Mọi người sẽ làm gì khi một người cứ nhìn mình chằm chằm, mắt của họ như không thể dời ra khỏi mình vậy.
Cậu bị sao thế cậu học sinh kì lạ?
/////////////////////////////////////
Chào các bạn tôi là Nguyễn Minh Cường.. Bây giờ 21 tuổi. . Luôn bị mọi người hiểu lầm tuổi vì chiều cao khiêm tốn. Nên có học tí võphòng thân nhưng sức không khỏe nên chỉ là học làm sao tốc độ thật nhanh.
Học tốt nên giờ đã được ra trường. Ra trường được chú thân quen giới thiệu làm tuyển làm giáo viên dạy Sinh vào một trường cấp ba và làm chủ nhiệm lớp 10A1 thay cho chú trong vòng hai năm. Trường này trường dành cho học sinh con nhà giàu hay IQ cao. Mỗi thầy cô bộ môn chỉ dạy hai ba lớp thôi, dạy ít nhưng lương cực cao. Nhưng muốn vào đây cũng phải cực giỏi và cực liêm chính đựng tuyển chọn như tuyển học sinh. Tuy được tuyển chọn nhưng tôi cũng căng và áp lực.
Lúc vào lớp này rất loạn. Hoàn toàn không chú tâm vào tôi. Phải nhờ các bạn cán sự thì cả lớp mới yên và chú tâm lên bục giảng. Tôi nhìn xung quanh ở góc cuối dãy gần cửa sổ có một bạn đang ngủ. Tôi cực ghét thể loại ngủ trong giờ học. Tôi bước xuống, tay cuộn giáo án. Nhưng sao nhìn cả lớp sợ thế còn cản tôi lại.
-Thầy thầy đừng đừng
-Đừng đụng vào cậu ta
-Bỏ cậu ta đi thầy. Bỏ đi thầy
-Thầy…….Đừng……..
Tôi bỏ ngoài tai. Bước tới nơi tôi dơ cao giáo án đó lên phan thẳng vào đầu cậu học sinh đó. Nhưng cậu ta đở được. Phản xạ tốt ghê ngủ mà vẫn đở được. Cậu ta gằng từng chữ “Muốn chết’. Tưởng tôi đâu sợ cậu, dùng tốc độ nhanh nhất của tôi đánh cậu ta một cái nữa. Nhưng cậu ta vẫn đở hay thật.
Cậu ta chắc là điên thật rồi đứng thẳng dậy quát “Thằng nào” Giọng nói và mặt sát lạnh có sát khí cực mạnh của cậu ta làm tôi có chút căng thẳng.
Nhưng tôi đã lấy lại tinh thần rất nhanh và trả lời lại cậu ta. Chuẩn bị tinh thần bị đánh. Nhưng sao lạ thế với một học sinh ngông cuồng có sức sát khí thế nặng thì sẻ đập tôi ngay. Nhưng cậu ta lại ngẩn ra. Vì chỉ có một tiết để làm quen phải tranh thủ. Tôi chả biết gì đập cậu ta tỉnh rồi đi lên bục giảng.
-Chào các em tôi là Nguyễn Minh Cường. Thầy dậy môn Sinh. Cũng là giáo viên chủ nhiệm. Các em giới thiệu rồi có câu hỏi gì thì hỏi đi? -Tôi giới thiệu xong mời các em đó giới thiệu
Đầu tiên là một cô pé dễ thương đứng dậy miệng cười thật tươi
-Dạ thầy Cường dễ thương em là lớp trưởng tên Hoa cứ gọi em là Đại hủ. Thầy bao nhiêu tuổi vậy ạ
-Thầy 21 tuổi-tôi trả lời
-…………………..-Các bạn lần lược giới thiệu rồi hỏi
-Ah còn nữa thầy đây là tiểu thụ bé bỏng của tụi con có tên Bách nha- lớp trưởng gọi là đại hủ phóng tới một cậu học sinh đang đứng lên
-Dễ thương không thầy?-Đại hủ nhìn tôi
Nhìn cậu học sinh có tên Bách. Còn là gì mà tiểu mỹ thụ. Dễ thương thật da trắng hồng, lùn lùn, cưng quá ah
-Dễ thương lắm-tôi cười
-E hèm-tự nhiên có một giọng ho nhẹ từ phía là cậu học sinh ngủ trong lớp hồi nảy tôi đập
Cậu Yo đi qua giới thiệu
-Ah thầy đây cậu ta tên Khiêm thầy
-Thầy có người yêu chưa-Cậu Khiêm đó nhìn chầm chầm tôi hỏi với giọng nghiêm nghị
Không biết sao giọng nói với cách nhìn của cậu ta khiến tôi thấy mất cả tự nhiên
-Ah uh chưa có-tôi cố lấy lại bình tỉnh
Tiếng chuông tiết thứ hai reo lên. Đành phải ngưng để dạy học. Nguyên tiết hai tôi luôn bị một người nhìn đến phát kì. Nhìn tôi quài ko nhắm mắt. Nhưng cậu ta giỏi lắm hỏi cái gì cũng trả lời được. Dù làm gì cậu ta vẫn nhìn tôi. Nhìn đến nổi làm tôi căng thẳng cứ rối hết lên. Thật là kì lạ.
Đến ra khi ra chơi. Yea thoát khỏi ánh nhìn kì lạ của học sinh này rồi. Thóat được ánh nhìn kì lạ đó rồi. Cậu ta còn đứng lên rủ tôi đi tham quan trường với ánh mắt ko thể chờ đợi hơn. Nhưng tôi lỡ hẹn với thằng bạn đang làm ở đây. Đang xin lỗi cậu ta. THÌ
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI