“Ê, nghe nói hôm nay Hawley và Colley công khai xin lỗi lớp I đấy!”
“Hửm? Xin lỗi cái gì?”
“Ờm, Hawley là vì đã lấy việc công làm việc tư, khiêu chiến Đội trưởng. Còn Colley là vì đã cư xử không đúng với mọi người.”
“Tin hot nha! Không biết Đội trưởng biết chưa nhỉ?”
“Cậu nghĩ Đội trưởng quan tâm à?”
“…”
Với tổng điểm 1486 trên 1520 điểm sau tám tuần học tập và rèn luyện, ngoài việc đứng đầu Căn cứ số Năm, Angus còn đồng thời là học sinh đứng đầu cả nước trên Bảng Xếp Hạng Toàn Quốc.
Kỳ tích lần này không chỉ khiến nhóm giáo viên ở Căn cứ số Năm tán thưởng không thôi mà cả nhóm giáo viên ở bốn căn cứ còn lại cũng phải nhìn đến sắp rớt tròng mắt.
Có người còn hoài nghi hệ thống bị “hack”.
Ha ha, bớt giỡn! Hệ thống tính điểm được lập trình riêng đặt dưới sự quản lý nghiêm ngặt của Quân đội và Chính phủ làm sao có thể dễ dàng bị xâm nhập được!
Đây là cơ sở toàn diện để đánh giá thế hệ trẻ, từ đó bổ nhiệm các vị trí quan trọng về sau để phục vụ cho đất nước. Chứ không phải dăm ba cái hệ thống bày bán trên thị trường mà có thể dễ dàng bị “hack”!
Mà cho dù có thật sự bị “hack” đi chăng nữa, thì người đứng đầu bảng xếp hạng cũng nên thuộc về một dòng họ có tiền có quyền nào đó. Chứ còn đằng này…
Angus Farley?
Farley? Trong danh sách những dòng họ nổi bật nhất tại Pacific, bao gồm cả những phe phái có xu hướng chống đối và những mối nguy hiểm tiềm ẩn, không hề có họ này.
Là một họ rất bình thường.
Bên cạnh đó, chính xuất thân của học sinh tên Angus Farley này cũng không có điểm gì đáng ngờ: Gia đình chỉ có hai thành viên, bao gồm ông nội Hubert Farley và cháu trai Angus Farley. Đơn chiếc tới mức không thể đơn chiếc hơn!
Đám người này vò đầu bứt tóc. Chẳng lẽ… năm nay thực sự xuất hiện thiên tài ngàn năm có một sao?
Nhưng mặc kệ bọn họ có đoán già đoán non thế nào thì chương trình học của đám tân sinh vẫn phải tiếp tục như đã định sẵn.
Angus không hề biết lý lịch của mình vừa bị vài người bí mật điều tra qua. Giờ phút này, cậu đang ở cùng đám Lớp K trong Căn cứ huấn luyện số Năm, chuẩn bị bước vào giai đoạn mới của chương trình học.
Với những gì đã làm được cho Lớp K thời gian qua, Angus hiển nhiên nhận được mười chín phiếu bầu tuyệt đối cho vị trí Lớp trưởng Lớp K.
Trở thành Lớp trưởng đồng nghĩa với việc có quyền sắp xếp thời gian luyện tập của lớp, đồng thời tổ chức các hoạt động thi đua rèn luyện giữa các thành viên trong lớp. Những việc này không quá khó khăn với Angus. Một mặt thì là vì thiên phú của cậu, mặt khác – Trước khi chính thức trở thành Lớp trưởng thì vai trò của Angus đối với Lớp K cũng đã không khác Lớp trưởng là mấy rồi!
Sau khi bầu chọn Lớp trưởng, chương trình học tiến vào giai đoạn giáo viên trực tiếp giảng dạy tân sinh về bộ môn phép thuật.
Đúng vậy! Thời điểm học phép thuật mà đám tân sinh mỏi mắt mong chờ bấy lâu nay – cuối cùng đã đến.
Hôm nay, toàn thể tân sinh lớp K đang tập trung tại sân tập, vẻ mặt háo hức hiện rõ trên những khuôn mặt thiếu niên thiếu nữ.
Lần đầu tiên kể từ khi nhập học, thầy chủ nhiệm Eugene và ba trợ giảng Glynis, Ralph, Nyomi cùng nhau đứng lớp. Bọn họ đều mặc đồng phục huấn luyện của quân đội, gồm áo dài tay và quần dài, bên ngoài có thêm một áo khoác ngắn.
Eugene vẫn điệu bộ thong dong như mọi ngày, chậm rãi nói với đám học sinh:
“Có thể vài người trong số các em đã được học qua phép thuật, thậm chí còn sử dụng được.”
“Tuy nhiên khi đã đến căn cứ, ngoại trừ Lớp trưởng có quyền tự ý quyết định thì các thành viên còn lại đều sẽ theo tiến độ chung của lớp, học các kiến thức cơ bản về phép thuật và cách phối hợp trong chiến đấu.”
“Ngoài giờ học chung, mỗi người có thể tìm giáo viên nhờ trợ giúp để học các phép thuật riêng biệt của chủng tộc mình.”
Bên cạnh giáo viên chủ nhiệm là những người xuất sắc nhất từ Quân đội và Chính phủ, Bộ Giáo dục cố ý phân bổ cho mỗi lớp ba trợ giảng thuộc ba hệ khác nhau, mỗi người sẽ chịu trách nhiệm giảng dạy một hệ phép thuật cho nhóm rồng con thuộc hệ của mình.
Đối với Lớp K, trợ giảng Glynis hệ Lôi, trợ giảng Ralph hệ Hỏa và trợ giảng Nyomi hệ Thủy.
“Hôm nay các em sẽ học cách tích tụ và vận hành nội lực.”
Eugene ra hiệu cho nhóm trợ giảng đi phát vài thứ “đồ chơi” cho các tân sinh.
Học sinh hệ Thủy mỗi người một quả cầu thủy tinh bên trong có chứa nước.
Học sinh hệ Hỏa mỗi người nhận được một quả cầu có nửa trên là thủy tinh còn nửa dưới bằng đồng, bên trong cũng có chứa nước.
Học sinh hệ Lôi mỗi người nhận một quả cầu có nửa trên là thủy tinh còn nửa dưới bằng bạc, bên trong chứa một bóng đèn nhỏ với dây điện nối với phần bạc đó.
Đám tân sinh lóa mắt.
Là bạc… Bạc thật một trăm phần trăm đó nha!
Mới học nhập môn thôi mà Bộ Giáo dục chơi lớn ghê!
Cách luyện tập rất đơn giản: Hệ Hỏa hãy tập trung nội lực truyền qua phần đồng làm nước trong quả cầu nóng lên. Hệ Thủy dùng nội lực làm dòng nước trong quả cầu chuyển động theo hướng xoay tròn. Và hệ Lôi thì dùng nội lực tích điện thông qua phần bạc làm sáng bóng đèn.
Trong lúc giáo viên giảng giải, đám Lớp K len lén quan sát Angus.
Đội trưởng… À không, bây giờ cậu ấy là Lớp trưởng rồi!
Lớp trưởng ấy mà, bình thường cậu ấy rất kiệm lời, còn rất tranh thủ thời gian, ngay cả lúc chờ mọi người về đích thôi mà cũng mang sách theo đọc.
Theo lời thầy Eugene thì dù là người biết phép thuật rồi vẫn phải theo luyện tập theo tiến độ của lớp, chỉ có thời gian ngoài giờ học mới được tự ý luyện tập theo ý thích.
Cơ mà Lớp trưởng thì khác, Lớp trưởng có đặc quyền à nha!
Lớp trưởng có thể bỏ qua mấy bước luyện tập cơ bản này, trực tiếp hướng đến giáo viên chủ nhiệm nhờ hướng dẫn các chiêu thức phép thuật để nâng cao thực lực.
Vì Lớp trưởng nhà mình luôn có vẻ rất tranh thủ thời gian để học tập, đám Lớp K phỏng đoán rằng cậu sẽ không học cùng bọn họ.
Thế nhưng đến lúc luyện tập, Angus vẫn gia nhập hàng ngũ học sinh, cầm quả cầu thủy tinh vận nội lực. Cậu chàng không những tham gia luyện tập cùng mọi người, mà còn luyện rất chăm chú.
Khỏi phải nói, hình tượng của Angus trong lòng đám Lớp K lại tăng vèo vèo như tên lửa.
Quả nhiên là Lớp trưởng! Biết phép thuật rồi mà vẫn chăm chỉ luyện tập!
Chắc chắn cậu ấy muốn khám phá những điểm mới! Mỗi lần luyện tập là một lần học tập!!
Cỡ như Lớp Trưởng còn chăm chỉ như vậy, mình còn phải cố gắng nhiều!!!
Thế là đám lớp K như được bơm máu gà, đồng loạt hăng hái ghim đầu vào luyện tập. Sân tập thoáng chốc vang lên hàng loạt âm thanh hò hét.
Ba trợ giảng Glynis, Ralph và Nyomi đứng nhìn: “…” Mấy đứa này hôm nay ăn nhầm thuốc kích thích à?
Cơ mà… sự thật là đám lớp K nghĩ nhiều rồi.
Lý do Angus tham gia luyện tập cùng bọn họ đơn giản chỉ là vì – Cách luyện tập này khác hẳn với hồi cậu luyện tập “phép thuật” ở Trái Đất. Cậu chàng thấy tò mò nên cũng luyện thôi!
Angus truyền một ít nội lực vào quả cầu, cảm nhận dòng nước đi chuyển bên trong quả cầu.
Cảm giác này… Truyền nội lực của mình vào đối tượng…
Việc ngồi thiền hai tiếng đồng hồ vào mỗi buổi tối, duy trì liên tục trong sáu tuần nay đã giúp sức mạnh của cậu chuyển biến tốt hơn. Hiện tại cậu đã có thể cảm nhận được toàn bộ nguồn nội lực trong người, chứ không còn cảm giác mơ mơ hồ hồ như hồi ở Trái Đất nữa. Nội lực không còn bị giới hạn khiến Thủy năng của cậu cải thiện rất nhiều so với trước đây, chỉ có Hỏa năng là vẫn như cũ.
Trước đây ở Trái Đất, ngài Trường Quân đã từng bảo cậu luyện tập theo phương hướng tách ngọn lửa xanh ra khỏi lửa hỗn hợp để sử dụng. Cậu đã thử nhưng kết quả không được xem là thành công mấy.
Sau khi tách được lửa xanh ra khỏi ngọn lửa hỗn hợp thì phần lửa còn lại quá nhỏ, quá ít, căn bản không thể nào dùng để tấn công. Còn nếu để mặc ngọn lửa hỗn hợp như bình thường thì có thể tấn công tốt nhưng cơ thể lại thường xuyên bị đau nhức…
Rốt cuộc cậu phải làm thế nào thì mới có thể sử dụng Hỏa năng tốt như Thủy năng đây? Hoặc có lẽ nào… vì cậu là Thủy long nên không thể sử dụng được Hỏa năng?
Nếu thật sự là vậy thì ông trời cần gì cho cậu kích hoạt được Hỏa năng chứ?
Theo dòng suy nghĩ miên man của Angus, dòng nước bên trong quả cầu trên tay cậu vừa xoay tròn, lại vừa nóng lên, sau đó –
Bùm!
Quả cầu phát nổ.
Đám Lớp K: “…”
“Xin lỗi, lỡ hơi mạnh tay.” Angus bình tĩnh giải thích, bình tĩnh lấy một quả cầu khác, sau đó bình tĩnh tiếp tục luyện tập.
Nhìn mảnh vụn thủy tinh văng đầy đất, đám học sinh Lớp K đổ mồ hôi hột.
Lớp trưởng nhà mình… thật là trâu bò!
***
– Cảm nhận hướng di chuyển của dòng năng lượng, nắm bắt tốc độ luân chuyển, hướng dòng năng lượng tập trung qua lòng bàn tay và giải phóng thành chiêu thức…
Hướng di chuyển của dòng năng lượng? Dòng năng lượng gì? Ở đâu?
Tốc độ luân chuyển? Tốc độ của cái gì luân chuyển?
Đã đọc đi đọc lại đoạn văn hơn hai mươi lần mà vẫn không thu được lợi ích gì, Angus bực bội vò đầu, đóng sách lại. Quyển sách “Nhập môn phép thuật” nằm chỏng chơ trên bàn học.
Angus bước đến giường ngủ, nằm vật ra.
Mấy chữ trong sách tách riêng ra từng chữ thì cậu đều hiểu, nhưng sao ráp lại thành một câu thì không hiểu gì hết vậy? Sách vốn là để hướng dẫn người ta luyện tập, sao mấy ông bà tác giả không chịu viết rõ ràng chút hả??
Lăn lộn trên giường vò đầu bứt tóc một hồi, rốt cuộc Angus cũng có quyết định. Cậu khóa cửa phòng rồi đi ra ngoài.
Eugene vừa tắm xong, còn chưa kịp lau khô đầu tóc dài ướt sũng thì nghe tiếng chuông cửa. Anh nhíu mày. Ai lại tìm tới cửa vào giờ này?
Anh sải bước đến cửa cánh cửa, vừa đi vừa cầm khăn lau bừa bãi vài cái trên tóc. Sau khi nhìn thấy người bên ngoài qua lỗ mắt mèo, Eugene mở cửa ra.
Không ai khác chính là vị Lớp trưởng vừa nhậm chức của Lớp K.
“Thầy.” Angus cúi đầu chào.
***
Ngày thường Eugene luôn mặc đồng phục áo dài tay và quần dài, so với Fred hay các trợ giảng nam như Ralph, Gerardo trông không khác biệt gì mấy. Hiện tại anh vừa tắm xong, mặc áo thun tay ngắn tay và quần dài rộng rãi, trông bộ dạng vừa thoải mái lại vừa trẻ trung.
Angus nhìn một nửa cánh tay rắn chắc lộ ra dưới tay áo của Eugene, lại nhìn đến cơ bắp vùng ngực và vai thấp thoáng ẩn hiện sau lớp áo thun, cậu đột nhiên ý thức được một chuyện: Người đàn ông trước mặt là một con rồng giống đực trưởng thành. Một con rồng đực trưởng thành và hùng mạnh.
Hít sâu một hơi thật điềm tĩnh, Angus càng tin tưởng vào quyết định của mình.
Vừa rồi nằm trên giường lăn lộn, cậu đột nhiên nhớ lại cái đêm Iris thi chạy.
Khi cậu đang không biết dùng cách nào để khiến Iris phát huy triệt để khả năng chạy bứt tốc của cậu ta, thì chính vị giáo viên Eugene bình thường luôn trông có vẻ lười biếng này là người đã đưa ra chủ ý dùng vải đen bịt mắt.
Dù ngày thường Angus luôn có vẻ không quan tâm quá nhiều đến mọi thứ xung quanh, trong đó bao gồm cả nhóm giáo viên, tuy nhiên cậu vẫn dành cho họ sự tôn trọng tối thiểu.
“Người ta sẽ không trao quyền cho những kẻ bất tài. Cho nên, nếu một người có chức vụ cao hơn con, ít nhất người đó phải hơn con ở một điểm nào đó. Con cần phải tôn trọng họ.” – Lại là nguyên văn bởi bà Sienna.
Eugene là một trường hợp đặc biệt.
Người này luôn rất ít nói và lười quan tâm đến mọi thứ xung quanh – Nghe thì có vẻ anh ta và Angus khá giống nhau. Nhưng xét kỹ lại về thái độ thì có thể nói là: Angus im lặng một cách ôn hòa, còn Eugene im lặng một cách phách lối.
Angus chịu giao tiếp với một người là tùy vào thái độ của người đó, còn Eugene chịu giao tiếp với một người là tùy vào cảm xúc của chính anh ta.
Đối với những người có thiện chí với mình, Angus luôn dùng thái độ lịch sự để đáp trả, còn Eugene ấy à, một khi đã là người mà anh ta không thích thì dù có thiện chí thế nào cũng đừng hòng cạy được miệng anh ta, ngay cả bạn bè thân thiết có thể được anh ta đáp lời thì cũng thường xuyên dính phải “đạn” ghim trong lời nói.
Đây chính là lý do khiến Fred cảm thấy Angus vừa có điểm giống nhưng cũng lại vừa có điểm khác so với Eugene!
Tính cách của Eugene như vậy khiến Angus không mấy có thiện cảm với anh. Thế nhưng kể từ sau cái đêm thi chạy kia, từ khoảnh khắc được Eugene chỉ điểm, Angus bắt đầu lẳng lặng quan sát ông thầy này nhiều hơn…
Để rồi sau đó cậu phát hiện ra: Mỗi khi đối diện với người đàn ông này, cậu luôn có một cảm giác rất khó tả.
Đó là thứ cảm giác khi đối diện với kẻ mạnh.
Vì vậy, hôm nay cậu quyết định đến xin “kẻ mạnh” này giúp đỡ mình một chút.
***
Bởi vì Angus chỉ chào mà không nói gì thêm, Eugene đoán cậu không chỉ muốn đứng ngoài cửa nói chuyện. Nhưng anh vẫn hỏi để xác định lại lần nữa.
“Tìm thầy có việc?”
“Dạ.” Angus khẽ gật đầu.
“Vào đi.”
Ký túc xá của giáo viên có phần rộng rãi hơn so với sinh viên. Mỗi giáo viên sở hữu một căn phòng lớn, bên trong bao gồm phòng khách, phòng ngủ, phòng tắm và nhà vệ sinh.
Eugene ngồi xuống ghế sô pha tại phòng khách, tiếp tục lau khô mái tóc dài của mình một cách bừa bãi. Angus cũng không vội vàng nói chuyện mà đứng một bên kiên nhẫn chờ đợi. Ước chừng năm phút sau, Eugene đặt cái khăn sang một bên, lên tiếng: “Được rồi, em nói đi, có việc gì?”
Angus không hề có thái độ gì khó chịu khi phải chờ đợi, cậu trực tiếp vô đề: “Em muốn hỏi… Sau bước luyện tập với cầu thủy tinh thì làm thế nào để thi triển phép thuật ạ?”
Eugene nhíu mày: “Ồ, không phải là em biết phép thuật rồi sao?”
Angus hơi ngập ngừng vài giây, sau đó đáp: “Đúng là em có biết… Nhưng em cảm thấy cách làm của em hình như hơi khác so với luyện tập nên em muốn… hỏi thầy một chút.”
Trong ấn tượng của Eugene, cậu Lớp trưởng này chưa bao giờ biểu hiện ra vẻ mặt ngập ngừng hoặc “có chuyện khó nói” như thế. Hầu hết thời gian cậu ta luôn bình tĩnh, tự tin và bản lĩnh.
Eugene đột nhiên cảm thấy có hứng thú, liền nói: “Cách làm của em thế nào? Làm thử cho thầy xem.”
“Cách làm của em là… Cảm nhận nguồn năng lượng tự nhiên xung quang người, sau đó dùng nội lực biến nó thành chiêu thức.”
Angus vừa nói, tay vừa thực hiện thao tác.
Bàn tay trái của cậu xòe ra, bàn tay hơi di chuyển nhẹ theo chuyển động tròn với biên độ rất nhỏ, sau đó khối không khí trong lòng bàn tay cậu dần ngưng tụ thành những hạt nhỏ li ti, rồi dần dần tụ lại thành một quả cầu nước nhỏ.
Quan trọng nhất – Bên dưới khối cầu có một thứ gì đó, tựa như một đường viền màu trắng rất nhạt có hình gần giống như lượn sóng, mà nếu không để ý kỹ sẽ không dễ dàng thấy được.
Đôi mắt màu vàng kim hơi hơi híp lại. “Với những chiêu thức khác thì sao?”
Angus trả lời: “Roi nước thì em có thể ngưng tụ nước từ không khí, hoặc dẫn từ một nguồn nước gần đó. Tường nước cũng là dẫn nước từ nguồn nước xung quanh. Còn những chiêu thức cao hơn thì em chưa thực hiện được.”
“Không phải.” Eugene lắc đầu.
Anh hướng người về phía trước, ngón tay thon dài chạm vào đường viền nhạt màu hình lượn sóng trên lòng bàn tay Angus: “Ý của thầy là cái này. Theo quan sát của thầy, đây là mấu chốt giúp em thực hiện được chiêu thức.”
Anh ngả người ra phía sau, lưng tựa vào ghế, dáng vẻ lười biếng: “Người dạy em phép thuật, khi thực hiện những chiêu thức khác, đặc biệt là những chiêu thức khó hơn thì cái này sẽ thế nào?”
Angus thầm ngạc nhiên. Không ngờ thầy ấy chỉ một phát đã vào ngay trọng điểm!
Nhưng như vậy cũng tốt, không uổng công cậu đi chuyến này. Khi đến đây thì cậu cũng đã chuẩn bị rồi, vậy nên không hề che giấu: “Đây là chú ấn. Khi em thực hiện tất cả phép thuật đều phải vẽ nó.”
Eugene im lặng.
Hồi lâu sau người đàn ông nâng khoé môi: “Trong tất cả những người thầy từng biết, chưa từng có một ai làm theo cách này.”
“Nói cách khác, đây không phải là cách làm của Long tộc. Có thể nói cho thầy biết, em học từ ai không?”
Dù không biết chính xác Angus là chủng loài gì nhưng Eugene có thể chắc chắn được một chuyện: Angus là một người rồng, là một tộc nhân Long tộc. Nhưng vì sao một tộc nhân Long tộc lại có cách triển khai phép thuật kỳ lạ như vậy?
Kỳ thực, Eugene vẫn luôn tò mò về Angus.
Nếu như việc cậu có tố chất thể lực dẻo dai và sử dụng được phép thuật trước khi đi học có thể giải thích là do thiên phú tốt, vậy thì việc cậu luôn giữ được bình tĩnh trong mọi tình huống, suy nghĩ cẩn thận, tính toán chu toàn hơn đồng bạn thì giải thích thế nào đây?
Bình tĩnh không thuộc về thiên phú. Nó thiên về kinh nghiệm và sự trưởng thành theo năm tháng.
Rốt cuộc, thằng nhóc này đã trải qua những gì?
Angus ngẩn ra.
Lẽ nào… Lý do khiến cậu không thể sử dụng tốt Hỏa năng, ngoài sự cố đổi hồn kia thì còn là vì phương pháp không đúng?
“Vậy cách làm của Long tộc là gì?” Angus kích động hỏi.
Eugene nhìn Angus chăm chú, dáng vẻ lười biếng không màng thế sự thường ngày biến mất: “Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của thầy.”
Angus thoáng do dự, trong đôi mắt màu lam nhạt hiện lên sự đấu tranh. Nếu cậu nói ra chuyện ở Trái Đất, liệu thầy ấy có cho là cậu bị điên không?
Quan trọng hơn, chính ông Hubert và các ông bà ở làng đã từng dặn dò rất kỹ về việc này… Nói, hay không nói đây?
Sau một hồi cân nhấc, Angus hít vào một hơi, cố chấp: “Em có thể không trả lời không?”
Bầu không khí một lần nữa lại lần nữa im lặng.
Angus dường như cảm giác được, chỉ vài giây nữa thôi, thầy ấy sẽ nói “Không”, hoặc là “Không nói thì đừng mong tôi dạy em”.
Thế nhưng Eugene chỉ im lặng nhìn Angus một chút rồi phất tay: “Bỏ đi bỏ đi, em không muốn nói thì không nói.” Dáng vẻ nghiêm trọng vừa rồi của anh cũng biến mất theo những cái phất tay.
“Được rồi, thầy sẽ dạy cho em.”
“Về cách làm của em, có vẻ như là người dạy em không sở hữu năng lực giống Long tộc.”
“Phép thuật kiểu này, giống như nguồn năng lượng đến từ thế giới bên ngoài hơn. Thầy từng đọc một quyển sách cổ, mô tả cách thực hiện tương tự. Nắm bắt nguồn “khí” xung quanh mình sau đó thực hiện một loại chú pháp, có thể là kết ấn tay hoặc vẽ chú ấn như em đã làm, sau đó biến nguồn năng lượng xung quanh thành chiêu thức phép thuật.”
“Với cách làm này thì khi cần thi triển phép thuật trên diện rộng, hoặc phải có nguồn nội lực cực dồi dào để biến đổi môi trường xung quanh, hoặc phải có “vật dẫn” từ bên ngoài – giống như lúc em dẫn nước từ con suối để đánh trả Hawley của lớp I.”
“Nhưng Long tộc thì khác. Nguồn nội lực bên trong cơ thể chúng ta chính là nguồn năng lượng và chiêu thức của chúng ta.”
“Cho nên, cách làm của Long tộc là trực tiếp cảm nhận dòng nội lực trong cơ thể, sau đó tập khống chế nó rồi phóng ra ngoài thành chiêu thức.”
“Như thế này…” Eugene xòe tay ra, lòng bàn tay anh bùng lên một ngọn lửa. Điều đáng nói – gốc lửa màu vàng nhạt gần như bắt nguồn từ da tay, chứ không phải cách xa lòng bàn tay như quả cầu nước của Angus.
Sau đó Eugene thu ngọn lửa lại. Năm giây sau, lòng bàn tay anh lại bùng lên vài tia sét.
“Hai cách làm này tuy cùng dẫn đến một kết quả nhưng cơ chế thực hiện rất khác. Thầy không biết vì sao em có thể làm được như vậy nhưng thầy có thể khẳng định, nó sẽ không giúp em phát huy tối đa sức mạnh của em.”
“Bởi vì suy cho cùng, em là Long tộc.”
Angus ngây ngẩn. Sau đó ánh mắt cậu nhìn Eugene rực sáng.
Cảm giác… y hệt như lần đầu tiên nhìn thấy ngài Trường Quân dùng phép thuật!
——-
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI