Dưới sự chứng kiến của tất cả người dân làng Hills, Thiên Minh kể lại toàn bộ quá trình sinh ra và lớn lên của mình ở Trái Đất.
Hội người già làng Hills yên lặng lắng nghe.
Những gì cậu nhóc nói rất xa lạ, cũng có hơi khó hiểu, nhưng có thể thấy trong quá trình kể lại cậu nhóc đã cố gắng diễn đạt theo cách dễ hiểu nhất.
Dường như họ có thể tưởng tượng ra được, tại một thế giới mang tên “Trái Đất”, có hai chủng tộc nhân loại sinh sống. Một gọi là Magician, là nhân loại có khả năng sử dụng phép thuật, hai là Human, là những người bình thường, không có phép thuật.
Không biết vì lý do gì mà một quả trứng rồng vốn thuộc về Long tộc lại lưu lạc đến Trái Đất, được hai Magician tìm thấy và nuôi dưỡng.
Trái Đất không có Long tộc. Cậu nhóc là Long tộc duy nhất ở đó. Cậu sinh ra ở Trái Đất, lớn lên cùng người Trái Đất, chậm chạp học sống theo cách sống và sinh hoạt của người Trái Đất.
Những người nhận nuôi rồng con đối xử với cậu rất tốt. Nhưng rốt cuộc thì họ cũng không phải là Long tộc. Rồng con tuy rất yêu quý họ, nhưng cậu cũng muốn được một lần gặp lại đồng loại của mình.
Ngoại trừ những lúc sinh hoạt cùng nhân loại ở Trái Đất, thời gian còn lại cậu thường đắm mình trong một trò chơi giả tưởng về rồng. Cậu chơi trò chơi để thỏa mãn mong muốn của mình, để tưởng tượng nên thế giới rồng mà cậu vẫn hằng mơ ước được một lần trở về. Càng chơi, lại càng khao khát.
Và rồi sau một đêm ngủ dậy, cậu đột nhiên tỉnh lại giữa một nơi xa lạ. Sau đó thì cậu biết, đây là thế giới của rồng mà cậu vẫn hằng mơ ước được một lần trở về.
“Là như vậy ạ.” Thiên Minh kết thúc câu chuyện, cắt đứt dòng tưởng tượng của mọi người. Trong giọng nói của cậu thiếu niên hàm chứa một sự xúc động nho nhỏ.
Ông Phelim dè dặt nói: “Cái kiểu nói chuyện này hình như không giống Angus lắm…”
Bà Vera gật gù: “Ờ, coi bộ không phải Angus thật rồi!”
Bà Sienna quay sang ông Edmund, hỏi: “Có khi nào thằng bé bị cái gì mà… đa nhân cách không?”
Ông Edmund phủ định ngay và luôn: “Chắc chắn không phải, thằng bé chưa từng có biểu hiện nào của chứng đa nhân cách. Nếu là đa nhân cách thì các nhân cách cùng sống trong một cơ thể, ít nhiều cũng phải biết một chút về hoàn cảnh nơi này. Cho dù là có một nhân cách nào đó thích tưởng tượng thì những gì thằng bé kể ít ra cũng phải có vài đặc điểm của nơi này. Đằng này những gì nó kể hoàn toàn khác, cứ như là… đến từ một thế giới khác.”
Bà Sienna nhăn mày: “Vậy là thế nào?”
Ông Edmund không trả lời bà Sienna mà quay sang ông Hubert nãy giờ vẫn giữ im lặng, hỏi: “Hubert, trong nhà có gương không?”
“Có.” Ông Hubert chỉ đường.
“Đi theo ông.” Ông Edmund ra hiệu cho Thiên Minh.
Đến phòng tắm, ông Edmund chỉ vào tấm gương, ý bảo Thiên Minh đến soi gương.
Thiên Minh dè dặt bước vào. Đến khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trong gương, sự xúc động vừa rồi trên gương mặt cậu thiếu niên hoàn toàn biến mất. Trong gương là một bóng dáng gầy gầy với mái tóc và đôi mắt màu xanh lơ.
Sắc mặt Thiên Minh tái mét.
Đây, đây, đây là ai????
Thiên Minh hồi hộp dùng tay tự nhéo mặt một cái. Cơn đau từ da mặt truyền đến khiến cậu biết được mình không nằm mơ.
Cậu vội giở áo lên, hết nhìn cái eo bên phải lại nhìn cái eo bên trái của mình. Đến khi thấy cái bớt màu xanh nhạt bên eo trái thì cậu hốt hoảng: “Sao, sao lại thế này?”
Cậu nhìn về phía ông Edmund, giọng nói run run: “Con… Tóc của con vốn màu nâu, không phải màu này! Mắt con màu xanh đậm, không có nhạt màu thế này! Còn có cái bớt này cũng không phải! Bớt của con vốn nằm bên phải! Bác sĩ, bác sĩ, con…”
Hội người già làng Hills nhìn nhau, sau đó cùng chuyển ánh nhìn về phía ông Edmund. Đến nước này thì họ cũng chẳng hiểu mô tê ra sao nữa rồi, đành chờ bác sĩ duy nhất trong làng – ông Edmund giải thích.
Ông Edmund cau mày suy nghĩ, sau đó ông trấn an Thiên Minh vài câu rồi tiến hành một loại phép thuật nào đó mà mọi người trong làng đều không hiểu được. Một lát sau, dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, ông Edmund đưa ra đáp án: “Tôi không chắc lắm nhưng tôi nghĩ… hiện tại có một linh hồn khác đang ở trong người Angus.”
Hả? Linh hồn? Linh hồn khác trong cơ thể?
Hội người già làng Hills đột nhiên muốn chửi thề. Mợ! Đây là lời giải thích của một bác sĩ hả?
Đối diện với mấy chục cặp mắt quen thuộc đang trợn trắng, ông Edmund chỉ đành thở dài. “Chính tôi cũng thấy khó tin. Tôi là bác sĩ, tôi chỉ tin khoa học. Nhưng mấy người biết đấy, trên đời này vốn không thiếu những chuyện kỳ lạ…”
Lần đầu tiên kể từ khi dẫn người trong làng về nhà mình, ông Hubert chủ động lên tiếng: “Nếu vậy thì bây giờ linh hồn Angus thế nào?”
Ông Edmund hơi ngập ngừng: “Tôi… không biết.”
Những người còn lại cũng bắt đầu lo lắng.
Ông Balwin ngẩn ra: “Có khi nào linh hồn Angus đã…”
Còn chưa nói hết câu đã bị ông Phelim cắt ngang: “Đừng có nói bậy! Hubert nói thằng bé chỉ vì bị say nắng nên mới ngất xỉu thôi! Làm sao có chuyện gì được chứ! Theo tôi thấy không chừng là chúng nó chỉ đổi hồn cho nhau…”
Bà Vera ngạc nhiên: “Đổi hồn gì cơ?”
Ông Phelim nhíu mày, dường như đang cố nhớ lại một chuyện xưa nào đó. Ông nói: “Hồi nhỏ tôi từng nghe ba tôi kể về chuyện này rồi. Ba tôi nói có vài người vì một cơ duyên nào đó mà linh hồn bị tráo đổi với nhau, sau đó trải qua nhiều thử thách chông gai, tìm được hạnh phúc trong cuộc sống…”
“Vậy rồi làm sao đổi lại?” Bà Vera chọc đúng trọng tâm.
Ông Phelim: “Ặc, cái đó thì ba tôi chưa kể đến!”
Bà Vera liếc xéo ông Phelim, vẻ mặt khinh thường: “Hừ, vừa nghe là đã biết mấy câu chuyện đời xưa dùng để dỗ con nít ngủ rồi! Tôi nói này Phelim, ông già đầu rồi mà còn tin hả?”
Ông Phelim xù lông nhím: “Chứ bây giờ bà muốn sao? Bảo tôi tin là Angus đã chết à? Tôi thà tin mấy chuyện đời xưa còn hơn!”
Bà Vera không chịu thua: “Tôi cũng đâu có bảo ông tin là Angus đã chết?”
Vốn là một cuộc nói chuyện cuối cùng lại biến thành cãi nhau.
Thiên Minh đứng cạnh phòng tắm đột nhiên cảm thấy ngu người luôn.
Vốn cậu đang hoảng sợ gần chết, nhưng không hiểu sao tự nhiên nhìn thấy cảnh tượng hai cụ ông cụ bà cãi nhau, trong lòng bớt sợ hẳn đi.
Cậu đưa mắt nhìn một vòng.
Ông Hubert đang trầm tư, những người còn lại hoặc ôm trán, hoặc buồn rầu, hoặc suy đoán, hoặc đang quan sát cậu, không ai có ý định can ngăn hai người đang cãi nhau kia. Hoặc có lẽ nên nói là, họ không có tâm trạng để can ngăn.
Nhưng mà, coi bộ nếu không ai ngăn cản thì sẽ có đánh nhau à nha!
Thiên Minh suy nghĩ một chút rồi nói: “Ông bà đừng cãi nhau nữa. Nếu như… Angus gì đó mà có ở đây, chắc cậu ta cũng không muốn mọi người cãi nhau đâu.”
Một câu này thành công chấm dứt tranh luận, đồng thời kéo sự chú ý của mọi người trở lại.
Gần ba mươi cặp mắt một lần nữa đổ dồn về phía Thiên Minh. Cậu gãi đầu: “Con nghĩ… chuyện gì cũng nên từ từ, rồi sẽ có cách giải quyết.” Nói xong môi hơi mím lại, ánh mắt dè dặt nhìn mọi người.
Hội người già làng Hills bỗng thấy chột dạ.
Ngẫm lại những gì vừa xảy ra, cộng thêm những gì cậu nhóc vừa kể… Ai da, cứ tạm thời tin theo giả thuyết của Edmund đi, thì…
Một đứa trẻ vẫn còn chưa thành niên, đột nhiên linh hồn lưu lạc tới một nơi lạ hoắc, phải ở cùng một đám người già.
Ở cùng một đám người già thì thôi không nói, lại còn bị đám người già này vây quanh tra hỏi.
Tra hỏi rồi thì thôi đi, cuối cùng còn cãi nhau trước mặt thằng bé!!!
Bà Vera ho khụ khụ mấy cái, nhìn sang ông Hubert nãy giờ vẫn luôn trầm tư: “Hubert, đó giờ Angus vẫn sống với ông, ông quyết định đi.”
Ông Hubert dời ánh mắt, hồi lâu mới mở miệng: “Tôi muốn dẫn thằng bé đi Erudite.”
Bà Sienna ngạc nhiên: “Ông muốn tìm Thầy Tiên Tri? Ông có…”
Ông Hubert gật đầu: “Ừ.” Ông quay sang nhìn Thiên Minh, ánh mắt kiên định: “Tôi có cỏ Tinh Linh.”
“Thì ra ông là một trong mấy người đó!” Ông Balwin đột nhiên la lên, “Vỡi! Vậy mà mấy năm nay im thin thít! Giấu như mèo giấu…”
“Ăn với nói, trước mặt con cháu đấy!” Bà Sienna liếc ông Balwin một cái đầy cảnh cáo, sau đó quay sang hỏi ông Hubert: “Chừng nào ông đi?”
“Tôi tính ngày mai đi luôn.” Ông Hubert quyết đoán nói, “Trại gà nhờ mọi người trông nom dùm…”
“Được rồi, trại gà cứ để tôi lo!” Ông Balwin còn chưa nghe hết câu đã xung phong đứng ra nhận trách nhiệm. Nào ngờ –
“Thôi khỏi,” Ông Hubert thẳng thừng từ chối, sau đó nhìn về ông John chỉ định: “Ông coi giúp tôi.”
Mọi người phì cười.
Ở đây ai chẳng biết ông Balwin thích nhất là mấy bé gà con nhỏ nhắn xinh xắn của nhà ông Hubert, thường xuyên nhân lúc ông Hubert không có ở nhà rồi lén tìm Angus xin xỏ, mà còn đòi mấy con mập ú nhất nữa chứ. Bây giờ giao trại gà cho ông ấy khác nào “giao gà cho ác”!
Nhưng ông John thì khác, người ta là thợ chăn nuôi thứ thiệt, có cả hai trang trại nuôi vịt và nuôi ngỗng! Hiển nhiên giao cho ông John yên tâm hơn nhiều.
Đối diện với ánh mắt chứa đầy sự tin tưởng của ông Hubert, ông John cười tủm tỉm gật đầu: “Ông cứ yên tâm.”
***
Thiên Minh ngồi trên giường Angus, tay cầm một mảnh gương nhỏ.
Buổi chiều, sau khi các ông bà hàng xóm đều đã trở nhà, ông Hubert liền bảo cậu lên phòng Angus chuẩn bị hành lý, còn nói rằng khi nào ông sắp xếp xong sẽ lên giúp cậu.
Thiên Minh lên phòng, lề mề đi tới đi lui vài vòng, cuối cùng cũng vào nhiệm vụ chính, mở tủ quần áo ra chọn đồ.
Cái cậu tên Angus kia cũng không có nhiều quần áo lắm. Thiên Minh lấy ra bốn bộ, xếp ngay ngắn trên giường, sau đó chẳng biết làm gì nữa.
Ngồi một hồi, cậu lại đi đến trước gương. Nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương, Thiên Minh đưa tay nhéo thịt trên má thêm một lần nữa.
Cảm giác vẫn đau như cũ. Rất thật. Hoàn toàn không phải mơ.
Thiên Minh ngả người xuống giường.
Cho đến hiện tại cậu vẫn cảm thấy không tin được chuyện linh hồn của một người có thể bị hoán đổi với một người khác.
Truyện cổ tích ở Trái Đất đều nói, sau khi chết đi linh hồn của tất cả mọi người đều sẽ thành “ma”, đi về một nơi gọi là “thế giới bên kia”. Nhưng mà, cậu không thành ma, cũng không đi về “thế giới bên kia” mà lại nhập hồn vào cơ thể của một người khác.
Vậy thì cơ thể của cậu ở Trái Đất đã ra sao rồi? Có khi nào… đã chết rồi không?
Mặc dù cậu rất muốn được đến thế giới này một lần nhưng cũng không hề muốn về theo cách này chút nào!
Cốc cốc cốc.
“Tới ngay!” Thiên Minh đáp lại theo phản xạ.
Giật mình nhìn lại căn phòng của Angus, Thiên Minh bước ra mở cửa.
Phía đối diện, ông Hubert lẳng lặng quan sát cậu trai đang nhìn mình bằng ánh mắt dè dặt nhất kể từ khi ra khỏi vỏ trứng cho đến lúc trưởng thành.
Đây quả thật không phải là Angus.
Angus có thể cười, có thể nhíu mày, có thể bình thản, có thể suy tư, nhưng thằng bé chưa bao giờ lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Hoặc có thể nói, nó chưa bao giờ lộ vẻ sợ hãi trước mặt ông.
Mặc dù đã quyết định sẽ đi Erudite – đồng nghĩa với việc trước mắt đã có một giải pháp tạm thời để hy vọng, nhưng sâu thẳm trong lòng ông Hubert vẫn rất khó chấp nhận giả thuyết mà Edmund đưa ra – rằng đứa cháu trai mà ông tự tay nuôi nấng đã không còn ở cạnh ông nữa.
Vì vậy trong một phút hốt hoảng – đúng thật là “hốt hoảng”, ông đã trốn tránh cậu thiếu niên vừa quen vừa lạ trước mắt, lấy lý do đi thu xếp hành lý để tìm cho mình một không gian riêng.
Sau khi đã tự trấn an bản thân một trăm lần, cộng thêm cầu nguyện một trăm lần cho linh hồn Angus bình an sống sót, rốt cuộc cũng ông nghĩ tới “Thiên Minh” đang bên trong cơ thể Angus.
Ông quyết định sẽ đối xử với Thiên Minh thật tốt, hy vọng rằng nhờ đó mà Angus cũng sẽ gặp được nhiều điều may mắn.
Quyết định xong, ông mang theo một cái ba lô cỡ vừa lên gặp Thiên Minh.
“Con xếp quần áo vào đây.” Ông Hubert nói.
“Ơ… Dạ.” Thiên Minh đáp.
Ông Hubert bước đến nhìn qua bốn bộ quần áo đã được xếp gọn trên giường, sau đó bước đến tủ quần áo, lôi ra mấy đôi vớ và một cái áo khoác da.
“Con cất mấy đôi vớ này vào ba lô luôn đi.”
“…Dạ.”
“Treo áo khoác này lên, sáng mai nhớ mặc vào.”
“Dạ.”
“Tối nay nhớ ngủ sớm để ngày mai lên đường.”
“Dạ.”
Ông Hubert nhìn tới nhìn lui, cảm thấy không còn gì để dặn dò nữa.
Đương lúc Thiên Minh nghĩ ông sẽ ra ngoài thì ông lại bước đến bàn học của Angus, ngồi xuống ghế đối diện với cậu.
“Con nói… con tên Thiên Minh đúng không?”
“… Dạ.”
“Con có sợ không?”
“Sợ cái gì?” Thiên Minh hỏi.
“Sợ nơi này, sợ những người lạ chúng ta.”
“Không ạ.” Thiên Minh cúi đầu.
“Thật không?” Ông Hubert ngạc nhiên.
“Thật ra… cũng có một chút.” Thiên Minh dè dặt đáp, “Nhưng mà không phải con sợ mọi người, con chỉ đang lo không biết chuyện gì đang xảy ra với cơ thể thật của con… Hơn nữa, con nghĩ mọi người không thích con.”
Ông Hubert ngạc nhiên: “Sao mọi người lại không thích con?”
Thiên Minh cười, nhưng nụ cười đầy vẻ bất đắc dĩ: “Ừm… Dù sao thì… chuyện này giống như con đang chiếm lấy cơ thể của Angus vậy…”
Ông Hubert mỉm cười, ông hơi chần chừ một lúc rồi đưa tay xoa đầu cậu, an ủi: “Khờ quá! Cũng đâu phải tại con, sao lại trách con được? Huống chi… Chúng ta vốn rất thích trẻ con, mặc dù trong làng ngoài Angus ra không còn trẻ con nào khác.” Ngụ ý là, dù con không phải Angus thì đám người già bọn ta vẫn không hề ghét con chút nào nha!
Câu nói này thành công lôi kéo sự chú ý của Thiên Minh. Cậu chàng ngạc nhiên: “Không có trẻ con khác ạ?”
“Ừ, làng chỉ toàn người già chúng ta thôi ha ha. Xem nào…” Ông nhíu mày nhớ lại, “Baldwin trẻ nhất cũng đã hai trăm lẻ chín tuổi rồi.”
Hèn gì hồi chiều toàn người già không! Ủa mà khoan –
“Hai, hai trăm lẻ chín tuổi?” Thiên Minh há hốc mồm, “Nhưng con nhìn ông Baldwin chỉ chừng sáu mươi tuổi.” Suy nghĩ một chút lại bổ sung: “Với lại con thấy bác sĩ Edmund mới trẻ, nhìn chỉ hơn năm mươi tuổi một chút!”
Ông Hubert cười lớn: “Ha ha… Edmund lớn hơn Baldwin những mười ba tuổi đấy, đã hai trăm hai mươi hai tuổi rồi! Có điều cậu ta là bác sĩ nên am hiểu việc giữ gìn sức khỏe, nhìn trẻ hơn cũng là bình thường.”
Cười xong thì ông Hubert cũng phát hiện ra điểm mấu chốt trong lời nói của Thiên Minh, liền hỏi: “Người ở chỗ con tuổi thọ bao nhiêu?”
“Chủng tộc Human thì khoảng tám mươi tuổi, còn Magician thì hai trăm.”
“Vậy à…” Ông Hubert gật gù.
Quả nhiên thật sự không phải là người thuộc đế quốc kia. Bởi vì những người kia nghe nói tuổi thọ trung bình cũng ngang ngửa với Long tộc, thậm chí có loài còn cao hơn…
Ông Hubert lại tiếp tục câu chuyện với Thiên Minh: “Tuổi thọ trung bình của Long tộc chúng ta là ba trăm tuổi.”
“Quào!!!” Thiên Minh đôi mắt sáng rỡ. Nhưng chợt nhớ lại vấn đề hội người già làng Hills, lại hỏi: “Nếu vậy thì bình thường Angus chơi với ai?”
“Hửm?” Ông Hubert nhướng mày.
“Ý con là Angus có bạn bè không? Bạn bè cùng tuổi ấy ạ?” Thiên Minh nhìn ông đầy thắc mắc.
“Ông cũng không rõ. Mỗi ngày ngoại trừ ở trong làng thì nó sẽ mang sách lên đồi ngồi đọc, không biết nó có quen được bạn bè nào trên đó không… Mà chắc không đâu, ông chẳng thấy nó nhắc gì đến bạn bè cả.”
Vậy là cậu ta cũng thảm như mình, chẳng có bạn bè cùng tuổi để chơi chung, Thiên Minh tự nhủ.
Nhưng rồi cậu chợt nhận ra, Angus còn thảm hơn cậu. Mặc dù các anh chị ở biệt thự Trường Thiên cách tuổi cậu hơi xa nhưng dù sao thì mọi người vẫn chơi đùa với cậu rất vui vẻ, mấy tháng gần đây còn có thêm Nhật Duy làm bạn đi học. Tính ra cậu vẫn sống tốt hơn Angus nhiều…
Trò chuyện một lúc lại đến giờ đi thăm nom trại gà, Thiên Minh xung phong xuống phụ ông Hubert. Vẫn là cảnh tượng hai ông cháu cùng nhau làm việc nhưng không khí đã hài hòa hơn lúc nấu cơm trưa khá nhiều.
——-
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI