Buổi sáng, Angus nhận được tin nhắn của Alvin. Alvin bảo rằng tối qua đã tập thiền cả đêm rồi mà không thu được kết quả gì, hôm nay không có việc gì làm nên muốn gặp Eugene để hỏi chi tiết hơn về cách thiền, nhân tiện đi xem vụ hình xăm Khối trưởng của Angus. Angus thấy vậy liền nhắn cho cậu ta thời gian và địa điểm mà cậu hẹn gặp Eugene.
Sau đó, Angus chuẩn bị một phần tinh bột dinh dưỡng cho Onyx, lại tìm cho nó một chiếc máy tính bảng và dạy nó cách truy cập các video của cuộc thi, xong xuôi tất cả rồi cậu mới thay quần áo ra ngoài tìm Eugene.
Văn phòng Chính phủ Pacific.
Angus đến nơi sớm hơn giờ hẹn chừng năm phút. Cậu không vào mà đứng bên ngoài đợi Eugene và Alvin. Một lát sau, cậu nhìn thấy Eugene và Alvin lững thững đi bộ từ xa tới. Nhìn bộ dáng Alvin liếng thoắng bên cạnh Eugene, Angus liền hiểu ra: Thằng nhóc này gấp quá không chờ nỗi nên trực tiếp đến ký túc xá tìm thầy Eugene luôn rồi!
Khi đến gần Angus, Alvin còn hất hàm với Angus một cái, điệu bộ nghênh ngang: “Biết vậy tôi đến tìm thầy Eugene sớm hơn rồi!”
Lời này ngụ ý chính là: Đã nhìn thấy chưa? Chả cần tới cậu thầy ấy vẫn giúp tôi đấy thôi! Biết thế hôm qua tôi méo thèm gọi cậu là anh trai!
Angus điềm nhiên nói thẳng: “Nếu cậu không phải là em trai tôi thì còn lâu thầy mới để ý tới cậu.”
Alvin hừ một tiếng không phục: “Không hề! Thầy rất tốt nhé!” Lại quay sang Eugene: “Đúng không thầy Eugene?”
Eugene đột nhiên trúng đạn: “…” Gì mà mới sáng sớm đã khẩu chiến? Còn nữa, hai đứa cãi nhau thì liên quan gì tới thầy?
Trên đường đi Eugene đã nói chuyện với Alvin nên hiện tại anh có thể hiểu được hai đứa nhóc này đang cãi nhau chuyện gì. Nói gì thì nói, Angus mới là đệ tử của anh, đương nhiên anh sẽ thiên vị đệ tử của mình rồi!
Vì vậy trước cặp mắt mong chờ của Alvin, Eugene hắng giọng nói: “E hèm – Thứ nhất, Angus là đệ tử của thầy. Thứ hai, thầy không phải người tốt.”
Alvin: “…”
Sau khi giúp đệ tử mình đả kích Alvin, Eugene lập tức đi thẳng vào tòa nhà Văn phòng Chính phủ. Angus thấy vậy liền tiếp bước Eugene. Về phần Alvin, cậu chàng còn đứng trừng mắt nhìn bóng lưng của Angus vài giây rồi mới chịu đi theo.
Phòng Xăm nằm ở tầng hai của tòa nhà. Khi cả ba người bước vào thì bên trong đã có hai người. Người đầu tiên là một vị trung niên mang mắt kính, gương mặt hiền lành, dựa vào bảng tên trên ngực có thể thấy người này là Trưởng phòng xăm. Người còn lại là người quen của cả Angus lẫn Alvin – ông Silas, Hiệu trưởng Học viện Kỹ Thuật Quân Sự.
Ông Silas đang nghiên cứu mấy vật dụng trong phòng xăm, thấy ba người đến liền tiến tới Angus, cười ha hả: “Angus tới rồi à?”, sau đó mới quay sang Alvin, giọng điệu khác hẳn lúc nói chuyện với Angus: “Còn con, hôm nay tới đây làm gì?”
Alvin vừa nghẹn một cục tức vì bị phân biệt đối xử ở ngoài cổng, giờ lại tiếp tục bị phân biệt đối xử thêm lần nữa, mà đối tượng lần này lại chính là sư phụ của cậu! Vì thế cậu nhìn ông Silas với vẻ mặt ấm ức: “Sư phụ, con mới là đệ tử của thầy!”
Ai ngờ ông Silas không những không thương tiếc mà còn hừ lạnh: “Còn biết gọi ta là sư phụ? Không phải con chê Học viện của ta, đòi đầu quân cho lớp của Eugene sao?”
Alvin: “…” Qua hai ngày rồi mà sao sư phụ còn chưa hết giận vậy?
Nói đến chuyện này thì, từ lần đầu tiên gặp Eugene rồi được Eugene nói cho nghe về chương trình học nửa năm cuối của khối năm Nhất, Alvin đã manh nha ý định xin chuyển qua học chung với đám Angus. Vậy nên sau khi cuộc thi kết thúc cậu có đến xin phép ông Silas, cơ mà ông vừa nghe xong liền giận dỗi bỏ đi, không chịu nghe cậu giải thích câu nào. Cậu định đợi một hai ngày ông bớt giận thì sẽ thuyết phục ông tiếp, không ngờ hôm nay mà ông vẫn còn giận như vậy!
Hầy, nếu không phải tại chương trình Dự Bị chán quá thì tự dưng cậu đòi chuyển sang Lớp K làm gì? Còn không phải là vì muốn trải nghiệm thêm cuộc sống học sinh năm Nhất hay sao? Cơ mà những lời này có cho vàng Alvin cũng không dám nói ra miệng. Cậu chàng chỉ biết gãi đầu, cười giả lả với ông Silas: “Sư phụ, con đâu có chê đâu! Con chỉ qua đó học nửa năm rồi về ngay ấy mà! Tại con nghe nói bên đó có mấy hoạt động khá là hay ho, con có thể học hỏi…”
Ông Silas tiếp tục hừ lạnh một cái, rõ ràng là không chấp nhận lời giải thích của Alvin.
Đương lúc Alvin không biết nói tiếp thế nào, Angus đứng bên cạnh đột nhiên lên tiếng: “Ông cho cậu ấy chuyển sang Lớp con học đi ạ! Nếu cậu ấy cứ học một mình bên Học viện thì sau này lên năm Hai sẽ rất lạ lẫm với các bạn học. Bây giờ cho cậu ấy qua học để làm quen bạn bè, sẵn tiện kéo thêm học viên cho học viện luôn. Hôm qua cậu ấy nói mấy câu về Huy hiệu Khối Trưởng của con thôi mà mấy đứa học sinh giỏi của lớp con bắt đầu có ý rồi đấy.”
Alvin lập tức phụ họa: “Đúng đó sư phụ! Sư phụ thấy con có giỏi không? Ha ha…”
Ông Silas nhìn bộ dáng đĩnh đạc của Angus, lại nhìn sang bộ dáng xum xoe của Alvin, hừm, cùng là đệ tử chân truyền mà sao khác nhau quá vậy!
Ông liếc Alvin một cái: “Nhìn người ta! Nhìn người ta rồi học hỏi! Hừ! Nếu không có Angus, không đời nào ta đồng ý cho con đi đâu!”
Alvin rất muốn nói: Sư phụ, thầy đừng bị cậu ta lừa! Cậu ta là chuyên gia bẫy người đó! Cơ mà cậu không dám.
Dù sao cũng nhờ mấy câu của Angus mà ông mới đồng ý cho cậu đi. Bây giờ cậu mà trở mặt với Angus thì mọi thứ toang mất!
Vì vậy ngoài mặt Alvin cố gắng nặn ra một nụ cười: “Dạ! Dạ! Con biết rồi! Angus là số một! Angus nói gì cũng đúng! Bây giờ mình vô chuyện chính của hôm nay đi sư phụ, chuyện hình xăm ấy!”
Chứng kiến màn đấu khẩu thân thiết trước mắt, Trưởng phòng xăm chỉ biết tròn mắt ngạc nhiên.
Trước đó nghe nói đệ tử chân truyền của ngài Silas khá thân thiết với Trung tướng Eugene, trong mấy ngày diễn ra Trận đấu năm Nhất đều đi chung với Trung tướng Eugene. Hôm nay lại thấy được đệ tử chân truyền của Trung tướng Eugene thân thiết với ngài Silas. Hai vị đại nhân này có mối liên hệ với nhau từ bao giờ thế?
Cơ mà ông ấy cũng chỉ ngạc nhiên thế thôi chứ không có ý định tìm hiểu sâu hơn. Trước đây ông từng là một trong những phụ tá của ông Silas trong thời chiến. Về sau nhận công việc tại phòng xăm đơn thuần chỉ là vì đam mê chứ không quan tâm mấy đến việc tranh đua giữa hai phe Quân sự và Chính trị.
Được ông Silas ra hiệu, Trường phòng xăm bắt đầu nói về hình xăm Khối trưởng cho Angus nghe.
Khi một học sinh giành được chức vị Khối trưởng, ngoài quyền lực quản lý toàn khối, học sinh đó còn nhận được phần thưởng. Phần thưởng đó vừa là biểu tượng đại diện cho thân phận Khối trưởng, lại vừa là vật dụng hữu ích trong chiến đấu và trong cuộc sống. Có hai phần thưởng dành cho tân Khối trưởng, một trong số đó là Huy hiệu Khối trưởng, một còn lại chính là Hình xăm Khối trưởng. Cả hai đều có xuất xứ từ Học viện Kỹ Thuật Quân Sự.
Từng có người nói rằng: Xuất xứ từ Học viện Kỹ Thuật Quân Sự, không phải thần khí thì cũng là báu vật!
Mặc dù lời này có hơi khoa trương nhưng cũng phần nào phản ánh được năng lực và địa vị của Học viện Kỹ Thuật Quân Sự trong lĩnh vực chế tạo. Ít nhất, trong trường hợp của Huy hiệu Khối trưởng và Hình xăm Khối trưởng thì dù hai thứ này chưa đến mức là thần khí hay báu vật, nhưng cũng là vật hiếm có khó tìm.
Cùng bắt nguồn từ công nghệ chế tạo của Học viện Kỹ Thuật Quân Sự, nếu như Huy hiệu Khối trưởng là một viên đá trữ nội lực thì Hình xăm Khối trưởng là một không gian tùy thân.
Hình xăm Khối trưởng tuy trong tên gọi có chữ “hình xăm” nhưng thực chất là một chiếc vòng tay được chế tạo từ Thanenium – một trong số những nguyên tố kim loại cực hiếm tại Pacific và một số thành phần phụ khác, có đặc tính dùng máu nhận chủ. Vào lần thiếp lập đầu tiên, chủ nhân của chiếc vòng có thể tùy ý lựa chọn một vị trí bất kỳ trên cánh tay – cổ tay, cẳng tay hoặc bắp tay – để xác định vị trí của chiếc vòng. Một khi đã quyết định sẽ không thể thay đổi được nữa. Sau khi trải qua quá trình tiếp nhận khoảng hai mươi phút, chiếc vòng sẽ hòa với máu thịt và hình thành một loại hoa văn trên cánh tay có hình dạng như một hình xăm, đó là lý do tên gọi của nó có hai chữ “hình xăm” trong đó.
Không chỉ Khối trưởng mới có loại hình xăm trữ vật này. Những học giả hoặc quân nhân đạt được thành tích xuất sắc trong lĩnh vực của mình cũng sẽ được khen tặng hình xăm. Họa tiết trên mỗi hình xăm bao gồm hai bộ phận: biểu tượng của Pacific và biểu tượng ngành nghề đại diện cho lĩnh vực của chủ nhân. Khối trưởng là một trường hợp ngoại lệ, biểu tượng của Khối trưởng là số khóa của toàn khối – Ví dụ Angus sẽ là số “42”.
Trường hợp một người thời trẻ từng là Khối trưởng, sau khi ra trường lại tiếp tục lập được công trạng có khen thưởng hình xăm, thì thứ người này nhận được không phải là một hình xăm mới mà là một biểu tượng mới thêm vào Hình xăm Khối trưởng cũ, tức là từ hình xăm hai biểu tượng trở thành hình xăm ba biểu tượng.
Tùy theo tay nghề của chế tạo sư và tỉ lệ vật liệu mà hình xăm trữ vật được chế tạo ra sẽ phân thành ba cấp:
Hình xăm cấp Một có không gian lập phương có số đo mỗi chiều mười lăm mét, khi mang vào tay cho hình xăm có họa tiết màu đen kết hợp màu vàng sẫm.
Hình xăm cấp Hai có không gian lập phương có số đo mỗi chiều bốn mươi lăm mét, khi mang vào tay cho hình xăm có họa tiết màu đen kết hợp màu cam sẫm.
Hình xăm cấp Ba có không gian lập phương có số đo mỗi chiều một trăm ba mươi lăm mét, khi mang vào tay cho hình xăm có họa tiết màu đỏ sẫm.
Đồng thời cùng có nhiều cấp bậc, cùng xuất phát từ công nghệ của Học viện Kỹ Thuật Quân Sự, nhưng Hình xăm (Không gian trữ vật) có hai khác biệt cơ bản với Huy hiệu (Đá trữ nội lực).
Thứ nhất, Huy hiệu vĩnh viễn giữ nguyên thuộc tính trữ nội lực, còn Hình xăm sẽ tiến hóa tùy theo năng lực của chủ nhân về sau – đây không phải hình xăm tiến cấp, mà là không gian giãn nở từng chút một.
Thứ hai, Huy hiệu không nhận chủ, ở trong tay ai thì người đó có thể sử dụng. Trong khi đó, Hình xăm nhận chủ. Sau khi hoàn thành quá trình tiếp nhận thì hình xăm hoàn toàn hòa vào máu thịt của chủ nhân và chỉ thuộc quyền sở hữu và sử dụng của người đó. Người khác không thể cướp được, cho dù có chặt tay cũng vô dụng.
Hình xăm trữ vật ở tất cả các cấp đều được tự tay chế tạo sư luyện chế, và chỉ được dùng làm phần thưởng cho những thành tích nhất định. Trên thị trường không hề có loại “Phổ thông” như đá trữ nội lực.
——-
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Lê Đăng Khoa
Đỉnh quá đê!!! Giờ thì đợi tiếp thoii
Hí hí, cám ơn emmm. Có động lực quạ!!!
mai0808
Đợi mòn, đợi mỏi mà đọc 5 phút là xong. Haizz. Cố lên tác giả ơi
Ôi comment của bạn là động lực của mình đó!!! Mình sẽ tiếp tục cố gắng 💪💪