CHƯƠNG 18: THỜI CƠ
Truyện Anh là hạnh phúc trời ban – Tác giả: Giang Uyển Quỳnh
Thời gian trôi qua, nỗi đau nguôi ngoai dần. Gia đình Văn Kiệt luôn thường xuyên quan tâm, liên lạc với Mỹ Thảo cũng như gia đình cô. Hai nhà thân thiết như một gia đình thật sự. Có việc gì họ cũng cùng nhau phụ giúp san sẻ.
Trong tận sâu thâm tâm của bà Cúc, bà không muốn Mỹ Thảo cưới con trai nhà người ta chút nào. Bà là bà muốn cô làm con dâu của gia đình nhà mình mà thôi. Mấy năm nay, bà quá hiểu tính tình, cách cư xử, lối sống của cô. Bà suy xét nhiều. Đã không nghĩ thì thôi nhưng mà đã nghĩ đến bà Cúc càng thấy tiếc cho con trai cả của mình. Bà đau khổ khi mất con trai rồi lại buồn cho đứa con dâu hụt. Suy nghĩ một vòng dài, bà lại quay sang nhìn Văn Kiệt. Bà suy tư một hồi: “Thằng Kiệt cũng đâu đến nỗi nào ấy nhở? Khuôn mặt cũng ưa nhìn, da trắng, môi hồng. Lại thêm, thằng nhỏ nó cũng biết đi làm kiếm tiền. Ấy thế mà ông trời lại nỡ lòng nào biến nó thành như vậy! Không! Một phần thằng Kiệt ra nông nổi này cũng do hai vợ chồng mình vô tâm quá. Đúng là…” Văn Kiệt cảm thấy ánh mắt của mẹ cứ mãi nhìn mình thì khó hiểu. Cậu quay đầu nhìn lại.
Từ ngày Văn Hào mất đến nay đã được ba năm. Trong thời gian ba năm đó có vài người theo đuổi Mỹ Thảo nhưng cô đều từ chối. Cô tận lực tập trung vào sự nghiệp và chăm sóc bản thân, gia đình. Trước đây, ba mẹ Mỹ Thảo không hối thúc cô vì biết cô vẫn chưa nguôi ngoai về chuyện của Văn Hào. Bấy giờ, ông bà thấy cô gần ba mươi rồi mà lại chưa có mối nào thì lo lắng vô cùng. Có hôm, bà Xuân và bà Cúc gọi điện nói chuyện với nhau. Bà Cúc hỏi dò:
– Con bé Thảo dạo này thế nào chị? Khi nào thì có thiệp hồng?
Bà Xuân thở dài:
– Nó chẳng có ai cả. Chị đang lo đây. Nó cũng gần ba mươi rồi chứ chẳng ít gì nữa.
Bà Cúc nhịn không được mỉm cười:
– Chị à, hay chúng mình làm sui gia đi chị.
– Hả?
– Chị quên em vẫn còn một thằng con trai nữa sao? Nó hơn Thảo hai tuổi đấy chị, tới giờ vẫn chưa có mảnh tình nào cả. Chỉ là nó tuy có công việc ổn định nhưng trong cuộc sống lại chậm chạp, có hơi ngốc. Em sợ anh chị chê nó thôi.
– Em nói thật à? Chị là chị ưng rồi đấy, anh thì cũng thế thôi. Mà chủ yếu là làm sao để hai đứa chúng nó đồng ý mới là quan trọng.
– Chị yên tâm. Chuyện này em đã có cách.
Công ty của Mỹ Thảo tuyển thêm người nên công việc cô không nhiều như trước nữa. Vì thế, cô xin nghỉ phép hai tuần về nhà và sẽ tranh thủ làm việc trực tuyến. Thời gian này, Văn Kiệt nghỉ hè nên ở nhà suốt. Bà Cúc không nghĩ mọi việc lại trùng hợp thế này. Bà còn dự định vài hướng để đem Văn Kiệt qua chỗ Mỹ Thảo nhưng không cần phải khổ thế nữa. Sau khi nghe tin, sáng mai cô chạy xe máy về nhà, ngay lập tức bà Cúc vào phòng Văn Kiệt đem đồ đạc của cậu bỏ vào ba lô. Năm giờ sáng, bà gọi Văn Kiệt dậy đánh răng, rửa mặt rồi bảo cậu ngồi lên xe để ông Hùng chở qua trọ Mỹ Thảo. Văn Kiệt còn mơ màng nên ngoan ngoãn làm theo lời mẹ nói. Ông Hùng có nói rõ lý do gửi Văn Kiệt về nhà cô là để cho cậu khuây khỏa, thả lỏng tâm trạng. Đến khi cậu tỉnh táo rồi thì đã thấy mình đứng trước Mỹ Thảo với chiếc ba lô trong tay. Ba cậu đã về mất rồi. Cậu nhìn cô rồi nhìn ra đường một hồi lâu. Mỹ Thảo thấy cậu ngơ ngác thì bật cười:
– Anh chờ một lát. Em vào lấy xe và đồ ra rồi chúng ta đi.
Anh khó hiểu hỏi:
– Chúng ta đi đâu?
– Về nhà em.
Sau khi cô bỏ đồ của mình ở trước xong quay lại vỗ vỗ yên sau bảo Văn Kiệt:
– Anh ngồi lên đi.
– Ừ.
Thấy anh ngồi cứ quay ngược quay xuôi, Mỹ Thảo hỏi:
– Sao thế?
– Anh không biết nên để ba lô ở đâu cả.
– Hả? À, anh để ở giữa em và anh đi.
Chờ một lát, cô hỏi tiếp:
– Được chưa nào?
– Được rồi.
– Vậy lúc em chạy xe, anh ngồi yên và nắm lấy áo của em nhé.
– Ừ.
Cậu ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn và nắm lấy áo khoác của Mỹ Thảo. Cô chạy với tốc độ ổn định. Bỗng đi được hơn ba mươi phút, Mỹ Thảo cảm thấy như có người giật giật góc áo mình. Cô vừa nhìn đường, vừa hỏi:
– Anh gọi em hả?
Văn Kiệt gật đầu:
– Ừ.
– Sao vậy anh?
– Anh đói.
Nghe vậy, Mỹ Thảo cười đáp:
– Vậy chúng ta ghé vào quán nào ăn nhé. Anh muốn ăn gì?
Văn Kiệt thoáng cái có tinh thần hẳn, trả lời:
– Phở bò.
Mỹ Thảo để ý bên đường có quán phở khá sạch sẽ, thoáng mát thì tấp vào. Cô dừng xe mà cậu vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Mỹ Thảo lấy làm lạ:
– Anh xuống xe đi nào.
Cô vừa nhắc xong, cậu mới từ từ đi xuống đứng một bên. Cô treo nón bảo hiểm lên xe, rồi quay qua thấy cậu ngây ngốc đứng yên chờ đợi trong khi đầu vẫn còn nón. Cô lắc đầu đưa tay mở nón giúp cậu luôn cho nhanh. Sau đó, Mỹ Thảo dắt tay Văn Kiệt đi vào quán ăn. Người chủ quán quan sát thấy dáng đi, điệu bộ của Văn Kiệt thì cũng đoán cậu là người không nhanh nhẹn cho lắm. Ông ta nghĩ là nghĩ thế ở trong lòng mà thôi. Thực tế ông lại niềm nở tiếp khách vô cùng.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI