- Home
- Truyền Thuyết Lãnh Địa Rồng
- Chương 21. Huấn luyện quân sự bắt buộc - Hồi 2. Huấn luyện quân sự
– Luật Giáo Dục Pacific quy định: Tất cả rồng con đến năm hai mươi tuổi đều phải nhập học.
***
“Brian, nghe nói năm nay em gái cậu nhập học đúng không?”
“Ừ.” Người đàn ông tóc vàng cam tên Brian trả lời.
“Căn cứ số Một à?”
“Ừ!” Brian mỉm cười, “Gần nhà mà!”
“Tôi nhớ cậu được phân đến căn cứ số Ba. Sao cậu không xin trực tiếp hướng dẫn cô nhóc?”
“Thôi đi,” Brian lắc đầu,“Bụt chùa nhà không thiêng.”
“Không chừng là quyết định đúng đắn đó nha! Nói cho các cậu biết, căn cứ số Ba năm nay có nhân tài hiếm gặp, có lẽ Brian sẽ thu được đệ tử chân truyền đấy!!!” – Một người đàn ông khác lên tiếng, hắn có mái tóc sẫm màu hơn Brian một chút, là màu cam đỏ trông như một ngọn lửa đang cháy phừng phừng.
“Ồ, tôi còn chưa biết tin đó đấy!” Brian ngạc nhiên, “Nhân tài hiếm gặp đến mức nào?”
“Người thừa kế đời thứ ba của dòng họ Atticus. Sao, đủ “hot” chưa?” – Người kia nhướng mày cười.
Dòng họ Atticus là một dòng họ đặc biệt. Thời đại ngày càng phát triển, dù muốn hay không thì việc kết hôn khác chủng tộc cũng không thể tránh khỏi. Nhưng Atticus là một trong số rất ít dòng họ cố chấp duy trì huyết mạch thuần chủng. Nghe nói tất cả thế hệ Atticus đều là chủng tộc Blaze thuần chủng một trăm phần trăm, và đều phục vụ trong quân đội.
“Chỉ huyết mạch thì cũng chưa nói lên được điều gì đâu…” Brian cười nhạt, đoạn hắn quay sang vỗ vai người bạn thân: “Còn cậu, tân sinh năm nay của cậu thế nào?”
Dưới ánh nắng chiều vàng vọt, mái tóc dài của người đàn ông ánh lên một màu vàng kim rực rỡ. Anh ta nhìn ra cửa sổ, hờ hững đáp: “Tôi còn chưa xem danh sách.”
Mọi người: “…”
Sáng sớm ngày mai đã phải lên đường đến căn cứ nhận lớp rồi, vậy mà cậu ta còn chưa xem danh sách???
Mà, thôi kệ đi, bọn họ cũng quá quen với tính cách của tên này rồi!
“Thôi nào, chuyện tân sinh bàn tới đây thôi, chúng ta tìm chỗ nào ăn uống đi! Sau hôm nay là sáu tháng nữa mới gặp lại đấy!” Một người trong số họ đề xuất.
“Đúng rồi! Đi, làm một chầu nào! Hôm nay phải gọi hai thùng Budweiser cho tớ đấy nhé!”
“Chậc, Budweiser mà uống cái gì! Corona đi, Corona mới gọi là đỉnh!”
“Không nhé! Đây thích Tiger Crystal! Dễ uống, không bị đau đầu!”
“A ha, các cậu nói như đúng rồi nhỉ? Ngày mai lên đường rồi, còn dám uống???…”
***
Mỗi tộc nhân Long tộc từ khi sinh ra đã được mặc định là một chiến sĩ. Với đặc điểm thể lực vượt trội cùng tiềm năng pháp lực to lớn, tộc nhân Long tộc dần lĩnh hội và trưởng thành qua khói lửa chiến tranh, cuối cùng bước lên đỉnh vinh quang, trở thành chủng tộc mạnh mẽ nhất.
Kể từ sau khi Hoàng đế Arthur Nolan hoàn thành công cuộc thống nhất Long tộc rồi lập ra Đế quốc Pacific, nội bộ Long tộc tạm xem như đã vào nề nếp. Các công việc kiến thiết đất nước và bồi dưỡng thế hệ trẻ gấp rút được tiến hành nhằm đảm bảo mỗi rồng con đều duy trì được khả năng tự vệ và chiến đấu tốt nhất.
Luật quy định: Tất cả rồng con trên mọi vùng lãnh thổ thuộc Pacific đến năm hai mươi tuổi sẽ phải nhập học.
Năm đầu tiên, số lượng tân sinh trên toàn lãnh thổ đủ hai mươi tuổi chỉ có vỏn vẹn ba mươi người. Đến năm thứ ba, số lượng tân sinh đạt ba mươi tám người. Đến năm thứ năm, số lượng tân sinh đạt năm mươi bốn người. Hòa bình, an cư lạc nghiệp khiến số lượng rồng con được sinh ra nhiều hơn. Cứ như thế, số lượng tân sinh tiếp tục tăng cho đến năm thứ hai mươi đạt hai trăm người thì hầu như không tăng lên nữa.
Long tộc có sức mạnh hùng dũng nhưng tốc độ gây giống lại rất chậm chạp. Chính là điển hình cho câu nói: Trời không cho ai tất cả mọi thứ!
Vốn là chủng tộc tôn sùng sức mạnh, không hề khó hiểu khi Luật Giáo dục và Đào tạo Pacific đưa ra chương trình Quân Sự Bắt Buộc dành cho toàn thể rồng con trước khi chúng được chính thức lựa chọn và theo học một ngành nghề nào đó.
Giống như tên gọi, Quân Sự Bắt Buộc là khóa đào tạo quân sự bắt buộc kéo dài nửa năm, được tiến hành tại năm căn cứ huấn luyện trên toàn quốc. Sau nửa năm huấn luyện này cộng thêm nửa năm học tại thủ đô, căn cứ vào kết quả học tập năm Nhất cùng với ý nguyện của bản thân mà mỗi học sinh sẽ lựa chọn cho mình một học viện và chuyên ngành phù hợp.
Cơ mà… Nói là “lựa chọn”, nhưng trên thực tế chỉ một số ít học sinh thật sự có quyền tự do lựa chọn. Còn lại đều là… “bị chọn”!
Đế quốc Pacific có tổng cộng năm học viện.
Nổi bật nhất là Học viện Quân Sự và Học viện Chính Trị, đại diện cho hai bộ phận Quân đội và Chính phủ của đế quốc. Đây là hai học viện “đầu đàn” đã đào tạo hàng trăm nhân tài phục vụ cho Quân đội và Chính phủ trong hơn bốn mươi năm kể từ ngày thành lập Pacific.
Kế đến, Học viện Kỹ Thuật Quân Sự và Học viện Y Khoa theo thứ tự lần lượt là “đàn em” của hai học viện nói trên, cũng trực thuộc hai bộ Quân – Chính. Mang tiếng “đàn em” là vì thành lập sau và cùng thuộc chung một bộ thôi, chứ thật ra điều kiện nhập học của hai học viện này gắt gao hơn nhiều. Nguyên nhân là vì công việc chế tạo vũ khí và thực hành công tác chữa thương, phẫu thuật cần đến khả năng điều khiển và kiểm soát nội lực cực đỉnh. Phép thuật thì có thể học, kỹ năng chiến đấu có thể rèn luyện, nhưng khả năng điều khiển và kiểm soát nội lực thì phần lớn thuộc về thiên phú. Học sinh muốn vào hai học viện này có thể không sở hữu nguồn nội lực dồi dào, không xuất thân gia tộc lớn, không có kỹ năng chiến đấu mạnh mẽ, nhưng nhất định phải có khả năng điều khiển và kiểm soát nội lực thật điêu luyện và tinh tế.
Cuối cùng, hiền hòa bao dung nhất (đón nhận tất cả học viên chứ không tranh giành chọn lựa như bốn ông lớn kia), sở hữu những ngành nghề thú vị nhất (bao gồm bốn khoa với nhiều chuyên ngành lớn nhỏ), cũng là nơi cho ra đời hàng loạt ngôi sao nổi đình nổi đám, đảm nhận công tác phục vụ và nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân đế quốc, đó chính là Học viện Tổng Hợp với bốn khoa: Kinh doanh, Ẩm thực, Mỹ thuật, Âm nhạc.
Sau khóa đào tạo quân sự, chỉ 10% học sinh có thành tích cao nhất mới được quyền tự do lựa chọn một trong năm học viện nói trên. Mà đồng thời, trừ Học viện Tổng Hợp ra thì bốn học viện còn lại cũng đua nhau tranh giành các học sinh thuộc nhóm 10% này đến sức đầu mẻ trán, đưa ra không biết bao nhiêu quyền lợi hấp dẫn.
Kế đến, Học viện Kỹ Thuật Quân Sự và Học viện Y Khoa sẽ săn lùng những học sinh có thiên phú điều khiển nội lực xuất sắc nhất, có khi nằm trong nhóm 10% nói trên, cũng có khi nằm vào nhóm 90% còn lại, mang về học viện của mình. Số lượng tân sinh được chọn hàng năm tùy thuộc vào chất lượng tân sinh chứ không có con số cố định, thông thường dao động từ mười đến hai mươi người.
70% tân sinh xếp hạng tiếp theo sẽ mặc nhiên nhập học tại Học viện Quân Sự và Học viện Chính Trị. Một lần nữa, việc chọn một trong hai học viện và chuyên ngành học tập không chỉ dựa trên ý nguyện của tân sinh mà còn phải căn cứ vào kết quả học tập năm Nhất.
Còn lại là những học sinh có điểm số thấp nhất, hoặc chưa đủ tiêu chuẩn thể lực, trí lực, pháp lực cần thiết cho công tác tại quân đội và chính phủ, thường chiếm khoảng 20% trong tổng số ban đầu, sẽ vào Học viện Tổng Hợp.
Học sinh theo học tại Học viện Tổng Hợp phải đóng học phí hàng năm. Nhưng đổi lại, họ sẽ được tự do lựa chọn chuyên ngành, sau khi ra trường được tự do quyết định công việc của bản thân, thích làm việc ở đâu thì làm việc ở đó, tóm lại là hoàn toàn thoải mái.
Trong khi đó, học sinh theo học tại bốn học viện còn lại hoàn toàn được miễn học phí, ngoài ra còn được quốc gia trợ cấp tất cả chi phí phát sinh trong quá trình học tập, nhưng đổi lại sau khi ra trường, họ sẽ phục vụ trong Quân đội và Chính phủ trong vòng tối thiểu một trăm năm và tối đa hai trăm năm, sau đó ôm tiền lương hưu an hưởng tuổi già.
Họ cũng có thể đăng ký học văn bằng hai, văn bằng ba tại Học viện Tổng Hợp, sau đó mở cửa hàng kinh doanh, hoặc làm một nghề chăn nuôi nào đó, hoặc thậm chí… dấn thân vào giới giải trí làm nghệ thuật! May mắn là dân chúng Pacific yêu thích thần tượng dựa trên tài năng chứ không kỳ thị tuổi tác, thế nên đế quốc vẫn có rất nhiều ngôi sao cao tuổi nổi đình nổi đám.
Dùng một câu để tóm lại cuộc sống của những học sinh này thì chính là: Già rồi mới được làm điều mình thích!
***
Neil Jethro đang ngồi trên xe buýt quân dụng. Năm nay cậu ta hai mươi tuổi, đã đủ tuổi đi học theo luật quy định tại Pacific.
Cha của Neil là quân nhân phục vụ ở bộ phận Hậu Cần trong quân đội, giữ chức vụ Trung tá. Là người làm hậu cần lâu năm, cha của Neil là người đặc biệt nghiêm túc và luôn cẩn trọng trong mọi vấn đề. Ông luôn dạy Neil phải đặt bản thân ở phía sau cùng để có thể cẩn thận quan sát và nắm bắt được tình hình chung của tập thể.
Kế thừa tính cách áp dụng quy tắc cứng nhắc từ cha mình, vừa bước lên xe buýt Neil đã chọn ngay một chiếc ghế tại hàng ghế cuối cùng. Xe buýt rước tất cả tân sinh trong một khu vực, sau đó đưa đến bến xe lửa quân dụng của tỉnh, theo tuyến đường chuyên biệt đi thẳng đến căn cứ huấn luyện.
Neil ngồi một mình trên xe buýt. Dù cậu ta có kha khá bạn trong khu trung tâm nhưng lại không có ai cùng tuổi, vì vậy cậu ta đi học một mình.
Xe buýt ra khỏi khu trung tâm đi trên một con đường lạ, cuối cùng dừng lại trước một cổng làng.
Làng Hills.
Neil biết đây là nơi cung cấp thực phẩm tươi sạch hàng đầu của tỉnh Talus, nhưng cậu ta chưa từng đặt chân đến đây lần nào. Thay vào đó, cậu ta từng cùng gia đình đi dã ngoại hoặc cắm trại qua đêm tại khu vực đồi núi gần làng, còn từng có một lần gây sự với đứa con lai sống ở ngôi làng này.
Ký ức thoáng ùa về, hình ảnh đứa con lai với mái tóc và đôi mắt màu xanh nhạt nhìn Neil cực giận dữ đột nhiên hiện lên.
Cùng lúc đó, tiếng cửa xe buýt mở ra làm Neil giật mình. Cậu ta đưa mắt nhìn, thấy ngay bóng dáng cao gầy với mái tóc màu xanh nhạt trong trí nhớ thong thả bước lên xe buýt.
Neil trợn mắt.
Angus bước lên xe. Cậu lướt mắt một lượt khắp xe rồi đi thẳng đến vị trí băng ghế ngang cửa xe, ngồi xuống. Từ đầu đến cuối, ánh mắt cậu dừng trên người Neil không quá một giây, như thể chỉ đơn giản quan sát tình hình chung trên xe.
Xe buýt rước thêm ba tân sinh nữa ở khu vực ngoại ô phía Tây tỉnh Talus rồi đi một mạch đến bến xe. Bến xe đã có hơn mười tân sinh, một số đứng một mình, số còn lại có vẻ đã quen biết nhau từ trước, đang tụ tập nói chuyện.
Angus thả túi hành lý xuống đất, đứng một mình.
Neil chầm chậm theo sau Angus, đến khi còn cách vài bước chân thì dừng lại.
Cậu ta suy nghĩ gì đó, vẻ mặt hơi lo lắng, bàn tay nắm lại rồi thả ra mấy lần, cuối cùng cậu ta bước lên ngang hàng với Angus, cách ra một khoảng và giữ im lặng. Sau đó, hai trong số ba tân sinh đi cùng xe buýt tiến đến phía Neil bắt chuyện làm quen. Người còn lại tiếp cận Angus. Bọn họ nói được vài câu chào hỏi đơn giản thì người phụ trách đến điểm danh rồi cho các tân sinh xếp hàng lên xe lửa quân dụng.
Nhóm tân sinh của Angus được phân vào hai toa xe, mỗi toa có bốn người mặc đồng phục quân nhân canh giữ. Đại khái đây là lần đầu ở trong bầu không khí trang nghiêm như vậy, lũ trẻ im thin thít.
Dọc đường đi xe lửa dừng thêm tại một vài trạm, có lẽ để đón các đoàn tân sinh khác, và trong suốt quá trình này bầu không khí trên xe vẫn im lìm như cũ. Ngoài trừ việc liếc mắt khắp nơi trong xe thì không ai dám làm ra động tĩnh gì lớn.
——-
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Thông tin thêm: Ông Edmund và ông Silas đều là thành viên của làng Hills. Ông Edmund là bác sĩ, làm việc tại bệnh viện trung tâm tỉnh Talus nên hiện tại không có mặt. Ông Silas chính là Silas Ellis Dermot mà Angus nhắc đến trong Chương 18 – Hiệu trưởng của Học viện Kỹ Thuật Quân Sự, đồng thời là “thành viên không thường trực” của làng Hills. Mỗi năm ông sẽ dành một khoảng thời gian đến làng Hills nghỉ dưỡng. Hiện tại ông đang ở Thủ đô.
Tá
Ôi ôi viết hay quá nàng ơi 😭😭😭
☺️☺️☺️ Cảm ơn nàngggg hí hí có động lực quá!!!
Tá
Tui hóng lắm luôn á 😍😍😍