– 4 –
“Sao thế, con lại đạp em nữa à, Aki-chan?”
“Vâng, đứa bé này khá là hiếu động.”
“Thế à. Không ngờ còn bé vậy mà đã nghịch ngợm như thế.”
“Nghịch ngợm… à?”
Một khoảng lặng chợt buông xuống giữa hai chúng tôi. Vẫn nét mặt điềm thản xinh đẹp, Aki miệng mỉm cười, vừa khẽ khàng xoa vuốt đứa bé trong bụng, vừa nhìn vào đám mây con đang lửng thửng trôi đi trên nền trời xanh thẳm ngoài cửa sổ. Tôi không muốn phiền thêm đến em, vì tôi biết rằng những mẹ bầu luôn phải chịu rất nhiều ảnh hưởng về mặt tâm lý khi cơ thể có những biến đổi lớn lao thế này. Thế là tôi toang quay đi, định sẽ dọn dẹp lại đồ đạc của mình sau khi tôi và Aki dọn về ở cùng nhau, và sau đó là nấu một bữa thật ngon cho cả hai, thì đột ngột Aki lên tiếng giữ tôi lại. Đôi mắt em vẫn treo ánh nhìn lên tít tầng trời cao trong ấy.
Bằng một giọng đượm buồn nhưng không quá bi lụy, em kể lại một vết thương trong quá khứ, mà với sự đánh giá của mình tôi cho là quá đỗi lớn, nhưng với cách kể của em, nó thật vặt vãnh làm sao.
Cha mẹ Aki có ba người con, Aki là con thứ. Anh trai Aki hơn em ấy năm tuổi, và Aki có một cậu em út đã mất khi chỉ vừa tròn ba tuổi được vài ngày. Đó là một ngày mùa Thu chớm lạnh năm Aki lên chín. Cả nhà năm người cùng nhau đi ngắm lá đỏ dịp cuối tuần. Người cha dù là vào ngày nghỉ cũng không thể rãnh tay để chơi đùa với các con, mà chỉ mải miết ôm khư cái điện thoại với bao nhiêu cuộc gọi và rắc rối trong công việc.
Đến khi cả nhà trải xong tấm bạt và ngồi nghỉ ở một nơi thật đẹp để thưởng ngoạn thì người mẹ mới nhận ra đã để quên vài món đồ linh tinh nhưng rất quan trọng. Công viên Yoyogi cách nhà Aki không xa nên bà quyết định tự mình quay về nhà lấy đồ và giao đứa con lại cho ông bố. Vốn bị áp lực rất lớn trong công việc nên người cha khá cọc tính, mà đứa con út chỉ mới ba tuổi, hay quấy khóc, càng làm ông bố thêm khó chịu. Không có mẹ chúng nó bên cạnh, việc chăm sóc em giao hết cho Aki. Cô bé chín tuổi vô cùng hiểu chuyện nên đưa em đi dạo chơi, tránh làm phiền bố, còn anh trai Aki khi ấy đã mười bốn, ôm giấc mơ trở thành vận động viên bóng chày chuyên nghiệp nên chỉ mải miết luyện tập sao cho đánh được những cú home-run đẹp mắt nhất. Bi kịch xảy ra chỉ năm phút sau khi Aki và đứa em trai khuất khỏi tầm mắt người bố.
Một con chuồn chuồn kỳ lạ với đôi cánh ngũ sắc chợt xuất hiện và lượn lờ trước mắt hai chị em. Cả hai đều bị thu hút bởi thứ tạo vật nhỏ bé xinh đẹp này. Em trai Aki vươn đôi tay bé xíu, cố lửng thửng chạy với theo đuổi bắt. Aki đến ngăn em lại và bảo rằng sẽ đi bắt nó về cho em. Cô bé dặn em mình phải ngoan ngoãn ngồi yên để đợi trong khi cô chạy với theo, quyết tâm tóm cho được sinh linh bé nhỏ độc đáo nọ. Nhưng Aki đã không hề hay biết rằng khi cô bé vừa quay đi thì đứa em đã lật đật đuổi theo và vô tình sảy chân rơi xuống hồ nước gần đó và chết đuối.
Rốt cuộc con chuồn chuồn ngũ sắc nọ cũng bị Aki tóm được. Nhưng thế giới của cô bé ngay sau đó đổ sụp hoàn toàn. Con chuồn chuồn chết ngay khi Aki tóm được, đôi cánh cũng chẳng phải ngũ sắc gì mà chỉ có một màu đen sậm, mỏng dính với vài sợ li ti nằm lộ ra, và đứa em trai đuối nước một cách thương tâm ở gần đấy mà không hề có ai hay biết. Công viên Yoyogi ngày Thu hôm đó không hiểu sao lại vắng lặng và lạnh lẽo đến vậy. Và đến mãi tận sau này, nơi đó vẫn không thôi lạnh buốt trong ký ức của Aki.
Sau tang lễ của em trai, Aki thấy rõ cuộc đời mình đã bước sang một trang mới. Mọi tội lỗi về cái chết của đứa em xấu số nọ đổ hết lên đầu cô bé chín tuổi. Aki luôn bắt gặp cái nhìn hằn học đầy căm phẫn của mẹ và cái nhìn thờ ơ ghẻ lạnh của cha. Anh trai thì cố tình né tránh Aki vì không muốn bị mọi người ghét lây. Bế tắc chồng chất bế tắc, ít lâu sau bố và mẹ Aki quyết định đường ai nấy đi, không ai còn có thể tiếp tục chịu đựng cuộc sống nặng nề, chán chường dường như bất tận ấy nữa. Hai anh em Aki được gửi về bên họ ngoại. Tại đây một lần nữa, bao nhiêu tội lỗi lại đổ hết lên đầu Aki: chính Aki là hung thủ gây ra cái chết cho em trai mình, chính Aki là kẻ đã phá nát gia đình êm ấm đó… Mười lăm tuổi Aki lau cạn nước mắt, quyết rời khỏi cái gia đình đã chối bỏ mình, tự sinh tự diệt bước vào đời và sống trên chính đôi chân mình cho đến hôm nay.
“Không ai trong số họ cố tìm cách liên lạc với em sao?” Tôi hỏi.
“Ryuhei, anh trai em, cả năm nay vẫn cố gọi cho em mỗi tháng để thăm hỏi, nhưng không khi nào em bắt máy. Em cũng không biết bằng cách nào mà anh ta có được số điện thoại của em. Nhưng cũng chẳng quan trọng, từ khi bước ra khỏi căn nhà ấy em chỉ biết rằng cuộc đời này rồi sẽ chỉ còn lại một mình em. Và sau này em sẽ có thêm đứa bé, và cả anh nữa. Như vậy đối với em là đã đủ đầy.”
Không nói được thêm lời nào nữa, tôi đến ôm chầm lấy Aki. Em tựa đầu vào vai tôi, cả hai lặng lẽ ngắm nhìn những đám mây con lửng lơ ngoài kia. Tôi đã hoàn toàn không đoán ra được hàm ý trong lời nói của Aki khi em cũng liệt kê vào ngay sau đứa bé như một thành phần không thể thiếu để làm đầy lại cuộc đời mình. Nhưng giây phút đó, dù có tỉnh táo đến đâu tôi cũng cóc cần quan tâm điều gì khác. Nếu cuộc đời méo mó khốn kiếp này của tôi có thể an ủi được phần nào, tôi sẵn lòng dùng nó để làm đầy lại cho em, và cho cả đứa con của hai chúng tôi mà em đang mang.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI