Giờ cơm chiều.
Angus cảm thấy không khí bàn cơm hôm nay hơi khác lạ.
Bàn ăn ở căn tin được thiết kế cho sáu đến tám người ngồi cùng. Ban đầu các tân sinh không quen biết nhau nên chỉ ngồi theo nhóm nhỏ hai, ba người một bàn, về sau quen thân rồi thường hay chen chúc ngồi cùng, vừa ăn vừa chém gió.
Nhóm Angus cũng vậy.
Ban đầu Angus chỉ ngồi cùng với Neil, Iris, Cody – những người cùng ký túc xá với cậu. Sau đó Hudson và Gilmar chủ động xin gia nhập. Sau đó nữa, Edelina chen vào được một lần thì những lần sau lại chen tiếp theo thói quen. Cuối cùng Dallton nhanh mồm nhanh miệng chiếm nốt vị trí còn lại.
Những thành viên khác của lớp K cũng không ngồi xa. Lấy Angus làm trung tâm, tất cả đều ngồi xung quanh bàn của cậu.
Angus đặt đũa xuống, nhìn một lượt.
“Tất cả sao vậy? Không ăn mà cứ nhìn tôi là sao?”
Thường ngày luôn có người kể về những tình huống lúc thi đấu hoặc chém gió về mấy chuyện vụn vặt trong căn cứ. Nhưng hôm nay ai cũng vừa ăn vừa lén lút liếc cậu là thế nào?
Edelina trước nay vẫn luôn là người thẳng thắn không sợ trời sập, cô nhóc thấy ai cũng im thin thít thì tự mình mở miệng hỏi luôn: “Đội trưởng, Dallton nói cậu biến hình năm mười hai tuổi, có thật không vậy?”
Dallton muốn nhảy dựng lên.
Chị hai Edelina! Chị muốn hỏi thì cứ hỏi đi, tự nhiên lôi tui vào làm giề!! Lôi tui vào làm giề!!!
Bị ánh mắt của Angus lia qua, Dallton lập tức giả điếc cụp mắt xuống, tập trung vào chuyên môn ăn uống. Tuy vậy cậu ta vẫn thoáng rùng mình.
Đội trưởng thật đáng sợ! Hụ hụ…
“Không.” Angus liếc Dallton xong thì trả lời.
Phù! Thoát chết rồi! Dallton nhẹ nhàng thở ra.
Gượm đã – Đội trưởng nói… Không? Không đúng?
Vậy tức là, Đội trưởng không có biến hình vào năm mười hai tuổi hả?
Dallton lập tức chĩa mắt về phía Neil. Vậy hồi chiều tên này giả bộ ngầu là sao?
Không chỉ Dallton, mọi người cũng tập trung ánh nhìn về phía Neil.
Cơ bản là vì hồi chiều sau khi trở về ký túc xá, lựa lúc không có Angus, Dallton đã nhanh mồm nhanh miệng kể lại toàn bộ quá trình “đấu phép” giữa Angus và Hawley, nhân tiện kể luôn dáng vẻ ngầu lòi của Neil lúc cậu ta khinh bỉ Hawley.
Trước ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của mọi người, Neil nuốt nước miếng cái ực, gian nan giải thích: “Tôi, tôi nói thật mà! Tôi ở cùng tỉnh với Đội trưởng! Năm tôi mười hai tuổi ra ngoại thành chơi có thấy Đội trưởng ngồi ở nhà mát đọc sách! Lúc đó cậu ấy hình người!”
Nhìn bộ dạng Neil không giống đang nói dối. Mọi người lại chuyển ánh nhìn về phía Angus, chỉ khác một điều là tất cả đều rất dè dặt chứ không phải dữ dằn như nhìn Neil vừa rồi.
Chỉ thấy Angus thản nhiên lấy khăn ăn lau miệng rồi đáp: “Không phải mười hai tuổi.”
Lớp K: ???
“Là mười tuổi.”
…
Neil trố mắt.
Edelina há hốc mồm.
Iris, Hudson ngừng nhai thịt.
Gilmar, Cody nuốt nướt miếng.
Phản ứng của Dallton còn kinh điển hơn – Muỗng tinh bột nhân tạo trên tay cậu ta rơi xuống khay thức ăn, đánh “keng” một tiếng.
Oành!
Bàn ăn nổ tung!
Ôi mẹ ơi! Ôi thánh thần thiên địa ơi! Ôi Chúa Jesus ơi!
Lần này Dallton thật sự nhảy dựng lên, đồng thời túm lấy người ngồi bên cạnh hét lên: “Mười tuổi đúng không? Đội trưởng nói cậu ấy biến hình năm mười tuổi đúng không? Tôi không có nghe lộn đúng không?”
Iris là người ngồi bên cạnh Dallton, đột nhiên bả vai cậu ta bị chộp lấy, sau đó cả người bị lắc đến mức sắp phun hết thịt đang nhai ra ngoài. Cậu ta bực bội thụi Dallton một đấm để tên kia bình tĩnh lại.
Cody thì nhỏ giọng nói với Gilmar: “Ê! Cậu đánh tôi một cái xem tôi có đang nằm mơ không?”
Gilmar hồn nhiên đáp: “Thôi cậu đánh tôi đi. Chứ cậu ốm yếu lắm, không chịu được một đấm của tôi đâu!”
Cody: “…” Mợ nó chứ! Đây có phải là trọng điểm không? Đây có phải là trọng điểm không???
Hudson buông luôn đôi đũa trên tay, phì cười: “Tôi còn thắc mắc sao cậu trâu bò dữ vậy!… Sao cậu không nói sớm? Nếu trước đây tôi mà biết thì sao dám gây sự với cậu!”
Angus-trâu-bò thản nhiên đáp: “Các cậu có hỏi đâu.”
Lấy đề tài biến hình lần đầu vào năm bao nhiêu tuổi làm khởi điểm, các thành viên Lớp K ngồi xung quanh bắt đầu hỏi han, trò chuyện rôm rả. Nói một hồi lại phát hiện ra trong nhóm không có ai biến hình trước mười lăm tuổi, thế là lại quay về chuyện biến hình của Angus.
“Nói tới nói lui Đội trưởng đỉnh ghê! Không biết trên đời này có được mấy người biến hình năm mười tuổi nữa?”
“Khỏi hỏi cũng biết là đếm trên đầu ngón tay rồi! Nghe nói trước đây vài khóa cũng có vài người biến hình năm mười hai, mười ba tuổi đó!”
“Thằng Hawley mười lăm tuổi mới biến hình mà đi đâu cũng tự xưng “thiên tài” “thiên tài”. Ha ha ha, đáng đời nó hồi chiều bị vả mặt không trượt phát lào luôn!!!”
“Nó mà là “thiên tài” thì Đội trưởng mình phải gọi là “quái vật” nha nha nha!!!”
Đội-trưởng-Angus-quái-vật: “Tôi ăn xong rồi. Đi trước đây.”
***
“… Không biết trên đời này có được mấy người biến hình năm mười tuổi nữa?”
“Không có.”
Sau câu hỏi vô tư của tân sinh Rinne trên màn hình quan sát là chất giọng lạnh lùng của Fred. Anh ta không trả lời tân sinh tên Rinne kia, mà trả lời cho vẻ mặt ngạc nhiên của trợ giảng Leana đang ngồi trước màn hình.
Mấy đứa nhóc còn nhỏ nên không biết.
Chúng chỉ nghĩ đơn giản, nếu từng có người biến hình trước tuổi hai, ba năm, thì giờ có thêm người biến hình sớm hơn nữa cũng là chuyện bình thường. Có cái là chắc hiếm gặp thôi!
Nhưng chúng đã sai.
Giai đoạn biến hình của rồng con thường diễn ra vào khoảng từ năm mười lăm đến năm mười chín tuổi, với khoảng 30% biến hình vào năm mười lăm đến mười sáu tuổi, còn lại 70% biến hình vào các năm từ mười bảy đến mười chín tuổi. Đó là lý do vì sau những đứa trẻ có thể biến hình từ năm mười lăm tuổi trở về trước đều được gọi là “thiên tài”.
Nhưng dù biến hình sớm hay muộn thì đến năm hai mươi tuổi, tất cả rồng con đều bắt đầu phát triển khả năng sử dụng phép thuật. Đây là lý do Luật Giáo dục Pacific quy định hai mươi tuổi là độ tuổi nhập học.
Ở thế hệ Long tộc đầu tiên đặt nền móng cho quá trình thống nhất Pacific, người biến hình sớm nhất được ghi lại trong lịch sử là Hoàng đế Arthur Nolan. Ngài biến hình năm mười ba tuổi.
Trường hợp “phá kỷ lục” tiếp theo xuất hiện vào Khóa thứ Bảy của Học viện Quân sự.
Biến hình vào năm mười hai tuổi, từ nhỏ đã thể hiện rõ tố chất của một “thiên tài”, không chỉ thuần thục các chiêu thức hệ Lôi mà còn có thể lĩnh hội chiêu thức của hệ Hỏa và hệ Thủy, là học sinh ưu tú nhất trong số đồng bạn cùng khóa, đồng thời cũng là Trung tướng trẻ tuổi nhất trong lịch sử Quân đội với vô số chiến công hiển hách.
Lôi Ảnh.
Cái tên mà một khi nhắc đến sẽ khiến bất kỳ ai thuộc thế hệ trước phải kiêng dè đến mấy phần, còn kẻ thù thì sợ đến tái mặt.
Về sau dù không có ai biến hình sớm hơn độ tuổi này, nhưng dễ thấy rằng phần lớn tộc nhân biến hình trước năm mười lăm tuổi đều đang có những vị trí nổi bật trong Quân đội và Chính phủ.
Tất cả họ đều có chung một đặc điểm: Thời còn trẻ đều có thành tích vượt trội hơn đồng bạn, tuy bề ngoài có vẻ chỉ là “hơn một chút”, cũng giống như chín phẩy năm và mười vậy, nhưng đường đi càng dài sẽ thấy khoảng cách giữa người bình thường và họ ngày càng xa.
Trên con đường phát triển của Long tộc, đã định sẵn thiên phú đóng vai trò không thể thay thế.
Biến hình càng sớm, tư chất trí lực, thể lực, pháp lực càng cao.
“Vậy nếu cậu nhóc đó nói thật…” Leana hốt hoảng.
“Thì nó là người đầu tiên và duy nhất, tính đến hiện tại.” Fred đáp chắc nịch.
Fred đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười.
Lúc trước anh ta còn nói không chừng năm nay Brian sẽ tìm được hạt giống tốt ở căn cứ số Ba, nhưng xem thành tích của cậu nhóc Đội trưởng kia hai tháng nay thì có khi Eugene mới là người nhặt được truyền nhân đấy!
À không, cái cậu Angus kia cũng không giống Eugene lắm!
Không nổi bần bật như Eugene hồi trẻ, nhưng lại được lòng nhiều người hơn, khả năng chỉ huy và phối hợp với đồng đội tốt hơn.
Những lớp ở các căn cứ khác, bao gồm cả lớp I ở căn cứ này, hầu như đều thay Đội trưởng nhiều lần. Không một người nào giữ chức Đội trưởng quá ba vòng. Bởi vì không có tầm nhìn, vì hiềm khích cá nhân, hoặc vì sợ Đội phó sẽ lập công rồi thế chỗ mình, chúng luôn đưa ra những quyết định cảm tính cá nhân. Suy cho cùng, chúng cũng chỉ là những đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn, thích hơn thua đấu đá. Cũng chính vì thế nên chúng mới cần đi học để được giáo dục chỉn chu.
Cơ mà, chỉ riêng lớp K, từ khi Angus tiếp nhận chức vụ Đội trưởng đến nay, cậu ta chưa một lần thất bại, chưa một lần xuống chức.
Tính toán chính xác phương án hạ đối thủ, sắp xếp đúng vị trí từng người, chiến lược thay đổi linh hoạt. Quan trọng nhất – cậu ta có để tâm đến sự phát triển của từng cá nhân trong đội thông qua việc giải thích và hướng dẫn nhiệm vụ rõ ràng, đồng thời thường xuyên thay đổi các vị trí để mỗi thành viên đều học được kỹ năng tấn công và phòng thủ.
Bây giờ thì Fred đã hiểu vì sao buổi tối hôm đó Eugene lại phá lệ đến sân tập “giao lưu” với Lớp K rồi!
Hồi đầu anh còn nghĩ là vì cậu nhóc Lôi long chạy nhanh tên Iris, thế nhưng hóa ra là vì cậu nhóc Đội trưởng này!
Trái ngược với Fred có vẻ dửng dưng, cô trợ giảng Leana có vẻ vẫn còn rối rắm.
“Không thể nào! Sao có thể chứ? Tóc cậu ta nhạt như vậy…”
“Leana này, cô đã từng nghe đến Lôi Ảnh chưa?”
Fred đột nhiên đổi chủ đề khiến Leana không bắt kịp. Sau khi định thần lại, hai mắt Leana lập tức phát sáng: “Biết! Sao lại không biết được chứ! Thần tượng của em đó! Tiếc là đến giờ vẫn không có cơ hội gặp mặt…” Dứt lời lại thở dãi ảo não: “Ế! Anh Fred, anh có quen Lôi Ảnh không?”
“Có.” Fred thản nhiên gật đầu: “Cô thử đoán xem ngoại hình của anh ta thế nào?”
“Chủng tộc nhanh nhất của hệ Lôi là Silver, vậy chắc… tóc với mắt ảnh màu bạch kim hả anh? Ôi mới tưởng tượng thôi đã thấy bao ngầu rồi…”
“Sai rồi.” Fred lắc đầu, cắt ngang trí tưởng tượng của Leana: “Cậu ta tóc vàng, mắt cũng màu vàng.”
“Hể? Thật sao? Vậy là chủng tộc Gold à? Nhưng sao có thể nhỉ!… Ơ anh Fred! Anh nói cho em biết ảnh là ai đi!!!…”
Logic dùng chủng tộc hay màu tóc, màu mắt để đánh giá sức mạnh đã sớm lỗi thời.
Không tính đến các báo cáo y học đang chờ thời điểm thích hợp để công bố, chỉ cần là người chinh chiến nhiều kinh nghiệm đều sẽ không dễ dàng đánh giá đối thủ qua vẻ bề ngoài.
Thế hệ của anh, Eugene, Brian, Valeria sinh ra trong chiến tranh, dù nhiều đau thương nhưng cũng học được không ít kinh nghiệm sống còn.
Nhưng đối với Leana, Nyomi, Fenwick của khóa Mười Chín hay thậm chí Glynis, Ralph, Gerardo khóa Mười Sáu, thứ thuộc về chiến tranh duy nhất mà họ từng biết đến là những dòng chữ mô tả ngắn gọn từ sách lịch sử. Dù vẫn thường xuyên làm nhiệm vụ, nhưng không thể phủ nhận họ vẫn còn cần phải rèn luyện nhiều.
Vậy nên mới nói, sống trong chiến tranh chưa hẳn đã là thiệt thòi, mà sinh ra giữa thời bình chưa chắc đã là lợi thế…
Đúng lúc này, một âm thanh cắt đứt dòng hoài niệm sến súa của Fred.
Trợ giảng Fenwick mở cửa phòng quan sát: “Anh Fred, Lớp I xin phép muốn gặp anh.”
——-
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Silver_Moon
Cố lên tác giả ơiiii Hấp dẫn quá!
Hí hí… Cảm ơn bạn ^^ Thứ Hai có chương mới nha