Tôi tức tốc đứng ra giữa lớp và bắt đầu điểm ra từng người một:
– Nhung, Mạnh, Phước, Lan, Kiều, Huy bé, Huy lớn, Đạt, Duy, Thanh, Loan, Tú, Mỹ, Kim, Toàn, Nguyên và tớ. Hình như thiếu mất Linh nhỉ? Có ai thấy cậu ấy không?
Trèo lên bàn và chỉ tay xuống lớp, bọn nó mặt mày trông còn xanh xao quá. Quá nhiều thứ mới lạ, sự lo sợ đó cứ hiện hữu trên gương mặt mỗi đứa.
– Vừa nãy tớ còn thấy Linh ngồi đằng kia mà. – Thanh nhìn sang chỗ gần cửa sổ và chỉ tay vào đó.
– Không, nãy Linh nói với mình là cậu ấy đi vệ sinh mà? – Phước phản bác.
– Hả? Cậu bảo Linh đi vệ sinh hồi lúc nào?
– Chắc nãy giờ 20 phút hơn rồi. Không biết cậu ấy làm gì lâu vậy?
– Trời ạ! Không lẽ…
– Gì vậy Giao? Nhìn mặt cậu hoảng thế. – Thanh nó giật mình cau có nhìn tôi.
– Đợi chút, tớ ra ngoài nhà vệ sinh tí. – Tôi lập tức nghĩ đến cái cảnh vừa nãy, mong rằng sẽ không như mình nghĩ.
Quên luôn nỗi đau trên tay, tôi nhảy 1 cú khá lực khỏi bàn, rồi chạy một mạch ra khỏi lớp, quên luôn cả đóng cửa lớp lại, bọn ngồi ngay cửa ra vào nó nhìn không chớp cả mắt. Trên đường đi bây giờ đã khác, học sinh của mấy lớp liền kề nhau đóng hết các cửa lại rồi, hình như bọn họ cũng đã ý thức được sự hiện diện của thứ đó. Chẳng còn âm thanh kinh hoàng lúc nãy, không thấy ai phải đứng ngồi ôm tai. Giống như Liên đã đi thông báo hết cho cả tầng biết khi cậu ấy rời đi vậy. Trông ai nấy cũng điềm tĩnh, họ còn rảnh mà ngó ra ngoài lớp cửa kính, quan sát một đứa chạy hụt cả hơi như tôi.
Trời ạ…
Cái đầu con quái vật hồi nãy còn đang chắn trước cửa. Tôi đã phải nín thở đi lên cái thân to tướng của nó để đi vào nhà vệ sinh, sự nhớp nháp của nó dính hết lên đế giày, trông như keo hồ vậy, tuy đã ráng nín thở nhưng cái mùi kinh tởm ấy cứ xông vào mũi.
Chà, lần đầu tôi đứng trước cửa nhà vệ sinh nữ lâu vậy vả lại còn chuẩn bị đi vào đó. Có chút ngại ngùng, không biết có bạn nữ nào đang trong đấy không. Tôi mà bước vào, có ai đó nhìn thấy thì có nước nhục cái mặt. Nhưng cái hiện trường kinh dị trước cửa kia, chắc không ai bén mảng mà đi, nếu có thì chắc gan khiếp.
Vừa mở cửa vào, tôi đã đứng hình mất mấy giây. Lúc ấy, tôi trợn cả mắt, tim siết mạnh, sự nghi ngờ vừa nãy cũng đã thành sự thật. Cái vũng màu đỏ trên sàn chính là máu của Linh…
Cậu ấy bị rách toạc cả một bên vai trái, hình như bị cái thứ đó giựt ra phần thịt ở đó. Xương hay gân gì tôi cũng thấy hết cả, màu của máu nhuốm hết tâm trí tôi. Mắt của cậu vẫn còn mở cả lên, tôi không dám đến gần vì quá sợ cái cảnh trước mặt. In hằn trên khuôn mặt của cậu là sự hốt hoảng và kinh sợ, cậu ấy đã thấy và bị cắn xé bởi một thứ ngoài sức tưởng tượng của con người. Cái chết này quá đỗi tàn nhẫn với một cô gái vừa tròn 18 tuổi sáng nay.
Tệ thật, tôi đã đứng đó bật khóc đến run bần bật. Đứng như đóng băng ở đó, tôi không dám tin những gì mình đã chứng kiến, chưa bao giờ tôi nhìn thấy ai đó chết, sự việc này đột ngột và áp lực quá. Tôi vô cùng ân hận vào cái lúc nghi ngờ vũng máu ấy, nếu lúc đó tôi tỉnh táo hơn và nhờ Liên xem giúp tình hình, có lẽ Linh sẽ còn cứu vãn được.
Tôi đã chạy về lớp và thông báo với đám bạn sau một trận khóc rát cả mắt. Tụi nó như chết lặng khi nghe kể lại tất thảy, cả một lũ đã tức tốc chạy ào khỏi lớp, bọn nó quay lại sau mười phút và lặng thinh hết cả đám, lúc tôi kể ra bọn nó nói tôi nói chuyện trên trời nhưng giờ nhìn xem, mấy đứa con trai nó còn đứng không nỗi nữa, mấy đứa con gái nó trốn luôn xuống bàn mà thút thít với nhau. Ai nấy trong lớp cũng như cái xác không hồn, chẳng còn rôm rả gì cả, sắc mặt của tụi nó như cái sắc trời mây đen mù mịt…
Không ai biết phải làm sao với thi thể của Linh vì cũng quá sợ để đối diện. Tôi cũng thế, cứ nghĩ cái cảnh đó nãy giờ, càng nghĩ tôi càng cảm thấy bất lực.
– Bọn bây biết không? Tớ thấy kiệt sức với hiện tại quá. Đã có một người bạn đã bỏ mạng, chúng ta một lúc nào đó cũng không ngoại lệ…
– Linh không may đã mất rồi, cậu không nghĩ đến việc trả thù cho bạn ấy à – Thằng Nguyên nó quát lớn.
– Cái gì mà trả thù? Tỉnh táo lại đi, sức của cậu với tớ có hợp lại thì cũng thành mồi ngon cho bọn đó. Cậu không thấy bây giờ giữ cái mạng của mình thì hay hơn à!
– Tớ biết rõ! Nhưng qua cái chết của Linh chúng ta mới thấy rõ mối nguy từ đâu. – Chúng ta nên quay về hoàn cảnh bây giờ, tìm cách đối phó với thứ đó đi chứ! Chúng mình còn Liên mà, tớ và cậu đã thấy sự phi thường đó, chứng tỏ cậu ấy là hy vọng của cả lớp. Nên thay vì đứng đó sao không giúp đỡ Liên khi cậu ấy cần, Liên đã đặc biệt nhờ vả mà cậu cứ đực ra đó! Với lại, tớ không bảo cậu trả thù bằng sức mình, ý tớ là ít ra chúng ta phải trả thù bằng cách hỗ trợ Liên, nãy cậu cũng háo hức lắm mà. Sao mới đó từ bỏ rồi?
– Cậu tự đi mà làm đi Nguyên. Tớ mặc kệ Liên có cậy gì mình, tớ có làm thì không nên trò trống gì đâu. Với lại tớ không có hứng thú gì việc trả thù vô lý mà cậu nghĩ ra.
– Hahaha, yếu đuối thật, cậu đẩy cả trách nhiệm cho tớ. Được thôi, không làm thì tớ làm, lo mà đi núp đi, cậu trốn tránh giỏi hơn nhiều.
Tôi không còn tâm trạng gì nhưng phải cãi lộn với nó. Tôi biết mình đang lảng tránh trách nhiệm nhưng biết sao giờ, tôi quá đuối sức với cái suy nghĩ trong đầu, Nguyên nó khác xa tôi, với cá tính đanh như thép đó, không gì là không thể với nó.
Thằng Nguyên là cái đứa lớn gan nhất cái lớp này, cũng đúng thôi, nó con của ông Sơn dạy võ ở xóm trên. Chuyện gì với nó đều là chuyện nhỏ, nhất là mấy vụ đánh nhau, nó bảo kê hết lớp, à không, cả khối 12 này mới đúng. Người nó nóng nảy với hay tính cà khịa, không ai làm thì nó tự giác làm, đặc biệt nó vô cùng thích giúp đỡ bạn bè. Thiệt tình, không biết sao nó ngang tàn ghê gớm, trái ngược với vóc dáng nhỏ người đó.
Nguyên mắng nhiếc tôi cũng đúng, đứa yếu như sên mà cứ ra gió, tôi đã làm Liên thất vọng, việc cỏn con tôi cũng không phụ được, kiệt sức vì ám ảnh, mệt lã người vì mất máu. Tới đi bộ mà kiếm người, chưa chắc đã đi nỗi, tôi đã đùng đẩy việc cho Nguyên, tôi biết mình đã nói những lời không nên nhưng đủ rồi, có người khác thay thế thì hay hơn, tôi chắc là Liên ghét tôi lắm, cậu ấy đã cứu tôi nhưng đến đáp công ơn là một thằng nhát gan và trốn tránh trách nhiệm.
….
“Này Giao, Giao ơi. Dậy đi, cậu gục nhanh vậy”
Tôi mơ màng nghe thấy tiếng của Liên nhưng hình như có đông người hơn thì phải. Có nhiều gương mặt lạ mà quen mà cứ tờ mờ không rõ, cậu ấy đã quay lại rồi.
“Hình như thằng Giao mà ngồi kế hoa khôi đó bọn bây. Sao nó lừ đừ như mới bị đánh vậy?”
Mấy giọng nói cứ văng vẳng bên tai, không biết giọng đứa nào nghe chanh chua quá, bọn nó cố tình gọi dậy mà tôi còn hơi sức đâu mà ngồi. Cảm giác vết cắt càng chảy máu nhiều hơn, đỏ cả cái áo đồng phục, chắc là mất máu quá nên vậy.
– Để tớ thay lại băng gạc cho đàng hoàng, trông cậu mất sức quá! Để tớ cho cậu viên thuốc này. – Cậu ấy không biết đã lấy mấy món đó ở đâu nữa, chắc là chôm chỉa của phòng y tế.
– Ước gì cũng được Liên chăm vậy ha bọn bây? – Cái đám con trai nào nói chuyện nghe mệt người thật, ước gì không ước.Ước được mất máu như này.
Lúc nãy Liên thay băng gạc xong rồi cậu ấy nhét viên thuốc gì đó vào miệng. Tôi không nuốt được nên cứ ngậm để đấy, vị nó đắng chát như khổ qua trộn với rau má. Chừng đâu đó 5 phút sau, tôi bỗng thấy minh mẫn lại, không thấy vết thương còn nhói nữa, máu cũng đông lại rồi, tôi liền quay qua nói với Liên.
– Liên ơi, cậu lấy đâu ra thuốc gì hay vậy? Như chưa hề có chuyện gì. Tớ như sống lại luôn, có khi còn khỏe hơn nữa! Thuốc tiên hay sao vậy?
– Công nhận thuốc của quý ngài Millson không bao giờ làm người khác thất vọng. Đúng không? – Liên cậu ấy nói với tôi nhưng mà mắt cứ ngó qua người đứng kế bên. Tôi đã không biết có người đã đứng ở đó nãy giờ, anh ta như tự nhiên mà xuất hiện vậy.
-Ừ. – Anh chàng đó đáp.
– Khoan đã, Millson. Ai vậy? Người nước ngoài nói tiếng Việt hả?
– Xin lỗi nhé Giao, cứ làm cậu giật mình. Giới thiệu với cậu, đây là Millson, anh này là đồng đội của tớ. Người Pháp chính hiệu nhưng tiếng Việt sành sỏi như người bản địa, hiện tại sẽ là bác sĩ cho các cậu. Cho nên là, có thương tích gì cứ liên hệ ảnh. – À! Và còn đây là anh Quý, hỗ trợ kỹ thuật tác chiến.
– Ủa gì vậy? Thầy Quý dạy Quốc phòng đây mà, cậu gọi bằng “anh” luôn hả. Vậy thì tớ cũng sẽ gọi là a…
– Khoan nào, em vẫn gọi là thầy Quý cho tôi! Không có anh với em gì hết. – Thầy Quý nghiêm khắc quá, tôi cứ tưởng giỡn được với thầy một chút. Chắc thầy cũng là đồng đội gì với anh Millson.
Hình như thằng Nguyên nó chưa kể lại vụ hồi nãy, Liên còn vui vẻ nói chuyện với tôi quá. Không lẽ nó giả vờ như không liên quan, để Liên vẫn tưởng tôi là người làm vụ đó nhưng thật chất chính nó mới là người thực hiện. Tôi phải kiếm nó nói chuyện lại mới được và cả Liên nữa, tôi đã làm chuyện có lỗi. Không thể để bạn ấy hiểu lầm được. Nhưng tôi nghĩ việc đó tạm thời gác qua một bên, có vẻ như Liên chuẩn bị làm gì đó.
Hiện tại cái lớp này đông nghịt người, bàn ghế đã được xếp lại vào tường hết, con quái vật trên bảng kia giờ chỉ còn cái xác nằm gắn trên đó, mấy cái đầu của giáo viên đã được đem đi đâu mất rồi. Có vẻ cái chuyện dọn dẹp vầy chắc đã làm lúc tôi thiếp đi, thằng Nguyên kinh thật, nó hoàn thành công việc của tôi hơn cả mong đợi. Giờ ngó một vòng mới thấy nó đang đứng nép vào góc tường bên kia mà mặt nhìn nghiêm trọng thế không biết. Vừa nhìn lại thì Liên, cậu ta lại trèo lên bàn. Tuy con gái nhưng leo trèo nhanh nhảy thật, cậu ta đứng trên đó và bắt đầu cất giọng.
– Okay! Có đủ học sinh của tầng này rồi, cỡ 104 người đang có mặt. Mấy bạn ở ngoài hành lang nếu nghe không rõ, lát nữa thầy Quý sẽ phổ biến lại cho nhé! – Liên ngó ra ngoài hành lang và vẫy tay với đám người ngoài đó, hầu như toàn mấy đứa lớp cạnh, bọn đó ngồi bít cả hành lang.
– Vào luôn vụ việc kỳ lạ hôm nay nhé, tớ sẽ bắt đầu lại cho các bạn nắm tình hình. Đầu tiên là âm thanh kinh khủng kia đến từ con quái vật đang cắm trên bảng, nó đã ẩn mình bên dưới và phát ra tần số âm lượng, cho phép nó thay đổi suy nghĩ của bất kỳ ai gây cản trở. Điển hình là Giao đã trải nghiệm bị nó thay đổi suy nghĩ, khiến cậu ấy nghĩ tớ là kẻ thù. Thứ hai là tại sao tớ lại biết chuyện đó? Thật ra thì bọn tớ thuộc một tổ chức chuyên đi diệt “quái”, có thể một số bạn đã từng nghe đến nhỉ? Chúng tớ đã ở mọi ngóc ngách trong ba tháng qua, quan sát tất thảy những người có biếu hiện. Cho đến giờ có thể nói đơn giản như sau, trường của các bạn đã bị “nhiễm bệnh” bởi một sinh vật gọi là “Dạ Quỷ”. Một loại quỷ ăn thịt đồng loại. Và theo như hình dạng của chúng, tớ nghĩ đám này là vài giáo viên trong trường. Có tới 15 người bị “nhiễm”, đội đã xử lý được 12 người, còn lại 3 người, hơi khó nhằn nên mới cần thông báo cho rõ.
– Tớ có nghe qua một truyện truyền miệng về “Dạ Quỷ”, hồi nhỏ hay được bà kể cho. Bà tớ bảo, con quỷ đó là người, không phải quỷ từ địa ngục, là người nhưng có thể biến thành hình dạng quỷ quái để tăng cường sức mạnh, thuận tiện cho việc ăn thịt đồng loại. – Lan là cô bạn có bà năm nay hơn 90 mấy tuổi rồi, bà của bạn sống đã lâu nên có nhiều chuyện bà trải qua rồi, hấp dẫn vô cùng. Cậu ấy hay đem chuyện của bà thuật lại lắm. Chuyện truyền miệng về “Dạ Quỷ” lúc nhỏ mẹ cũng hay kể nghe, còn tổ chức diệt “quái” không rõ tên kia, tôi không chắc là có tồn tại.
– Trời đất! Sao mấy thầy cô làm gì để ra nông nỗi này? Bộ bọn họ đó giờ là người xấu à? – Phước nói.
– Tớ cũng không rõ mục đích của họ nhưng chỉ có người xấu mới thành ra vậy.
– Này Liên, gì mà vô lý quá? Cậu bảo bị nhiễm bệnh mà, thì như virus lây vào rồi bắt đầu biến dạng thôi, thành cái thây ma rồi vô thức ăn não đấy. Ha, bây? – Sao thằng Đạt hôm nay nó nói chuyện nghe logic vậy, bình thường ăn nói còn không thành câu.
– Để tôi giải thích thêm về nguyên lý của “Dạ Quỷ”. Những con quỷ này sinh ra từ cái tâm ác, từ những suy nghĩ độc hại của mỗi người, bằng một loại “virus” như em nói, chúng đã tìm đến những người ác ý mà ký sinh, làm chất xúc tác, rồi cho họ sức mạnh thay đổi hình dáng bù lại thì họ sẽ phải ăn thịt người mà duy trì. Có thể ví dụ như này, chúng ta có những lúc có chuyện không hài lòng với đối phương, trong lòng bất mãn, có lúc nghĩ đến chuyện hãm hại để đỡ tức hay ghê hơn là nguyền rủa người khác đến chết. Suy nghĩ về giết chóc hiện lên trong đầu, kiểu như muốn ra tay sát hại người ta nhưng vẫn cố nén trong lòng vậy, các bạn có thấy bản thân mình trong đó không?
– Dạ, thật thì… em hay nghĩ thế khi đang chơi game. Tự nhiên cãi không lại xong mấy đứa trên mạng nó gõ, chửi ba chửi má em quá trời. Lúc đó em muốn nhảy vô màn hình mà xử tử nó luôn.
– Đấy, các bạn cũng hình dung được vài cái. Tổ chức chúng tôi gọi thứ đó là “Dạ Quỷ” vì con quỷ này bản chất nó là lòng dạ của các bạn, một phần tàn ác nhất trong thâm tâm. Các bạn đã được đi học, rèn dũa về đạo đức để không phải hành xử thú tính và khiến lòng dạ của mình có cơ hội trỗi dậy. Nhưng với các đối tượng “nhiễm bệnh” họ đã nuôi trong mình những hiềm khích và suy nghĩ ác độc ngày qua ngày, họ đã để bản thân mình trượt dài với ác ý, lúc nào cũng chờ đến một ngày làm được điều đó ngoài đời thật. Dù “virus” có là chất xúc tác, thì đó chỉ là phần nhỏ, quan trọng nhất vẫn là bản chất của con người, không hiểu sao càng ngày họ càng ác để chúng ký sinh dễ vậy.
-Millson nói hay vậy, thế mới đông các bạn nữ lúc nào cũng muốn xuống phòng y tế gặp anh.
– Tóm lại là, mấy con quỷ này truyền thông sẽ sớm đưa tin thôi. Các bạn từ từ biết về nó cũng không sao. Quan trọng là tập trung vào hiện tại đi, có đến 3 Dạ quỷ cần được tiễn đi trước khi có ai đó lại mất mạng. Đáng tiếc là cũng có 3 người bạn của chúng ta đã trở thành thức ăn cho chúng rồi, một là bạn Linh học lớp mình, hai là bạn Tài lớp 11A3, ba là bạn Kim lớp 12A5. Mấy con quỷ này là người có học vấn, giáo viên hết cả mà, hành tung rất cẩn thận, chúng tớ đã sơ suất mà không cứu vãn kịp. Nhưng các cậu bình tĩnh, chúng là dạng quỷ hợp nhất, đã ăn một bữa no nê nên chừng đến hôm sau mới đi săn mồi tiếp. Bởi vậy mới có thời gian giao lưu thảnh thơi này đây, các bạn ở tầng 1 và 3 đã đi ngủ rồi, dưới lớp bảo vệ mà thầy Quý yểm lên. – À nếu có thắc mắc về con quỷ trước nhà vệ sinh thì tớ xác nhận đó là thầy Trường, 10 cái đầu hồi nãy là hợp nhất của 10 con quỷ thành một và một vài con nữa bị thầy Quý và Millson tiễn đi rồi. Chúng tớ đã yểm bùa bảo vệ khắp khuôn viên trường, không ai có thể ra khỏi, đám bảo quy mô sự việc chỉ nội bộ ở đây thôi. Đây cũng là lý do các bạn không cách nào ra về được và cái đám quỷ này cũng không tài nào ra được.
– Có đến ba bạn lận sao? Kinh khủng thật, tớ không tưởng tượng được cảnh bị con quỷ đó nhắm trúng đâu. – Nhỏ Tú nó nói với giọng hoảng hốt.
– Xin lỗi các em nhưng các em đang bị tạm giam ở hiện trường. Chúng tôi không thể để các em ra về lúc này được, bùa bảo vệ mà gỡ xuống là quỷ nó thoát ra ngay. Các em đừng lo về bên ngoài, Liên đã dùng sức mạnh của mình để thay đổi suy nghĩ những người liên quan đến các em rồi, bố mẹ, người thân hay người có liên hệ tới trường vẫn sẽ tưởng trường học đang đi ngoại khóa hết. Người ngoài không ai bước vào được đâu, thứ họ thấy là một ngôi trường trống trơn, không gì hơn, họ mà bước vào thì cũng đi vào ảo ảnh được đặt ở phòng bảo vệ thôi. Cô ấy đã gán suy nghĩ này lên mọi người, thời hạn có ba ngày thôi nên chúng ta cần tranh thủ. Các em bây giờ cần chuẩn bị tinh thần cho mọi trường hợp tệ hoặc tệ hơn, vì trong điều lệ nhiệm vụ, chúng tôi không cần phải đảm bảo mạng sống cho các em. Nghe hơi ác nhỉ? Nhưng điều lệ mà đề ra chúng tôi không làm khác được. – Thầy Quý nói gì nào là bùa, là vụ gán suy nghĩ, tôi không hiểu gì hết nhưng nghe cuốn thật. Sức mạnh phi phàm giờ cũng hiển nhiên với bọn tôi hết rồi, trải nghiệm nãy giờ cũng đủ để chứng minh lời nói của thầy ấy.
– Trời ạ, sao tổ chức các anh tàn nhẫn không kém, mạng người mà bỏ qua luôn ha! Mà thôi, sao cũng được, miễn anh cho em toàn mạng gặp ba mẹ là được. – Nhỏ Điệp lớp 12A6 thủ khoa đầu vào, nó nói chuyện không lọt tai nhưng cái gì nó nói cũng đúng.
-Ừ ha, Phước. Giờ chuyện gì cũng có thể xảy ra, cả chuyện sống chết cứ giao phó cho đám người này còn hơn bị ăn thịt. – Sao thằng Đạt hôm nay nó bình thản với đời vậy, chắc vào thế khó nó suy nghĩ trưởng thành hẳn.
– Anh Millson đây, là bác sĩ nên không thể bỏ mặc mạng sống của ai được đâu, anh ấy đề xuất với tớ phải chỉnh sửa lại công việc cho đúng với lương tâm. Tớ sẽ để các bạn trở thành đồng đội và chúng ta hỗ trợ nhau chiến đấu. Anh Quý sẽ dạy lại khoản dùng súng để tự các bạn phòng vệ, bù lại các bạn sẽ làm tai mắt cho chúng tớ, khi có chuyện thì cứ việc thông báo qua bộ đàm này để kịp thời ứng phó. – Liên cầm trên tay cái bộ đàm hồi nào tôi cũng không biết nữa, chắc bạn ấy mới biến ra.
– Chà! Nghe hấp dẫn quá tụi bây, tưởng đang đóng phim luôn trời! Được sử dụng súng nữa, hệt như đánh game thực chiến vậy. Tụi tôi thì chắc okay hết rồi, các anh nói gì nghe đó chứ còn cách nào nữa. Mà làm gì có đạn để bắn hả Liên? – Thằng Nguyên nó nghe đến súng ống này nọ là sáng hết cả mắt, nó cứ buột miệng mà hỏi.
Liên bước khỏi bàn và đi đến bàn giáo viên, cậu ấy cuối xuống và đứng dậy với một hộp phấn. Nhưng thứ cậu lấy ra không phải là phấn, đó là viên đạn! Cậu ta đã trữ mấy cái này hồi nào vậy?
– Bất ngờ chưa! Hộp phấn chứa đầy đạn thật. – Liên cầm viên đạn trên tay mà hồ hỡn nói với mọi người.
– Cậu được phép tàng trữ mấy cái này hả Liên? Cậu đi tù mất. – Thanh nói với Liên.
– Không tù nào giữ được cô ta đâu. – Thầy Quý nói vậy làm tôi hơi hoang mang, bộ Liên có máu mặt lắm hả, cậu ta đem được đạn vào trường lớp cho học sinh sử dụng luôn, trời ạ.
– Ở trong khuôn viên này, các cậu dùng bao nhiêu đạn cũng được. Tớ đảm bảo, khi mọi người ra khỏi đây việc này chỉ còn là việc nhỏ. Tớ đã trữ khoảng 2000 viên khắp các phòng ốc, đâu ai nghĩ được hộp phấn có lúc nó nguy hiểm đến vậy, ha? – Tôi không biết Liên đã làm việc đó khi nào nhưng cậu ấy đáng gờm thật, giấu đồ nguy hiểm vậy ở trước mắt mà không ai hay. Nhất là giáo viên, họ mà biết được chắc cái trường rùm beng báo chí.
– Mà súng này là súng giả mà, sao mà bắn được. Nó không có cái gì mà để châm cho đạn đi được ấy, chết rồi tớ quên bài. – Thầy Quý mới lườm thằng Phước, nó thản nhiên nói quên bài trước mặt thầy, chắc sớm bị thầy phạt cho hít đất liền 30 cái.
– Việc đó tớ biết trước rồi nên đã khôi phục mấy cái súng mô hình này thành hàng thật rồi. Các cậu chú ý bảo vệ mình khi sử dụng súng là vừa, không có cầm mà giỡn bắn bậy bạ được.
-Cái gì? Sao cậu làm được, cậu biến mô hình thành đồ thiệt luôn hả? Như một vị thần thật sự, sống mười mấy năm mới có cơ hội gặp thần, có chết tớ cũng mãn nguyện.
-Ừ thì đại khái tớ có thể biến này biến kia được nhưng nói thần thì không phải đâu.
-Liên à, cô đừng nói miên man nữa. Vào việc đi, không có thời gian mà cứ loay hoay. Tại cô được Sếp bảo có khiếu ăn nói nên tôi mới để cô phổ biến. Không ngờ năng khiếu thật là nói luyên thuyên. – Có vẻ như họ là đồng đội nhưng không ưa gì nhau mấy, thầy Quý nói vậy không sợ Liên giận à.
– Anh im lặng xíu đi, con người anh không mấy thân thiện mà sao hay ý kiến quá. Rồi nè, tớ chia việc nhanh gọn, các cậu ráng mà nhớ cho kỹ. Đầu tiên, chúng ta có ba tầng lầu, tầng 1 có 104 người do tớ chỉ huy, tầng 2 có 150 người do Millson chỉ huy và còn lại tầng ba có 160 người do thầy Quý chỉ huy. Còn tầng trệt sẽ là nơi sinh hoạt ngủ nghỉ cho các bạn. Mỗi tầng là một Đại đội sẽ do chỉ huy chiến đấu trực tiếp, Đại đội trưởng sẽ điều phối mọi người hợp tác chiến đấu. Đại đội trưởng tớ sẽ để anh Quý lựa ra. Dù sao anh ấy cũng là thầy giáo, biết được bạn nào có khả năng.
Nãy giờ lũ học sinh bọn tôi như bị bội thực thông tin vậy, có quá nhiều thứ giờ mới được biết. Có mấy chuyện không tưởng cứ được kể, tôi thấy mấy đứa nó không ngậm được mồm luôn chứ. Chắc sốc dữ lắm, tôi sống thực tế nên chuyện gì tôi cũng chấp nhận được, kể cả siêu năng lực hay thần tiên gì đó hiện ra. Trên đời này đúng là cái quái gì cũng xảy ra được hết, không ngờ là bây giờ nó đang diễn ra thôi.
Tụi nó im lặng mà nghe nãy giờ, chỉ có mấy đứa hay tò mò như thằng Phước, thằng Đạt, thằng Nguyên hay mấy nhỏ lớp kế là cứ hỏi liên tục. Mà cũng nhờ đám đó tôi mới được giải đáp một số thứ. Có thể tổng quát lại vài điều như sau, như hiện tại có một đội 3 người, không phải những người “tầm thường” đã cải trang, đóng giả bằng một cách nào đó, học tập và làm việc bên cạnh chúng tôi để truy lùng manh mối về mấy con quỷ. Thứ hai là cái lũ học sinh bọn tôi tin sái cổ 3 cái người này luôn rồi, bọn tôi bị sự phi phàm của họ thuyết phục. Không biết họ có ý tốt thật không? Nhưng tôi tin Liên, cậu ấy không như một kẻ chuyên lừa lọc lòng tin của người khác. Thứ ba là bọn tôi chuẩn bị trải qua ba ngày địa ngục, không biết ăn uống sinh hoạt sao nữa? Trước mắt thì tôi thấy việc dùng súng để tự vệ nó hơi quá với các bạn, nhất là đám con gái. Kể cả tôi được 9 điểm môn Quốc phòng cũng quan ngại không kém.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI