“Lượt chạy thứ năm. Chuẩn bị…”
Hoét!
Tiếng còi của Angus vang lên, lượt chạy thứ năm chính thức bắt đầu.
Iris chạy. Cậu ta nhìn những con người đang chạy cùng mình, đột nhiên những hình ảnh vừa rồi lại hiện lên trước mắt cậu ta.
Edelina nói: “Tôi chạy tiếp. Tôi muốn xem cậu ta có thật sự nhanh hơn tôi không.”
Hudson nói: “Tôi cũng chạy tiếp.”
Jarron, Genista nối tiếp nhau gật đầu. Ngay cả Maddox cũng lớn giọng đồng ý.
Iris nắm chặt tay, cắn răng chạy nhanh hơn nữa.
Từng hình ảnh vụt qua trước mắt cậu ta. Ngoài hình ảnh của những người chạy cùng cậu ta, hình ảnh của quang cảnh hai bên đường đua, cậu ta còn thấy cả những hình ảnh mờ ảo khác. Những hình ảnh mờ ảo đó dần dần trở nên quen thuộc.
Rồi trong một khoảnh khắc, cậu ta thấy mình trở về những ngày xưa cũ…
“Bắt lấy nó!”
“Đánh nó! Đánh nó đi!”
“Đồ yếu ớt! Đồ ma bệnh! Đồ con lai!”
Từ khi Iris nhận thức được mọi thứ xung quanh, đã thấy mình sống tại một nơi gọi là viện Metis.
Metis.
Danh từ chung gọi con lai.
Một danh từ mà đối với vài người, nó chỉ là một từ bình thường, nhưng đối với một vài người khác, nó lại là hiện thân cho sự thấp kém, lai tạp, yếu ớt.
Viện Metis là cô nhi viện dành riêng cho con lai, được thành lập dựa trên “Chính sách Metis” do Hoàng đế đời thứ nhất của Pacific – Arthur Nolan ban hành. Mỗi tỉnh tại Pacific đều có ít nhất một viện Metis. Trên thực tế, ngoại trừ Viện Metis, Pacific hầu như không còn cô nhi viện nào khác.
Như đã nói, tỷ lệ gây giống của Long tộc khá thấp, tỷ lệ con non sống sót phá vỏ chào đời còn kém hơn. Thế nên, rất hiếm tộc nhân Long tộc chịu từ bỏ đứa bé mà mình mang nặng hàng tháng trời mới sinh ra được, trừ phi… Họ gặp tai nạn ngoài ý muốn. Hoặc, đứa bé đó là con lai.
Trước đây ở viện Metis, vì vóc dáng gầy gò, màu tóc và màu mắt nhạt nhòa không có lực uy hiếp, Iris thường xuyên bị lẫn vào đám đông, thậm chí còn trở thành đối tượng bị bắt nạt của mấy đứa to con trong viện.
Vì đánh không lại nên chỉ có thể bỏ chạy.
Cứ hễ gặp bóng dáng của đám to con đó từ xa, cậu ta sẽ chạy trốn. Những lần đầu chạy không thoát, bị bắt lại và bị đánh hội đồng.
Nhưng cậu ta vẫn chạy.
Dần dần tốc độ cậu ta ngày càng nhanh, nhanh đến mức chỉ cần cậu ta muốn, không một đứa nào có thể bắt kịp cậu ta. Vì vậy sau khi được đưa đến căn cứ, cậu ta muốn mình phải học thật giỏi, phải đạt thứ hạng thật cao, để không trở thành đối tượng bị người khác bắt nạt nữa.
Cuối cùng cậu ta cũng làm được. Cậu ta đạt hạng Sáu toàn căn cứ. Một vị trí đủ an toàn để không bị người khác xem thường và bắt nạt.
Cậu ta rất mãn nguyện. Cậu ta nghĩ như thế đã đủ.
Thế nhưng hôm nay, có một người giao trọng trách cho cậu ta, cho cậu ta cơ hội mang vinh quang về cho cả lớp. Sau đó người đó nói với cậu ta rằng, cậu ta còn có thể giỏi hơn nữa.
Có thể không?
Từ giờ cơm chiều cho đến tận thời điểm này, cậu ta đã tự hỏi câu đó vô số lần. Cũng tự động viên bản thân mình vô số lần. Nhưng qua từng lượt thi đấu, thứ hạng lần lượt phơi bày, số lần tự động viên của cậu ta ngày càng ít đi.
Và rồi… tại thời điểm cậu ta sắp bỏ cuộc, những người này nói với cậu ta rằng: Họ sẽ tiếp tục.
Họ muốn tiếp tục.
Dù tất cả đều nói là vì muốn biết giới hạn của mình ở đâu, nhưng – Giống như Maddox nói, lẽ ra giờ này mọi người đều đã nghỉ ngơi rồi. Thế nhưng tất cả đều hy sinh thời gian nghỉ ngơi ít ỏi, tập trung lại đây, cùng cậu ta tham gia một cuộc thi chạy không biết điểm dừng.
Tất cả đều muốn giúp cậu ta.
“Một khi cờ địch xuất hiện trong tầm mắt, hãy sử dụng tất cả tốc độ mà cậu có… cướp lấy nó.” Lời Angus nói với cậu ta trước lúc cướp cờ một lần nữa văng vẳng bên tai.
Iris nghiến răng tăng tốc.
Nhanh nữa! Nhanh hơn nữa! Cậu ta phải nhanh hơn nữa!…
Lượt chạy thứ năm kết thúc khi Edelina và Iris vượt qua vạch về đích gần như cùng một lúc.
Kết quả chính xác như sau: Iris về nhất, Edelina về nhì, hơn kém nhau đúng nửa giây. Những người còn lại – Jarron về ba, Genista về tư, Hudson về năm, và Maddox về chót.
Đám tân sinh lặng người. Sau đó, từng âm thanh bàn tán, khen ngợi xì xào vang lên.
“Cậu ta… cậu ta thực sự làm được kìa!”
“Ghê thiệt!”
“Chúc mừng nha Iris! Cậu giỏi quá…”
Tại vị trí của mình, Neil cũng sững sờ. Nhưng thay vì thứ hạng, cậu ta bất ngờ với thời gian hơn. Thời gian hoàn thành đường chạy của cả nhóm ngắn hơn lần trước đến bốn giây!
Bốn giây! Đối với môn chạy bứt tốc, bốn giây có nghĩa là gì?
“Chuyện gì vậy?” Phát hiện sắc mặt Neil hơi kỳ lạ, một tân sinh nào đó liền tiến tới hỏi thăm cậu ta.
“Không có gì. Đội trưởng bảo thi tiếp thôi.”
“Hể? Vẫn thi tiếp á?”
Neil điều chỉnh lại tai nghe. Ở cạnh Angus lâu ngày, cậu ta cũng dần học được vẻ mặt bình tĩnh của Angus. Vì thế, khi đám lớp K vẫn chưa kịp bàn tán, khen ngợi, chúc mừng xong thì lại tiếp tục chứng kiến lượt chạy thứ sáu.
Kết quả lượt chạy thứ sáu, Iris tiếp tục về nhất, Edelina về nhì, các hạng còn lại không đổi.
Lượt chạy thứ bảy, thứ hạng không đổi.
Lượt chạy thứ tám, thứ hạng không đổi.
Nhìn Angus lại có vẻ muốn cho chạy tiếp, nhóm khán giả bắt đầu khó hiểu.
Nếu như nói sau lượt thứ năm vẫn chưa khẳng định được thực lực của Iris thì hiện tại sau tám lượt chạy, họ đã tin rồi. Thứ hạng từ lượt bốn đến lượt bảy đều không thay đổi, trong khi đó nhóm thí sinh có vẻ đã mệt chết rồi, sao Đội trưởng còn chưa có ý dừng lại?
Nhưng đến thời điểm hiện tại, có thể nói đám Lớp K đã hoàn toàn nhận thức được một điều: Đội trưởng chẳng bao giờ làm những việc vô nghĩa cả!
Vì thế, dù khó hiểu nhưng không một ai lên tiếng. Tất cả đều tập trung chờ đợi.
Đúng lúc này, Angus bước đến trước mặt nhóm thí sinh: “Các cậu đã biết được giới hạn của mình ở đâu chưa?”
Sáu người tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi. Sau đó –
Hudson là người gật đầu đầu tiên. Đến hôm nay cậu ta chính thức thừa nhận, ưu thế chủng tộc là có thật.
Hệ Hỏa thiên về sức mạnh, hệ Thủy thiên về độ dẻo dai, linh hoạt, còn hệ Lôi mạnh về tốc độ.
Cậu ta cũng phần nào hiểu được dụng ý của Angus khi cho mọi người thi đấu nhiều lần. Một, hai lần đầu tiên chẳng nói lên được gì. Mọi người đều cần thời gian để làm quen với tốc độ. Và khi thời gian đã đủ, ưu thế chủng tộc thực sự phát huy, cậu ta phát hiện mình không cách nào vượt qua Jarron và Genista nữa, cho dù cậu ta xếp trên hai người kia khá xa trên bảng xếp hạng.
Thì ra câu nói “Bảng xếp hạng tính điểm số của tất cả các môn. Nhưng nếu chỉ so riêng về tốc độ, Iris nhanh hơn hai cậu” của Angus hồi chiều có nghĩa là vậy!
Đã có câu trả lời cho vấn đề mình trăn trở bấy lâu nay, Hudson chính thức rời khỏi đường đua, gia nhập hàng ngũ khán giả.
Maddox cũng lập tức nối gót. Nãy giờ cậu ta muốn nghỉ dữ lắm rồi mà năm con rồng kia cứ hùng hục khí thế, báo hại cậu ta phải chạy theo gần chết, hu hu… Đúng là một đám ỷ thế hiếp rồng!
Edelina, Jarron, Genista suy nghĩ một lúc cũng xin ngừng thi. Bọn họ muốn giữ sức cho hoạt động thể lực ngày mai.
Chỉ còn lại Iris vẫn đang tần ngần đứng trong đường chạy.
Angus rời khỏi vị trí của mình, bước đến gần Iris.
Khóe miệng cậu khẽ cong, nửa cười nửa không hỏi: “Còn cậu? Biết giới hạn của mình ở đâu chưa?”
“Tôi…”
Iris nhìn Angus, rối rắm. Cậu ta không biết mình nên nói gì.
Từ lần về nhất đầu tiên ở lượt thứ tư, cậu ta bắt đầu có cảm giác không chân thực.
Tất cả phảng phất cứ như trong mơ.
Mọi người bên ngoài nói gì cậu ta đều không nghe thấy. Thế giới xung quanh dường như chỉ còn lại đường chạy, cậu ta, và âm thanh tiếng còi ra hiệu. Cảm giác y hệt như lúc cướp được cờ của Lớp I hồi chiều – Cậu ta phải mất một lúc mới bình thường trở lại được.
“Cậu thế nào?” Angus nhướng mày.
“Tôi… Tôi muốn tiếp tục.”
Iris nghe thấy giọng mình đáp lại như thế.
——-