Bạn hẳn là đã từng được dặn không được gõ đũa bát vào nhau, ban đêm nghe thấy tên mình được gọi không được phép thưa, hay không chơi trốn tìm vào buổi tối rồi phải không? Có một thành phố nọ, người ta lại dặn nhau sau sáu giờ chiều phải đóng chặt cửa ở im trong nhà.
Không có cơ sở, cũng chẳng nói đến lý do hay nguồn gốc. Nhưng không phải là không có, mà là không ai muốn nhắc đến.
Thế nên khi gia đình nọ mới chuyển đến và được hàng xóm bâng quơ nhắc vậy, họ chỉ coi là gió thoảng bên tai. Hàng xóm tốt bụng nọ nhắc lại lần hai, họ coi như không nghe thấy. Đến lần thứ ba thì họ coi tiếng gió thoảng nọ là tiếng chó sủa, bắt đầu nổi quạu.
Hàng xóm hơi hoảng, cười cười lấy lòng quay đầu về nhà. Nhưng xoay lưng lại thì lầm bầm “Đừng bảo tại bố mày không nhắc!”
Gia đình mới chuyển đến từ chiều cùng ngày, đồ đạc chất cồng kềnh lên một cái xe bán tải cũ rích tróc từng mảng sơn lớn ở hai bên cánh. Họ là một cặp vợ chồng trẻ và ba đứa nhỏ lóc nhóc sàn sàn tuổi nhau.
Bà vợ dẫn theo hai đứa con vào nhà trước, ông chồng và thằng nhóc thứ ba vừa nhảy xuống từ thùng xe bắt đầu dỡ đồ. Thằng nhóc thứ ba gầy như que củi, khác một trời một vực với hai anh chị trắng trẻo bụ bẫm của nó. Mặt mày nó còn tái nhợt, hai bả vai lộ ra đỏ au vì ngồi phơi nắng trên thùng xe, khóe miệng dính vài vệt nâu mà lại gần còn bốc mùi chua loét, hẳn là vì nôn.
Nhóc ốm yếu loạng choạng bước lại gần, ông bố không nói không rằng ném cho nó một cái thùng mà chiều ngang phải gấp ba lần tên cửu vạn nhí. Thằng nhóc cắn răng không dám kêu, hai tay siết chặt lấy cái thùng phát đau, cố ghìm hai cẳng chân khỏi run rẩy để lấy lại thăng bằng. Thế nhưng chỉ ngay sau khi nó đứng vững được vài giây, thì ông bố phát hiện ra vệt nôn của nó để lại bên thùng xe.
– Chát!
Lão không nói nhiều, thẳng tay bạt một tát vào khuôn mặt không tí huyết sắc của nó đang cố ngoi lên khỏi cái thùng để nhìn đường. Thằng bé “hự” một tiếng nhỏ, cổ chân trái gập sang một bên khiến cả cơ thể nó dập xuống nền cỏ, lăn lông lốc.
Đồ vật trong cái thùng các tông loảng xoảng rơi ra ngoài, tới tấp đập vào cơ thể suy dinh dưỡng nặng của nó. Cú lăn làm nó xây xẩm mặt mày, cảnh vật trước mắt rung lắc mạnh và bắt đầu tối sầm đi.
Không được
Nó lẩm bẩm. Nhóc ốm yếu biết đây là dấu hiệu nó sắp ngất xỉu, nhưng nó còn phải tỉnh đề lát nữa bị đòn còn che được đầu. Thế nên nó nghiến răng cắn lấy lưỡi, cắn tới khi mồm tanh tưởi vị kim loại, tới khi đau đớn ép cho đầu óc nó phải tỉnh táo.
Hàng xóm đang lén lút xem náo nhiệt bên kia hàng rào nhìn thấy vệt đỏ gai mắt trào ra khỏi miệng nó, trong lòng bắt đầu thấy khó chịu. Nhưng bà ta ở đây quá lâu rồi, nên cảm giác này đến rồi đi cũng thật nhanh.
Bà mẹ nghe tiếng đổ vỡ vội vã lao ra. Nhìn thấy đồ đạc liểng xiểng lấp gần kín người thằng nhóc con ốm yếu thì hốt hoảng ngó xung quanh, cằn nhằn vài câu với ông chồng rồi bất đắc dĩ gọi hai đứa con vàng bạc ra giúp thu dọn đồ.
Nhóc ốm yếu lồm cồm bò dậy từ mặt đất ngai ngái mùi diệp lục, cố nén đi mừng rỡ vì vừa thoát đòn xuống mà liên mồm xin lỗi. Nó tập tễnh đứng lên, lờ đi cơn đau khủng khiếp từ cổ chân trái mà tha cái thùng vào nhà.
Hết thùng này đến thùng khác, cho tới khi cái thùng cuối cùng được tha vào và lão chồng chốt cửa lại, lôi từ góc nhà ra một cái gậy sắt to bằng cổ chân thằng nhóc, nó mới bắt đầu gào lên.
– Con xin lỗi, cho con xin lỗi!
Nước mắt nước mũi thi nhau chảy ngược xuống họng khiến tiếng kêu của nó bị hãm lại như thể người sắp chết đuối. Đầu gối nó đập mạnh xuống sàn, sống lưng co lại như con tôm mà bật ngược về sau, chạm tới một cẳng chân mũm mĩm.
– Chị! – Nó vừa la vừa níu chặt lấy ống quần nọ, – Chị nói chú tha cho em đi! Một lần thôi! Em thề sau này sẽ—
Cô nhóc mũm mĩm khẽ nhíu mày, hơi co cẳng chân lấy đà đạp cái nhúm bẩn thỉu đang bám vào mình ra, đầy vẻ bất mãn.
– Cục cưng ơi! Vào ăn bánh này con!
Nghe tiếng mẹ ngọt ngào vọng ra từ trong bếp, cô hớn hở chực lao đi nhưng lại hơi khựng mà quay lại nhìn bố.
– Bố lôi nó ra sân sau đi chứ! Nó ăn đòn xong lại làm bẩn phòng khách thì có tự dọn được không?
– Nhà tao tao muốn đánh ở đâu thì đánh, cút xuống bếp!
Cô nhóc bĩu môi giận dỗi, nhảy chân sáo đi mặc kệ tiếng gậy thùm thụp sau lưng lẫn với cả tiếng la hét van xin của thằng nhóc nọ. Cô phải nhanh chân hơn một chút, ăn xong lên vẫn có thể lên xem tiếp nhúm giẻ kia bị bạo hành. Gậy sắt đập có thể làm gãy xương, khi đó chân tay vặn vẹo sẽ rất kì quái. Cô nhóc thích những thứ như vậy, cô chọn thị trấn này cũng là vì thế. Chủ thuê nhà đảm bảo những sự kiện dị thường ở đây hoàn toàn có thể thỏa mãn cô.
Bảy rưỡi tối.
Gia đình mới chuyển tới đã ăn cơm xong. Lão chồng mở điện thoại lên thu xếp tiếp công việc, lại hậm hực chửi vài câu bâng quơ, tiếc là đối tượng bị lão chửi không nghe được. Lúc này hẳn là nó nên nằm co rúc dưới gầm hiên gỗ sau vườn. Tay chân nó mỗi đôi gãy một chiếc, nằm vào cái xó nhỏ hẹp đó còn dễ dàng hơn.
Cặp anh em xin phép bố mẹ chúng cho ra ngoài chơi, nhưng lão chồng chợt nhớ đến lời nhắc của hàng xóm buổi chiều nên không cho phép. Nhì nhằng một lúc lão mới đồng ý cho hai anh em ra ngoài nhưng chỉ được chơi trong sân, cũng không được làm phiền vợ chồng lão.
Hai đứa trẻ mặt ỉu xìu, lôi hai cái ghế gấp ra ngoài hiên hóng gió ngắm trăng. Thị trấn buổi tối vô cùng ảm đạm, ô nhiễm ít khiến bầu trời rõ ràng hơn hẳn so với nhà cũ của chúng. Cô nhóc đưa điện thoại ra quay vầng trăng tròn vành vạnh trên đầu, chỉnh sửa cắt ghép rồi tải lên mạng khoe với bạn.
– Tốc độ như con rùa già ấy! – Cô hậm hực quay ra nhìn anh trai.
– Chính mày chọn chỗ này còn gì! Ráng lên ở vài tháng thôi. – Cậu anh trai bị làm phiền thì bực dọc, mắt vẫn dán vào màn hình game.
Đúng là chỉ cần vài tháng thôi. Bố chúng mà không bị tố cáo bạo hành gia đình thì cả nhà đã không phải trốn tạm như thế này.
– Tất cả là tại thằng An!
Cô nhóc bĩu môi. Đặt tạm điện thoại xuống bàn, bắt đầu quan sát xung quanh. Trong sân nhà chỉ có duy nhất một bóng đèn công suất thấp, nhưng trăng sáng nên không cản trở tầm nhìn. Dân trong thị trấn quen xây nhà có cổng và tường rào thật cao, như bức tường trước mắt cặp sinh đôi hiện tại phải cao đến gần ba mét.
– Lát nữa bố mẹ ngủ, chúng ta ra ngoài chơi. – Cô nhóc chợt chồm người sang cậu anh sinh đôi.
– Có cái mẹ gì ngoài đấy mà chơi. – Cậu bé cáu kỉnh. – Khéo ở đây giờ này người ta đi ngủ hết rồi!
– Có người mà! – Cô nhóc không buông tay. – Anh vào xem bố mẹ đang làm gì rồi đi!
– Buông tay ra – Thằng nhóc hất cẳng tay đang bị bám, mắt vẫn không rời màn hình. – Mày nói như mày vừa ra ngoài xem ấy!
– Kia mà!
Cô nhóc không thể chịu nổi nữa, đưa hai tay ôm mặt anh trai ép cậu phải ngẩng lên nhìn.
Hai anh em không lên tiếng, không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng côn trùng rả rích.
Và mặt trăng tưới những tia bàng bạc xuống khiến làn da cả hai có phần nhợt nhạt.
Chúng nhìn thấy từ phía cuối tường rào, một cái đầu lộ ra trên những mảnh thủy tinh chống trộm. Đó là một người phụ nữ đi bộ qua nhà, di chuyển vô cùng nhẹ nhàng như thể đang bồng bềnh trôi trong không khí.
– Có người mà! Em đã bảo mà! – Cô nhóc ríu rít kêu, hơi khựng lại khi thấy mặt anh trai tái mét không còn một giọt máu.
– K…Không phải người. – Cậu nhóc lẩm bầm, cố nâng hai cẳng chân đã nhũn đi vì sợ đứng dậy, ngã bổ nhào xuống đất rồi cứ thế bò bằng cả bốn chi vào nhà.
Cái quần xám tro của cậu dần chuyển thành đen, chất lỏng ô uế từ từ thấm ướt vải, miết ra trên mặt đất những vệt nước ướt át. Sự chú ý của cô em gái chuyển từ người đàn bà ngoài tường rào sang cậu anh. Cô thích những thứ dị thường, và hình ảnh ông anh sinh đôi luôn cáu kỉnh đang run tới mức bò lết trên mặt đất còn tiểu cả ra quần đúng là thứ mới mẻ.
Cô nhóc ré lên cười, nhảy phắt xuống ghế, tung tăng vào nhà gọi bố mẹ ra xem. Nhưng đến cửa nhà cô mới khựng lại, bỗng dưng nhớ đến hình ảnh bố cô bê đồ ban chiều, chiều cao của lão cơ bản chỉ chiếm tới gần hai phần ba bức tường kia thôi.
Nào có chuyện đi trên đất mà đầu còn cao hơn cả tường như thế.
Một đợt gió lạnh tạt qua gáy khiến nụ cười trên môi cô nhóc đông cứng. Cô chầm chậm quay người, nhìn thấy cái đầu người phụ nữ nọ đã ở sát sau lưng mình. Một sợi dây lòi ra từ phần cổ, đầu kia ở tít phía sau bờ tường, đỏ như máu.
Cái đầu tóc cắt ngang tai da xám xịt, hốc mắt không có mí chứa đồng tử nhỏ hẹp như loài bò sát dán chặt vào khuôn mặt còn chưa tắt nổi nụ cười của cô nhóc. Miệng nó thâm đen, trông thấy nạn nhân khiếp hãi thì bắt đầu khùng khục cất tiếng cười, hai khóe môi ngoác dần ra tới mang tai để lộ hàm răng lởm chởm hôi thối.
– Cắn!
Một giọng nam trầm khàn vang lên phía sau tường rào, bình tĩnh và dứt khoát như thẩm phán tuyên án tử.
Gần như ngay lập tức, cái mồm ngoạm lấy đầu cô.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI