Eugene nhìn Angus cúi đầu trước mình, thầm nghĩ hóa ra cảm giác nhận đệ tử chân truyền là thế này. Anh định đưa tay ra sờ đầu cậu nhóc để… khích lệ, cơ mà bàn tay đưa ra giữa chừng thì rút lại.
Thôi vậy, anh không quen làm những hành động này.
Tất nhiên Angus không hề hay biết động thái vừa rồi của Eugene. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn Eugene với ánh mắt mong chờ, mong chờ bài học đầu tiên.
Eugene gật đầu: “Được rồi, luyện tập thôi. Từ hôm nay em thử tập trung ngồi thiền nhiều hơn xem.”
Angus hỏi: “Thầy có thể nói rõ hơn một chút không?”
Eugene bắt đầu giảng giải: “Phần lớn nhân loại Long tộc khi sinh ra đã sỡ hữu sẵn năng lượng mang thuộc tính của một trong ba nguyên tố tự nhiên là Hỏa, Thủy, Lôi. Chỉ một số ít người, thường là Metis, bẩm sinh sẽ sở hữu hai, hoặc thậm chí cả ba nguyên tố.”
“Các nguyên tố này có thể hỗ trợ lẫn nhau khiến việc tập luyện của em dễ dàng hơn, hoặc cũng có thể khắc chế nhau để làm khó em. Mặc dù vậy, sẽ luôn luôn có một nguyên tố vượt trội hơn những cái còn lại.”
“Trong giai đoạn này, em nên tập trung thiền định, đi sâu vào tâm thức của chính mình, khám phá xem sức mạnh cốt lõi nhất của em là gì.”
Có vài điều về chủng tộc mà Eugene đã không nói.
Long tộc là chủng tộc hùng mạnh, chiếm giữ ưu thế chủng loài cực kỳ lớn, sở hữu năng lực thể lực, trí lực, pháp lực cao, trong đó yếu tố thể lực thực sự vượt trội. Đây là ưu điểm, nhưng cũng đồng thời là nhược điểm của họ.
Đúng là khi so sánh với các chủng tộc khác, năng lực thể lực, trí lực, pháp lực của Long tộc đều vượt trội hơn. Nhưng khi so với chính họ, thể lực và pháp lực quá cao so với trí lực, khiến hầu hết đều dũng mãnh, thiện chiến, kèm theo cá tính nóng vội, ít suy nghĩ. Vì vậy những tộc nhân Long tộc có thể leo lên đến vị trí cao, ngoài là những người anh dũng thiện chiến, còn có những người tố chất trí lực vững vàng. Mà người ở vị trí cao nhất, hiển nhiên phải sở hữu cả hai yếu tố trên.
Trong trường hợp của Angus, phần lớn Long tộc chắc chắn sẽ nóng nảy lao đầu vào luyện tập mỗi ngày chứ không tìm hiểu ngọn nguồn vấn đề. Nhưng đứa nhóc này thì khác, cậu ta chịu khó tìm hiểu vấn đề của bản thân trong khi vẫn đảm bảo được việc học hành đạt kết quả tốt. Cậu ta biết mục tiêu nào cần ưu tiên, mục tiêu nào cần sự cố gắng dài hạn.
Thiên phú tốt, bản tính tự giác, chăm chỉ.
Thằng bé này, không sớm thì muộn, tự bản thân nó cũng sẽ trở thành một người xuất chúng. Anh chỉ là người giúp nó rút ngắn thời gian thôi.
Angus bắt đầu ngồi thiền.
Trong không gian yên tĩnh của rừng nhân tạo, Angus ngồi đến bất động. Eugene tựa đầu vào một góc cây, mắt nhắm chặt, không biết là ngủ hay là chỉ nhắm mắt dưỡng thần.
Angus ngồi thiền cả một buổi chiều, Eugene cũng ngồi ở khu rừng cả một buổi chiều hôm đó. Sau đó cả hai trở về để Angus tham gia hoạt động rèn luyện thể lực vào sáng hôm sau.
Ngày thứ hai cũng tương tự, tuy nhiên Eugene không còn ngồi dưới đất nữa mà ngồi trên một chiếc ghế thư giãn hình tròn có đệm lót êm ái, phía trên còn có mái che nắng.
Angus đang ngồi thiền dưới đất: “…” Không hiểu từ đâu mà thầy luôn kiếm được mấy món đồ chơi rất đỉnh???
Đến ngày thứ ba, Angus bỗng nhiên nói với Eugene: “Chiều nay thầy về trước, ban đêm em sẽ ở đây luôn.”
Hai ngày qua chẳng có động tĩnh gì, cậu muốn thử ngồi lâu hơn một chút. Buổi sáng phải tham gia hoạt động thể lực không bỏ được, chỉ có thể tận dụng buổi tối. Dù sao thì đối với cậu không ngủ vài đêm cũng chẳng sao!
Eugene gật đầu: “Cứ luyện tập đi, không cần để ý tới thầy.” Thầy có ghế dựa vạn năng, ngủ đâu cũng được!
Màn đêm buông xuống. Bầu trời lấp lánh ánh sao.
Thiếu niên ngồi xếp chân, sống lưng thẳng tắp, hơi thở nhẹ nhàng ổn định, quanh thân tồn tại một loại khí tức như có như không.
Eugene khẽ mở mắt quan sát một lúc rồi nhắm mắt lại, khóe miệng cong lên, gương mặt lộ vẻ thoải mái.
Cuối cùng nó cũng có thể tiến vào trạng thái nhập định rồi!
…
Năm giờ sáng, Angus mở mắt.
Ngoài dự đoán của cậu, cơ thể không những không mệt mỏi mà còn thấy tinh thần thoải mái và tỉnh táo hơn ngày thường. Hóa ra đây là tác dụng của trạng thái nhập định mà sư phụ Trường Quân từng nói nhưng lúc trước cậu chưa từng làm được!
Sau khi làm vài động tác co dãn người, Angus chạy bộ về ký túc xá, rửa mặt thay đồ rồi đến sân huấn luyện tập trung với các tân sinh.
Lúc này, đám Lớp K đang tụm năm tụm ba nói chuyện phiếm, gặp Angus đến thì nhao nhao cả lên.
“Lớp trưởng Lớp trưởng, hồi sáng sớm Nissyen thấy cậu chạy về ký túc xá! Đêm qua cậu không về hả?”
Angus gật đầu: “Ừ.”
Từ sau buổi đầu tiên luyện tập “sương sương” cùng cả lớp, những buổi chiều sau đó Angus không theo học cùng cả lớp nữa mà học riêng cùng thầy Eugene.
Lớp K chia thành ba hệ Thủy, Hỏa, Lôi do ba trợ giảng trực tiếp hướng dẫn và theo dõi. Buổi chiều học phép thuật, buổi sáng vẫn tham gia hoạt động thể chất như bình thường.
Về điều này đám lớp K chẳng có gì bất mãn, thậm chí họ còn cảm thấy đương nhiên. Khoan hãy nói đến chuyện Lớp trưởng có đặc quyền riêng, chỉ nội cái chuyện bọn họ còn đang chập chững tập cảm nhận nội lực mà Lớp trưởng người ta đã dùng phép thuật đánh nhau ầm ầm thì cũng đủ để đốt cháy giai đoạn rồi!
Dallton hỏi tiếp: “Cậu ngủ ở trong rừng?”
Angus lắc đầu: “Không ngủ.”
Á đù! Lớp trưởng trâu quá!
Thế nhưng khi tận mắt thấy Lớp trưởng nhà mình không ngủ một đêm mà vẫn là người đứng đầu ba hạng mục thể lực, Dallton mới hiểu “trâu” thật sự là thế nào.
Ài da, mình lo thừa rồi!
***
Ngày thứ năm luyện tập cùng thầy Eugene.
Từ sau lần đầu tiên tiến vào trạng thái nhập định sau mấy tiếng đồng hồ ngồi thiền, Angus dần lĩnh hội được cách thức đi vào trạng thái này nhanh hơn. Tựa như hôm nay, cậu chỉ cần khoảng nửa tiếng.
Eugene dường như vẫn luôn giữ vững hình tượng có thể ngủ mọi lúc mọi nơi của mình, tuy nhiên tại những thời điểm mà Angus không nhìn thấy được, anh luôn kịp thời nắm bắt được những động tĩnh bất thường từ cậu.
Giống như hiện tại.
Lúc này trên gương mặt điển trai không còn cảm giác lười biếng của ngày thường, thay vào đó là ánh mắt chăm chú nhìn Angus.
Một vài đường vân kỳ lạ xuất hiện trên hai bàn tay của Angus, sau đó lan dần lên cẳng tay. Để ý kỹ sẽ thấy có màu sắc luân chuyển trong đường vân, như ánh lửa ẩn hiện.
Eugene thoáng giật mình. Đó là…
Cho dù hơi khác một chút, nhưng anh vẫn nhận ra được!
Có điều… thay vì sắc lửa màu vàng cam như những dấu ấn mà anh từng thấy trước đây, thì của Angus – Nó là sự luân phiên giữa hai màu: xanh nhạt và đỏ cam.
Eugene còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa thêm thì đã thấy Angus có biểu hiện kỳ lạ. Hơi thở của cậu trở nên gấp gáp và không ổn định, chân mày nhíu chặt khó chịu, mồ hôi từ đỉnh đầu tuôn ra như suối. Đồng thời, hai màu sắc của ánh lửa trên hoa văn dấu ấn di chuyển hỗn loạn.
Eugene lập tức đến gần, phát hiện vùng không khí xung quanh Angus tỏa ra hơi nóng kinh người. Cả người cậu tựa như một hòn than đang cháy với nhiệt độ cực cao.
Eugene do dự. Nếu như dùng Thủy thuật để can thiệp, liệu có ảnh hưởng gì đến thằng nhóc không?
Nhìn ánh lửa trong dấu ấn ngày càng hỗn loạn, Eugene quyết đoán giơ tay ra: “Thủy cầu.”
Một quả cầu nước to như một vòng ôm lập tức xuất hiện, từ trên đầu Angus rơi xuống người cậu.
Ầm!
Angus giật mình mở mắt. Toàn thân cậu ướt sũng, bằng mắt thường cũng có thể thấy từng làn khói trắng bốc ra từ người cậu. Cậu mất mấy giây để ổn định hơi thở: “…Cảm ơn thầy.”
“Em làm sao vậy?” Eugene hỏi.
Angus nhíu mày nhớ lại.
“Em thấy… cơ thể em có hai nguồn nhiệt năng. Là một ngọn lửa màu đỏ cam và một ngọn lửa màu xanh.”
Sau khi tiến sâu vào tâm thức, cậu thấy bản thân đứng tại một khoảng không mênh mông bất tận, trước mặt là hai ngọn lửa rực cháy. Một bên là ngọn lửa có màu sắc như mọi người vẫn thấy, với tâm hỏa màu vàng sáng rồi dần chuyển sang cam và ngoài cùng là màu đỏ. Bên còn lại là một ngọn lửa màu xanh lam nhạt.
Đó là thứ sắc xanh thuần khiết, không pha lẫn bất kỳ tạp chất nào khác. Không giống như ngọn lửa hỗn hợp xanh-vàng-đỏ như mà cậu tạo ra khi thi triển Hỏa năng.
Điều đáng nói là nếu như so sánh với ngọn lửa đỏ thì ngọn lửa xanh cứ như người tí hon bên cạnh kẻ khổng lồ.
Cậu thử vận nội lực thì hai nguồn nhiệt có xu hướng gần lại, sau đó diễn ra tình huống… hai ngọn lửa dung hợp lẫn nhau. Lửa đỏ chiếm ưu thế về kích thước và phạm vi nên lấn lướt, cắn nuốt lửa xanh. Cùng lúc đó, cả người cậu cảm thấy khó thở, căng cơ, toàn thân đau đớn, phảng phất cứ như mạch máu khắp người bị thiêu cháy.
Cảm giác cực kỳ giống với lúc cậu cố sức thi triển các chiêu thức hệ Hỏa trung cấp.
“Trước đây em nghĩ việc em không thể thực hiện các chiêu thức cấp cao là do ảnh hưởng của việc tráo đổi linh hồn, hoặc có thể do em là con lai Thủy long, thể chất không phù hợp luyện tập phép thuật hệ Hỏa. Nhưng mà hiện tại…”
Hiện tại cậu có một cảm giác sâu sắc rằng – Cậu, hình như cậu không phải là con lai Thủy long.
Nhưng nếu cậu là Hỏa long, vì sao cậu lại gặp khó khăn khi sử dụng Hỏa thuật?
——-
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI