Eugene dẫn Alvin ra khỏi khu vực khách mời, tiến vào khu vực chỗ ngồi dành cho học sinh.
Vừa trông thấy thầy chủ nhiệm từ xa, đám Lớp K liền chủ động nhường ra một vị trí cho Eugene, sau đó phát hiện sau lưng anh còn một người nữa.
Dù sao cũng là người từng cho mình ăn bơ, Dallton nhanh chóng nhận ra Alvin. Ngay lập tức cậu chàng liền xù lông nhím: “A, là cậu! Hôm trước mới hẹn hò với Lớp trưởng! Sao cậu lại ở đây?”
Giọng của Dallton không nhỏ. Ngay lập tức, mười tám cặp mắt còn lại của Lớp K đồng loạt quay sang nhìn về phía Dallton và Alvin.
Alvin-hẹn-hò-với-Lớp-trưởng-nhà-người-ta: “…”
Ê anh bạn, hình như cậu có hiểu lầm gì với khái niệm “hẹn hò” đúng không?
Rồi không đợi Alvin trả lời, Dallton quay phắt sang Eugene chất vấn: “Thầy Eugene, cậu ta là ai? Sao lại đi chung với thầy?”
Eugene nhướng mày: “Ồ, Angus chưa nói với các em à? Cậy ấy là…”
“Tôi là bạn cùng quê với Angus!” Alvin nhanh chóng chen vào đúng trọng điểm.
Eugene đưa mắt nhìn Alvin, chỉ thấy cậu chàng cười cười nháy mắt với anh một cái. Anh hiểu ý không vạch trần cậu, nói tiếp: “Cậu ấy sẽ đi cùng lớp chúng ta trong mấy ngày thi đấu.”
Alvin gật đầu phụ họa: “Đúng vậy! Tôi cổ vũ cho lớp các cậu.”
“Vậy sao không nói sớm? Hôm kia còn bày đặt làm màu!” Dallton bĩu môi.
Alvin gãi đầu cười ha ha: “Xin lỗi nha, lúc đó tôi chỉ muốn Angus bất ngờ tí thôi đó mà! Bây giờ giới thiệu lại nhé, tôi là Alvin.”
Chưa tới giờ thi đấu nên đám tân sinh tranh thủ tám chuyện với nhau. Alvin mới gia nhập Lớp K là bạn cùng quê với Lớp trưởng trở thành đối tượng khai thác thông tin. Mấy vấn đề hóc búa Lớp K đặt ra đều được cậu giải quyết gọn lẹ. Ví dụ như…
Sao lại đi chung với thầy Eugene? – Alvin: Vì tôi không có vé mời nên Angus nhờ thầy hỗ trợ!
Làm bạn chơi cùng với Angus lâu chưa? – Alvin: Bao lâu thì gọi là “lâu”? Tôi mới chuyển đến làng Hills gần hai năm nay thôi!
Ở nhà Lớp trưởng có sở thích gì đặc biệt hông? – Alvin: Có, thích phơi nắng. Hồi còn nhỏ ngày nào cũng phơi mấy tiếng, vừa phơi nắng vừa đọc sách.
Alvin với diện mạo sáng sủa, thái độ thiện chí, lại tiết lộ được nhiều điều hay ho về Lớp trưởng đại nhân, vì vậy nhanh chóng được Lớp K đón nhận vào tập thể.
Biểu cảm lúc này của Alvin rất gì và này nọ.
Đùa sao! Để chuẩn bị cho vụ gia nhập hội Lớp K sáng nay thôi mà hôm qua cậu đã dành cả một buổi tối suy nghĩ trước câu hỏi và câu trả lời đó!
Đám tân sinh tám chuyện thêm một chút thì chuông báo trận đấu sắp bắt đầu vang lên.
Hạng mục thể lực đầu tiên là chạy đường dài. Sau tiếng còi báo hiệu, mười Lớp trưởng bước vào đường chạy. Đường chạy dành cho hạng mục chạy đường dài không chia thành nhiều làn như hạng mục chạy cự ly ngắn mà chỉ gồm một làn duy nhất có chiều ngang hai mươi mét, cho phép tối đa hai mươi thí sinh tham gia cuộc đua.
Vòng chạy hình vuông bo góc tròn có tổng chiều dài hai kilomet, suy ra cần chạy ba mươi lăm vòng mới hoàn thành chỉ tiêu bảy mươi kilomet.
Vị trí của các lớp trưởng được quyết định bằng hình thức bốc thăm. Angus bốc được số Bảy, vì vậy cậu đứng vị trí thứ bảy, đếm từ đường biên phía trong ra.
Tiếng còi xuất phát vang lên, mười Lớp trưởng cùng lao về phía trước.
Vẫn giống như thói quen hồi ở căn cứ, lúc mới bắt đầu Angus chỉ duy trì tốc độ vừa phải, khoảng hai mươi kilomet trên giờ.
Cũng giống như Angus, trải qua khóa quân sự tất cả các Lớp trưởng sớm không còn là những tân sinh ngây thơ tranh nhau vọt lên nữa. Cả mười người đều khống chế tốc độ chạy vừa phải, nhưng cũng chú ý không để cách người dẫn đầu quá xa. Không vọt lên đầu tiên, cũng không chấp nhận chạy cuối cùng.
Vì vậy trên đường chạy lúc này, Lớp trưởng Drake của Lớp F đang dẫn đầu và Lớp trưởng Angus của Lớp K đang ở vị trí cuối cùng.
“Này,” Alvin khều người ngồi cạnh – cũng chính là Dallton, “Chiến thuật của cậu ta là gì? Giữ sức trước rồi sau đó bứt tốc à?”
Dù chưa từng luyện tập cùng Angus ngày nào nhưng Alvin nom chẳng hề lo lắng với vị trí hiện tại của Angus trên đường chạy.
A ha ha, đừng hỏi vì sao cậu lại yên tâm với thực lực của Angus như vậy. Vị trí số Một trên Bảng Xếp Hạng Toàn Quốc không phải chỉ để làm cảnh đâu!
Dallton gật đầu: “Ừ, nếu vẫn như hồi ở căn cứ thì phỏng chừng vài phút nữa Lớp trưởng sẽ tăng tốc.”
“Tám phút nữa.” Một người khác ngồi bên trái Alvin đột nhiên bổ sung.
Alvin nhìn sang, chỉ thấy một đôi mắt và mái tóc màu tím nhạt. Là Iris, bạn cùng phòng kiêm “phụ tá” đắc lực của Angus, vừa nãy đã giới thiệu qua.
Alvin ngạc nhiên: “Cậu nhớ kỹ vậy à?”
“Iris mà không kỹ thì còn ai kỹ!” Dallton cảm thán.
Ngồi ngay bên cạnh Lớp K là Lớp I.
Cùng huấn luyện tại một căn cứ trong gần nửa năm trời, Lớp I đã quá hiểu thực lực của Angus, vì vậy cũng chẳng bàn tán gì nhiều. Mặc dù nói vị trí hiện tại của Hawley trên bảng xếp hạng có thể xem là “khả quan” nhưng những người thông minh đều hiểu, khả năng những người từ Top Bốn trở xuống có thể đoạt được chức Khối trưởng từ tay Top Ba thật sự không cao lắm.
Nếu đã như vậy… Lớp I hy vọng Angus có thể chiến thắng.
Ít nhất cậu ta không như những Lớp trưởng có ưu thế ở căn cứ khác – hoặc ngấm ngầm, hoặc công khai, hoặc mắt nhắm mắt mở để người của mình đi gây sự với người của đối thủ.
Quan trọng là ngày cuối cùng cậu ta còn mời bọn họ ăn thịt nướng chung! (Chắc đây mới là trọng điểm đối với mấy người chứ gì!!!)
Cả hai lớp I và K đều yên lặng quan sát cuộc đua, vì vậy khu vực chỗ ngồi của Căn cứ số Năm khá yên tĩnh.
Nhưng những căn cứ khác thì không như vậy.
Tiếng xì xào, bàn tán, la hét, cổ vũ, đánh trống, thổi kèn… đủ các thể loại âm thanh. Trừ khu vực chỗ ngồi của Căn cứ số Năm, phần còn lại của khán đài náo nhiệt như hội chợ!
Trái ngược với âm thanh sôi nổi bên phía khán đài của học sinh, phía các ông lớn trông có vẻ yên lặng hơn. Tuy nhiên chỉ người trong cuộc mới biết nhóm người này cũng nhiều chuyện không kém, chỉ là – E hèm, với tư cách là các ông lớn, bọn họ không nhiều chuyện một cách trực quan như đám học sinh, mà nhiều chuyện một cách tao nhã.
“A, đệ tử của cậu đứng cuối kìa Eugene!” Một vị Trung tá trêu chọc Eugene.
“Ờ.” Eugene hờ hững đáp.
“Này Eugene, sao cậu lại nhận thằng nhóc đó làm đệ tử vậy? Có điểm gì đặc biệt à?” Trung tá nọ sờ cằm tự đoán: “Hừm… thuần chủng một trăm phần trăm? Nhưng mà dù có là thuần chủng thì màu tóc này vẫn nhạt quá đấy! Này, Eugene…”
Eugene không muốn trả lời vấn đề nhàm chán này. Fred ngồi bên cạnh tốt bụng đáp lời thay: “Anh hỏi nhiều làm gì, cứ xem đi rồi sẽ biết thôi!”
Cậu nhóc đó không hiền lành như vẻ bề ngoài đâu! Fred âm thầm bổ sung trong lòng.
Phía dưới đường chạy, quả đúng như lời Iris nói, khoảng tám phút sau Angus bắt đầu tăng tốc.
Lớp trưởng Lớp E là Samuel đang chạy ở vị trí thứ chín đột nhiên bị Angus vượt mặt thì thoáng giật mình.
Ngay lập tức, cảm giác an toàn khi “mình không phải là người cuối cùng” biến mất không chút tăm hơi, Samuel cuống cuồng tăng tốc đuổi theo Angus.
Cả hai người cùng tăng tốc vượt qua người vị trí thứ tám giật mình, ngay sau đó vị Lướp trưởng này cũng tăng tốc đuổi theo. Cứ như vậy, người thứ bảy, người thứ sáu, người thứ năm… cho đến Drake của Lớp F ở vị trí đầu tiên, tất cả đều tăng tốc.
Thế cân bằng từ đầu trận biến mất, chỉ vì một động thái của Angus.
Vị trí của mười Lớp trưởng trên đường đua bắt đầu thay đổi liên tục.
Nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy, ngoại trừ Angus, tốc độ của các Lớp trưởng còn lại không ổn định. Nói trắng ra, chúng chạy theo cảm tính.
Bởi vì đường đua chỉ vừa bắt đầu hơn mười lăm phút, mới khoảng một phần mười chặng đường qua đi, ai cũng chưa dám tung hết sức mà chỉ cố gắng duy trì tốc độ vừa phải để bảo toàn thể lực. Nhưng đồng thời, chúng cũng không muốn bị tụt lại phía sau – đặc biệt là nhóm năm Lớp trưởng cuối cùng.
Vì thế khi bị Angus vượt qua, chúng sẽ cố gắng gia tăng tốc độ để vượt mặt cậu, sau đó lại thả chậm tốc độ để giữ thể lực. Sau đó lại bị Angus vượt mặt, lại tăng tốc để đuổi kịp, rồi lại thả chậm tốc độ… Từ số liệu mà đồng hồ theo dõi trên tay mỗi Lớp trưởng truyền về màn hình lớn của sân thi đấu, tốc độ của Angus vẫn luôn ổn định quanh mức bốn mươi kilomet trên giờ, trong khi hầu hết Lớp trưởng còn lại có biên độ dao động tăng giảm loạn xạ trong khoảng ba mươi tám đến bốn mươi lăm kilomet trên giờ.
Kiểu chạy như vậy thật sự rất nhanh xuống sức.
Các Lớp trưởng nọ cũng nhanh chóng phát hiện ra điều này. Cảm thấy việc tăng tốc theo Angus làm rối loạn kế hoạch của mình, họ bèn quyết định… mặc kệ Angus luôn. Mỗi người tự chạy theo vận tốc mà mình đã quen trước đó, dự định đến khoảng năm, mười kilomet cuối cùng sẽ bức tốc bù lại.
Trong tình huống như vậy, Angus dần tiến đến vị trí thứ tư và ổn định tại vị trí đó.
Cho đến khi tất cả cùng vượt qua vòng chạy thứ ba mươi… Chỉ còn mười kilomet cuối cùng.
Drake của Lớp F dẫn đầu bức tốc trước tiên, sau đó người thứ hai, người thứ ba… cả mười người đều bức tốc.
Khán đài thoáng chốc trở nên yên tĩnh.
Thần sắc ai cũng lộ vẻ nghiêm túc, vừa chăm chú theo dõi tình hình dưới đường chạy, vừa liếc nhìn màn hình báo vận tốc của từng Lớp trưởng.
Tốc độ của Drake tăng nhanh đến mức chóng mặt. Từ năm mươi kilomet trên giờ, lên đến năm mươi lăm, sau đó sáu mươi, sáu mươi ba, sáu mươi lăm, và vẫn có xu hướng tăng nhẹ. Đối với một tân sinh Hỏa long mà nói, đây có lẽ là tốc độ tốt nhất trong lịch sử các trận đấu tranh chức Khối trưởng.
Phía sau, Cheryl ở vị trí thứ hai và Angus ở vị trí thứ ba cũng đuổi theo sát nút.
Chỉ còn một kilomet cuối cùng.
***
Chỉ còn một kilomet cuối cùng.
Angus tiếp tục tăng tốc vượt qua Cheryl, tiến lên vị trí số hai…
Lớp K nín thở chờ đợi.
Tuýt! Tuýt!… Tuýt!… Tuýt!…
Tiếng còi báo hiệu các thí sinh về đích lần lượt vang lên.
Kết quả chung cuộc:
Drake Atticus của Lớp F về đích thứ Nhất.
Angus Farley của Lớp K về đích thứ Nhì.
Cheryl Maximus của Lớp A về đích thứ Ba.
Kristena Ellis của Lớp C về đích thứ Tư.
Hawley Quincey của Lớp I về đích thứ Năm.
James Petrov của Lớp H về đích thứ Sáu.
Patrick Kang của Lớp B về đích thứ Bảy.
Stella Wagner của Lớp D về đích thứ Tám.
Martin Blanc của lớp G về đích thứ Chín.
Samuel Meyer của lớp E về đích thứ Mười.
Đáng chú ý là, hạng Nhất và hạng Nhì hơn chỉ kém nhau đúng một giây.
Khỏi phải nói, học sinh Lớp F sau khi nhìn thấy kết quả trên màn hình lớn lập tức vỡ òa. Một vài người – có lẽ là trợ thủ của Drake, hoặc cũng có lẽ là “thuộc hạ” trung thành sai đâu đánh đó của cậu ta, lập tức phi thẳng xuống đường chạy, hai tay dâng lên các thể loại nước uống, khăn lạnh, trái cây ướp lạnh đã chuẩn bị sẵn từ trước.
Như dâng lễ cúng.
“Drake! Drake! Cậu đỉnh quá!”
“Tao đã nói rồi! Thằng đó sao có thể so với Drake được!”
“Nhất định Drake sẽ là Khối trưởng!”
“Khối trưởng Drake! Khối trưởng Drake!…”
Những lớp khác cũng diễn ra tình huống tương tự. Những người bình thường thân cận với Lớp trưởng nhanh chóng phi ào xuống đường chạy để hỏi thăm và động viên Lớp trưởng lớp mình. Nhưng cũng chỉ là một số người mà thôi. Phần còn lại của lớp, dù ít hay nhiều cũng đều tản đi nơi khác.
Chỉ duy nhất Lớp K có toàn bộ học sinh tập trung đầy đủ dưới đường chạy. Nếu để ý kỹ sẽ thấy còn có cả một vài học sinh Lớp I lóng ngóng nhìn sang Lớp K, chăm chú theo dõi động tĩnh của Angus.
——-
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI