Hai giờ chiều. Rừng nhân tạo Căn cứ Số Năm.
Người đàn ông có mái tóc màu vàng kim đứng cùng thiếu niên tóc lam nhạt. Người đàn ông cao hơn một mét tám, thiếu niên vừa chạm ngưỡng chiều cao một mét bảy, cả hai đều mặc đồng phục huấn luyện. Hình ảnh này trông khá hài hòa.
Hôm qua, sau khi Eugene giảng giải cho Angus về cơ chế triển khai phép thuật, hai người đã thống nhất với nhau rằng về sau Angus sẽ luyện tập riêng cùng Eugene sau giờ huấn luyện thể lực buổi sáng. Về Lớp K, Eugene giao lại cho ba trợ giảng hướng dẫn, tất nhiên anh vẫn sẽ theo dõi và nắm tình hình chung của lớp. Đây cũng chính là dụng ý của Bộ Giáo dục khi sắp xếp cho mỗi lớp một giáo viên chính và ba trợ giảng.
“Em đã biết cách vận hành nội lực trong người để phát ra phép thuật rồi, xem như rút ngắn được một bước. Bây giờ cần tìm hiểu nguồn năng lượng của em là gì.”
“Như thầy đã nói hôm qua, năng lượng của chúng ta không đến từ bên ngoài mà đến từ nguồn nội lực bên trong cơ thể. Vì vậy, việc hiểu rõ hệ năng lượng của mình và cách vận hành nó rất quan trọng.”
“Em thuộc chủng tộc nào?”
Rõ ràng là Angus có hơi sựng lại, nhưng ngay sau đó cậu thẳng thắn đáp: “Em là Metis.”
Eugene gật đầu, không hề ngạc nhiên trước đáp án này. Anh hỏi tiếp: “Vậy cha mẹ em thuộc chủng tộc nào hoặc hệ gì?”
Angus lắc đầu, rũ mắt nhìn xuống đất: “Không biết… Em không có cha mẹ. Em được nhận nuôi.”
Lần này Eugene có vẻ ngạc nhiên rõ rệt.
Nhưng anh còn chưa kịp có phản ứng tiếp theo thì đã thấy Angus ngẩng đầu lên: “Nhưng em biết hệ năng lượng của em là gì.”
“Ồ?”
“Là Thủy… và Hỏa.” Angus đáp, “Xin lỗi, hôm qua em đã không thành thật với thầy. Đại khái là vì những gì em trải qua có hơi… khó tin. Bây giờ em sẽ nói với thầy.”
Sau khi trở về ký túc xá, cậu đã suy nghĩ rất kỹ.
Để thầy Eugene có thể dạy cậu thật tốt, và bản thân cậu có thể học thật tốt, thì trước tiên thầy ấy phải biết rõ tình huống của cậu và thực lực của cậu. Vì vậy, cậu quyết định sẽ không che giấu nữa.
Dù sao thì… nếu đã có thể trở thành giáo viên chủ nhiệm một lớp, chắc chắn chức vụ trong Quân đội hoặc Chính phủ sẽ không thấp. Sau khi thầy ấy nghe xong, có lẽ sẽ tự biết phải làm gì.
Angus lấy một hơi thật sâu, bình tĩnh kể:
“Chuyện là… cách đây một năm, em gặp một biến cố. Linh hồn em bị tráo đổi với một nhân loại ở một thế giới khác, gọi là Trái Đất.”
Eugene: “…”
Cái quỷ gì vậy… Em có thể vô vấn đề từ từ thôi không?
Mỗi chữ em nói thầy đều hiểu, nhưng ráp lại thành một câu thì thầy không hiểu gì sất!!!
Nhưng Eugene cũng không cần phải quắn quéo quá lâu, bởi vì tiếp sau câu nói đó, Angus đã từ tốn kể lại biến cố này. Ngắn gọn, súc tích, nhưng vừa đủ thông tin để anh hình dung được toàn bộ câu chuyện.
Biến cố đổi hồn bất ngờ ập tới vào năm mười tám tuổi. Được nhân loại Trái Đất nhận làm môn sinh, truyền dạy phép thuật. Khoảng thời gian đầu khó khăn không kích hoạt được nội lực, sau khi kích hoạt được thì nguồn nội lực lại bị giới hạn, không thể sử dụng toàn bộ. Lần đầu tiên kích hoạt Thủy năng, sau đó rất lâu mới tình cờ kích hoạt được Hỏa năng, nhưng mãi không thể sử dụng tốt được. Sống trong cơ thể Thiên Minh ở Trái Đất hơn một năm, sau đó không hiểu vì lý do gì, vẫn không một dấu hiệu báo trước, linh hồn đột ngột quay trở lại Pacific.
Sau đó hai tuần, cậu nhập học tại Căn cứ số Năm.
“Chuyện này người làng em đều biết. Nhưng vì quá hy hữu nên mọi người đã quyết định sẽ không truyền ra ngoài. Tuy nhiên, một người trong làng là ông Silas Ellis Dermott – Ngài Hiệu trưởng của Học viện Kỹ Thuật Quân Sự cũng biết chuyện này. Vì vậy… xem như người làng em không hề che giấu quốc gia.”
Angus kết thúc câu chuyện, sau đó liếc mắt quan sát người đàn ông trước mắt.
Chỉ thấy Eugene im lặng, gương mặt không có chút cảm xúc nào đặc biệt ngoại trừ đôi mày hơi nhíu lại.
Eugene trầm mặc.
Một câu chuyện rất hoang đường. Nhưng từ miệng cậu thiếu niên nói ra lại nghe hợp lí đến không ngờ. Trình tự nội dung cậu ta nói, phong thái cậu ta khi nói, tự nhiên tạo nên cho người nghe một cảm giác tin tưởng vô hình.
Eugene có biết đến cái tên mà Angus vừa nhắc đến.
Ngài Silas E. Dermott, Hiệu trưởng Học viện Kỹ Thuật Quân Sự. Thiên tài chế tạo vũ khí ngàn năm có một của Pacific.
Năm xưa, trong thời gian nội chiến, ông Silas là cấp dưới đắc lực của ngài Keith D. Wilson, cùng với một số nhân vật lịch sử khác, đứng về chiến tuyến của Arthur Nolan, cuối cùng thành công thống nhất Long tộc, thành lập nên đế quốc Pacific.
Sau chiến tranh, Arthur Nolan đăng cơ ngôi vị Hoàng đế.
Hai bộ Quân – Chính được thành lập, những vị trí chủ chốt đều được tuyển chọn từ những nhân tài theo phe Arthur Nolan.
Ngài Keith được bổ nhiệm làm Thủ tướng, từ vị quân sư tài ba trở thành người đứng đầu Cơ quan tối cao trong hệ thống chính trị Pacific: Quốc hội Pacific.
Còn ngài Raymond Maximus – người bạn thân thiết, đồng thời là chiến hữu ăn ý của ngài Keith – trở thành người đứng đầu Quân đội Pacific với chức vụ Tổng tư lệnh.
Sau một hồi do dự, ông Silas không theo ngài Keith vào Quốc hội mà chọn ở lại phía Quân đội, làm việc ở bộ phận kỹ thuật quân sự, về sau trở thành Hiệu trưởng Học viện Kỹ Thuật Quân Sự. Mặc dù vậy, mối quan hệ giữa hai người vẫn rất tốt đẹp.
Về sau không biết vì lý do gì, hai người đứng đầu hai bộ Quân – Chính đột nhiên xuất hiện khoảng cách, từ một cặp bài trùng thời chiến biến thành hai đối thủ thường xuyên cạnh khóe nhau trên bàn họp. Dần dà, những vị trí thấp hơn của hai bộ cũng bắt đầu lục đục nhau. Trong bối cảnh đó, ông Silas có mối quan hệ tốt với Đại Boss phía Chính trị khó tránh khỏi hoài nghi và hiềm khích từ một số người thuộc Quân đội.
Trên thực tế, Eugene là người của Quân đội. Nhưng có đôi lúc chính anh cũng không tán thành cách làm việc của Quân đội.
Anh đã từng gặp ông Silas vài lần, không nhiều nhưng đủ để anh cảm nhận được, đằng sau vẻ ngoài điên cuồng đam mê chế tạo vũ khí là lòng nhiệt thành đến cháy bỏng và những trăn trở của ông dành cho đế quốc.
Giữa những con người vẫn luôn sân si tranh đấu vì lợi ích và quyền lực của hai bộ Quân – Chính, kỳ thực vẫn còn rất nhiều người chỉ đấu tranh cho một mục tiêu duy nhất: Đế quốc hòa bình.
Như ông Silas. Như anh.
Chuyện của Angus không phải là chuyện đùa.
Việc phát hiện sự tồn tại về một thế giới song song mở ra những cơ hội nghiên cứu, đồng thời cũng mở ra nguy cơ chiến tranh mới… Nhưng cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa hề có bất kỳ tin tức gì về chuyện này, có lẽ ông Silas đã chọn giải pháp im lặng. Nếu như đến cả ông Silas cũng biết mà không nói, Eugene chọn tin tưởng ông.
Eugene ngước mắt nhìn thiếu niên trước mắt. “Vậy sao hôm nay em lại nói với thầy?”
Angus thành thật đáp: “Em nghĩ, thầy biết rõ tình huống của em sẽ dễ dạy em hơn. Hơn nữa chính em là người chủ động nhờ thầy, em nghĩ em nên thành thật với thầy.”
Eugene gật đầu, khẽ nở nụ cười hài lòng, lại hỏi tiếp: “Em nói năng lượng của em là Thủy và Hỏa à?”
Angus gật đầu: “Dạ, nhưng có điều Hỏa năng của em hơi khác mọi người.”
Nói xong, cậu đưa tay ra: “Đây là theo cách cũ em đã học.”
Bàn tay phải hiện lên một chú ấn hình tam giác đều. Tại vị trí trung tâm tam giác đều, một vài tia lửa xẹt lên, sau đó bùng lên một ngọn lửa. Điều đáng nói là, hình dạng của ngọn lửa này không giống với ngọn lửa màu đỏ cam thường thấy mà là một ngọn lửa hỗn hợp với gốc lửa màu xanh nhạt, chuyển dần sang màu trắng, vàng, và phần đỉnh màu cam đỏ.
Gương mặt điển trai của Eugene không giấu nổi sự kinh ngạc.
“Còn đây là theo cách thầy nói hôm qua.” Angus tiếp tục xòe tay trái ra, sau một hồi cố sức, cuối cùng tay cậu cũng bùng lên một ngọn lửa. Vẫn là ngọn lửa với gốc lửa màu xanh nhạt, tương tự như trên tay phải. Tuy nhiên nếu để ý kỹ sẽ thấy gốc lửa bên trái cách lòng bàn tay rất gần, tựa như bắt nguồn từ da tay. Chú ấn hình tam giác đều cũng không tồn tại.
Angus nói tiếp: “Lúc ở Trái Đất tuy em sử dụng phép thuật không tốt lắm, nhưng vẫn phát ra được ngọn lửa thế này. Sau đó em có thử tách riêng phần lửa xanh ra. Em đã tách được, nhưng không duy trì được lâu.”
Eugene nheo nheo mắt. Lúc này anh mới phát hiện ra cả hai bàn tay của Angus đều có nhiều vết bầm và trầy xước. Theo lý thì trước cuộc nói chuyện hôm qua thằng nhóc còn chưa biết đến cách thi triển phép thuật của Long tộc.
Như vậy là… tối qua nó về phòng tự luyện tập à?
Tối qua anh chỉ mới làm mẫu một lần mà nó đã tự luyện được rồi? Tốc độ lĩnh ngộ thật là nhanh!!!
Kỳ thực là do trong sách viết hơi khó hiểu, mà Angus lại bị ảnh hưởng bởi cách thực hiện của Magician nên cậu không hiểu thông được.
Nhưng sau khi nói chuyện với Eugene, dù là chỉ vài câu thôi nhưng Eugene đã chỉ ra được điểm khác biệt quan trọng nhất giữa cách thực hiện của Magician và của Long tộc cho Angus. Cậu vốn thông minh, lại có nền tảng từ trước, học được trong một đêm cũng là chuyện bình thường.
“Bình thường ngoài giờ học em làm gì?” Eugene đột nhiên hỏi
“Em ngồi thiền, đọc sách, luyện tập phép thuật.” Angus ngừng lại ba giây rồi bổ sung thêm: “Trước đây em đều tập theo cách của Magician, nhưng từ giờ em sẽ luyện tập theo cách của Long tộc.”
Sau khi đến căn cứ, vì việc huấn luyện thể lực với cường độ cao quá mức tốn sức, Angus nhịn xuống ham muốn rèn luyện phép thuật, mỗi ngày đều ăn ngủ đúng giờ để thể lực luôn ở trạng thái tốt nhất. Cho đến khi đã khá quen với các hạng mục huấn luyện rồi thì cậu mới bắt đầu thiền trở lại, đồng thời lên kế hoạch mỗi ngày đều luyện tập phép thuật, đọc thêm các loại sách về chiến thuật, chiến đấu, vậy nên khi đối đầu với Hawley cậu mới không nao núng!
Đến đây, Eugene đã hiểu rõ toàn bộ về thiếu niên tên Angus này.
Đối với hầu hết tân sinh trong trường học mà nói, những đứa ồn ào thì thường là người bốc đồng, tự cho mình là giỏi. Những đứa im lặng ít nói thì xem như thái độ tốt hơn một chút, biết chăm chỉ học hành. Nhưng tựu chung lại, tất cả đều là một đám rồng con chưa hiểu sự đời.
Nhưng Angus thì khác.
Là một đứa con lai được nhận nuôi, chắc chắn quá trình lớn lên không hề dễ dàng gì.
Trước khi trưởng thành lại gặp phải biến cố lớn – Nhưng biến cố này không những không khiến cậu ta nhụt chí, ngược lại còn giúp cậu ta nâng cao thực lực và rèn luyện được sự trầm ổn theo thời gian.
Tại nơi xa lạ, tự mình học hỏi, tự mình trưởng thành. So với rồng con cùng độ tuổi, cậu ta đã sớm hiểu chuyện.
Trong một thoáng nhìn chằm chằm cậu thiếu niên tóc xanh trước mắt, Eugene hạ xuống quyết định mà trước đây anh chưa bao giờ nghĩ tới.
“Em có muốn trở thành đệ tử của thầy không?”
Angus sửng sốt. Đệ tử?
Eugene đằng hắng vài tiếng, giải thích: “Trên thực tế thì tất cả học sinh lớp K đều là học trò của thầy. Tuy nhiên… nghề sư phạm còn có một quy tắc khác. Quân nhân có quân hàm từ Đại tá trở lên hoặc Học giả có học vị từ Tiến sĩ trở lên được nhận một vài “đệ tử chân truyền”. Thế nào, có muốn trở thành đệ tử của thầy không?”
“Em muốn!” Angus gật đầu thật mạnh, nhưng rồi cậu lại trở nên do dự: “Nhưng em từng có một sư phụ, thầy… có để ý chuyện đó không?”
Eugene thoải mái đáp: “Dù sao vị sư phụ đó của em cũng khó có thể gặp lại em lần nữa. Vừa hay, ở chỗ chúng ta em chỉ cần gọi “thầy”, không cần gọi “sư phụ”.”
Angus nhìn Eugene chăm chú, sau đó chầm chậm nở nụ cười, đôi mắt cậu ngời sáng.
Cậu hướng về phía người đàn ông tóc vàng, cúi đầu một góc chín mươi độ tiêu chuẩn: “Vậy… xin thầy hãy chỉ dạy em.”
——-
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Lê Đăng Khoa
Angus lại ngầu
😎😎