Từ biệt người dân làng Hills, ông Hubert và Thiên Minh lên đường đi Erudite. Trước khi đi, ông có dẫn Thiên Minh sang nhà bà Sienna mượn một tấm thẻ bài, nghe nói là thẻ bài quân nhân, có tác dụng như một tấm giấy thông hành mỗi khi gặp phải quân nhân kiểm tra trên đường đi.
Đường đến Erudite có thể đi bằng xe lửa, bắt đầu từ tỉnh Talus đi xuyên qua vài tỉnh thành để đến được vùng phụ cận của Erudite, trên đường đi đổi xe lửa một lần, sau khi đến vùng phụ cận lại thông qua căn cứ quân sự biên giới của Pacific rồi mới đến nơi. Làng Hills tuy có vị trí địa lý hơi tách biệt nhưng trên thực tế vẫn thuộc địa phận tỉnh Talus, trạm xe lửa cũng cách khu trung tâm rất gần, thế nên ông Hubert quyết định sẽ dẫn Thiên Minh đi bộ một vòng khu trung tâm của tỉnh Talus để cậu tham quan một chút rồi sau đó cả hai sẽ đến trạm xe lửa sau.
Hai ông cháu vừa đi vừa trò chuyện.
Sau buổi chiều hôm qua, Thiên Minh đã có cảm giác thân thiết hơn với ông Hubert. Cậu thoải mái quan sát mọi thứ trên đường đi, sau đó lại liên tưởng đến những thứ tương tự ở Trái Đất, ngẫu nhiên sẽ kể vài chuyện vụn vặt về cuộc sống của cậu ở Trái Đất.
Rất nhanh đã đến thành phố trung tâm của tỉnh Talus. Lúc này đến lượt ông Hubert làm hướng dẫn viên du lịch cho Thiên Minh. Ông dẫn Thiên Minh xem đài phun nước ở quảng trường lớn, xem công viên, rạp chiếu phim, nếu trên đường có đi ngang qua những cửa hàng mà các ông bà làng Hills thường đến bỏ mối hàng hóa thì ông cũng tiện tay chỉ cho Thiên Minh biết.
Từ nhỏ đến lớn Thiên Minh chưa từng được đi xa. Lúc còn nhỏ thì nguyên hình cồng kềnh không thể đi đâu, sau khi biến hình được rồi vì muốn đi học cho bằng bạn bằng bè nên đã điên cuồng lao đầu vào việc học. Suy cho cùng, cậu cũng như Angus, là thằng nhóc quanh năm lẩn quẩn trong khu vực nhà mình, chỉ biết đến những vùng đất mới thông qua tranh ảnh và mạng internet.
Giờ đây có dịp được đi ra ngoài, lại còn là một nơi hoàn toàn mới mẻ, Thiên Minh cực kỳ phấn khích, cố gắng căng mắt ra nhìn ngắm cảnh vật khắp nơi, tận hưởng chuyến đi này. Cậu nhận thấy nơi này dù gọi là “khu trung tâm” nhưng mật độ dân cư chỉ bằng vùng ngoại ô thành phố Gia Định. Toàn bộ kiến trúc đều rất to lớn, vững chãi và kiên cố, đặc biệt là các kiến trúc công cộng, đơn cử như đài phun nước ở quảng trường to gấp bốn năm lần so với đài phun nước ở trung tâm thành phố Gia Định! Đã vậy, ông Hubert còn nói với cậu rằng đài phun nước của tỉnh Talus này chưa được gọi là lớn, nếu nói lớn thì phải kể đến đài phun nước ở các thành phố lớn hoặc ở thủ đô Aurora thì mới gọi là lớn!
Trái với nhịp sống hối hả của Gia Định, mọi người ở đây sinh hoạt thật chậm rãi, các cửa hiệu lần lượt đón khách vào khách ra, người đi chợ không phải chen lấn ồn ào, vài người còn đang chậm rãi nhâm nhi bữa sáng. Mọi thứ trông thật yên bình và thư thả. Thật đẹp…
“Ê! Thằng con lai kìa!”
Cảm hứng lãng mạn của Thiên Minh bị cắt ngang cái rụp!
Ông Hubert cũng dừng lại, nhìn một vòng liền phát hiện ra một đám thiếu niên đang đứng gần đó, ngón tay còn đang chỉ vào Thiên Minh. Thấy ông Hubert và Thiên Minh quay lại nhìn, đám thiếu niên nói chuyện nhỏ hẳn đi, nhưng vẫn nghe loáng thoáng được mấy chữ “con lai”, “tạp chủng.”
Ông Huber dắt tay Thiên Minh đến gần, nhướng mày hỏi người cao nhất: “Này, mấy đứa gọi ai là con lai?”
Thiếu niên kia không có vẻ gì là sợ sệt, hất hàm về phía Thiên Minh cao giọng đáp: “Gọi nó đó! Nguyên hình của nó là rắn không đúng sao?”
Thiên Minh ngẩn ra. Cậu là rắn hồi nào?
Nhưng rồi cậu chợt nhớ ra. Hiện tại cậu đang là “Angus”! Nói như vậy, nguyên hình của Angus là rắn á?
Ông Hubert cũng hơi ngạc nhiên, sau đó ông híp mắt: “Cháu thấy qua nguyên hình của cháu ta rồi? Vậy cháu đã thấy con rắn nào có bốn cái cánh chưa?”
Thằng nhóc gắng gượng cãi lại: “Nhưng nó không biết bay, bị các anh đánh mấy lần mà vẫn không bay được…”
Thằng bên cạnh vóc người thấp hơn nhỏ giọng lẩm bẩm: “Đầu của nó còn to y như rắn hổ mang biến dị vậy…”
Phản ứng đầu tiên của ông Hubert là ngẩn người ra, sau đó ông hơi nhíu mày, dường như ông đã phát hiện ra chuyện gì rồi!
Lúc còn nhỏ Angus thường theo ông vào khu trung tâm giao trứng, nhưng bẵng đi một thời gian cậu nhóc lại hay né tránh, khi ông và mọi người nhắc đến sự kiện đi học vào năm hai mươi tuổi cũng có vẻ không thích. Vốn ông còn cho rằng do thằng nhóc không thích sự ồn ào, té ra nguyên nhân không phải như vậy.
Bị đánh? Cháu trai của ông còn từng bị đám ranh con này đánh?
Ông Hubert giận tím mặt: ““Thằng con lai” là từ các cháu muốn gọi thì gọi à? Cha mẹ các cháu đâu? Gọi đến đây cho ta!”
Một hồi sau, vài ba người trung niên tìm tới, ra dáng là phụ huynh của đám thiếu niên kia. Một người trong số đó còn là chủ một nhà hàng thường xuyên mua trứng gà của ông Hubert.
“Mấy người là cha mẹ của mấy đứa trẻ này?” Ông Hubert quét mắt qua một lượt đám người trung niên: “Không có dạy tụi nhỏ là không thể tùy tiện gọi người khác là “con lai” sao? A ha, còn dám tụ tập đánh cháu tôi? Rảnh quá không có việc gì làm đúng không? Vậy có muốn vào tù ngồi bóc lịch chơi không?”
Ông Hubert nói xong liền dắt tay Thiên Minh dợm bước, tức thì đám phụ huynh tái mặt, vội vàng ngăn ông Hubert lại, vừa rối rít xin lỗi vừa hứa hẹn sẽ không bao giờ để con mình tái phạm nữa.
Chuyện về Angus bọn họ cũng có biết sơ sơ. Nhưng khởi đầu của sự biết đến này không phải vì thân phận con lai của Angus, mà là Angus được biết đến là đứa trẻ duy nhất của làng Hills, được hội người già ở đó yêu thương như mạng. Chính là vì lý do này mà về sau, khi nghe đám trẻ con đồn thổi chuyện có một đứa trẻ ở làng Hills là con lai, bọn họ liền biết ngay đứa trẻ đó là Angus.
Khi đó họ cũng đã nhắc nhở con cháu mình vài lần, cứ nghĩ trẻ con bị mắng rồi thì sẽ quên, không ngờ bọn chúng vẫn còn nhớ chuyện này, hôm nay còn đem ra nói ngay trước mặt người ta!
Không phải bọn họ e sợ gì người làng Hills, dù sau cũng chỉ là một đám người già neo đơn nương tựa lẫn nhau, có gì phải sợ!
Thứ bọn họ sợ là Chính sách Metis do Hoàng đế ban hành!
Ngoài điều lệ về đánh nhau, Chính sách Metis còn quy định rõ: Tất cả các hành động chỉ trỏ, ám hiệu, nói xấu con lai đều bị liệt vào hành vi “phỉ báng”, “xúc phạm danh dự”. Vi phạm lần đầu thì bị phạt cảnh cáo. Vi phạm nhiều lần sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ từ ba tháng đến hai năm, hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.
Ông Hubert thật sự có ý định đi tố giác với chính quyền địa phương, thế nhưng sau khi nhớ lại mục đích chính của chuyến đi hôm nay, ông quyết định nuốt cục tức này xuống.
Chuyện của Angus và Thiên Minh quan trọng hơn!
Ông lại nhìn một lượt đám phụ huynh kia lần nữa, gằn giọng bảo: “Các người nghe cho rõ rồi nhớ cho kỹ… Cháu của tôi, đúng là con lai đấy! Cho nên, nếu lần sau tôi còn nghe được bất cứ lời nào về cháu tôi từ miệng của các người và đám trẻ nhà các người thì… cả gia đình các người chuẩn bị vào trại cải tạo đi!” Ông lại chỉ vào ông chủ nhà hàng nọ, “Ông, sau này ông lấy trứng gà ở chỗ khác đi! Nhà tôi không giao cho ông nữa!”
Ông Hubert nói xong thì dắt tay Thiên Minh đi thẳng.
***
“Hèn chi thằng nhỏ cứ nói không thích vô thành phố chơi!”
“Hừ đám người này thì biết cái gì! Angus biến hình vào năm mười tuổi! Mười tuổi đó! Long tộc này ngoại trừ Hoàng đế Arthur biến hình năm mười ba tuổi thì chưa có ai sớm như vậy đâu!”
“Một lũ đầu óc thiển cận! Hừ!!!”
Ngồi trên xe lửa ra khỏi tỉnh Talus, ông Hubert vẫn chưa nguôi cơn giận, liên tục mắng đám người ở khu trung tâm, vừa mắng vừa thở phì phì.
Từ khi Angus biết biến hình thành người, ông đã không còn kè kè bên cậu mà để cậu thoải mái đi lại. Đây vốn là tập tính “nuôi thả” của người rồng vẫn còn duy trì trong tư tưởng của người già mà phần lớn người trẻ quen sống ở đô thị đã sớm quên hoặc không hề biết tới, cũng chính là khoảng cách thế hệ mà người ta vẫn thường nói.
Nhưng cũng bởi vì tập tính “nuôi thả” này mà ông Hubert đã không biết một vài chuyện từng xảy ra với Angus.
Tỉ như chuyện cậu từng bị người ta nhìn thấy nguyên hình. Tỉ như chuyện cậu bị đồn thổi là con lai. Tỉ như chuyện cậu từng bị mấy đứa trẻ ranh trong khu trung tâm ăn hiếp.
Người lớn vốn không quá để ý đến chuyện một đứa trẻ của nhà nào đó là con lai. Nhưng thói quen tự hào về chủng tộc đã có từ khi mới sinh ra làm họ có những câu cửa miệng kiểu như “Con lai à? Hầy, con lai yếu ớt lắm!”, “Bởi vì yếu nên mới cần chính sách Metis bảo vệ!”, “Nếu không có chính sách Metis, chả biết con lai có sống nổi không!” vân vân và vân vân.
Vì thế, một cách vô tình, họ truyền cho trẻ con thái độ xem thường con lai. Những đứa trẻ này lớn lên lại giống như cha mẹ chúng, bề ngoài ra vẻ hiểu chuyện, nhưng sâu thẳm trong thâm tâm thì luôn đặt bản thân mình lên trên con lai một bậc.
Chính sách Metis vốn là khung thép bảo vệ con lai, nhưng theo thời gian lại vô tình trở thành chiếc lồng chụp lên toàn thể con lai, dán lên người họ tấm nhãn “yếu ớt”.
Lẩm bẩm một lúc mới sực nhớ ra nơi này còn có Thiên Minh, ông Hubert đằng hắng mấy tiếng rồi nhìn cậu giả lả: “Chậc, ai da… ông giận hơi quá! Có làm con sợ không?”
Thiên Minh lắc đầu, thay vì sợ, cậu đang nghĩ đến một vấn đề mà ông Hubert vừa vô tình nhắc đến. Cậu hỏi: “Ông ơi, thường thì Long tộc biến hình năm mấy tuổi ạ?”
Ông Hubert đáp: “Từ khoảng mười lăm đến mười chín tuổi, đa phần là từ mười bảy đến mười chín!”
Giai đoạn biến hình của rồng con thường diễn ra vào khoảng từ năm mười lăm đến năm mười chín tuổi, với khoảng 30% biến hình vào năm mười lăm đến mười sáu tuổi, còn lại 70% biến hình vào các năm từ mười bảy đến mười chín tuổi.
Rồng con biến hình càng sớm, đại biểu cho tư chất càng cao.
Angus có thể biến hình vào năm mười tuổi, điều này đại biểu cho việc cậu sở hữu tiềm năng trí lực và pháp lực cực kỳ cao, có thể tóm gọn bằng hai chữ “thiên tài”.
Nếu là trẻ con bình thường ở những gia đình khác, hẳn cha mẹ chúng đã vui mừng đến phát điên, thậm chí có thể tự hào khoe khoang một cách phách lối!
Nhưng cố tình Angus lại là đứa trẻ của làng Hills.
Dân làng Hills đều là người già. Họ đã sống quá lâu, gặp qua vô số những chuyện kỳ lạ.
Kinh nghiệm sống phong phú giúp họ biết rằng, “thiên tài”, “xuất chúng”, “thần đồng” chỉ là những mỹ từ khoe khoang, dùng không khéo sẽ khiến đứa trẻ trở nên kiêu ngạo, hình thành thói xấu tự cao tự đại, xem thường người khác.
Họ chỉ muốn Angus lớn lên một cách bình thường, duy trì được ý chí phấn đấu mà một đứa trẻ bình thường nên có, từ đó có thể phát huy tiềm lực của chính cậu một cách triệt để nhất. Thế nên không ai bảo ai, bọn họ đều đối xử với Angus tự nhiên nhất có thể, có chăng chỉ là thể hiện tình thương với cậu còn nhiều hơn, kèm theo thỉnh thoảng hỏi thăm và động viên cậu nỗ lực trong cuộc sống.
Vì thế hiện tại ông Hubert cực kỳ khó chịu.
Đứa trẻ mà mình hết lòng thương yêu và tự hào, bước ra đường lại bị người khác chế nhạo như vậy. Cho dù người chế nhạo chỉ là một đám trẻ ranh nhưng mà… Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ biết thằng bé chịu uất ức cỡ nào!
Hừ! Nghĩ tới lại muốn đánh người, thôi không nghĩ nữa!
Nghĩ là làm, ông Hubert quyết định chuyển chủ đề sang Thiên Minh: “Nhắc mới nhớ, con ở thế giới kia đã biến hình chưa?”
Thiên Minh gật đầu: “Dạ rồi! Con biến hình năm mười bốn tuổi.”
Ông Hubert nhướng mày: “Ồ? Như vậy cũng xem như tư chất của con cũng tốt lắm đó.”
Thiên Minh gãi đầu: “Nhưng con ngốc lắm… Đi học mãi điểm vẫn kém thôi!”
Chuyện Thiên Minh đi học ở Trái Đất ông Hubert đã nghe qua rồi. Ông bật cười: “Ha ha! Tại nhân loại ở chỗ con đi học sớm quá đó mà. Độ tuổi đi học chuẩn của Long tộc là hai mươi tuổi lận!”
Trò chuyện với Thiên Minh làm cơn giận của ông Hubert từ từ bay mất.
Sẵn tiện có chủ đề về độ tuổi biến hình của Long tộc khởi đầu, Thiên Minh từ từ hỏi thêm ông Hubert rất nhiều điều khác, từ đó biết thêm nhiều kiến thức về chủng tội người rồng.
Long tộc được phân thành ba hệ: Hỏa long, Thủy long và Lôi long.
Nguyên hình Hỏa long và Lôi long có cánh, có thể bay lượn trên bầu trời cao nhưng lại không thể hô hấp lâu dưới nước. Nguyên hình Thủy long không có cánh, không thể bay, nhưng lại có cặp vây vừa to vừa rộng, thể lặn sâu hàng nghìn mét dưới đáy biển trong thời gian cực dài. Trong đó, mỗi chủng tộc người rồng của từng hệ năng lượng lại phân biệt nhau bởi màu sắc ngoại hình và hình dáng sừng, vảy, lông, cánh và bốn chi.
Dù thuộc về hệ nào thì một người rồng cũng sẽ được đánh giá dựa trên ba tiêu chí: trí lực, thể lực, pháp lực. Trong đó, trí lực thường được đánh giá dựa trên độ tuổi biến hình và kết quả học tập tại trường. Thể lực được đánh giá dựa trên các hoạt động thể chất thường ngày. Còn pháp lực là yếu tố tiềm tàng khó đánh giá nhất, bởi vì chỉ khi bước vào các trận chiến sinh tử mới có thể biết được giới hạn của một người có thể đạt đến đâu.
Nhưng phàm là cái gì khó, người ta sẽ luôn cố tìm cách làm cho nó dễ hơn, trong đó bao gồm cả việc tìm ra tiêu chí dự đoán hoặc đánh giá tiềm năng pháp lực. Sau nhiều năm quan sát và tích lũy kinh nghiệm truyền miệng, cuối cùng nhân loại Long tộc cũng phát hiện ra một yếu tố có sự tương quan với pháp lực là màu sắc nguyên hình. Màu sắc nguyên hình càng đậm thì tiềm năng pháp lực càng mạnh mẽ.
Nguyên hình của Angus thuộc về sắc xanh, nhưng lại là màu xanh lơ rất nhạt, cho thấy tiềm năng pháp lực của cậu không quá mạnh mẽ. Thêm vào đó, cậu dường như không thể bay, phần đầu to lớn bất thường, thế nên mấy đứa trẻ nhìn thấy nguyên hình của cậu đều đồn đoán cậu là con lai giữa Long tộc và Xà tộc bị biến dị.
Nhưng ông Hubert không nghĩ vậy.
Từ khi nhìn thấy Angus chào đời, ông đã tin rằng cậu là một rồng con đặc biệt.
Sự kiện cậu biến hình vào năm mười tuổi càng khẳng định niềm tin của ông.
Bởi trong trí nhớ dài đằng đẵng của ông, trong hằng hà vô số những nhân loại Long tộc mà ông từng gặp, chưa từng có một ai có thể biến hình sớm như vậy cả!
Thế nên, cho dù Angus có thật sự là con lai thì cậu cũng là một đứa con lai đặc biệt.
Thiên Minh nghe ông giải thích xong thì hơi ngập ngừng: “Ông ơi, con cũng… nguyên hình của con tới hai màu lận, không phải một màu.”
“Hả?” Ông Hubert ngạc nhiên, “Vậy con màu gì?”
“Con thì trên lưng với mặt trên của cánh có màu xanh dương, còn mặt dưới cánh và bụng thì có màu vàng.” Vừa nói cậu vừa dùng tay chỉ vào lưng và bụng mình để minh họa.
Ông Hubert trợn mắt. Trước giờ hình như chưa gặp qua hình thái này nha!
Màu xanh dương thì đúng là hệ Thủy rồi, nhưng còn màu vàng vốn thuộc vào tông của hệ Hỏa hoặc hệ Lôi cơ mà! Không lẽ thằng nhóc này cũng là con lai? Cơ mà nếu màu chủ đạo là màu xanh thì không chừng cũng là hệ Thủy. Ông Hubert thầm suy đoán.
Nghĩ đến đây, ông Hubert trực tiếp khẳng định luôn: “Vậy chắc con cũng cùng hệ Thủy với Angus rồi đó!”. Nói như vậy đi, để hai đứa nhóc có vẻ gần gũi a ha ha…
“Con cũng không biết nữa,” Thiên Minh lắc đầu buồn bã, “Vậy chắc con cũng là con lai rồi. Con yếu kém lắm, sư phụ con dạy pháp thuật cho con mãi nhưng con không thực hành được…”
Ông Hubert bật cười: “Thì đúng rồi! Con có biết vì sao Long tộc lại đi học vào năm hai mươi tuổi không? Vì đến tuổi đó thì hấu hết mọi người mới có thể tích tụ nội lực và học phép thuật nha! Con năm nay chỉ mới mười tám tuổi, gấp cái gì!”
Thiên Minh liền vui vẻ trở lại. Hóa ra không phải không thể, mà là chưa đến lúc nha!
Nhìn quang cảnh bên ngoài cửa sổ đang lùi dần về phía sau, Thiên Minh chợt nhớ ra một chuyện, cậu lại hỏi: “Ông ơi, Thầy Tiên Tri là ai?”
Cậu còn nhớ hôm qua ông có bảo sẽ đi Erudite để gặp Thầy Tiên Tri. Cậu biết thầy tiên tri là những người thường đưa ra một dự đoán về các sự kiện xảy ra trong tương lai, nhưng thông thường đối với các sự kiện được tiên tri, đa phần người Trái Đất vẫn bán tính bán nghi chứ không hoàn toàn tin tưởng. Thế mà hôm qua lúc ông Hubert nói muốn đi Erudite gặp “Thầy Tiên Tri” thì không một ai nghi ngờ hay phản đối, ngược lại còn tỏ vẻ kiểu như “ổn rồi, ổn rồi, lần này được cứu rồi”!
Thiên Minh trộm nghĩ, người có thể làm cho toàn bộ người làng Hills tin tưởng như vậy thì chắc không phải thầy tiên tri bình thường đâu nhỉ?
Như suy đoán của Thiên Minh, ông Hubert đáp: “Đó là người thông thái nhất thế gian. Ngài ấy biết mọi thứ, có thể đưa ra lời tiên đoán chính xác cho mọi sự việc. Ta nghĩ ngài ấy sẽ biết chuyện gì đã xảy ra giữa con và Angus.”
“Chính xác một trăm phần trăm luôn ạ?” Thiên Minh ngạc nhiên.
“Đúng vậy.” Ông Hubert khẳng định chắc nịch, “Có điều… ngài ấy không thường tiên tri cho mọi người. Chỉ những người nào có Cỏ Tinh Linh mới được ngài ấy tiên tri cho.”
Thiên Minh tò mò: “Cỏ Tinh Linh? Nó rất hiếm sao ạ? Làm thế nào mới có được loại cỏ đó?”
Ông Hubert đáp: “Tương truyền rằng Cỏ Tinh Linh là loại cỏ đặc biệt mọc dưới gốc Cây Tinh Linh, vài năm mới mọc một nhánh, được xem là cây cỏ đại diện cho lời hứa của Thầy Tiên Tri. Cỏ này người bình thường không thể tùy tiện hái, chỉ có Thầy Tiên Tri mới có thể hái và tặng cho người mà ngài ấy muốn tặng. Bởi vì năm xưa ông may mắn cứu được một vài Tinh Linh nên mới được ngài ấy tặng cho một nhánh cỏ.”
“Như vậy thế giới này chỉ có một mình ngài ấy là Thầy Tiên Tri thôi đúng không ông?”
“Đương nhiên rồi! Ngoài ngài ấy ra, chưa từng có một nhân loại nào dám tự xưng là tiên tri cả!”
Thiên Minh gật gù, rõ ràng năng lực và vị thế của Thầy Tiên Tri trong lời kể của ông Hubert rất khác với thầy tiên tri mà cậu biết ở Trái Đất! Một giây sau cậu đột nhiên im bặt, gương mặt lộ rõ vẻ suy tư.
Ông Hubert liền hỏi: “Sao vậy? Con có chuyện gì khó nói à?”
Thiên Minh im lặng một lúc rồi nói: “Cũng không phải khó nói lắm… Chuyện là, sư phụ con từng nói có khả năng vào một độ tuổi nhất định nào đó thì con sẽ được quay về thế giới của mình. Hồi còn ở Trái Đất con vẫn luôn mong chờ ngày đó đến thật nhanh. Nhưng hiện tại được trở về rồi, con lại không biết đây có phải là nơi con muốn sống cả đời không…”
Thiên Minh đột nhiên phát hiện ra, có lẽ là vì trước đây cậu luôn mong mỏi về những thứ xa vời nên chưa từng nghĩ hiện tại bên mình đáng quý cỡ nào.
Bây giờ nghĩ đến viễn cảnh vĩnh viễn không gặp lại ngài Trường Quân, cô Thiên Y và các sư huynh sư tỉ đồng môn nữa… cậu thật sự có chút không nỡ. Nhưng nếu ở lại thế giới kia mãi mãi, làm một con rồng cô độc? Hình như… cậu cũng không muốn lắm…
Vậy, phải làm sao đây???
Ông Hubert không nghĩ Thiên Minh lại nói ra những lời này. Rồng con ở độ tuổi này chỉ biết ăn ngủ, quậy phá, học cách biến hình, học cách cư xử. Ngoại trừ Angus vẫn luôn yên tĩnh đọc sách thì Thiên Minh là đứa trẻ thứ hai cho ông cảm giác “già trước tuổi”. Xem ra việc đi học sớm ở thế giới kia đã giúp cậu bé phát triển sớm về mặt tinh thần, có được nhận thức tốt hơn nhiều so với rồng con cùng độ tuổi.
Thấy được nét buồn hiện rõ trên gương mặt của cậu trai, ông Hubert xoa đầu cậu: “Đừng lo, chúng ta sẽ thử hỏi Thầy Tiên Tri xem có cách nào cho chuyện của con không.”
“Có được không?” Thiên Minh lo lắng, “Con nghe nói những người có tài tiên tri thường không thích bị hỏi nhiều.”
Cậu còn nhớ hồi nhỏ cô Thiên Y từng kể cho cậu nghe một câu chuyện cổ tích.
Một người học trò nghèo lên đường đi tìm một vị thần gọi là Ngọc Hoàng để hỏi thăm chuyện gì đó. Cậu ta phải đi rất xa, rất xa, vượt qua rất nhiều khó khăn trở ngại mới tìm được ông thần đó. Thế nhưng khi tìm được rồi, cậu ta mới hỏi được ba câu thì ông ấy tỏ vẻ mất hứng rồi bay về trời luôn.
Ông Hubert hơi trầm ngâm: “Thật ra thì ông cũng không biết nhiều về ngài ấy. Ông chỉ biết nếu như có Cỏ Tinh Linh thì có thể nhờ ngài ấy tiên tri, còn việc được hỏi một câu hay nhiều câu thì ông hoàn toàn không biết.”
“Thì ra là vậy.” Thiên Minh gật gù, sau đó cười nói: “Vậy chúng ta cứ ưu tiên hỏi chuyện Angus hiện giờ đang ở đâu trước. Nếu như ngài ấy cho hỏi nhiều một chút thì hãy hỏi chuyện của con.”
Ít nhiều gì hiện tại cậu vẫn còn sống, lại còn sống trong cơ thể của người ta, trong khi linh hồn của Angus chẳng biết sống chết thế nào. Các ông các bà làng Hills đều đang rất lo lắng cho Angus, cậu chỉ là khách bên ngoài, không thể mặt dày tới mức đòi lợi về phần mình.
Thật là một đứa trẻ hiểu chuyện!
Ông Hubert lại xoa đầu cậu lần nữa, gật đầu hứa: “Được, nếu ngài ấy cho hỏi thêm thì chúng ta sẽ hỏi chuyện của con.”
Ngồi yên ngắm cảnh bên ngoài được một lúc, Thiên Minh lại bật chế độ học hỏi, hỏi tiếp: “À mà ông ơi, lúc nãy ông có nói đến Tinh Linh. Đó là chủng tộc nào vậy ông? Nguyên hình là loài gì?”
“À, Tinh Linh là một chủng tộc đặc biệt. Họ có hình dáng nhân loại nhưng kích thước cơ thể lại rất bé, tuổi đời cũng ngắn hơn chúng ta. Ông nghe nói Tinh Linh không biến hình, nhưng đây chỉ là đời đồn, thật sự họ có biến hình hay không thì chưa có ai dám khẳng định cả.”
“Quào! Như vậy cũng giống như các thiên sứ rồi!” Thiên Minh hào hứng nói.
“Hửm? Thiên sứ? Chỗ con cũng có Tinh Linh à?” Ông Hubert hỏi lại.
“Không ạ!” Thiên Minh lắc đầu, “Đó chỉ là do người Trái Đất tưởng tượng ra thôi. Họ cũng tưởng tượng ra rồng nữa! Nhưng mà tất cả mọi người đều mặc định đó chỉ là tưởng tượng thôi, giống như truyền thuyết, truyện cổ tích vậy.”
Ông Hubert bật cười: “Ồ, vậy thì con chính là truyền thuyết trong lòng của nhân loại ở đó rồi còn gì!”
Thiên Minh cười ha ha: “Đúng rồi! Hồi trước người trong nhà còn bị nguyên hình của con dọa sợ hết hồn luôn!”
Nhìn gương mặt quen thuộc đang nở nụ cười tươi rói, ông Hubert hơi ngẩn ra. Dường như trước giờ ông chưa từng thấy Angus cười to thoải mái như vậy lần nào, cho dù là lúc vui nhất, cậu cũng chỉ cười mỉm. Lẽ nào là do khác biệt về tính cách?
Nhưng ông Hubert cũng không chìm trong suy nghĩ của mình quá lâu, bởi vì Thiên Minh lại bắt đầu hỏi ông về Long tộc và hỏi về thế giới này.
Từ câu chuyện về các chủng tộc, ông Hubert lại kể cho Thiên Minh về lịch sử của Long tộc, về thời kỳ loạn lạc ngày xưa và câu chuyện truyền kỳ Hoàng đế Arthur Vĩ Đại đã thống nhất Long tộc như thế nào.
Vốn những chuyện này ông cũng từng kể cho Angus nghe hồi cậu còn nhỏ, bây giờ kể lại cho Thiên Minh thật có chút cảm giác hoài niệm.
Về phần Thiên Minh thì khỏi phải nói, cậu chàng nghe đến say mê luôn!
Hai ông cháu một người kể chuyện một người nghe, một người thắc mắc một người trả lời, cứ như vậy cho đến ngày hôm sau, khi giọng ông Hubert đã sắp khàn tới nơi, rốt cục bọn họ cũng tới được vùng phụ cận của Erudite.
Đó là một vùng đồng cao hoang sơ, cách chừng ba, bốn trăm mét mới có vài căn nhà. Ông Hubert dẫn Thiên Minh, theo biển chỉ đường tìm đến căn cứ quân sự biên giới. Nhờ có thẻ bài của bà Sienna mà bọn họ nhanh chóng được thông qua chốt quân sự, tiến vào địa phận Erudite.
Đi bộ một lúc thì đến một bãi đất trống, ông Hubert đột nhiên bảo Thiên Minh: “Con quay người ra phía sau.”
Thiên Minh chẳng hiểu mô tê gì nhưng cũng làm theo, vài giây sau cậu đột nhiên nghe thấy tiếng gọi: “Được rồi, quay lại đi.”
Thiên Minh giật mình, đây là âm thanh của… Cậu chàng tức tốc xoay người lại, rồi sau đó… ngơ người luôn.
Bởi vì trước mặt cậu hiện giờ là một con rồng thật lớn! Siêu cấp to lớn!
“Xếp quần áo lại giúp ông.” Giọng ông Hubert lại ồm ồm vang lên.
Thiên Minh nhìn xuống đất, quả nhiên thấy quần áo và nón của ông Hubert nằm dưới mặt đất. Cậu nhìn bộ quần áo, lại nhìn lên ông Hubert đang ở nguyên hình rồng. Người vừa rồi còn mặt bộ quần áo này… chính là con rồng cao hơn chục mét kia? Vẫn có cảm giác hơi không chân thực lắm!
Vì để có cảm giác chân thực, Thiên Minh lập tức sáp lại sờ sờ móng vuốt rồng rồi đến chân rồng.
Ông Hubert: “…” Thôi được rồi, nể tình con trước giờ chưa từng gặp đồng loại, cho con quậy phá một chút.
Cơ mà –
Thiên Minh sờ xong chân rồng, thoắt cái lại leo lên cổ, vuốt vuốt vài cái lại xem xét đến hai bên cánh, lại leo lên đuôi đếm mấy cái vảy rồng.
Sau mười phút chịu trận, cuối cùng ông Hubert cũng chịu hết nổi: “Thiên Minh! Chúng ta đi được chưa?” Hừ, cái thói thích sờ mó này không biết giống ai!
“Dạ được!!! Đi, mình đi thôi ông ha ha ha…”
Từ chốt quân sự phải đi thêm khoảng sáu cây số nữa mới đến mốc lộ giới báo hiệu vùng lãnh thổ Erudite. Sáu cây số đi bộ thì lâu chứ đối với nguyên hình của Long tộc thì chỉ cần vài cái sải cánh.
Ông Hubert mang theo Thiên Minh trên lưng sải cánh bay vút lên bầu trời cao. Khoảng mười phút sau, đến một vùng cây cối xanh mát thì ông Hubert hạ cánh xuống.
Trong khi ông Hubert mặc lại quần áo thì Thiên Minh tò mò nhìn quanh nhìn xung quanh. Cậu nhìn ra được, lúc này đây bọn họ đang đứng trước bìa rừng. Thiên Minh đột nhiên có cảm giác rất lâu rồi mới thấy lại được cây cỏ!
Thiên Minh dợm bước, định tiến vào rừng thì đột nhiên bị ông Hubert ngăn lại: “Nơi này có kết giới.”
Sau đó, Thiên Minh thấy ông lấy ra một cọng cỏ nho nhỏ. Cọng cỏ nhỏ phát ra ánh sáng màu xanh nhạt, ánh sáng này dần dần lan ra, bao quanh người ông Hubert tạo nên một quầng sáng mờ ảo. Ông Hubert cài nó lên ngực áo, sau đó kéo tay Thiên Minh thuận lợi đi xuyên qua kết giới, bước vào bên trong.
Bên trong là rừng cây bạt ngàn xanh mát.
“Erudite.” Ông Hubert thì thầm với chính mình trong lúc đưa mắt nhìn khắp một lượt.
“Dạ?” Thiên Minh không nghe rõ, quay đầy nhìn ông Hubert.
“Không có gì, chúng ta đi thôi.”
Hít một hơi thật sâu, hai người một già một trẻ chậm rãi tiến vào rừng sâu.
——-
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI