CHƯƠNG 17: ĐAU THƯƠNG
Truyện Anh là hạnh phúc trời ban – Tác giả: Giang Uyển Quỳnh
Văn Kiệt không nói không rằng ngồi canh bên cạnh Mỹ Thảo suốt. Ông Hùng cũng bận canh bà Cúc. Cậu vẫn không nhúc nhích mà cứ ngồi im đó. Ông Hùng thở dài:
– Con uống hết ly nước này cho khỏe thì mới chờ Thảo dậy được chứ. Nào, mau uống đi con.
Văn Kiệt nghe lời ba. Cậu giơ hai tay cầm lấy ly nước uống một hơi sạch. Ba cậu lúc này mới yên tâm mà đi ra ngoài. Cậu nhìn chằm chằm Mỹ Thảo. Mấy ngày này, cô xanh xao và ốm đi nhiều lắm. Cậu hiểu anh mình ra đi là một mất mát lớn không gì chữa lành được đối với cô.
Qua một hồi lâu, Mỹ Thảo dần mở mắt. Đập vào mắt cô là khuôn mặt trầm lặng, phờ phạc có vài nét giống với Văn Hào. Không kịp suy nghĩ, cô vội vàng ôm lấy cổ cậu, thốt lên:
– Anh Hào!
Văn Kiệt ngơ ngẩn trước hành động bất ngờ của cô. Anh không kháng cự mà để yên cho cô ôm mình. Một lúc sau, như nhớ ra điều gì Mỹ Thảo vội buông tay, lui ra xa mà bần thần nhìn Văn Kiệt. Cô nghẹn ngào nói:
– Xin lỗi!
Lúc này, bà Cúc đi trước, ông Hùng bưng khay đựng hai tô cháo nóng hổi đi vào. Bà thấy Mỹ Thảo đã tỉnh thì thoáng vui vẻ một chút. Mỹ Thảo không ý thức được là có người đi vào. Cô thì thào một mình:
– Anh ấy đi rồi. Anh ấy không nhớ lời hứa giữa hai người nữa sao?
Bà Cúc xúc động, một tay bưng miệng. Bà đưa tay lau dòng nước mắt chảy dài trên má, rồi đi vào. Bà ngồi xuống bên cạnh Mỹ Thảo và Văn Kiệt. Bà sờ đầu cô, hiền lành nói:
– Thảo ơi, gia đình bác có lỗi với con nhiều lắm. Con là một cô gái tốt. Tuy chúng ta không có duyên làm mẹ chồng con dâu nhưng bác vẫn luôn coi con như con gái mình vậy đó. Sau này, con không được vì lý do gì mà không đến nhà chúng ta đấy nhé.
Mỹ Thảo ngước mắt nhìn bà Cúc rồi gật gật đầu, đáp trong tiếng nấc:
– Dạ.
Bà Cúc đứng dậy đi lại lấy cháo rồi cầm muỗng đút cho Mỹ Thảo.
– Mau ăn đi con. Con đã ngất lâu lắm rồi đấy.
– Con… Để con tự ăn ạ.
Cô nhận lấy tô cháo rồi cúi đầu ăn. Bà Cúc rất hài lòng. Sau, bà lại quay qua nói với Văn Kiệt:
– Kiệt, con mau ăn hết tô cháo kia đi nào. Con cũng không ăn gì bữa giờ rồi.
Mỹ Thảo ngẩng đầu nhìn Văn Kiệt. Cô cảm thấy thời gian mình bất tỉnh tựa như rất lâu. Bà Cúc lại nói tiếp:
– Con nằm mê man một ngày trời là thằng Kiệt nó cứ ngồi đây mà canh chừng. Ai khuyên gì nó cũng cứ ngồi đó mãi. Đúng là cái thằng cứng đầu mà.
Văn Kiệt nhìn cô rồi nhìn mẹ liền cầm tô cháo nóng hổi chăm chú ăn.
Sở dĩ Văn Kiệt tốt với Mỹ Thảo như vậy là vì cậu đã coi cô như người trong gia đình. Lần đầu tiên cậu thấy một người con gái hiền dịu, nhẹ nhàng như cô. Cô lại luôn quan tâm đến suy nghĩ của cậu dù cậu chỉ là em trai của chồng tương lai. Có lẽ vì nhiều lý do mà trong thâm tâm của Văn Kiệt, cô đã như là một thành viên trong gia đình cậu.
Mỹ Thảo tỉnh táo một chút liền ra ngoài túc trực thắp hương cho Văn Hào. Cô không muốn khóc nhưng cứ mỗi lần cô nhìn tấm ảnh thờ thì nước mắt bỗng chỗ tuôn trào. Mắt cô sưng đỏ. Cô gầy đi trông thấy. Ông Hùng, bà Cúc, Kiệt và Mỹ Thảo cùng chăm sóc, an ủi lẫn nhau trong những ngảy u tối này.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI