Slide 1
previous arrow
next arrow

6662-xi-pja-nau

Đăng Minh và Hạnh riu ríu đi theo Tùng Linh vào phòng. Áo khoác còn đầy đủ, nhưng Đăng Minh cứ bất giác thấy run. Nó không giỏi nói chuyện với người lớn, nhất là lại với một con người quyền uy khí chất ngời ngời như thế này.

Ở ông, chẳng hiểu sao Đăng Minh có thể cảm nhận một thứ thần thái kì lạ. Cao ngạo nhưng cuốn hút, vừa khiến nó có chút e dè, sợ hãi, lại vừa có chút ngưỡng mộ. Trước, nó đã đôi lần tự hỏi thứ phong thái đĩnh đạc ung dung của Tùng Linh từ đâu mà ra, giờ gặp ông thì nó đã có câu trả lời. Hơn nữa, ở ông còn có một thứ uy lực của sự từng trải.

“Cháu chào ông ạ,” Tùng Linh là người lên tiếng đầu tiên, nó khoanh hai tay trước ngực, cúi mình kính cẩn. “Cháu đưa các bạn tới vấn an ông.”

Phía sau Đăng Minh, A Xáng cũng ngoan ngoãn khoanh tay, cúi đầu. Hạnh và Đăng Minh lập tức làm theo: “Dạ, chúng cháu chào ông ạ!”

“Ông chào các cháu,” ông của Tùng Linh mỉm cười gật đầu. Rồi trỏ tụi nó qua cái sập gỗ đỏ au trải chiếu cói, nơi đặt một chiếc bàn con uống nước với bộ ấm trà bằng gốm, kê ở góc còn lại của phòng, phía gần cửa sổ hướng ra vườn: “Các cháu ngồi uống nước nói chuyện với ông?”

Ba đứa trẻ cứ thế răm rắp làm theo lời. A Xáng lúc này đã lui về vị trí quen thuộc của nó ở một góc phòng. Gương mặt căng thẳng, nó đứng rất nghiêm chỉnh, hai tay duỗi thằng sát mép chỉ quần, ánh mắt nhìn thẳng như đang chào cờ. Và cứ tiếp tục đứng im lặng như thế.

Đăng Minh cũng chẳng khá hơn A Xáng bao lăm. Không dám ngồi thẳng xuống khoanh chân trên manh chiếu cói, nó ngồi trên hai chân theo tư thế nửa ngồi nửa quỳ vẫn thấy trên phim Nhật. Đưa tay luống cuống đỡ lấy cốc trà nóng ông đưa cho, nó không dám uống, cũng chẳng dám để lại trên bàn, cứ giữ cốc trà trong lòng bàn tay, mặc cho các ngón tay dần chuyển qua màu đỏ vì nhiệt.

“Các cháu là Minh và Hạnh phải không?” Ông ngước mắt nhìn Đăng Minh, chậm rãi nhấp một ngụm trà từ chiếc chén gốm màu xanh ngọc men chảy loang lổ trắng. Đăng Minh gật đầu như cái máy, chân nó đang bắt đầu thấy mỏi.

Rồi ông tiếp tục hỏi thăm về nó và Hạnh. Những câu hỏi xã giao thông thường như bọn nó năm nay bao nhiêu tuổi, đang đi học hay đi làm, gia đình có mấy anh chị em. Khi ông hỏi hai đứa nó từ đâu đến, Đăng Minh đã nín thở trước khi dè dặt thốt ra câu trả lời. Nhưng trái với sự lo lắng của nó, ông không có phản ứng gì đặc biệt với hai chữ ‘Kinh Thành’, chỉ gật đầu hỏi nó thấy ở Lũng Mây so với ở Kinh Thành thế nào. Đăng Minh chăm chú lắng nghe, ông hỏi gì trả lời nấy, chẳng dám ba hoa lấy một câu. Dù đã cao tuổi, nhưng ông còn rất minh mẫn, lại có vẻ hiểu biết nhiều về Mảnh Gương nên tụi nó không cần phải giải thích quá nhiều.

“Ông đã nghe Linh nói qua về tình trạng của cháu hiện tại,” ông nói, sau khi đã xong màn ‘giới thiệu’ xã giao. “Thời gian tới, các cháu cứ yên tâm lưu lại Đe Lửa, không phải khách sáo làm gì.”

Giọng nói trầm ấm khiến Đăng Minh cũng nhẹ lòng hơn được chút ít, nó lí nhí dạ một tiếng. Vẫn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt như có lửa phía sau cặp kính kim loại màu đồng.

“Duy có điều ông muốn nhắc nhở các cháu thế này,” ông vẫn tiếp tục. “Các cụ đã dạy ‘Nhập gia tùy tục’, ông hi vọng các cháu ở lại Lũng Mây thì phải tôn trọng luật lệ ở Lũng Mây. Lưu lại Đe Lửa thì phải sống như người của Đe Lửa. Không phải vô cớ người ta đặt ra các luật lệ, càng chẳng phải ngẫu nhiên mà luật pháp lại ra đời. Các cháu có đồng ý không?”

Đăng Minh bất giác hít vào một hơi. Câu nói nhẹ nhàng lướt qua với giọng nói hết sức giản dị. Là lời nhắc nhở chân tình tới những kẻ vãng lai nhưng tại sao lại nghe như một lời cảnh cáo. Ánh sáng phản xạ từ cái đầu hói thân thiện, và ánh sáng phát ra từ đôi mắt mang lửa khiến Đăng Minh càng không biết mình nên trả lời tùy tiện như ở nhà, hay uốn lưỡi bảy lần trước khi mở miệng. Các suy nghĩ cuộn lên trong đầu, cố gắng sắp xếp thành câu, thành chữ nhưng dường như không thể trượt tới đầu môi.

Còn đang lúng túng chưa biết trả lời ông thế nào, thì Hạnh ở bên cạnh đã cúi đầu, rành rọt: “Dạ thưa ông, cảm ơn ông và cậu chủ những ngày qua đã giúp đỡ. Chúng cháu vô cùng cảm kích. Thời gian tới ở lại đây, chúng cháu nhất định sẽ chỉ nghe những gì nên nghe, nhìn những gì nên nhìn. Mong ông và cậu tiếp tục chiếu cố cho.”

Đăng Minh thảng thốt.

Màn đối thoại không khác gì trong phim trước mặt khiến nó không khỏi kinh ngạc. Chưa kể những lời nói khôn ngoan ấy còn thốt ra từ miệng Hạnh khiến Đăng Minh càng hoang mang hơn nữa. Không chỉ Đăng Minh mà cả ông Tùng Linh cũng ngạc nhiên không kém với sự lanh lợi của Hạnh. Ông nhìn Hạnh chằm chặp.

Đối diện với đôi mắt tinh anh của ông, hai bàn tay Hạnh đan vào nhau phía dưới bàn bất giác run lên, nhưng con bé vẫn không hề chớp mắt.

Ông chậm rãi gật đầu: “Tốt lắm! Các cháu quả là những đứa trẻ hiểu chuyện. Là ta chỉ có ý dặn dò thế, các cháu hãy vẫn cứ coi nơi đây như là nhà…”

Đăng Minh mân mê chén nước trà trong tay. Nếu ông chưa nói gì thì trước giờ nó vẫn tùy tiện coi chỗ này như nhà mình, nhưng giờ thì lại không dám chắc.

Quay sang Đăng Minh, ông mỉm cười: “Nhân tiện đây ta cũng muốn hỏi xem các cháu có nghĩ tới việc học lớp Sơ Cấp của Lũng Mây hay không?”

“Đi … đi học… ấy ạ?” Đăng Minh lúng búng, bị hỏi bất thình lình mặt nó cứ nghệt ra thấy tội.

“Đúng thế,” ông Tùng Linh vẫn điềm tĩnh nhấp từng ngụm trà, chậm rãi giải thích. “Những người Mảnh Gương như các cháu khi tới Lũng Mây vẫn thường xuyên tham gia các lớp vỡ lòng của trường đào tạo Ngọn Sáp. Ông muốn biết các cháu có hứng thú hay không?”

“Dạ… dạ…” Đăng Minh tiếp tục lắp bắp. “Dạ thôi… bọn cháu không muốn… làm… làm phiền đến…”

“Không có gì phiền hà cả,” ông hiếng mắt nhìn qua chiếc kính oval, nói. “Chuyện người Mảnh Gương tham gia các lớp vỡ lòng đã gần như đã thành thông lệ. Nên Ủy ban Hành Chính còn có riêng một ban lo thủ tục thi đầu vào và nhập học cho những người như các cháu. Rất nhanh chóng và tiện lợi. Còn nếu chi phí là vấn đề cháu lo lắng, thì cháu là khách của Đe Lửa. Ông đã có lời mời, thì cũng ắt sẽ có sắp xếp cho chu toàn.”

“Dạ… dạ không phải,” Đăng Minh vội vã xua tay. “Cháu không có ý đó… chỉ là… là cháu … không thể sử dụng slim ki…”

“Ông có nghe về tình hình của cháu từ Linh,” ông vẫn từ tốn trấn an. “Nếu học tập đúng cách, cháu sẽ dần hiểu rõ về ‘dòng chảy’ của slim ki trong cơ thể cháu, có thể xác định vị trí của slim ki lạ, rồi đến lúc có thể trục xuất nó ra khỏi cơ thể mà không gây nguy hiểm nhiều. Nói không ngoa, việc đi học còn có lợi cho bệnh tình của cháu là đằng khác.”

Đăng Minh đưa tay gãi cổ, ái ngại nhìn Hạnh. Nó đã cạn lý, chỉ còn biết cách cầu cứu.

Hiểu ý thằng này, Hạnh nhìn ông, thưa với thái độ rất kính cẩn: “Thưa ông, chúng cháu vô cùng cảm ơn nhã ý của ông. Nhưng vốn chúng cháu không có ý định ở lại Lũng Mây lâu dài, việc theo học ở trường e rằng vì thế mà sẽ bỏ lỡ giữa chừng. Khi ấy chúng cháu lại phụ lòng tốt của ông…”

“Ông hiểu ý các cháu,” ông Tùng Linh gật đầu, tay ông xoay tròn chiếc chén lam, ánh mắt vẫn sáng ngời kiên định. “Việc đi học tạm thời trong sáu tháng, nếu để sử dụng slim ki hay mã chú thì không kịp để thuần thục. Cũng chỉ như cưỡi ngựa xem hoa. Nhưng ngoài việc dạy cách sử dụng slim ki, các lớp sơ cấp ở Lũng Mây còn giúp các cháu có được cái nhìn toàn diện hơn về văn hóa, lịch sử cũng như phong tục của người Lũng Mây. Tự cổ chí kim, trường học không chỉ dạy kiến thức, mà còn dạy lễ nghĩa, văn hóa. Ông cảm thấy bất cứ ai lưu lại Lũng Mây nên có cơ hội hiểu thêm về vùng đất này. Vì vậy mà ông rất hi vọng hai cháu sẽ đồng ý.”

Tới lượt Hạnh bối rối đưa mắt nhìn Đăng Minh.

Đăng Minh hiểu hai đứa nó chẳng thể tiếp tục từ chối mãi. Nhất là khi lời đề nghị ấy đến từ người sẽ cưu mang tụi nó trong vòng sáu tháng tới. Chẳng biết nói thế nào nữa cho phải, nó đành cúi đầu, lí nhí: “Vâng ông đã nói vậy, chúng cháu xin vâng lời.”

***

“Tao thấy cũng hay. Biết đâu mày đủ thông minh để học cách sử dụng slim ki trong vòng vài tháng thì sao?” Tùng Linh cười nhìn Đăng Minh, khẩu khí lập tức trở lại tùy tiện như trước ngay khi ba đứa vào tới chái bếp của chú Như Nghệ.

Đăng Minh lườm Tùng Linh, không biết thằng này có đang nói đểu mình hay không, nó phẩy tay: “Mày thôi đi! Tao cứ tưởng ở lại Lũng Mây thôi thì cũng đỡ được khoản học hành. Cuối cùng cũng vẫn phải đi học.”

“Chương trình sơ cấp dễ thôi mà,” Tùng Linh trấn an. “Nếu mày thông minh thì nhảy cóc lớp là chuyện dễ như kin khẩu[1].”

“Mày vừa nói cái gì cơ?” Đăng Minh ngơ ngác hỏi.

“À… dễ như kin khẩu…ý tao là dễ như ăn cơm,” Tùng Linh giải thích. “Tiếng Tày đấy mà. Tức là rất dễ ấy.”

Rồi thấy mặt Đăng Minh vẫn còn chút khó hiểu, Tùng Linh tiếp lời: “Sắp tới mày ở lại Lũng Mây thì cũng nên làm quen dần. Do thành phần dân cư đa chủng tộc nên ngôn ngữ ở Lũng Mây có pha trộn tương đối nhiều từ mượn từ các thứ tiếng dân tộc khác. Nhiều nhất là tiếng Tày, tiếng H’mông và tiếng Thái. Những người nhiều tuổi hoặc nhiều kinh nghiệm tiếp xúc với người Mảnh Gương thì còn để ý tiết chế, chứ mày ra đường gặp bọn thanh niên bây giờ, chắc chẳng hiểu chúng nó nói gì luôn ấy.”

“Ý mày là như cách nói chuyện của A Xáng chứ gì?” Đăng Minh tặc lưỡi.

“Ừ,” Tùng Linh cười. “Đại loại thế. Nhưng A Xáng mới hay chêm tiếng H’Mông thôi, bạn bè tao có đứa chơi một lúc năm sáu thứ tiếng. Lúc ấy mới gọi là rối.”

Đăng Minh lại chép miệng, bất giác trầm ngâm cảm thán: “Công nhận ông mày nói đúng thật đấy. Phải biết rõ văn hóa, lịch sử cũng như phong tục của của một vùng đất thì mới có thể coi như hiểu hết về vùng đất đó được.”

“Giá mà lúc ngồi trong phòng của ông, cậu cũng lĩnh hội được như thế này thì đã tốt rồi,” Hạnh cười khúc khích lên tiếng.

Đăng Minh đỏ mặt, cố gắng chữa cháy: “Là vì… là vì… trong ấy tớ chưa được nghe những ví dụ như thế này…”

“Chứ không phải vì cậu thấy sợ hả,” Hạnh vẫn chưa tha cho nó.

“Đâu… đâu có! Tớ …tớ sợ bao giờ?” Đăng Minh lập tức ré lên, rồi nó tiếp tục lúng túng chống chế: “Tớ chỉ đang… chỉ đang suy tính… cân nhắc… lời lẽ một chút… ừ… là thế… ”

Tùng Linh đứng bên cạnh, lúc này đã phá lên cười: “Thôi đừng chối! Tao cũng nhìn thấy mà!” Rồi nó quay qua Đăng Minh, đặt một tay lên vai thằng này, tay còn lại chống hông, dáng đứng hết sức khệnh khạng dù nó thấp hơn Đăng Minh tới nửa cái đầu: “Ai gặp ông tao cũng đều sợ một phép. Không phải chỉ riêng mày. Tao lớn lên với ông từ bé mà tao vẫn phải sợ ông nữa là…”

Đăng Minh nhìn Tùng Linh, thấy cái dáng đứng thằng này ngứa mắt đừng hỏi, nhưng câu nói cuối cùng của nó lại khiến Đăng Minh tò mò: “Sao mày lớn lên với ông? Bố mẹ mày đi đâu làm ăn xa à?”

“Bố tao qua đời vì bạo bệnh khi tao lên bốn,” Tùng Linh thốt nhiên đứng thẳng dậy trước câu hỏi đột ngột của Đăng Minh. Buông tay khỏi vai Đăng Minh, nó trả lời: “Bố mất rồi thì mẹ tao bỏ nhà đi. Ông nuôi tao lớn từ đó.”

“Tao… tao xin lỗi… tao không biết…” Đăng Minh bối rối, nó đưa tay gãi đầu, giọng líu ríu.

Tùng Linh ngẩng đầu lên nhìn hai đứa bạn bất thần trở nên tư lự, nó mỉm cười: “Không phải ngại thế đâu. Chuyện lâu rồi… Tao cũng quá nhỏ để nhớ… Có thể mày thấy ông tao rất đáng sợ và nghiêm khắc, nhưng ông rất thương tao… Chỉ giá mà tao có thể trở thành đứa cháu ưu tú mà ông mong ước…” Giọng nói trầm xuống khi nỗi buồn thoáng vụt qua ánh mắt xa xăm, rồi nhỏ dần tới lúc thì thào như thể đang tự nói với bản thân.

Tùng Linh chìm luôn trong từng đợt sóng suy nghĩ và ký ức đan xen, cho tới khi Đăng Minh ‘E hèm’ một tiếng, cố gắng phá tan bầu không khí u ám trong phòng: “À… đúng rồi… Mà mai bọn mình phải quay lại Ngọn Sáp tiếp tục nghiên cứu nhỉ?”

Tùng Linh giật đầu ngẩng lên, nhận ra mình đang ưu tư không đúng lúc, nó tằng hắng, trả lời: “Mai tao phải đi học. Mày với Hồ Thu đi đi.”

“Ừ mày đi học thì thôi,” Đăng Minh dễ dãi phẩy tay, nó cũng vốn chỉ định nói cho có. “Tao mang theo cả thằng A Xáng nhé!”

“Ờ,” Tùng Linh tặc lưỡi nhún vai. “Tùy mày. Nó đi theo cũng chỉ tổ vướng víu tay chân chứ cũng đâu giúp gì được mày.”

“Thì tao đưa nó đi theo làm… vệ sĩ,” thấy sắc mặt của Tùng Linh đã khá hơn, Đăng Minh tiếp tục bông đùa. “Có đứa giỏi võ như nó, tao chẳng phải ngán thằng nào.”

“Võ vẽ gì?” Tùng Linh cười phì, thoáng chốc quên béng phút ưu tư ban nãy. “Mày lại nghe nó khoác lác gì rồi?”

“Ơ hay,” Đăng Minh bĩu môi. “Mày cứ nói thế nào. Mắt tao trông thấy hẳn hoi, khoác lác đâu?”

“Mày trông thấy? Trông thấy cái gì?” Tùng Linh nhíu mày.

Lẽ ra thì tới lúc này, Đăng Minh cũng đã nên nhận ra nó là đứa mồm miệng xui xẻo. Rằng mỗi khi nó mở miệng muốn cải thiện tình hình, thì tình hình chắc chắn sẽ ngày càng bung bét. Hoặc giả cái sĩ diện bẩm sinh của Đăng Minh đã khiến nó bị mù với tất cả khiếm khuyết của bản thân, thì nó cũng vẫn nên nhận ra gương mặt tái mét, ánh mắt hoảng sợ và cả bàn tay cuống quít khua khoắng ra hiệu im lặng của thằng A Xáng.

Ấy nhưng mà Đăng Minh không hề nhận ra gì cả. Và thế là nó tuồn tuột kể ra hết sạch, thậm chí với thái độ rất kênh kiệu: “Mày chả biết gì cả, A Xáng nhỏ nhưng nhanh như sóc, lại còn võ nghệ đầy mình. Hôm trước lên Thác Bạc, chính tao tận mắt nhìn thấy nó phi thân như điện xẹt vung dao chém đứt đầu con rắn hổ mang to bằng bắp chân tao trong một nốt nhạc. Phựt một cái, con rắn bay đầu…” vừa nói, Đăng Minh vừa huơ tay chém vào không khí, giọng điệu hết sức hùng hổ.

“Phi… phi thân…” Tùng Linh sững người, đờ đẫn nhắc lại lời Đăng Minh: “…vung dao…”

Đăng Minh đắc ý cười ngạo nghễ khi thấy bộ dạng ngạc nhiên đến ngơ ngác của Tùng Linh. Bỏ lỡ màn biểu diễn đẹp mắt như thế, Tùng Linh hẳn phải tiếc đứt ruột, chẳng thế mà vừa nói, nó vừa trưng bộ mặt thẫn thờ của nó quay đầu qua nhìn A Xáng.

Nhưng trái với sự mong đợi của Đăng Minh, A Xáng không tỏ ra tự hào hay cảm kích với lời khen ngợi hào phóng của nó. Nhác thấy ánh mắt của cậu chủ, A Xáng lập tức run bắn lên. Trong lúc Đăng Minh còn chưa kịp hiểu mô tê gì, nó bất thần lao về phía trước.

Rồi quỳ mọp xuống dưới chân Tùng Linh.

***

Đăng Minh há hốc.

Trước mặt Đăng Minh lúc này, A Xáng đang vừa khóc nấc lên từng tiếng, vừa van vỉ: “Em sai rồi…. em sai rồi… Xin cậu… xin cậu tha cho em… em không dám nữa… em không dám…”

Cả Đăng Minh và Hạnh đứng chết trân giữa phòng, tay chân lạnh ngắt. Đăng Minh thậm chí còn cảm giác như vừa bị ai đó thụi cho một nhát chí mạng. A Xáng cứ liên tục sụt sùi, cả thân người nó run lên bần bật. Khác hẳn với vẻ hoạt bát nhí nhảnh mọi khi.

Nhưng Tùng Linh còn lạ hơn nữa. Thay vì thương cảm với những lời rên rỉ giờ đã trở thành từng tràng ríu rít pha lẫn nước mắt và nước mũi của A Xáng, gương mặt Tùng Linh tối sầm lại. Hàng lông mày nhíu vào, đôi môi mím chặt. Có thể đoán nó đang cố gắng kìm nén sự giận dữ.

“Em có biết mình đã gây ra tội gì không?” Tùng Linh gằn giọng, cố gắng hết sức để không lớn tiếng, từng mạch máu bên thái dương của nó gồ lên, giật liên hồi theo từng hơi thở.

A Xáng càng van nài khổ sở hơn nữa. Nó dập đầu liên tục dưới chân Tùng Linh. Nước mắt lã chã nhòe ra hai bên thái dương khiến phần tóc mái của nó dính bết vào hai bên đầu. Sụt sùi không ngớt, nó khóc đến lạc cả giọng. Đâu đó trong những tiếng nấc, là giọng nói cam chịu: “Em sai rồi… em sai rồi…em không dám nữa… tdinhz cak… tdinhz cak mak… em tsi pêv txir[2]…”

Sợ hãi cuống quít quá, nó thậm chí như quên cả tiếng Kinh, cả tràng tiếng H’Mông cứ thế xổ ra kèm với tiếng sụt sùi ri rỉ như tiếng dế kêu.

“Em biết hậu quả sẽ là như thế nào… phải không?” Tùng Linh nuốt nước bọt, vẫn không chút động lòng, từng câu chữ thốt ra trở nên khó khăn: “Nếu như ‘Cốc Mạy’ biết được chuyện này…”

“Không!” Đang lí nhí rên rỉ trong cổ họng, A Xáng lập tức ré lên như phát điên, ánh mắt hoang dại một nỗi sợ hãi, nó chồm người về phía trước, ôm cứng lấy chân của Tùng Linh, nó gào lên: “Không! Không! Cậu tsi tiv uô uô lê[3] em xin cậu, em xin cậu…Đừng giao em cho Cốc Mạy… Em cắn rơm cắn cỏ em lạy…”

Nhưng A Xáng chưa kịp lạy lục thật thì Tùng Linh đã cúi sụp người xuống, túm lấy cổ áo mà nhấc bổng nó lên hai chân, rít lên qua từng kẽ răng: “Câm! Câm ngay!”

A Xáng lập tức nín bặt. Không thể ngưng khóc ngay được, nó cắn chặt môi để ngăn tiếng khóc thoát ra.

Tùng Linh buông A Xáng ra. Gương mặt căng như dây đàn, các mạch máu hai bên thái dương giật giật. Mồ hôi chảy dài xuống hai bên má, ánh mắt nó điên cuồng quan sát xung quanh. Chú Như Nghệ đã đi đun lại đồ ăn từ lâu, trong phòng chỉ có bốn đứa tụi nó. Sau khi chắc chắn không có ai ở gần, Tùng Linh cẩn thận đóng hết các cửa.

Trong lúc đó, A Xáng vẫn trừng trừng theo dõi nhất cử nhất động của cậu chủ. Nó cắn chặt môi đến mức máu bật ra chảy ròng ròng đỏ lòm ngực áo. Nhưng hoàn toàn không để ý.

Đăng Minh vẫn đứng như trời trồng. Mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó cũng lờ mờ đoán được mình đã lỡ lời nói ra thứ gì đó vô cùng nghiêm trọng. Nó chỉ không hiểu là chuyện gì, và vì sao A Xáng lại sợ hãi đến thế. Đăng Minh nghiến răng. Nó không quá thân với A Xáng, nhưng nhìn thằng nhóc khổ sở như lúc này, nó cảm giác như ai đó đang bóp nghẹt trái tim mình.

Tùng Linh, sau khi thám thính khắp nơi để chắc chắn không bị nghe lén, quay trở lại trước mặt A Xáng. Nó dùng cả hai tay túm lấy đôi vai đang run như cầy sấy của thằng này, giọng nói thì thào nhưng thanh âm giật lên xuống như tiếng gió rít qua khe cửa: “A Xáng, em nghe cho rõ đây. Chuyện hôm nay, cũng như chuyện em lén luyện tập võ nghệ, sử dụng vũ khí hay bất cứ thứ gì khác, chưa hề xảy ra. Em nghe rõ chưa?”

A Xáng như bắt được vàng, vội vã gật đầu lia lịa.

“Không chỉ có thế,” Tùng Linh tiếp lời, mồ hôi vẫn chảy đầm đìa hai bên thái dương. Cố gắng bình tĩnh, nhưng giọng nó cũng đang run lên từng cơn: “Em phải xóa sạch tất cả mọi dấu vết, thủ tiêu tất cả những thứ em từng sử dụng. Từ giờ trở đi không được đụng đến bất kì thứ gì tương tự nữa. Cũng không được phép để lộ với bất kì ai, nôngs mênhz lar[4]?”

A Xáng vẫn gật đầu như một cái máy: “Dạ…”

“Cả kể bạn bè ở lớp Sơ Cấp?”

“Dạ…”

“Tất cả nhân viên của Đe Lửa?”

“Dạ…”

“Ta hi vọng là bố em không….”

“Không không,” A Xáng cuống quýt. “Không, bố em không biết gì hết. Cậu đâu có lạ gì bố em? Bố em sẽ giao nộp em cho Cốc Mạy mất… Em xin cậu…”

“Được rồi,” Tùng Linh thở hắt ra. “Ta sẽ tạm thời tin em. Nhớ lời ta nói hôm nay, nếu như ta còn phát hiện….”

“Em xin hứa,” A Xáng vội vã. “Không… em thề… em thề sẽ làm đúng như những gì cậu dặn… Em sẽ thực hiện tất cả.”

Tới đây Tùng Linh mới buông A Xáng ra. Thằng này lập tức sụp xuống đất, ánh mắt thất thần như kẻ mất hồn. Hạnh phải chạy tới đỡ lấy nó.

Tùng Linh quay sang nhìn Đăng Minh và Hạnh: “Còn các bạn….”

Tùng Linh mới nói tới đó, Đăng Minh đã cuống quýt trả lời: “Đừng …đừng lo… bọn này… bọn này biết rồi… Chuyện ở Thác Bạc… bọn này… không thấy gì hết… không biết gì hết…”

Tùng Linh gật đầu.

Đăng Minh hít vào một hơi. Lần đầu tiên từ khi tới Lũng Mây, nó cảm thấy sợ Tùng Linh.

***

Hạnh đưa A Xáng về phòng, vì thằng bé không thể tự đi được. Đăng Minh cũng đã dợm bước đi theo, nhưng Tùng Linh giữ nó lại.

Đăng Minh giật thót cả người. Không muốn để lộ ra là đang sợ, nó hất đầu, hỏi: “Mày… mày… có việc gì?”

“Mày đi với tao,” tiếng Tùng Linh điềm nhiên đáp. Đăng Minh nuốt nước bọt. Chẳng phải nó đã hứa sẽ không tiết lộ chuyện này hay sao? Như thế vẫn còn chưa đủ? Thắc mắc nhưng không dám hỏi, nó chỉ còn cách răm rắp bước theo Tùng Linh. Hai bàn tay phải nắm chặt vào nhau để giữ bình tĩnh. Không hiểu vì sao lại thấy sợ.

Tùng Linh dẫn Đăng Minh ra một khoảng sân vắng để tránh sự chú ý. Ánh sáng từ hành lang hắt lên gương mặt nó những mảng sáng tối lập lòe ẩn hiện trong màn sương mù buổi đêm. Tùng Linh liếc nhìn bàn tay cứ hết co rồi lại duỗi ra hai bên hông của Đăng Minh, đoán được sự hoang mang trong ánh mắt của thằng này, nhưng không nói gì, chỉ ra lệnh: “Giờ mày tường thuật chi tiết cho tao chuyện xảy ra trên Thác Bạc hôm đó đi.”

Đăng Minh nhìn Tùng Linh bằng ánh mắt cẩn trọng. Hai bàn tay nó lúc này siết hẳn vào nhau vì căng thẳng. Tùng Linh đang tìm cách kiểm tra nó chăng? Đăng Minh tự hỏi. Để xem nó có dễ dàng khai ra nếu có người tra khảo không chẳng hạn? Nghĩ tới đó, Đăng Minh dè dặt đáp: “Mày…mày nói gì thế? Chuyện ở trên Thác Bạc… nào cơ?”

Tùng Linh thốt nhiên bất ngờ trước câu trả lời của Đăng Minh. Nhưng lập tức hiểu ra, cười: “Khá lắm! Mày cũng nhanh nhạy đấy. Nếu có người hỏi mày thì nhớ trả lời như thế. Nhưng bây giờ tao hỏi thật. Cụ thể từng chi tiết một. Mày nhớ được gì về lúc con rắn đó tấn công mày, kể tao nghe?”

Đăng Minh nhíu mày nhìn Tùng Linh. Tới đây lại phân vân chuyện khác. Khi nãy nó chỉ vừa vô tình nói một câu, mà A Xáng đã khốn khổ như thế. Giờ mà lại vô tình nói ra điều gì sai trái, gây bất lợi thêm cho thằng nhóc thì sao? Sợ thế nên lại càng ngần ngừ, đắn đo.

Tùng Linh dường như cũng hiểu nỗi băn khoăn của Đăng Minh. Nó nhìn thằng này, thở dài một tiếng.

Rồi thay vì khăng khăng ‘ép cung’, đột nhiên hạ giọng: “Mày biết vì sao A Xáng lại sợ hãi thế không?”

“Ờ… không…” Đăng Minh liếm môi, lo lắng.

“Không phải nó sợ tao đâu,” Tùng Linh cúi mặt, ánh mắt có vẻ buồn phiền. “Nó sợ ông tao đấy…”

“Ông mày?” Đăng Minh nhíu mày, nhớ tới khí khái cao ngạo và ánh mắt mang lửa của ông, nó vẫn còn thấy e dè: “Ông mày thì liên quan gì?”

“Ông tao là Cốc Mạy,” Tùng Linh đáp.

“À… nãy mày và A Xáng có nhắc…Nói đến một cái là A Xáng sợ quắn lên… Nhưng Cốc Mạy là gì? Phải là… công an… cảnh sát, hay… gì đó…”

Cốc Mạy là một từ gốc tiếng Tày,” Tùng Linh chậm rãi trả lời. “Có nghĩa là ‘gốc cây’. Mày nói xem, ở Lũng Mây này, người duy nhất có thể được gọi là ‘gốc cây’…?”

“Gốc…gốc cây…” Đăng Minh há hốc. “Lẽ nào… lẽ nào là… là… chủ nhân của Ngọn Sáp?”

Tùng Linh khẽ gật đầu.

Đâu đó trong lồng ngực, Đăng Minh nghe thấy tiếng quả tim nó vừa đập thiếu một nhịp.

***

Ngọn Sáp là biểu tượng của tri thức ngàn năm của Lũng Mây, là Viện Hàn Lâm uy tín chất lượng hàng đầu. Cho dù các cơ quan hành chính đầu não của Lũng Mây không nằm trong Ngọn Sáp, nhưng ý nghĩa biểu tượng của nó cũng khiến Ngọn Sáp trở thành hình ảnh của Lũng Mây. Những thông báo mang tính chính trị vẫn luôn được phát ra từ Ngọn Sáp. Các sự kiện lớn cũng vẫn được tổ chức ngay ở quảng trường Ngọn Sáp.

Và như thế, chủ nhân của Ngọn Sáp, tất nhiên cũng chính là chủ nhân của Lũng Mây.

Nói cách khác, ông của Tùng Linh là người đứng đầu Lũng Mây.

Cũng có nghĩa là Tùng Linh không chỉ đơn thuần là kẻ sẽ thừa kế cơ ngơi khủng khiếp của Đe Lửa, mà còn rất có thể sẽ trở thành chủ nhân tương lai của cả cái xứ sở mây mù này. Nghĩ tới đây, Đăng Minh thấy ruột gan thót vào một cái. Nó không biết gì về chế độ chính trị ở Lũng Mây, nhưng dù ở đâu đi chăng nữa, thì đắc tội với cháu ruột của người đứng đầu một bộ máy không phải là chuyện gì hay ho. Đăng Minh vội vàng đếm lại những lần mình đã lớn tiếng lên giọng với Tùng Linh, hốt hoảng nhận ra xưa nay mình đã hơi tùy tiện. Chỉ mong sao thằng này không phải là loại ‘thù lâu, nhớ dai’…

Nghĩ tới đây thì Đăng Minh lập tức đứng thẳng người lại cho nghiêm chỉnh. Không để cho Tùng Linh phải hỏi lần thứ hai, Đăng Minh lập tức kể làu làu câu chuyện xảy ra trên đường từ Thác Bạc về, không dám bỏ sót chi tiết nào. Thậm chí nó còn không dám khoác lác là đã ‘tận mắt chứng kiến’ A Xáng ra tay với con rắn, mà phải thú nhận vì sợ nên nó đã nhắm tịt mắt lại. Tuy có hơi nhục và mất sĩ diện, nhưng nó không dám ‘nhờn’ với cháu của Cốc Mạy đương nhiệm.

Tùng Linh lắng nghe chăm chú, thỉnh thoảng có đặt thêm vài câu hỏi. Đăng Minh trả lời không thiếu tí gì. Chút cảm thương lo lắng cho A Xáng lúc trước không cánh mà bay. Đăng Minh giờ chỉ còn lo lắng cho an nguy của bản thân. Và như thế, nó ‘bán đứng’ A Xáng chỉ trong một nốt nhạc.

“Nhưng mà…” Đăng Minh rón rén nhìn Tùng Linh, tò mò hỏi, sau khi đã khai báo hết ngọn ngành câu chuyện. “Tại sao… tại sao mày lại như thế với A Xáng?… Sao… sao phải cấm nó…”

“Mày nghĩ tao chơi trò xấu tính bắt nạt A Xáng à?” Tùng Linh trừng mắt.

Dĩ nhiên Đăng Minh co rúm: “Ơ… không… không… tao đâu có ý…”

“Coi như tao xấu tính thật,” Tùng Linh thở hắt ra, cố gắng kiềm chế cơn giận. “Thì một Cốc Mạy như ông tao có thừa thời gian chơi trò xấu tính thế không?”

“Tao đã bảo tao không có ý đó mà,” Đăng Minh khổ sở phân trần. Nhưng rồi cũng lập tức bẽn lẽn xuống giọng: “Mày nói đúng. Là tao suy nghĩ chưa kỹ. Tao xin lỗi…”

Tuy nhiên, tâm trạng của Tùng Linh không vì thế mà khá hơn lên. Thậm chí sắc mặt còn tái đi ít nhiều. Tùng Linh nhìn Đăng Minh chăm chăm, nói: “Nếu không nghĩ tao xấu tính thế thật, thì đừng thận trọng như thế khi nói chuyện với tao nữa…”

“Mày… mày nói gì thế?” Bất ngờ, Đăng Minh lúng túng: “Tao… tao… thận trọng… bao giờ?”

“Mày vừa nói xin lỗi tao đấy còn gì?” Tùng Linh đáp, không buồn nhìn Đăng Minh: “Mày đã xin lỗi ai bao giờ chưa?”

Đăng Minh câm nín, không hiểu là mình dễ bị bóc mẽ đến thế, hay Tùng Linh xưa nay vẫn là đứa nhanh nhạy sắc sảo hơn người. Bị nói trúng tim đen, nhưng không dám thừa nhận, nó chỉ còn biết im lặng. Cổ họng khô đắng, nó cố gắng lảng tránh ánh mắt trách móc của Tùng Linh.

Chẳng ai nói câu nào. Khoảng sân chỉ còn tiếng gió đêm thổi qua các ngọn cây, và sương đêm ngày càng dày đặc ngấm dần vào da thịt. Lạnh ngắt.

Mãi lâu sau, Tùng Linh mới lên tiếng: “A Xáng và bố của nó, chú Như Nghệ, là các ‘Pja Nẩu’, hay là con cháu của những dòng họ bị kết tội sau trận chiến Thác Đêm.”

“Thác… Thác Đêm…là… là trận chiến đã thiêu rụi Ngọn Sáp?” Đăng Minh nuốt nước bọt.

“Ừ,” Tùng Linh gật đầu. “Ông tao từng nói, người ta không bao giờ hiểu được một vùng đất nếu như không hiểu hết về lịch sử của nó. Chẳng ai có thể hiểu hết cuộc sống ở Lũng Mây, nếu như không biết tới cuộc chiến Thác Đêm.”

************************

Hết Chương XI

[1] Tiếng Tày: ăn cơm.

[2] Tiếng H’Mông: thật đấy…thật đấy mà… em không nói dối.

[3] Tiếng H’Mông: cậu đừng làm thế.

[4] Tiếng H’Mông: nghe rõ chưa?