CHƯƠNG 22 : VỢ CHỒNG SON
Truyện Anh là hạnh phúc trời ban – Tác giả: Giang Uyển Quỳnh
Đến đầu tháng nhận lương, Mỹ Thảo nhận được một khoản tiền với nội dung: “Tiền lương tháng 12 của Ngô Văn Kiệt”. Tối đến Mỹ Thảo đem thắc mắc của mình hỏi Văn Kiệt:
– Chồng ơi, tiền lương của anh, anh để em giữ sao?
Văn Kiệt nghiêm túc gật đầu:
– Ừ.
Trước khi tổ chức đám cưới, ba mẹ Văn Kiệt có cùng cậu trò chuyện, nhắc nhở vài điều cần chú ý. Lúc cậu còn độc thân, tiền lương cậu cho mẹ hết. Nhưng khi Văn Kiệt sắp lấy vợ, bà Cúc bảo:
– Kiệt à, trước giờ không nói. Hiện tại con chuẩn bị có vợ rồi. Tiền lương của con cứ trực tiếp gửi vào tài khoản của Thảo đi con. Hai đứa là vợ chồng có chuyện gì cũng phải nói với nhau để cùng đưa ra quyết định nghe chưa?
– Vâng.
Mỹ Thảo nhìn chồng, thủ thỉ:
– Anh Kiệt, mỗi tháng vợ chồng mình dành ra sáu triệu cho ba mẹ hai bên nội ngoại, mỗi bên ba triệu nhé.
– Anh không ý kiến.
– Nhân còn sớm vợ chồng mình xuống với ba mẹ đi anh. Còn bên ngoại, cuối tuần vợ chồng mình về sẽ biếu sau.
– Được.
Cô mỉm cười, nhanh chóng hôn Văn Kiệt một cái. Cậu sững sờ cũng quay qua hôn nhẹ môi cô. Hai người ngồi ngượng ngùng hồi lâu mới đứng dậy đi xuống lầu. Ông Hùng và bà Cúc đang ngồi xem phim với nhau. Mỹ Thảo, Văn Kiệt ngồi xuống bên cạnh. Hai ông bà ngó sang vợ chồng trẻ. Bấy giờ, cô cầm phong bì bằng hai tay, nhẹ nhàng nói:
– Đây là một ít chúng con xin biếu ba mẹ. Mong ba mẹ nhận cho chúng con vui ạ.
Ông Hùng, bà Cúc đẩy phong bì về lại phía Mỹ Thảo. Bà Cúc xúc động:
– Ba mẹ cảm ơn tấm lòng hiếu thảo của hai đứa. Ba mẹ nhận đây rồi. Còn về tiền bạc các con cứ cất lại mà sau này chi tiêu. Ba mẹ đều có lương hưu cả nên các con không phải lo gì cả đâu. Ba mẹ chỉ đang thiếu cháu nội thôi.
Mỹ Thảo nghe vậy thì ngại ngùng cúi đầu. Văn Kiệt thì thẳng thắn hỏi ngay vấn đề:
– Tụi con mới kết hôn mà. Làm sao để ba mẹ có cháu nội nhanh được ạ?
Cả ba người giật mình nhìn chằm chằm cậu. Ông Hùng không nhịn được mắng:
– Thằng ngốc này!
Mỹ Thảo xấu hổ, mặt nóng như bị hấp chín. Bà Cúc nhịn cười, nói với Văn Kiệt:
– Lát nữa đi ngủ con hỏi vợ con đi. Chuyện con cái ba mẹ nói vậy thôi chứ không gấp, không áp lực được đâu. Hai đứa đi lên nghỉ ngơi thôi, ba mẹ xem phim một lát cũng vào ngủ luôn.
– Vâng ạ.
Mỹ Thảo đành nhận lại phong bì, nắm tay chồng đi lên phòng. Cô rửa mặt, chăm sóc da xong thì vẫn thấy cậu ngồi dựa thành giường không nhúc nhích suy nghĩ gì đó. Mỹ Thảo tắt điện, sau đó đi lên giường. Cô nhẹ nhàng lay Văn Kiệt:
– Anh làm sao thế?
Văn Kiệt bừng tỉnh, gấp gáp hỏi:
– Con của chúng ta chưa có hở vợ?
Cô sững sờ. Cô phải công nhận là chồng mình là một người khá cố chấp với việc tìm đáp án. Cô đành đáp lời bằng cách hôn cậu thật lâu.
Đến cuối tuần, Mỹ Thảo cùng Văn Kiệt đi về nhà ba mẹ cô. Ông Định, bà Xuân không muốn nhận tiền của con nữa. Dưới sự năn nỉ ỉ ôi của Mỹ Thảo hai ông bà đành phải chấp nhận.
Vợ chồng Văn Kiệt và Mỹ Thảo có thói quen đó là hôn trước khi đi làm, đi ra ngoài. Lần nọ, Mỹ Thảo quên hôn chào Văn Kiệt. Cậu cứ đứng đó mãi không thèm mang giày. Cô để ý cậu có biểu hiện lạ liền sốt sắng quan tâm mà cậu im lặng không nói. Mỹ Thảo cứ nghĩ Văn Kiệt chỉ ngẩn người một lát thì hết nên tập trung quay xe. Cậu xem cô chẳng nhớ đến việc mình đang quên thì giận lắm. Cô đang định lên xe thì cậu gấp gáp nắm áo cô lay lay. Cậu ấm ức chỉ má mình:
– Em quên hôn má anh rồi.
Mỹ Thảo bật cười. Cô hôn một cái thật kêu lên môi cậu, nhẹ giọng:
– Em xin lỗi. Em sẽ không quên nữa đâu. Anh mau vào nhà mang giày và đi làm nào. Có gì vui chiều anh kể em nghe với đấy.
– Ừ.
Lại nói, ông Hùng có kể với Văn Kiệt ý nghĩa của nhẫn cưới. Nhẫn cưới không chỉ là sự gắn bó và tin tưởng, mà nó còn thể hiện cho sự chung thủy, trách nhiệm và mối quan hệ lâu bền. Đặc biệt, cậu còn được ba chỉ cho cách tránh người khác giới có ý đồ tiếp cận mình bằng cách là giơ tay đeo nhẫn cưới lên khoe. Người có lòng tự trọng họ sẽ tự hiểu không quấy rầy, còn gặp người bất chấp thì không cần phải nể nang gì mà bỏ đi đến nơi nhiều người cho an toàn. Chính vì vậy, Văn Kiệt rất quan tâm đến nhẫn cưới của hai vợ chồng.
Một hôm, Mỹ Thảo và Văn Kiệt đi dạo ở công viên. Lâu chưa được ăn kem nên cô dặn cậu ngồi chờ để cô đi mua. Cậu ngồi chăm chú ngắm hồ nước lăn tăn sóng. Bỗng một người đi đến ngồi bên cạnh cậu. Cậu giật mình tưởng là vợ. Cậu vui vẻ quay qua thì thấy một khuôn mặt xa lạ. Một cô gái son phấn kỹ càng, nhuộm tóc vàng, ăn mặc táo bạo. Mùi nước hoa nồng nặc từ người cô ta xộc vào mũi làm Văn Kiệt khó chịu phải nhích người lùi ra. Cậu lùi thì cô ta tiến. Cô ta mở miệng nói:
– Anh đẹp trai như này mà ngồi một mình thôi à?
Văn Kiệt im lặng. Cô gái thấy vậy càng hứng thú nói tiếp:
– Hay là anh theo em đi. Ở đây một mình buồn lắm. Đến đằng kia là tới rồi.
Nói rồi, cô ta chỉ về phía tòa khách sạn ở sau lưng. Văn Kiệt giơ tay đeo nhẫn lên rồi giáng thêm một câu:
– Tôi đã có vợ.
Cô kia cười, bĩu môi:
– Không sao cả. Em không quan tâm đâu. Anh xem vợ anh làm sao đẹp bằng em đúng không?
Cậu chẳng cần suy nghĩ, trả lời chắc nịch:
– Cô xấu! Vợ tôi đẹp.
Văn Kiệt đứng lên muốn bỏ đi thì cô ta kéo tay cậu lại. Cậu hoảng hốt, vùng vằng, miệng muốn kêu to nhưng lại không bật thành tiếng. Cậu chưa từng gặp tình huống như thế này bao giờ, thêm chứng bệnh trầm cảm, sợ người vẫn chưa hết hẳn. Cô gái đắc ý nhìn con mồi trước mắt. May sao, Mỹ Thảo lúc này chạy tới. Cô liền hất tay cô gái kia ra, lớn tiếng:
– Cô làm gì vậy hả? Sao cô lại lôi kéo chồng tôi? Cô muốn gì?
Mọi người xung quanh xúm đến. Mỹ Thảo nói với một người phụ nữ lớn tuổi gần đó:
– Nhờ dì gọi công an đến giúp cháu với ạ.
Dì nọ thật thà sợ xảy ra chuyện cũng gọi thật. Cô gái sa sầm mặt mày, sợ hãi chạy trốn. Người dân vây quanh nhanh chân bắt lấy cô ta. Công an đến đưa cả ba người về đồn để lấy lời khai. Lúc được hỏi, Văn Kiệt đờ người im lặng. Mỹ Thảo lo lắng, mặc kệ có người mà ôm chầm lấy cậu, nhẹ nhàng an ủi:
– Chồng ơi, an toàn rồi. Có em đây. Anh có thể kể lại chuyện gì xảy ra không? Tại sao cô gái kia cứ lôi kéo anh vậy? Em thấy cô ta đụng chạm anh làm em giận, em ghen lắm đấy.
Văn Kiệt vội vàng giải thích:
– Anh không quen cô ta. Tự dưng cô ta ngồi gần anh rồi bảo anh đi theo cô ta đến khách sạn. Anh giơ nhẫn cưới với nói anh có vợ rồi nhưng cô ta nói cô ta không quan tâm. Cô ta còn hỏi anh cô ta có đẹp không, anh bảo là cô ta xấu, vợ tôi đẹp. Sau đó, anh đứng dậy muốn đi tìm em thì cô ta kéo tay anh không cho đi. Anh hất ra mãi mà không được. Anh muốn kêu lên mà không nói được.
Người công an nghiêm túc ghi lại lời khai của Văn Kiệt. Còn cô gái kia, cô ta liên tục chối không nhận. Cô ta bảo:
– Hừ, rõ ràng anh ta mới là người gạ chuyện tôi đấy.
Mỹ Thảo bình thản phản bác:
– Vậy lý do tại sao cô lại kéo tay chồng tôi không buông? Tôi chứng kiến rõ việc này. Mời cô giải thích.
– Tôi… Tôi…
Cùng lúc này, một người công an từ ngoài chạy vào báo:
– Ở khu công viên đó có camera. Chúng tôi đã trích xuất và gửi vào máy tính rồi ạ.
Người công an liền ngừng viết mà mở tệp ra xem. Mọi việc đã rõ ràng. Cô gái kia không còn đường nào để chối. Giải quyết được vấn đề, Mỹ Thảo cùng Văn Kiệt ra về. Còn về phần cô gái kia thì không dừng lại ở đó. Cô ta liên quan đến một vài vụ việc về lừa đảo, cưỡng hiếp nam sinh, nhiều lần làm người thứ ba. Cô ta cũng dương tính với HIV/AIDS.
Văn Kiệt về đến nhà liền lao vào phòng tắm rửa. Cậu tắm lâu làm Mỹ Thảo không yên tâm. Cô đứng trước phòng tắm kêu:
– Anh Kiệt, anh tắm xong chưa? Cơm nước chuẩn bị xong xuôi rồi anh ơi.
Một lát sau, cậu bước ra. Hai cánh tay bị cậu chà xát đỏ bừng. Cô xót xa cầm tay cậu hôn lên:
– Đã sạch rồi. Không sao nữa đâu anh.
Văn Hào ôm chầm lấy Mỹ Thảo, ấm ức trong lòng bộc phát tất thảy rồi tiêu tan.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI