Sau khi Red đi rồi, cuộc sống của Angus bỗng trở nên buồn chán hơn rất nhiều.
Trước đây bất kể là việc gì, từ thói quen chạy bộ buổi sáng, chăm sóc vườn hoa và nông trại rau quả đến đọc sách, tu luyện, xem phim, chơi game giải trí, xuống phố đi dạo vân vân, tất cả đều có Red đồng hành cùng Angus. Thế nhưng giờ đây chỉ còn lại một mình Angus làm tất cả mọi việc.
Có những khoảnh khắc bất chợt nhớ tới Red, Angus thường thừ người ra một lúc lâu.
Nhìn Angus như vậy cô Thiên Y cũng hơi xót xa. Cô thường xuyên trò chuyện với cậu hơn, cùng cậu chăm sóc cây cỏ, hoặc tìm cơ hội đưa cậu đi ra ngoài nhiều hơn.
Một thời gian sau đó, Angus bỗng nói với cô rằng: “Con không sao đâu cô. Con cũng đã chuẩn bị tâm lý trước rồi… Đúng là con có hơi buồn, nhưng con sẽ tiếp tục cố gắng tu luyện. Red giỏi như vậy, con phải nhanh chóng đuổi theo cậu ấy. Biết đâu sau này bọn con có cơ hội gặp lại thì sao?”
Angus nói được là làm được.
Kể từ hôm đó trở đi, cuộc sống của cậu còn quy củ hơn cả lúc trước. Cậu luôn hoàn thành mọi việc thật tốt, bất kể là công việc nhà, rèn luyện thân thể hay là việc tu luyện phép thuật. Duy chỉ có mấy trò tiêu khiển như xem phim hay chơi game thì Angus không đụng đến nữa.
Không có Red, mấy thứ đó chẳng còn thú vị như trước đây nữa.
Một ngày cuối tuần nọ, trong lúc phụ cô Thiên Y nấu ăn, Angus bất cẩn bị thương. Máu của cậu rơi vào quả trứng đen mà cậu vẫn luôn mang theo bên người.
Bất thình lình, quả trứng nóng lên rồi phát ra ánh sáng.
Hai cô trò nhìn nhau kinh ngạc, sau đó cô Thiên Y gợi ý: “Con nhỏ thêm một ít máu nữa thử xem.”
Angus làm theo lời cô, nhỏ liên tục năm sáu giọt máu vào vỏ trứng. Ánh sáng trên quả trứng đậm dần, sau đó những đường nứt xuất hiện kèm theo âm thanh răng rắc.
Đó là một sinh vật tròn vo như một quả cầu bằng bàn tay, toàn thân bao phủ một lớp lông tơ màu đen mềm mượt. Nó có hai cánh cùng bốn chi ngắn và nhỏ. Hai chi dưới là hai chân, hình dáng gần giống như chân chim, hai chi trên trông giống như tay, có bốn ngón, ngón tay vừa ngắn vừa nhỏ, có thể chỉ trỏ hoặc cầm nắm các vật đơn giản. Điểm đặc biệt nằm ở chỗ hai chiếc cánh nhỏ xíu của nó: chúng không ở hai bên thân như các loài chim, mà nằm ở phía sau đầu.
Sinh vật toàn thân đen thui nhìn Angus chằm chằm. Đôi mắt to tròn màu đen của nó chớp chớp vài cái, sau đó nó cất tiếng gọi…
“Ba.”
Angus trố mắt.
Vòng đời sinh trưởng và phát triển của Long tộc rất khác với con người ở Trái Đất.
Vòng đời của con người có thể chia thành bảy giai đoạn như sau: Thời Thơ Ấu tính từ khi sinh ra đến năm 6 tuổi. Nhi Đồng là độ tuổi của học sinh tiểu học, từ năm 7 đến 11 tuổi. Thiếu Niên là độ tuổi của học sinh trung học cơ sở, từ năm 12 đến 15 tuổi. Thanh Niên kéo dài từ năm 16 đến năm 25 tuổi. Trưởng Thành từ năm 26 đến năm 40 tuổi. Trung Niên từ năm 41 tuổi đến năm 60 tuổi. Và cuối cùng Cao Niên từ 60 tuổi trở lên.
Đối với Long tộc mà nói, Thời Thơ Ấu là khoảng thời gian từ khi nở ra từ trứng cho đến lần đầu tiên biến hình thành người thành công – trung bình vào năm 17 tuổi. Nhi Đồng là khoảng thời gian từ lần biến hình đầu tiên đến năm 20 tuổi. Thiếu Niên là thời gian năm năm đi học tại các học viện – từ năm 20 đến năm 25 tuổi. Thanh Niên là khoảng thời gian đầu sau khi tốt nghiệp, được nhận làm thực tập sinh vào các ngành nghề của xã hội – từ năm 26 đến năm 35 tuổi. Giai đoạn Trưởng Thành kéo dài từ năm 36 tuổi đến năm 200 tuổi. Trung niên từ năm 201 đến 260 tuổi. Cao niên từ 260 tuổi trở lên. Tuổi thọ trung bình của tộc nhân Long tộc là ba trăm tuổi. Chưa nói đến một số chủng tộc có sức sống dẻo dai thì có thể sống đến gần bốn trăm tuổi.
Cho nên, hiện tại, một Long tộc “nhi đồng” như cậu lại bị gọi là “ba”…
Bị gọi là “Ba”!!!
Trong lúc Angus chưa kịp giảm sốc thì sinh vật nọ đã nhảy ra khỏi quả trứng, chập chững bước đi trên bàn, hướng đến gần Angus. Nhìn từ dáng đi thì trông nó giống như một con gà con vậy!
Đến được chỗ Angus rồi, nó thân thiết cọ đầu vào cánh tay cậu, bập bẹ kêu: “Ba… ba…”
Angus vội vàng rụt tay lại như bị điện giật, sau đó cậu lập tức lùi ra xa, nhìn con gà nhỏ với ánh mắt đầy cảnh giác.
“Ba…?” Gà nhỏ hụt hẫng.
“Ai là ba của mi chứ!” Angus buột miệng đáp lại.
Bộ dáng hung dữ của Angus khiến con gà nhỏ giật mình. Nó bắt đầu mếu khóc: “Ba…”
Cô Thiên Y đứng bên cạnh mím môi nhịn cười, sau đó cô đằng hắng một tiếng rồi nói với Angus: “Dù sao nó cũng là do con và Red cùng tìm được, Red để lại cho rồi… con chịu khó nuôi nó đi. Nó còn nhỏ, con đừng làm nó sợ, cứ từ từ rồi dạy lại.”
Nể tình Red, Angus không làm mặt hung dữ với gà con nữa. Cậu bước đến gần nó rồi bảo: “Mi tên là Onyx, có biết chưa? Onyx?”
“Onyx… Onyx… Onyx!”
Có vẻ như gà con rất thích cái tên này, nó luôn miệng lặp đi lặp lại. Thấy vậy Angus cũng hài lòng hơn, sau đó cậu chỉ về cô Thiên Y, dạy nó: “Đây là cô. Gọi đi, cô.”
Onyx nghiêng đầu nhìn về phía cô Thiên Y, hồi lâu sau nó thật sự gọi được: “Cô!”
Cô Thiên Y và Angus nhìn nhau đầy kinh ngạc. Con gà nhỏ này xem vậy mà thông minh ghê!
Angus lập tức chớp thời cơ, chỉ vào chính mình bảo: “Ta là anh. Gọi đi, anh.”
“Ba!” Onyx lớn tiếng đáp lại.
Angus: “…”
Tưởng mình kêu chưa đủ lớn nên “ba” không nghe thấy, Onyx càng gân cổ lên: “Ba! Ba!”
Lần này thì cô Thiên Y không nhịn được nữa, cô ôm bụng cười thành tiếng.
Kể từ ngày hôm đó, cuộc sống của Angus sau khi Red rời đi đã có thêm một một màu sắc mới, đó là màu đen thui của con gà con kỳ lạ luôn tự nhận mình là con trai của cậu, chuyên môn đi theo chọc tức cậu. Đáp lại mỗi lần gọi “ba” của nó cũng là vẻ mặt đen đến mức không thể đen hơn được nữa của Angus, để rồi kết cục cuối cùng là hai cha con cùng nhau mắt to trừng mắt nhỏ.
***
Bốn tháng sau. Làng Hills.
Gần ba mươi người già đang tập trung tại nhà ông Hubert, ngay cả ông Edmund vốn nên ở bệnh viện làm việc cũng có mặt ở đây. Tất cả mọi người đều đang chăm chú nhìn cậu thiếu niên tóc xanh đang nằm nhắm mắt trên giường.
“Chuyện xảy ra khi nào thế?” Ông Edmund hỏi.
Ông Hubert đáp: “Sáng nay thằng bé vẫn bình thường, nhưng tôi vừa đi giao trứng gà về thì thấy nó ngất đi rồi.”
“Lần này vẫn giống lần trước à, không có dấu hiệu gì sao?”
“Đúng vậy, không có dấu hiệu gì cả.”
Nửa tháng trước, chuyến đi du lịch của ông Silas và Thiên Minh đã kết thúc. Ông Silas trở lại Thủ đô để xử lý vài chuyện của học viện, còn Thiên Minh thì quay về làng Hills sống cùng hội người già, mỗi ngày vừa tu luyện vừa giúp các ông bà làm việc.
Sau đó thì chuyện hôm nay bất ngờ xảy ra. Vẫn không một dấu hiệu báo trước.
Ông Simon suy nghĩ một hồi rồi hỏi: “Lần trước cũng như vậy, tỉnh dậy thì thành Thiên Minh. Lần này… có khi nào đổi lại Angus rồi không?”
“Cũng có khả năng, nhưng mà không nói chắc chắn được.” Ông Edmund đáp.
Bà Sienna ôn tồn bảo: “Thôi ai về nhà nấy đi, vài người ở lại thôi. Cũng không biết được khi nào thằng bé mới tỉnh! Về cả đi, tôi với Edmund ở lại được rồi.”
Ông Hubert cũng gật đầu đồng tình. Mọi người thấy vậy liền lục tục ra về.
“Thằng bé tỉnh lại thì nhớ báo cho chúng tôi đấy!”
“Biết rồi mà…”
Đột nhiên ông Edmund giơ tay “suỵt” một tiếng khiến mọi người chú ý.
“Mấy người nhỏ tiếng thôi, thằng bé tỉnh rồi.” Ông nói.
Angus có cảm giác cậu vừa lang thang ở một nơi vô định, bởi vì không xác định được phương hướng nên cậu cứ đi bừa theo bản năng. Cậu đi mãi đi mãi, cuối cùng cũng đến được nơi có ánh sáng, không những vậy cậu còn nghe thấy vài âm thanh xì xào quen thuộc mà cậu xa cách đã lâu. Cậu liền bước về phía có ánh sáng, để ánh sáng nuốt chửng lấy cậu.
Sau đó, cậu tỉnh lại.
Thấy cậu thiếu niên trên giường đã mở mắt, ông Hubert liền lên tiếng: “Con sao rồi? Thấy trong người thế nào?”
Giọng nói ồm ồm đã lâu không nghe, gương mặt quắc thước đã lâu không thấy. Angus bỗng thấy hốc mắc mình nóng lên.
Cậu gật đầu đáp: “Con ổn… không sao ạ.” Bởi vì vừa tỉnh lại nên giọng cậu vẫn còn hơi khàn.
“Ờ… con là Angus hay Thiên Minh vậy?” Ông Hubert dò hỏi.
Thiếu niên ngồi trên giường mỉm cười đáp: “Ông nội, các ông bà, con là Angus. Con về rồi đây.”
***
Sau khi trở về, Angus bắt đầu tập lại thói quen sinh hoạt ở làng.
Ngoại trừ những công việc trước đây cậu vẫn thường làm để phụ ông Hubert và các ông bà còn lại thì hiện tại, thời gian biểu của Angus có thêm hai tiếng đồng hồ chạy bộ vào buổi sáng và hai tiếng ngồi thiền vào buổi tối. Thời gian đọc sách buổi trưa cũng đổi thành luyện tập phép thuật.
Cậu phải nhanh chóng dung hợp những gì học được ở Trái Đất với cơ thể của chính mình, bởi vì chỉ còn hai tuần nữa là đến thời điểm mà cậu và tất cả rồng con cùng độ tuổi khác phải đến trường, bắt đầu cuộc sống của một học sinh.
Trong thời gian này, ông Silas có trở về làng Hills hai ngày để thăm Angus.
Sau khi dành thời gian nói chuyện cùng cậu, ông Silas đã nói rằng: “Vốn ta định vài năm nữa sẽ dẫn con đi du lịch cùng ta một chuyến, nhưng giờ thì không cần thiết nữa rồi.”
Mặc dù trước đây Angus vẫn luôn tỏ ra chín chắn và bình tĩnh, thế nhưng ông Silas vẫn nhìn ra được trong lòng cậu có một chút yếu đuối và tự ti. Hiện tại, thiếu niên hai mươi tuổi thoạt nhìn vẫn trông chín chắn và bình tĩnh như cũ, nhưng ánh mắt của cậu đã có sự thay đổi, luôn thấp thoáng sự tự tin cùng quyết đoán.
Mục đích của việc đi đây đi đó là để đứa trẻ có cơ hội ngắm nhìn thế giới xung quanh, mở rộng tầm mắt, từ đó cũng mở rộng lòng mình, sau này trưởng thành đón nhận thành công hay thất bại cũng dễ dàng hơn, thắng không kiêu, bại không nản.
Nay Angus đã học được điều đó thông qua thời gian ở Trái Đất, ông Silas cũng không còn lo lắng nữa.
“Thấy con trưởng thành như vậy, ta cũng yên tâm để con vào khóa quân sự rồi.” Ông Silas nói.
Sẵn ông nhắc đến khóa quân sự, Angus bèn hỏi: “Ông có biết trong khóa quân sự thì cụ thể con sẽ học những gì không?”
Ông Silas đáp: “Ta chỉ biết nội dung cơ bản bao gồm rèn luyện thể chất, rèn luyện chiến đấu đồng đội và học phép thuật. Nếu con muốn biết cụ thể thì phải hỏi Sienna, ta nghe nói năm xưa bà ấy có tham gia vào việc xây dựng chương trình đó. Ta chỉ có một điều nhắc nhở con thôi…”
“Dạ?” Angus lập tức tập trung lắng nghe.
“Bản chất Long tộc của chúng ta vốn hiếu chiến, các gia tộc lớn nhỏ ngoài mặt vẫn luôn hòa thuận nhưng sau lưng thì không ngừng so kè lẫn nhau, về sức mạnh, về quyền lực, về của cải vật chất, và về người thừa kế. Khóa quân sự là một trong những “mặt trận” cho sự so kè đó, là nơi Long tộc trẻ tuổi tranh đấu với nhau để giành quyền lãnh đạo. Có thể con không muốn tranh giành, nhưng nếu con muốn sống yên ổn trong đó thì nhất định phải tranh giành. Mà muốn tranh giành thì con phải có thực lực, phải là kẻ mạnh, con có hiểu không?”
Angus im lặng.
Kỳ thực, cậu nửa hiểu nửa không.
Con cái của những nhà quyền quý kia – Bọn chúng muốn tranh giành thì cứ tranh giành, muốn đứng trên đỉnh cao quyền lực thì cứ tự mình bước lên mà đứng, việc này có liên quan gì đến cậu?
Lẽ đương nhiên là cậu sẽ cố gắng học hành thật tốt, nhưng đó là việc riêng của cậu, cậu sẽ không tham gia vào việc tranh đua hay so kè với bọn chúng. Ngược lại, bọn chúng cũng không thể ép buộc cậu được.
Dường như ông Silas hiểu được mọi suy nghĩ của cậu, nhưng ông không giải thích mà chỉ cười vỗ vai cậu: “Không cần căng thẳng. Vào học rồi con sẽ từ từ hiểu được thôi. Hiện tại con có thể sử dụng phép thuật rồi, những đứa nhóc khác có muốn thì cũng khó mà gây sự với con được. Nhớ phải học thật tốt đấy! Ta ở thủ đô chờ con.”
Theo lời ông Silas, buổi chiều Angus đến nhà bà Sienna để hỏi về khóa quân sự.
Lúc cậu đến, bà Sienna đang ở trang trại bò. Angus quen đường quen nẻo đi thẳng vào trang trại, sau đó hai bà cháu cứ thế vừa chăn bò vừa trò chuyện.
“Ông Silas nói như vậy, nhưng con chưa hiểu lắm…” Angus bộc bạch với bà Sienna.
Bà Sienna mỉm cười, giải thích một cách từ tốn: “Vì sao gọi khóa học này là khóa huấn luyện quân sự? Đó là vì khi vào căn cứ, mỗi học sinh các con sẽ được xem là một quân nhân, được huấn luyện theo tiêu chuẩn của quân đội. Mà quân đội là một tập thể, con không thể hoạt động riêng lẻ được. Nếu con không muốn tranh thì phải đứng dưới người khác, để người khác lãnh đạo.”
Ngừng một chút bà lại nói: “Chuyện này nếu chỉ nói miệng thì cũng khó hình dung được thực tế nó thế nào. Hơn nữa bà về hưu cũng lâu rồi, không biết bây giờ chương trình có còn như trước không. Nói chung là con cứ từ từ trải nghiệm… Có một điều quan trọng là vào đó rồi con nhất định phải tuân thủ kỷ luật, nghe lời cấp trên, không được cãi lệnh. Quân đội là một tập thể kỷ luật, nếu như không có kỷ luật thì tập thể đó không còn là quân đội nữa.”
Angus gật đầu ra vẻ đã hiểu, sau đó cậu lại hỏi: “Vậy… nếu như cấp trên của con có quyết định không đúng thì con nên làm thế nào?”
Bà Sienna đáp: “Con có thể nêu lên ý kiến, nhưng điều tiên quyết là thái độ phải lịch sự đàng hoàng. Không nên tranh cãi. Hãy giải thích và trình bày rõ ràng lý luận của con. Nếu con đúng, mọi người sẽ ủng hộ con.”
Angus ngẫm nghĩ rồi lại gật đầu lần nữa, cậu đã hiểu.
Ngay khi cậu nghĩ bài học đến đây là hết thì bà Sienna bỗng nói thêm: “Ngoài ra, còn có một trường hợp nữa mà mọi người sẽ luôn ủng hộ con, dù họ không biết con đúng hay sai.”
Angus hỏi ngay: “Trường hợp nào ạ?”
Bà Sienna nhìn Angus, híp mắt cười bảo: “Khi con mạnh.”
Long tộc tôn sùng sức mạnh. Đây là chân lý đã ngấm vào xương tủy của mỗi tộc nhân từ khi chào đời. Trong trường hợp không biết gì, đi theo một người mạnh mẽ luôn làm người khác cảm thấy tin phục và yên tâm.
Vì vậy, trong một buổi chiều mát mẻ tại làng Hills, giữa chuồng bò đầy “phưn”, thiếu niên tóc xanh đã học được những quy tắc quý giá về cách ứng xử trong tập thể.
——-
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI