Lớp I thua cuộc.
Chiếu theo quy tắc của căn cứ, lớp thua cuộc sẽ chia thành hai nửa. Một nửa xuống căn tin làm phụ bếp hỗ trợ chuẩn bị cơm chiều cho toàn căn cứ, nửa còn lại chịu trách nhiệm dọn dẹp nhà ăn và rửa chén sau khi toàn căn cứ ăn cơm xong.
Khi một nửa Lớp I thất thểu đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, nửa còn lại về phòng ký túc xá gặm nhấm nỗi buồn thua cuộc thì về phía Lớp K, Angus cho triệu tập toàn bộ thành viênquay trở lại “căn cứ”, cũng chính là nơi đóng quân vừa rồi của bọn họ.
Lớp K không có ý kiến gì. Dù sao mỗi lần đấu xong dù thắng hay thua thì cả lớp cũng đều tập họp lại một lúc. Thắng thì cùng nhau mừng chiến thắng, thua thì chia nhóm xem ai nấu ăn, ai rửa chén.
Nhưng sau khi đến nơi, họ mới biết: Căn bản không hề có tiết mục tung hứng ăn mừng gì ở đây cả!
Mục đích Angus cho tập trung mọi người lại là để hai nhóm tiên phong nhận xét về đội hình và cách tấn công của địch, cũng như điểm mạnh và điểm yếu của một vài thành viên nổi bật mà họ từng đối đầu, từ đó tổng kết kinh nghiệm cho các trận đánh sau.
Biểu cảm của tân sinh lớp K… Cứ như Angus đã mở ra chân trời mới cho bọn họ!
Đầu trận thì phân tích tình huống và giao nhiệm vụ cho từng người, kèm theo phương án dự phòng đầy đủ. Cuối trận họp lại cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, bàn luận chiến thuật. Lần đầu tiên, ai cũng có quyền được lên tiếng.
Tự nhiên có cảm giác – Thế này mới đúng là đánh trận à nghen! So với hôm nay, mấy trận trước đó cứ như đánh “lụi”, đánh “thí đại”!
Công nhận Đội trưởng pờ rồ quá xá!
Hừm! Cho nên, từ nay phải chú ý học hỏi Đội trưởng nhiều hơn mới được!
Không biết có phải là do buổi chiều hôm đó liên tục gọi Angus là “Đội trưởng” rồi quen miệng hay không mà mãi về sau, dù cho không phải đang huấn luyện đồng đội thì đám Lớp K vẫn luôn gọi Angus là “Đội trưởng”.
Giờ cơm chiều, mặt mày các tân sinh Lớp K như nở hoa, chỉ còn thiếu chưa viết mấy chữ “Tôi thắng” lên mặt thôi. Cả đám vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả.
Lúc này, Angus, Neil, Iris, Cody, Hudson và Gilmar đang ngồi cùng một bàn ăn.
Angus vẫn luôn kiệm lời như thường lệ, cậu có thói khi ăn sẽ không nói chuyện. Neil và Hudson vừa ăn vừa bình luận về trận đấu lúc chiều, còn Gilmar và Cody chia sẻ về sở thích ăn uống của cả hai. Chỉ có Iris trông có vẻ cứ thấp thỏm không yên.
Sau một hồi lấn cấn, rốt cuộc Iris cũng quyết định hỏi: “Đội trưởng, vì sao cậu lại giao nhiệm vụ cướp cờ cho tôi?”
Mọi người trên bàn dừng động tác, ánh mắt nhìn về Iris.
Iris càng lúng túng, vội vàng phân bua: “Không phải tôi nghi ngờ quyết định của cậu. Tôi chỉ hơi tò mò…”
“Ê, đúng đó!” Edelina ngồi bàn bên cạnh nghe thấy liền đứng dậy, bưng khay cơm của mình qua chen vào bàn của sáu con rồng đực, thản nhiên hỏi: “Tôi cũng tò mò. Nếu so thứ hạng thì tôi và Hudson đều xếp trên Iris, sao cậu lại chọn Iris?”
Giọng Edelina không nhỏ, đám tân sinh Lớp K ngồi xung quanh đều nghe thấy. Nhớ lại chuyện hồi chiều, tức thì không ai bảo ai, tất cả đều tạm dừng ăn uống, dỏng tai đợi Angus trả lời.
Angus nhai xong miếng thịt mới chậm rãi nói: “Bảng xếp hạng tính điểm số của tất cả các môn. Nhưng nếu chỉ so riêng về tốc độ, Iris nhanh hơn hai cậu.”
Hudson nhíu mày. Edelina nhăn mặt. Những tân sinh còn lại rối rắm.
Tất nhiên bọn họ có lòng tin đối với Angus. Bọn họ cũng biết môn chạy của Iris khá tốt, có vài lần thậm chí còn xếp hạng nhì. Tuy nhiên cũng chỉ là “vài lần” thôi. Nếu chỉ dựa vào đó mà phán Iris nhanh hơn Hudson và Edelina thì chưa chắc à nghen!
Không để ý đến thái độ lồi lõm của đám bạn học, Angus tiếp tục quăng quả bom thứ hai: “Không chỉ vậy, nếu chỉ tính về khả năng bứt tốc, cậu ấy nhanh hơn tất cả chúng ta, kể cả tôi.”
Đám tân sinh trợn mắt. Ngay cả Iris cũng ngẩn người.
Nhanh hơn Đội trưởng? Nhanh hơn người đứng đầu căn cứ, xếp hạng Ba toàn quốc?
Thu hết biểu hiện của mọi người vào mắt, khóe miệng của Angus cong lên: “Có muốn thử không?”
“Thử? Thử thế nào?” Đám đông lập tức nhao nhao.
“Tám giờ tối nay tập trung tại sân huấn luyện. Ai muốn chạy đua với Iris thì thay đồ thể thao, ai muốn xem thì cứ mặc đồ thường mà đến.”
***
Bảy giờ năm mươi phút tối.
Sân huấn luyện bật đèn sáng trưng. Một nhóm tân sinh tụ tập trò chuyện. Dễ thấy họ đều là học sinh Lớp K, theo lời Angus lúc chiều tập trung lại chờ đợi phép “thử” của cậu. Tất cả đều đã tắm rửa xong, trông có vẻ rất thoải mái.
“Ể, Maddox? Mới hồi chiều thằng nào nói không đi? Giờ là sao đây?”
Maddox tướng tá đô con, mặt mũi dữ tợn, lớn họng, nhưng được cái tính tình ngay thẳng, thường hay giúp đỡ những người yếu hơn – Đây là ấn tượng của học sinh Lớp K về Maddox.
“Tại mấy đứa chung phòng hùa nhau kéo tao đi! Chứ không giờ này tao ngủ nghỉ phẻ rồi!” Maddox gân cổ đáp. Vốn chỉ là một câu nói bình thường, nhưng từ miệng cậu ta lại cứ như đang chửi lộn, điều này càng làm cậu ta trông có vẻ chột dạ.
“Dzậy mày thay đồ thể thao chi mậy?”
“Tao… tao thích mặc đồ này ngủ cho mát. Được chưa??” Maddox thẹn quá hóa giận rống lên.
Dallton chung phòng ký túc với Maddox đứng bên cạnh nghe thấy liền đưa chân đạp cậu ta một cái: “Xuống thi thì nói thi! Sĩ diện gì tầm này nữa!” Đoạn cậu ta quay sang Iris, cười: “Iris, lát nữa cậu nhớ nhường nó một chút nhé!”
“À… Ờ!” Iris mặc đồ thể thao, cười gượng gạo. Có lẽ vì đang nghĩ đến cuộc đua, trông cậu ta có vẻ căng thẳng.
Đúng tám giờ, trước ánh mắt mong chờ của các tân sinh, Angus lững thững xuất hiện, sau lưng còn có thêm một người.
Sau thời gian huấn luyện, hiện tất cả đã đi vào nề nếp. Vừa nhìn thấy bóng Angus từ xa, đám tân sinh lập tức tách ra, tự sắp xếp thành hai nhóm riêng biệt: Nhóm sẽ thi chạy và nhóm đứng xem.
Đến khi nhìn rõ người đi sau lưng Angus là ai, đám tân sinh đồng loạt trố mắt.
Thầy… Thầy Eugene?
Ông thầy này mấy tuần qua cứ như bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện, tự nhiên bữa nay mò tới đây làm gì? Hổng lẽ… tới bắt phạt?
Ủa nhắc mới nhớ, căn cứ có quy định nào cấm tụ tập buổi tối hông ta?
Thật ra thì do chưa vào giai đoạn giảng dạy trực tiếp nên nhóm giáo viên không thường xuyên tương tác với tân sinh lắm. Có điều nếu so với thầy Fred hay cười và nhóm trợ giảng thân thiện luôn nhiệt tình giúp đỡ tân sinh thì ông thầy Eugene này thật sự quá ít nói.
Có khi mấy giáo viên khác bận đến sấp mặt, còn ổng lại ngồi một bên ngoẹo đầu ngủ…
“E hèm!” Eugene hắng giọng: “Các em cần làm gì thì cứ làm, không cần để ý đến tôi. Tôi chỉ đến làm khán giả thôi.”
Bị sự xuất hiện bất ngờ của Eugene dọa một trận, giờ Lớp K mới kịp nhìn tới Angus. Phát hiện Angus mặc đồ bình thường với dáng vẻ thoải mái, bọn họ hơi bị tụt cảm xúc.
Vậy là Đội trưởng không đua rồi!
Cơ mà… Liếc sang bên phải, Hudson, Edelina, Jarron, Genista đều đang mặc đồ thể thao, thậm chí cả Maddox bình thường chạy chậm như rùa bò cũng bày đặt xuống góp vui, tâm trạng của họ thoáng chốc được kéo lên lại.
Đều là mấy người chạy nhanh không nha! Mà mấy người này còn chưa bao giờ thi đấu trực tiếp với nhau nữa!
Maddox “auto” bị loại trừ khỏi danh sách: “…” Mấy người được lắm!
Kỳ thực động cơ của Maddox rất đơn giản và cũng rất… tốt bụng. Cậu ta để ý thấy bình thường Iris quá ít nói, lại không giao thiệp với ai, thế nên để phòng ngừa trường hợp không có ai muốn đua cùng Iris, cậu ta mới thay đồ xuống đây chạy chung, cho Iris đỡ buồn.
Ngặt cái, cậu ta đã vô tình xem nhẹ sức nặng của “lời kêu gọi” mang thương hiệu Angus!
Đám lớp K có thể không thích Iris, nhưng chắc chắn bọn họ sẽ nghe lời Angus – người vừa chỉ huy họ thắng trận vừa rồi.
Giờ thì hay rồi, không chỉ có một người mà tận bốn người nữa muốn đua với Iris! Còn đều là dân chạy nhanh thì có chết sớm không chứ!
Maddox đột nhiên muốn khóc. Giờ cậu ta thay đồ ra thì còn kịp không???
Như thường lệ, Angus lại quét mắt qua tất cả để nắm tình hình chung, sau đó cậu ngạc nhiên phát hiện tất cả thành viên Lớp K đều đến đủ.
“Xin lỗi, đi mượn đồ nên tới chậm.” Cậu nhìn nhóm thi chạy: “Các cậu khởi động đi. Kỹ vào đấy.”
Angus bước tới đưa cho Neil một cái còi thể thao, một bộ đàm đeo tai và một đồng hồ bấm giờ, sau đó nhỏ giọng hướng dẫn. Chỉ thấy Neil liên tục gật đầu, ra vẻ đã hiểu. Mười lăm phút sau, Angus và Neil đứng tại điểm đầu và điểm cuối của đường chạy một nghìn mét.
Đám tân sinh đứng xem thấy điểm của Neil là vạch về đích nên kéo hết về phía Neil, chỗ Angus chỉ còn lại nhóm thi chạy và Eugene.
Sáu người tham gia bao gồm Iris, Hudson, Edelina, Jarron, Genista, Maddox vào vị trí chờ hiệu lệnh.
“Chuẩn bị…”
Hoét!
Tiếng còi của Angus vang lên, sáu người tham gia thi chạy lập tức vọt về phía trước như tên bắn.
Đối với những rồng con hiện tại đã quen với đường chạy sáu mươi kilomet thì cự ly một nghìn met này quả thật không còn dài như trước nữa. Vì thế, lượt chạy đầu tiên rất nhanh đã kết thúc.
Kết quả, Edelina về nhất, Hudson về nhì, Jarron về ba, Iris về tư, Genista về năm, và đương nhiên – Maddox về chót.
Đám tân sinh nghe thông báo thứ hạng xong thì lao nhao nghị luận, có đứa còn nhào lên chúc mừng Edelina.
“Mọi người trật tự.” Neil lùi về phía sau, đưa tay sờ tai nghe, mắt nhìn xuống đất, vẻ mặt chăm chú. Chừng năm giây sau, cậu ta ngước mắt lên: “Đội trưởng nói… lượt thi đấu thứ hai bắt đầu. Nơi này hiện tại trở thành vạch xuất phát, còn chỗ cậu ấy là vạch về đích. Tất cả hãy vào chỗ, chuẩn bị sẵn sàng.”
Mọi người nhìn nhau. Ủa là sao? Giờ phải thi lại à?
Tuy khó hiểu nhưng cả đám vẫn theo lời Angus. Ai cần chạy thì vào vị trí đường chạy, ai đứng xem thì bước ra ngoài.
“Chuẩn bị…” Neil đưa còi lên miệng, hít vào một hơi…
Hoét!
Lượt chạy thứ hai nhanh chóng có kết quả: Edelina về nhất, Hudson về nhì, Iris về ba, Jarron về tư, hai vị trí còn lại không thay đổi thứ hạng.
Đối diện với sáu thí sinh đang thở hồng hộc, Angus nghiêm mặt: “Vào chỗ. Tiếp tục lượt thứ ba.” Vì vậy, khi đám khán giả đang tàn tàn đi bộ dọc theo đường đua trở về thì lại bắt gặp sáu con người kia chạy vùn vụt qua mặt.
“Ủa gì vậy?”
“Bộ thi nữa hả?”
“Ai biết? Chạy theo thử coi!”
Lượt chạy thứ ba, thứ hạng không đổi.
Lượt thứ tư, thứ hạng vẫn không đổi, thời gian chạy của cả sáu thí sinh còn xu hướng tăng lên vài giây. Có lẽ mọi người đều đã hơi mệt.
Hiện tại nhóm khán giả đã chia thành hai phe. Một phe đứng tại vị trí của Angus, phe còn lại đứng cùng Neil.
Bây giờ bọn họ đã hiểu, vì sao Angus lại mang theo hai đồng hồ bấm giờ! Nếu chỉ chạy một, hai lượt, cơ bản chỉ cần một đồng hồ bấm giờ do Neil giữ là được vì cậu ta có thể nghe được tín hiệu từ Angus thông qua bộ đàm rồi bấm giờ. Nhưng hiện tại… đừng nói một, hai lượt! Đây đã là lượt thứ tư!
“Xin hỏi…” Edelina rốt cuộc cũng lên tiếng, “Phải chạy tổng cộng bao nhiêu lượt?”
Ơn giời, cuối cùng cũng có người hỏi lên nỗi lòng của tất cả những người còn lại!
Đúng là chạy bứt tốc một kilomet so với quãng đường sáu mươi phải chạy mỗi ngày thì thật sự không nhiều lắm. Chỉ cần đứng nghỉ mệt xíu là lại có thể chạy tiếp thôi. Nhưng cái chính là không thể cứ chạy mà không biết gì!
“Cho đến lúc các cậu đạt đến giới hạn.” Angus điềm nhiên nói. “Không phải tất cả các cậu đều tự tin là mình chạy nhanh sao? Có muốn thử một lần xem giới hạn của mình là ở đâu không?”
Cậu suy nghĩ một chút rồi lại bổ sung thêm: “Tất nhiên, ngoại trừ Iris, những người còn lại có thể ngừng bất cứ lúc nào. Thế nào?”
Đám Lớp K thộn mặt.
Nói như vậy là… cũng không biết sẽ chạy đến bao giờ?
Iris nhìn năm người còn lại. Cậu ta do dự một lúc rồi nói: “Xin lỗi! Vì tôi mà các cậu phải thế này. Tôi… rất biết ơn các cậu, nhưng các cậu không cần phải chạy nữa.”
Edelina nhìn Iris, lại nhìn sang Angus vẫn luôn thản nhiên từ đầu tới cuối, sau đó nhanh chóng đưa ra quyết định: “Tôi chạy tiếp. Tôi muốn xem cậu ta có thật sự nhanh hơn tôi không.”
Hudson gật đầu: “Tôi cũng chạy tiếp.”
Jarron, Genista cũng gật đầu, đặc biệt Maddox còn đập tay hét lớn: “Tôi cũng vậy! Cùng lắm thì ngày mai rửa chén thôi!”
Đám tân sinh làm người xem: “…”
Thật ra cậu không cần tỏ vẻ “hy sinh” tới vậy đâu Maddox à! Vốn cuộc thi này đâu có cần tới cậu!
“Các cậu…” Iris hít vào một hơi, sau đó… cậu ta hướng về phía những người chạy cùng, hơi cúi nhẹ đầu nói: “Cảm ơn.”
“Cậu cảm ơn mãi có thấy mệt không?” Edelina càu nhàu, “Lo mà để dành sức đi, lần này tôi sẽ chạy hết tốc lực đấy!”
Iris phì cười. Nhưng tại một nơi không ai chú ý đến, nắm tay cậu ta lặng lẽ siết chặt…
——-
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI