-THẦY CƯỜNG NGỒI ĐÂY NÀY-Bách
Nghe đến hai từ “Thầy Cường” từ miệng thằng Bách. Tôi quay vội về hướng nó nhìn. Thầy Cường cứ ngơ ngơ ngó đông ngó tây. Trường tôi toàn to cao nên với thân hình nhỏ con của thầy nhìn nhưng một đứa con nít lạc giữa những người lớn vậy. Thầy Cường bước tới cười tươi chào tụi tôi. Lộ ra “hố đen vũ trụ đấy” Tay tôi ngứa rồi thật sự là muốn chọt quá.
Lòng thầm đọc kinh “Kìm chế nào Khiêm ơi kìm chế nào”
Thầy đó định gọi món. Tôi cản lại và giải thích…Rồi thầy đó cảm ơn tôi thích quá đi
Bách và thầy Cường nói chuyện có vẻ hợp gu. Nhưng tôi chả quan tâm giờ việc của tôi là nhìn khuôn mặt đó. Hết giờ ra chơi tôi và Bách đứng lên kêu phục vụ ra trả tiền. Thầy Cường cũng lấy tiền. Tôi nhanh lấy tiền đưa phục vụ xua xua phục vụ đi
-Em trả luôn cho-tôi nói với thầy
-Sinh viên làm gì có tiền, nè-thầy đưa tiền cho tôi
Ôi thầy không biết tôi sao. Đùa ah. Ah vậy cũng được ha tìm cớ hẹn thầy đó.
-Em lở đưa họ rồi. Cùng lắm bửa này thầy bao lại em là được-tôi
-Um uh-thầy suy nghĩ rồi đồng ý
-Vậy tụi em đi đây-tôi chào thầy đi. THÌ
-Ê trò Ming gì đó. Đừng ngủ trong lớp nữa đó-thầy
Ôi thầy gọi tên tôi. Ôi tim tôi hạnh phúc quá. Còn nhắc nhở tôi nữa chứ. Cảm xúc này chắc chắc rồi. Khiêm đây sẽ quyết cưa thầy. Vào như lớp thói quen tôi lại nằm dài ra ngủ. Đang say ngủ thì một tiếng hét
-BÁCH NGẤT
Do Bách là thằng bạn trí cốt, nối khố nên tôi quý nó lắm. Nên chỉ cần nghe tên nó bị gì thì dùng có ngủ say đến mấy cũng tỉnh ngủ ngay. Tôi bật dậy nhanh chóng cỏng thằng Bách xuống phòng Ytế. Đạp cửa đi vào để Bách nằm xuống gường. Thì nghe một giọng nói quen thuộc cất lên. Quay lại Vâng là người làm trái tim tôi hạnh phúc. THẦY Cường.
Đang nhìn thì bị ông bác sĩ đuổi ra ngoài. Thầy đẩy lưng tôi ra ngoài. Ngay lúc bàn tay đó chạm vào lưng tôi. Ôi nó mềm mại, làm ấm ấm thật một vùng, thật là muốn cứ thế này quài. Nhưng sao cái cửa ra vào nó gần thế? Ra đến cửa ra vào là cánh tay đó đã rời khỏi người tôi.
-Thôi em vào học đi-thầy đó đuổi tôi, đuổi tôi đó
Phải làm trò ngoan trước mặt thầy. Nhưng thật là không muốn mà, không muốn thật mà. Tôi nhìn lại, thầy đó nhìn tôi cười. Dù chỉ là một nụ cười trừ nhưng đáng giá lắm.
Rồi về phòng học học hết cả ngày đó. Nhưng thật ra là ngủ. Học xong qua hốt thằng Bách về phòng nghỉ ngơi. Tắm rửa, nằm lười trên gường gọi cho một thằng bàn giỏi tìm thông tin
-Dạ đại ca cần gì-thằng đó ghẹo
-Điều tra người tên Nguyễn Minh Cường vừa làm thầy trường tao phải thật chi tiết vào dùm tao nha-tôi nói
-Ôi lại ai lọt vào mắt mày thế- nó lại ghẹo
-Tìm dùm đi muốn gì ta mua được chưa-Chỉ có cách này nó mới im miệng
-Ok bạn hiền-nó nói rồi cấp máy
Một lát có ngay thông tin đây đủ về thầy ấy
Đang tính ngủ thì anh tôi gọi
-Ê cu đi Pub với anh mày coi. Rủa thêm Bách nữa.-một giọng ra lệnh
-Anh tự mà đi đang lười rồi-anh em gì đang lười lắm đây
-Anh mày bao mày được chưa. NHANH. Chán quá đi đi-ổng nài nỉ
-Sao không đi bar?-tôi hỏi.
Vì mấy chổ nhạc nhẹ này chả có cho tôi hứng thú. Nhưng tôi nào ngờ………
-Nhức đầu, mấy cô gái phiền hà kèm theo mùi nước hoa nồng nặt-ổng nói với giọng chán ngắt
Đúng ha. Do tôi thích nhưng nhạc mạnh do DJ làm ở quán Bar. Nhưng không phải tự luyến nhưng cứ thể tôi và ông anh tôi vào bar là gái cứ thế bu như đúng rối. Sờ soạng còn thêm mùi nước hoa của họ khiến tôi muốn bị hen suyển luôn.
-Cũng đúng. Rồi để hỏi tên kia-tôi
-Xong gọi anh. Anh mày qua đón-ổng nói rồi cúp máy
Tôi rời khỏi gường phóng qua phòng thằng Bách. Gỏ cửa. Nó ra mở cửa
-Đi Pub không mày. Anh tôi bao-tôi
-Ok ăn đồ free mà. Thay đồ đã-nó nói rồi đống cửa
Tôi lết về phòng gọi cho ông anh tôi cùng diện đồ chỉnh tóc tai.
Xong đợi tí thì ông anh tôi tới. Xuống xe mở cửa
-Chào anh Tuấn-Bách lễ phép chào
Ah vâng đây là ông anh họ tôi. Tên Vũ Đình Tuấn : 25t. Tay đua tốc độ, tính nết thì gần như giống hệt tôi. Cũng là song tính. Một trong những cái khác là tôi thích Bar thì ổng thích Pub. Nói nữa tôi mê moto cũng là do ông này rù.
-Phiền mấy đứa giử lễ làm gì. Đi thôi-Ông nói rồi lên xe trước
Ah ổng cũng phiền mấy cái lễ nghĩa này lắm. Mấy thứ lễ nghĩa đừng nói trước mặt ổng.
Ổng chở đến Pub có tên là Alida. Đi gửi xe rồi lên. Thu hút mọi ánh nhìn, nhưng ở đây chỉ nhìn cùng lắm bàn tán chứ không hú hét hay phóng tới và phiền hà như Bar.
Đang tám chuyện và nghe mọi người lên sấn khấu hát. Thì nghe mọi người bàn tán gì đó về ba người mới vô khác. Vì tò mò mà tụi tôi nhìn ra hướng khiến làm ra sự bàn tán đót đó. Nhìn về hướng đó tôi dường như đơ dẫn.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI