Thiên Minh trở về Pacific.
Trước đây khi linh hồn của cả hai vẫn đang bị hoán đổi, ngài Trường Quân đã từng truyền tin đến sư phụ của ngài để hỏi về phương pháp hóa giải. Khi đó, sư phụ ngài trả lời rằng: Mỗi sinh vật, sự vật đều một có một thế giới mà nó thuộc về. Nếu như vì một cơ duyên nào đó mà một nhân loại thuộc về thế giới này lưu lạc đến một thế giới khác, đến thời điểm nhất định tự khắc sẽ bị cưỡng chế mang về thế giới của chính mình.
Và đa phần, cái gọi là “thời điểm nhất định” đó thường là vào độ tuổi trưởng thành.
Sau khi nhận được câu trả lời từ sư phụ, ngài Trường Quân đã nói với Angus rằng cậu có thể đợi đến khi trở về Pacific, sau đó tìm cách đổi lại linh hồn với Thiên Minh. Khi đó cả hai cơ thể và hai linh hồn cùng tồn tại trong một thế giới, tỷ lệ thành công chắc chắn sẽ cao hơn so với việc liều lĩnh thực hiện hoán đổi giữa hai thế giới.
Chỉ là… không ngờ còn chưa kịp chờ đến tuổi trưởng thành thì linh hồn của cả Angus và Thiên Minh đã hoán đổi lại một cách an toàn và hoàn chỉnh. Về phần nguyên nhân hoặc cơ chế xảy ra của biến cố này thì ngài Trường Quân vẫn chưa tìm ra được.
Kế đến, vào một ngày đẹp trời sau sinh nhật tuổi hai mươi của Thiên Minh, các Sứ Giả Thời Không một lần nữa đột nhiên xuất hiện tại biệt thự Trường Thiên, nói rằng “thời cơ” đã đến, họ sẽ đưa Thiên Minh về đúng chiều thời – không của Pacific, và chỉ cho cậu đúng mười phút để chào tạm biệt đám người ở biệt thự Trường Thiên.
Vẻ mặt của Thiên Minh khi đó khá “vi diệu”.
Đến đột ngột như vậy, đừng nói đến hành lý, ngay cả tâm lý rời đi cậu còn chưa kịp chuẩn bị nữa là!
Ít nhất cũng phải cho người ta nửa tiếng rồi hãy khởi hành chứ!!
Đối diện với sự chất vấn của Thiên Minh, các Sứ Giả Thời Không bình thản trưng ra gương mặt lạnh băng: “Không cần hành lý. Cậu không được phép mang bất cứ vật dụng gì từ Trái Đất về thế giới của cậu.”
Thiên Minh không phục: “Đem theo vài tấm ảnh làm kỷ niệm cũng không được?”
Sứ Giả Thời Không lạnh lùng đáp: “Không được.”
Thiên Minh bực bội: “Vậy quần áo tôi đang mặc thì tính sao? Chẳng lẽ cũng bắt cởi ra à?”
“Dùng cái này.” Sứ Giả Thời Không đưa cho Thiên Minh một bộ quần áo màu trắng trông như đồng phục của phi hành gia, rất đậm chất “công nghệ cao”.
“Nhưng đây cũng là đồ Trái Đất đấy thôi?” Thiên Minh ngờ vực cầm lấy bộ quần áo.
Sứ Giả Thời Không đáp: “Đây là trang phục chuyên dụng chất liệu thân thiện với môi trường, chỉ sử dụng một lần, sau khi dùng xong sẽ tự phân hủy trong vòng bảy ngày. Vậy nên cậu không cần phải lo lắng.”
Thiên Minh cạn lời.
Thay đồ cũng thay đồ xong, tạm biệt cũng tạm biệt xong, Sứ Giả Thời Không liền hỏi địa điểm mà Thiên Minh muốn đặt chân tại Pacific.
Thiên Minh không cần nghĩ ngợi, đáp ngay: “Làng Hills thuộc tỉnh Talus.”
***
Thiên Minh bước qua cánh cổng làng quen thuộc.
Trời đã về chiều, ánh nắng kéo dài chiếc bóng của cậu thiếu niên in trên mặt đất. Cậu trai đứng ngắm cổng làng một lúc lâu, trong mắt lướt qua một vài cảm xúc, vừa như hoài niệm, lại vừa như cảm khái.
Ông Tim vừa chuẩn bị xong vài nguyên liệu để làm mồi câu cá, đang định sang nhà ông Simon hẹn giờ đi câu thì gặp một thiếu niên trông có vẻ lạ mặt đi vào làng.
Ông vừa bước đến gần vừa hỏi: “Nhóc con, cậu tìm…”
Vừa thấy khuôn mặt người kia, ông Tim hơi sững lại, câu hỏi “tìm ai” chưa kịp thoát ra khỏi vòm họng thì bị Thiên Minh cắt ngang.
Thiên Minh vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ: “Ông Tim! Ông chuẩn bị đi câu cá ạ?”
Bình thường ông Tim và ông Simon hay đi câu vào lúc năm giờ rưỡi chiều và bốn giờ sáng. Trước đây đã có vài lần cậu la liếm theo hai ông ra sông ra suối chơi nên vẫn còn nhớ rõ.
Biểu hiện của ông Tim vẫn hơi ngờ ngợ, Thiên Minh nghĩ mấy giây liền hiểu ra, cậu cười rạng rỡ: “Con, con là Thiên Minh nè! Đây là con, là ngoại hình thật của con! Con về rồi!”
Ông Tim ngẩn ra.
Thiên… Thiên Minh?
Cái tên này đã bao lâu rồi ông không nghe thấy? Hình như… chỉ mới mấy tháng đây thôi, vậy mà cảm giác cứ như sắp nửa đời người!
Thiên Minh, không ngờ lại là Thiên Minh!
Bảo sao mà ông cứ thấy nửa lạ nửa quen!
Ông Tim chăm chú nhìn Thiên Minh, ánh mắt từ ngạc nhiên nhanh chóng chuyển sang mừng rỡ, sau đó đột nhiên quay mặt hướng vào làng gào lên: “Hubert! Hubert! Tom! Sienna! Vera! Nhanh ra đây!!! Nhanh lên!!!”
Thiên Minh bị hù cho giật mình.
Ặc, bình thường ông Tim cũng xem như là người hiền lành và nhỏ nhẹ nhất làng nha! Không ngờ lúc cần thì cũng lớn giọng ghê! Ha ha!!
Vẫn là Hội Người Già làng mình đỉnh nhất!!!
Mấy phút sau, hội người già đã tập trung đông đủ gần cổng làng.
Vui vẻ, hào hứng, cười ha ha, cười mỉm chi, hoài niệm, lo lắng, xúc động, đỏ mặt, rơi nước mắt, vân vân và mây mây… Tóm lại là có bao nhiêu gương mặt thì có bấy nhiêu sắc thái.
Giữa một đám người già, chàng thiếu niên hai mươi tuổi gãi đầu gọi “ông, bà” liên tục, sau đó ngây thơ nở nụ cười tươi như ánh nắng tháng Năm rực rỡ.
Hội người già làng Hills dường như thấy lại hình ảnh thiếu niên gầy gò trong đêm liên hoan thịt nướng năm đó, đỏ mắt nói với họ rằng, cậu vẫn luôn mong ngóng thế giới này đến mức nào.
Ông Hubert xúc động, liên tục vỗ vai Thiên Minh: “Về là tốt rồi! Về là tốt rồi!”
Ông Phelim chu đáo: “Ai đó gọi điện báo cho Edmund với Silas một tiếng đi!”
Ờ thì, ông Edmund và ông Silas đều là thành viên của làng Hills. Ông Edmund là bác sĩ, làm việc tại bệnh viện trung tâm tỉnh Talus nên hiện tại không có mặt. Tên đầy đủ của ông Silas là Silas Ellis Dermott, là Hiệu trưởng của Học viện Kỹ Thuật Quân Sự, đồng thời là “thành viên không thường trực” của “Hội Người Già” làng Hills. Mỗi năm ông sẽ dành một khoảng thời gian đến làng Hills nghỉ dưỡng. Hiện tại ông đang ở Thủ đô.
Khuôn mặt bà Sienna cũng lộ ra vẻ hiền từ hiếm thấy: “Phải chi có Angus ở đây, tối nay mở tiệc luôn!” Sau đó bà lại băn khoăn: “Hay mở tiệc luôn nhỉ? Đợi đến lúc thằng nhóc Angus nghỉ hè về thì có lâu quá không?”
“Quyết định vậy đi! Khi nào Angus về thì lại làm thêm lần nữa!” Ông Balwin chốt luôn.
Hí hí, ông Balwin hí hửng mừng thầm. Tối nay lại có gà nướng ăn rồi!
Tất nhiên là tiệc nướng không chỉ có thịt gà từ nhà ông Hubert mà còn có cả thịt bò từ nhà bà Sienna, vịt và ngỗng từ nhà ông John, và cả tôm, cua, cá thủy hải sản các loại của ông Tom và ông Tim nữa. Cơ mà ông Balwin chỉ thích thịt gà thoai! Nhất là mấy con gà con ú na ú nần nhà Hubert hí hí!
Rất may là dù hơi đột xuất nhưng buổi tiệc thịt nướng tối hôm đó vẫn diễn ra rất suôn sẻ, không hề xảy ra mấy trò khôi hài như so kè nguyên hình rồi sau đó bị bà Sienna phạt đứng trần truồng trong gió lạnh của một trăm trước…
Ngày hôm sau, ông Hubert dẫn Thiên Minh vào khu trung tâm làm thủ tục nhập hộ tịch cho cậu. Có sự giúp đỡ từ ông Silas (– đang ở Thủ đô nên phải chỉ đạo từ xa), những điểm khó khăn trong việc nhập hộ tịch cho một con rồng không rõ nguồn gốc tự nhiên trở nên trôi chảy.
Để tiện cho việc kê khai nhân khẩu và đi học sau này, ông Hubert đề xuất Thiên Minh đổi sang tên theo kiểu của Pacific. Thiên Minh không nghĩ ngợi gì, trực tiếp đồng ý luôn.
“Gọi là Alvin nhé? Alvin Farley?” Ông Hubert hỏi ý Thiên Minh.
“Dạ được.” Thiên Minh đồng ý ngay tắp lự.
Alvin. Nhiệt thành, thân thiện, vui vẻ.
Quá tốt! Cảm giác có thêm một đứa cháu trai nữa thật sự quá tốt! Ông Hubert cười đến híp cả mắt.
***
Mấy ngày sau, chuỗi ngày ăn chơi phè phỡn của Thiên Minh – lúc này đã là Alvin – bên cạnh “Hội Người Già” làng Hills chấm dứt bằng sự kiện ông Silas trở về làng.
Ông Silas về lần này vừa là để thăm Alvin, cũng vừa để hỏi ý cậu về việc nhập học tại Học viện Kỹ Thuật Quân Sự theo như lời hứa trước đó giữa hai người.
“Khóa quân sự đã bắt đầu hơn hai tháng rồi, bây giờ vào đó sẽ hơi bất lợi cho con. Con muốn đến Thủ đô nhập học ngay bây giờ luôn không? Điều kiện nhập học của học viện chúng ta đặc thù, không cần thông qua khóa quân sự vẫn có thể vào học.”
“Nhưng chắc sẽ có kiểm tra hoặc sát hạch gì đó đúng không ạ?” Alvin phỏng đoán.
Ông Silas gật đầu, “Đúng là có, nhưng ta chắc chắc con sẽ qua được.”
Sau vài ngày ở lại làng Hills nghỉ ngơi, ông Silas đưa Alvin đến thủ đô Aurora, đến Học viện Kỹ Thuật Quân Sự làm bài kiểm tra.
Giống như các học viện khác, thông thường thì Học viện Kỹ Thuật Quân Sự và Học viện Y Khoa sẽ tuyển sinh sau khi khóa Quân Sự Bắt Buộc kết thúc. Vì điều kiện thực hành nghề nghiệp đặc thù nên hai học viện này theo dõi rất sát sao biểu hiện của tân sinh trong khóa Quân Sự Bắt Buộc.
Họ đặc biệt chú ý những tân sinh có khả năng điều khiển và kiểm soát nội lực xuất sắc… Để sau này cướp người về cho học viện của mình!
Việc đưa người đến kiểm tra trình độ khi khóa Quân sự chưa kết thúc chỉ mới diễn ra hai lần trong lịch sử của Học viện Kỹ Thuật Quân Sự – Đây là đã tính luôn trường hợp của Alvin.
Trường hợp trước đó chính là đệ tử chân truyền đầu tiên của ông Silas, hiện đang giữ chức Phó Hiệu trưởng Học viện Kỹ Thuật Quân Sự.
Ông Silas dẫn Alvin đến gặp Phó Hiệu trưởng, giới thiệu hai người với nhau rồi bảo Phó Hiệu trưởng sắp xếp kiểm tra.
Nghe thầy bảo đây là “sư đệ” của mình, Phó Hiệu trưởng đẹp trai tuấn tú, tuổi trẻ tài cao tỏ vẻ rất thiên vị Alvin: “Cậu ấy là người mà thầy tự mình dẫn dắt, em tin cậu ấy hoàn toàn không cần kiểm tra.”
Ông Silas lắc đầu: “Hiện tại chúng ta đang bị dòm ngó lắm, cứ làm theo quy trình đi.”
Phó Hiệu trưởng dường như nhớ ra điều gì đó, đồng ý ngay tắp lự: “Dạ, vậy em đi chuẩn bị ngay.”
Đúng như lời tiên đoán của Phó Hiệu trưởng tuổi trẻ tài cao, Alvin dễ dàng vượt qua bài kiểm tra của Học viện, trở thành học sinh năm Nhất của Học viện Kỹ Thuật Quân Sự.
Học viện đánh giá Alvin đủ điều kiện nhập học. Vậy nên cậu không cần tham gia khóa quân sự.
Khóa quân sự vừa để huấn luyện, vừa là cơ sở tìm ra nhân tài. Mà người ta không cần học đã được Học viện nhất trí nhận thẳng luôn rồi, còn nói được gì nữa?
Các học viện còn lại vẫn đang trong quá trình quan sát tân sinh: “…”
Ủa ủa, phe Kỹ Thuật Quân Sự ăn gì mà hên dữ vậy? Còn chưa tổng kết khóa Quân sự đã có tân sinh rồi! Có còn chừa may mắn cho người khác nữa không đây?
Để đồng bộ với các tân sinh khác, Alvin được đưa vào chương trình Dự Bị của Học viện Kỹ thuật Quân sự. Chờ sau khi khóa quân sự kết thúc, các tân sinh mới được chọn vào, bọn họ sẽ cùng bắt đầu chương trình học năm Nhất.
Vốn Alvin trở về Pacific đã bị trễ gần nửa năm so với đám rồng con cùng độ tuổi – lúc này đang ở trong khóa quân sự, nhưng hiện tại lại thành ra cậu được vào học viện sớm hơn nửa năm. Theo từng bài thu hoạch của Alvin mỗi tuần, trận chiến tranh chức Khối trưởng của tân sinh cũng đến gần.