Mặt trời ló dạng đánh dấu cho sự kết thúc của màn đêm. Nàng phù thủy nhỏ rất nhanh đã bị hương thơm của đồ ăn làm cho cái bụng đói đánh thức nàng khỏi giấc ngủ, xem ra là Allan đã chuẩn bị gần xong bữa sáng rồi. Morgan hé mi, chớp chớp mắt mấy cái để thích nghi với ánh sáng ban ngày trước khi lười biếng đưa vươn vai một cái để chào đón ngày mới. Có điều đột nhiên lúc đó nàng lại cảm thấy như có thứ gì đó đang bám chặt vào cánh tay khiến nàng không tài nào ngồi dậy được.
Đoán được là nhóc con kia, nhưng mà Galvin vốn dĩ chỉ là một con sói con thôi mà làm gì nặng đến thế chứ, lẽ nào là phép tách linh thức của nàng còn thiếu sót nên hơi mệt mỏi? Nàng rên rỉ, đưa tay còn lại sang tính đẩy con sói nhỏ kia ra một chút, nhưng sau đó rất nhanh đã cảm thấy có gì đó không đúng. Morgan vẫn chưa tỉnh ngủ hoàn toàng mà đưa ngón tay mình luồn vào bên trong rồi xoa tới xoa lui, xoa kiểu gì cũng cảm thấy đây không phải là lông thú… mà nó giống mái tóc con người hơn. Nàng bần thần, quyết định sờ lại một lần nữa.
“Ưm…” lần này một tiếng rên rỉ bật ra khiến nàng chững lại, thế nhưng cái mà nàng đang đụng vào lúc này mới chính là chiếc tai sói mềm mềm, tâm tình lập tức thả lỏng, thì ra là ban nãy nàng vẫn còn chưa tỉnh táo nên đầu óc chưa được minh mẫn, nghĩ rồi nàng lại thuận tay gãi nhẹ lên phía sau chiếc tai nhỏ, phía dưới chăn lập tức vang lên tiêng rên rỉ ư ử của một con cún con khiến nàng không kiềm được mà bật cười thành tiếng.
“Nhóc thích sờ chỗ này hm? Vậy sau này ta sẽ lưu ý thường xuyên h-…” nàng mỉm cười vừa lật tấm chăn ra, thế nhưng bên dưới lớp chăn không phải là một con thú nhỏ mà thay vào đó là một cậu bé tầm bốn, năm tuổi trần như nhộng đang ôm chặt lấy cánh tay của nàng mà run lên, mái tóc trắng muốt rối tung cùng đôi tai lớn rũ ra phía sau còn cái đuôi nhỏ thì không ngừng phe phẩy, gương mặt tuy có chút gầy yếu nhưng lại tỏ ra vô cùng thỏa mãn mà dụi vào tay nàng. Morgan thoáng ngây người ra một lúc, còn chưa biết phải phản ứng ra sao thì tấm vải che đã được vén lên, cô phù thủy học việc Giselle nhanh nhảu ngó vào trong.
“Tiểu thư, buổi sáng tốt lành, tối qua người ngủ có ngon không a-… aaaAAAAAA!!!”
“Giselle! Giselle! Em bình tĩnh lại đã! Ta có thể giải thích.” ôi nàng đang đùa ai vậy chứ, đến cả bản thân nàng cũng còn không biết được chuyện gì đã xảy ra nữa kìa.
“Giselle! Có chuyện gì v-….” Vincent là người đứng gần nhất cũng là người chạy tới đầu tiên, nhưng khi tầm mắt anh dừng lại trên người cậu nhóc kia thì ngay lập tức chững lại, giống như toàn bộ tế bào não của anh ta đang đình công vậy.
Náo loạn của Giselle ngay lập tức thu hút những người còn lại kéo tới. Vincen từ đầu đến cuối đều chưa từng rời mắt khỏi Galvin khiến nó có chút căng thẳng mà càng nép sát vào người nàng, trong khi đó Allan loi choi ở bên cạnh lại vô cùng tò mò mà muốn vươn tay sờ thử vào cặp tai thú trên đầu nó bất chấp sự ngăn cản của Argie. Galvin đối với đám người lạ không biết từ đâu xông tới này thì không khỏi sợ hãi mà bám chặt lấy nàng không buông. Morgan thở dài, phải tốn những nửa tiếng đồng hồ nàng mới có thể ổn định lại được mọi thứ rồi cùng những người còn lại bình tĩnh giải quyết vấn đề.
“Vậy… nhóc con này là Ma thú?” Harold gãi gãi đầu, ái ngại mà nhìn về phía thân hình nhỏ xíu đang ngồi bên cạnh nàng, ngoan ngoãn gặm cái bánh kẹp thịt mà Allan vừa đưa cho nó.
“Không sai… nó chính xác là ma thú.” Vincent trả lời, đôi chân mày mỏng theo đó mà chau lại, ánh mắt sắc lẻm vẫn luôn khóa chặt trên người cậu nhóc, sở dĩ bọn họ đề phòng như vậy là do ‘tiếng lành đồn xa’ của Vương quốc Ma thú, ngộ nhỡ tiểu thư nhà bọn họ có mệnh hệ gì thì làm sao mà ăn nói lại với mọi người đây.
“Đừng có lườm nó nữa Vincent, để cậu bé ăn uống một cách bình thường đi, cả mọi người nữa.” Morgan khổ sở thở hắt ra một hơi khi nàng lại thấy Galvin đưa bàn tay bé xíu của nó níu lấy gấu áo nàng, mọi người thấy vậy thì cũng đành miễn cưỡng đảo mắt đi chỗ khác, đến lúc này nó mới có thể tiếp tục lấp đầy cái bụng nhỏ.
“Nhưng mà Ma thú không phải đều mang hình dạng thiên về hướng động vật nhiều hơn sao?” Giselle tiếp tục thắc mắc.
“Cũng.. không hẳn, tộc Ihmispeto trước đây đã từng mang hình dáng của con người, nhưng đó đã là chuyện của rất lâu về trước, đây quả thực là lần đầu tiên tôi được tận mắt thấy một Ihmispeto có ngoại hình giống con người đến như vậy.” nữ cận vệ Argie, nãy giờ chỉ đứng một bên quan sát cuối cùng góp vào một câu, hiển nhiên là cô cũng không muốn vương tử nhà mình xảy ra chuyện.
Lời này của Argie nói ra khiến tất cả mọi người đều lặng lẽ đặt ra một câu hỏi, kể cả Morgan. ‘Làm thế nào?’…
Nàng nhớ lại những gì mình đã từng đọc trong sách. Tộc Ihmispeto thủa sơ khai đã từng có một cái tên khác, là tộc Vanhaa, một bộ tộc tham vọng, hiếu chiến và thậm chí còn có thể coi là man rợ. Họ mang hình dáng con người và thậm chí còn có thể sử dụng ma thuật hoang dã, hay nói đúng hơn là thuật hóa hình một cách vô cùng thuần thục. Họ cường hóa và biến đổi những bộ phận trên cơ thể để chiến đấu, như đôi mắt tinh tường của chim ưng hay móng vuốt sắc nhọn của sư tử.
Ban đầu chỉ là xuất hiện những cặp tai thú và đuôi, nhưng sau đó biến đối ngày càng trở nên liều lĩnh hơn khi họ quyết định thay đổi cả khung xương, cơ bắp, và hình thể của họ, cùng với những bộ lông thú bao phủ lên cơ thể. Tộc Vanhaa gọi đó bước ‘tiến hóa’ vượt bậc của Thú nhân, việc biến đổi khiến bọn họ nhanh hơn, mạnh mẽ và cứng cáp hơn, khiến họ phấn khích. Dần dần, họ trở nên chán ghét cơ thể con người yếu đuổi và ngày càng lệ thuộc vào con ‘Thú’ bên trong nhiều hơn, cộng thêm việc luôn luôn không ngừng chém giết quen mùi máu, cho phần ‘Thú’ đó ngày càng lớn mạnh và lấn át đi lý trí của họ.
Và điều đó là khởi đầu cho dấu chấm hết của một bộ tộc thiện chiến dũng mãnh. Những kẻ để ma thuật hoang dã làm chủ được cơ thể sẽ hoàn toàn trở thành một con thú khát máu lang thang ẩn nấp trong khu rừng tối đen, chực chờ cắn xé cả chính đồng loại của mình. Còn những kẻ may mắn giữ được sự minh mẫn đã tập hợp lại với nhau, tạo nên một Vương quốc Ma thú mà người đời đặt cho một cái tên Ihmispeto như bây giờ.
Xét về lý, thì tổ tiên của tộc Ihmispeto đã chọn từ bỏ hình dạng con người để sống dưới lốt Thú nhân, vậy nên thế hệ sau này như Galvin đúng ra không thể trở về hình dáng này được… vậy mà tại sao… Morgan trầm ngâm, nàng hơi cúi xuống liếc mắt nhìn về phía Galvin vẫn đã ăn gần hết chiếc bánh, bất chợt nó nhận thấy được ánh nhìn của nàng mà càng cúi thấp mặt xuống, gần như muốn vùi hẳn đầu vào chiếc bánh kia nên nàng liền lập tức lia mắt đi chỗ khác, không lẽ nào… tộc Ihmispeto vẫn còn ẩn chứa một điều gì đó mà nàng chưa biết tới không.
“Vậy thì chúng vẫn sẽ giữ nhóc này lại sao?” Allan thấy Galvin đã ăn xong nhưng có vẻ như vẫn còn cảm thấy đói nên tiện tay đưa cho nó thêm một một cái bánh nữa. Cậu nhóc vốn định đưa tay ra nhận lấy nhưng khi nghe được câu hỏi kia thì bất giác giật mình, đôi tai sói khẽ động mà dựng thẳng lên, lén lút đưa đôi mắt lên quan sát biểu tình của nàng.
“Tất nhiên rồi.” Morgan mỉm cười, một tay nhận lấy chiếc bánh từ tay Allan rồi đưa cho nó, tay còn lại vỗ nhẹ lên đỉnh đầu cậu nhóc để trấn an, sau khi biết được Galvin còn có thể hóa nhân dạng đã mở khóa không biết bao nhiêu tiềm năng ẩn giấu bên trong làm cho nàng lại càng thêm hứng thủ với nhóc con này.
“Cảm ơn Morgan.” nghe nàng nói vậy khiến đôi mắt đen kia bừng sáng, còn cái đuôi bông xù thì vui vẻ mà vẫy lên liên hồi, vô tình đâm trúng điểm mềm yếu của mấy nữ nhân ngồi đây.
“Gọi tiểu thư!” Vincent hắng giọng, đưa tay đẩy nhẹ cặp kính trên sống mũi cao, nghiêm khắc mà nhìn nó – “Nếu tiểu thư đã muốn giữ ngươi ở lại thì đành vậy, nhưng nhất định phải chấn chỉnh lại quy lắc lễ nghĩa, tôi mong là người sẽ không phản đối chuyện này.”
“Ta cho phép, thế nào, có học nổi không, Vincent khó tính lắm đấy.” nàng gật đầu, đoạn lại cúi xuống nhìn về phía Galvin, chỉ thấy nó không một giây chần chừ mà gật đầu cái rụp.
“Vâng!”
Và rất nhanh chú sói nhỏ đã nhận ra lời cảnh báo của nàng quả thực không phải là nói cho có, nhưng mà… đó sẽ là chuyện của sau này. Hiện tại thì Galvin đã trở thành một thành viên trong đoàn, nghĩa là nó cũng sẽ trở thành một trong những người phục vụ Morgan. Vì là lần đầu tiên nó biến thành hình dạng này nên việc đi lại cũng gặp không ít khó khăn, vậy nên Vincent cũng miễn cưỡng mà chiếu cố cho nó một chút. Giờ thì nó đã biết rằng Morgan là chủ nhân của nó, muốn gọi nàng phải thưa một tiếng ‘tiểu thư’, sử dụng kính ngữ với nàng, không có chuyện gì quan trọng thì đừng trực tiếp tới làm phiền nàng mà có thể nói với anh hoặc Harold và Giselle.
“Chúng là những người thân cận của tiểu thư, những gì chúng ta nói ra, những gì chúng ta làm đều có thể ảnh hưởng tới người, vậy nên ngươi tốt nhất đừng có gây chuyện gì làm xấu mặt tiểu thư, rõ chưa?”
“Vâng…” chú sói nhỏ cúi đầu, một tiếng ‘vâng’ lần này nói ra so với câu trước đó thì nghe đáng thương hơn nhiều.
“Thôi nào Vincent, nhóc đừng để ý quá nhé, anh ta lúc nào cũng dọa người vậy đấy… đúng rồi, trái hạ xuống, phải nhấc lên, cứ như thế lặp lại nào.” Giselle ở bên cạnh vừa nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của Galvin làm điểm tựa để nó tập đi vừa tiện miệng châm chọc người cố vấn.
“Chính vì xem nhẹ lời tôi nói nên giờ em vẫn chỉ là một phù thủy học việc thôi đấy.” Vincent đảo mắt, tỏ ý không muốn tiếp tục tranh luận với Giselle mà tập trung điều khiển xe ngựa. Ban nãy khi thu dọn lều trại, Vincent được sự cho phép của nàng đã ngay lập tức xách cậu lên chiếc xe ngựa khác, với lý do gia nhân thì không được phép ngồi chung xe với chủ nhân, vả lại cũng tiện cho việc để anh rèn dũa lại thói quen của nó, sau này tiểu thư sẽ trở thành nữ hoàng, nên người bên cạnh nàng nhất định không thể tùy hứng mà làm loạn được. Thân là cố vấn của người, anh cần đảm bảo ít nhất được điều đó.
Galvin im lặng không đáp, đôi chân nhỏ từng bước chập chững từng bước đi theo chỉ dẫn của Giselle, đôi lúc lại hướng mắt lên nhìn về phía chiếc xe ngựa đang đi phía sau cũng là nơi mà nàng đang ở, trong lòng liền không nhịn được mà có chút buồn bực, rõ ràng là cậu không hề muốn cách xa nàng đến vậy. Chỉ mới tối hôm qua thôi cậu vẫn còn được nằm trong vòng tay của nàng, cảm nhận được hơi ấm của nàng, nếu như mang hình dạng con người mà phải cách xa nàng như vậy thì cậu thà làm một con sói nhỏ để có thể ngày ngày quanh quẩn bên cạnh nàng còn hơn.
Ngay tức thì, một tiềng ‘Poof’ vang lên khiến Giselle giật mình, cậu nhóc Galvin ban nãy vẫn còn đang rất chăm chỉ tập đi trong nháy mắt đã biến trở về thành một con sói nhỏ. Cô phù thủy học việc lập tức buông hai chi trước của nó ra mà đập đập liên hồi lên vai của Vincent phía đằng trước khiến anh chàng khó chịu mà quay đầu. Nhìn thấy trong xe lại nhiều thêm một con cún khiến chân mày của anh lại càng nhíu chặt.
“Thế… cậu nhóc tự mình biến trở lại rồi sao?” đoàn người đột ngột bị buộc phải dừng lại vì Vincent cần đem con sói này lại báo cáo với nàng, Morgan nghe vậy thì liền buông cuốn sổ trong tay xuống mà nhìn về phía Galvin đang nằm trong vòng tay của Giselle.
“Lúc đó em đang dạy cậu bé tập đi, thì đột nhiên ‘bụp’ một cái.. liền trở thành thế này.” cô giải thích.
“Là nhóc tự biến về để trốn học sao?” Morgan đảo mắt qua nhìn con thú nhỏ, Galvin thấy vậy thì lập tức lắc lắc đầu.
“Em không có… Mor-… tiểu thư, em không biết tại sao lại như vậy.” cậu rũ đôi tai nhỏ xuống, ánh mắt vô cùng thành khẩn mà nhìn nàng, thực sự chính cậu cũng không hiểu sao bản thân lại biến đổi liên tục như thế.
“Hm.. được rồi.” đôi mắt nàng khẽ híp lại một chút, trông nó có vẻ như là sẽ không nói dối nàng, vì nếu có thì nàng sẽ biết ngay – “Hai người trở lại xe đi, đừng làm chậm trễ tiến trình, còn Galvin, thì cứ để nó lại đây.”
“Vâng, thưa tiểu thư.” Vincent cúi đầu, trả lại con sói nhỏ cho nàng rồi nhanh chóng cùng Giselle rời khỏi và hai chiếc xe ngựa lại tiếp tục chuyển bánh.
Bỗng chốc không khí bên trong xe lại trở nên có chút gượng gạo, đối với Galvin mà thôi, khi chú sói nhỏ chỉ biết ngồi đực ra đó nhìn chủ nhân của mình nói chuyện qua lại với người khác, nhưng không sao cả, ít nhất thì cậu đã có thể được ở gần nàng hơn một chút. Galvin chớp chớp đôi mắt đen láy chăm chú quan sát góc nghiêng của Morgan khi nàng đang cúi xuống ghi chép một thứ gì đó. Đôi mắt màu vàng kim lấp lánh ẩn phía sau hàng mi dày cong vút, cái mũi cao cao cùng bờ môi mỏng màu anh đào thi thoảng lại khẽ mấp máy, dáng vẻ suy tư đó của nàng trong đôi mắt của nó trông nghiêm trang, trầm lặng và đầy nữ tính. Bất chợt một bàn tay đưa tới từ phía đối diện nhẹ nhàng vén một lọn tóc đỏ qua sau mang tai khiến nó hơi sững lại.
“Tôi nhận thấy nó hơi vướng tầm nhìn của cô.” Allan bật cười và ngay trước khi nàng kịp nói gì đó thì anh đã nói tiếp – “Vấn đề ban nãy tôi nói cô có hiểu không?”
“Trả giá xuống một nửa như vậy có hơi vô lý không?” nàng hỏi lại, tạm thời bỏ qua chuyện vặt vãnh kia mà chú tâm vào trọng điểm.
“Không hề, mặc dù chắc chắn sẽ không ai chấp nhận bán với cái giá như vậy, nhưng ít nhất cô cũng đã mở ra một khoảng trống để thoải mái thương lượng đến mức giá có thể chấp nhận được.” Allan nháy mắt.
“Ồ…” Morgan gật gật đầu rồi nhanh chóng ghi chú lại vào quyển sổ nhỏ của mình, nhưng khi nàng viết được một nửa trên đùi liền cảm thấy có gì đó đang đè lên. Nàng cúi đầu, phát hiện ra trong lòng mình xuất hiện thêm một con cún, liền thuận tay gãi nhẹ lên đỉnh đầu nó, mỉm cười – “Galvin, ta đang bận.”
“Em sẽ không làm phiền người đâu.” Galvin lại rũ đôi tai nhỏ xuống để nàng tùy ý cưng nựng, vô cùng ngoan ngoãn.
“Nhóc có thể qua đây nè, cho đến khi cô ấy xong việc.” Allan từ bé đã luôn yêu thích động vật nhỏ, kèm theo việc lần đầu tiên được nhìn thấy ma thú thì nãy giờ vẫn không ngừng được suy nghĩ muốn được bế nhóc con này thử một lúc mà vươn hai tay tới, ai ngờ còn chưa chạm tới người nó thì đã nghe thấy tiếng gầm gừ trong cổ họng con thú nhỏ khiến anh hơi ngây người.
“Galvin.” Morgan bị cái biểu cảm này của nó làm cho bật cười ra thành tiếng mà khẽ lên giọng nhắc nhở, Galvin là một con thú non, tiếng gầm gừ của nó không những không tạo được chút uy hiếp nào mà trái lại nhìn có chút đáng yêu.
“Xấu tính thật đấy, nhưng mà không sao, không gì mà đồ ăn lại không thể cảm hóa được.” Allan mặc dù bị từ chối nhưng cũng không tỏ vẻ thất vọng mà trái lại càng thêm vui vẻ, tên nhóc này mới hồi sáng còn ăn sạch hai cái bánh kẹp thịt anh làm cơ mà, nên sẽ không có chuyện nó lại đi ghét anh đâu, có lẽ là chưa quen người lạ thôi.
Nó ghét cái con người này… Galvin thầm nghĩ khi đang nhìn cái bản mặt của Allan một cách vô vùng, vô cùng ghét bỏ. Chẳng biết vì sao nữa nhưng nó chỉ thấy cái con người này rất là không thuận mắt, bị nàng nhắc nhở thì chỉ lẳng lặng quay mặt đi rồi nằm xuống trên đùi nàng. Morgan đã quay trở lại tiếp tục cuộc nói chuyện với Allan, về những điều gì đó mà nó nghe không hiểu, nhưng chỉ nội việc được nghe giọng nói của nàng thôi, với nó đã là thỏa mãn lắm rồi.
Hai chiếc xe ngựa rong ruổi nửa ngày trời cũng coi là khá thuận lợi mà tới được một thị trấn nhỏ, đoạn đường từ đây tới Công quốc sẽ không còn êm đẹp nữa nên cả sáu người đều quyết định sẽ ở lại đây một ngày thăm hỏi thông tin trước khi lên đường, biết đâu lại có thể hỏi được một cung đường tắt hay dễ đi hơn. Đó sẽ là việc của Harold và Giselle, còn đối với những người còn lại thì…
“Của cô hết 100 đồng chưa tiểu thư.” chủ quầy mỉm cười xoa xoa hai lòng bàn tay lại với nhau.
“50.”
“Tiểu thư à chỗ tôi buôn bán đều là hàng thật giá thật, đây đều là đồ tốt, chất liệu này mặc lên vừa thoáng vừa mát, lại còn thấm hút tốt không gây bí bách, không thể bán với giá như vậy được.”
“Vậy sao…” Morgan hơi nhíu mày, cảm thấy có chút lưỡng lự thì lập tức Allan đã chen tới phía trước.
“Ông chủ, vải này dệt pha sợi không phải một trăm phần trăm là cotton, 45 đồng, thế nào?” anh mỉm cười.
“Cậu ở đâu ra thế, đừng có nói nhăng nói cuội làm hỏng chuyện buôn bán của tôi, cậu dựa vào đâu mà nói đồ của tôi không phải hàng thật?” chủ quầy thấy vậy lập tức xua tay tỏ ý muốn đuổi người thì anh đã nói tiếp.
“Thật hay không đốt lên là biết, nếu là hàng thật tôi sẽ trả gấp đôi, thử không?” Allan đã nói là làm, lập tức lấy trong túi ra một hộp diêm nhỏ lắc lắc trước mặt chủ quầy.
“Được, cậu đốt đi, nói là phải giữ lời đấy.” chủ quầy xem ra vẫn không tin rằng tên nhãi ranh này lại dám đốt đồ trước tiệm của hắn liền hất mặt thách thức, Allan thấy vậy cũng không nhanh không chậm, bình thản lấy ra một que diêm, đánh lửa chuẩn bị đưa lại gần một góc chiếc áo kia trước ánh mắt tiếc nuối của Morgan, có điều ngay khi ngọn lựa chuẩn bị bén vào chiếc áo thì chủ quầy đã ngay lập tức nhảy bổ lên vươn người qua chiếc bàn thổi tắt que diêm kia bất lực nói – “Được được được, 45 thì 45, bán cho cậu mở hàng!”
“40.” Allan cười toe.
“40? Này này, cậu…. ĐƯỢC! 40! mau cầm đồ rồi đi đi!” chủ quầy mới đầu còn chưa chịu thỏa hiệp, nhất thấy anh định lấy ra thêm một que diêm nữa thì tức tốc gói đồ cho bọn họ rồi đẩy cả hai người ra khỏi cửa tiệm, Morgan quay đầu nhìn lại, biểu cảm của chủ quầy quả thực không mấy dễ chịu gì cho cam, đến lúc này mới quay lại phía Allan.
“Anh làm vậy có hơi quá không?” nàng hỏi.
“Hm? Là do ông ta bán đồ kém chất lượng chứ không thì tôi cũng đâu thể ép giá xuống như vậy đâu.” Allan nhún vai, đưa lại túi đồ cho Morgan rồi mới đi tới giúp nàng đẩy xe lăn – “Ban nãy cô áp dụng cũng rất tốt, trả giả mạnh tay, nhưng khi bị ông ta từ chối thì cũng đừng nản lòng, nếu cô có thể bắt được lỗi của hàng hóa thì sẽ càng dễ hạ giá xuống, cái này chưa thể một lần mà biết ngay được, cần phải tiếp xúc với nhiều chất liệu.”
“Lại còn phải nhớ những thứ đó sao…” Morgan khổ sở mà thở hắt ra một hơi, bèn lấy từ trong chiếc túi giấy ra bộ quần áo mà ‘mình’ mới mua được ban nãy, cẩn thận sờ lên chất vải của nó rồi lại chạm lên chiếc áo đang mặc trên người, quả nhiên là có sự khác biệt rất lớn. Allan đúng là chuyên gia của chuyên gia… là Hoàng tử của cả một vùng cảng biển, tiếp xúc với bao nhiêu thể loại thương nhân, hàng hóa cao thấp, còn nàng chỉ vừa mới bị người ta nói mấy câu về mấy thứ không am hiểu rất nhanh đã bị lung lay.
“Thôi nào, phấn chấn lên, chúng ta qua bên kia thử lại nhé.” nhận thấy nàng có chút thất vọng, Allan ngay lập tức chẳng nói chẳng rằng, liền đẩy chiếc xe lăn của nàng sang một cửa tiệm khác khiến nàng giật mình suýt chút nữa là hét ra thành tiếng, nhưng sau đó liền vừa cười vừa trách mắng anh.
Ở bên này, Galvin đã được giao lại cho Vincent thì không khỏi có chút khó chịu. Nó muốn đi theo nàng nhưng mấy cửa tiệm lại không cho phép đem thú cưng vào trong nên nó chỉ có thể cả buổi nằm trong vòng tay của Vincent mà nhìn nàng cười cười nói nói… đến lúc này… đột nhiên nó lại muốn có lại cơ thể của con người đến lạ…
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI