Sa có cảm giác nó và những linh hồn bên trong con búp bê… quen biết nhau.
Hay chí ít, những linh hồn đó có biết nó.
Nhưng chẳng cho Sa có thời gian nghĩ ngợi, một nhân viên nữ của Học viện đã xuất hiện và đưa nó đi.
Hành lang tầng năm dày đặc cửa. Lạ là, khoảng cách giữa từng cánh cửa chỉ độ chừng sải tay, trông hơi giống một dãy nhà trọ. Hay chăng, một trong số đó là đồ trang trí. Còn nếu suy khác đi…
Có thể, bên trong cánh cửa là một không gian khác!
Y chóc.
Sa không khỏi tự thán phục mình khi bước vào căn phòng có số 507. Không hề nhỏ như vẻ bên ngoài, nơi Sa đang đứng rộng xấp xỉ căn hộ nhà nó. Có bàn làm việc, khu tiếp khách, quầy bar và cả nhà vệ sinh… Trông nơi này chẳng khác gì một văn phòng cho thuê trong mấy tòa cao ốc.
“Mời ngồi.”
Nữ nhân viên chỉ về phía sofa. Người này trông không lớn hơn Sa là bao, độ tuổi khoảng sinh viên Đại học. Có điều, gương mặt lại nghiêm nghị khó chiều, chẳng phù hợp chút nào trong vai trò tiếp khách.
Lúc người đó bưng trà mời Sa, Sa có để ý thấy một bảng tên nhỏ, được đính dưới cái phù hiệu hình logo Học viện, gắn trên ngực áo sơ mi đen của chị ta: Mặc. Chỉ duy nhất một chữ đó. Là tên sao?
Trong lúc Sa đang ngồi im quan sát thì người đối diện bắt đầu cầm bộ hồ sơ lên, tháo niêm phong ra. Bên trong hồ sơ có vài tờ giấy – trông như báo cáo về Sa, một cái thẻ trắng, và đáng lo hơn cả, là món đồ có dạng giọt nước. Ở phần đầu nhọn, rất dễ nhận thấy một mũi kim bạc đang ẩn mình bên trong.
Chắc không phải… để đâm chọt gì đâu ha, Sa e ngại nghĩ. Riêng việc bộ hồ sơ có tồn tại thứ đó là quá đủ để nó nghi ngờ rồi.
“Này, em…!”
Mải suy nghĩ nên mất một lúc Sa mới nghe tiếng gọi. Vừa ngẩng đầu lên, nó liền bị một gương mặt nhăn nhó “chiếu tướng”.
“Xin lỗi.” Sa cười nịnh bợ. “Chị vừa hỏi gì ạ?”
“Hừm. Em chỉ có thể nhìn thấy và nghe thấy tiếng ma thôi phải không?”
Lại là câu hỏi con ma đẹp trai đã từng hỏi trước đây. Bộ không còn gì phía Học viện muốn biết nữa hả? Sa toan gật đầu cho qua, nhưng nó đột ngột nhận ra từ “chỉ”… Phải. Nữ nhân viên đeo bảng tên Mặc khi nãy đã nhấn mạnh: Chỉ nhìn thấy và nghe thấy tiếng ma.
Thế còn… trục xuất ma bằng tay không đâu?
Sa nghĩ ngợi. Nếu báo cáo này là bảng đánh giá con ma đẹp trai khi đó đã từng làm thì việc chi tiết “trục xuất ma bằng tay không” bị thiếu, rõ ràng có vấn đề. Hoặc là… đây không phải báo cáo của con ma đẹp trai ấy.
Thây kệ.
Cũng tại năng lực đó mà Sa đã bị ông thầy Bách để mắt. Ai biết ở Học viện này có kẻ nào giống như ổng nữa không. Cho nên… Sa ngoan ngoãn gật đầu.
“Hừm. Những người như em, Học viện chúng tôi có rất nhiều.”
Một khi bỏ chi tiết “trục xuất ma bằng tay không” ra, lời nói giữa nữ nhân viên và con ma đẹp trai bắt đầu ngược nhau 180 độ.
“Vì em chỉ có mỗi năng lực nền nên chúng tôi không thể nào tuyển thẳng…”
Mồ hôi chợt lăn trên má Sa. Khả năng có được logo của Học viện đang dần trôi khỏi kẽ tay nó.
“Do đó, em buộc phải thi đầu vào.”
Hai chữ “thi cử” như vừa hồi sinh Sa. Nó nhìn người trước mặt bằng đôi mắt lấp lánh.
Sau đó, một chồng tài liệu cao như núi được đặt lên bàn. Nữ nhân viên đeo bảng tên Mặc vỗ vỗ lên đó, lạnh lùng nói:
“Đây là những lý thuyết cơ bản một Thực tập sinh trừ tà phải biết. Hãy học hết số này. Kỳ sát hạch lý thuyết sẽ bắt đầu ngay khi em sẵn sàng.”
“Cho hỏi…”
Sa giơ tay lên. Nó hỏi, điều mà học sinh nào cũng luôn muốn biết. “Thi trắc nghiệm hay tự luận ạ?”
“Trắc nghiệm. Một trăm câu. Máy tính sẽ chấm. Cho nên… nhớ tô đáp án cẩn thận. Rồi. Còn gì muốn hỏi nữa không?”
Sa lắc đầu.
Nữ nhân viên không dưng lại cầm món đồ có dạng giọt nước lên. Chi ta bóp nhẹ. Đầu kim sáng loáng từ từ ló ra trong ánh mắt kinh hoàng của Sa.
“Giờ thì…” Chị ta nhìn nó. “Lấy máu nào.”
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI