- Home
- [KimCop] Vì thầy em sẽ làm thê nô
- Chương I: NGƯỜI NÀY LÀ THẦY CHỦ NHIỆM TÔI SAO? (Khiêm)
Chào các bạn tôi là Vương Đức Khiêm,. Nay 16 tuổi, song tính..
Còn cái thằng vừa la làng với giọng oanh vàng đó tên là Lâm Ngọc Bách. Nó cũng là song tính. Ôi cái giọng làm rung động trời đất đó. Mà là tiểu mỹ thụ dễ thương, yếu đuối của hủ trường tôi sao?
Tôi ở chung phòng với nó. Phòng ký túc này gồm (1 phòng đồ, 1 phòng bếp, 1 phòng và 2 phòng ngủ kiêm phòng vệ sinh). Tôi và nó 2 phòng ngủ khác nhau. Vì hai thằng điều không quen ngủ chung với ai
Thôi phải mò dậy nhanh vào là VSCN thay đồ nhanh chuẩn bị ra khỏi phòng thôi không tiếng oanh vàng đó lại hành tôi. Xong rồi tôi đeo cặp ra khỏi phòng ngủ. Rồi bá vai Bách ra phòng quẹt thẻ khóa phòng rồi vào thang máy xuống sân.
Đám con gái theo thói quen ra hú hét tụi tôi
-Má ơi Khiêm dậy rồi kìa
-Ôi chàng trai của lòng tôi
-……………
Có cả hủ.
-Anh Khiêm ơi có thụ lòng anh chưa?
-Tiểu Bách ơi
-Ôi tiểu mỹ thụ của ta
-………
Tôi cười nhẹ, Bách làm mặt dễ thương cho fan. Lên lớp theo thôi quen tôi lại nằm dài ra bàn ngủ. Tôi là vua ngủ mà. Nhưng tại tôi học và lấy hết các bằng đại học về kinh tế và các ngành tôi thích. Bách cũng giống tôi. Nên giờ chỉ học cho đủ tuổi thôi. Nên đừng có chê tôi
Đang ngủ ngon lành thì một vật định đập tôi theo phản xạ dơ tay lên đở. Dù ngủ thì phản ứng đó vẫn rất nhạy. Bà ngoại nó dám đánh bổn thiếu gia.
-Muốn chết-tôi gằng từng chữ mắt vẫn nhắm
Một phát đập vào đầu không chút khoang nhượng. Nhanh đến tôi ngạc nhiên nhưng tôi vẫn đở được. Máu nóng tôi sôi thật rồi. Đứng phắt dậy định đập tên dám đánh mình.
-Thằng nào?
-Tôi. Thầy chủ nhiệm mới của cậu-một giọng nghiêm nghị chả chút rung sợ
Khi tôi nhìn rõ người trước mặt. Thì hoàn toàn đơ ra vì trước tôi quá đổi dễ thương. Đang đơ ra thì người trước lại không suy nghĩ đập vào tôi. Do đang ngơ ngẩn nên không kịp phản ứng. Bị ăn trọn cứ đánh đó. Mà bừng tỉnh và bình tỉnh lại
-Tập trung không tôi cho cậu ra ngoài-Người đó lên bục giảng
Tôi ngồi xuống hôm nay tôi chẳng buồn ngủ mắt cứ dán vào người đó. Một tiết đầu dành cho giới thiệu và giao lưu với học sinh. Qua những câu hỏi và câu trả lời của bạn cùng lớp và người thầy đó. Người gì cưng vậy, da trắng hồng hồng như bé pi, lùn lùn mập mập như học sinh cấp 2 vậy. Rảnh rảnh cười cười lộ hai má lúng sâu giống “hố đen vũ trụ” thất muốn chọt ghê. Người này là thầy chủ nhiệm tôi sao?
Tôi biết thầy tên Nguyễn Minh Cường. Thầy dạy Sinh và làm thay thầy chủ nhiệm của lớp tôi 2 năm vì thầy chủ nhiệm có việc về quê . Ngày đầu bước vào trường. 21tuổi……. Còn khen Bách tự nhiên tôi thấy khó chịu nên ho nhẹ. Thằng Bách nó qua giới thiệu tôi. Đến tiết 2 học tôi chả lo học chỉ lo ngắm hình dáng ấy. Người đó chắc thấy tôi kì lắm. Hết bắt tôi trả lời rồi kêu tôi viết bài. Nhưng mắt tôi cứ không chịu rời khỏi người đó. Nhưng rồi cũng hết hai tiết môn đó. Giờ ra chơi cũng tới. Thầy Cường quải balô định đi ra ngoài lớp. Tôi không suy nghĩ đứng phách dậy
-Em dẫn thầy đi tham quan trường nha
Tôi không sao lại muốn gần người này rất muốn gần. NHƯNG
-Xin lỗi em nha. Thầy….-thầy Cường chưa nói xong thì
-CƯỜNG NHANH-một giọng quát phát ra từ cửa. Đó là ông tên bác sĩ trường tôi
-Uh uh. Thầy đi đây nha-Thầy đó nói. Tay quải balô mình lên rồi đi luôn
Tôi nhìn theo. Đang ngơ ngẩn theo hình bóng đó. Thì
-Sao thế thằng bạn. Mày biết thầy đó hả- Bách lay tôi
-Um uh không-tôi tỉnh lại
Mày tỉnh lại mày đúng là song tính. Nhưng đâu có dễ bị đổ rụt nhanh thấy. Nhưng sao cảm súc này lại thật đến thế? Sao vui đến thế? “Một vạn câu hỏi vì sao” quay quẩn trong đầu tôi.
-Không mà mặt ngơ ra như thế ah-thằng Bách lại lay tôi
-Ưm……-tôi đang không biết phải nói sao thì
-Đi căn tin nhanh. Rồi kể tao nhanh- Bách bá vai tôi lôi
Tôi lết xác đến căn tin đầy chán chường theo chân thằng Bách xuống căn tin. Lấy thức ăn đồ uống rồi ra ngồi ra sử lí chúng
-Kể ta nghe-thằng Bách bắt đầu tò mò nhìn tôi hỏi
Tôi kể về cảm giác. Về ….
-Wow thằng bạn tao bị hạ rụt nhanh thật. Thầy đó đúng là nội công thâm hậu- Bách phấn khích nói
Gọi phục vụ lấy thức ăn. Rồi thức ăn tới tôi với nó vừa ăn vừa tám. Bỗng nói thằng Bách đứng lên vẩy vẩy tay. Dùng công suất cổ họng nó mà hét lên câu đó
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI