Lửa rực hồng chẳng tan gió lạnh
Che mắt mình trước cảnh tang thương
Đông mang theo những làn sương
Đêm sầu trăm nỗi soi gương vẽ mày
____________________________
Nhà Hán, năm 372, Phong Vũ nhìn qua êm ấm, thực chất bên trong đã mục rữa đến không thể cứu vãn, hoàng đế đam mê tửu sắc, ngày đêm luyện đơn dược tìm kiếm sự trường sinh bất lão. Ả quý phi được hoàng đế Hán Tuyệt Phong sủng ái kia lại là một yêu hồ, nhân gian đồn đại, ả ta vô cùng tinh thông chuyện giường chiếu, ngày ngày mê hoặc đế vương khiến hắn bỏ bê việc nước.
Pháp luật lỏng lẻo, tham nhũng tràn lan, dân chúng lầm than đói khổ. Nhưng điều đó cũng không hẳn bất lợi, ít nhất là đối với tà giáo và các môn phái chính tà không rõ. Trong đó, phải nhắc đến Hắc Sát môn, vốn là một tổ chức đào tạo sát thủ, nhờ tiên đế minh mẫn, đặt nặng pháp luật mà môn chủ của Hắc Sát môn bấy giờ chỉ có thể để nó hoạt động ngầm. Nhưng sau khi Hán Tuyệt Phong lên ngôi, Hắc Sát môn trở nên vô cùng lớn mạnh, từ bán công khai trở thành hoàn toàn công khai, lấn át các môn phái khác trong giang hồ, một số cao nhân chịu không được tình cảnh này, lại không có cách can ngăn, lần lượt quy ẩn.
Hắc Sát môn càng ngày càng ngang ngược, mỗi lần thủ tiêu đối tượng đều để lại kí hiệu. Nhưng nếu người muốn trả thù, người dĩ nhiên không thể tìm đến Hắc Sát môn mà trả thù được, bởi vì họ chỉ là sát thủ được thuê. Người sẽ phải tự mình điều tra xem ai đã giết người của mình, sau đó muốn trả thù thì lại đến thuê sát thủ của Hắc Sát môn giết là được.
Cũng chính vì điều đó mà trong giang hồ nổi lên một câu chuyện cười nhạt nhẽo. Sát thủ của Hắc Sát môn được thuê đến giết một người, kẻ bị giết trước khi chết trả tiền cho hắn, bảo hắn đi đến giết kẻ muốn thủ tiêu mình. Sát thủ sau khi nhận tiền thì quay về tìm giết khách cũ của mình, mà khách cũ, lúc này đã là kẻ bị giết trước khi chết lại trả tiền cho hắn, muốn hắn đi giết vợ của kẻ kia. Sát thủ lại nhận tiền, lại đi đến gặp vợ của khách cũ, lúc này là kẻ bị giết, trước khi chết lại trả tiền cho hắn, muốn hắn đi giết vợ của khách cũ cũng là kẻ bị hắn giết. Sát thủ nhận tiền…
Bạch Vân vốn là người của Hắc Sát môn, nàng từ nhỏ đã lang thang đầu đường xó chợ, được Hắc Tử Sang nhặt về. Ngay từ lần đầu gặp mặt hắn đã biết nàng không phải người tầm thường. Hắn đưa nàng về Hắc Sát môn, trải qua huấn luyện đến chết đi sống lại, Bạch Vân cuối cùng leo lên vị trí hộ pháp. Nhưng càng đến gần môn chủ, Bạch Vân càng dễ dàng nhận ra sự khác thường của hắn. Hắn muốn thiên hạ, muốn trở thành bậc đế vương.
Bạch Vân đối diện với dã tâm càng lúc càng lớn dần của Hắc Tử Sang, sau nhiều lần khuyên răn nhưng vô ích, cuối cùng nảy sinh ý định bỏ trốn. Nhưng Hắc Sát môn có một luật lệ bất thành văn, sống là người của Hắc Sát, chết làm ma của Hắc Sát. Bạch Vân thân là hộ pháp, luật lệ lại càng siết chặt. Thế thì có hề gì, nàng vốn có phải kẻ chịu bó buộc trong khuôn phép đâu.
Đêm đến, Bạch Vân giết một thủ hạ trong Hắc Sát môn, hóa trang cho người đó thành mình, còn bản thân thì trốn đi.
Môn chủ có đôi mắt rất lợi hại, nàng lại là hộ pháp, khi hay tin nàng bị ám sát, chắc chắn hắn sẽ tìm đến để kiểm tra, rất nhanh sẽ phát hiện ra kẻ chết không phải nàng. Vì vậy Bạch Vân chỉ có thể lợi dụng lúc này, chạy càng xa càng tốt.
Phi ngựa một mạch từ đêm đến gần sáng, nàng ghé lại một khách điếm nọ, tìm phòng mà nghỉ ngơi, đợi khoảng trời tối lại tiếp tục lên đường. Vốn là một sát thủ được đào tạo từ khi rất nhỏ, Bạch Vân được học cách để tiêu thụ ít thức ăn nhất, nhưng vẫn duy trì đủ dinh dưỡng cho mình. Có một vài trường hợp, càng tiết kiệm càng tốt. Hắc Sát môn tuy nổi tiếng với việc hoạt động đơn độc, nhưng thật ra khi hợp tác làm việc, các sát thủ hỗ trợ nhau vô cùng tốt. Là một hộ pháp, Bạch Vân cũng có yêu cầu vô cùng cao đối với thuộc hạ của mình, hành động riêng thì phải hoàn mỹ không được có sơ xuất. Nhưng nếu là cùng nhau hợp tác, trừ trường hợp bất khả kháng, nếu không tuyệt đối không được bỏ rơi đồng đội.
Bạch Vân biết Hắc Tử Sang cần mình, hắn cần bộ não của nàng, nhưng một phần cũng không quá tin tưởng nàng. Hắn từng khen ngợi Bạch Vân sau khi nàng vạch ra kế hoạch thủ tiêu cả một gia tộc rằng:
“Đứa trẻ ngoan, con có thể trở thành thiên tài chính trị thứ hai đấy.”
Bạch Vân lúc đó chỉ thấy kinh tởm thứ tài năng đáng nguyền rủa của nàng. Nhờ nó mà Bạch Vân rất nhanh liền trở thành hộ pháp, nhưng có đúng không? Có đúng không khi nàng lại dùng nó giết kẻ khác?
Nàng nằm vật ra giường, suốt một đêm cưỡi ngựa chạy như bay ra khỏi Hắc Sát môn khiến tinh thần nàng vô cùng mệt mỏi, Bạch Vân thầm nhủ mình chỉ chợp mắt một chút thôi, sau khi tỉnh dậy sẽ tiếp tục chạy trốn.
Thế rồi Bạch Vân mở mắt, thính giác nhạy bén khiến nàng dễ dàng nhận ra những bước chân rất nhỏ, hắc miêu bộ pháp, Bạch Vân nhủ thầm, chỉ cần là sát thủ được đào tạo ở Hắc Sát môn, đều phải học qua hắc miêu bộ pháp, bởi vì bước chân rất nhẹ, tốc độ lại nhanh, tựa như loài mèo đen rình rập vồ lấy con mồi, giết người ngay tức khắc. Bạch Vân cũng không ngoại lệ, nhưng nàng nhanh chóng nhận ra được một điều là bộ pháp này tuy nhanh, nhưng lại thiếu lực, vì thế liền lén lút thay đổi một chút, để sau này có dịp đối phó với Hắc Sát môn.
Bạch Vân nắm lấy chuỷ thủ bên hông, nhẹ nhàng bước xuống giường, sát thủ của Hắc Sát môn từ bên ngoài nghe thấy tiếng động liền xông vào bên trong. Cả căn phòng lúc này hoàn toàn trống trơn, cửa sổ lại mở toang, tên dẫn đầu sờ lên nệm Bạch Vân từng nằm, vẫn còn ấm, hẳn là nàng còn chưa chạy xa được, hắn hất cằm, ba trong năm tên lập tức nhảy ra bên ngoài cửa sổ.
Hai tên còn lại bắt đầu ở trong phòng lục lọi tìm kiếm, một trong số chúng cầm chủy thủ đâm xuống nệm, như thể tìm xem nàng có trốn bên dưới không. Bạch Vân đang bám phía trên trần nhà, chủy thủ trên tay nàng cắm lên khe hở giữa những mảnh gỗ cứng, mũi dao trên giày lúc này cũng lộ ra, đồng thời cũng cắm chặt lấy trần nhà, giữ cho bản thân không rơi xuống. Nhưng không may, tên còn lại bất ngờ nhìn lên, nàng lập tức bị phát hiện, không còn cách nào khác, Bạch Vân thả nửa người xuống. Nửa thân trên vẫn bám lấy chủy thủ được cắm trên trần. Nàng đá chân về trước, nhưng tên sát thủ kia cũng không hề tầm thường, hắn nhanh chóng né được cú đá của nàng. Cũng phải thôi, sát thủ được phái tới bắt nàng thì không thể nào là dạng tôm tép được. Bạch Vân thu cước lại, trước khi hắn kịp chém tới, liền lần nữa thu cả người lên trần nhà.
Âm thanh mũi dao ghim vào trần gỗ quá lớn, khiến cho tên còn lại phát hiện, Bạch Vân tặc lưỡi, nàng nhanh chóng rút bên hông ra một chủy thủ khác, nhưng lại không dùng nó để phóng đi, Bạch Vân hiểu bọn chúng sẽ đề phòng chủy thủ này, liền dùng nó cắm lên trần gỗ, còn tay kia rút lấy chủy thủ đã được găm trên trần từ trước, phóng xuống dưới.
Nàng đồng loạt thả nửa người dưới xuống, Bạch Vân thừa biết đòn tấn công đơn giản này chẳng thể làm tổn thương hai tên sát thủ kia, đúng như dự đoán, chủy thủ của nàng bị hắn đánh đi vô cùng dễ dàng, Bạch Vân lúc này dùng mũi chân trái đâm tới một tên, trong khi chân phải đỡ lấy đòn tấn công của tên còn lại.
Tên phía bên trái dùng chủy thủ của hắn đỡ lưỡi dao trên mũi giày của nàng, ngay lúc này, chân phải của Bạch Vân gạt đi đường kiếm của tên kia, đồng thời đập mạnh vào gót chân trái, khiến mũi dao bên trong đế giày bắn ra với tốc độ cực nhanh, ghim thẳng vào cổ họng của tên cầm chủy thủ.
Bạch Vân xoay người bật về trước, bám lấy xà ngang, lấy tốc độ cực nhanh chuyển đổi vị trí để tránh đi lưỡi kiếm của tên còn lại. Chân trái nàng lúc này đá thẳng vào đầu tên bị đâm, khiến hắn ngã về phía kẻ còn lại. Tên sát thủ kia dường như biết ý định của nàng, liền dùng kiếm đâm xuyên qua đồng đội, ý đồ muốn đâm chết nàng. Môn chủ đã có lệnh, nếu không thể bắt sống, liền giết chết.
Đường kiếm của hắn vô cùng chuẩn xác, nhưng vì phải đâm xuyên qua người, dĩ nhiên không thể đâm thẳng, mà phải dùng đường ngang, lưỡi kiếm lúc đó vô cùng dễ dàng xuyên qua xương sườn tấm khiên thịt đằng trước mà hướng về Bạch Vân. Nhưng như thế lại hợp ý nàng, so với lưỡi kiếm mảnh dẻ, chủy thủ lại dày cứng hơn. Bạch Vân lúc này đã vắt chân lên xà ngang, nàng dùng chủy thủ một đường đâm xuống, thời gian vô cùng chuẩn xác mà đem lưỡi kiếm của hắn uốn cong, khiến thanh kiếm cùng cơ thể của kẻ đã chết hệt như một cái đòn bẩy. Tên sát thủ cầm kiếm vì thế mà mất đà ngã về phía trước, bị một nhát của Bạch Vân đâm xuyên cổ họng, đồng thời vặn mạnh một đường, chết ngay tức khắc.
Nàng tranh thủ trước khi ba kẻ kia nhận ra không hề có dấu chân của nàng mà quay về. Bạch Vân nhảy ra ngoài cửa sổ, sau đó chạy sang chuồng ngựa, trực tiếp dắt ngựa mà phóng đi. Bạch Vân liều mạng thúc ngựa chạy về phía Thiên Yêu vực, với chút hi vọng mỏng manh rằng đám sát thủ này có thể e ngại yêu thú mà dừng bước.
Nàng sau này nghĩ lại cũng thấy lúc đó mình ngu không tả nổi, lúc nàng còn là hộ pháp thì làm gì mà lại sợ hãi Thiên Yêu vực, tại sao lúc chạy trốn lại có thể nghĩ đến việc đám sát thủ của Hắc Sát môn sẽ lo sợ chứ.
Giác quan nhạy bén một lần nữa cứu Bạch Vân một mạng, nàng rút chủy thủ ra, xoay người đánh bay châm độc đang phóng đến. Sát thủ ở Hắc Sát môn có rất nhiều dạng, có kẻ cận chiến, dùng kiếm, chủy thủ, dây xích giết người, còn một số khác lại sử dụng ám khí như nỏ, phi tiêu, châm độc.
Bạch Vân e ngại nhất đám người sử dụng châm độc, trong quá khứ, nàng từng bị trúng độc của một tên sát thủ ở môn phái khác, nếu không cứu kịp thì chắc giờ nàng đã quy tiên rồi.
Một tên trong số chúng thúc ngựa nhanh hơn, Bạch Vân ngoái đầu về sau, ngay lập tức đã có một mũi tên bay thẳng đến, sự việc xảy đến quá bất ngờ khiến Bạch Vân có chút không phản ứng kịp. Mũi tên đâm thẳng vào vai trái của nàng.
Bạch Vân ghìm lấy dây cương, dây da siết chặt tay phải đến rướm máu, không ngã xuống thì sẽ không sao, Bạch Vân nhủ thầm, một lần nữa trụ vững trên lưng ngựa. Trên người nàng lúc này chỉ còn duy nhất một chủy thủ, một sợi dây xích ở thắt lưng và một con dao trong mũi giày. Nàng khó khăn điều khiển ngựa né tránh từng mũi tên lẫn ám khí đến từ phía sau.
Đằng trước giờ đây là vực thẳm. Một suy nghĩ táo bạo bất ngờ hiện ra trong đầu nàng, Bạch Vân nghiến răng, liên tục quất roi cho ngựa tăng tốc, lao thẳng xuống vực.
Đám sát thủ đuổi theo không ngờ nàng sẽ làm vậy, chúng dừng ngựa, hai trong ba tên chậm rãi bước đến gần kiểm tra vách vực bên dưới. Môn chủ đã ra lệnh cho bọn chúng, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, nếu hộ pháp đã nhảy xuống vực, bọn chúng cũng phải xuống bên dưới tìm xác của nàng mang về.
Một bàn tay bất chợt với lên, nắm lấy chân của một tên sát thủ mà kéo thật mạnh, hắn trong lúc quá bất ngờ không kịp phản ứng liền rơi xuống. Nhưng bản thân cũng là một sát thủ được đào tạo từ nhỏ, hắn bám lấy một mỏm đá, lúc này liền nhìn thấy Bạch Vân đang bám ở phía bên kia. Thắt lưng nàng quấn một sợi xích, dây xích lại được nối với chủy thủ được cắm chặt vào vách đá. Cả người treo lơ lửng trên không.
Bạch Vân quay sang, mắt to trừng mắt nhỏ với tên sát thủ một hồi, nàng lúc này đạp lên vách đá, bật người về phía hắn, Bạch Vân thật sự cũng rất sợ sẽ rớt xuống dưới đó, nhưng so với sợ bị giết thì vẫn ít hơn chút. Hai tay của nàng lúc này không ngừng chảy máu vì lúc nãy cố cắm chủy thủ vào vách đá. Tên sát thủ nhìn thấy nàng tiến đến liền rút chủy thủ ra, nhưng không ngờ Bạch Vân lại bám lấy vách đá phía trên, nàng nhấc người, dùng lưỡi dao trên mũi giày đâm vào bàn tay đang bám đá của hắn, khiến hắn rơi xuống bên dưới.
Còn hai, còn hai. Bạch Vân vừa thở hồng hộc vừa nghĩ, nàng cố sức, bật người lên phía trên, ai ngờ vừa trở về với đất mẹ liền gặp phải một mũi tên lao đến, Bạch Vân nhanh chóng ngã người né tránh, vì quá sức mà lại rơi xuống vực.
Mẹ nó!
Bạch Vân nhờ vào sợi dây xích mà vẫn lơ lửng trên vách núi. Nàng hít một hơi sâu, chân đạp lên vách đá, lần thứ nhất bật lên không quá cao, vì thế dễ dàng né được mũi tên bắn đến. Nàng dẫm mạnh nhảy thẳng lên lần nữa. Tên cầm nỏ vẫn còn trên ngựa, hắn đề phòng mà lùi ra sau.
Bạch Vân thủ thế, tên kia trên tay cầm một đoạn dây xích dài, hắn lao về phía nàng, sợi xích tựa như một con mãng xà, nó trườn dài trên mặt đất rồi cùng đồng loạt lao về phía nàng. Bạch Vân nghiêng người né đi đòn tấn công đó, thầm cảm ơn bản thân đã đảo ngược lại hắc miêu bộ pháp, khiến tên sát thủ cầm xích sắt khó có thể đọc vị mình. Nàng vừa né tránh, vừa canh chừng tên dùng nỏ.
Sợi xích một lần nữa lao đến, nhưng cái nó nhắm đến không phải người nàng, mà là cái chân có lưỡi dao. Bạch Vân bật lùi về sau, nàng bắt đầu này ra một ý, đôi chân bắt đầu sử dụng hắc miêu bộ pháp một cách vô cùng lộn xộn.
Hắc miêu bộ pháp, như tên gọi của nó, là cách di chuyển của mèo. Loài mèo khi săn mồi sẽ di chuyển vô cùng cẩn thận bằng cách bước chân sau lên đúng vị trí bước của chân trước, điều đó khiến chúng bước đi vô cùng cẩn thận và nhẹ nhàng. Vừa tránh đạp lên bẫy, cũng sẽ tránh để lại dấu vết. Bạch Vân đầu tiên bước chân né tránh tên dùng dây xích, đã để lại dưới mặt đất vô số dấu chân. Nàng lúc này bắt đầu sử dụng bộ pháp, nhưng lại không bước lên chúng như quy tắc, mà biến chuyển lộn xộn không ngừng. Tên sát thủ dùng dây xích bị nàng làm cho bối rối, hắn lùi lại, bắt đầu đề phòng thủ thế vì không đoán được hướng tấn công của nàng, Bạch Vân bước qua bên phải, sau đó lại lao về phía hắn, nhưng nàng không phải tấn công trực diện, mà nhảy lên vai trái, xoay một vòng lớn trên không trung, dùng dây xích siết lấy cổ của chính hắn.
Nàng kéo mạnh chân, đem cổ của tên sát thủ bẻ gãy. Một mũi tên lao đến gần, Bạch Vân nhanh chóng né đi, nhưng cái nàng không ngờ được chính là kế sách của nàng lại hại chính nàng. Vì sử dụng hắc miêu bộ pháp không theo quy tắc mà sợi xích kia siết chặt lấy chân nàng, mà đầu kia của nó lại siết lấy cổ của tên sát thủ đã chết, khiến nàng chẳng thể nào di chuyển linh hoạt được.
Bạch Vân chật vật đứng dậy, tầm mắt dần trở nên mơ hồ, chẳng lẽ tên có độc? Nàng run lên, Bạch Vân cầm chủy thủ, muốn tiến đến tấn công tên sát thủ cuối cùng, nhưng thắt lưng bị siết lại khiến nàng nhận ra rằng sợi xích được cắm ở vực không đủ chiều dài. Nàng cúi thấp người, dường như chuẩn bị bật lên trước, trước khi tên sát thủ kịp nhận ra, Bạch Vân đã phóng chủy thủ về phía con ngựa, làm cho nó hoảng sợ mà hí vang lên, rồi mang theo tên sát thủ trên lưng mà chạy đi.
Nhưng mọi chuyện nào dễ dàng như thế, hắn trước khi bị mang đi mất vẫn không quên “tặng” cho nàng một mũi tên vào eo. Bạch Vân cắn chặt môi, cuối cùng cũng đuổi được tên cuối cùng đi. Nàng bước đến gần cái xác, rút từ trong thắt lưng hắn ra một thanh chủy thủ, sau đó mạnh bạo dùng nó cắt xuống cổ hắn. Thành công gỡ được cái xác của hắn ra.
Bạch Vân đứng dậy, tầm mắt mơ hồ, nàng dường như chẳng còn phân biệt được phương hướng, loạng choạng lùi về sau, rơi xuống bên dưới vực.
Nàng bám chặt vào sợi xích, không thể buông, không thể buông. Bạch Vân cố gắng tự nhủ, nhưng trước khi nàng kịp nhận ra, thì chủy thủ đang được cắm vào vách đá vì sức nặng đã lơi lỏng, khiến nàng rơi xuống vực.
Bạch Vân không muốn chết, nàng có quá nhiều thứ để làm. Nàng vẫn chưa tìm được cha mẹ, vẫn chưa tìm được một người yêu nàng. Bạch Vân chẳng mơ ước gì đó cao lớn như thống nhất võ lâm hay đứng đầu thiên hạ, nàng chỉ muốn an ổn một đời. Bạch Vân ích kỉ, nàng không cần thiên hạ thái bình, thiên hạ chẳng phải thứ nàng để tâm, giang hồ loạn lạc thì đã sao, giang hồ an bình cũng chẳng khiến bữa cơm của nàng ngon hơn chút nào.
Nàng chỉ cần được yêu.
Giây phút cả cơ thể đập xuống những tảng đá. Cảm giác thịt nát xương tan làm cho Bạch Vân tỉnh táo không ít, nàng tự hỏi tại sao mình vẫn chưa chết, dẫu cơn đau đang chạy dọc toàn thân và từng khớp xương như lại gãy thêm một chút mỗi lần nàng cố thở.
Có ai đó không? Ai cũng được. Làm ơn, cứu với…
Cơn đau khiến mi mắt nàng dần trở nên nặng trĩu, trước khi đau đớn đến từ da thịt lấy đi ý thức của mình, Bạch Vân chỉ kịp nhìn thấy một thiếu nữ váy đỏ đang đến gần, giọng nói của nàng ta cất lên nhẹ nhàng.
“Đừng rời đi quá nhanh như vậy…”
Một lần nữa tỉnh dậy, Bạch Vân đưa mắt nhìn xung quanh, cả người nàng đều bị băng bó. Nó làm nàng nhớ đến lần mình nhìn thấy một sát thủ dưới trướng nàng ám sát thất bại trở về, khắp người đều bị băng bó như thế. Khi cùng sư muội đến thăm hắn, điều đầu tiên mà hắn làm khi thấy nàng chính là khóc òa lên. Bạch Vân lúc đó còn trêu đùa hắn là bị băng bó như cục bột.
Nàng lúc đó đâu có ngờ được là mình cũng sẽ bị thế này. Bạch Vân khẽ cử động hai chân, cơn đau từ những vết thương bắt đầu tràn ra khắp cơ thể, khiến nàng hít vào một hơi sâu.
“Thân thể cô bị thương rất nặng, xương cốt đã gãy, gân mạch đứt đoạn, sớm đã mất hết võ công rồi, đừng cố gắng nữa.”- Một giọng nói xa lạ bất ngờ vang lên, Bạch Vân không thể ngoái đầu nhìn, người kia dường như cũng biết điều đó, nên từ từ bước đến gần nàng.
“Cô… là ai?”- Bạch Vân hé miệng hỏi lại, nàng nâng mắt nhìn lên. Chỉ thấy nữ nhân đó mặc váy trắng, trên trán hằn rõ một vết chu sa đỏ rực, hai mắt lại bị dải lụa trắng che mất, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, khi bị che đi liền có cảm giác cả khuôn mặt thiếu đi vẻ cân bằng, nhưng nàng ta không như vậy. Sống mũi thiếu nữ đó rất cao, có lẽ vì không tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng, khiến cho làm da nhìn qua vô cùng trắng trẻo, một loại trắng đến không thực.
“Tuy vậy, nếu cô gọi ta một tiếng sư tôn, ta sẽ giúp cô.”- Nàng ta không quan tâm đến câu hỏi của Bạch Vân, ngược lại còn đang hoàn thiện câu nói trước của nàng.
“…”
Gì vậy má?
Thiếu nữ kia có lẽ thấy Bạch Vân im lặng quá lâu, nên bảo rằng sẽ cho nàng thời gian suy nghĩ, Bạch Vân loáng thoáng thấy đôi môi của nàng ta nhẹ nhàng cong lên. Thiếu nữ váy trắng đứng nhìn Bạch Vân một hồi, nhìn đến nỗi nàng cảm thấy có chút ngứa, nhưng cơ thể lúc này không cho phép Bạch Vân tự gãi ngứa. Nàng ta bật lên một tiếng cười rất khẽ, sau đó cầm lấy bình rượu bằng sứ trắng trên bàn mà tiến ra bên ngoài.
Chẳng phải mù sao? Lấy bình rượu chuẩn xác như vậy, nàng ta muốn gạt người cũng phải diễn xuất chút chứ? Không không, có khi chẳng phải mù, là có tật mắt thôi, hẳn là vậy rồi. Bạch Vân nghĩ đi nghĩ lại một hồi, cuối cùng lặng lẽ thở dài.
Nếu cả cơ thể lành lặn thì nàng thật sự muốn tự vỗ trán một cái, chẳng phải trong tiểu thuyết vẫn có nhiều người ngã xuống vực nhưng cơ thể chẳng những lành lặn, lại còn học được võ công cao cường. Nàng cũng ngã xuống vực, đằng này chẳng những thịt nát xương tan, còn gặp một người điên. Nàng ta trông cũng chẳng lớn hơn bản thân bao nhiêu, vậy mà muốn nàng gọi là sư tôn sao?
Điên khùng.
Thiếu nữ váy trắng tiến ra bên ngoài, căn nhà nhỏ nơi Bạch Vân đang trú tạm nằm tại một khu rừng lớn, được bao phủ bởi những thân cây có vỏ trắng và lá vàng, dưới chân nàng là từng mảng lá rụng, khiến mặt đất cũng nhuốm một sắc vàng kì lạ. Từ phía xa, bắt đầu có những bước chân dồn dập đến từ đám người mặc những bộ y phục đen viền đỏ, đây là y phục của sát thủ trong Hắc Sát Môn, nàng có thể dễ dàng nhận ra.
Thiếu nữ nhấp một ngụm rượu từ bình sứ, tay phe phẩy chiếc quạt bằng ngọc, đôi mắt phía sau dải lụa chăm chú quan sát cử động của từng sát thủ được phái đến. Nàng cất giọng:
“Chẳng biết Hắc Sát Môn nổi danh thiên hạ đến nơi núi sâu rừng thẳm này làm gì?”
Đám sát thủ cẩn trọng dừng lại, sau khi không dò xét ra khí tức gì từ thiếu nữ váy trắng, càng không dám bứt dây động rừng, tên dẫn đầu bước lên một bước, thấp giọng nói.
“Hắc Sát Môn chỉ đến lấy người, sẽ không làm kinh động nơi đây, mong má đào trả người.”
“Chân thì bước vào địa phận của Địa Ngục giáo, miệng lại bảo không làm kinh động nơi đây? Hóa ra Hắc Sát môn không chỉ giỏi giết người mà còn rất tài năng trong việc diễn kịch nhỉ?”
Nữ nhân bạch y mân mê miệng bình rượu, rồi lại nhấp một ngụm, gió thổi những chiếc lá vàng bay phấp phới, để rồi khi cơn gió ngừng lại, bóng dáng của nàng đã biến mất.
“Ta cũng không phải kẻ giỏi nói chuyện lắm đâu.”
Chỉ nghe thấy tiếng hét thảm thiết của một tên sát thủ, hắn ngã xuống mặt đất, cả người hắn dần phồng to lên, da thịt không ngừng bốc ra hơi nóng, trông như sắp nổ tung. Tiếng hét của gã sát thủ xấu số cứ kéo dài, rồi nhỏ dần, nhỏ dần đến khi tắt thở.
“Đây là bạo công chưởng?”- Tên dẫn đầu nhìn thấy người của mình chết không nhắm mắt thì vô cùng hoảng sợ, phải biết loại bạo công chưởng này trước đây từng là là loại võ thuật bị cấm, được một vị thiên tài sáng tạo ra, muốn thi triển nó, người dùng phải có nội lực cực kì lớn, kẻ địch khi trúng chưởng sẽ trực tiếp nhận vào cơ thể mình một lượng nội lực khổng lồ, cơ thể sẽ bị nó bành trướng bên trong, phá hoại nội tạng mà chết.
“Đúng là có mắt không biết thái sơn, đã kinh động đến tiền bối, Hắc Sát môn chỉ muốn đến lấy người, không muốn động đao kiếm.”
Có lẽ lời nói của hắn cũng chẳng làm nguôi cơn giận của vị tiền bối kia, chỉ thấy mỗi khi gió nổi lên, lại có thêm một người ngã xuống. Còn thiếu nữ váy trắng lại không hề thấy tăm hơi. Đám sát thủ Hắc Sát Môn biết đã động sai người, nhưng lại càng không muốn ngồi im chịu chết, liền lần lượt rút vũ khí ra thủ thế, lúc này, thiếu nữ váy trắng kia lại lần nữa xuất hiện,
Nàng đứng trước bọn chúng, bóng dáng mảnh mai của nàng khiến người ta dễ dàng nghĩ đến một bài thơ:
Mỹ nhân đứng giữa rừng vàng
Hoa vui nở rộ chim vang tiếng mừng
Môi cười, mắt lại rưng rưng
Bởi chàng công tử dửng dưng tình nàng.
Thiếu nữ váy trắng nhấp một ngụm rượu, nàng chậm rãi đến gần đám sát thủ kia. Ngay khi được tên dẫn đầu ra hiệu, bọn chúng liền đồng loạt xông về phía nàng. Bước chân của nàng hệt như một người say, nhưng lại vô cùng vững vàng.
Một tên sát thủ quất tới sợi dây xích, lại vừa đúng lúc nàng lùi về sau nhấp một ngụm rượu. Một tên khác đâm chủy thủ về phía nàng, lại đúng lúc nàng nghiêng về hướng khác, khiến đường đâm của hắn hướng về một tên đồng bọn của mình.
Nàng đánh như không đánh, nhưng hết lần này đến lần khác khiến bọn chúng đả thương lẫn nhau. Tên đứng đầu từ nãy đến giờ vẫn chờ đợi điểm sơ hở của nàng, hắn chờ ngay lúc nàng nâng bình rượu lên liền chém xuống một kiếm. Nhưng hắn không ngờ rằng chiếc quạt bằng ngọc luôn được nàng cầm trên tay nhìn qua vô cùng mỏng manh lại có thể đỡ được một kiếm của mình. Nàng hất thanh kiếm ra, bàn tay lấy tốc độ cực nhanh rút lại quạt ngọc sau đó liền tung một chưởng. Tên cầm đầu trúng chưởng của nàng, cả người văng về phía sau, hắn nằm gục xuống đất, những tên sát thủ khác thấy vậy liền lùi về sau.
“Cút khỏi đây.”
Bọn sát thủ không tìm được người, lại bị đánh tổn thương không ít, chúng dù không cam tâm nhưng cũng không có cách nào có thể đánh lại thiếu nữ váy trắng. Nàng ta là ai? Cao thủ đã quy ẩn sao? Nguồn tin đến từ Hắc Sát Môn không phải hẹp, tuy không thể so sánh với Song Trường phủ hay Linh Ẩn, nhưng chắc chắn nếu có cao thủ nào ẩn cư nơi rừng Bạch Dương này, Hắc Sát Môn chắc chắn biết được.
Tên cầm đầu sau khi được đỡ dậy, hắn hướng về nàng, chắp tay:
“Xin được hỏi cao danh của tiền bối.”
Thiếu nữ nhấp một ngụm rượu, nàng quay lưng lại, chậm rãi bước vào sâu bên trong khu rừng, từng phiến lá bạch dương phát ra âm thanh giòn tan khi bị nàng giẫm lên. Sau khi bóng nàng khuất hẳn, từ sâu bên trong rừng vang lên ba chữ.
“Trịnh Khinh Ái.”
________________________________
Viết xong : 3h07, 10/06/2020, 5002 từ. (Bản thô : Nghịch Tuyết)
Beta lần 1 : 14h25, 10/06/2020, 5026 từ.(Chỉnh câu cú, sửa ngữ pháp : Shinsicule)
Beta lần 2 : 17h06, 10/06/2020, 5026 từ.(Tra lỗi chính tả ; Onion)
Đăng tải : 17h10, 10/06/2020, 5026 từ.
Cập nhật gần nhất: 20h07, 20/09/2021, 5071 từ.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI