Lại nói về buổi tiệc liên hoan của lớp K vẫn còn bỏ ngõ sau tháng thứ hai của khóa huấn luyện.
Như đã hứa với đám Lớp K, Angus ôm tâm trạng cầu may đi hỏi Eugene rằng liệu lớp bọn họ có thể tự tổ chức tiệc thịt nướng để ăn mừng lên hạng không. Khi đó Eugene đã trả lời: “Hiện tại thì không, nhưng cuối khoá thì có thể.”
Vốn tưởng là không thể, nhưng Eugene lại nói có thể, vô tình gieo cho lớp K niềm hy vọng vô bờ bến vào thời điểm cuối khoá.
Được tự tổ chức tiệc nướng đó nha!
Từ hồi vô đây đã bao lâu rồi không được ăn thịt nướng chứ!!
Hừm, nếu đã vậy, bọn họ càng phải cố gắng duy trì thành tích tốt để cuối khóa ăn mừng một trận rầm rộ luôn!!! – Toàn thể Lớp K đã đồng lòng với nhau như thế.
Lại nói về Lớp I.
Sau sự kiện xem mấy đoạn phim về Lớp K, nội bộ Lớp I có người nể phục, có người ghen tị, nhưng tựu chung tất cả đều mang tâm thế tự động viên mình cố gắng học tập.
Thì ra giáo viên chẳng giúp gì đám Lớp K hết!
Đều là bọn nó tự cố gắng!!
Bọn nó làm được thì mình cũng làm được!!!
Đúng vậy, bọn họ đã tự động viên mình như thế.
Không nghĩ tới sau liên hoàn lời động viên bản thân kia thì cảnh tiếp theo bọn họ nhìn thấy chính là đám lớp K mỗi đứa như được bơm máu gà, hăng hái học hành như điên – Thể lực chẳng lo! Phép thuật chẳng ngán! Đấu trận nào thắng trận đó, thế như chẻ tre, tiến bộ vượt bậc!
Lớp I: “…” Có còn chừa đường cho người khác đường sống không hả? Hả?? Hả???
Mặc dù thua trận liên tiếp nhưng lớp I vẫn không bỏ cuộc.
Không phải bọn họ là không nản lòng, mà là bị khí thế học hành của lớp K làm cho sợ hãi rồi bị cuốn theo, tự nhiên trở nên nghiêm túc, không dám lơ là.
Cả hai lớp đều cố gắng, điểm số của căn cứ số Năm tự nhiên tăng lên đều đều.
Cuối tháng tổng kết bảng xếp hạng toàn quốc, Lớp I ngạc nhiên phát hiện ra mặc dù thứ hạng của họ trên Bảng Xếp Hạng Căn Cứ không qua nổi Lớp K nhưng trên Bảng Toàn Quốc lại có sự tiến bộ rõ rệt. Điều này có nghĩa là, tuy họ không thể thắng với mấy đứa Lớp K ở căn cứ số Năm này, nhưng vẫn có thể thắng mấy đứa ở các căn cứ còn lại!
Hawley nắm lấy điểm này làm thêm công tác tư tưởng cho lớp I, sau đó cả lớp lấy mục tiêu “toàn quốc” để phấn đấu chứ không so đo với Lớp K nữa. Cứ như vậy, bầu không khí của căn cứ số Năm theo đó cũng dần thân thiện hơn.
Sau những tháng ngày chờ đợi mòn mỏi của đám Lớp K, cuối cùng khoá Quân sự cũng kết thúc với kết quả đặc biệt tốt đẹp. Đám Lớp K mỹ mãn kéo nhau đi bàn kế hoạch tổ chức tiệc thịt nướng, bàn đến nửa chừng mới nhớ ra một vấn đề quan trọng: Tiền.
Tiền đâu mua thịt? Lúc cả đám vô đây có đem theo đồng nào trên người đâu?
“Hay là… mượn tạm của các thầy cô được không? Tôi sẽ gọi điện về nhà bảo ba tôi chuyển khoản trả lại.” Neil đề xuất. Cậu ta vốn giỏi nhất là mấy cái khoản liên quan tới tài chính hậu cần này mà!
Hudson gật đầu: “Cũng được. Tôi cũng góp một phần.”
Edelina lập tức phản đối: “Cái gì mà hai cậu góp? Chia ra chứ!”
Cả lớp nhao nhao đồng ý lời của Edelina.
Neil nhíu mày: “Không lẽ mỗi nhà đều chuyển một chút cho các thầy cô? Như vậy thì lặt vặt quá! Khoản này tính ra cũng không bao nhiêu, cứ tính cho tôi đi. Xem như tôi đãi cả lớp một bữa, ai ngại thì tới thủ đô học rồi xuất tiền đãi lại mọi người. Vậy đi!”
Khó có khi Neil quyết đoán như vậy, mọi người cũng không từ chối nữa, cứ quyết định theo lời cậu ta mà làm. Sau đó cả lớp kéo đến gặp Angus, tha thiết nhờ cậu chuyển lời tới thầy Eugene và các thầy cô trợ giảng cho lớp mượn tiền.
Kết quả là…
“Không cần đâu,” Angus nói, “Tôi đã nói chuyện với các thầy cô rồi, họ nói sẽ đãi lớp chúng ta. Đã đặt thịt từ siêu thị gần nhất rồi, hai giờ chiều trợ giảng Ralph sẽ lái xe đi lấy về.”
Tức thì ánh mắt của mỗi thành viên Lớp K nhìn Angus đầy sùng bái.
Vị trí căn cứ huấn luyện vốn không công khai nên hầu như cứ mỗi hai tuần, căn cứ sẽ cử người lái xe tải ra ngoài mua nguyên vật liệu cần thiết về cho căn cứ.
Bữa tiệc này của lớp K vốn không nằm trong chính sách và kế hoạch của căn cứ, lúc tính đến việc vận chuyển cả đám cũng khá lo lắng. Không ngờ Lớp trưởng vừa ra tay một phát là xong luôn!
Lớp trưởng quá nhanh quá nguy hiểm!
Angus-lần-thứ-một-trăm-auto-được-nâng-cấp-hình-tượng: “…”
Vấn đề thịt được giải quyết rồi, Parker hí hửng quay sang rủ Nissyen: “Vậy tao với mày căn tin mượn trước đồ dùng và gia vị đi!”
Angus lại nói: “Tôi đã nói rồi, căn tin đã chuẩn bị sẵn. Họ nói khi nào Nissyen đến lấy cũng được.”
Lớp K: “…” Lớp trưởng à, còn có gì cho tụi tui làm không?
Kể ra thì, mấy đầu bếp ở căn tin khá thích Nissyen.
Nissyen đến từ một khu vực thuộc vùng sâu vùng xa của Pacific.
Cha cậu ta là một đầu bếp rất tài năng. Nếu như là ở thành phố, cuộc sống của gia đình họ có lẽ đã khá hơn một tí.
Nhưng cố tình bọn họ lại ở một vùng sâu vùng xa.
Mật độ dân cư thưa thớt, lượng tiêu thụ thấp, các công trình công cộng như đường sá, phương tiện giao thông chưa được đầu tư, việc làm ăn của mỗi hộ gia đình đều gặp khó khăn.
Không phải cha của Nissyen chưa từng nghĩ đến chuyện đi thành phố hoặc thị trấn lập nghiệp, mà là vì mẹ của Nissyen bị bệnh, mỗi ngày đều cần người chăm sóc. Mà chi phí sống tại thành phố quá đắt đỏ, một nhà ba người bọn họ không thể gánh nổi, vì vậy chỉ có thể lay lắt qua ngày.
Sau khi vào Căn cứ số Năm, Nissyen đặt mục tiêu sẽ vào Học viện Quân Sự sau khi năm Nhất kết thúc.
Nhưng không giống như những tân sinh khác mang trên người kỳ vọng làm vẻ vang gia tộc, nguyện vọng vào Học viện Quân Sự của Nissyen đơn giản chỉ là vì… nhà cậu ta không có tiền.
Trong số bốn học viện không thu học phí của Pacific, Học viện Kỹ Thuật Quân Sự và Học viện Y Khoa có yêu cầu đặc thù, không dễ bước vào. Học viện Chính Trị yêu cầu trí lực cao và khả năng ngoại giao tốt, chỉ có Học viện Quân Sự là tương đối thích hợp với Nissyen.
Trong đám bạn cùng lứa, Nissyen là người khá ôn hòa, chu đáo, thực lực ở mức trung bình – khá, là một con rồng có ước mơ cụ thể và thực tế.
Nissyen đã tính toán xong con đường tương lai cả rồi.
Sau khi tốt nghiệp Học viện Quân Sự, cậu ta sẽ phục vụ cho Quân đội trong vòng một trăm năm, vừa để hoàn thành trách nhiệm với quốc gia, vừa để có tiền lo cho bố mẹ. Sau khi về hưu, cậu ta sẽ đi học thêm văn bằng hai tại khoa Ẩm Thực của Học viện Tổng Hợp, sau đó mở một quán ăn nhỏ.
Nissyen thừa hưởng tài năng và cả sở thích nấu ăn từ cha cậu ta.
Ngày thường lớp K chẳng đời nào bị phạt nhưng cậu ta vẫn lén xuống căn tin làm phụ bếp mấy lần. Lâu ngày các đầu bếp ở căn tin cũng phát hiện ra. Tài năng và sở thích hội tụ khiến Nissyen nhanh chóng được họ yêu thích, còn dạy cho cậu ta không ít mẹo vặt nấu ăn. Thậm chí vị đầu bếp trưởng sau khi biết được gia cảnh của Nissyen còn có ý định đề xuất cho cậu ta một suất học bổng vào khoa Ẩm thực của Học viện Tổng Hợp.
Nếu là hồi mới nhập học, hẳn Nissyen đã mừng đến phát điên. Thế nhưng hiện tại đã đi cùng đám Lớp K một quãng đường dài, Nissyen trở nên do dự…
Trở lại với bữa tiệc thịt nướng của Lớp K, cô bạn Rinne lúc nào cũng nhỏ nhẹ và từ tốn đang ngập ngừng hỏi Angus: “Lớp trưởng, tôi có vài người bạn ở lớp I. Họ… có ý muốn tham gia chung với chúng ta, có được không? Họ đều là nữ, sẽ không quậy phá đâu!”
“Được.” Angus thoải mái đồng ý, ngẫm nghĩ mấy giây lại nói với Hudson: “Lát nữa cậu với Neil đi nói với Hawley một tiếng, hỏi lớp I ai muốn tham gia thì cứ đến tự nhiên.”
Lại nhìn một lượt: “Còn ai có vấn đề gì nữa không?”
Lớp K: “…” Mỗi lần Lớp trưởng hỏi câu này đều cảm thấy cậu ấy rất gì và này nọ!
***
Hudson và Neil đến tìm Hawley chuyển lời, mặc dù hơi ngạc nhiên nhưng Hawley vẫn nhanh chóng đồng ý, đồng thời còn tỏ ý sẽ góp một phần.
Trước khi Hudson đi, Hawley nhìn cậu ta, hơi ngập ngừng hỏi: “Angus… Cậu ta có tham gia không?”
Dường như hiểu được gì đó từ câu nói của Hawley, Hudson cười cười: “Có chứ! Cậu ấy chuẩn bị mọi thứ mà!”
Hawley nhanh chóng đến gặp Fred và nhóm trợ giảng của Lớp I, học theo giải pháp ban đầu của đám Hudson là mượn tạm tiền và nhờ đặt hàng thịt ở siêu thị để góp chung với Lớp K.
Dù sao cậu ta cũng không thể nào mở miệng xin các thầy cô “đãi” như Lớp K được. Lớp K được các thầy cô ưu ái là vì thành tích bọn họ tốt, còn Lớp I do cậu ta dẫn dắt mấy tháng nay tuy cũng ổn định nhưng không thể so với lớp của người ta.
Hawley vẫn luôn là một con rồng biết điều như thế đấy.
Đối diện với Hawley, Fred nở nụ cười thoải mái nói: “Tôi có nghe nói rồi, cũng đã đặt hàng của siêu thị rồi. Sẽ chuyển tới chung một đợt với của lớp K. Gì thì chuyện ăn uống này không thể để thua lớp K được. Các em cứ yên tâm tham gia!”
Hawley không ngờ mới đây thôi mà Fred đã sắp xếp xong mọi việc, cậu chàng vui mừng cúi đầu: “Vậy, em thay mặt lớp cảm ơn các thầy cô ạ.”
Đợi khi Hawley đi rồi, Fred mới quay sang nhìn trợ giảng Gerardo đang đứng gần đó tuôn luôn một tràng: “Cậu gọi đến siêu thị nói cậu cùng đơn vị với Ralph, hỏi xem cậu ta đặt đơn hàng thế nào rồi đặt một cái giống y như vậy. Nói với họ cố gắng chuẩn bị xong trước hai giờ chiều, sau đó cậu cùng Ralph đi lấy về.”
Nhóm ba trợ giảng Gerardo, Leana, Fenwich: “…”
Nói vậy té ra nãy giờ anh diễn sâu đó hả anh Fred?
Fred không những phớt lời thái độ lồi lõm của các trợ giảng mà còn cao giọng: “Nhìn tôi làm gì? Gọi điện đi!”
Anh đây có phải thánh đâu mà tính trước được tất!
Anh cũng chỉ mới vừa nghe Eugene nói vụ tiệc nướng đây thôi, đang định tìm đám Lớp I để đến hỏi xem chúng có muốn tham gia cùng Lớp K hay không, hay là muốn tổ chức riêng để còn biết đường mà tính… Không nghĩ tới cậu Lớp trưởng lớp K kia cũng nhanh tay nhanh chân ghê!
Chủ động mời đối thủ ăn uống… Ây da, so với Eugene ngày trước thì chả giống tí nào!
Tối hôm đó, với sự chuẩn bị chu đáo của nhóm giáo viên và tài năng ướp thịt của Nissyen, cả căn cứ số Năm được dịp có một bữa tiệc thịt nướng khó quên trong đời học sinh.
Đây cũng là bữa tiệc kết thúc khóa duy nhất được tổ chức trong năm căn cứ huấn luyện tân sinh cả nước.
——-
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Lê Đăng Khoa
Chời ơi, quên đăng nhập nên acc toàn mã số, 😑😑😑
Người dùng 599910
Truyện đoạn này hay quá chị ơi huhu
Ủa acc này là Khoa đúng ko em? Ahihi, nghe em khen cái chị có thêm động lực ghê gớm
Hụ, sau vài ngày không kịp đăng chương mới, nay vào đăng chương phát hiện lượt đánh giá thứ-mười-bốn đã kéo điểm trung bình từ 5.0 rớt xuống 4.6 chỉ trong 1 nốt nhạc. Buồn hết năm phút ~.~