“… Tôi muốn tiếp tục.”
Dường như Angus rất hài lòng với câu trả lời này của Iris. Cậu khẽ mỉm cười, chìa tay ra, trên đó là một mảnh vải màu đen.
“Bịt mắt lại.” Angus gần như ra lệnh.
Iris nhìn mảnh vải, lại nhìn Angus, chỉ thấy đôi mắt Angus vẫn luôn điềm tĩnh và bình thản như thường lệ. Sự điềm tĩnh và bình thản của một người luôn biết rõ mình đang làm gì.
Đám khán giả đứng ngoài đường đua xem đến trợn mắt, há mồm. Sau đó, tất cả nhìn thấy Iris kiên định cầm lấy mảnh vải, thực sự bịt mắt mình lại.
Đám Lớp K: “…” Làm thiệt luôn hả trời??
Angus tự mình đưa Iris đến vị trí xuất phát của đường chạy. Rồi khi tất cả đã sẵn sàng, những người có mặt tại sân tập nghe thấy giọng nói nghiêm khắc của Angus.
“Iris, đây là cơ hội cuối cùng mà tôi và mọi người dành cho cậu.”
Một câu nói này vừa dứt, không khí sân tập lập tức lặng ngắt như tờ.
Đến lúc này, cơ hồ trên gương mặt của mỗi học sinh lớp K không còn biểu cảm đùa giỡn nữa. Tất cả đều nín thở chờ đợi. Bọn họ có linh cảm, chỉ cần bỏ sót một chi tiết nhỏ tiếp theo thôi, họ sẽ lỡ mất một thứ rất quan trọng.
Giọng Angus vẫn đều đều vang lên. Từng câu từng chữ cậu nói mang theo một sức nặng vô hạn, đánh thẳng vào lòng Iris, cũng đánh thẳng vào lòng các thành viên lớp K.
“Tôi muốn cậu bỏ qua hết tất cả mọi thứ xung quanh.”
“Dùng bản năng tự nhiên nguyên thủy nhất của cậu để cảm nhận tốc độ.”
“Đuổi theo nó. Bắt kịp nó. Làm chủ nó.”
“Cậu, phải làm được.”
Dưới ánh mắt chăm chú của cả lớp, Iris vô thức cúi thấp đầu, cả người hơi đổ về phía trước.
Mọi người đều biết, đây không phải là tư thế xuất phát tiêu chuẩn của hạng mục chạy cự ly ngắn.
Và khi thị giác đã bị giới hạn, chỉ còn có thể cảm nhận xung quanh qua các giác quan còn lại, Iris hoàn toàn hành động theo bản năng – chọn tư thế mà cậu ta cảm thấy thoải mái nhất để xuất phát.
Hoét!
Tiếng còi của Angus vang lên.
Iris lao đi như một mũi tên xé gió.
Khi bóng lưng của Iris đã khuất xa, Angus thu hồi tầm mắt, cụp mắt nhìn xuống đất. Nhưng chỉ chốc lát sau, cậu lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía Eugene đang đứng bên cạnh. Nếu như vừa rồi không có ông thầy này…
Lý do mà cậu quyết định tổ chức cuộc thi chạy tối nay, ngoài việc để chỉnh đốn đội ngũ Lớp K thì còn có một mục đích khác.
Không phải ngẫu nhiên mà cậu lại giao nhiệm vụ cướp cờ cho Iris.
Vào ngày huấn luyện đầu tiên, ở hạng mục chạy đường dài, Iris là người về đích đầu tiên, và cậu về thứ nhì. Sau đó cậu ta từng chất vất cậu rằng, vì sao lại nhường cậu ta? Cậu còn nhớ cậu đã trả lời: “Tôi không nhường cậu. Giai đoạn bức tốc cậu thật sự chạy rất nhanh.”
Cậu không hề nói dối.
Khi đó đúng là vì đề phòng sẽ có thêm hoạt động khác sau khi chạy nên cậu không tung hết sức ngay từ đầu. Nhưng sau khi lần lượt vượt qua các tân sinh thuộc tốp đầu, cảm thấy bản thân có thể đạt thứ hạng cao hơn nữa, cậu đã chạy hết tốc lực vào giai đoạn nước rút.
Angus chưa bao giờ là người cứng nhắc. Đồng ý rằng ban đầu ý định của cậu là giữ sức, nhưng nếu cậu đã có khả năng về nhất thì tại sao lại không thử?
Kết quả, dù cậu đã chạy hết sức nhưng Iris vẫn là người về đích đầu tiên.
Angus vẫn còn nhớ, vào khoảng vài trăm mét cuối, Iris đã chạy với tốc độ kinh hồn thế nào. Kể từ lần đó, cậu đã xác định được Iris là con lai hệ Lôi, đồng thời chắc chắn rằng, cậu ta chính là người có tốc độ bứt tốc đứng đầu căn cứ này. Nhưng về sau, có lẽ là vì Iris bắt đầu có thói quen để dành sức cho hai hạng mục còn lại nên Angus không còn thấy cậu ta chạy bán mạng như thế thêm một lần nào nữa.
Phảng phất cứ như một con hắc mã bị ghìm cương.
Angus không muốn như vậy.
Những người muốn đi theo cậu, nếu đã có khả năng thì nên phát huy hết sức. Nếu người đó không làm được, cậu sẽ cho người đó cơ hội để lựa chọn. Lựa chọn của người đó đại diện cho ý chí của cậu ta, đồng thời cũng quyết định, liệu cậu ta có xứng đáng trở thành người chiến đấu bên cạnh cậu sau này hay không…
Gần năm phút sau, Neil cõng Iris trở về.
Các thành viên lớp K nhìn Neil với vẻ mặt mong chờ, chờ đợi cậu báo lại kết quả của Iris.
Neil đỡ Iris xuống khỏi lưng mình, vẻ mặt khó xử nhìn Angus: “Xin lỗi Đội trưởng, tôi, tôi lỡ bấm chậm mất một giây. Lúc đó cậu ta chạy nhanh quá…”
Mặc dù cậu ta đã dặn bản thân phải thật tập trung để có thể bấm được chính xác thời gian Iris vượt qua vạch về đích, thế nhưng cuối cùng cậu ta vẫn trễ một giây! Sau khi bấm giờ, Neil còn phải gấp rút thổi còi để ra hiệu cho Iris biết cậu ta đã về đích mà dừng lại.
Sau lượt chạy Iris gần như bị kiệt sức, Neil vừa cõng cậu ta về, vừa ăn năn giải thích.
Vẻ thất vọng thấp thoáng hiện lên trên gương mặt của đám học sinh lớp K.
Trễ một giây là chính xác trễ bao nhiêu!!! Đối với chạy bứt tốc thì một giây có ý nghĩa gì cậu biết hông???
Hudson suy nghĩ một chút rồi nói: “Vậy… tạm tính là trừ ra một giây được không?”
Dù sao chuyện cũng xảy ra rồi, chẳng lẽ bây giờ cứ chăm chăm bắt lỗi Neil?
Iris vừa thở hổn hển, vừa gật đầu đồng tình: “Tôi cũng nói vậy… nhưng cậu ta… cứ lằng nhằng mãi…”
Chính chủ đã nói như thế, những người còn lại cũng không nói gì thêm. Thật ra bọn họ không trách Neil, chỉ là hơi thất vọng xíu thôi ấy mà.
Phía bên này, đợi cả đám buồn đủ rồi Angus mới thong thả lên tiếng: “Không sao. Lúc nãy thầy Eugene đã cho mở thống bắn tốc độ và camera trên đường đua rồi.”
Đám lớp K nhìn nhau.
Quát???
Hệ thống bắn tốc độ? Camera đường đua? Nghĩa là, vừa có thời gian chạy vừa có vận tốc chính xác ấy hả?
Ú ù! Đặc quyền này không phải ai cũng có đâu nha!
Dị mà Đội trưởng không nói sớm, làm họ mất công buồn hết hai giây!!
Nhưng mà… Gượm đã, vừa rồi Đội trưởng nói ai cơ?
Thầy Eugene? Té ra là nãy giờ thầy ấy vẫn ở đây à??? Đội trưởng mà không nói là không biết có thầy ở đây luôn!!!
Mong ngóng kết quả của Iris là thế, tưởng chừng như kế tiếp đám lớp K sẽ tung hô Eugene ngất trời. Ai dè chúng chỉ ngó ngó thầy vài giây rồi bắt đầu chuyển hướng về nhân vật cũ.
“Chời má! Có cả camera và bắn tốc độ luôn? Đội trưởng ghê thiệt!”
“Không ngờ cậu ấy tính trước được cả chuyện này!”
“Hèn gì tự nhiên bữa nay Đội trưởng dẫn thầy tới!”
Eugene thoáng chốc bị lãng quên ngay tại sân tập: “…” Các em được lắm!
Angus hơi mất tự nhiên, cậu đằng hắng vài tiếng nhắc nhở bọn họ: “Được rồi! Ý tưởng bịt mắt Iris là của thầy, vải bịt mắt cũng là của thầy.”
Lớp K thoáng lấy lại tinh thần, mang vẻ mặt mong chờ nhìn về phía Eugene: Thầy ơi, thầy mau cho tụi em xem kết quả với!!!
“Hờ.” Eugene hừ mũi, “Nếu Đội trưởng của các em đã giỏi như vậy thì cần tôi làm gì nữa! Tôi về ngủ nhé?”
Angus: “…” Thầy, thầy bớt giỡn có được không?
Lớp K: “…” Thầy! Tụi em sai rồi!! Thầy hãy tha thứ cho tụi em!!!
Có tổng cộng ba trạm bắn tốc độ trên đường đua, lần lượt tại các điểm bốn trăm mét, bảy trăm mét và một nghìn mét. Sau thao tác cho hiển thị kết quả của Eugene, đám Lớp K hồi hộp nhìn lên màn hình lớn đặt tại điểm xuất phát.
Nhìn từng trạm vụt sáng với các con số không thể tin được, đám tân sinh lặng người đi.
400 met – 14.4 mét/giây, tương đương 51.8 kilomet/giờ.
700 met – 16.0 mét/giây, tương đương 57.6 kilomet/giờ.
1000 met – 19.8 mét/giây, tương đương 71.3 kilomet/giờ.
Tổng thời gian chạy: 63.2 giây.
63.2 giây! Tức là, chỉ hơn một phút cho quãng đường một nghìn mét?
Còn có – 19.8 met/giây! Đây có còn là tốc độ của con người nữa không???
Iris nhìn chằm chằm vào kết quả trên màn hình không chớp mắt. Cảm nhận khóe mắt mình hơi nóng lên, cậu ta vội vàng chớp chớp mắt để bình tĩnh lại.
Không biết ai vỗ tay đầu tiên khiến đám đông sực tỉnh, sau đó là liên tiếp những trận vỗ tay, tung hô vang dội. Loáng một cái, Iris được đám Hỏa long đô con nâng lên, rồi tung lên không trung vài cái.
Nhận sự chúc mừng của mọi người xong, cậu ta bước đến trước mặt Angus, trả lại vải bịt mắt.
Sau đó trước mặt mười tám thành viên còn lại của Lớp K, Iris trịnh trọng cúi đầu trước Angus.
Người này, chính người này! Từ khi nhập học đến giờ, đã dạy cho cậu ta vô số bài học.
Cậu ta từng rất ghét cái tên của chính mình. Là do đám người ở viện Metis dựa trên đặc điểm ngoại hình rồi tùy tiện đặt cho một cái tên. Một cái tên dành cho con gái. Không cần biết nó có phù hợp với đứa trẻ hay không.
Cũng chính cái tên đó là nguyên nhân khiến đám trẻ du côn kia chú ý tới cậu ta. Chúng cười nhạo cậu ta, chế giễu cậu ta, lấy đó làm cớ bắt nạt cậu ta.
Ngày đầu tiên đến căn cứ, cũng có nhiều tân sinh hoặc ngạc nhiên, hoặc buồn cười, hoặc tò mò với tên của cậu ta. Họ không hiểu vì sao một con rồng giống đực lại được đặt cho cái tên nữ tính đến vậy?
Nhưng bất đồng với tất cả mọi người, Angus gọi nó với một thái độ hết sức bình thản. Cứ như nó vốn là như vậy.
Sau đó buổi huấn luyện đầu tiên bắt đầu.
Bản thân cậu ta cố hết sức chạy về đích hạng nhất, nhưng rồi lại cạn kiệt sức lực ở hai hạng mục sau, trong khi Angus chạy về nhì nhưng lại chiến thắng ở hai hạng mục sau, trở thành người có thành tích tốt nhất trong ngày, đứng đầu căn cứ.
Kể từ đó, Iris bắt đầu âm thầm quan sát và học hỏi Angus.
Mỗi khi chạy, leo núi, hay bơi, cậu ta luôn cố gắng điều chỉnh tốc độ chỉ cách sau Angus một khoảng ngắn. Đến khi thi đấu đối kháng theo đội, cứ hễ được xếp chung tiểu đội với Angus, cậu ta sẽ là người đầu tiên ủng hộ phương án của Angus đưa ra. Nếu xếp khác tiểu đội, trong những tình huống khó khăn, cậu ta sẽ tự hỏi, nếu là Angus, cậu ấy sẽ làm như thế nào?
Bởi vì Angus khá ít nói, lại thêm màu sắc của cậu ta quá nhạt, nên ấn tượng đầu tiên của mọi người về cậu ta chỉ dừng lại ở chỗ: Đây là một con rồng có thể lực tốt.
Không khiêm nhường, thân thiện như Hawley, cũng không đầu gấu, hổ báo như Hudson.
Nhưng Iris biết, đó là vì cậu ta không quan tâm mà thôi. Nói đúng hơn là, cậu ta không quan tâm đến việc thể hiện trước mặt người khác.
Angus không chỉ sở hữu thực lực đáng gờm, mà còn có bộ óc thông minh.
Phàm những người xung quanh chỉ tính trước được một bước, Angus có thể suy luận và tính toán đến ba bước, bốn bước, đồng thời có kế hoạch dự phòng nếu phương án gặp khó khăn hoặc không như tính toán. Quan trọng nhất, cậu ta có ý thức “bao che” cho những người nằm trong phạm vi của cậu ta.
Ví dụ như chuyện của Hudson và Cody hồi trước. Khi Cody không hề lên tiếng cầu cứu, mà Hudson cũng chưa đụng đến Angus, Angus không hề tỏ thái độ gì. Nhưng đến khi Cody đem mấy đôi vớ kia về phòng ký túc xá của bốn người, rồi cặm cụi giặt giũ và phơi chúng lên – Iris biết rằng, không chỉ bản thân cậu ta hay Neil khó chịu, mà cả Angus cũng cảm thấy khó chịu.
Đồng thời, mấy hôm sau, bộ ba Hudson kiếm chuyện với Angus.
Mọi chuyện diễn ra như mọi người đã thấy.
Nhóm Hudson bị đánh tơi tả, đến mức phải nằm viện hai ngày, sau đó còn bị phạt.
Trong khi đó, Angus không hề chịu bất cứ tổn thương nào sau trận đánh. Cậu ta cũng không thừa cơ tỏ vẻ ta đây, kêu gọi đồng bọn, xây dựng “thế lực”, hay có bất kỳ một động thái nào khác. Tất cả những gì mọi người nhìn thấy là cậu ta vẫn bình thản học hành, bình thản xếp hạng nhất ở mọi hạng mục.
Sau đó, đến cả Hudson cũng biểu hiện thái độ muốn thân cận với Angus.
Thực lực cao, thành tích tốt, thái độ tự chủ. Đi con đường riêng của mình, nhưng cũng có sự quan tâm đến đồng bạn xung quanh. Luôn cân bằng lợi ích của bản thân với lợi ích của tập thể trong hoạt động đội nhóm.
Iris có thể thấy được, Neil có thể thấy được, Hudson có thể thấy được, đương nhiên những học sinh còn lại của Lớp K cũng sẽ thấy được theo thời gian.
Mà sau sự kiện ngày hôm nay, Angus đã thật sự thu phục được toàn thể Lớp K.
Kẻ mạnh khiến người khác sợ hãi.
Kẻ thông minh khiến người khác xem trọng.
Kẻ vừa mạnh lại vừa thông minh sẽ có được tín nhiệm cùng nể phục.
Angus điềm nhiên tiếp nhận cái cúi đầu của Iris. Đợi khi Iris ngẩng đầu lên, Angus mới cười hỏi: “Đã biết giới hạn của mình ở đâu chưa?”
Iris cũng cười. Cậu ta trả lời, trong giọng nói pha lẫn sự run rẩy: “Đã biết, thưa Đội Trưởng.”
“Ồ, vậy nó ở đâu?”
Iris nhìn Angus, lại quay sang nhìn lớp K. Lần đầu tiên kể từ khi bước vào căn cứ, cậu ta ngẩng cao đầu, đường hoàng nói: “Chính là… không có giới hạn. Giới hạn thực sự do mỗi người tự quyết định.”
Angus cong khóe miệng, biểu thị sự hài lòng.
“Tôi nghĩ, qua ngày hôm nay có lẽ mọi người đều có được thu hoạch riêng, tôi chỉ nói vài câu thôi.”
“Thi đua là tốt, có thi đua mới có phát triển, nhưng cũng không nên quá chăm chăm vào việc so sánh mình với người khác mà quên mất mục tiêu của mình.”
“Mỗi người đều có hoàn cảnh riêng, thế mạnh riêng, mục tiêu riêng, dẫn đến một con đường riêng, mà phải tập trung vào chính mình thì mới có thể đi tốt con đường đó.”
Angus nhìn đồng hồ, chốt hạ: “Được rồi, giải tán thôi.”
Eugene đứng từ phía sau, híp mắt quan sát từ đầu đến cuối.
Chương trình học chưa đến phần trực tiếp giảng dạy nên phía giáo viên và các tân sinh vẫn chưa thực sự tiếp xúc nhiều với nhau. Nhưng điều đó không có nghĩa là nhóm giáo viên không biết gì. Bên cạnh bảng xếp hạng thành tích, nhóm giáo viên còn dành thời quan sát tính cách, thái độ, mối quan hệ với bạn cùng lớp của các tân sinh thông qua hệ thống camera dày đặc toàn căn cứ.
Vì vậy, những gì Iris, Neil, Hudson, Edelina nhìn thấy từ Angus, Eugene và ba trợ giảng không những biết, mà còn biết rất rõ, rất tường tận, rất chi tiết.
Eugene lững thững trở về phòng ngủ.
Chà! Có vẻ như lớp năm nay của anh chẳng cần đến cuối tháng để chọn được Lớp trưởng đâu nhỉ?
——-
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI