“Gì đấy? Lại Dragon Land nữa à?”
Nhật Duy nghiêng người liếc nhìn chiếc điện thoại trên tay Thiên Minh, trên màn hình là giao diện của một trò chơi nuôi rồng xưa lắc xưa lơ.
“Biết rồi còn hỏi.” Thiên Minh trả lời trong khi những ngón tay tiếp tục thao tác cho rồng ăn.
“Này, tớ nói không biết bao nhiêu lần rồi, cậu thử chơi Liên Quân hay FIFA đi! Võ Lâm cũng được luôn! Mấy đứa lớp mình chơi nhiều lắm! Còn cái game này của cậu… chậc, hầy, chán muốn chết!”
“Tớ không thích mấy game đó. Khi nào muốn tớ sẽ thử sau.” Thiên Minh cười đáp.
“… Thôi, tùy cậu vậy.” Nhật Duy nhướng mày một cách bất đắc dĩ.
Lần nào thằng nhóc này cũng nói vậy nhưng cả năm nay đã thấy nó đổi game bao giờ đâu?! Cậu chàng lắc đầu, tiếp tục cắm mặt vào trò chơi của mình.
Xe buýt chuyên dụng của Trường Trung học phổ thông Gia Định đang trên đường chở học sinh về nhà. Tranh thủ khoảng thời gian ít ỏi sau giờ học, các cô cậu học sinh rủ nhau đăng nhập trò chơi trực tuyến làm nhiệm vụ đội nhóm. Giữa không khí cười đùa thảo luận xôm tụ, Thiên Minh ngồi ở hàng ghế thứ ba yên lặng chơi game một mình lại càng trông có vẻ nổi bật.
Khoan hãy nói đến chuyện cậu trông thật tách biệt với thế giới xung quanh, chỉ tính riêng ngoại hình của cậu thôi cũng đã rất bắt mắt rồi!
Mái tóc màu nâu đỏ cùng làn da trắng như người ngoại quốc, thế nhưng vóc người lại thấp bé như học sinh Trung học cơ sở lọt thỏm giữa một rừng học sinh Trung học phổ thông cao to. Vì cậu đang cúi đầu nên không nhìn rõ gương mặt, chỉ thấy sống mũi rõ cao thấp thoáng sau mấy sợi tóc lòa xòa.
“Này, hình như là Thiên Minh lớp Mười Một C kìa… Cơ mà không thấy được mặt cậu ấy híc…” Một cô bé tóc dài ngồi ngang hàng ghế với Thiên Minh quay sang thì thầm với bạn mình sau khi đã lén nhìn sang bên trái sáu lần trong vòng một phút.
“Vậy hả?” Cô bé còn lại có mái tóc ngắn cá tính hơi chồm người về phía trước để nhìn rõ Thiên Minh hơn, sau đó cô cười khúc khích: “Tớ gọi cậu ta cho cậu nhìn mặt nhé!”
Nói rồi không chờ bạn mình nói đồng ý hay phản đối, cô bé tóc ngắn liền cất tiếng gọi: “Này, bạn gì ơi!”
“Hả?” Nhật Duy bỏ tai nghe ra, dáo dát nhìn lên nhìn xuống thì thấy bên phải đang có hai cô bé nhìn mình. Cô bé tóc dài bên ngoài im bặt, vẻ mặt hơi mất tự nhiên, trái lại cô bé tóc ngắn ngồi cạnh cửa sổ lại có vẻ sôi nổi hào hứng.
Vì đối phương là con gái, Nhật Duy liền vô thức cảm thấy hồi hộp. Cậu ta hít vào một hơi cho bình tĩnh, sau đó hỏi lại: “Cậu, cậu gọi tớ hả?”
Cô bé tóc ngắn cá tính phì cười: “Không gọi cậu thì gọi ai! Này, nhờ cậu chuyện này nha! Bạn cậu có phải là Thiên Minh lớp Mười Một C không? Nếu phải thì cậu gọi cậu ta một tiếng cho tớ nhìn mặt với!”
“… Hả?” Nhật Duy há mồm.
Ặc, nữ sinh bây giờ thiệt cá tính nha!
Mặc dù cậu đã quen với việc bạn học cùng trường thường xuyên tò mò về ngoại hình của Thiên Minh, nhưng mà… thẳng thắn đến mức “gọi để nhìn mặt” thì đây là lần đầu tiên!
Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Nhật Duy, cô bạn tóc ngắn cười tủm tỉm nói tiếp: “Cậu hả cái gì! Bọn tớ học lớp Mười Một A, nghe nói bạn Thiên Minh của Mười Một C giống người nước ngoài lắm mà chưa có dịp gặp. Giờ gặp rồi thì làm quen luôn đi! Tớ là Đinh Hương, đây là Mai Trang, bạn tớ.”
Sự thân thiện của cô bạn làm Nhật Duy nhanh chóng lấy lại tinh thần, vội vàng giới thiệu lại: “Tớ, tớ là Nhật Duy, còn cậu ấy, à, cậu ấy đúng là Thiên Minh.” Đoạn cậu chàng quay sang đẩy vai Thiên Minh mấy cái, chờ Thiên Minh bỏ tai nghe ra thì cậu chàng nói nhỏ: “Này! Có hai bạn nữ nói muốn nhìn cậu này, chào người ta một tiếng đi…”
Thiên Minh bỏ tai nghe ra, nhìn sang phải một cái liền hiểu ra tình hình. Cậu đã sớm quen với việc mọi người xung quanh hay tò mò về ngoại hình của mình, vì vậy liền nghiêng đầu nở nụ cười: “Chào các cậu.”
Thế là trong nháy mắt… Hai cô bé đối diện đứng hình luôn!
Ánh nắng từ cửa sổ hắt vào làm mái tóc nâu của cậu trai như được nhuộm một màu vàng cam ấm áp, đôi mắt xanh trong veo như bầu trời mùa xuân mát mẻ, sống mũi vừa cao vừa thẳng, đặc biệt là nụ cười tỏa nắng kia…
Trong đầu hai cô bé bất giác hiện lên hai câu thơ: “Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ. Mặt trời chân lý chói qua tim.”
Này… không biết lúc nhà thơ Tố Hữu viết “Từ ấy” đã từng rung động trước một “nhan sắc” nào chưa, chứ hiện tại thì… Mặt trời chân lý đã là gì! Cả một mặt trời trai đẹp gần ngay trước mắt đây mới chết người nè!!
“Ơ này…” Anh bạn nhỏ Thiên Minh không hề biết mình vừa vô tình chập điện con gái nhà người ta, hồn nhiên quơ quơ tay gọi hồn hai cô bạn.
Hai cô bé hồi hồn, ngại ngùng ho khan mấy tiếng chữa ngượng.
Bốn người bọn họ trò chuyện qua lại thêm vài câu rồi ai về việc nấy. Dù sao bọn họ cũng học khác lớp, khác giới tính, sở thích chơi trò chơi cũng khác nốt nên không có nhiều đề tài để nói chuyện.
Đợi Nhật Duy làm xong nhiệm vụ trong trò chơi, Thiên Minh cũng cất luôn điện thoại của mình, lấy sách ra tranh thủ hỏi Nhật Duy mấy phần kiến thức vừa học. Ngoại trừ ba môn Vật lý, Hóa học và Địa lý thì toàn bộ các môn học còn lại của cậu đều không ổn, phải thường xuyên nhờ Nhật Duy giảng lại bài.
Xe buýt lần lượt ghé qua từng trạm, số học sinh trên xe ngày càng ít đi. Sau cùng cũng đến lượt Nhật Duy chào tạm biệt Thiên Minh.
“Về trước nhé! Nói rồi đấy, rảnh thì thử chơi Liên Quân đi! Tụi lớp mình chơi game đó nhiều lắm. Cậu phải chơi để còn có thêm bạn chứ…”
“Ừ, biết rồi. Cám ơn cậu!” Thiên Minh cười cười, gật đầu ba cái liên tiếp.
Nhật Duy đi rồi, xe buýt chỉ còn mỗi Thiên Minh và bác tài xế. Vẫn còn hơn mười phút nữa mới đến trạm cuối cùng, Thiên Minh thấy chán nên lại lấy điện thoại ra đăng nhập trò chơi Dragon Land.
Dragon Land. Lãnh Địa Rồng.
Ra mắt từ mấy năm về trước tại thị trường nước ngoài, Dragon Land là kiểu trò chơi gần giống với thể loại xây thành phố hoặc xây nông trại. Người chơi bắt đầu bằng vài chủng loại rồng cấp thấp, thông qua nhiệm vụ tìm kiếm thức ăn và vật liệu để nuôi rồng, sau đó phối giống rồng mới, ấp trứng, chờ trứng nở lại nuôi rồng con. Mỗi chủng loại rồng phù hợp với một loại địa hình khác nhau nên người chơi còn phải kiếm tiền và thu thập vật phẩm phù hợp mua lãnh thổ cho các giống rồng mới, để sau khi trứng nở ra thì rồng con còn có nơi sinh sống.
Nói nhiều như vậy nhưng tóm lại cả quá trình chỉ có mấy việc: nuôi rồng, phối giống, ấp trứng, tìm lãnh thổ phù hợp cho rồng con. Về cơ bản thì mọi thứ sẽ cứ lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn, kèm theo đó là thời gian ấp trứng ngày càng tăng và xác suất phối giống thành công ngày càng thấp. Có khi chờ suốt mấy ngày trời cuối cùng chỉ nhận được một thông báo “phối giống thất bại”…
Mô típ trò chơi đơn giản, đồ họa bình thường, lại thêm đây là trò chơi của thị trường nước ngoài chưa được Việt hóa, thế nên bạn chơi cùng hầu như không có ai. Nếu là một học sinh khác e là đã sớm bỏ cuộc để chuyển sang các trò chơi nhập vai như Nhật Duy đã nói. Đồ họa đẹp, tuyến nhân vật đa dạng, hệ thống nhiệm vụ đầy biến đổi và thách thức, có nhiều bạn bè cùng chơi – không khó hiểu khi game nhập vai dễ dàng chiếm lĩnh thị trường ngay sau khi ra mắt.
Đúng vậy! So với game nhập vai hiện đại thì quả thật Dragon Land rất nhàm chán.
Nhưng Thiên Minh vẫn chơi mãi không biết chán. Thậm chí đã chơi tròn ba năm.
Bởi vì thông qua Dragon Land, cậu có thể tưởng tượng và hòa mình vào một thế giới khác.
Thế giới của loài động vật huyền thoại tưởng chừng như chỉ có trong truyền thuyết. Thống trị bầu trời và biển sâu. Thế giới mà lẽ ra cậu nên thuộc về – Gọi là…
Thế giới của Rồng.
Cậu, Lê Thiên Minh, là một con rồng. Con rồng duy nhất ở Trái Đất.
——-
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Võ Chung
Được : ))