Tại sân trước của biệt thự Trường Thiên, Thái Thiên Y đang chuẩn bị cùng chồng đi siêu thị mua thêm thực phẩm thì bắt gặp bóng dáng hai thiếu niên từ xa trở về.
Cậu trai tóc trắng đi bên phải đang điềm tĩnh nói chuyện, khóe miệng còn vương nụ cười nhẹ nhàng, bên cạnh là cậu trai tóc nâu đang lẳng lặng lắng nghe, tuy cậu không cười nhưng cả người ngập tràn vẻ thoải mái.
Bầu không khí thân thiết giữa hai thiếu niên khiến Thái Thiên Y không khỏi ngạc nhiên. Cô phải mất cả ngày trời mới “thu phục” được Angus, vậy mà cậu nhóc Red này chỉ cần hơn một tiếng đồng hồ đã khiến Angus trở nên thân thiện như thế?
Chậc, đúng là sức mạnh của bạn cùng tuổi có khác!
Ngay khi Thiên Y vẫn còn cảm thán thì hai thiếu niên đã bước đến trước mặt cô. Red chớp đôi mắt đỏ, tò mò hỏi: “Cô chuẩn bị đi đâu ạ?”
Cô Thiên Y cười đáp: “Cô đi siêu thị. Hai đứa có muốn đi cùng không?”
Sân sau của biệt thự Trường Thiên là một nông trại thu nhỏ trồng đầy những loại rau củ cơ bản như hành, ớt, cà chua, cải xanh, khoai tây vân vân. Mỗi tuần vợ chồng cô Thiên Y sẽ đi siêu thị một lần để mua thịt, trứng, sữa, trái cây và một số vật dụng cần thiết khác. Sẵn dịp tối nay đông người, cô quyết định sẽ làm một bàn tiệc thật lớn!
“Có được không ạ? Tụi con không làm phiền chứ?” Red chớp đôi mắt màu đó, e dè hỏi.
Rõ ràng cậu nhóc rất muốn đi siêu thị cùng cô Thiên Y, nhưng vì là người mới đến nên ít nhiều vẫn còn ngại ngùng, không dám quá tự tiện.
Điệu bộ dễ thương của Red khiến cô Thiên Y phì cười. Cô vươn tay xoa đầu cậu nhóc, nói: “Đương nhiên là được rồi! Hôm nay hai đứa muốn ăn cái gì cứ nói, cô sẽ mua hết.”
Red hơi sững người ra. Thoáng chốc khuôn mặt cậu nhóc đỏ lên. Cậu vội vàng nhìn xuống đất, lí nhí nói: “Dạ… vậy tụi con cũng đi. Con cảm ơn cô.”
Khoảnh khắc cô Thiên Y quay đầu đi, Angus nhìn thấy Red lén lút đưa tay lên sờ đầu mình, sau đó liền lập tức bỏ tay xuống, bàn tay còn hơi nắm nhẹ lại. Bởi Red vẫn luôn nhìn xuống đất, Angus không thấy rõ biểu cảm trên mặt cậu nhóc.
Đôi mắt màu đỏ của Red quá mức nổi bật. Để tiện cho cậu nhóc mỗi lần ra ngoài, cô Thiên Y quyết định dạy Red cách sử dụng kính áp tròng. Từ đây về sau, mỗi khi ra ngoài Red đều mang kính áp tròng màu đen để che đi đôi mắt màu đỏ xinh đẹp. Màu mắt của Thiên Minh nguyên bản là màu xanh dương, là một màu mắt phổ biến ở phương Tây, vì vậy Angus không cần mang kính áp tròng.
***
Mười phút sau, chiếc Mercedes-Benz S450L màu đen lướt qua con đường ngoại ô đầy kiêu hãnh, thẳng tiến vào siêu thị thực phẩm lớn nhất thành phố.
“Đây là cải thìa, xào tỏi hoặc xào với dầu hào đều ngon tuyệt!”
“Đây là cà chua bi, thường dùng để làm salad, chua chua ngọt ngọt dễ ăn lắm. Dùng làm mứt ngọt cũng được luôn!”
“Đây là quả bơ, cậu có thể dầm với sữa, hoặc xay thành sinh tố, hoặc có thể chế biến thành salad nữa…”
Tại quầy rau quả của khu thực phẩm, Red nhỏ giọng chỉ cho Angus tên của từng loại rau củ quả, còn rất có tâm giới thiệu thêm các món ăn tương ứng. Theo âm thanh trong trẻo dễ nghe của Red, tầm mắt Angus càng ngày càng sáng, cuối cùng biến thành đèn pha soi sáng cả khu rau cải. Cô Thiên Y cảm thấy hết sức buồn cười, đành phải mua mỗi thứ một ít để cậu chàng thỏa lòng mong ước.
Angus phụ cô Thiên Y ôm mớ rau từ quầy cân ký đến xe đẩy. Sau khi cậu chàng sắp xếp xong xuôi thì bỗng phát hiện từ lúc nào Red đã không đứng cạnh cậu nữa. Cậu quay tới quay lui tìm kiếm, cuối cùng phát hiện ra người kia đang đứng tại quầy thịt.
“Này, cậu…” Angus đến gần thì thấy Red đang nhìn chằm chằm vào đống thịt bò trong tủ kính.
Angus chớp mắt. Có lầm không? Hình như Red đang… đang chảy nước miếng!
Có vẻ Red không nghe thấy tiếng gọi của Angus, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tủ thịt.
Mùi thịt bò… tươi quá!
Kích thích quá!!
Muốn, muốn biến hình quá!!!
“Red!”
Bả vai đột nhiên bị đập một cái khiến Red choàng tỉnh. Phát hiện Angus đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu, cậu nhóc vội vàng gãi đầu để chữa ngượng, mặc dù vậy ánh mắt cậu thi thoảng vẫn liếc qua mấy miếng thịt bò tươi ngon trong tủ kính.
Angus tò mò, “Cậu thích ăn thịt bò à?”
“Thích.” Red gật đầu ngay tắp lự, “Tôi thích ăn thịt, nhất là thịt bò. Cơ mà lâu lâu mới được ăn một lần, cho nên là… ừ, có hơi thèm.”
“Lâu lâu mới được ăn một lần? Tại sao vậy?” Angus cảm thấy khó hiểu. “Thịt bò thôi mà, ở đâu chẳng có?”
Red lắc đầu, “Không có đâu. Chỗ tôi sống chỉ có rau củ thôi, không có thịt. À không, có thịt, nhưng rất ít, rất hiếm.”
“Hả?” Angus ngạc nhiên, nhưng nghĩ đến làng Hills của mình thì lại hiểu ra. Có nơi không có thực vật thì cũng có nơi không có động vật thôi! Cậu liền nhìn Red với vẻ mặt đồng cảm: “Còn chỗ tôi lại chỉ có thịt, không có rau quả.”
“Vậy à…” Red trố mắt, “Nếu chúng ta đổi chỗ ở được cho nhau thì hay nhỉ?”
“Được vậy thì tốt rồi! Tôi ngán thịt muốn chết…” Angus gật gù.
Rồi không biết từ khi nào Angus cũng bắt chước Red nhìn vào tủ thịt. Nhưng ánh mắt cậu chàng lại hơi thẫn thờ, có vẻ như nhìn thịt nhưng lại nghĩ đến một loại thức ăn nào đó màu xanh lá cây…
Cho đến khi cô Thiên Y với ngài Trường Quân trở lại thì nhìn thấy một cảnh tượng hết sức kỳ quặc. Hai đứa trẻ một tóc trắng một tóc nâu đang dán mắt vào tủ kính đầy thịt. Càng kỳ quặc hơn là những người cần mua thịt bị chúng cản trở tầm mắt không những không tức giận, mà còn tạo thành một vòng tròn vây quanh cả hai, vừa ngắm nghía vừa trầm trồ.
“Hình như là người nước ngoài đúng không? Dễ thương quá!”
“Tôi thấy không đâu! Chắc là con lai, nhìn có nét châu Á mà…”
“Tóc trắng luôn kìa! Nhìn ngầu ghê!”
“Coi bộ lâu lắm rồi không được ăn thịt nè! Nhìn tội nghiệp quá!”
“Ừ, người nhà gì mà vô tâm quá, con nít đang tuổi ăn tuổi lớn thì phải cho ăn nhiều thịt vào chứ!”
Ngài Trường Quân và cô Thiên Y đột nhiên bị trúng đạn: “…”
Cô Thiên Y vội vàng bước tới xin lỗi mọi người, sau đó lôi hai miếng cao dán nhà mình ra khỏi tủ thịt, nhân tiện mua luôn hai ký thịt bò rồi cùng ngài Trường Quân chuồn thẳng, để lại ánh mắt đầy tiếc nuối của quần chúng sau lưng.
Chậc, người nước nào đâu mà… xinh trai ghê!
Sau khi về đến biệt thự, Red còn định kéo theo Angus bon chen vào nhà bếp phụ cô Thiên Y nấu ăn, thế nhưng giữa đường bị ngài Trường Quân xách cổ ra ngoài.
Đã gần năm giờ chiều rồi, nếu còn để hai đứa nhóc này lăng xăng trong phòng bếp nữa thì chừng nào mới có cơm ăn?! Học nấu ăn hả, để hôm khác đi!
Nhìn cánh cửa nhà bếp đóng sập trước mắt, Red và Angus chỉ có thể nhìn nhau cười trừ. Bỗng Red nhớ đến quyển sách “Mười vạn câu hỏi vì sao”, liền đề xuất với Angus: “Tôi về phòng lấy sách rồi tụi mình đọc chung nha? Chỗ tôi không có nhiều động vật nên có vài chỗ tôi không hiểu lắm, tôi muốn hỏi cậu. Cậu cũng có thể hỏi tôi về thực vật.”
“Được.”
Red nhanh chóng mang quyển sách “Mười vạn câu hỏi vì sao” phiên bản ảnh màu lung linh xuống phòng khách, sau đó cùng Angus ngồi xuống ghế sô pha, bắt đầu thời gian đọc sách chung. Cả hai vừa đọc sách vừa thảo luận sôi nổi.
Một người lớn lên ở vùng không có động vật, người kia thì lại sống ở nơi không có thực vật, nhờ lần đọc sách chung này đã giải quyết được nhiều thắc mắc bấy lâu nay.
***
Khoai tây chiên tẩm mật ong, rau muống xào tỏi, cải thìa xào dầu hào, canh rong biển, bông cải xanh xào ngũ sắc. Năm món ăn, mỗi thứ một đĩa lớn, tất cả đều là rau củ, nếu gom lại chắc cũng được một núi rau.
Đứng trước một bàn cơm đầy rau xanh, Thanh Phong và Nhật Hạ… cạn lời luôn.
Bọn họ là hai môn sinh bận làm nhiệm vụ bên ngoài của ngài Trường Quân, hiện tại đã trở về biệt thự rồi.
Tôn Nhật Hạ – Môn sinh thứ mười một, năm nay ba mươi tám tuổi. Bề ngoài có vẻ lạnh lùng, đôi khi bị đánh giá là cục súc, nhưng nội tâm ấm áp, rất quan tâm và hiểu ý người thân.
Cao Thanh Phong – Môn sinh thứ mười ba, năm nay ba mươi bốn tuổi. Tính cách hài hước, thích đùa giỡn, là đầu têu của những ý tưởng không ai ngờ tới. Ngoại trừ một số ít ý tưởng khá hữu dụng như mua bàn chải khổng lồ chà lưng cho Thiên Minh thì đại đa số những trò hề còn lại chỉ mang tính chất gây cười hoặc phá hoại.
Phớt lờ hai học trò đi xa mới về, cô Thiên Y nhanh tay xếp các đĩa rau gọn lại một góc bàn, sau đó lại lấy ra một đĩa thịt bò xào xả cực lớn đặt trước một cái ghế khác.
Thanh Phong và Nhật Hạ nhìn nhau khó hiểu. Cả hai kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, vừa định hỏi chuyện thì liền nhìn thấy hai bóng dáng xuất hiện.
“Đây đây, Angus ngồi đây! Red ngồi đây!” Cô Thiên Y vội vàng sắp xếp.
Đến đây thì mọi chuyện đã sáng tỏ.
Trước khi trở về, Nhật Hạ và Thanh Phong đều đã nhận được tin về chuyện đổi hồn của Angus và sự xuất hiện của Red. Là người thuộc chủng tộc Magician, họ đã quen với những chuyện kỳ lạ rồi, thêm một chuyện nữa cũng chẳng sao.
Nhật Hạ tự nhiên ngồi xuống vị trí của mình. Cô không quá để tâm đến chuyện ăn uống. Suy nghĩ của cô rất đơn giản: ăn gì cũng được, có ăn là tốt rồi.
Nhưng Thanh Phong thì khác. Nói gì thì hắn cũng đã bái sư hơn hai chục năm rồi, hôm nay thấy cô Thiên Y ưu ái cho Angus và Red như vậy, không ghen tị mới là lạ!
Hắn nhìn về phía cô Thiên Y, cất giọng đầy bất mãn: “Cô, sao cô lại thiên vị như vậy? Tụi con đi làm nhiệm vụ cực khổ lắm đó!”
“À, vậy hả? Con cực khổ thế nào đâu, kể cô nghe xem?” Cô Thiên Y cười hỏi.
“Ai da, cực lắm đó… Cô không biết đâu, ngày nào tụi con cũng ăn không đủ no, có hôm còn nhịn đói nữa!”
Cô Thiên Y hừ một tiếng rõ to: “Ừ, đúng rồi! Sao ăn no được? Thịt bò Kobe, cá ngừ vây xanh, nho Ruby Roman, đã vậy lại còn ăn trong nhà hàng hai sao Michelin! Muốn ăn no thì bao nhiêu tiền mới đủ cho con ăn hả?”
Thanh Phong: “…”
Nhật Hạ ngồi bên cạnh liếc Thanh Phong một cái, sau đó lạnh lùng đâm thêm một nhát: “Thích sống ảo, giờ lên chảo.”
Thanh Phong: “…” Sư tỉ, hiện giờ chúng ta đang cùng một phe, okay?
Với sự giúp đỡ của Angus và Red, cô Thiên Y nhanh chóng dọn xong phần cơm và thức ăn dành cho những người còn lại. Sau khi ngài Trường Quân ngồi vào bàn, cô Thiên Y bèn giới thiệu mọi người lại một lần nữa với nhau, đồng thời giải thích về phần thức ăn khác thường của Angus và Red:
“Nơi Angus lớn lên không có thực vật, còn chỗ của Red thì không có thịt cá, vậy nên hôm nay cô ưu ái cho hai đứa nó một chút. Mấy đứa đừng có nhiều chuyện nữa, ăn cơm đi!”
Thanh Phong nhướng mày. Ăn rau củ không thì thôi không nói, xem như ăn chay đi! Nhưng mà mỗi ngày đều ăn thịt á?
Tầm mắt lướt qua Angus đang chiến đấu với các món rau, Thanh Phong cất tiếng hỏi: “Này nhóc, ăn thịt mãi như vậy… có bị táo bón không?”
Mọi người: “…”
Này này này, đang giờ ăn cơm nhé!!!
“Cao Thanh Phong.” Ngài Trường Quân lên tiếng.
“Dạ dạ dạ, con ăn cơm, ăn cơm.” Thanh Phong lập tức cắm mặt vào chén cơm.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, câu hỏi này của Thanh Phong rất đáng để mọi người suy ngẫm. Bọn họ thật sự không thể tưởng tượng được cảnh tượng chỉ ăn toàn rau hay toàn thịt mà lớn lên!
Nhìn hai phần rau, thịt đầy ắp trước mặt hai đứa nhóc, trong lòng Thanh Phong dâng lên một trận ngán ngẩm. Chút cảm giác ghen tị vừa nhen nhóm trong lòng nay đã bay sạch.
Hầy, được ưu ái thì ưu ái chứ ăn một đống rau hay một đống thịt như thế thì ngán muốn chết luôn! Thôi thì cứ ăn cơm bình thường cho lành!
Kết quả – Angus ăn liền một mạch bốn chén cơm, đồng thời càn quét sạch sẽ một bàn rau xanh. Red cũng chẳng thua kém, tiêu diệt gọn lẹ ba chén cơm cùng đĩa thịt bò bự tổ chảng, đã vậy mấy phần thịt cá còn lại trên bàn ăn cũng bị cậu nhóc chén sạch.
Thanh Phong: “…”
Hắn nghi ngờ hai thằng nhóc này đến đây không phải để học hành mà là để tị nạn!
***
Buổi tối, Red theo hẹn sang phòng Angus. Trước giờ ăn cơm cả hai đã hẹn nhau buổi tối sẽ lại cùng nhau đọc sách.
Lúc Red bước vào phòng, Angus đang đeo tai nghe. Thấy Red vào thì cậu chàng bỏ tai nghe ra.
“Cậu nghe nhạc à?” Red buột miệng hỏi.
Điện thoại này vốn là của Thiên Minh, Angus thấy có nhạc thì nghe chứ cũng chẳng biết là nhạc gì. Cậu gật đầu đáp: “Ừ, nghe nhạc. Cậu nghe thử không?”
Red gật đầu, đón lấy tai nghe từ Angus. Nghe được non nửa bản nhạc thì cậu chàng mở lời khen ngợi: “Bài này hay nè!”
“Hay đúng không? Tôi nghe thấy thích nhưng tìm mãi mà không thấy bài nào giống kiểu này nữa.”
“Pacific Rim? Nghe quen quen…” Red ngẫm nghĩ một lúc liền quay sang nói với Angus: “Hình như máy tính bảng của tôi có… Cậu chờ tôi một chút nhé!”
Red nói xong liền đảo một vòng về phòng mình. Khi cậu nhóc trở lại thì trên tay đã có thêm một chiếc máy tính bảng màu trắng.
Nhìn những ngón tay xinh xẻo của Red lướt qua lướt lại trên màn hình, Angus đột nhiên có cảm giác Red giống như bạn học thành phố sành công nghệ, còn cậu là thằng nhóc hai lúa lần đầu lên thị thành.
Còn nhớ lần đầu tiên tiếp xúc với điện thoại của Thiên Minh, cậu đã mất cả tiếng đồng hồ mới quen thao tác. Thêm vào đó trưa nay đi siêu thị, có nhiều thứ cậu không biết nhưng mà Red thì hình như thứ gì cũng biết…
Lần đầu tiên – một Angus luôn tự tin về thói quen chăm đọc sách (và sự hiểu biết của mình) đột nhiên cảm thấy hơi tự ti.
“Này, Red, cậu giỏi thật đấy.” Angus thốt lên lời khen thật lòng.
“Hửm?” Red ngẩng đầu nhìn Angus, sau đó cậu nhóc hơi sựng lại. Cậu không nhìn máy tính bảng nữa mà nhìn Angus, thái độ đột nhiên trở nên rất nghiêm túc: “Angus, cậu cũng rất giỏi. Còn thông minh nữa!”
“Thật không? Hay là cậu khen lấy lệ đấy?” Angus hỏi thẳng.
“Thật mà.” Red gật đầu thật mạnh: “Buổi chiều lúc đi ngang qua quầy rau, tôi nói có một lần mà cậu nhớ hết luôn! Trước đây tôi phải mất rất lâu mới nhận biết được hết đó.” Nói rồi cậu nhóc lại chỉ vào máy tính bảng: “Cái này là do tôi được học trước nên mới biết dùng thôi. Nếu mà cậu cũng được học trước như tôi thì chắc chắn cậu còn giỏi hơn tôi nữa. Lại đây, tôi chỉ cậu dùng!”
Angus nhìn Red chăm chằm, tựa như muốn gì ra cái gì đó trên mặt Red, nhưng nhìn mãi cũng không thấy gì khác ngoài sự nghiêm túc cùng chân thành. Ba giây sau, cậu chàng mím môi leo tọt lên giường ngồi bên cạnh Red, học cách thao tác máy tính bảng.
Máy tính bảng của Red là do người nhà chuẩn bị cho cậu nhóc, bên trong đã cài đặt sẵn một kho dữ liệu học tập và giải trí.
Không lâu sau đó, cả hai tìm ra một thư mục đề tên “Pacific Rim – Đại Chiến Thái Bình Dương”, bên trong có ba tệp video gồm nhạc phim chủ đề, trailer giới thiệu tóm tắt và phim.
Angus liền hiểu ra, thì ra bài hát “Pacific Rim” trong điện thoại của Thiên Minh là một bản nhạc phim. Cậu hỏi Red: “Cậu xem phim này chưa?”
“Chưa. Tôi mới mua máy tính này gần đây thôi, chưa xem phim nào hết.” Red lắc đầu, sau đó gợi ý: “Cậu muốn xem trailer không?”
Angus gật đầu cái rụp.
Thế là Red ấn vào màn hình, tức thì quang cảnh đáy biển Thái Bình Dương sâu hun hút với khe nứt không gian liền mở ra.
– Khi còn là một đứa trẻ, mỗi khi cảm thấy mình nhỏ bé hay cô độc, tôi đều ngước lên ngắm những vì sao, tự hỏi không biết trên đó có sự sống hay không.
– Hóa ra tôi đã nhìn sai hướng. Khi xâm nhập vào Trái Đất, bọn ngoài hành tình đến từ lòng Thái Bình Dương sâu thẳm. Từ một khe nứt giữa hai mảng kiến tạo. Một cánh cổng giữa các chiều không gian…
– Để chiến đấu lại quái vật, chúng tôi tạo ra quái vật của chính mình.
Kết quả… Xem xong trailer, hai thằng nhóc tròn mắt nhìn nhau.
Rõ ràng là trailer phim quá mức hấp dẫn!
Người máy Jeager khổng lồ hoành tráng, lũ quái vật Kaiju kinh khủng dữ dằn, những phân cảnh chiến đấu bùng nổ, kỹ xảo mãn nhãn, âm thanh sinh động, còn kèm thêm lời dẫn cực “chất” nữa!
“Hay là… xem phim đi, còn sách để ngày mai đọc tiếp?” Red dò hỏi.
Dường như chỉ chờ câu nói này, Angus đáp ngay không hề do dự: “Ừ, sách để mai đọc đi.”
Ngay sau đó, cả hai cùng phá lên cười.
Angus tắt bớt đèn phòng, chỉ chừa lại ánh sáng vừa đủ rồi chui vào chăn nằm cạnh Red, bắt đầu thời gian xem phim chung của cả hai. Sau khi xem liền tù tì một trăm hai mươi phút đến cuối phim, hai đứa nhóc còn rủ nhau xem lại các đoạn đánh nhau gay cấn thêm vài lần nữa, đến khi đồng hồ điểm một giờ đêm mới thỏa mãn tắt máy tính bảng.
“Phim hay quá đi!” Red nằm trong chăn tấm tắc, hiển nhiên là trong lòng cậu chàng vẫn còn lưu luyến hình ảnh anh chàng “jeager” Gipsy Danger oai phong lẫm liệt.
“Ừ, hay thiệt!” Angus đồng tình ngay tắp lự, “Tôi thích xem mấy phim đánh lộn vầy nè!”
Red: “…”
Angus: “…”
Angus nói xong mới nhận ra mình có hơi quá khích.
Long tộc vốn ưa thích bạo lực, tuy nhiên người Trái Đất thì không như vậy. Sợ rằng Red sẽ nghĩ mình là người cuồng bạo lực, cậu vội vàng tìm cách chữa lại. Ai ngờ cậu còn chưa kịp nói thì đã thấy Red phá lên cười: “Tôi cũng thích phim đánh lộn nữa! Vậy là chúng ta có chung sở thích rồi đó!!!”
Angus phì cười.
“Cảm ơn cậu.” Cậu nói.
“Cậu khách sáo làm gì, chúng ta là bạn mà.” Red ngáp một cái, lại nói tiếp: “Tôi thấy trong máy còn nhiều phim lắm, hôm nào bọn mình lại xem nữa nhé?”
“Ừ, hôm nào lại xem.”
“Thôi tôi về phòng đây, cậu ngủ ngon nhé.” Red nói khẽ.
“Cậu cũng ngủ ngon.”
Red đi rồi.
Angus nằm một mình, đột nhiên cảm thấy căn phòng mình hình như rộng hơn, không gian cũng yên tĩnh quá thể! Nhớ lại khoảnh khắc cùng Red bàn luận sôi nổi lúc tua lại những đoạn phim hay, Angus có chút bần thần.
Hôm nay là ngày đầu tiên cậu có thêm một “người bạn”.
Mặc dù nói đã nói là đồng ý kết bạn, cũng đã bắt tay hữu nghị, nhưng mà…
Bạn ấy à? Thời điểm đồng ý kết bạn với Red, Angus chỉ nghĩ đơn giản là, nếu như sư phụ Trường Quân muốn bọn họ phải kết bạn với nhau, vậy thì cùng lắm cậu sẽ nói chuyện với thằng nhóc này nhiều hơn một chút. Còn những chuyện như cùng đọc sách, cùng ăn cơm, cùng xem phim, cậu chưa từng nghĩ tới.
Bởi lẽ, những ngày tháng sống trong sự chỉ trỏ, cô lập, thậm chí là còn từng đánh nhau với đám trẻ con trong khu trung tâm đã hình thành cho Angus thói quen đề phòng người khác như một phản xạ tự nhiên, đặc biệt là với người cùng tuổi.
Nhưng mà hôm nay cậu mới biết, không phải tất cả trẻ con đều như nhau.
Red rất tốt. Thông minh, thân thiện, hiểu biết nhiều, lại không quá ồn ào, có thể tóm gọn bằng năm chữ: ở chung rất thoải mái.
Lần đầu tiên trong đời, cậu thiếu niên mười tám tuổi Angus nhận ra việc có một người bạn để cùng ăn cùng học cùng chơi cũng là một điều thú vị!
Nghĩ đến ngày tháng sau này đã có thêm bạn đồng hành, khóe miệng Angus hơi cong lên thành một nụ cười, mỹ mãn tiến vào giấc ngủ.
——-
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI