Tôi mở mắt nhìn chăm chăm vào trần nhà đầy mạng nhện. Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Nắng xuyên qua những ô kính màu, thả từng dải màu nhàn nhạt trên sàn. Tôi đưa mắt nhìn đồng hồ trên góc giá sách, chỉ mới sáu giờ sáng. Tôi nhớ lại những việc hôm qua, đầu tràn ngập những câu hỏi. Nếu không phải mơ thì chính xác hôm qua tôi đã gặp phải “cái” gì? Tôi bất giác sờ lên những lọn tóc xoăn bù xù chẳng chịu vào nếp trên đầu, cảm giác thô ráp ngày hôm qua đã biến đâu mất.. Trên tay tôi giờ đang là mớ tóc đen bù xù ngắn cũn cỡn. Vậy ra “Thư cà rốt” kia về lại chỗ cũ rồi. Dù gì tôi vẫn thấy vui khi Đan ở thực tại kia vẫn đang sống. Tôi hít đầy buồng phổi cái không khí lành lạnh thoải mái của buổi sớm. Tôi nhớ hồi nhỏ Đan vẫn hay dậy tầm giờ này, mang một tấm toan vẽ nho nhỏ đến bờ biển rồi đi về giữa trời nắng chang chang với một vẻ mặt giương giương tự đắc trông đáng ghét cực kì.
Tôi vừa nói vừa khịt khịt mũi trêu Đan:
– Sao bảo đi ra biển từ sáng kia mà, cậu còn đòi lôi mình theo nữa. Sao lại mang toan trắng trơn về thế kia?
Đan mặt đỏ bừng do bị trêu, hừ lạnh rồi hậm hực đáp lại:
– Đã bảo là đi lấy cảm hứng mà, mình làm gì đã vẽ được một tấm hoàn chỉnh nào đâu. Sau này mình nhất định sẽ trở thành một họa sĩ lừng danh cho coi!
– Để rồi xem…
Tôi nhớ lại vẻ mặt phụng phịu trẻ con của hai đứa nhóc hôm đó rồi phì cười. Hóa ra chúng tôi cũng từng có những ngày vô lo vô nghĩ như thế. Lòng tôi chợt chùng xuống, những ngày đó đã qua thật rồi. Tôi nhớ về ngày Đan còn ở đây, có cậu, có tôi và có cả Vân. Bảy giờ sáng rồi, tầm giờ này Vân đã dậy để chuẩn bị đi làm. Nhưng mọi thứ có vẻ không đúng lắm, dưới tầng vẫn đang yên ắng lạ thường. Tôi về nhà rồi kia mà, tầm giờ này Vân đã dậy rồi chứ? Chân tay tôi lạnh toát, cái cảm giác lạnh ghê người đó chạy dọc sống lưng tôi. Tôi vội vàng chạy đến bên cánh cửa gỗ mốc meo của căn gác xép, vặn khẽ tay nắm cửa.
– Gâu!
Đần đang nằm chắn trước cửa, vẫy đuôi mừng tôi.
– Thế quái nào?!?
Tôi đóng sầm cửa lại, mặc cho Đần đang sủa inh tai ngoài cửa. Cái quái gì đây? Tôi đâu còn là con bé cà rốt hôm qua, vậy thì bây giờ tôi là ai? Tôi đưa mắt lên tấm ảnh gia đình trên góc giá sách. Trong ảnh vẫn là con bé Thư không thèm nhìn vào ống kính, và Đan không cười. Tôi vò đầu bứt tai, chạy đến lục tung chồng sổ trên bàn. Vẫn những nét chữ xiêu vẹo đan vào nhau ấy, vẫn là chữ của “Thư”. Không được, tôi phải tìm hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra. Tôi vớ vội lấy chiếc điện thoại trên giường, hôm nay là ngày mười bảy tháng bảy. Tôi lướt lại một lần những kí ức mới hôm qua, chẳng phải hôm qua đã là ngày hai mươi ba rồi sao? Đây lại là một chỗ khác à? Tôi lại tất tả chạy ngược xuống lầu. Sau khi xác định là nội thất căn nhà và tình trạng của gia đình “chúng tôi” ở “đây” vẫn y như chỗ hôm qua, tôi tạm yên tâm mà đi lấy đồ ăn cho Đần. Dù gì tôi cũng bị tống đi hơi xa so với vũ trụ ban đầu rồi, cứ từ từ tìm cách trở về cũng không vội. Thái độ bình thản của tôi trước việc quái lạ này càng làm tôi ngạc nhiên hơn trước. Tôi nhớ lại những gì Đan kể lúc trước, ngước đầu nhìn chăm chăm vào cánh cửa gỗ đã sớm cong vênh kia. Nếu tôi thực sự bị cuốn vào vòng lặp này, thì rốt cuộc tôi là Wigner, hay là người bạn trong phòng thí nghiệm đây?
Tôi đẩy cửa bước ra ngoài, Đần vẫn ngồi đợi tôi ngoài đó. Nếu Thư ở thế giới này không phải tôi, thì Đan ở đây cũng chẳng phải cậu ấy. Tôi mở máy lên tìm kiếm tên của Đan, nếu cậu ấy có ở đây chắc hẳn sẽ tìm thấy. Tiêu đề của bài báo đầu tiên đạp thẳng vào mắt tôi: “Họa sĩ trẻ Trần Thanh Đan hiện đang trưng bày các tác phẩm mới của mình ở triển lãm Màu sắc, hiện đang diễn ra ở bảo tàng thành phố….” . Tôi liếc nhanh về phía giá sách, không còn một cuốn tài liệu y khoa nào. Đống toan vẽ ở góc phòng cũng không cánh mà bay. Vậy ra nếu ngày ấy mẹ cậu ở lại thì cuộc sống này sẽ tốt đẹp hơn sao? Cậu cũng sẽ không ra đi sớm thế, cũng không cần vùi đầu vào mớ tài liệu rắc rối kia, cậu được sống là chính cậu. Tôi lướt lại dòng tiêu đề báo kia, tặc lưỡi thầm nghĩ, em gái đến thăm triển lãm của anh trai một xíu chắc là không sao đâu nhỉ. Nghĩ vậy, tôi vội sửa soạn rồi dọn dẹp qua loa một chút. Tôi mở cửa chạy thẳng đến bến xe buýt gần nhà, chờ chuyến xe sớm. Khung cảnh xung quanh được nắng vàng bao phủ, hơi sương đêm vẫn còn đọng khuất lẩn ở một góc nào đó mà phản chiếu ánh sáng lấp lánh trên hàng giậu quanh đó. Lâu lắm rồi tôi chưa được thấy lại khung cảnh đẹp như thế này ở thành phố của mình. Đã từ rất lâu rồi kể từ lúc tôi có thể bình tĩnh mà ngồi ngắm cảnh như thế này, đúng là đã lâu lắm rồi. Mọi thứ khác hoàn toàn so với thực tại của tôi lúc trước, liệu Đan ở thế giới này sẽ là người như thế nào?
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI