Công quốc Orlando, được cai trị bởi Công tước Egbert Black Emperial, đứa con trai út của Hoàng Đế Avalon đệ nhị. Tại sao nàng lại tìm tới sự giúp đỡ từ một người mang trong mình dòng máu của hoàng gia Avalon? Bởi lẽ… Công tước Ebgert là một tai nạn ngoài ý muốn của Hoàng Đế với một vị tiểu thư quý tộc, sau này đã trở thành một phi tần bên cạnh Hoàng Đế, còn ngài lại nghiễm nhiên có được cái danh vị Hoàng tử.
Theo như những gì mà nàng đã đọc được ở thư viện hoàng gia ở kiếp trước. Công tước Ebgert từ nhỏ đã rất thông minh lanh lợi, ngài luôn tỏ ra vô cùng biết điều hơn những đứa trẻ cùng trang lứa. Cũng chính vì lẽ đó mà sau này ngài đã lựa chọn rút khỏi danh sách thừa kế, cốt cũng chỉ vì muốn được sống một đời an nhàn với người mẹ của mình. Hoàng Đế khi đó vì sự hiểu chuyện của Ebgert, trước khi băng hà đã để lại cho ngài trong di chúc một mảnh đất, cách xa thủ đô để ngài cai quản, cũng như đã làm tròn nghĩa vụ của một người chồng lẫn một người cha.
Nhưng khi Hoàng Đế Avalon đệ tam lên ngôi, vốn dĩ đã luôn ngứa mắt cái dáng vẻ xuất chúng hơn người của Ebgert, lại còn tự mình rút khỏi danh sách thừa kế khiến ngài ta cảm thấy chiến thắng này của mình chẳng khác nào là do được người ta bố thí. Âm thầm cắt mọi nguồn cung cấp của thủ đô tới Công quốc để ngài ta tự sinh tự diệt.
“Công Quốc Orlando? Nơi đó khí hậu khắc nghiệt, tuyết rơi hết cả nửa năm trời thì có gì thú vị thế?” Allan nghiêng đầu khó hiểu, từ những tin đồn mà anh nghe được thì Công Quốc Orlando, bề ngoài thì nó vẫn là một lãnh địa thuộc Avalon nhưng sâu bên trong ai cũng biết trên bản đồ của Đế Quốc sớm đã không còn cái tên Orlando rồi.
“Ồ, có chứ, rất thú vị là đằng khác.” Morgan mỉm cười thần bí, rồi lập tức chuyển chủ đề ngay khi anh định hỏi thêm gì khác bằng cách đề nghị anh nên bắt đầu chỉ dạy nàng những kiến thức kinh doanh cơ bản đi thôi và rồi nàng sẽ dạy cho anh cách sử dụng phép thuật.
Còn về ở Công quốc Orlando cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi đó có gì thú vị. Khi Vincent lập danh sách những nơi mà nàng nên ghé qua, thì cũng đã rất khéo nghiên cứu về chủ nhân của vùng đất này. Một vị quý tộc tài năng nhưng lựa chọn sống ẩn mình chẳng phải là một viên kim cương thô chưa được mài dũa hay sao? Vậy nên nếu có thể kéo được ngài ta về phe mình thì kiểu gì cũng không lỗ được. Đó là những gì người cố vấn nghĩ tới, nhưng mục đích của Morgan thì lại nằm ở tương lai.
Mấy ai biết rằng, một vùng đất bị bỏ rơi như vậy 50 năm sau lại đột nhiên trở mình, trở thành một thành bang giàu có nhất lục địa cơ chứ. Công tước Ebgert bằng một cách nào đó đã thành lập ra được một ngân hàng với khối tài sản khổng lồ, trở thành điểm vay mượn của rất nhiều tiểu vương quốc, từ việc mượn vàng, vay người hay bính lính, thậm chí cả lương thực. Darius về sau cũng chính là đã tận dụng cơ hội nối lại tình cảm gia đình với người chú tách biệt này để có được một nguồn tài chính đáng kể phục vụ cho việc chinh phạt Vương quốc Ihmispeto.
Vậy nên cái mà nàng muốn ở đây, chính là khám phá ra làm thế nào mà Công tước Ebgert lại có thể lội ngược dòng một cách ngoạn mục đến như vậy và ai mà biết được… biết đâu nàng sẽ lại có thể may mắn trở thành người đầu tiên tham gia vào cái dự án ‘nho nhỏ’ đó thì sao?~
Hai chiếc xe ngựa rong ruổi cả một ngày trời, đến khi mặt trời đã bắt đầu ngả bóng thì mới quyết định sẽ dừng lại nghỉ ngơi. Con đường từ Hải Quốc đến Công Quốc Orlando phần lớn hai bên đều là rừng rậm chưa được khai hoang không có ai sinh sống, thị trấn gần nhất cũng còn cách nửa ngày đường nên đêm nay đành phải dựng trại qua đêm ngoài trời thôi, vừa khéo Argie cũng tìm được một bãi đất trống phù hợp để dựng lều, gần đó còn có một con suối thuận tiện để cả người và ngựa có thể nghỉ ngơi.
Morgan ngó đầu ra khỏi chiếc xe ngựa hít một hơi không khí trong lành của rừng già, quả thật cũng rất giống với rừng Mirage. Giselle đã hạ nóc xe xuống để nàng có một không gian thoáng đãng hơn trong khi những người khác bận bịu chuẩn bị. Harold và Argie rất nhanh đã dựng xong một túp lều, Vincent đã bắt đầu chuẩn bị thức ăn còn Allan thì đang lượn lờ gần đó để kiếm củi rồi còn nàng chỉ việc ngồi đó hưởng thụ mà thôi.
Chà… đáng ra những công việc lặt vặt này đều có thể được hoàn thành bằng một cái phẩy tay của nhẹ nhàng nhưng Vincent không muốn mạo hiểm sử dụng ma thuật ở bên ngoài nên đã cấm tiệt việc nàng thi triển pháp thuật, lỡ như bị đoàn buôn nào đi ngang qua bắt gặp thì sẽ rắc rối lắm. Morgan buồn chán thổi thổi những sợi tóc mái bay bay, dù sao thì xung quanh đây cũng đâu có ai đâu cơ chứ.
Mặt trời dần dần lui xuống nhường chỗ cho vầng trăng và màn đêm. Vừa kịp lúc trại đã được dựng và bữa tối cũng đã sẵn sàng. Tất cả liền ngồi quây lại thành một vòng trong quanh đống lửa thưởng thức tài nghệ nấu nướng của vị Thái Tử, quả thực đã khiến cho những người tùy tùng của nàng một phen kinh ngạc. Morgan bật cười thành tiếng khi Harold cùng Giselle dành cho Allan những lời khen ngợi không ngớt, còn anh ta thì được khen tới phổng hết cả mũi lên. Không hổ danh là Allan, đi tới đâu cũng có thể hòa nhập rất nhanh, vậy nên nàng có thể không lo anh sẽ không thoải mái rồi.
“Bữa tối thế nào hm cô gái?” Allan bước tới ngồi xuống bên cạnh nàng sau khi bữa tối kết thúc, thuận tay cầm lấy một que củi mà chọc vào đống lửa đang cháy tí tách.
“Vẫn xuất sắc như mọi khi.” nàng trả lời, nhìn lên thì đã thấy những người khác đã tản đi không phải là dọn dẹp thì cũng là tán chuyện phiếm cả rồi.
“Tốt tốt..” Allan cười tít mắt, ngưng một lúc anh nói tiếp – “Ngồi đây mãi cũng chán, không thể để đêm đầu tiên của chuyến hành trình này cứ trôi qua như vậy nhỉ, Morgan có muốn đi dạo với tôi không?”
“Đi dạo?” nàng hỏi lại.
“Hoàng tử!” Argie vừa nghe thấy anh muốn đi loanh quanh đã lập tức lên tiếng chen ngang.
“Được rồi mà Argie, ta hứa sẽ chỉ đi gần đây thôi, được chứ? Ngay trên ngọn đồi kia kìa.” anh đáp lại rồi chỉ tay lên đỉnh đồi cách đó không xa, đoạn lại nhìn sang phía Morgan – “Thế nào? Tôi sẽ cõng cô, lên đó ngắm trăng đẹp phải biết đấy.”
“Được rồi được rồi, không cần dụ dỗ nữa đâu.” nàng bật cười rồi gật đầu, chỉ chờ có vậy Allan ngay lập tức quay lưng lại, ngay khi nàng đã bám vững lên vai rồi mới đứng dậy rảo bước về phía ngọn đồi.
————- Cùng lúc đó, ở một góc khác của khu rừng ———–
“Nó đâu rồi!”
“Khốn kiếp, thứ súc sinh đó dám cắn tao!”
“Bớt ăn vạ đi, tao đã bảo mày canh chừng nó cẩn thận cơ mà, nó đáng giá cả gia tài đấy, mau đi tìm nó đi!
“Mẹ nó, để tao mà tìm thấy thì không xong đâu, bẻ một hai cái chân cũng không ảnh hưởng gì đâu đúng không, còn sống là được.”
“Rồi rồi sao cũng được, nhấc cái mông mày lên đi!”
Trong đêm khuya tĩnh lặng, một toán người rục rịch cầm lồng đèn lùng sục khắp nơi trong khu rừng tăm tối. Một ánh lửa phản chiếu qua kẽ lá lướt qua đôi mắt màu đen tuyền đầy vẻ sợ hãi, đoạn nói chuyện vừa rồi nó cũng đã nghe thấy hết, nếu nó cứ ở đây thì sớm hay muộn gì cũng sẽ bị tóm lại và kết cục thì sẽ chẳng tốt đẹp gì, khó khăn lắm nó mới liều mạng mà trốn ra được… chắc chắn sẽ không thể quay lại tay những kẻ này một lần nữa.
Bóng đen nhỏ không ngừng run lên, chờ đợi một kẽ hở giữa những ánh lửa của đèn lồng mà từng bước trốn khỏi trại của đám buôn lậu. Đôi chân gầy yếu lấm lem bùn đất vả cả máu tươi, tập tễnh chạy sâu vào phía bên trong khu rừng tăm tối, nó không biết phải đi đâu, nhưng bất cứ đâu cũng còn tốt hơn cái lồng giam chết tiệt đó. Những ánh lửa xa dần, nhưng âm thanh tìm kiếm lẫn chửi rủa vẫn văng vẳng bên tai khiến nó cũng không dám dừng lại, mặc dù sức cùng lực kiệt toàn thân đau nhức nhưng cái khát vọng muốn sống lại ép nó phải di chuyển.
Chạy đi… không được dừng lại, nếu dừng lại nó sẽ chết, nó sẽ bị bỏ lại… kẻ bị bỏ lại là kẻ thất bại, nó đã được dạy như thế. Không biết bóng đen nhỏ đó đã chạy bao lâu nhưng nó cứ lì lợm tiến về phía trước, mãi cho đến khi đã rời khỏi bóng tối của khu rừng, nơi mà những tán cây rậm rạp đã không còn có thể che giấu nổi ánh trăng thì nó mới dừng lại. Nó thở dốc từng hơi khó nhọc, hơi sương buốt giá tràn vào phổi khiến nó run rẩy.
Nó ngẩng đầu, nhìn về phía vầng trăng bạc quen thuộc phía trên ngọn đồi, vẫn giống hệt như những lần mà nó từng nhìn thấy nhưng hôm nay lại lạnh lùng và bạc bẽo đến lạ thường giống như ngay cả thứ nó thích nhất cũng sắp ruồng bỏ nó. Thế nhưng dưới vầng trăng của đêm nay, nó đã phát hiện ra một thứ gì đó khác trước khi ý thức kịp rời bỏ nó, dưới tầm mắt mờ mịt nó đã nhìn thấy… những sợi chỉ đỏ tung bay trong gió…
———————————————
“Ha ha, là vậy sao?!”
“Tôi lừa anh làm gì chứ.”
Trên ngọn đồi một đôi nam nữ ngồi kể cho nhau nghe những câu chuyện thường ngày của họ. Allan nằm lăn ra bãi cỏ mà cười lớn, xém chút nữa là lăn mấy vòng xuống chân đồi rồi, còn Morgan thì đang cố gắng thuyết phục anh ta bình tĩnh lại mặc dù bản thân cũng không nhịn nổi tiếng cười. Allan kể cho nàng nghe chuyện lần đó nữ cảnh vệ Argie cãi nhau với một người thương buôn ở chợ cá, còn nàng thì bắt đầu kể xấu về anh chàng cố vấn pháp thuật nghiêm khắc, Vincent. Xem ra cả hai cũng đều luôn có một ‘bảo mẫu’ khó tình theo sau, liền không kiềm được mà phá lên cười.
“Ha ha… ôi, nghe cô kể tôi lại càng muốn tới Vương quốc của cô rồi đấy.” vị Thái Tử trẻ sau khi bình ổn lại tiếng cười, liền đưa tay lên gạt nước mắt, ai mà ngờ được cái người trông lúc nào cũng khó ở như Vincent cũng sẽ có khoảnh khắc như vậy chứ.
“Được chứ, khi lễ đăng quang của tôi diễn ra chắc chắn sẽ gửi thiệp mời tới Hải Quốc đầu tiên.” Morgan kiêu kỳ hất mái tóc dài của mình ra phía sau mà đáp lại.
“Thật nhé? Phải cho tôi ngồi hàng đầu luôn đấy cô bạn!” Allan nghe vậy thì lập tức bật dậy, hai mắt sáng như sao.
“Tất nhiên rồi, cho người bạn tốt của tôi mà lại.” Morgan mỉm cười, khủy tay huých nhẹ một cái vào cánh tay của chàng trai trẻ.
“Vinh dự cho tôi quá.” Allan cười tít mắt, sau đó lại ngả lưng xuống thảm cỏ, đưa hai tay lên gối sau gáy, lần nữa đem tiêu cự nhìn lên bầu trời sao quang đãng – “Ghen tỵ với cô thật đấy Morgan, còn trẻ như vậy mà đã có thể lên được kế hoạch kỹ càng để có thể cai trị cả một vương quốc, tôi bây giờ vẫn còn chưa biết được bản thân sẽ làm gì đây.”
“Tôi không thảnh thơi như anh nghĩ đâu.”
Nàng phù thủy bật ra một tiếng cười nhẹ. Thực vậy, từ một thiếu nữ vui vẻ hồn nhiên, trải qua biến cố lớn trong cuộc đời để rồi tự đặt lên vai mình một gánh nặng ngàn cân. Morgan chưa bao giờ mong muốn những điều này, nàng ước bản thân mình có thể làm khác đi, nhưng cảm giác ngọn lửa âm ỉ thiêu đốt dưới làn da lại nhắc cho nàng nhớ đến mối thâm thù đại hận với kẻ còn chưa sinh ra kia. Nếu như Allan nói thì nàng mới phải là người ghen tỵ với anh ta mới đúng, sống một cuộc đời vô tư không thù hận gì có phải nhẹ nhàng hơn không.
“Nhưng ít ra cô vẫn đang làm rất tốt mà đúng không? Đã đi xa được tới đây rồi mà.” Allan mỉm cười, nháy mắt với nàng một cái.
“Pfft-… sự lạc quan của anh đáng nể thật đấy Allan.” nàng bật cười, đưa tay vuốt lại những lọn tóc bị gió đêm thổi rối. Bất chợt Allan lại một lần nữa ngồi dậy, nhưng nét mặt thì lại có thêm vài phần cảnh giác.
“Có cái gì đó đang tới..”
Anh mà không nói thì có khi nàng cũng đã không để ý. Morgan quay đấu, nhìn về hướng bìa rừng tăm tối nơi chân đồi, phía sau những bụi cây rậm rạp đang rung lên. Thương nhân? Lâm tặc? Hay thú hoang?… Mà, cho dù là cái gì đi chăng nữa thì cũng sẽ chẳng phải là một mối nguy hại gì lớn, kể cả nàng buộc phải giấu đi khả năng sử dùng pháp thuật thì Harold và Argie cũng đang ở rất gần đây. Có điều… một tia linh cảm thoáng qua khiến nàng cảm thấy được sự hiện diện này… có gì đó rất quen. Âm thanh sột soạt phát từ những bụi cây tiến tới càng lúc càng gần, và khi nguồn cơn của những âm thanh đó cuối cùng cũng đã lộ diện dưới ánh trăng thì nàng mới ngẩn người.
“Đó… là một con cún à?” Allan nheo mắt nhìn về phía sinh vật bé nhỏ vừa từ trong bụi cây chui ra.
“Một con sói… đó là một con sói con.” Morgan lập tức lên tiếng sửa lại, trong âm giọng của nàng mang theo sự phấn khích tột cùng, chính là nó… không thể nhầm được, mặc dù lượng ma tố bên trong có chút ít hơn nhưng nàng có thể khẳng định được đó chính là thứ mà nàng đang tìm kiếm… nhưng rồi chân mày của nàng khẽ chau lại khi con sói nhỏ ngã xuống… nó bị thương sao?
“Allan! Mau đem nó lại đây!” nàng cất lời ngay khi Allan định nói gì đó, dáng vẻ còn vô cùng gấp gáp dọa cho chàng thiếu niên nọ có chút giật mình mà ù ù cạc cạc bật dậy chạy xuống chân đồi cẩn thận đem con sói nhỏ đó tới cho nàng.
“Chà… anh bạn nhỏ này cũng xui xẻo thật đấy… tôi để nó ở đây nhé, trên người nhóc này toàn là máu và bùn thôi.” Allan bước tới, khẽ tặc lưỡi một cái khi nhìn thấy những thương tích trên người con thú nhỏ.
“Không sao.” Morgan lắc đầu, đưa tay đón lấy sói con rồi đặt nó vào trong lòng, chân sau bị gãy nhẹ, mất cũng kha khá máu rồi, xem ra là đạp phải bẫy, còn thở nhưng thoi thóp, hẳn là kẻ săn được nó cũng chẳng tốt bụng gì nhỉ. Morgan nhíu chặt mày, lập tức thi triển phép thuật trị thương, nhiêu đây thì với nàng cũng không quá phức tạp. Vốn dĩ tưởng rằng khi nàng tới được nơi đó còn chưa chắc đã tìm được, vậy mà khi không tự nhiên vận may lại tự tìm đến nàng.
Một ánh hào quang màu xanh lục ánh lên từ đôi bàn tay của nàng bao phủ lên cơ thể nhỏ bé kia, những vết thương bắt đầu từ từ liền lại, từ nơi xương gãy tới cả những vết cắt, trầy xước lớn nhỏ. Nàng có thể nghe thấy tiếng rên rỉ yếu ớt của nó khi phần xương chân được nối lại, Morgan phẩy tay, thuận tiện đem chỗ máu khô cùng bùn đất bám trên người nó xóa đi, để lộ ra một bộ lông sạch sẽ trắng mềm như tuyết.
“Được rồi đó… anh bạn nhỏ, giờ thì chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi.” đôi mắt nàng ánh lên vẻ hài lòng sau khi đã hoàn thành việc chữa trị cho con sói nhỏ. Một con sói trắng… một trong hai con ma thú xuất hiện cùng Merlin trong buổi hành hình của nàng, mặc dù chỉ có một con nhưng ít nhất nàng đã có được chút tiến triển. Nàng phù thủy trầm ngâm đưa tay vuốt ve bộ lông của nó, vì sao nàng chắc chắn đây là ma thú mà không phải sói hoang tầm thường? Bởi vì chỉ có sinh thể mang trong mình dòng máu của tộc Ihmispeto mới có khả năng tồn tại ma thuật hoang dã bên trong cơ thể như thế này.
Ngày đó khi Merlin bước tới trước mặt nàng, con sói màu trắng đó thay vì mang một loại biểu cảm giận dữ như người bạn còn lại của mình, thì nó lại mang đến một loại cảm giác mờ nhạt hơn, giống như nó không tồn tại và nó cũng chẳng hề quan tâm đến một kẻ sắp chết như nàng. Morgan khẽ híp mắt, trong đầu chỉ hiện lên hai chữ ‘ranh con’. Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, con sói trắng này lại mang trong mình một nguồn ma lực khổng lồ, thậm chí còn mạnh mẽ hơn con còn lại, những kẻ nguy hiểm thường không phô trương, dùng câu này để miêu tả nó là chính xác nhất. Tuy bây giờ nó vẫn chưa đạt được tới ngưỡng sức mạnh như khi đó, nhưng đó vốn dĩ chỉ là vấn đề thời gian thôi.
“Cô giỏi thật đấy Morgan, giờ thì nhóc này có thể về nhà với ba mẹ của nó rồi.” mải mê suy nghĩ đến độ nàng đã vô thức quên đi mất bên cạnh mình còn một người khác, Allan sau khi được tận mắt chứng kiến nàng thi triển thuật pháp thì không khỏi trầm trồ khen ngợi.
“Ba mẹ nó không còn nữa đâu…” nàng lẩm bẩm.
“Hả?”
“Ý tôi là… cậu nhóc này bị thương nặng như vậy hẳn là bị thợ săn bắt rồi, nếu vậy thì ba mẹ của nó chắc cũng không còn nữa, vậy chi bằng để tôi giữ nó lại bên mình.” nhận ra ngữ khí của bản thân có chút kì quái nàng lập tức lấy lại vẻ mặt vô hại mà mỉm cười nhìn anh, đoạn lại đem con sói nhỏ kia ôm vào trong lòng, dùng nhiệt độ cơ thể để giữ ấm cho nó.
“Tôi đoán là cô nói cũng đúng đi…” Allan mờ mịt đưa tay lên gãi gãi đầu, Morgan ban nãy mà anh nhìn thấy, trong một giây thoáng qua biểu cảm ấy trông rất… đáng sợ, không lẽ là do trời tối nên hoa mắt sao.
“Tôi nghĩ là chúng ta quay về thôi, sương đêm buổi khuya có hại cho cơ thể lắm đấy.” nàng vừa nói xong trên vai đã xuất hiện thêm một chiếc áo khoác.
“Và thế mà lúc nào cô cũng quên mang áo khoác nhỉ.” anh bật cười, sau đó cúi người xuống, một tay đỡ lấy lưng nàng, một tay luồn xuống dưới hai chân rồi nhấc bổng nàng lên. Morgan đối với lời trêu chọc của Allan thì chỉ khẽ lắc đầu mỉm cười. Bởi vì trong tay nàng đang ôm thêm một con sói nhỏ nên cũng không thể ý kiến gì với tư thế này được, đành cứ để anh ôm nàng đi, chưa kể ban đêm gió lạnh như vậy thì ngồi như thế này cũng ấm.
Nàng hơi cúi đầu nhìn xuống sinh vật đang ngoan ngoãn ngủ say trong vòng tay. Ma thú khác với thú hoang, không phải nói muốn bắt là có thể bắt được, nếu cố chấp còn có khả năng bị chúng xé xác ngược lại, ấy vậy mà nhóc này lại bị thợ săn bắt từ tận Ihmispeto đi tới đây thì một là bị lạc đàn, còn hai là bị chính đồng loại của nó bỏ rơi. Mặc dù sói là một loài động vật sống theo bầy đàn, nhưng mỗi Ma thú đều đã từng là con người và đã là con người thì sẽ chẳng ai giữ một cá thể yếu đuối trong xã hội của mình cả… có điều… chẳng có cá thể nào yếu đuối hết, nó chỉ không ở trong đúng môi trường để có thể phát triển được thôi.
“Tiểu thư, người về đúng lúc lắm tôi có chuyện muốn-… tiểu thư! thứ đó…” Vincent là người nhận ra sự có mặt của nàng và Allan đầu tiên và ngay khi nhìn thấy con sói trong lòng nàng đã lập tức lên tiếng, nhưng rất nhanh đã nhận được một cái chau mày của nàng liền không nói gì nữa.
“Thôi nào Vincent, đừng căng thẳng vậy chứ, chỉ là một con sói non thôi mà, chúng tôi tìm thấy nó bị thương ở dưới chân đồi, Morgan nghĩ là cha mẹ của nó không còn nên muốn giữ lại thôi.” Allan đặt nàng ngồi lên xe ngựa rồi lên tiếng nói đỡ, đồng thời cũng muốn bầu không khí không trở nên quá gượng gạo.
“Được rồi, nếu như đó là mong muốn của tiểu thư.” Vincent thở hắt ra một chơi gỡ chiếc kính bạc xuống rồi lấy khăn tay ra lau chùi.
Về phần Morgan, nàng sau đó cũng không nói thêm lời nào mà chỉ trực tiếp nhích vào bên trong tỏ ý nàng cần nghỉ ngơi. Bên trong xe hàng đã sớm được Giselle dọn dẹp ngăn nắp lại một chút rồi trải một tấm nệm mỏng, nàng sẽ ngủ trên xe ngựa còn những người khác sẽ tự chia nhau ngủ trong lều. Cô phù thủy học việc cũng rất tinh ý mà bước tới tháo tấm màn che xuống để lại không gian yên tĩnh cho chủ nhân của mình.
“/Thế, chuyện ban nãy mà anh muốn nói với ta là gì?/” nàng đặt con sói nhỏ xuống tấm nệm rồi mới sử dụng phép thông linh để nói chuyện với người cố vấn vẫn đang ngồi bên cạnh đống lửa cùng với Harold ngay bên ngoài xe ngựa của nàng, xem ra hai người bọn họ sẽ gác ca đầu tiên.
“/Tiểu thư à, sau này người có thể ít nhất bàn trước với tôi trước khi quyết định chuyện gì đó không, con sói đó là ma thú, mặc dù chưa trưởng thành nhưng nó sẽ có một mối nguy hiểm nhất định, nếu như bầy đàn của nó tìm tới đây thì sao?/” nàng phù thủy cười khổ trong khi bản thân đang cởi bớt chiếc áo ngoài, quả nhiên đúng là Vincent, vừa nghe được nàng gọi đã ngay lập tức vang lên tiếng càn nhằn trong đầu.
“/Ta có lý do để làm vậy mà Vincent, anh đừng lo, Ihmispeto cách đây cả trăm dặm đường, Ma thú thường không rời khỏi lãnh thổ của nó trừ khi nơi đó không còn thức ăn, nếu nó đã bị bắt đến tận đây thì cũng sẽ không có ai tới tìm nó đâu/” nàng giải thích, sau đó đem chiếc áo vừa cởi ra gấp lại rồi đặt sang một bên, sau đó mới nhấc chăn lên mà nằm xuống, ngồi trên xe ngựa cả ngày cuối cùng cũng được ngả lưng lên tấm nệm êm ái khiến cơ thể đau nhức của nàng như được ban phước vậy.
“/Được rồi… nhưng nếu nó có biểu hiện có thể gây tổn hại đến người thì tôi sẽ giết nó bất chấp mệnh lệnh đấy./” anh thở dài.
“/Ta sẽ đảm bảo cậu nhóc này ngoan ngoãn nghe lời./” nàng bật cười – “/Vậy chuyện còn lại thì sao?/”
“/Vâng, là về chuyến đi tới Công quốc Orlando, trước đó tôi đã cử Cloe tới đó xem trước tình hình, có vẻ như người vợ của Công tước Ebgert vừa hạ sinh được một cặp sinh đôi cách đây một năm và cho tới nay sức khỏe của Công tước phu nhân đang có giấu hiệu đi xuống, mặc dù đã mời bác sĩ tới rất nhiều lần nhưng kết quả có vẻ không mấy khả quan, tôi nghĩ thông tin này sẽ có lợi cho người./”
Vincent vừa nói xong trong đầu nàng đã ngay tức khắc nhớ ra một chi tiết nhỏ. Ở kiếp trước nàng đã từng được gặp qua Công tước một lần, khi đó Công tước phu nhân đã qua khi hai vị Công Chúa nhỏ tròn mười tuổi và xem ra căn bệnh mà phu nhân mang trên mình hiện tại đã di truyền sang cặp song sinh ấy. Khi đó nàng nhìn thấy, Công tước Ebgert quỳ trên sàn đá lạnh lẽo trước mặt cháu trai của mình, cầu xin hắn sử dụng ma thuật để cứu lấy hai đứa con gái của ngài.
Vốn dĩ Darius đã tìm cách từ chối Công tước vì hắn quá ích kỷ để cử một Thánh sư tới nghiên cứu bệnh tình của hai đứa trẻ, trừ khi ngài ta đưa ra một cái giá xứng đáng. Thế nhưng sự khẩn thiết trong đôi mắt của ngài khiến nàng động lòng, mặc cho Hoàng tử đã từ chối nhưng ngày ngày nàng vẫn đến phủ của Công tước để thăm khám cho cặp song sinh nọ, sau đó lén lút nghiên cứu thuốc giải sau lưng hắn. Có điều khi nàng cuối cùng đã điều chế ra được thuốc chữa căn bệnh kia thì hai đứa con gái của Công tước đã không còn nữa.
Chứng kiến cả vợ lẫn con gái phải ra đi ngay trong vòng tay của mình vì cùng một căn bệnh quái gở, đau khổ và tuyệt vọng, ngài ta đã treo cổ tự vẫn ngay trong chính căn nhà của mình. Số tài sản còn lại thì rơi vào tay của Darius và chuyện nàng điều chế thuốc giải đã bị hắn phát hiện, từ đó đánh giấu một vết rạn nứt trong mối quan hệ của nàng và hắn. Nhưng dù sao nàng cũng chưa làm hỏng kế hoạch của hắn nên bất quá cũng chỉ nổi giận với nàng mấy ngày. Nhưng Morgan của khi đó thì làm sao mà chịu nổi cảm giác bị người thương bỏ rơi chứ.
“/Tiểu thư?/” Vincent cất tiếng gọi khi không thấy được câu trả lời từ phía bên kia.
“/Làm tốt lắm Vincent, nhiêu đó thông tin đã là quá đủ rồi./” nàng mỉm cười hài lòng, khi đó nàng chậm trễ việc điều chế thuốc giải là do bị thiếu một loại nguyên liệu quan trọng nằm ở dãy núi phía sau Công quốc, bởi vì không thể tìm cách lấy được nó nên mới khiến hai sinh mạng vô tội phải mất đi, nhưng lần này thì không ai sẽ phải bỏ mạng vì căn bệnh đó nữa.
“/Có thể giúp đỡ được người là bổn phận của tôi, giờ thì tôi không làm phiền người nữa, chúc ngủ ngon tiểu thư./”
Phép thông linh tự động ngắt kết nối, tâm trí nàng lại trở về một khoảng im lặng. Nàng phẩy nhẹ đầu ngón tay, ngọn đèn dầu đặt bên cạnh tự động vụt tắt, Morgan rúc vào bên trong chiếc chăn bông ấm áp, lại đưa mắt nhìn về phía con sói nhỏ nằm bên cạnh gối, có chút không kiềm được mà đưa tay sờ lên bộ lông trắng. Quả nhiên là những con thú nhỏ có bộ lông rất mềm mại, lại còn đáng yêu nữa khiến khóe môi nàng khẽ cong lên, cũng có thể là do ngày hôm nay quá sức may mắn đi, vừa tìm được một trong hai con ma thú, vừa có được thông tin quan trọng để lấy được tín nghiệm của Công tước, xem ra vận mệnh đang mỉm cười với nàng rồi…
—————————
“Khốn thật! chậm chân rồi, đúng là xúi quẩy mà, lại để đứa con gái đó phát hiện ra trước.”
“Giờ làm thế nào đây? cũng không thể để vuột mất món hàng này được, bên mua đã yêu cầu rõ ràng là phải có được hai con, nếu không sẽ giảm một nửa tiền thưởng đấy!”
“Một nửa quay về trại trông chừng con còn lại đi, còn chúng mày ở lại đây, con nhãi đó sơ hở thì cướp nó về, nếu bị phát hiện thì cứ giết gọn cho tao!”
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI