Lúc này Trưởng nhóm Di Truyền cũng tiến lên đứng gần Angus hơn.
Đó là một người đàn ông tên Kai, độ tuổi có lẽ lớn hơn Trưởng nhóm Năng Lượng, hắn không mang kính mắt. Kai sở hữu mái tóc và đôi mắt màu xanh nhạt, có lẽ là chủng tộc Dew của hệ Thủy.
Eugene hơi híp mắt, ban đầu vì anh không để ý kỹ nên cũng lầm tưởng rằng Angus thuộc hệ Thủy, cho dù về sau biết năng lượng cốt lõi của Angus là Thanh Hỏa thì anh vẫn như cũ không chú ý nhiều đến màu sắc ngoại hình của Angus. Bây giờ có Kai đứng bên cạnh Angus, anh mới bất ngờ phát hiện ra cùng là màu xanh nhạt nhưng sắc xanh của Kai là tông màu xanh dương đặc trưng của hệ Thủy, còn sắc xanh của Angus thuộc tông màu xanh lam, rất giống với màu sắc của Thanh Hỏa. Có điều sự khác biệt này là rất nhỏ, nếu Angus đứng một mình thì khả năng cao là cậu vẫn sẽ bị nhận nhầm là Thủy long.
Lại nói về Trưởng nhóm Di Truyền Kai, có lẽ là vì đặc tính xung khắc, đối nghịch giữa hai hệ Hỏa – Thủy, mà Thanh Hỏa của Angus lại còn vượt trội hơn lửa bình thường, Kai cảm thấy có chút không thoải mái khi đứng gần Thanh Hỏa. Nhưng vì công việc, hắn vẫn phải nhịn xuống sự khó chịu kia, cố gắng trao đổi với Angus.
Kai lịch sự hỏi: “Xin hỏi cha mẹ cậu và những người thân trong gia đình thuộc các chủng tộc nào?”
Hiện tại khi đối diện với vấn đề người thân này Angus đã không còn khó chịu như trước nữa. Cậu trả lời rất thản nhiên: “Tôi được nhận nuôi, không có cha mẹ. Người thân hiện tại là ông nội và em trai. Ông nội là người nhận nuôi tôi, em trai cũng là em trai nuôi, được ông nội tôi nhận nuôi cách đây vài tháng.” Cậu ngừng một chút, lại chỉ sang Alvin: “Chính là cậu ta.”
Những người thuộc đội nghiên cứu trợn tròn mắt, hết nhìn Angus lại chuyển sang nhìn Alvin, sau đó nhìn nhau trong im lặng. Vài người nhìn để lộ vẻ ngạc nhiên, vài người lại nhìn bằng ánh mắt thương hại.
Angus vốn đã quen với những loại ánh mắt này, vì thế cậu chỉ duy trì loại thái độ bình thản như thường lệ. Alvin mím mím môi, chân mày nhướng lên ra vẻ bất đắc dĩ vì không hiểu sao mọi người lại nhìn mình bằng ánh mắt này. Có vẻ như đối với cậu, việc không có cha mẹ trước nay chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cậu cả!
Trưởng nhóm Kai nghĩ ngợi một chút rồi hỏi: “Cậu có muốn làm kiểm tra hệ gen không?”
“Kiểm tra hệ gen?” Angus lặp lại. Hình như cậu đã từng nghe mấy chữ này ở đâu rồi thì phải…
Trưởng nhóm Kai gật đầu: “Là xét nghiệm hệ gen để xem cậu có gen của những chủng tộc nào.”
Angus ngẩn ra.
Sau đó cậu chợt nhớ ra, hồi cậu còn nhỏ, đám người ở Viện Metis trong tỉnh Talus từng tìm đến nhà cậu rồi bảo ông Hubert cho cậu đi làm xét nghiệm quỷ quái gì đó… Chính là cái này!
Angus rũ mắt nhìn xuống đất, che giấu sự xao động trong tâm trạng của chính mình.
Là người đứng gần Angus nhất, hai vị Trưởng nhóm nhạy cảm phát hiện sắc mặt Angus đột nhiên u ám đi rất nhiều. Họ còn chưa kịp phản ứng thì một người khác trong phòng đã lên tiếng.
Người này là thành viên mới thuộc thế hệ sau của nhóm Di Truyền, nghĩ rằng Angus không hiểu nhiều về xét nghiệm hệ gen nên lên tiếng giải thích cho cậu: “Theo lý thuyết di truyền, gen của con được di truyền từ tổ hợp gen của cha mẹ. Cậu làm xét nghiệm rồi có thể sẽ biết được cha mẹ cậu thuộc chủng tộc gì, sau đó tìm họ. Trước giờ người kết hôn khác chủng tộc cũng không có bao nhiêu, không chừng sẽ tìm được đấy! Giờ cậu là Khối trưởng rồi, biết đâu họ có thể nhận lại cậu?”
“Vậy à? Nhận lại tôi?” Angus phóng ánh mắt lạnh lẽo về phía thanh niên nhóm Di Truyền, nhìn hắn ta chằm chằm.
Thứ áp lực vô hình thuộc về chủng tộc hạng nặng bộc phát khỏi người cậu thiếu niên trong nháy mắt khiến người thanh niên kia bị dọa đến mức phải lùi về sau một bước.
Ưu thế chủng tộc thật đáng sợ!
Vài giây sau, Angus thu lại ánh mắt của nhìn, chuyển sang nhìn Trưởng nhóm Kai: “Không cần thiết. Tôi không có hứng thú với vấn đề đó. Tôi cảm thấy tôi không thích hợp với nghiên cứu của các người, cũng không muốn tham gia nữa, các người tìm người khác đi.” Cậu vừa nói xong thì xoay người đi thẳng, thậm chí còn không đợi Eugene và Alvin.
Sau một giây ngạc nhiên, Eugene và Alvin cũng xoay người rời đi.
Đám người có mặt trong phòng thí nghiệm sững người ra. Họ không ngờ thiếu niên mới vừa rồi còn rất hợp tác, nhưng đột nhiên nói trở mặt liền trở mặt.
Nói giỡn sao? Mất bao công sức mới mời được người đến! Bây giờ nói đi liền đi, làm sao có thể!!!
Vẫn là Trưởng nhóm Clara phản ứng trước tiên.
Cô vội vàng đuổi theo gọi Angus lại, thậm chí còn dùng đến kỹ năng gia tăng tốc độ di chuyển của hệ Lôi để vượt lên Angus, khẩn khoản giữ Angus lại: “Angus Farley, cậu bình tĩnh đã. Cậu nghe tôi nói, nếu như vừa rồi người của chúng tôi có nói gì khiến cậu khó chịu, tôi thay mặt họ xin lỗi cậu. Chúng tôi cũng không cố ý làm phiền cậu, chỉ là vì công việc của chúng tôi thật sự rất cần tư liệu từ những người như cậu.”
Lúc này Trưởng nhóm Kai cũng đã đuổi theo tới nơi, hắn vội vàng bổ sung thêm: “Chúng tôi nghiên cứu vấn đề này không phải vì mục đích cá nhân, mà là vì mệnh lệnh của Hoàng đế bệ hạ. Bệ hạ vẫn luôn mong muốn cuộc nghiên cứu này có thể cải thiện cuộc sống của con lai, giúp con lai có phương hướng tu luyện tốt hơn. Con lai đến từ cha mẹ khác hệ năng lượng rất hiếm, sở hữu nguồn năng lượng biến dị như cậu lại càng hiếm hơn. Mong cậu có thể giúp đỡ.”
Trưởng nhóm Clara lại nói: “Tôi đảm bảo chuyện như vừa rồi sẽ không xảy ra nữa. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng không làm ảnh hưởng đến việc học của cậu và em trai cậu. Có được không?”
Sự nghiêm túc và nhẫn nại trên gương mặt của hai Trưởng nhóm làm Angus thoáng bình tĩnh lại.
Cậu hiểu được ý của họ, hiểu được những lời họ nói là sự thật không thể chối cãi.
Có lẽ bây giờ những gì cậu nên làm là theo bọn họ quay lại phòng thí nghiệm, cùng Alvin tiếp tục trao đổi với bọn họ về Thanh Hỏa, về Hàn Băng và làm xét nghiệm hệ gen.
Nhưng mà… Angus tự hỏi chính mình, cậu có muốn làm vậy không? Đáp án là… không, hoàn toàn không muốn! Hiện tại cậu đang rất khó chịu, thật sự không có tâm trạng đi làm xét nghiệm gì đó!
Angus cố áp chế cảm xúc khó chịu trong lòng, để cho giọng nói của mình bình tĩnh nhất có thể: “Tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ hai vị nghiên cứu. Xét nghiệm hệ gen, có thể tôi sẽ làm, nhưng không phải hôm nay. Hiện giờ tâm trạng tôi không được tốt, hôm khác tôi sẽ tới.”
Hai vị Trưởng nhóm, biết rõ không thể ép buộc Angus được nữa. Trưởng nhóm Clara lấy từ bìa sổ tay ra một tấm danh thiếp đưa cho Angus: “Khi nào cậu muốn tới thì gọi điện trước cho tôi, tôi sẽ cho người đến đón cậu. Có điều…” Trưởng nhóm Clara nhìn Angus, nuốt luôn câu “mong cậu đừng để chúng tôi chờ quá lâu” xuống bụng, lắc đầu bảo: “Thôi, cứ vậy đi. Để tôi cho người đưa cậu về.”
Nói xong cô chuyển tầm mắt sang Alvin. Có lẽ vì thấy Alvin thân thiện hơn Angus, Clara dò hỏi: “Còn cậu, có muốn ở lại không? Nếu cậu ở lại, lát nữa cũng sẽ có người đưa cậu về sau.”
Alvin cười cười lắc đầu: “Không được. Tôi chỉ đi theo “anh trai” của tôi thôi. Hẹn ngày khác gặp lại các vị nhé.” Nói xong liền vội vã đuổi theo Angus.
Nói đùa sao, Angus đi rồi, thầy Eugene cũng đi luôn, cậu có điên mới ở lại!
Ở một mình giữa một đám khoa học gia, ai biết được sẽ bị bọn họ đem ra làm thí nghiệm gì!!
***
Ngồi trên ô tô trở về trung tâm thành phố, Angus chống khuỷu tay lên thành cửa sổ, tầm mắt cậu hướng ra bên ngoài nhưng lại không thật sự nhìn khung cảnh bên ngoài, chỉ là mờ mịt nhìn vào hư không, trong đầu không biết đang suy nghĩ cái gì.
Angus không nói chuyện. Eugene nhắm mắt dưỡng thần. Alvin ngồi bên cạnh liếc nhìn Angus vài lần, vì ngại trên xe có người nên cố gắng nhịn xuống thắc mắc trong lòng. Bầu không khí trên xe cứ duy trì một sự im lặng như vậy từ Trụ sở nghiên cứu cho đến Trung tâm thành phố.
Sau khi xuống xe, Eugene lên tiếng hỏi Angus: “Em không sao chứ?”
“Em không sao.” Angus lắc đầu: “Vừa rồi nhớ tới vài chuyện không vui thôi.”
Eugene gật đầu, đưa tay vỗ vai cậu: “Chuyện qua rồi, không vui thì quên đi. Hiện tại em có người thân, có thầy, còn có bạn học.”
Angus mím môi, gật đầu: “Dạ, em hiểu.”
Eugene nhìn lướt qua hai thiếu niên một cái, sau đó trở về ký túc xá của giáo viên. Bỏ đi, có lẽ bạn cùng tuổi nói chuyện với nhau sẽ thoải mái chia sẻ với nhau hơn!
Eugene đi rồi, Angus cùng Alvin đi bộ về ký túc xá.
Alvin đã dọn sang ký túc xá dành cho khối năm Nhất từ lâu, mỗi ngày ở chung với đám Lớp K rất vui vẻ. Cả hai đi bộ được vài chục mét thì Angus đột nhiên lên tiếng: “Muốn hỏi tôi cái gì thì hỏi đi.”
Alvin ngạc nhiên nhìn Angus, sau đó cười cười: “Ồ, biết luôn?”
Angus hừ nhẹ một tiếng: “Bộ dáng của cậu suốt đường về cứ như gà mắc tóc, tôi lại không mù.”
Alvin đen mặt.
Gà mắc tóc? Bộ dáng đẹp trai an tĩnh pha lẫn chút lo lắng một cách tinh tế của cậu thì trông giống gà mắc tóc chỗ nào?? Chắc chắn là tên này đang khó chịu trong lòng nên muốn cà khịa cậu cho đỡ buồn!!!
Tự cho rằng mình nên bao dung một chút cho người đang có chuyện khó chịu trong lòng, Alvin quyết định bỏ qua cho Angus lần này. Cậu do dự một chút rồi lựa lời hỏi: “Hình như… cậu không muốn tìm lại cha mẹ ruột của cậu hả?”
Trong quá trình cả hai đổi hồn cho nhau, Alvin mang thân thể của Angus sống ở làng Hills vài tháng rồi mới đi du lịch cùng với ông Silas. Khoảng thời gian sống tại làng Hills tuy không dài nhưng cũng đủ để cậu đoán được hồi còn nhỏ Angus đã chịu nhiều thiệt thòi vì cái thân phận con lai này.
Đúng như Alvin đoán, Angus không hề do dự trả lời ngay: “Không. Tìm làm gì?”
Lời này khiến Alvin không biết đáp lại thế nào.
Nhưng Alvin cũng không cần đáp, vì ngay sau đó Angus đã tự mình nói tiếp: “Tôi từng nghĩ về vấn đề này rồi. Dựa theo thời gian và địa điểm mà ông nội nhặt được tôi thì chỉ có mấy khả năng thôi. Một là họ đã chết trong chiến tranh, còn nếu họ không chết, thì chắc là tự nguyện vứt bỏ tôi. Cả hai trường hợp này, tìm được cũng vô dụng, vậy tôi tìm làm gì?”
Dựa vào tuổi thơ lớn lên bằng việc luyện phim kiếm hiệp, phim chưởng tại Trái Đất, trí tưởng tượng của Alvin bắt đầu phát huy: “Lỡ như họ thất lạc cậu trong chiến tranh thì sao? Biết đâu giờ họ vẫn đang tìm cậu đấy!”
Angus hừ lạnh một tiếng, thái độ xem thường: “Cậu tưởng đây là phim à? Chuyên mục đăng tin tìm trứng lạc, tìm trẻ lạc được nhà nước tài trợ miễn phí trên báo quốc gia và báo địa phương hàng tuần chỉ để làm cảnh chắc?”
Long tộc vốn quý trọng con cái. Vòng đời dài, tỷ lệ gây giống thấp, có khi chờ đợi hàng chục năm trời mới có được một đứa con. Thế nên, rất hiếm tộc nhân Long tộc chịu từ bỏ đứa bé của mình, trừ phi – giống như Angus nói, họ gặp tai nạn ngoài ý muốn. Hoặc, đứa bé đó là con lai, khiến họ coi thường, khiến họ chán ghét, đến mức sẵn sàng vứt bỏ!
Đế quốc quý trọng sinh mệnh, ngoại trừ thành lập hàng loạt viện Metis thu nhận con lai lưu lạc còn tài trợ miễn phí mục tin tức tìm trứng lạc, tìm trẻ lạc trên các kênh truyền thông hàng tuần, để cho dù là gia đình nghèo nhất – chỉ cần họ muốn tìm lại con – thì đều có thể xin phép đăng tin.
Hồi Angus còn nhỏ, thấy những đứa trẻ khác có cha có mẹ chiều chuộng chơi đùa, cậu cũng từng lén lút hy vọng. Mỗi tuần cậu đều cố ý vào khu trung tâm, xem bảng thông báo, hoặc đọc các tờ báo địa phương, với một hy vọng mong manh nào đó… Nhưng mà, mỗi lần xem là một lần thất vọng – cũng giống như việc cậu phơi nắng mỗi ngày với cái mơ ước viễn vông rằng ánh nắng mặt trời sẽ giúp cậu trở nên mạnh mẽ hơn vậy.
Thế nên dần dần cậu cũng chả buồn hy vọng nữa. Cậu không có cha mẹ, nhưng lại có các ông bà ở Làng Hills yêu thương. Vậy là đủ rồi.
Angus nhìn trời, giọng nói xa xôi: “Nếu thật sự muốn tìm, thì đã sớm tìm được.” Cần gì chờ tới bây giờ!
Và nếu họ đã không muốn tìm cậu, thì tại sao cậu lại phải tìm họ? Thật buồn cười.
Angus hít vào một hơi, thu lại tâm tình, sau đó hỏi ngược lại Alvin: “Còn cậu thì sao?”
Gương mặt Alvin hiện lên sự rối rắm: “Tôi cũng chưa nghĩ đến chuyện sẽ đi tìm người thân. Hiện tại tôi rất hài lòng với cuộc sống này, chắc sẽ không chủ động đi tìm. Nhưng nếu một ngày nào đó, có người đến nói với tôi rằng họ là người thân của tôi thì… chắc tôi sẽ cân nhắc vài thứ rồi mới quyết định xem có nhận hay không.”
Angus nhướng mày: “Ví dụ như?”
Alvin đáp: “Ví dụ như họ là người tốt hay người xấu? Hồi đó là không cẩn thận để lạc tôi hay là cố tính vứt bỏ tôi? Nguyên nhân muốn nhận lại tôi là gì? Đơn giản là muốn tìm lại người thân hay là muốn tôi gánh vác trách nhiệm gì đó? Tóm lại là, phải xem tâm tình của tôi lúc đó. Nếu tôi muốn nhận lại, tôi sẽ nhận. Còn nếu tôi thấy không thích, thì sẽ không nhận. Vậy thôi.”
Angus cười cười, “Nói như cậu thì đơn giản quá!”
Alvin lắc đầu, giọng điệu nghiêm túc hiếm thấy: “Là cậu suy nghĩ phức tạp thôi! Đối với cậu mà nói, có lẽ cậu từng thấy cha mẹ của những đứa trẻ khác chăm sóc cho chúng nên hình tượng của cha mẹ trong lòng cậu khá nặng, cha mẹ phải thế này thế nọ, nhưng họ đã không làm được cho cậu, nên cậu… khi nghe đến hai chữ “cha mẹ” cậu sẽ có phản ứng tiêu cực.”
“Nhưng đối với tôi mà nói, tôi được thầy Trường Quân và cô Thiên Y nuôi lớn, thầy và cô không có con, lại đối xử công bằng như nhau với tất cả môn sinh, cho nên từ nhỏ tôi đã không biết tới khái niệm cha mẹ. Đối với tôi, thầy cô chính là người thân của tôi, cũng như các sư huynh sư tỉ, như ông nội, và cậu. Tôi không biết mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái là như thế nào, có khác gì so với những người thân khác hay không. Tôi chỉ biết là, tôi sẽ không phán xét, suy đoán hay… có địch ý với họ. Nhận hay không, yêu hay ghét, đều đợi đến khi tôi gặp được họ rồi mới nói được!”
Alvin ngừng một chút, sau đó lại nói thêm: “Nhưng mà đây là cách nghĩ của tôi thôi. Hoàn cảnh lớn lên của tôi với cậu khác nhau, gặp phải những chuyện khác nhau. Nên tôi cũng không khuyên cậu phải nghĩ giống như tôi. Có điều cậu nên nghe lời thầy Eugene, chuyện không vui đã qua rồi, quên được thì quên đi.”
Alvin nói xong thì thấy Angus nhìn mình chằm chằm, liền nhướng nhướng mày đắc ý: “Sao? Có phải thấy tôi nói rất đúng? Thấy tôi rất trưởng thành? Rất thông thái?”
Angus: “…” Tôi vừa cảm thấy cậu có chút trưởng thành, có chút thông thái thì câu này của cậu đã thổi bay sạch tất cả rồi!
Angus đáp lại bằng một tiếng hừ mũi xem thường, sau đó không nói gì mà tiếp tục bước đi. Có điều, đi được vài bước thì khóe miệng cậu lại khẽ cong lên, nét mặt cũng giãn ra, tất nhiên là Alvin không nhìn thấy được những điều này.
——-
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI