Aurora cuối cùng cũng không cười nổi nữa mà nghiêm túc suy nghĩ. Những tưởng một thiếu nữ lần đầu tiếp xúc với thế giới bên ngoài mà lại có thể tính toán đến nước như vậy, vẫn là nàng sai khi coi thường năng lực của đối phương rồi. Lý luận chặt chẽ của Morgan hoàn toàn không chừa lại cho nàng một đường lui nào, đây chính là lời uy hiếp trắng trợn chứ không phải là thương lượng, buộc nàng phải suy nghĩ đến những lợi ích trước mắt vì ngay sau lưng chính là vực thẳm mà Morgan đã bày sẵn ra cho nàng.
Nếu Tiên quốc liên minh với vương quốc phù thủy thì không những nhận được nguồn cung cấp dụng cụ ma pháp qua lại với giá thành rẻ hơn, vừa thu hút thêm được nhiều thương nhân ngoại quốc, vừa có thể khiến mặt quân sự vốn đang lỏng lẻo của bọn họ thêm sức mạnh. Để phát triển một vương quốc thì không thể lúc nào cũng dựa vào chính bản thân, đôi lúc cần hạ một chút lòng tự tôn của mình xuống để đưa ra giải pháp tốt nhất cho con dân của mình.
“Xem ra ta chỉ còn cách chấp nhận lời đề nghị này thôi, quý cô cũng quả là xấu tính đi.” Aurora thở hắt ra một hơi, cuối cùng vẫn là gật đầu chấp thuận – “Tiên quốc sẽ chia sẻ phương thức chế tác của chúng ta cho cô.”
“Ta nào có chứ.” đạt được mục đích chính, Morgan vui vẻ khẽ cúi nhẹ đầu thay cho một lời cảm ơn – “Và ta có thể mượn thêm một số Tiên thợ đến vương quốc của ta được không? Để chỉ dạy cho những phù thủy của ta cách làm, trăm nghe vẫn không bằng một thấy mà đúng không?”
“Ồ không không quý cô à, đó không phải là điều mà chúng ta vừa bàn tới.” Aurora quả nhiên là vẫn vì chuyện bản thân mình chiếm thế hạ phong mà có chút giận dỗi, thấy nàng đòi thêm người liền thẳng thừng từ chối, chuyện nào nhất định phải ra chuyện đó.
“Ta biết là cô sẽ nói vậy mà, xem nào… lấy người đổi người thì sao?” Morgan tất nhiên đã chuẩn bị trước cho tình huống này, bởi lẽ năm đó Tiên quốc chịu chủ động tìm tới đế chế Avalon cũng chính là vì lý do đó, nàng mỉm cười, hai tay vỗ vào nhau một cái rồi nói – “Ta sẽ để cô mượn một trong những người tùy tùng của ta, Harold.”
“Hả? / Điện hạ???” cả Aurora lẫn Harold đều đồng thanh giật mình, đến cả Vincent và Giselle cũng bị nàng làm cho bất ngờ mà suýt chút nữa sặc cả ngụm nước vừa mới uống.
“Harold? Ta cho rằng anh ta cũng không biết đàn hát thơ ca gì đâu đúng không?” Aurora bèn liếc mắt nhìn sang phía anh chàng kiếm sĩ, giọng điệu xem ra vẫn còn ghim lời nói dối của Morgan lúc nàng ở cổng thành, chậm rãi đưa mắt nhìn Harold từ trên xuống dưới đánh giá một lượt, cao ráo, chất phác, ngoại hình cũng coi như là tạm được, nhìn mãi cũng không ra rốt cuộc nàng sẽ được lợi gì nếu chấp nhận đổi người.
“Ta biết Nữ vương đây, khụ-… vẫn chưa tìm được ý trung thân đúng không?” Morgan ho nhẹ một tiếng, biết điều mà hạ thấp giọng xuống một chút, tế nhị hỏi.
“Cô?!…” vừa dứt lời lập tức gương mặt đẹp không tỳ vết của Aurora liền đỏ bừng lên, xem ra là đã nói trúng tim đen rồi. Morgan không khỏi mở cờ trong bụng mà có chút phấn khởi, lại có chút thấy tội lỗi khi chưa hỏi qua ý kiến của Harold mà đã tự tiện gả người đi như vậy. Trong quá khứ, Aurora gọi là tìm tới để liên minh với đế chế Avalon nhưng thực chất cái nàng ta muốn chính là liên hôn. Lý do không phải là nằm ở Tiên quốc thiếu nam nhân, họ lại còn rất đẹp là đằng khác nhưng căn bản là không ai có thể đáp ứng được… nhu cầu sinh lý của Nữ vương nên nàng hết lần này tới lần khác đều không thể vừa ý được ai, lại nghe danh tam hoàng tử Darius là ‘người được chọn’ nên nàng ta cũng muốn thử đặt vận may của mình vào hắn ta thử xem. Ha… nghĩ đến đấy nàng lại không kiềm được mà cười khuẩy một cái.
“Thế nào? Anh ấy đảm bảo có thể khiến cô hài lòng.” nàng mỉm cười.
“Cô… hôm nay đến đây thôi, điều khoản của quý cô ta sẽ bàn bạc lại với hội đồng, nhanh nhất một ngày sau sẽ cho cô một câu trả lời, trong khoảng thời gian đó cứ tự nhiên mà ở lại đây, Lily sẽ chỉ đường cho mọi người tới phòng nghỉ, ta xin phép.” Aurora lập tức cứng họng, liền thẹn quá hóa giận mà đứng phắt dậy quay người một mạch rời đi. Buổi tiệc trà cũng xem như là đã kết thúc, mục đích cũng đã đạt được một nửa, Morgan thỏa mãn thưởng thức hết tách trà của mình rồi mới cùng ba người thân cận của mình rời đi.
Phòng nghỉ cho khách cũng đã sớm được sắp xếp, Morgan và Giselle sẽ ở chung một phòng để tiện nàng nhờ vả còn Vincent và Harold mỗi người đều nhận được một căn phòng riêng biệt, thậm chí phòng của Harold còn có chút… xa hơn so với mọi người. Anh chàng kiếm sĩ sau khi đưa nàng về phòng liền lập tức bày tỏ sự bất mãn của mình.
“Tiểu thư à… bề tôi này có điều gì không phải sao… sao người nói cho một tiếng liền cho đi thế?””Ủy khuất cho anh rồi Harold, nhưng ta quả thực không còn phương pháp nào khác cả, với cả… không phải ta cũng chỉ là cho cô ấy mượn thôi mà.” Morgan cười khổ, quay mặt đi hướng khác. Đó quả thực là cách duy nhất mà nàng có thể nghĩ ra mà… haha.
“Vị nữ vương đó rõ ràng là không thích tôi đâu, lại còn cố tình sắp xếp phòng của tôi xa như vậy.”
Harold là kể khổ, còn tất thảy những người còn lại trong phòng này… ai mà không hiểu được dụng ý của cái việc đó chứ, nhìn là biết chàng kiếm sĩ của bọn họ không chỉ là phải chịu một chút ủy khuất đó đâu. Ai cũng biết, ai cũng hiểu, duy chỉ có Harold là vẫn ù ù cạc cạc giống như trai quê mới lên thủ đô mà thôi. Morgan miễn cưỡng mỉm cười, đôi lúc lại gật gật đầu với những kiến nghị của anh ta, Harold đi theo nàng đã lâu, đức tính của anh ta nàng cũng hiểu rõ, mặc dù kiếm kỹ cũng không thể chê vào đâu được nhưng đức tính của anh ta chính là quá mức… ngờ nghệch, chính là cái vẻ chân chất, thật thà tốt bụng của một chàng trai nông thôn đó.
Nói giảm nói tránh thì là vậy, còn nói thẳng ra thì anh ta chính là đầu gỗ, EQ bằng không, ngoài đao kiếm ra thì không có gì khác, được con gái theo đuổi cũng không nhận ra, làm người ta tưởng tình cảm của mình không được hồi đáp nên bỏ cuộc, vậy nên mới độc thân đến giờ đó. Vậy nên Morgan trực tiếp hiến anh đi như vậy cũng coi như là… giúp anh được một việc mà đúng không? Kháng nghị vô hiệu, Harold bị Vincent cưỡng chế kéo ra ngoài để nàng nghỉ ngơi. Morgan nhìn theo bóng chàng kiếm sĩ trong lòng thầm cầu nguyện cho anh, nửa sau của cuộc thương lượng này có thành hay không… là nhờ cả vào anh ta đó.
Màn đêm nhanh chóng buông xuống, khi mà tất cả đã chìm vào trong giấc ngủ say, chỉ duy nhất còn một căn phòng trong cung điện pha lê là còn sáng đèn. Là Harold, anh ta khi còn ở thành phố bổn phận chính là canh gác, tuần đêm, đảm bảo an toàn cho tiểu thư nên không quen đi ngủ sớm như vậy, đành chỉ có thể ngồi đánh bóng thanh kiếm của mình để giết thời gian. Dưới ánh đèn mờ, gương mặt góc cạnh của anh in bóng lên bức tường bên cạnh, có chút trầm tư, bất chợt trực tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên ngoài hành lang khiến anh ngẩng đầu. Âm thanh mặc dù rất êm nhưng đối với một người đã tôi luyện cả đời như anh thì nhiêu đó cũng là quá đủ để anh phát giác ra sự tồn tại của đối phương, còn chưa kể trong màn đêm quá mức yên tĩnh như thế này.
Ánh mắt Harold lập tức trở nên cảnh giác, tập trung lắng nghe tiếng bước chân đó ngày càng tiến gần đến rồi dừng lại ngay trước cửa phòng mình. Anh có thể nghe được tiếng chìa khóa tra vào ổ, ‘cạch’ một tiếng, đã mở được. Chàng kiếm sĩ khẽ nhíu mày, sẵn cầm lấy thanh kiếm trên tay nhanh chóng lẩn tới phía sau cánh cửa, là ai rốt cuộc lại tìm tới đây vào cái thời điểm này cũng quá mức đáng nghi rồi đi. Cánh cửa phòng chậm rãi hé mở phát ra một tiếng két thật khẽ, anh lập tức xoay người dồn bóng người vừa bước vào kia lên cánh cửa, tay còn lại chuẩn bị dơ kiếm lên.
“Láo xược!!” chỉ kịp nghe thấy một tiếng hét của nữ nhân vang lên, rõ ràng là đã bị cái hành động bất thình lính đó của anh dọa sợ mà mắng.
“Nữ… Nữ vương?” bị tiếng hét làm cho giật mình, Harold lúc này mới nhìn kỹ lại, thì ra là vị Nữ vương Tiên tộc kia đang run rẩy nép sát vào cánh cửa gỗ mà nhìn anh, nhận thấy hành động của mình có thể gây bất lợi đến cho chủ nhân, Harold lập tức buông vũ khí mà quỳ một chân xuống trước mặt nàng – “Xin Nữ vương lượng thứ!”
“Ngẩng đầu lên, ngươi có biết mình vừa xúc phạm một thành viên hoàng gia không hả?” Aurora bị dọa cho một phen hồn lìa khỏi xác đến giờ mới trấn tĩnh lại được một chút mà vuốt vuốt ngực thở hắt ra một hơi, đột nhiên có chút hối hận vì đã đến đây. Nàng cáu kỉnh chỉnh lại đầu tóc váy áo mà nói.
“Tiểu dân vô lễ, mong Nữ vương trách phạt, chỉ xin người đừng gây khó dễ cho điện hạ thì yêu cầu nào của người bề tôi này cũng sẵn sàng phục vụ.” Harold cúi thấp đầu mà đáp lại, trong lòng lúc này không khỏi lo lắng, sợ vì hành động nóng vội của mình sẽ làm hỏng cuộc thương lượng của tiểu thư.
“Bất kì yêu cầu nào?” Aurora nhướng mày.
“Thưa vâng!”
“Vậy được…” nói đến đây gò má Aurora thoạt có chút ửng đó, nàng lách qua một bên mà bước vào trong phòng, Harold ngẩng đầu lên chỉ thấy nàng đã tiến lên chiếc giường lớn mà ngồi xuống rồi nói – “Cho ta xem anh có gì nào…”
“Thưa… người là muốn… xem gì ạ?” Harold có chút khó hiểu mà hỏi lại.
“Chính là… nó đó, đàn ông các ngươi, làm sao mà lại không biết đến nó chứ.” Aurora bị cái sự chậm chạp của Harold làm cho mất kiên nhẫn, đêm khuya trăng thanh gió mát, một nam một nữ trong cùng một phòng thì còn có thế là làm gì nữa? Chưa kể trước mặt anh ta là Nữ vương Tiên tộc xinh đẹp quyến rũ như thế này?
“Tiểu dân ngu muội… mong Nữ Vương thứ lỗi…” Harold từ đầu đến cuối vẫn là không hiểu được nàng ta rốt cuộc là muốn xem cái gì, chỉ đành lần nữa cúi đầu.
“…” Aurora tới đây thì xem như cũng đã hiểu được phần nào rồi, tên kiếm sĩ này… thế mà lại là trai tân, lập tức trong lòng có chút tức giận mà muốn rời đi giữa đêm tìm Morgan tính sổ, nhưng chợt nhớ lại lúc đó… nàng ta nói anh ta nhất định sẽ khiến nàng hài lòng, liền có chút tò mò mà cân nhắc lại. Thôi thì cũng đã cất công đến đây rồi, nếu như không biết thì cũng không sao, nàng có thể dạy – “Ngươi… lại đây.”
“Vâng.” Harold mờ mịt đứng dậy tiến đến trước mặt Nữ vương chờ đợi, chỉ thấy nàng sau đó kéo anh lại, thanh đổi vị trí kẻ ngồi ta đứng, Aurora nhẹ nhàng đưa tay cởi đi sợi đai lưng của tấm áo choàng rồi để nó cứ vậy mà rơi xuống đất để lộ ra thân hình trần trụi nóng bỏng. Cảnh xuân đột nhiên phơi bày ra trước mặt khiến Harold không khỏi giật mình lập tức đỏ bừng mặt lên mà quay đi – “Nữ… Nữ vương, như vậy là không được! Không được đâu.”
“Quay lại đây nhìn ta này.” Aurora bị cái phản ứng đó của anh chọc cười mà thoạt cảm thấy người đàn ông này có chút… đáng yêu, liền nổi hứng chọc ghẹo mà tiến đến ngồi lên đùi anh, vòng đôi tay mảnh khảnh ôm lấy cổ người kia mà hỏi – “Nhìn ta này Harold, ta có đẹp không?”
“Nữ vương rất đẹp!… Rất đẹp!” Harold một mực nhắm mắt, sống chết cũng không chịu quay lại nhìn nàng lấy một cái còn hai má thì nóng bừng lên, mỗi lần Aurora dùng cái cơ thể đẫy đà ấy ép lên người anh khiến hơi thở của người kiếm sĩ có chút run rẩy.
“Vậy thì tại sao không quay lại nhìn ta đi.” vị Nữ vương Tiên tộc đã lâu lắm rồi mới có được hứng khởi như bây giờ, bèn ghé sát lại lấy tai anh mà đưa đầu lưỡi ra liếm nhẹ lên, những ngón tay thon dài không ngừng ve vãn lướt qua cổ anh, lập tức cả người chàng kiếm sĩ căng cứng lại, trong lúc nàng đang thích thú trêu đùa anh thì bất thình lình, Harold lật người, đem nàng chế ngự lại dưới thân mà thở dốc.
“Nữ vương! Xin người hãy… mặc lại quần áo vào đi ạ!…” anh nói một cách khó nhọc.
“Mạnh mẽ đấy, ta thích thế.” đột nhiên bị ấn xuống dưới không khiến Aurora cảm thấy có chút vỗ lễ, mà ngược lại càng thêm kích thích nàng ta muốn trêu ghẹo con cừu non này – “Ngươi đã nói sẽ thực hiện mọi yêu cầu của ta đúng không, đây chính là nó đấy.”
“Người… người muốn tôi phải làm gì?” Harold nặng nề thở ra từng hơi, cuối cùng cũng đã bị cưỡng chế mà quay lại nhìn về phía cơ thể trần trụi của Aurora mà không khỏi nóng mắt.
“Ta vừa làm cái gì… thì liền làm lại cái đó, yên tâm, ta sẽ chỉ dẫn ngươi tận tình.” nàng bật cười, Harold liền lập tức tuân theo mà cúi xuống, giống như Aurora mà đưa lưỡi liếm một cái lên đôi tai dài đặc trưng của Tiên tộc khiến nàng không khỏi rùng mình một cái, tiếp sau đó là từng cái đụng chạm lên cơ thể của nhau, nàng sờ đến đâu thì anh cũng đụng theo đến đó, cứ như vậy mà dần dần khơi lên một ngọn lửa nóng bỏng vô hình trong căn phòng ngập tràn ánh trăng…
“Chào buổi sáng Nữ vương điện hạ, xem ra người đã có một giấc ngủ ngon đúng không?” ngày hôm sau Morgan theo lời nhắn của Lily mà cùng với Vincent và Giselle quay lại khu vườn mà ngày hôm qua, biểu cảm trên gương mặt nàng hài lòng hơn bao giờ hết, và hơn thế nữa… là có chút ngượng giùm hai con người kia.
“Đúng vậy, rất… ngon~” trước mặt nàng lúc này, vị Nữ vương Tiên tộc đang ngồi lên trên đùi chàng kiếm sĩ của nàng, dùng một cái ánh mắt đắm đuối mà nhìn về phía Harold trong khi anh ta đang cố gắng né tránh ánh nhìn của nàng mà đỏ hết cả mặt lên, tuy nhiên càng tránh thì lại càng không né được, Aurora ấy vậy mà lại được thế dựa lên lồng ngực anh một cách âu yếm.
“Chào buổi sáng Harold.” thấy vậy Morgan chỉ còn biết đưa mắt nhìn đi hướng khác mà ho nhẹ một tiếng.
“Buổi sáng tốt lành… điện hạ.” đối diện với ánh nhìn của đồng nghiệp, thì Harold chính là lực bất tòng tâm. Tối qua Aurora tìm tới tận phòng anh, chủ động thoát y, còn kêu anh làm mấy hành động… khụ-… nói chung là đã phải làm hành động đó rất lâu. Anh chính là lần đầu trải nghiệm được cảm giác đó mà có chút không thể nói nổi thành lời, bao năm phục vụ bên cạnh tiểu thư, chiến đấu cũng nhiều nhưng lại chưa từng trải qua cái cảm giác này bao giờ… có lẽ có thể được coi là cú sốc tâm lý đầu đời chăng…?
“Nữ vương, về thỏa thuận của chúng ta…” Morgan lại ho thêm một tiếng nữa mà nhắc khéo.
“À phải, phải… qua sự thảo luận kỹ lưỡng với ban hội đồng, Tiên quốc Mysticaria, sẽ chia sẽ phương pháp chế tác, đồng thời sẽ cử đi mười Tiên thợ giỏi nhất để giúp đỡ như một thành ý hòa thuận, ta Aurora El Velth thiết lập mối quan hệ liên minh với… vương quốc phù thủy của quý cô có tên chứ?” Aurora lúc này mới quay lại nhìn nàng, nhìn là biết chẳng có cuộc thảo luận nào diễn ra cả, nàng mới chính là luật pháp của Mysticaria.
“Một cái tên sao….” Morgan ngưng thần, suy nghĩ một lúc, cuối cùng nở ra một nụ cười, tiến tới bắt tay với Aurora, như một bằng chứng cho một mối quan hệ sẽ làm rúng động toàn cõi lục địa – “Vương quốc phù thủy sẽ chào đón Tiên tộc một cách tận tâm nhất có thể và cam đoan sẽ luôn mở cửa hỗ trợ Tiên quốc khi cần đến, ta Morgan Le Fay đồng ý chấp thuận mối quan hệ liên minh với giữa Tiên quốc Mysticaria và Vương quốc phù thủy, Enternial.”
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI