Trái ngược với không khí náo nhiệt của Phòng số Chín, không khí của Phòng số Bốn, không, nên nói là một phòng ngủ cá nhân thuộc Phòng số Bốn, lại ảm đạm đến không ngờ.
Colley thẫn thờ nhìn trần phòng ngủ, trong đầu cậu ta hiện lên vài hình ảnh vụt vặt của tình cảnh buổi chiều.
Sau khi để thua Lớp K, Hawley không cam lòng dẫn theo toàn thể tân sinh Lớp I tìm đến thầy chủ nhiệm Fred.
Đối mặt với cáo trạng của Hawley, Fred nhíu mày: “Em cho rằng Lớp trưởng lớp K biết phép thuật là do giáo viên cố tình làm trái quy định, dạy phép thuật cho tân sinh trước thời hạn?”
Không đợi Hawley trả lời, Fred cười tủm tỉm nói tiếp: “Tôi có dạy phép thuật cho em đâu, nhưng em vẫn biết đấy thôi.”
Hawley thoáng ngẩn người. Cậu ta không ngờ Fred lại trả lời thẳng thừng như thế.
Trước khi Hawley kịp phản ứng thì một tân sinh của Lớp I đã nhanh chóng phản bác Fred: “Hawley là thiên tài, đương nhiên cậu ấy không cần thầy dạy rồi!”
“Ồ, vậy à?” Fred cười hờ hững.
Nụ cười này làm Hawley thoáng chốc rùng mình. Cậu ta hoảng hốt cúi đầu trước Fred: “Xin lỗi thầy, em không hề có suy nghĩ đó. Jesper, xin lỗi thầy!”
Sau khoảnh khắc miệng nhanh hơn não, tân sinh tên Jesper lập tức tỉnh ra, nghe Hawley ra lệnh liền tức tốc cúi đầu: “Xin lỗi thầy, em nói sai rồi ạ…”
Nói đi cũng phải nói lại, từ sau khi Pacific được thành lập thì các thành viên họ ngoại của Hawley đã tự rút khỏi lực lượng Quân đội, chuyển sang làm việc cho phía Chính Trị. Mẹ của Hawley là một nữ chính trị gia có tiếng tại tỉnh Alluvium. Đặc biệt, cậu út của Hawley từng nằm trong nhóm các Tiến sĩ trẻ tuổi nhất cả nước, hiện đang giữ chức vụ quan trọng trong Chính phủ, sinh sống và làm việc tại Thủ đô Aurora.
Những người làm chính trị ấy mà, lúc nào cũng gợi lên cho người đối diện cảm giác về những con người tri thức, lịch thiệp, tao nhã, khiêm tốn. Ngay cả khi châm chọc, cạnh khóe hay thậm chí đánh người, thì cũng tao nhã hết phần thiên hạ. Hawley kế thừa những đức tính này từ họ ngoại, trở thành một rồng con thân thiện và tao nhã mọi lúc mọi nơi. Cậu ta cũng không kiêu ngạo hoặc hống hách về tài năng của mình.
Sự việc diễn ra ngày hôm nay là vì đã thua liên tiếp quá nhiều trận, lại còn bị Angus đánh bại trước mặt mọi người nên cậu ta mới quyết tâm làm mọi việc ra lẽ.
Nhưng như vậy không có nghĩa là cậu ta xem thường giáo viên!
Cậu ta vĩnh viễn là một rồng con lễ phép và tao nhã!!
“Được rồi, tôi không trách các em.” Fred ôn tồn bảo, “Về vụ việc của Lớp trưởng lớp K… Để mọi chuyện rõ ràng, tôi sẽ mở camera theo dõi trong thời gian qua để tất cả cùng xem xét.”
Sau đó Fred và ba trợ giảng mang theo lớp I đến một phòng học có trang bị màn hình tivi LCD cực lớn. Thoáng chốc, những hình ảnh thu được từ hệ thống camera dày đặc trong căn cứ dần hiện lên.
Mở màn chính là cái ngày diễn ra trận đấu thứ tư trong tháng – Ngày mà Angus chính thức tiếp nhận vị trí Đội trưởng.
Trên màn hình, Angus nhận cờ và băng Đội trưởng.
“Bắt đầu từ bây giờ, tôi sẽ là Đội trưởng.”
Giọng nói lạnh nhạt của Angus vang lên, kèm theo đó là cái nhìn một lượt quanh các gương mặt Lớp K. Dù hiện tại chỉ là hình ảnh thu lại, cách một lớp màn hình nhưng một vài thành viên của Lớp I vô thức rụt người lại.
Vài người không hẹn mà có cùng suy nghĩ: Dường như câu nói đó của Angus không chỉ đơn giản thông báo việc cậu ta là Đội trưởng của trận đấu thứ tư, mà nó là một lời tuyên bố.
Cậu ta đang tuyên bố rằng, không chỉ một vòng thi đấu này, mà kể cả tất cả các vòng sau, cậu ta sẽ luôn là Đội trưởng. Đừng ai nghĩ đến việc cướp được vị trí này từ trong tay cậu ta!
Sau đó, Lớp I thấy Angus bình tĩnh nói ra kế hoạch và phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong đội, cuối cùng trao nhiệm vụ cướp cờ cho Iris – một thành viên mà khi đó ngoài cái hạng Sáu trên Bảng xếp hạng căn cứ thì chẳng còn gì đặc biệt.
Đồng thời, Lớp I cũng ý thức được một chuyện: Chiến thuật mà Hawley cố sức thực hiện ở vòng tám, hóa ra Lớp K đã thực hiện nó từ vòng bốn và đã thành công!
Màn hình chuyển cảnh sang giờ cơm chiều, khi các thành viên Lớp K vây quanh Angus để hỏi lý do vì sao chọn Iris cho vị trí tiên phong cướp cờ.
Là một Đội trưởng vừa chỉ huy thắng trận, Angus có quyền từ chối không trả lời “cấp dưới”, giữ lại chiến thuật cho riêng mình. Thế nhưng cậu ta không làm vậy mà chỉ thản nhiên nói ra nguyên nhân, sau đó thấy mọi người không tin thì họ ra sân tập để chạy đua với Iris.
Sau đó màn hình lại chuyển cảnh Angus gõ cửa phòng Eugene.
Hawley mở to mắt.
Chính là lúc này!
Thì ra… không phải thầy Eugene chủ động dạy cậu ta, mà là cậu ta đi tìm thầy ấy trước.
Hawley bắt đầu căng mắt ra nhìn, tập trung hết mức có thể.
Trên màn hình, Angus cúi nhẹ đầu thay cho lời chào, sau đó cất giọng: “Xin hỏi, em muốn mượn hai cái còi thể thao, hai bộ đàm và hai đồng hồ bấm giờ. Thầy có thể cho em mượn không?”
Eugene hỏi lại: “Ồ! Có thể nói em mượn để làm gì không?”
Angus điềm nhiên đáp: “Để tổ chức hoạt động thi chạy cho đội của em.”
Eugene có vẻ ngạc nhiên: “Thi chạy? Vào giờ này?”
“Đúng vậy.” Angus đáp gọn, không giải thích gì thêm.
Eugene sờ sờ cằm: “Nếu vậy… Tôi có thể cho em mượn, nhưng đổi lại, tôi cũng muốn đi theo xem.”
Hawley nhíu mày. Hửm? Là ông thầy kia chủ động đòi đi theo à?
Trên màn hình, Angus cũng nhìn Eugene với ánh mắt ngạc nhiên.
Eugene cười cười: “Dù sao tôi cũng là thầy chủ nhiệm, đi nhìn lớp của mình một chút chắc không có vấn đề gì hả? Hơn nữa, tôi đảm bảo chỉ đứng xem, không xen vào.”
Angus đồng ý. Eugene lấy còi, bộ đàm và đồng hồ cho cậu, đoạn hai người đi bộ đến sân huấn luyện.
Tình huống sau đó giống như Eugene đã nói: Thầy ấy thực sự không hề tham gia vào quá trình thi đấu, chỉ chăm chỉ ngồi trên ghế dựa làm khán giả theo dõi.
Nhân tiện nói luôn, chỉ có mỗi thầy Eugene được ngồi ghế dựa thôi. Còn Angus và đám khán giả Lớp K đều phải đứng. Cũng không biết thầy ấy lấy cái ghế từ đâu???
Không biết đã qua bao lâu, màn hình lại phát ra âm thanh: “Tiếp tục.”
“Trời ơi cậu ta bắt tụi nó chạy nữa kìa!”
“Vậy mà tụi nó vẫn chạy mới ghê chứ! Bị điên hết rồi hay sao ấy?”
“Không hiểu nổi!”
Nhìn Angus lạnh lùng ra lệnh sau mỗi vòng chạy, lại nhìn sáu người thi chạy mồ hôi nhễ nhại, đến cả Lớp I chỉ ngồi theo dõi lại quá trình thôi mà cũng bắt đầu nhao nhao sốt ruột, xì xầm to nhỏ. Thế mà Lớp K – nhất là sáu người đang bị hành hạ kia – không hề tỏ thái độ bực bội hay nóng giận.
Chỉ một lần duy nhất, có người hỏi phải chạy bao nhiêu vòng, sau đó Angus cho họ một câu trả lời mơ hồ, rồi tất cả lại tiếp tục cắm đầu vào chạy.
Như con thiêu thân lao đầu vào lửa.
Tại một nơi không ai thấy, Hawley siết chặt nắm tay. Vì sao bọn chúng lại nghe lời cậu ta như vậy?
Trùng hợp đúng lúc đó, một tân sinh lớp I nói lên: “Có gì khó hiểu đâu! Cậu ta đứng Nhất toàn căn cứ mà!”
Một tân sinh khác phụ họa: “Ừ! Còn chỉ huy thắng trận nữa!”
Khi vòng chạy thứ bảy đang diễn ra, đột nhiên Eugene cất tiếng hỏi Angus: “Em muốn thấy điều gì?”
Đáp lại Angus chỉ nhìn Eugene một cái rồi rũ mắt xuống đất, không đáp trả.
Đám Lớp I há hốc mồm ra. Angus… cậu ta ngang nhiên không thèm trả lời giáo viên luôn kìa! Cậu ta quá sức kiêu ngạo rồi! Ngay cả Hawley mỗi lần đối mặt với giáo viên cũng không dám có thái độ như thế đâu!
Trên màn hình, Eugene không có vẻ gì là tức giận với thái độ của Angus, chỉ thản nhiên nhìn cậu.
Angus lại ngước mắt lên. Hai người mặt đối mặt.
Năm giây sau, Angus thỏa hiệp: “Em có cảm giác Iris có thể chạy nhanh hơn nữa. Nhanh hơn hiện tại rất nhiều. Em muốn cậu ta phát huy được điều đó.”
Eugene im lặng một lúc rồi lục lọi trong người, lấy ra một mảnh vải đen đưa cho Angus.
Angus như bừng tỉnh: “Ý của thầy là…”
Eugene gật đầu. Sau đó hai người bọn họ chẳng nói gì với nhau nữa.
Chuyện kế tiếp tất cả đều nhìn thấy.
Angus bảo Iris bịt mắt chạy. Và cậu ta thật sự chạy trong tình thế bị bịt mắt như thế, chạy với tốc độ kinh hồn, chạy cứ như thể đây là lần cuối cùng cậu ta được chạy.
Nhìn thành tích của Iris trên hệ thống bắn tốc độ, thái độ của Lớp I không khác Lớp K khi đó là bao.
Sau đó, màn hình lại lia qua một lượt các cảnh thi đấu kế tiếp của Lớp K, bao gồm cảnh Angus đưa ra chiến thuật, cả lớp hỏi đáp, sau đó tuân thủ hành động và phối hợp với nhau như thế nào, cuối cùng họp mặt tổng kết ra sao.
Fred cũng không quên lia qua một số phân cảnh Iris chạy cướp cờ.
Cứ như thể được bật mở một công tắc nào đó, kể từ lần “bịt mắt chạy” với tốc độ kinh hồn kia, mỗi bước chân của cậu ta ngày càng nhanh, động tác né tránh đòn tấn công của đối thủ ngày càng thanh thoát.
“Hèn gì… tôi còn nói sao tự nhiên thằng Iris lên hạng nhanh dữ! Hóa ra đều nhờ Đội trưởng đội nó!”
Lời của một tân sinh Lớp I làm mọi người sực tỉnh.
Ngẫm lại toàn bộ quá trình, Hawley luôn mỉm cười, còn thường xuyên động viên đồng đội làm người khác có ấn tượng cậu ta rất dễ gần.
So với Hawley, Angus trông có vẻ ít nói và không thân thiện bằng. Hơn nữa, phong thái cậu ta khi nói chuyện với bạn học hơi giống như ra lệnh, Lớp I luôn có cảm giác như thế.
Nhưng sau khi xem xong camera bọn họ mới vỡ lẽ: Những gì cậu ta làm cho Lớp K, người khác không thể sánh được.
Màn hình lúc này đã chiếu đến cảnh trong nhà ăn.
Đầu tiên là Edelina tò mò hỏi Angus xem có phải cậu ta biến hình vào năm mười hai tuổi không, Angus phủ nhận. Sau đó Neil gian nan giải thích, cuối cùng là câu trả lời của Angus.
“Không phải mười hai tuổi… Là mười tuổi.”
Nghe đến đây, Hawley trợn to mắt.
Màn hình dừng lại. Fred chỉ cho Lớp I xem đến đó.
Ánh sáng từ màn hình xám dần rồi tắt hẳn, ánh sáng trong mắt Hawley cũng theo đó mà biến mất. Cậu ta vô thức thả người ra phía sau. Lưng va vào thành ghế đánh “cạch” một tiếng, cậu ta cũng không thấy đau.
Nhìn lớp I mỗi người một vẻ mặt, Fred nhướng mày: “Vấn đề các em thắc mắc đã có câu trả lời rồi. Sắp mười giờ rồi, đi căn tin tự hâm nóng bữa tối ăn đi, rồi sau đó trở về ngủ.”
“À, có Bảng xếp hạng toàn quốc rồi đấy, các em có thể ngó qua một chút.”
…
Sau khi xem các bảng xếp hạng, Colley bàng hoàng nhận ra: Vị trí thứ Năm trên Bảng Xếp Hạng Căn Cứ mà cậu ta luôn tự hào nay đã trở thành Hai Mươi Lăm, xếp hạng toàn quốc từ Bốn Mươi Chín nay xuống tận Một Trăm Mười Bảy!
Colley trằn trọc.
Cậu ta nhớ lại thời điểm mình vẫn đi cùng nhóm với Hudson và Gilmar.
Không giống Hudson thường hay bắt lỗi hoặc không cho phép cậu ta làm cái này cái kia, Hawley không can thiệp quá sâu vào chuyện của mọi người xung quanh. Điều này làm thói vênh váo của cậu ta ngày càng tăng, cuối cùng lại khiến Hawley không vừa ý, từng khiển trách cậu ta trước toàn lớp một lần.
Trước đây cậu ta đi cùng nhóm Hudson đã bị không ít người ghét, sang phe của Hawley cũng chẳng khá hơn, cộng thêm cái lần bị khiển trách trước lớp – kể từ hôm đó, cậu ta bắt đầu nhận được trận bắt nạt tập thể lần đầu tiên trong đời.
Lớp I có thể không thích Hawley, nhưng Hawley là thành viên có thành tích tốt nhất lớp, lại thường giữ chức Đội trưởng, Đội phó, vì vậy mọi người chỉ có thể nghe lời cậu ta.
Nhưng còn Colley, Colley có gì?
Điểm phối hợp đồng đội không tốt. Bị bắt nạt, bị ăn đòn khiến thể lực bị tổn hao, điểm huấn luyện thể lực dần kém đi, không bù đắp được điểm đối kháng đội nhóm vốn đã thấp đến thảm thương do liên tiếp bại trận bởi Lớp K.
Kết quả tụt hạng là tất yếu thôi.
Colley chợt hiểu ra, có lẽ ngay từ đầu cả Hudson, Gilmar và cậu ta đều đã sai. Nhưng Hudson nhận ra điều đó sớm hơn, còn cậu ta cứ mãi u mê không dứt.
——-
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Lê Đăng Khoa
Chị ơi xem có nhầm lẫn gì không nhé, Angus là 29+28 mới đúng chứ nhỉ
Angus vòng này được có 27 điểm à em trai. Do chiêu thức huyền thoại được coi trọng nên giám khảo cho Cheryl điểm chiến thuật cao nhất là 10, còn Angus được 9 à. Lớp K bị mất 2 thành viên, bị trừ thêm 2 điểm nữa T_T, nên còn 27.