Angus tỉnh lại giữa một căn phòng rộng rãi, bốn bề là gạch. Trần nhà hình chóp, cửa kính thật lớn trên mái nhà để lọt nắng sớm vào phòng.
“Angus, sáng rồi, dậy thôi…” Giọng ông Hubert từ dưới lầu truyền đến
Vẫn là âm thanh hào sảng như trong trí nhớ.
Angus cảm thấy đầu óc mình hơi mơ hồ, nhưng bởi khung cảnh xung quanh quá mức quen thuộc, Angus theo bản năng buông lỏng tinh thần, theo lời ông Hubert đi xuống nhà bếp.
Bước vào nhà bếp, Angus nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.
“Red?” Angus nhíu mày.
“Hửm?” Red nghiêng đầu, một bên chân mày của cậu nhóc vô thức nhướng lên.
Hình ảnh này thật quen thuộc! Cứ mỗi lần thắc mắc chuyện gì đó, Red sẽ hơi nghiêng đầu, chân mày vô thức nhướng lên.
Angus bước đến ngồi vào bàn cơm.
Dường như cậu định hỏi Red chuyện gì đó, nhưng cậu còn chưa kịp mở lời thì đã thấy mọi người bắt đầu ăn cơm, vì vậy cậu cũng ăn cơm.
Cậu hầu như không nhớ mình đã ăn gì, cũng không nhớ được mùi vị thức ăn ra sao, chỉ nhớ mỗi việc ông Hubert liên tục gắp thịt cá cho cậu và biểu cảm ăn như sói đói của Red.
Một cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Dường như đã từng thấy ở đâu đó rồi, nhưng dường như cũng chưa từng thấy qua.
Angus ăn cơm xong thì đi thăm đàn gà và thu hoạch trứng. Angus sờ quả trứng gà trên tay, cố gắng “cảm nhận” gì đó nhưng cậu không có cảm giác gì đặc biệt. Một hồi sau cậu mới nhớ đến Red. Phát hiện phát hiện Red không ở bên cạnh mình, Angus liền chạy đi tìm, cuối cùng cậu tìm thấy Red đang ngồi trong phòng đọc sách.
Ngày hôm sau, mọi thứ vẫn diễn ra giống như vậy.
Ông Hubert gọi Angus dậy ăn sáng. Angus ăn cơm cùng ông Hubert và Red. Ông Hubert và Red không hề nói chuyện với nhau. Angus đi chăn gà một mình, sau đó tìm thấy Red ngồi trong phòng đọc sách.
Ngày thứ ba vẫn cứ như thế.
Ngồi ở bàn cơm cùng ông Hubert và Red, nỗi bất an trong lòng Angus ngày càng lớn.
Vì sao mọi thứ cứ lặp đi lặp lại một cách mơ hồ? Vì sao cậu không kiểm soát được cuộc sống của mình?
Angus nhìn ông Hubert liên tục gắp thức ăn cho mình, sau đó cậu quay sang nhìn Red. Đáp lại, Red nghiêng đầu nhìn Angus.
Không đúng. Có cái gì đó không đúng.
Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu liền bật thành câu hỏi.
“Red… Sao cậu lại ở đây?” Angus nghe chính mình thì thầm.
“Tớ vẫn luôn ở bên cạnh cậu mà.” Red mỉm cười đáp.
Không đúng. Angus lắc đầu.
Red không nên ở đây. Cậu ấy… cậu ấy nên ở Trái Đất.
Đúng rồi! Red là bạn của cậu ở Trái Đất!
Như người mù tìm ra chân lý, Angus đột nhiên cảm thấy thông suốt hẳn.
Red không thể ở đây. Và cậu cũng không thể ở đây. Bởi vì bọn họ đang ở Trái Đất, còn đang du hành Tháp Ảo Ảnh nữa!
Tháp Ảo Ảnh… Angus đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh. Cảm giác vừa quen thuộc lại vừa mơ hồ không thấy rõ. Cứ như có một tấm màn nào đó đang che mờ mọi thứ, che mờ giác quan của cậu.
Lẽ nào đây là ảo ảnh à?
Không đúng! Angus lần nữa lắc đầu trong vô thức.
Thanh Phong từng nói, nếu là ảo ảnh, ảo ảnh sẽ tự trả lời cậu, huyễn hoặc cậu. Gặp phải ảo ảnh việc cần làm là ngồi xuống thiền định, giữ tâm trạng bình lặng thì sẽ có cơ may thoát khỏi.
Nhưng vấn đề là… cậu hoàn toàn không thể ngồi thiền được. Cơ thể cậu như bị bắt buộc phải làm theo một chuỗi hành động đã được lập trình sẵn từ trước.
Angus gần như xác định được: cậu đang nằm mơ.
Trong giấc mơ, cậu là người nằm mơ, vậy nên những sự kiện trong mơ sẽ dựa vào ký ức và trí tưởng tượng của chính cậu mà lập trình thành một đoạn phim, đôi khi liền mạch, đôi khi đứt đoạn, đôi khi có lý, đôi khi vô lý.
Những gì cậu thấy mấy ngày nay dường như là mớ hình ảnh cắt ghép từ những đoạn ký ức vụn vặt của cậu. Ký ức ông Hubert gọi cậu dậy ăn sáng, ký ức Red cùng cậu ăn cơm, cùng cậu đọc sách.
Cậu không hề thấy ông Hubert và Red tương tác với nhau, đó là vì họ chưa bao giờ gặp nhau trong thực tế. Mỗi lần chăn gà đều không có Red bên cạnh, đó là bởi vì nhà cô Thiên Y không hề nuôi gà, nên Red chưa bao giờ đi chăn gà cùng cậu cả!
Angus nhắm mắt lại, sau đó cố hết sức mở mắt ra.
Tầm mắt mơ hồ một lần nữa trở nên rõ ràng.
Căn phòng kiểu Âu cổ, bộ ghế sô pha ở giữa phòng, lò sưởi ở góc phòng bập bùng ánh lửa. Và nằm bên cạnh cậu là Red với khuôn mặt đẫm nước mắt.
***
Red thấy mình lang thang ở một nơi vừa quen vừa lạ.
Nhân loại ở nơi đó rất giống với nhân loại ở thế giới của cậu, nhưng hoàn cảnh sống của họ thô sơ hơn rất nhiều. Hầu hết bọn họ đều có đôi mắt màu xanh lá hoặc màu nâu, với những mái tóc đủ màu sắc, họ sống hòa mình vào thiên nhiên, sự sống của họ không hề có sự hiện diện của sắt thép và cơ giới hiện đại như thành phố Mùa Xuân Vĩnh Cửu của cậu.
Trong lúc quan sát mọi người, Red bị thu hút bởi một thiếu nữ.
Thiếu nữ có mái tóc và đôi mắt màu đỏ, là dấu hiệu đặc trưng của dòng dõi hoàng gia. Cuộc sống của thiếu nữ trong cung rất quy củ, cô xinh đẹp và thông thái, khiến mọi người vừa kính nể lại vừa yêu thích.
Thế nhưng có vẻ như cô không thích cuộc sống trong cung, bởi vì mỗi khi có dịp ra ngoài, gương mặt cô đều toát lên sự vui tươi và tinh nghịch hiếm thấy, khác hẳn biểu cảm chỉnh tề và nghiêm túc khi ở hoàng cung.
Không lâu sau đó, cô gặp một chàng trai có vẻ ngoài trái ngược với cô. Hắn có mái tóc màu trắng rất bắt mắt và đôi mắt màu xanh dương.
Hai người bọn họ yêu nhau.
Người của hoàng gia không thích chàng trai tóc trắng kia, thế nhưng bởi vì cả hai đều rất quyết tâm và kiên trì cho nên cuối cùng bọn họ đã đến được với nhau.
Hai người có một cuộc sống hạnh phúc, còn sinh được một quả trứng màu đỏ xinh đẹp.
Sau đó, đại nạn ập tới.
Hai vợ chồng bọn họ kiên quyết ở lại, hy sinh bản thân để tranh thủ thêm thời gian cho toàn tộc di dời.
Một bên là núi lửa phun trào, dung nham tung hoành đỏ một góc trời. Một bên là tường thành bằng băng kiên cố, băng tuyết trắng xóa vững vàng cản chân ngọn lửa đỏ.
Đứng trên tường thành của thành phố nọ là một bóng dáng có phần quen thuộc với Red. Quyền trượng uy nghi bên phía tay phải, tóc đỏ tung bay trong vương miện bằng vàng, nàng lẳng lặng dõi theo cuộc chiến không cân sức đằng xa.
Mau chạy đi! Người phụ nữ tóc đỏ đằng xa khẩn thiết quay đầu nhìn nàng thúc giục.
Một giây sau đó, người đàn ông tóc trắng hóa thành một sinh vật cực kỳ khổng lồ toàn thân trắng xóa, người phụ nữ hóa thành một đóa sen đỏ như máu đáp xuống trên lưng sinh vật nọ.
Grào!!!
Nữ hoàng trẻ tuổi cắn răng mang theo cận vệ và quả trứng màu đỏ rời đi, để lại sau lưng tiếng gầm vang trời. Không biết là tiếng gọi của loài người hay là âm thanh của tự nhiên đang gào thét.
Trong một khoảnh khắc, đột nhiên Red rất muốn tiến đến giúp đỡ cặp vợ chồng kia.
Cậu rất muốn giúp bọn họ, để bọn họ không phải hy sinh, để quả trứng màu đỏ kia không mất đi cha mẹ.
Nhưng cậu không thể làm được. Cơ thể cậu bị kéo khỏi khung cảnh đó ngày càng xa, ngày càng xa.
Red giãy giụa và gào thét. Trong người cậu thoáng chốc bộc phát một nguồn năng lượng cực lớn. Thế nhưng nguồn năng lượng đó chẳng những không giúp cậu mà còn trói chặt lấy cậu.
Cậu không thể nhúc nhích, không thể lên tiếng, cứ thế bị mang đi thật xa, thật xa…
“Red… Red, tỉnh lại đi!”
Giọng nói quen thuộc bên tai khiến Red choàng tỉnh. Đập vào mắt cậu là gương mặt đầy lo lắng của Angus.
Trên mặt mát lạnh. Red đưa tay lên sờ, phát hiện mặt mình đầy nước mắt.
Angus thở phào nhẹ nhõm, lại lo lắng hỏi Red: “Cậu thấy sao rồi?”
“Tôi… không sao.” Red khàn giọng đáp, sau đó hỏi: “Có chuyện gì xảy ra vậy?”
Angus đỡ Red đứng lên, dìu cậu đến chiếc sô pha dài ngồi xuống. Cạnh bên bọn họ là một chiếc ghế sô pha đơn, ngồi trên đó là một thằng nhóc có vóc dáng chỉ bằng một nửa Angus và Red, bộ dáng chéo chân đầy quý-sờ-tộc chống cằm nhìn Red, sau lưng nó là hai đôi cánh trong suốt đang nhè nhẹ phấp phới.
Thấy Red nhìn mình với vẻ mặt khó hiểu, Angus nhỏ giọng giải thích: “Có phải cậu vừa nằm mơ không? Tôi cũng có một giấc mơ. Sau khi tỉnh lại thì tôi nhìn thấy cậu ta. Cậu ta nói cửa ải chúng ta gặp phải gọi là “Giấc mơ Hy Vọng”, chính là điều mỗi người mong muốn nhất, cậu ta bảo tôi nên để cậu mơ hết, vì vậy tôi không định gọi cậu. Nhưng sau đó tôi thấy cậu khóc dữ quá… dường như cậu rất khó chịu, vậy nên tôi gọi cậu luôn.”
“Giấc mơ hy vọng ư?” Red lẩm bẩm.
Hy vọng… Hy vọng của cậu là gì? Vì sao lại nhìn thấy cặp vợ chồng đó?
“Cậu sao vậy? Cậu mơ thấy gì… buồn lắm à?” Angus cẩn thận hỏi.
Trong mắt Red có điều do dự. Cậu suy nghĩ hồi lâu, sau đó lắc đầu. Angus thấy vậy thì không hỏi thêm nữa.
Đợi hai người yên tĩnh lại, thằng nhóc có cánh mới lên tiếng: “Giới thiệu lại một lần nữa, ta là một trong những sứ giả canh giữ Tháp Ảo Ảnh. Các ngươi không phải nhân loại Trái Đất, vào được tháp là vì có sứ mệnh riêng. Nay ta xác nhận các ngươi đã thành công qua ải mười tám này, giờ thì nhận lấy phần thưởng rồi đi đến ải tiếp theo đi.”
Thằng nhóc nói xong liền búng ngón tay một cái. Tức thì trong không trung liền hiện ra một quả trứng tròn vo có vỏ ngoài đen ngòm. Thằng nhóc vung tay lên, quả trứng tự di động đến trước mặt Red và Angus. Angus đưa tay đón lấy nó.
“Đây là gì? Sứ mệnh của chúng tôi là gì?” Angus hỏi.
“Đó là một quả trứng. Sứ mệnh của các ngươi là trông nom nó, chỉ đơn giản vậy thôi.”
Đoạn thằng nhóc lại vung tay một lần nữa, một cánh cửa màu trắng hiện ra ở góc phòng, trên cánh cửa còn có đồng hồ đếm ngược.
“Cho các ngươi thêm mười phút để ổn định. Trong vòng mười phút nhất định phải sang ải kế tiếp, nếu không sẽ mắc kẹt trong ải này cho đến ngày tháp đóng cửa.”
Thằng nhóc nói xong thì biến mất.
Còn lại hai người, Angus quay sang hỏi Red: “Cậu thấy trong người thế nào?”
Phản ứng vừa rồi của Red cho thấy giấc mơ của cậu ấy có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó rất dữ dội. Angus vừa lo lắng lại vừa tò mò nhưng, xuất phát từ sự tôn trọng, cậu không muốn ép buộc Red.
Red lắc đầu đáp: “Tôi không sao. Tôi nghỉ một lúc rồi chúng ta cùng đi. Vừa rồi… cậu mơ thấy gì vậy?”
Angus nhíu mày đáp: “Tôi mơ thấy tôi được trở về thế giới rồng, ngồi ăn cơm với ông nội và với cậu.” Cậu do dự một lúc rồi mới hỏi lại: “Còn cậu thì sao? Có thể nói với tôi được không?”
Red đáp: “Tôi mơ thấy một cặp vợ chồng lạ mặt, tôi chưa gặp bọn họ bao giờ. Tôi thấy họ hi sinh trong thảm họa núi lửa phun trào để các tộc nhân kịp thời di dời. Ngoài ra tôi còn thấy dì tôi thời còn trẻ có mặt ở đó nữa. Tôi đoán… đây có lẽ là một giai đoạn lịch sử nào đó của dân tộc tôi, nhưng vì sao tôi lại mơ thấy hai người họ thì không biết.”
“Có khi nào… hai người đó là cha mẹ của cậu không?” Angus phỏng đoán.
Red buồn rầu đáp: “Ban đầu tôi cũng nghĩ vậy, nhưng nếu so về thời gian thì không đúng. Trong giấc mơ đó dì tôi còn rất trẻ, chưa đầy ba mươi tuổi. Bây giờ dì tôi đã tám mươi tuổi rồi, mà tôi chỉ mới mười bảy…”
Angus nghe vậy liền an ủi cậu: “Cậu đừng rối rắm. Bây giờ cậu có đoán thế nào cũng vô ích, cứ đợi đến khi nào cậu trở về thế giới của cậu rồi thì hỏi dì cậu cũng không muộn mà.”
“Cũng đúng.” Red gật gù.
Bây giờ cậu đang ở Trái Đất, cuộc sống đã tách biệt với Thánh Linh Giới từ lâu. Thay vì rối rắm vì một chuyện mà bản thân không cách nào tìm hiểu được, chi bằng tập trung vào hiện tại, vào chuyến du hành này!
“Cảm ơn cậu, Angus.” Red chân thành nói.
“Chúng ta là bạn mà, cảm ơn làm gì!” Angus vờ cằn nhằn.
Sau khi suy nghĩ thông suốt, hai thiếu niên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và tự tin, cùng nhau bước sang cửa ải kế tiếp.
***
Tiếp đến, Angus và Red cùng nhau gặp phải tổng cộng thêm mười bốn cửa ải, trong đó có tám ải chiến đấu với ma thú cấp thấp, hai ải đố mẹo và bốn ải giải mật thư tìm chìa khóa cổng ra. Cuối cùng, sau khi đã hoàn thành xong ải số ba mươi chín thì cả hai bị đẩy ra khỏi Tháp Ảo Ảnh.
Trong chuyến đi lần này, Angus và Red thu hoạch được quả trứng màu đen không rõ nguồn gốc, một tảng kim loại quý hiếm và nhiều kinh nghiệm thực chiến đáng giá. Ngoài ra, Angus còn có một thu hoạch bất ngờ khác: cậu đã kích hoạt được nguồn năng lượng mới trong lúc chiến đấu! Đó là Hỏa năng.
Có điều, Hỏa năng của cậu không giống với đa phần mọi người.
Trong khi Hỏa năng của hầu hết mọi người là ngọn lửa màu vàng, cam, hoặc đỏ thì Hỏa năng của Angus lại là một ngọn lửa hỗn hợp có phần gốc lửa màu xanh lơ nhạt, sau đó chuyển dần sang trắng, vàng, và cuối cùng là phần đỉnh màu cam và đỏ.
Đối với ngọn lửa đặc biệt này của Angus, ngài Trường Quân bảo cậu thử luyện tập tách ngọn lửa xanh ra khỏi lửa hỗn hợp ban đầu để sử dụng trong chiến đấu. Ngài nói, trên lý thuyết thì ngọn lửa màu xanh là ngọn lửa có nhiệt độ cao nhất, nếu như có thể sử dụng nó một cách thành thạo thì đây sẽ là một nguồn năng lượng đáng gờm.
Kể từ đó, Angus bắt đầu luyện tập theo phương hướng ngài Trường Quân đã dạy.
Bởi vì cửa ải số mười tám với thử thách “Giấc mơ Hy Vọng” chưa từng xuất hiện trước đó nên Angus và Red đã vinh dự được mời viết lại trải nghiệm của bản thân, sau đó bài viết được gửi đến Hội Đồng Pháp Sư để xét duyệt đưa vào sách.
Về phần quả trứng đen nọ thì chẳng ai biết nó thuộc loài gì hay xuất xứ từ đâu, cả ngài Trường Quân và cô Thiên Y cũng không biết. Sau cùng mọi người nhất trí lý giải rằng có lẽ nó cũng đến từ một thế giới khác giống như Thiên Minh vậy!
Dù không biết rõ nguồn gốc quả trứng nhưng bởi vì lời nói của sứ giả Tháp Ảo Ảnh mà Red và Angus vẫn luôn trông chừng nó rất cẩn thận, mỗi ngày đều mang ra ngoài phơi nắng sớm vài tiếng đồng hồ. Bởi vì bao phủ toàn bộ vỏ trứng là một màu đen tuyền, đem soi dưới ánh mặt trời có một độ bóng nhất định, vì vậy cả hai đã quyết định đặt tên cho nó là “Onyx”.
Bẵng đi một thời gian sau đó, quả trứng đột nhiên phát ra một chút hơi thở của sự sống, mặc dù rất yếu ớt nhưng mọi người đều có thể cảm nhận được. Kể từ đó, ánh mắt Red nhìn quả trứng trở nên rất kỳ lạ, có khi thì giống như đang tự hỏi tự phỏng đoán, khi lại như phủ định suy nghĩ của chính mình.
“Mấy ngày nay cậu sao vậy? Phát hiện được gì từ nó à?” Angus chỉ vào quả trứng hỏi.
Red do dự đáp: “Tớ… có cảm giác nó thuộc về một chủng tộc gọi là Tinh Linh tộc ở thế giới của tớ.”
“Hả? Té ra nó thuộc thế giới của cậu à?”
Red lắc đầu: “Tớ không chắc lắm. Khí tức mà nó tỏa ra có hơi giống với Tinh Linh tộc, nhưng mà… Tinh Linh ở chỗ tớ không nở ra từ trứng mà trực tiếp ra đời từ Cây Sinh Mệnh của chủng tộc Tinh Linh. Cho nên hình thái này không đúng!”
“Có khi nào nó bị ai đó bắt nhốt vô đây không?” Angus phỏng đoán.
Red nhăn mặt, hồi lâu sau cậu lắc đầu: “Tôi không biết… Chắc phải đợi đến khi nào nó ra đời thì mới biết được.”
Thế nhưng… Red đã không đợi được đến ngày sinh vật bên trong quả trứng chào đời.
Ba tháng sau, đúng thời điểm một năm mà người nhà đã cho phép Red ở lại Trái Đất, một thế lực tự xưng là “Sứ Giả Thời – Không” xuất hiện rồi đưa Red về thế giới của chính cậu ấy.
Trước khi đi, Red đã để lại quả trứng Onyx cho Angus.
“Để nó ở cạnh cậu đi. Tớ từng nghe nói, hai Tinh Linh có thể liên lạc được với nhau, bất kể khoảng cách xa gần. Nếu như có một cơ may nào đó… nếu nó thật sự là Tinh Linh, biết đâu sau này chúng ta có thể liên lạc được với nhau thì sao?”
Kết quả, Angus giữ lại quả trứng. Về phần khối kim loại quý hiếm mà cả hai cùng nhận được từ Tháp Ảo Ảnh, Angus nhất quyết đưa nó cho Red.
“Tôi đã giữ Onyx rồi, vậy thì cậu lấy cái này đi.”
“Nhưng mà Angus, đây là huyền thiết có nguồn gốc từ thiên thạch cổ xưa, rất quý hiếm. Người ta gọi nó là nguyên liệu “cấp thần” để chế tạo vũ khí đấy…”
Trong lúc Red vẫn đang luyên thuyên về huyền thiết thì Angus đã đẩy tảng kim loại sang phía Red tự khi nào. Đợi khi Red nói hết, Angus mới lên tiếng: “Cậu lấy đi, nếu cậu ngại thì xem như quà kỷ niệm tôi tặng cậu là được. Hãy dùng nó để chế tạo thành món vũ khí lợi hại nhất.”
Vào thời khắc chào tạm biệt cuối cùng, Red ôm lấy từng người ở biệt thự Trường Thiên. Mặt dù cậu nhóc đã rất cố gắng kềm chế nhưng rốt cuộc khóe mắt cậu vẫn đỏ lên.
Giây phút Red ôm lấy Angus, mọi người đều tinh ý giữ im lặng, tránh làm ảnh hưởng đến hai thiếu niên. Hơn ai hết, bọn họ hiểu rõ mối quan hệ giữa cả hai thân thiết đến cỡ nào.
“Angus…” Đặt cằm trên vai Angus, Red khẽ gọi tên cậu.
Đáp lại, Angus vỗ nhẹ vào lưng Red an ủi: “Tôi sẽ luôn nhớ đến cậu.”
“Tớ cũng vậy…”
“Giữ sức khỏe, nhớ chạy bộ mỗi ngày.”
“Tớ nhớ mà, cậu cũng vậy nhé.”
“Ừ.”
“…”
“Đừng kén ăn cà rốt nữa, nó rất tốt cho sức khỏe và cho tóc của cậu.”
Câu này của Angus khiến Red đang sụt sịt khóc cũng phải bật cười. Tuy vậy cậu nhóc vẫn ương bướng đáp: “… Cái này thì tớ không hứa đâu.”
Angus cũng mỉm cười, giơ tay xoa nhẹ đầu Red.
“Angus, tạm biệt.”
“Tạm biệt, Red.”
——-
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI