…
Hiểu Minh run rẩy lấy điện thoại ra, mở đèn chiếu rọi những sinh vật đó. Bọn chúng đã thối lui ra khỏi nơi cậu vừa chiếu đèn.
Có lẽ bọn chúng sợ ánh sáng! Tìm ra điểm yếu của bọn họ, Hiểu Minh hít sâu một hơi, quyết định rời khỏi toa tàu càng sớm càng tốt. Cậu nắm chặt điện thoại trong tay, gấp rút mở cánh cửa toa tàu.
Chạy!
Xung quanh rất tối! Đường ray cũng hoàn toàn biến mất. Hiểu Minh chỉ còn biết cách cắm đầu về phía trước.
Ánh trăng thấp thoáng xuyên qua tầng mây, một khung cảnh lạ lẫm hiện ra trước mắt Hiểu Minh. Một ngôi làng đổ nát với cây cối mọc um tùm, những lớp đá xám xịt đổ sập cũng cột gỗ mục nát tựa như một thế giới viễn tưởng thời trung cổ châu Âu. Âm thanh rượt đuổi đã biến mất, nhưng trước mặt Hiểu Minh lại xuất hiện một bóng người xa lạ.
Dưới ánh sáng mờ nhạt, người đàn ông đó dần lộ rõ diện mạo. Mái tóc vàng bạch kim cùng làn da trắng nhợt nhạt, mang theo hơi thở lạnh lẽo và ma mị bao trùm khắp không gian xung quanh. Trên người gã đàn ông mặc bộ đồ trắng toát càng làm hắn nổi bật trong ban đêm. Một con rắn trắng quấn quanh cổ hắn ta, không ngừng lè lưỡi phát ra thanh âm xì xì. Đôi mắt của hắn ta bị che đi bởi những đóa hoa hồng đầy dây gai, từng bước chân khiến gai nhọn đâm vào da thịt khiến gương mặt của người đàn ông đó rỉ máu. Nếu là trước đây, Hiểu Minh chỉ nghĩ rằng hắn ta đang ở trong lễ hội cosplay. Nhưng hiện tại sao? Cậu không còn dám khẳng định được nữa. Trông gã này thật nguy hiểm!
“Chào buổi tối?” người đàn ông đột ngột lên tiếng.
Hiểu Minh kinh ngạc, rõ ràng hắn ta đang nói một thứ ngôn ngữ khác, nhưng cậu lại hiểu ý nghĩa của nó.
“Ừm… chào?” Hiểu Minh lắp bắp đáp lại, vẻ mặt đầy sự dè chừng và cẩn trọng, cảm thấy bản thân đang ở trong một giấc mơ hoang đường.
Từ đằng sau lưng hắn ta bước ra hai đứa trẻ dị dạng. Chúng… rất rất kỳ lạ! Như vậy có còn được xem là con người không? Trên đầu của hai đứa trẻ mọc đôi cánh trắng tí hon như đôi tai, mái tóc hoàn toàn che đi gương mặt của chúng, đôi chân thì nhọn hoắc giống như một cây gai đen.
“A, xin đừng hoảng sợ, đây là người hầu của tôi. Bọn trẻ đều rất hiền lành.” người đàn ông mỉm cười “Thú cưng của Ana đánh hơi được mùi của kẻ ngoại nhập nên đã dẫn tôi tới đây.”
Kẻ ngoại nhập? Thú cưng? Ý hắn ta là mấy con nhện đó? Hiểu Minh trở nên bất an. Liệu cậu có phải là kẻ ngoại nhập mà gã đàn ông đó nhắc tới không? Đứa trẻ tóc đen ngắn tên Ana đang cầm một cái hộp trước ngực, khẽ cúi đầu trước mặt tôi.
“Cậu là kẻ ngoại nhập không thuộc về thế giới này.” Gã đàn ông lên tiếng, với biểu cảm cực kỳ khẳng định và chắc chắn.
Hiểu Minh cũng đoán thế. Cho nên… hắn ta định làm gì?
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI