Đứng trước thứ áp lực vô hình thuộc về sinh vật trí tuệ cấp cao, Hỏa Ngao run sợ lùi lại hai bước, khí thế chiến đấu thoáng chốc tuột dốc không phanh. “Người Thú Hợp Nhất” ngay tức khắc bị giải trừ.
Bởi vì đặc điểm sở hữu một phần trí tuệ và có thể thi triển phép thuật, tham gia chiến đấu như một con người, thế nên những sinh vật như Hỏa Ngao đã được chủng tộc Magician ưu ái gọi bằng cái tên “linh thú” mỹ miều. Thế nhưng, linh thú vẫn chỉ là thú, mà Red thì là “người” – hay nói chính xác hơn là chủng tộc “người động vật” sở hữu trí lực, thể lực và pháp lực bậc cao. Nó bị Red áp chế là điều hết sức bình thường.
Nhìn Red đứng chắn phía trước mình, cảm giác bất lực cùng phẫn nộ đồng thời dâng lên trong lòng Angus. Cậu siết chặt nắm tay. Trong tình huống không ai chú ý, đôi mắt màu xanh dương của cậu thiếu niên chậm rãi chuyển thành một màu xanh nhợt nhạt, trở nên rất gần với màu mắt nguyên thủy của cậu ở Pacific.
Đúng lúc này, một âm thanh từ xa vọng lại.
“Red!”
“Thái Anh!”
Tất cả cùng quay đầu, tiếng nói tựa như rất gần nhưng người nói vẫn chưa thấy tăm hơi. Vài giây sau, hai bóng người đồng thời xuất hiện từ xa, trông họ đi không hề nhanh nhưng loáng một cái đã xuất hiện trước mặt ba thiếu niên và một linh thú.
Hai người này là ngài Trường Quân cùng một người đàn ông Magician khác khá trẻ. Cả hai người họ vừa thi triển hai loại phép thuật cấp cao là “Truyền Âm” và “Đạp Gió”.
Ngài Trường Quân nhìn hai thằng nhóc nhà mình, lại nhìn quang cảnh xung quanh, ôn tồn bảo: “Red, bình tĩnh lại,” sau đó hắn vẽ ra một kết giới nhỏ rồi bảo Red: “Con trở về hình người đi.”
Phía bên kia, người đàn ông đứng trước mặt Thái Anh cũng nghiêm mặt: “Cho Hỏa Ngao trở về không gian linh thú, nhanh!”
Vài giây sau, thân hình to lớn của Hỏa Ngao biến mất, mà Red cũng đã trở về hình người, đường hoàng chỉnh tề bước ra khỏi kết giới.
Lúc này, thằng nhóc mập vẫn chưa hoàn hồn sau màn “biến hình” của Red, nó liên tục lấm lét nhìn trộm Red. Không hiểu sao giờ phút này nó lại cảm thấy hơi sợ đôi mắt đỏ như máu kia.
“Bọn con thấy có ánh sáng nên đến xem, sau đó đụng phải cậu ta. Cậu ta không nói gì đã nhào vào đánh, vừa rồi còn ra lệnh cho linh thú đốt rừng, may mà Red kịp thời ngăn lại.”
Angus dùng vài câu nói tóm gọn lại quá trình cho ngài Trường Quân nghe.
Thằng nhóc mập nghe vậy liền vội vàng gào lên: “Là do bọn mày hành động đáng nghi trước! Ai bảo lúc tao hỏi bọn mày do dự làm gì? Ai mà biết bọn mày có đúng là thuộc chi hội Gia Định không?”
Red đốp lại ngay tức khắc: “Đối với bọn tao thì mày là người lạ! Bọn tao cẩn thận với người lạ là chuyện bình thường. Ngược lại mày mới đáng nghi, không nói không rằng đã nhào vào đánh, ai biết mày có đúng là thuộc chi hội Thăng Long hay không?”
Khác với vẻ ôn hòa dễ gần thường ngày, hiện tại thái độ của Red cực kỳ khó chịu, dường như cậu nhóc có thể xông lên “sống mái” một trận với đối phương bất cứ lúc nào.
Lúc này, người đàn ông đứng bên cạnh nhóc mập tiến lên nhấn đầu nó xuống trước mặt Angus và Red, sau đó cười nói: “Ta là Trần Quang Bách, Hội phó Chi hội pháp sư Thăng Long, hai đứa có thể gọi ta là chú Bách. Thằng nhóc này là Thái Anh, môn sinh của ta. Nó có một tật xấu là thích khiêu chiến khắp nơi, ta thay mặt nó xin lỗi hai cháu vậy.”
Angus và Red nhìn nhau một cái, sau đó miễn cưỡng cúi đầu chào.
“Chào ngài, tôi là Angus, môn sinh của ngài Trường Quân.”
“Tôi là Red, cũng là môn sinh của ngài Trường Quân.”
Hội phó Quang Bách gật đầu. Hắn nhìn ra được hai đứa nhỏ này vẫn còn khó chịu với môn sinh của hắn lắm, thế nhưng chúng vẫn lịch sự chào hỏi hắn mà không cần đợi Trường Quân nhắc nhở. Tuổi còn nhỏ mà thái độ tốt thế này thì rất hiếm có.
Thái Anh vẫn luôn chú ý động thái của Angus và Red. Thấy Angus và Red cúi đầu chào sư phụ mình, cậu ta lén lút bĩu môi một cái. Đúng lúc này, Hội phó Quang Bách bất ngờ quay đầu lại, thế là bắt trọn khoảnh khắc không nên thân của môn sinh nhà mình.
Thái Anh bị bắt quả tang: “…”
Hội phó Quang Bách gõ vào đầu Thái Anh một cái, ôn tồn bảo: “Con nhìn người ta mà học hỏi đi.” Đoạn hắn hướng về phía ngài Trường Quân, giới thiệu: “Đây là ngài Lê Trường Quân, Hội trưởng Chi hội Gia Định.”
Sự bất ngờ hiện rõ trên gương mặt của Thái Anh. Một giây sau, cậu ta vội vàng cúi đầu: “Chào, chào ngài, tôi là Thái Anh.”
Ngài Trường Quân hơi gật đầu: “Tất cả về thôi.”
***
Trở về biệt thự Trường Thiên lại là một phen chào hỏi giới thiệu, sau đó ba đứa nhóc làm hòa với nhau. Tuy nói là làm hòa nhưng trên thực tế là ngài Hội phó cưỡng chế Thái Anh nhận lỗi với Angus và Red.
Sau khi mọi người nói chuyện xong, cô Thiên Y mang theo Angus và Red về phòng, một lần nữa dặn dò Red sau này phải cẩn thận hơn, không được tùy tiện biến về nguyên hình trước mặt người khác.
“Cô biết lúc đó con rất khó chịu, nhưng việc biến hình trước mặt người khác sẽ gây phiền phức cho con về sau. Trừ khi gặp phải chuyện nguy hiểm đến tính mạng, nếu không con phải kềm chế, tập tính kiên trì và nhẫn nại, hiểu không?”
“Dạ…” Red hơi mím môi, gật đầu một cách ngoan ngoãn.
Cô Thiên Y thở dài, rồi cô quay sang dặn dò Angus: “Cả con nữa, sau này hai đứa đều phải cẩn thận hơn đó!”
“Dạ.” Angus đáp, sau đó cậu hỏi: “Cô ơi, hôm nay con và Red đều nhìn thấy Tháp Ảo Ảnh, vậy tụi con có vào tháp được không?”
Cô Thiên Y đáp: “Tục truyền rằng những người nhìn thấy Tháp Ảo Ảnh thì có thể vào tháp, vậy nên có thể hai đứa đều sẽ vào được. Sắp tới Thanh Phong và Nhật Hạ cũng đi, như sẽ không đi chung với hai đứa, mà cũng có thể hai đứa cũng sẽ không đi chung với nhau được.”
Angus và Red nhìn nhau sửng sốt.
“Vì sao ạ?”
“Thử thách của tháp Ảo Ảnh vốn dựa trên thực lực của người du hành, nếu hai đứa đi chung với Thanh Phong và Nhật Hạ thì sẽ gặp nhiều chướng ngại khó khăn hơn là đi riêng. Ngoài ra trong tháp còn có nhiều cạm bẫy và ảo ảnh, dù hai đứa xuất phát cùng nhau thì cũng có khả năng sẽ lạc nhau sau khi vào tháp.”
***
Những ngày tiếp theo, biệt thự Trường Thiên xuất hiện thêm nhiều phái đoàn đến từ những chi hội khác nhau trên thế giới đến thăm. Các môn sinh khác của ngài Trường Quân và cô Thiên Y cũng đều trở về. Người của biệt thự Trường Thiên liên tục bận rộn tiếp đãi hết phái đoàn này lại đến phái đoàn khác, nhưng họ không hề có vẻ mệt mỏi, rõ ràng là lần đầu tiên trải nghiệm chuyện này nhưng cứ như đã quen thuộc từ lâu.
Sau khi xác định Angus và Red có thể vào tháp, Thanh Phong đã dành ra ít thời gian nói chi tiết hơn về Tháp Ảo Ảnh cho hai đứa nhóc nghe.
Trong tên gọi “Ảo Ảnh Lung Linh Tháp”, “Lung Linh” là tính từ mô tả vẻ ngoài lung linh tráng lệ của tháp, còn “Ảo Ảnh” là những gì xảy ra bên trong tòa tháp. Toàn bộ tháp là một vùng không gian ảo nào đó với những cánh cửa thông đến các vùng không gian khác nhau, có nhiều ảo ảnh phản ánh chân thực thế giới nội tâm của con người. Người có dã tâm hoặc chấp niệm quá lớn dễ lạc vào ảo cảnh, cả đời bị nhốt trong tháp, không thể thoát ra.
Tháp có mười hai tầng, mỗi tầng lại chia thành mười hai cửa ải nhỏ, tổng cộng một trăm bốn mươi bốn cửa ải. Tuy nhiên, cách du hành tháp không phải là vượt qua từng ải một, mà là tùy theo sự sắp xếp ngẫu nhiên của tháp. Có người phải vượt từng ải, có người phải vượt chỉ những ải số chẵn hoặc số lẻ, có người vừa vào tháp đã bắt đầu từ những ải cao như ải hai mươi, ải ba mươi, vân vân.
Lịch sử chủng tộc Magician ghi lại, từng có hai người lập nên kỳ tích đi đến ải một trăm bốn mươi bốn, trong khi đó những người còn lại hầu hết đều dừng chân ở ải bốn mươi tám hoặc ải tám mươi bốn.
“Vậy sư phụ và cô Thiên Y thì sao?” Angus hỏi.
Thanh Phong nhướng mày cười: “Hai đứa đoán thử xem?”
Angus và Red nhìn nhau, sau đó lắc đầu. Hai đứa chưa từng thấy sư phụ và cô Thiên Y chiến đấu toàn lực lần nào, nên không thể nào đoán được.
Thanh Phong cười đáp: “Hai người họ từng đi đến ải chín mươi tám đấy.”
Đó là lý do vì sao tuy Gia Định vẫn chưa phải là một “thành phố cột mốc” nhưng tất cả Hội trưởng hội pháp sư trên toàn thế giới đều nể mặt, và có lẽ – còn có một chút dè chừng đối với cặp vợ chồng trẻ đến từ một quốc gia nhỏ bé này.
“Quào!” Angus và Red cùng thốt lên, sau đó Red lại hỏi: “Vậy còn anh?”
“Anh à?” Thanh Phong sờ cằm mình, sau đó híp mắt nói: “Không nói cho hai đứa biết đâu a hi hi!”
Red và Angus: “…”
Sau đó, Thanh Phong đưa cho cả hai một quyển sách tổng hợp toàn bộ thông tin về Tháp Ảo Ảnh từ những Magician đã từng du hành tháp trước đây, bao gồm các ải thử thách, linh thú, binh khí và những vật phẩm khác. Mỗi lần có thông tin mới, sách đều sẽ được in bổ sung và gửi đến tất cả chi hội. Tuy nhiên với cách “ra đề” ngẫu nhiên của Tháp Ảo Ảnh, vẫn còn khoảng ba mươi ải chưa từng có ai trải nghiệm qua.
Là người từng trải nghiệm tháp Ảo Ảnh sáu lần và đi đến cửa bảy mươi, Thanh Phong cũng vinh dự được đóng góp một bài viết trong sách.
Angus và Red hớn hở nhận lấy quyển sách rồi bắt đầu thời gian đọc sách chung như thường lệ, vừa đọc vừa thảo luận cùng nhau.
Ngày hôm sau, trong lúc cả hai đang mải mê đọc sách thì một bóng dáng mập mạp tiến đến.
Angus và Red ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đến thằng nhóc mập Thái Anh thì liền cúi đầu tiếp tục đọc sách.
“E hèm…”
“E hèm! E hèm! E hèm e hèm…”
Thấy mình đằng hắng đến sắp khàn cả cổ họng mà hai người nọ chẳng mảy may để ý, Thái Anh đánh bạo tiến lại gần hơn. Nhìn thấy quyển sách trên tay Angus và Red, nó liền cất giọng:
“Bây giờ hai người mới đọc á? Ta đã thuộc lòng nó từ tám mươi đời dương rồi!”
Nhưng không ai đáp lại lời nhóc ta.
Thái Anh bực bội bặm môi, sau đó dường như nhớ tới điều gì đó, nhóc ta vội lấy lại bình tĩnh rồi nhẹ nhàng mon men lại gần Red, hỏi: “Này Red, hôm qua lúc ta thi triển Người Thú Hợp Nhất với Hỏa Ngao, mi đã biến hình có đúng không? Sao mi làm được vậy?”
Red không hề ngẩng đầu, thản nhiên đáp: “Đó là phép thuật biến hình cấp cao.”
“Mi đừng hòng lừa ta! Làm gì có loại phép thuật đó! Hừ, ngay cả sư phụ ta cũng nói dối ta…” Thái Anh giãy nãy lên, sau đó cậu ta đột nhiên bụm miệng lại, nhìn quanh quất một hồi rồi ngồi xuống cạnh Red, nhỏ tiếng hỏi: “Đừng tưởng ta không biết… Mi, mi là thần thú đúng không?”
Red nhíu mày. Thần thú? Thần thú gì cơ?
Thấy Red không trả lời, Thái Anh lại nói: “Truyền thuyết nói thần thú là sinh vật cao cấp hơn cả Linh thú cấp Chín! Nhưng chúng sẽ không ký khế ước với nhân loại, cũng không bị nhân loại thuần phục, chúng có suy nghĩ và hành động như con người, nên mới được gọi là “thần thú”… Nhưng mà tại sao mi lại theo cậu ta?”
“Cậu bớt nói nhảm đi, tôi không phải thần thú gì hết! Mau tránh ra cho tôi đọc sách.” Red bực bội nói.
Thái Anh bĩu môi: “Ta không tránh. Chừng nào mi còn không thừa nhận mi là thần thú thì ta sẽ không tránh!”
Red hít thở một hơi thật sâu rồi đặt quyển sách lớn sang phía Angus. Sau đó cậu nhóc đứng dậy xắn tay áo lên: “Không tránh chứ gì? Vậy thì đứng trách sao hành khó ăn nhé!”
“Đánh thì đánh, ai sợ mi chứ!” Thái Anh hùng hổ đáp, “Nói trước không được dùng phép thuật nhé, sập nhà rồi bọn mi lại hùa nhau đổ thừa cho ta…”
Hai phút sau, Thái Anh bị Red hạ đo ván, nằm dài dưới đất thở lấy thở để với vẻ mặt khó tin.
Mợ, thằng nhóc tóc trắng này nhìn còn ốm yếu hơn cả thằng tóc xanh nữa, vậy mà mạnh kinh hồn! Nó quật ngã mình y như thằng kia luôn!!!
Móa, tụi nó ăn gì mà mạnh thế???
***
Cuối cùng cũng đến ngày vào tháp.
Angus và Red mỗi người đeo một chiếc túi nhỏ ngang hông chứa lương khô và nước uống, theo đoàn người hướng đến Tháp Ảo Ảnh.
Ngài Trường Quân và cô Thiên Y không tham gia “Cuộc Săn” lần này. Đây là lần đầu tiên tháp xuất hiện ở Gia Định, hai người họ ở lại bên ngoài để giám sát mọi thứ, đề phòng bất trắc. Trong số tất cả môn sinh của hai người họ, có tám người tham gia, bao gồm cả Thanh Phpng, Nhật Hạ, Angus và Red.
Nghe thấy Red và Angus khe khẽ thảo luận chuyện nếu lạc nhau thì nên để lại ký hiệu như thế nào, Thanh Phong chỉ mỉm cười lắc đầu.
Mọi việc xảy ra trong Tháp Ảo Ảnh đều là cơ duyên, là con đường bảo tháp sắp xếp cho mỗi người gặp được kỳ ngộ của riêng mình. Nếu có thể đi cùng chắc chắn có thể đi cùng, nhưng nếu đã lạc cũng không dễ gì tìm được nhau chỉ bằng vài ký hiệu. Dù vậy hắn vẫn để cho hai đứa nhỏ tự do thảo luận chứ không cắt ngang.
Sau khi đến nơi, Red ngạc nhiên phát hiện ra khu vực rừng cây phía trước tháp bị ảnh hưởng từ trận đấu hôm trước đã hồi phục xanh tốt. Cậu nhóc chợt nhớ đến một thông tin đã đọc trong sách.
Trong sách có nói, bên ngoài Tháo Ảo Ảnh tồn tại một tầng phòng ngự vô hình có khả năng phản lại mọi công kích vật lý và phép thuật ác ý, đỉnh tháp có khả năng công kích bằng lôi điện, khiến kẻ địch bị tê liệt tức thì. Mỗi lần tháp xuất hiện, khí tức thần thánh của tháp sẽ khiến cây xối xung quanh thêm phần xanh tốt, còn ma thú và dã thú thì bị xua đuổi ra xa.
Thanh Phong nhìn tòa tháp sừng sững giữa rừng, khóe miệng cong lên thành một nụ cười khẽ.
Hắn đã từng gặp Tháp Ảo Ảnh tại rừng Tongass ở Bắc Mỹ, tại thung lũng Val Gardena ở Ý, hay gần đây nhất là tại núi Gangkhar Puensum ở vương quốc Bhutan, hầu hết những nơi này đều là thắng cảnh thiên nhiên hùng vĩ và rộng lớn, mang lại cảm giác cực kỳ choáng ngợp.
Giờ đây nó lại xuất hiện tại một nơi mộc mạc, nhỏ hẹp như rừng ngập mặn Cần Giờ, tại một nơi hoang sơ như vùng ven Gia Định, tại một quốc gia đang phát triển như Việt Nam.
Cảm giác này thật… khó tả.
Phớt lờ cảm giác khó tả này sang một bên, Thanh Phong tập trung chờ đợi giờ xuất hành.
Đúng chín giờ sáng, cửa tháp mở ra.
Đoàn người lần lượt bước vào. Nếu tính luôn cả chi hội Gia Định thì lần này có tổng cộng ba trăm hai mươi người du hành vào tháp.
Bên trong tháp là một vùng không gian mênh mông thấp thoáng sắc tím lãng mạn và mơ hồ, giữa không gian mênh mông đó là một mê cung với hàng trăm cầu thang, mỗi chiếc cầu thang hướng đến một cánh cửa lưng chừng giữa trời.
Khung cảnh mênh mông bất định khiến Angus vô thức đưa tay nắm lấy tay Red, Red cũng nắm chặt tay cậu.
Đoàn người chia thành từng nhóm nhỏ, tự mình lựa chọn một chiếc cầu thang rồi bước lên các bậc thang. Angus và Red cũng vậy.
Đứng trước cánh cửa trắng tinh, một tay của Angus nắm chặt tay Red, tay còn lại xoay khóa cửa rồi mở ra, sau đó thận trọng kéo Red bước vào.
Khi Angus và Red đều qua khỏi cửa, cánh cửa lập tức biến mất.
Bên trong là một căn phòng khách kiểu Âu cổ với lò sưởi, một bộ sô pha và một chiếc ghế bành ở góc phòng, toàn bộ căn phòng bao phủ bởi tông màu trầm ấm của gỗ nâu, tựa như phông nền của trò chơi giải mật thư truy tìm báu vật trên máy tính bảng của Red.
Angus và Red cẩn thận bước đi. Khi cả hai bước đến bước thứ ba, hai vòng tròn phép thuật bất ngờ hiện ra dưới mặt đất.
Ánh sáng chói lòa phát ra từ vòng tròn dường như muốn nuốt lấy hai thiếu niên. Cả hai phải đưa tay lên che mắt lại.
——-
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Võ Chung
Perfect
Tá
Cố lên, tiếp đê nàng ơi 😍😍😍