Bên trong Học viện không phải một cái huyệt.
Ngay khi đánh liều bước qua cánh cửa đôi bằng kính, Sa đã đứng sững lại, bị choáng ngợp bởi cơ ngơi bên trong.
Không thể tin được!
Sảnh đường của Học viện hiện đại chẳng kém gì vẻ ngoài. Tường sáng màu, sàn lát đá. Khu vực lễ tân, ghế khách ngồi đợi… đều được thiết kế trang nhã và bố trí hài hòa. Hoa tươi, tranh ảnh, tượng điêu khắc… được treo khắp nơi. Điều hòa mát lạnh. Không khí dễ chịu thoang thoảng mùi oải hương. Trong phút chốc, Sa cứ ngỡ nó như vừa xuyên không vào đại sảnh của một cái khách sạn nổi tiếng nào đó.
“Ra… không phải chui hầm.”
Sa thở phào. Mới đầu, Sa còn lo nó sẽ phải chui rúc bên dưới những hầm mộ để thực tập. May mà chỉ là một tòa nhà bình thường. À không… Vẫn không bình thường chút nào. Tòa nhà Học viện chắc chắn phải nằm trong một không gian khác. Và chìa khóa để bước vào đó chỉ có thể là… nhờ tấm danh thiếp.
Sa thử rồi. Nếu không mang danh thiếp của Học viện bên người thì không thể nào nhìn thấy được tòa nhà, huống chi là tính chuyện bước vào. Suy ngược lại, muốn có được danh thiếp – hay chính xác hơn là tấm thẻ thông hành, ít nhất phải được người của Học viện giới thiệu.
Trường hợp của Sa, chính là nhờ con ma đẹp trai.
“Chẳng biết có gặp lại anh ta hay không?”
Sa dáo dác nhìn khắp sảnh rồi bước đến quầy lễ tân làm thủ tục. Mới ló mặt vào, bên lễ tân đã nắm rõ mọi chi tiết về Sa. Nó tên gì, ở đâu, nghề nghiệp thế nào, họ biết hết. Không dưng Sa lại thấy sợ mạng lưới thông tin ở nơi này.
Trao đổi một lúc, Sa được phát cho một bộ hồ sơ. Nhưng không được xem. Thứ này Sa phải đưa cho người kiểm tra năng lực ở tầng năm – nơi kế tiếp họ bảo nó phải đến.
Thang máy nằm ở góc phải. Có tận ba buồng. Nhưng người ta dăn, Sa chỉ có thể sử dụng buồng thứ nhất. Nó làm theo. Ngay khi cánh cửa buồng thang máy mở ra, Sa suýt nữa là giật bắn bởi hình hài bên trong. Đang đứng sừng sững trước mắt Sa là… một con búp bê sứ, lớn cỡ nó. Khoác trên mình bộ đầm theo phong cách lolita màu đen, con búp bê nghiêng người, kính cẩn chào:
“Hân hạnh được phục vụ. Cho hỏi, bạn muốn đến tầng mấy?”
“N… nă…”
Sa lắp bắp, không rõ lời. Nó đành giơ cả bàn tay lên. Con búp bê nhanh nhẹn ấn phím 5.
Thang máy đi lên.
… Còn Sa như ngừng thở.
Con búp bê đó không phải robot. Sa chắc chắn! Hình hài bằng sứ kia chỉ là một lớp vỏ bọc cho linh hồn bên trong nương náu. Không chỉ một. Mà có rất nhiều. Những linh hồn hòa lẫn, hợp thành một thể… Và chúng quan sát Sa. Những ánh mắt vô hình không ngừng chiếu tới, dò xét và bàn tán. Sự tồn tại của chúng khiến Sa thấy sợ.
May là không phải đợi lâu. Chỉ vài giây sau, cửa thang máy lại mở. Sa vội vã gật đầu chào con búp bê cho phải phép rồi nhanh chân bước ra khỏi đó.
Con búp bê cúi đầu tiễn khách.
Đúng lúc cánh cửa buồng chuẩn bị đóng lại, một giọng nói khàn đặc như được hợp thành từ trăm thứ giọng bất ngờ vang lên.
“Cuối cùng Người cũng đã xuất hiện.”
Sa giật mình quay đầu ra sau.
Ngay khoảng giữa của hai cánh cửa đang từ từ khép, con búp bê thẳng người, tươi cười chào Sa.
“… Em gái của S.”
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI