Lucifer, Mephistopheles, Satan, Hoàng Tử Bóng Đêm. Bât cứ từ gì chúng ta dùng để gọi ông ta đi nữa thì ‘The Devil’ vẫn sẽ luôn là biểu tượng về những điều xấu xa và không mong muốn. Từ khía cạnh con người, chúng ta sẽ thấy thế giới là một cuộc đấu tranh giữa ánh sáng và bóng tối. Chúng ta muốn đánh bại được cái xấu để cái tốt chiếm ưu thế. Thực tế, tốt và xấu không thể tách rời, cũng giống như bạn không thể cắt cái bóng ra khỏi vật thể của nó. Bóng tối đơn giản là sự thiếu ánh sáng, và nó được tạo ra bởi những sai lầm của việc giấu diếm sự thật mà thôi…
“Người đang tận hưởng bữa tiệc chứ thưa tiểu thư?” người cố vấn pháp Thuật Vincent bước tới bên cạnh ban công, nơi nữ chủ nhân của anh đang lơ đễnh ngắm nhìn ánh trăng tròn trên mặt biển. Mái tóc đỏ dài được chải chuốt gọn gàng, được trang trí bằng những phụ kiện đính ngọc trai lấp lánh dưới ánh trăng, người thiếu nữ trong chiếc váy lụa trắng được thiết kế cầu kỳ, từng họa tiết thêu chỉ vàng nổi bật càng chứng tỏ được địa vị của người mang nó.
“Anh biết tính ta mà Vincent.” Morgan không quay đầu mà chỉ nhẹ nhàng khép mắt để làn gió biển lướt qua làn da, rõ ràng là nàng đang tận hưởng không khí đêm trăng thanh này hơn là bữa tiệc ồn ào phía bên trong kia nhiều.
“Vâng, nhưng dù sao cũng là do Quốc Vương tổ chức cho người, nếu vắng mặt quá lâu khẽ khiến người ta phật ý đấy.” Vincent mỉm cười bước đến bên tựa lưng vào ban công bầu bạn với nàng. Tiểu thư vốn dĩ không thích những nơi ồn ào, cũng rất hiếm khi mở tiệc lớn, đến cả sinh nhật cũng chỉ làm một bữa tối nhỏ rồi mời tất cả gia nhân trong nhà cùng chung vui. Còn đối với một bữa tiệc được đích thân Quốc Vương tổ chức thế này thì lại không thể tránh khỏi có chút gượng gạo mặc dù, vốn dĩ là để chúc mừng việc liên minh giữa hai Vương quốc, nhưng Morgan ấy mà, vẫn là muốn giữ bí mật chuyện này nên đối với người ngoài thì đây không khác nào một bữa tiệc hoàng gia tùy hứng tổ chức.
“Ta biết rồi, một lát nữa sẽ trở vào thôi.” nàng phù thủy nhỏ cười khổ, có chút nuổi tiếc khi không thể ngắm nhìn ánh trăng đêm nay lâu thêm chút nữa, tựa lưng vào thành ghế xe lăn nàng nói tiếp – “Giselle và Harold đâu rồi?”
“Đâu đó bên bàn tiệc đứng, sức ăn của họ khá tốt nên các đầu bếp có vẻ rất vui.” Vincent ho nhẹ một tiếng rồi lắc lắc ly champane trên tay, rất nhanh đã nghe thấy tiếng cười khúc khích của nàng, anh tiếp lời – “Chuyến lần này quả nhiên thu hoạch được không ít nhỉ.”
“Không tệ, mặc dù khiến tiến trình bị chậm lại những cũng đáng công sức bỏ ra.” Morgan đáp lời, cũng thật may rằng chiều hôm đó buổi đàm phán diễn ra thuận lợi, nhân cơ hội trong bữa tiệc lần này mượn sức ảnh hưởng của Quốc Vương mà được ông giởi thiệu cho không biết bao nhiêu thương gia quý tộc nổi tiếng, mặc dù nàng là nhân vật chính nhưng nghe một lúc đã thấy đầu óc ong ong hết cả lên nên cuối cùng cũng chỉ đành để Vincent tiếp chuyện thay, về việc này anh có chuyên môn và dễ tiếp thu hơn còn nàng chỉ việc diễn tốt cái vai ‘cô em gái tàn tật của một chàng thiếu gia trẻ tuổi’ mà thôi.
Im lặng một lúc, người cố vấn mới lên tiếng hỏi: – “Tiểu thư, bề tôi này vẫn có một thắc mắc, không biết người có thể giải đáp được không?”
“Hm?”
“Tại sao người lại để Giselle bói bài cho Thái Tử điện hạ? Mục đích của chúng ta tới đây chỉ là để liên minh với Hải Quốc thôi không phải sao?” anh đẩy nhẹ gọng kính bạc trên sống mũi, đôi mắt hẹp dài khẽ liếc về phía chủ tử của mình, vừa vặn cũng bắt gặp khoảnh khắc nàng đang liếc nhìn anh.
“Không qua mắt được anh rồi.. quả đúng là Cố vấn mà mẫu thân tự tay chọn cho ta mà.” Morgan bị phát giác thì không tỏ ra khó chịu mà ngược lại chỉ bật cười ái ngại, giống như một đứa trẻ bị bắt gian tại trận vậy. Vốn dĩ Vincent có thể nói nhiều hơn nhưng anh cũng ý thức được nơi đây không phải là chỗ thích hợp để nhiều lời và nàng rất cảm kích anh đã tâm lý như vậy. Với năng lực của anh thì chắc chắn không chỉ nhìn ra nhiêu đó.
Ngày hôm ấy nàng chủ động tiến cử Giselle bói bài cho Thái Tử, mặc cho việc đó chẳng phải là sở trường của cô bé, kỹ thuật chưa tới, chuẩn bị cũng rất qua loa… nói cách khác quẻ bói bài đó, là giả. Nếu muốn một quẻ bói chính xác hơn thì có thể nhờ anh hoặc đích thân nàng tự tay bói, thế nhưng lại chọn Giselle, đó là cái thứ nhất. Thứ hai, ba lá bài được Thái Tử rút ra đều đã được nàng nhúng tay vào, để Thái Tử bất luận có bốc thể nào cũng đều sẽ bốc ra ba lá bài đó, The Fool, The Hanged Man và The Devil.
Nàng phù thủy ngẩng đầu, một lần nữa đem tiêu cự đặt về phía vầng trăng, một lúc lâu sau mới đáp lời: – “Ta chỉ cảm thấy rằng… điều đó là cần thiết thôi.”
Đối với câu trả lời như có như không này, Vincent cũng chỉ đành bật ra một tiếng cười nhỏ. Tiểu thư… sau này sẽ trở thành nữ hoàng điện hạ của anh, nàng là chủ anh là phận tôi tớ, nàng chỉ việc đưa ra mệnh lệnh và anh chỉ việc tuân theo, miễn là điều đó, trên góc độ suy xét của anh, không gây nguy hại gì đến bản thân tiểu thư thì anh cũng sẽ chẳng phàn nàn gì, nếu nàng đã không muốn nhiều lời thì anh cũng nên dừng lại thắc mắc của mình ở đây thôi. Đơn giản, vì anh tin rằng nàng luôn có lý do của mình khi làm chuyện gì đó. Người cố vấn cúi nhẹ đầu, xin phép bản thân quay trở lại phòng tiệc, anh muốn tiếp cận với càng nhiều quý tộc càng tốt để tiện cho những công việc sau này của Vương quốc.
Vincent đi rồi, trả lại sự yên tĩnh nơi ban công cho nàng phủ thủy nhỏ chìm vào những suy tư của riêng mình. Thú thật, đôi lúc nàng cũng đã từng có suy nghĩ, tại sao bản thân lại may mắn đến mức có được những thuộc hạ thân tín trung thành đến như vậy, Harold và Giselle thì có thể quá vô tư để nhận ra hành động của nàng, nhưng người kỹ tính như Vincent, mặc dù phát hiện ra nhưng kể cả có nhận được câu trả lời nửa có nửa không, vô lý cùng cực từ nàng thì cũng chưa từng một dạ hai lòng. Tất cả đều nhất mực trung thành, đều nghe theo yêu cầu của nàng dù cho nó có thể sẽ dẫn bọn họ đến cái chết đau đớn nhất. Nàng quả thực là một người chủ nhân tàn nhẫn làm sao… Morgan mỉm cười tự giễu, đưa đôi bàn tay bị gió đêm thổi cho có chút tê lạnh lên trước miệng mà thở ra một hơi ấm.
“Cô nên vào trong đi thì hơn, gió biển ban đêm lạnh lắm đấy.” bất chợt một giọng nói quen thuộc cất lên, kèm theo một chiếc áo khoác được choàng lên vai nàng.
“Al… khụ-… Thái Tử điện hạ.” Morgan quay đầu, rất nhanh đã nhận ra được vị khách xuất hiện bất ngờ này là ai, trước mắt nàng lúc này là một Al khác hoàn toàn với bộ dạng phóng khoáng thường ngày của anh, mái tóc xám tro được chải chuốt thẳng mượt gọn gàng khiến đôi mắt màu xanh nhạt được nổi bật lên, y phục cầu kỳ sang trọng, trông đã không còn quá lạc lõng đối với chốn cung điện này nhưng lại chẳng hề phù hợp với tính cách của anh ta, nàng hỏi tiếp – “Không phải ngài đang bị cấm túc sao?”
“Nữ Hoàng điện hạ quan tâm tới tôi sao?” Allan mỉm cười.
“Shhh!” một câu Nữ Hoàng điện hạ phát ra một cách vô tư như vậy nhưng lại khiến nàng giật bắn mình, vội vàng nhìn trước nhìn sau rồi đưa tay lên môi làm dấu im lặng mà ‘suỵt’ một cái, thật tình… nếu như nàng không phải ngồi xe lăn, thấp hơn anh ta tận mấy cái đầu thì đã sống chết đem cái miệng nhiều chuyện kia bịt lại rồi.
“Haha!.. yên tâm đi, không ai nghe thấy đâu, cũng tại cô gọi tôi là Thái Tử điện hạ trước đấy chứ, nếu cô kêu tôi bằng tên như trước thì tôi cũng sẽ làm lại tương tự, đồng ý không?” Allan nhìn hành động của nàng, không nhịn được mà bật cười khanh khách, thú thật… lúc đó khi nàng sửa lại xưng hô quả thực anh có chút chạnh lòng, chỉ là không biểu hiện ra mà thôi, suy cho cùng anh vẫn không muốn người bạn của mình khách sáo như vậy.
“Được rồi được rồi, thật là hết cách với anh luôn đấy… thế, làm sao mà anh được Quốc Vương thả ra ngoài vậy Al?” Morgan thở hắt ra một hơi, cười khổ.
“À thì… cấm túc thì vẫn là cấm túc thôi, có điều Phụ vương nói bữa tiệc này là cơ hội tốt để giao lưu với giới quý tộc thượng lưu nên đặc cách để tôi tham gia, miễn là luôn có người trông chừng tôi.” nói đoạn, anh hơi quay đầu nhìn về phía nữ cảnh vệ Argie vẫn đang dõi theo anh từ một khoảng cách nhất định, đủ để anh có được sự riêng tư, không kiềm được mà buông một tiếng thở dài – “Các quý tộc, thương gia, kết giao, thành lập những mối quan hệ có lợi và ti tỉ những thứ phiền phức khác, những luật lệ bất thành văn đối với một người sẽ cai trị cả một Vương quốc, đại loại vậy, cô hiểu mà đúng không…?”
“Xem ra chúng ta cũng có chút điểm chung đấy chứ.” Morgan bỗng phụt ra một tiếng cười khúc khích, những nam nữ thiếu niên đứng trước bậc thềm ngai vàng, bỡ ngỡ và choáng ngợp trước những quy tắc của giới hoàng gia mà cùng nhau trốn ra cái ban công này để tìm một chút thảnh thơi ngắn ngủi.
“Có khi là sẽ còn nhiều hơn nữa đấy, nếu như chúng ta có thể nói chuyện nhiều hơn… và lần này là nói thật nhé.” chàng thiếu niên trẻ cứ vô thức mỉm cười theo mỗi lần anh nhìn thấy cái nụ cười của cô gái trước mặt, hai người giống nhau, đều cùng một hoàn cảnh, chỉ là Morgan đã và đang đi trước anh một bước khi cô vốn dĩ đã là một Nữ Hoàng của Vương quốc ấy, đã phải tự mình bước ra ngoài thế giới ép bản thân vào guồng quay của thế giới khi còn trẻ tuổi như vậy.
“Thôi nào, không phải anh cũng thế sao?” Morgan nhướng một bên chân mày lên, ý muốn nhắc đến chuyện anh giấu nàng việc bản thân mình là Thái Tử, nên cũng công bằng thôi nếu nàng giấu anh việc bản thân mình là một Nữ Hoàng.
“Vậy thì là huề vốn rồi, thế… ý cô thế nào Morgan? Không nói dối nữa nhé, tính từ giờ phút này?” Allan cười, để lộ hàm răng trắng tinh và cả chiếc răng khểnh tinh nghịch, đoạn liền đưa tay về phía đối phương.
“Tính từ giờ phút này.”
Nàng phù thủy tóc đó khẽ mỉm cười, đồng ý bằng một cái bắt tay. Sau đó một nam một nữ, một cao một thấp cứ như vậy chuyện trò dưới ánh trăng tròn, Allan kể về cuộc sống làm một Thái Tử ham chơi còn Morgan úp úp mở mở cho anh về Vương quốc của mình. Họ nói chuyện rất lâu, rất lâu sau đó, đến khi Quốc Vương nhận thấy sự vắng mặt của con trai và vị khách danh dự đang bầu bạn cùng nhau, tách biệt bên ngoài bữa tiệc. Trực giác mách bảo ngài tốt nhất không nên làm phiền bọn họ làm gì, vị Quốc Vương bèn quay trở lại tiếp chuyện với người cố vấn pháp thuật, đúng lúc anh ta cũng vừa đem ánh mắt quay trở về từ cùng một hướng.
Bọn họ đều hiểu… Đối với vị Thái Tử Allan, người đã giữ lại được niềm vui nhỏ bé hiếm hoi vừa mới xuất hiện. Đối với vị Nữ Hoàng Morgan, người đã vô thức kết được cho mình một người bạn. Có lẽ hai người họ có nhiều điểm chung hơn những gì mà họ biết…
——————-
“Ngài có chắc là ngài muốn để nó đi vậy không?”
“Nàng cũng đã ở đó khi ta thương lượng với cô ấy rồi mà, vả lại chúng ta cũng đã lập khế ước sinh tử nên nó sẽ ổn thôi, ta cảm thấy việc để Allan mở mang tầm mắt một chút cũng tốt, có thể sẽ học hỏi được từ cô ấy ít nhiều.” Quốc Vương nhẹ giọng an ủi người vợ của mình – “Neptune, Allan cũng đã hơn hai mươi tuổi rồi, không còn bé bỏng gì nữa, nàng không thể cứ giữ nó mãi trong tay được.”
“Thần thiếp không hề có ý nghi ngờ khả năng của quý cô Morgan, nhưng mà…”
Hoàng Hậu nói đến đây bất giác lại buông ra một tiếng thở dài đầy lo lắng. Trong khi bà vẫn còn đang ở đây cân nhắc lại về quyết định lần này thì Thái Tử Allan đã vui vẻ phụ giúp anh chàng kiếm sĩ của Vương quốc phù thủy kia chất hành lý lên xe ngựa rồi lại còn nói chuyện rất tâm đầu ý hợp nữa. Càng nhìn lại càng khiến bà thêm sầu não. Suốt hơn hai mươi năm nuôi nấng mặc dù không phải ngày nào cũng nhìn thấy Allan quanh quẩn trước mặt nhưng ít nhiều gì thì bà cũng biết được rằng tên nhóc này chỉ la cà đâu đó trong Hải Quốc chứ chưa từng nghĩ đến việc sẽ có một ngày phải tiễn nó rời đi.
Buổi chiều hôm đó bà cùng với Quốc Vương sau khi biết được thân phận thực sự cũng như được chứng kiến tài năng của thiếu nữ tóc đó kia, bọn họ đã có một khoảng thời gian trao đổi khá dài về những điều kiện liên minh giữa hai Vương quốc. Giống như Tiên Quốc, thì Atlantic cũng sẽ nhận được đặc quyền tương tự, đổi lại Hải Quốc sẽ giúp đỡ Enternial có được một chân trong thương hội vạn quốc, đồng thời cũng sẽ dạy cho Morgan những kiến thức cần có về việc kinh doanh và nàng cũng sẽ chỉ dạy cách sử dụng ma thuật cho Atlantic… ngay khi Vương quốc của nàng sẵn sàng công khai với thế giới bên ngoài.
Vị nữ hoàng trẻ bày tỏ rằng nàng vẫn còn chuyến hành trình học hỏi còn dang dở và những điểm đến tiếp theo của mình. Rằng việc nàng nán lại đây qua lâu đã có chút ảnh hưởng kế hoạch nên nàng cần một vị.. sứ giả từ Hải Quốc cùng đồng hành trên chặng đường để thuận tiện chỉ dạy, Quốc Vương gật đầu chấp thuận nhưng ngài cần thời gian để lựa chọn ra người phù hợp nhất, rằng ngài sẽ có câu trả lời vào bữa tiệc trăng rằm tối hôm sau.
Khi hai người rời khỏi phòng ngủ, vốn dĩ trong đầu Hoàng Hậu đã có một số ứng cử viên sáng giá để đại diện cho Hải Quốc rồi, thế nhưng chưa kịp để bà mở lời thì Quốc Vương đã ngay lập tức đề cập tới Allan. Ngài nghĩ đây sẽ là cơ hội tốt để anh mở mang kiến thức, chứ ngày ngày xuống chợ buôn qua lại với dân thường thì ngoài việc biết mặc cả và hóng chuyện phiếm ra thì làm sao mà ra dáng một Thái Tử chứ. Mặc dù biết rằng Allan làm vậy là để gần gũi với dân chúng, nhưng cũng vì thế mà anh gần như chẳng để tâm đến những công việc sổ sách giấy tờ trong cung điện.
Quốc Vương biết ép anh ngồi vào bàn làm việc còn khó hơn hái trăng hái sao trên trời, nên bằng việc để anh đồng hành với Morgan có lẽ sẽ học được cách khiến bản thân mình có trách nghiệm một chút. Vả lại, về phương diện giao thương buôn bán, quy tắc làm ăn thì tên nhóc này cũng chẳng kém cạnh ai. Hoàng Hậu lại lần nữa thở dài, dẫu biết những lời mà Quốc Vương nói ra không hề sai, nhưng phận là một người mẹ, lần đầu tiên để con trai đi xa nhà thế này, ai mà không khỏi lo lắng phiền muộn cơ chứ.
“Tham kiến Quốc Vương và Hoàng Hậu.” chợt một giọng nữ quen thuộc vang lên, Morgan ngồi trên chiếc xe lăn được Vincent đẩy tới từ phía hành lang cung điện, nàng mỉm cười khẽ cúi đầu hành lễ, dù sao thì trong mắt người ngoài thì nàng vẫn chỉ là một thiếu nữ bình thường mà thôi, không thể thất kính với hoàng tộc được.
“Mọi thứ vẫn ổn thỏa chứ? Có thiếu cái gì không?” Hoàng Hậu đáp lại ngay trước cả khi Quốc Vương định lên tiếng, thực sự chỉ lo bản thân chuẩn bị không chu toàn.
“Không không thưa Hoàng Hậu, dụng cụ hành lý đều rất đầy đủ rồi.” Morgan vừa nghe được Hoàng Hậu nói thì lập tức xua tay, sau khi biết được Thái Tử Allan sẽ là người đồng hành trên chuyến đi của nàng thì bà đã cung cấp cho nhóm người của nàng đủ những thứ nhu yếu phẩm cần thiết, thêm hai chiếc xe ngựa, còn phái cả nữ cận vệ Argie đi theo nữa, từ một nhóm bốn người ‘du hành giả’ giờ lại chẳng khác nào một đoàn thương buôn. Nàng ban đầu cũng không hề từ chối ý tốt của Hoàng Hậu, nhưng càng về sau lại thấy bà chuẩn bị càng nhiều đồ đạc nên có chút… quá tay đi.
“Thực ra tiểu thư đích thân đến đây là để đưa tặng cho Quốc Vương và Hoàng Hậu một món quà nhỏ trước khi chia tay, cho những phiền hà mà chúng tôi đã gây ra khi ở đây.” Vincent thấy vậy liền nhanh chóng đổi chủ đề, vội tiến lên phía trước hai tay dâng lên một chiếc hộp nhỏ, bên trong đặt một cặp nhẫn đôi bằng bạc khảm một viên đá Sapphire vuông vức được mài dũa cẩn thận, vừa nhìn là đã biết đây là đồ thủ công của Tiên tộc làm ra.
“Ta đã ếm vào trong hai viên đá quý phép thuật truyền tin kết nối với mặt dây chuyển của Thái Tử, sau này dù có ở xa đến đâu thì hai người cũng sẽ có thể trò chuyện được với ngài ấy.” Morgan hạ thấp giọng, mặc dù đây chỉ là mẫu thử nhưng cũng hoạt động rất tốt, sau này khi có thời gian rồi nàng sẽ nghiên cứu phát triển thêm về loại ma thuật này.
“Cái này, là dụng cụ ma pháp mà cô đã nhắc tới trước đó sao?” Quốc Vương cầm lấy một chiếc nhẫn lên mà quan sát, kiểu dáng kỹ thuật chế tạo thì không còn gì phải bàn cãi, nhưng nhìn thế nào thì cũng không khác những món trang sức bình thường là bao, bất chợt viên đá sapphire phát ra một tia sáng lấp lóe, sau đó là chất giọng hào hứng của Allan vang lên.
“Phụ Hoàng, Mẫu Hậu, hai người có nghe thấy gì không?”
“Allan?… có có, chúng ta đều nghe thấy con rồi!” cả Quốc Vương lẫn Hoàng Hậu đều bị sự thần kỳ của chiếc nhẫn làm cho kinh ngạc, vội quay đầu qua thì thấy Allan vốn cách xa mình cả một cái sân đang liên vẫy tay về phía bọn họ, thế mà âm thanh phát ra từ chiếc nhẫn lại rõ ràng rành mạch giống như đang trực tiếp đối mặt vậy.
“Nó thực sự hoạt động này, lợi hại thật đấy, Mẫu Hậu, giờ thì con có thể ngày nào cũng nói chuyện với người rồi!” Allan ở phía bên kia bật cười khanh khách trước khi bị Giselle ‘suỵtttt’ một cái cảnh cáo, làm Hoàng Hậu ở bên này không kiềm được mà bất giác mỉm cười.
“Cảm ơn tiểu thư, món quà này quả thực quá tốt rồi.” bà đeo chiếc nhẫn lên, ngón tay miết nhẹ qua mặt đá quý lấp lánh.
“Sao mà có thể bằng được nhưng đãi ngộ mà hoàng gia Hải Quốc đã dành cho chúng ta chứ.” Morgan bật cười, dáng vẻ ân cần hiền dịu này của Hoàng Hậu Neptune làm nàng nhớ đến người mẹ của mình, phu nhân Orlena… nàng tiếp lời – “Ta đến đây cũng là để nói lời tạm biệt với hai người, thêm nữa ta không muốn làm lớn việc hai Vương quốc đã liên minh nên mong hai người có thể giữ bí mật giúp ta”
“Muốn ngày đăng quang của mình trở thành tâm điểm của cả lục địa sao, kiêu ngạo thật đấy.” Quốc Vương xoa cằm ánh mắt ẩn chứa nét hứng thú hiếm thấy rõ ràng là ngài không hề từ chối yêu cầu nhỏ này của nàng, trái lại còn muốn chờ xem người thiếu nữ này sẽ làm được gì.
“Ngài quá lời rồi.” Morgan đối với lời đùa cợt của Quốc Vương thì chỉ bật ra một tiếng cười khúc khích, đâu chỉ là một chút kiêu ngạo, mà nàng muốn buổi lễ đăng quang đó phải hoành tráng đến độ được lưu tên trong sách sử, vang danh đến mấy đời.
“Đi chuyến này với Allan, ta mong cô sẽ chiếu cố cho mấy tật xấu của thằng bé.” Hoàng Hậu tiếp lời.
“Hoàng Hậu yên tâm, chà, vừa mới nhắc tới người đã xuất hiện rồi.” Morgan khẽ gật đầu, mắt liếc thấy Allan từ xa tiến lại thì cũng nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện nho nhỏ mà để gia đình bọn họ có một chút thời gian riêng tư.
Vincent đẩy chiếc xe lăn đưa nàng tiến về phía chiếc xe ngựa rồi cẩn thận bế nàng ngồi lên, Morgan lúc này mới buông mình tựa lưng vào thành xe thư giãn một chút. Kể ra Hoàng Hậu cũng rất tâm lý đi, chuẩn bị hai cỗ xe ngựa này cũng không quá khoa trương, chỉ là loại xe ngựa làm bằng gỗ chở hàng thường thấy, còn có cả mái che. Xét về sự thoải mái thì không thể bằng được mấy cỗ xe ngựa hoàng gia, nhưng ít nhất thì nàng cũng có chỗ ngả lưng trên chuyến đi sắp tới.
“Tiểu thư, người thấy thế nào? Tôi có thể lấy cho người một chiếc gối tựa nếu người muốn?” Vincent nghiêng đầu nhìn vào trong xe, cất tiếng hỏi.
“Không cần phiền phức vậy đâu, ta thế này là ổn thỏa lắm rồi, anh qua giúp Harold và Giselle được không, hai người bọn họ hay quên lắm đấy.” nàng mỉm cười.
Vincent gật đầu rồi rời khỏi, lúc này chỉ còn lại một mình nàng trên xe ngựa. Morgan trầm ngâm nhìn về phía Allan, một nhà ba người đang trò chuyện vui vẻ, bất giác lại khiến nàng nhớ về những lời trước đó của Quốc Vương vào đêm hôm bữa tiệc gần kết thúc. Sau khi được tự mình chứng kiến khả năng của nàng, Quốc Vương đối với lời tiên đoán kia đã có chút bất an. Ngài thú thật, khi nàng nhắc đến Vương quốc ‘dù không chuốc oán nhưng vẫn muốn gây thù’ kia ngay lập tức trong đầu ngài đã nảy ra đáp án nhưng lại không dám nói ra.
‘ “Nếu lời tiên đoán đó là thật… vậy thì ta mong cô có thể chuẩn bị cho Allan thật tốt, cũng như khi điều đó xảy ra, trong trường hợp xấu nhất cũng có thể đừng bỏ rơi thằng bé lẫn Vương quốc này…” ‘
Vương quốc ‘dù không chuốc oán nhưng vẫn muốn gây thù’ mà ngài e ngại kia, cũng là Vương quốc mà nàng muốn nhắm tới ở kiếp mạng thứ hai này đã luôn có ý định nhăm nhe Atlantic, tất nhiên nàng sẽ không để Darius có được vùng biển này rồi. Morgan vươn vai, nghĩ tới cái cảnh khi nàng một khắc nẫng tay trên ngay trước mặt hắn lại càng tiếp thêm sức lực cho chuyến hành trình trước mắt kia.
Mọi sự chuẩn bị đều đã hoàn tất, Harold và Argie sẽ phụ trách chiếc xe chở nàng và Allan trong khi Vincent cùng Giselle sẽ lo liệu xe hành lý. Allan ôm hôn tạm biệt ba mẹ mình rồi leo lên phía sau xe ngựa, không quên quay lại vẫy tay với hai người. Hai cỗ xe lăn bánh rời đi từ cửa sau của cung điện để tránh gây sự chú ý của các cư dân, mặc dù nàng đã sử dụng ma thuật để ngụy trang cho anh ta rồi nhưng cẩn thận vẫn là hơn đi. Rất nhanh đoàn người đã rời khỏi cổng thành, nhìn theo tòa cung điện nơi mình từng lớn lên xa dần, trong lòng Allan đột nhiên dâng lên một chút cảm xúc vấn vương.
“Sao thế, đã nhớ nhà rồi sao?” Morgan nghiêng đầu chống tay lên thành xe, nhướng một bên chân mày lên với vẻ chọc ghẹo.
“Hì hì… tất nhiên là sẽ nhớ rồi, dẫu sau từ bé đến giờ tôi cũng rất ít khi được ra khỏi Vương quốc mà.” Allan phì cười, ai mà lại không nhớ quê hương của mình chứ, nhưng anh sẽ không để điều đó ảnh hưởng tới chuyến phiêu lưu mới này đâu, nghĩ rồi bèn ngồi xuống khoanh chân lại ngay ngắn trước mặt nàng, rất nhanh đã lấy lại tinh thần mà hỏi – “Thế, chúng ta sẽ đi đâu đầu tiên đây.”
“Công quốc Orlando.” nàng phù thủy tóc đỏ mỉm cười.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI