9571-chuong-4-vi-khach-khong-moi
Chương 4:
Vị khách không mời
***
Chí chật vật kéo gàu nước cuối cùng đổ vào thùng, cẩn thận gạn đi cỏ rác cùng những vẩn bùn. Không hiểu sao gần đây nước giếng cạn hẳn, dù còn hai tháng nữa mùa nắng nóng mới ghé thăm Xứ Khuê. Kì lạ là con suối nhỏ gần đó vẫn đầy ắp nước, chảy róc rách không ngừng. Tình trạng này chưa từng xảy ra trước đây. Nó tự nhắc mình phải về báo ngay cho mẹ, có lẽ tình huống xấu nhất là phải chuyển sang dùng nước ao. Mẹ sẽ ghét việc đó vô cùng, bởi thuốc đun bằng nước ao sẽ bị giảm công hiệu.
Nó để thùng nước lại bên giếng, bẻ một lá Thần Tài lớn và không rách lắm đậy lên miệng thùng. Cây Thần Tài mọc sát rìa giếng từ khi nó chưa có mặt trên Xứ Khuê. Hàng trăm phiến lá dài đâm ra từ thân cây vươn thẳng, mỗi phiến to bằng lá chuối rừng, với những sọc xanh vàng đan xen lẫn lộn. Nó ở đó làm nhiệm vụ duy nhất là cung cấp lá cho thằng nhóc đậy thùng nước, trang trí cửa nhà ngày Tết và thi thoảng dùng gói thảo dược.
Xong xuôi, Chí sang thửa ruộng Địa Liên gần đó, cách giếng chừng bốn Đạc. Địa Liên là thảo dược hiếm ưa ẩm, phải trồng nơi đồng bằng trũng thấp, gần nguồn nước sạch và bỏ công tưới mỗi ngày. Vì vốn không ưa nước nôi ướt át nên nó ít khi lai vãng tới góc ruộng này, hơn nữa mẹ cũng không dám giao đám Địa Liên quý giá cho nó chăm sóc.
Thằng nhóc thận trọng bước qua con mương thoát nước đầy váng phèn vàng quạch, mắt chăm chú vào những bọt khí nổi lềnh bềnh. Ai dám chắc dưới đó không ẩn náu vài con Dum – quỷ bùn tí hon, rất có thể chúng đang chực nhảy lên người nó, lăm le trét bùn đầy mặt hoặc nhét bùn vào cổ áo bằng đôi tay khẳng khiu nhớp nhúa.
“Khỏi để ý, anh mới tống khứ hai đứa xuống suối rồi.” Giọng Thành vẳng tới. “Lâu lâu làm phước giúp chúng tắm rửa sạch sẽ một chút, để chúng biết thế giới này không chỉ có bùn.”
Quên phắt mấy con quỷ bùn phiền nhiễu, Chí tròn mắt nhìn anh ta chuẩn bị “tưới nước.” Từ bấy đến giờ nó toàn thấy mẹ tưới ruộng theo cách thông thường, vào sáng sớm hoặc xế chiều. Thành đang quỳ trên lối đi, giữa những hàng Địa Liên đều tăm tắp.
Vạt áo choàng xanh ướt nhẹp, đôi guốc gỗ quăng dưới gốc dẻ rừng gần đó, còn ống quần xắn lên gần đến đầu gối (hẳn anh ta vừa múc nước ở suối). Trước mặt anh là một cây Địa Liên đặc biệt vĩ đại – tạo ấn tượng rõ ràng rằng nó là chúa tể thửa ruộng này. Những dải lá xanh biếc trải ra đất, dải già nhất cũng đồng thời là dải dài nhất, càng về phía ngọn lá càng thu ngắn lại. Chúng chồng lên nhau tạo thành một toà tháp bằng ngọc bích đầy những vệt gân chạy song song. Mỗi phiến lá to bằng hai bàn tay ghép lại, toả mùi hương thoang thoảng đặc trưng rất giống mùi hoa sen.
Thành từ từ gỡ hết lá già, lá mục dưới chân toà tháp xanh ấy, nhẹ nhàng như thể sợ làm đau cây. Rồi anh cúi xuống sát đỉnh tháp, rì rầm với nó. Nửa giống đọc thần chú, nửa như hát. Chừng mươi giây sau, đỉnh tháp từ từ tách ra, để lộ vô số chồi non ép chặt vào nhau. Hương thơm ngày một đậm hơn. Cả thân cây rung lên, chậm rãi phân thành hai nửa, tựa như Thành vừa bổ xuống một nhát rìu vô hình.
Thằng nhóc không nén nổi tò mò, bèn nhóng đầu tới nhìn chỗ thân cây vừa tách ra. Nó thoáng thấy phía dưới gốc cây là một cái hố tròn tối thui, bên trong còn có vật gì đó giống như một hòn cuội lớn đen bóng, ánh nắng loang loáng phản chiếu trên mặt đá nhẵn nhụi.
“Cái gì vậy?” Nó buột miệng thắc mắc.
“Một hòn đá cổ xưa được yểm bùa, nhằm bảo vệ khu vườn. Tốt nhất chú mày đừng cố nhìn nó khi chưa được phép, kẻo mang vạ vào thân.” Thành đáp vội, nhích người sang che chắn cho cây Địa Liên. Thấy Chí ỉu xìu rụt đầu lại, anh ta thêm: “Đến thời điểm thích hợp, chú mày chắc chắn sẽ được chiêm ngưỡng nó.”
Biết chờ cái “thời điểm thích hợp” ấy đến khi nào? Chí chán nản nghĩ. Câu của Thành tương đương với lời khẳng định chú mày tuyệt đối không được nhìn hòn đá đó. Tuy nhiên, nó đã quá quen với những lời cảnh báo phải tránh xa thứ này thứ kia trên Xứ Khuê, nên cũng không giữ tâm trạng chán chường lâu. Ở vùng đất nhan nhản ma quỷ yêu quái cùng vô số tạo vật kì dị, đôi khi thói tò mò phải trả giá bằng cả tính mạng (mẹ đã nêu ra không biết bao nhiêu ví dụ thực tế từ những bệnh nhân liều lĩnh của bà).
Thầy Bùa trẻ không bị thằng nhóc làm xao lãng lâu. Anh ta bưng thùng nước lên một cách vô cùng thận trọng, như thể chỉ cần hơi mạnh tay là nó tan thành bụi. Lượng nước chỉ khoảng hai phần ba thùng. Anh dốc nghiêng thùng cho nước chảy chầm chậm vào chỗ lá vừa tách ra, khéo léo chẳng kém những chủ quán rót rượu hồng đào vào một cái chén hột mít mà không làm sánh ra ngoài. Miệng Thành vẫn không ngừng thì thào – lời không còn lên bổng xuống trầm nữa, mà giống bình thản trò chuyện hơn
Đến khi hết nước, Thành quẳng cái thùng rỗng sang một bên, và lại rì rầm bài hát kì lạ kia. Lá cây dần khép hại, hai nửa chắp liền, chồi non cuộn chặt, những phiến lá đầy gân lại chồng lên nhau như chưa có gì xảy ra. Chí bị mê hoặc bởi cảnh tượng vô cùng quái dị ấy, từ đầu chí cuối chỉ biết há hốc mồm nhìn.
“Xong rồi.”Thành nói tỉnh bơ, thong dong đứng dậy. Bùn lấm trên ống quần, vạt áo và tay áo thụng của anh đã khô cứng lại, đóng thành từng vảy từng vệt xám nâu xấu xí.
“Vậy là xong á?” Chí ngạc nhiên. Anh ta mới chỉ tưới nước cho mình cây Địa Liên chúa tể, còn hàng trăm cây nữa đang chờ. Nó đảo mắt nhìn, thấy cái cây chúa vẫn bình thường dưới cái nắng oi bức giữa trưa, không có vẻ gì là sẽ héo úa vì bị tưới sai giờ cả.
“Tới nước này thì…” Thành tỏ vẻ chán nản, bóp trán như một pháp sư già ngàn tuổi. “Bộ cô Vân chưa dạy chú mày về đặc tính của cây Địa Liên hả?”
“À…” Mặt nó nóng dần. Nó mang máng nhớ mẹ đã dạy rồi, và chắc chắn không chỉ nói một lần. Xem ra mỗi ngày nó lại quên thêm được vài loài thảo dược.
“Rễ của Cây cái – hay Cây chúa, tuỳ em gọi – giống như một túi chứa nước. Nó nối với rễ của tất cả các cây Địa Liên khác trong vườn.” Phạm Thành nói như đọc thuộc lòng. “Thật tình, nếu muốn kế nghiệp lang y thì chú mày nên đọc thêm sách, thay vì chờ cô Vân nhắc tới nhắc lui.”
“Em không muốn làm lang y.” Chí giận dữ vặc lại, rồi cảm thấy câu nói có phần sỗ sàng vô tình quá. “Ý em là em không có khiếu, một chút khả năng cũng không, em đâu thể giống mẹ và anh được.”
“Anh biết rồi, hôm nào chú mày chẳng than thở vụ này. Nhân tiện, chú mày cứ đứng ngoài đó say nắng ngã lăn quay bây giờ.” Thành lên tiếng kéo nó khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn. Anh ta đã rút vào dưới bóng dẻ để tránh nắng. Nó chợt cảm thấy ngu ngốc khi cứ đầu trần đứng giữa ruộng, trong cái nóng oi bức, nghĩ ngợi những chuyện không đâu về pháp sư và lang y.
“Đôi khi cả pháp sư già dặn nhất cũng không quyết định được mình muốn gì. Thành ra họ mất cả đời đuổi theo giấc mộng phù phiếm.” Thành nói, ngả người tựa vào gốc cây. Chí đến đứng cạnh anh. Bầu không mát rượi dưới tán lá nhẹ nhàng thả xuống nó, khác một trời một vực so với trảng ruộng ngập nắng chỉ cách đó nửa bàn chân.
“Em không nghĩ khát khao muốn làm pháp sư có thể gọi là phù phiếm.” Chí phản đối.
“Có thể. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ chú mày hay mơ mộng cuộc đời pháp sư giống như một bài ca đẹp đẽ oai hùng. Những trường ca và tích truyện chỉ kể một phần sự thực, còn có nhiều điều người ta không bao giờ đưa vào, bởi chúng quá tàn nhẫn, quá đau buồn, quá tăm tối để có thể cất lên thành lời.” Thành chống cằm nhìn về đâu đó bên kia dải rừng trùng điệp. “Nếu là một pháp sư, sẽ có ngày chú mày nhận ra mình chiến đấu chỉ để tồn tại, để tự cứu mình, chứ không phải vì bảo vệ hoà bình Xứ Khuê hay bất cứ mục đích cao cả vĩ đại nào. Dĩ nhiên chẳng ai hát ngợi ca chú mày về việc đó.”
“Có điều em vĩnh viễn không thể trở thành pháp sư.”Chí ương bướng nói. “Vậy nên em mơ mộng một chút cũng chẳng hại gì.”
Thầy Bùa trẻ buông tiếng thở dài. Trong một nhịp tim đập, Chí bắt gặp vẻ thương hại lướt nhanh qua đôi mắt đen thẳm của người đối diện. Môi anh ta mấp máy, dường muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Tựa như anh đang nắm giữ một bí mật liên quan tới nó, nhưng lại đắn đo không biết nên tiết lộ hay không. Hoặc tất cả những biểu hiện trên đều do nó tưởng tượng ra. Ánh nắng chói chang thường khiến người ta dễ sinh ảo giác.
“Thôi, gác chuyện nghề nghiệp tương lai sang một bên, anh phải vào chuyện chính. Về việc chú mày cảm thấy cái gì đó lạnh lẽo…” Thành đột ngột hạ giọng.
“Cặp mắt.” Chí nói lẹ, tim nó đập gấp lên vài nhịp. Thành khơi lại chuyện này ắt phải có vấn đề, chắc chắn anh ta vừa phát hiện ra điểm bất thường nào đó.
“Tạm thời là thế. Anh vừa nói chuyện với Cây cái. Trao đổi mấy chuyện linh tinh thường nhật ấy mà, nhưng bà ấy xác nhận gần đây quả có kẻ rình rập, cứ lẩn quất trong vườn. Bà còn bảo thỉnh thoảng vào ban đêm xuất hiện cặp mắt sáng lập loè, nhưng nó biến mất lập tức. Các loài cây cối rất nhạy bén với sự biến đổi của không khí, đất và nước, nên anh không thể nghi ngờ họ được.”
Chúng ta sẽ thấy thật kì quặc nếu kính cẩn gọi một cái cây là “bà” rồi còn trò chuyện với nó. Song ở Xứ Khuê, quê hương của các pháp sư, điều này hết sức bình thường. Tuỳ vào năng lực bẩm sinh, pháp sư có thể giao tiếp với các yếu tố tự nhiên. Pháp sư hệ Khí thâu nhặt những câu chuyện mà bốn ngọn gió đem về; pháp sư hệ Thổ nắm được tin tức – dù xưa cũ hay mới vừa xảy ra – từ những lời thì thầm trong lòng đất; pháp sư hệ Thuỷ thu thập vô số bài ca của tiếng sóng, tiếng suối chảy, thậm chí tiếng mưa; pháp sư hệ Hoả nghe tiếng lửa reo để tiên đoán định mệnh sắp xảy đến. Và pháp sư hệ Mộc dĩ nhiên là trò chuyện thoải mái với cây cối – nếu họ biết cách, như Thành chẳng hạn. Chí vẫn thường ghen tị với họ. Không gì tuyệt hơn việc thu thập thông tin mà chỉ cần ngồi một chỗ, thay vì dấn thân vào nguy hiểm.
Tuy nhiên lúc này Chí không còn lòng dạ để ý những ghen tị vặt vãnh. Lời Thành kể như vừa phủ một tầng mây xám xịt trên đầu họ. Tay nó lại vô cớ nổi da gà, cơn ớn lạnh lan toả trong xương tuỷ, luồng khí hắc ám bỗng rõ ràng tới mức thằng nhóc có cảm tưởng thứ quỷ quái nọ sẽ xuất hiện ngay sau lưng, vươn những móng vuốt sắc lẹm về phía nó.
“Vậy…” Chí dợm nói. Ngôn từ kẹt lại trong cổ, tắc nghẹn, không biết nên diễn tả ý mình thế nào.
Thành đã đoán được nó muốn nói gì. “Anh không biết. Chuyện này rất kì lạ.” Thầy Bùa trẻ cắn môi, không ngừng vò rối mái tóc dài. ” Lẽ ra nếu có gì bất thường, anh phải cảm nhận được mới đúng. Rồi còn hàng rào bùa phép anh giăng quanh nhà… Xem ra câu trả lời chỉ có một, lại là câu trả lời chúng ta không muốn nghe nhất. Đó là hắn mạnh hơn anh. Rất nhiều.” Anh ảm đạm thông báo, đáy mắt đen thẳm đong đầy nỗi lo.
Chí như vừa rơi xuống một dòng suối lạnh ngắt. Sống lưng nó tê rân, lạnh buốt. Tim đập dồn dập đến khó thở. Kẻ mạnh hơn Thành… nghĩa là không phải ma quỷ bình thường.
Những loài ma rừng quỷ núi tầm thường không đủ sức đối đầu với một pháp sư được đào tạo bài bản. Đối thủ họ e sợ là những yêu tinh được gã Chúa Tể phương Bắc vũ trang đầy đủ, ban cho chúng những quyền năng hắc ám; hoặc pháp sư sa ngã chọn con đường giao ước với bóng tối, dùng ngải hại người. Tuy nhiên, cả hai kiểu địch thủ trên hầu hết đã bị tiêu diệt sau trận chiến kết thúc Thiên Kỉ Thứ Nhất. Giả như còn kẻ nào sống sót, chúng cũng rút vào náu mình nơi rừng thiêng nước độc, hạn chế chạm mặt các pháp sư và Tinh linh. Chúa Tể phương Bắc, nguồn ban phát sức mạnh chính của chúng không còn quyền lực thống trị Xứ Khuê, thành thử chúng cũng suy yếu hơn những năm tháng đen tối rất nhiều. Bởi vậy, chừng nào linh hồn tà ác của Chúa Tể phương Bắc chưa trở lại, bè lũ tay sai đáng gờm ấy sẽ không dám ra khỏi hang để tấn công người ta.
Lẽ nào thứ lẩn quất quanh đây quyết định làm ngược với đồng loại của nó? Chuyện gì cũng có ngoại lệ, và nếu anh Thành đã cảm nhận được nó…
Nó đột ngột nhớ ra.
“Thôi chết! Mẹ đang ở nhà một mình!”
Thầy Bùa trẻ giật mình. “Đi ngay!” Anh vội vã ra lệnh. Hai anh em quẳng hết thùng thảng, lao ngược lên triền dốc đầy đá dựng đứng.
Phía xa, một dải mây xám ngắt không biết từ đâu trôi đến, từ từ che khuất quá nửa vầng dương.
***
Vì đã đi lên đi xuống đoạn dốc này nhiều năm, thành thử hai anh em không mất quá nhiều thời gian. Dù Chí gần như thở không ra hơi mới theo kịp Thành. Chân nó đạp vào những sống đá gồ lên, bỏng rát, trong khi vô số cành hồng dại liên tiếp quệt qua mặt nó. Thành cách nó một quãng khá xa, nhảy từ tảng đá này sang tảng đá khác nhẹ như không. Hít vào một hơi khó nhọc, nó ép mình tăng tốc hòng đuổi kịp vạt áo xanh phơ phất phía trước.
Căn nhà gỗ hai chái hiện ra trong tầm mắt, không có điểm nào bất thường so với lúc Chí rời đi. Nhưng đối với một trái tim đang hoảng loạn cực độ, một tâm trí bị nỗi sợ hãi án bóng, bất cứ thứ quen thuộc nào cũng trở nên xa lạ và nhuốm màu hung gở. Chí để ý màn khói mù mịt ở cửa sổ nhà bếp đã vẩn đi hết, chỉ còn một dải khói trắng đục mong manh trôi lờ đờ trên ống khói. Nó lập tức cho rằng đó là dấu hiệu không ổn.
“Mẹ ơi!” Thằng nhóc gào lên ngay khi còn cách ngưỡng cửa một quãng, bất chấp Thành ra hiệu thận trọng, e sẽ đánh động kẻ thù. Nó biết mình đã hành động ngu ngốc, song nó cần được biết mẹ có an toàn hay không, rồi ra sao thì ra…
“Sao vậy con?” Bà Vân hớt hải chạy ra từ buồng trong, hoàn toàn ngạc nhiên lẫn bối rối. Nhưng khi nhìn lướt qua hai khuôn mặt đầy vẻ nghiêm trọng, bà hiểu ngay là có vấn đề.
“Yêu tinh xâm nhập phải không?” Bà bình tĩnh hỏi lại.
Chí gật đầu, cố lấy lại nhịp thở. Phổi nó như muốn nổ tung, nhưng nó cảm thấy vừa trút được tảng đá ngàn cân đè nặng trong lòng.
Đúng lúc nó định mở miệng nói, Phạm Thành – người vẫn đang cảnh giác quan sát – rít lên: “Hai người cứ ở yên đó!”
Không chờ ai kịp phản ứng, anh ta xồng xộc lao qua bờ giậu rậm rạp, chạy vòng ra hiên sau và khuất dạng. Căn nhà có một đặc điểm hơi trái khoáy, đó là con đường chính chạy từ cổng vào – dành cho các vị khách – lại dẫn đến hiên sau thay vì cửa trước. Lối đi vòng giữa hai chái nhà bị chặn lại bởi các hàng giậu trồng đầy Bạch Đầu Ông hoa tím trắng, mùi rất hắc, cao đến hai Đạc rưỡi. Vì vậy người ở cửa trước không thể nhìn thấy khách ở cổng, và ngược lại. Cửa trước nhìn xuống thung lũng, trong khi hiên sau nằm trên một đỉnh dốc thoải, đối diện với nó là bìa rừng. Con đường mòn khởi đi từ cổng, len lỏi giữa những thân cây trùng điệp, nhanh chóng khuất biệt sau những lùm cây giẻ um tùm, dẫn đến chân núi, rồi từ đó đưa khách lữ hành – sau khi đã được bà Vân chữa trị – trở ra thế giới bao la bên ngoài bằng những cửa ngõ lạ lùng xuyên qua lòng núi.
“Khoan đã… Chuyện này…” Bà Vân gọi với theo, song Chí cũng cắm đầu lao theo Thành. Nó liếc mắt thật nhanh, phát hiện cái liềm cắt cỏ khoèo trên chạc cây gần đó, bèn chộp lấy.
“Mẹ, mẹ cứ ở đó! Con sẽ giải thích sau…” Nó ngoái lại hét qua vai. Âm thanh loảng xoảng vang rền như tiếng thuỷ tinh vỡ nát ập tới từ sau nhà, cắt ngang lời nó.
Vừa ló khỏi lối đi, một luồng khí kì lạ – có thể nói là lúc nóng lúc lạnh – ùa đến đập trúng Chí như một tấm thép khổng lồ vô hình. Uy lực ấy hất văng thằng nhóc vào bờ giậu, làm lá Bạch Đầu Ông rơi rụng tơi tả, mùi hăng hắc khó chịu ngập đầy trong mũi nó.
“Anh Thành!” Chí lấy hết hơi gào, đoan chắc Thành đã chạm trán kẻ xâm nhập. Anh từng nói đây là kẻ mạnh hơn anh. Âm thanh rào rạo đnh tai nhức óc kia dịu đi một chút, song chẳng thể khiến nó yên tâm. Nó gượng đứng dậy khỏi bờ giậu, siết chặt tay quanh cán liềm. Lưng nó đau rát còn miệng đầy vị máu – nó nghĩ mình đã cắn phải lưỡi lúc ngã. Thằng nhóc quên mất chuyện đối thủ là một pháp sư, nó chỉ muốn làm được gì đó hỗ trợ Thành.
Luồng khí kia lại dấy lên, vừa bỏng rẫy như lửa thiêu, lại lạnh buốt hơn băng giá. Mùi tanh kì cục ám lấy không gian, áp khí mãnh liệt không ngừng tràn đến. Chí thấy mắt mình bắt đầu mờ đi, nhưng nó vẫn cố cất mình khỏi bờ giậu, vịn tay vào tường nhà tiến về phía trước.
“Tránh khỏi đó!”
Chẳng biết từ đâu xuất hiện, Thành lăn tròn trên đất và kéo mạnh vạt áo Chí, khiến nó ngã nhào về một bên. Cùng lúc, với tiếng rít sởn gai ốc, một thanh kim loại lớn vút đến cắm phập vào chỗ tường nó vừa tựa lưng vài giây trước. Mùi sắt lạnh lẽo phả ra làm gan ruột nó nhộn nhạo như muốn vọt lên tới cổ.
Thành nhào qua che chắn cho nó khỏi gỗ vụn và đất đá văng tung toé. Thằng nhóc hoảng hốt khi thấy thứ chất lỏng đỏ tươi chảy dọc tay trái anh. “Thành, tay anh!”
“Thượng Thần ơi, anh đã bảo chú mày ở yên…” Giọng Thành vút lên, không rõ anh đang hoảng loạn hay giận dữ. “Trốn ngay đi! Đây không phải chỗ cho chú mày chơi trò anh hùng!”
“Nhưng em…”
Họ không có thời gian đôi co. Luồng sóng nóng rẫy lại ập tới. Không đếm xỉa đến cánh tay bị thương, Thành lao ra phía trước, thả một lá bùa nhăn nhúm xuống đất. Lập tức đám dây leo tua tủa gai bung ra quanh người anh như hàng trăm con rắn đang cựa mình. Chí biết trên mỗi cái gai đều phủ đầy độc. Nếu bị chúng quấn siết, kẻ xâm nhập chắc chắn không toàn mạng.
“Thì ra đây là cách lang y chúng bay chào đón khách sao?” Giọng sắc như dao vẳng đến. Không hiểu sao nó khiến Chí bức bối khủng khiếp, nó căm ghét sự tàn ác ẩn trong chất giọng ấy.
Không khí phủ quanh thằng nhóc lúc nóng lúc lạnh khiến nó tối tăm mặt mũi. Vạn vật bắt đầu nhoà nhạt như thể nó nhìn chúng qua một ô kính đầy sương. Tất thảy dây leo của Thành từ từ héo quắt lại, rơi xuống đất một cách thảm hại. Anh lùi về sát bên nó, đôi mắt cháy rực hai ngọn lửa đen. Nó chưa từng thấy anh giận dữ đến vậy. Trong khoảnh khắc, Chí nghĩ mình nghe anh lẩm bẩm: Cuối cùng cũng mò tới rồi.
“Yếu quá, nhãi ranh. Giờ Xứ Khuê toàn rác rưởi thế này sao?” Giọng mỉa mai lại cất lên. Bước ra từ đám khói bụi mờ mịt là sinh vật gớm ghiếc nhất Chí từng thấy.
Sinh vật ấy mang gương mặt già khú, nhăn nheo như đã sống qua cả chục Thiên Kỉ. Lão không có tóc – thay vào đó là hàng trăm cái gai nhỏ xấu xí, mọc chi chít từ đỉnh đầu đến gáy. Thậm chí sống lưng, cẳng tay cũng có. Râu lão dài đến ngực, bết lại, màu nâu xỉn kì cục – Chí đồ rằng đó không phải màu nguyên thuỷ của nó. Lão khoác một cái áo choàng đen tả tơi bẩn thỉu, vạt và ống tay áo dài quết đất. Nó thoáng thấy ngón chân lão đầy vảy, móng cong nhọn, giống loài cá sấu hơn là chân người. Mỗi cánh tay dài như tay vượn của lão vung vẩy một thanh đao khổng lồ. Lưỡi đao ánh lên sắc lam lạnh lẽo, nhìn qua cũng đủ biết chúng dễ dàng cắt xuyên cả đá. Thấp thoáng dưới lớp bụi mù mịt chỗ lão đứng là vô số thanh sắt đâm lên từ lòng đất, giống hệt thanh đã cắm vào tường trước đó. Chúng giương ra tua tủa như những cái gai trên một thân hoa hồng vĩ đại.
“Bok Tah da My.” Thành bật ra bằng thứ ngôn ngữ nó không hiểu, nghe như tiếng rít. Nó không mảy may biết, để nói ra cái tên từng đem lại sợ hãi tột cùng cho những pháp sư miền Nam ấy – Lão Tà Bộc Rừng My – Thầy Bùa trẻ phải nỗ lực dằn nén sự kinh hoàng đến mức nào. Cả người Thành run lên bần bật trong hoảng loạn, áp lực, lẫn căm giận. Song anh vẫn cố gắng nói tiếp, giọng bình tĩnh hơn một chút: “Ở đây không có gì cho ngươi cả.”
Lão đáp lời Phạm Thành bằng một nụ cười kinh dị, nếu có thể gọi cái nhếch môi của lão là cười. “Lũ khốn đã giấu nó. Trả nó cho tao.” Lão nói, cặp mắt mờ đục kì dị khoá chặt vào Thành. “Hoặc chết.”
Lời vừa dứt, bầu không lập tức trở nên ngột ngạt như thể lão quái vật ấy đã rút hết không khí. Lồng ngực Chí như bị tảng đá đè lên, đến hít thở cũng khó khăn. Cả người nó đông cứng lại, không thể nhúc nhích dù chỉ nửa Đầu. Nó phải cố gắng giữ mình không ngất đi. Suy cho cùng, nó không muốn đến đây để làm gánh nặng cho Phạm Thành. Lão đang tìm kiếm thứ gì đó. Nó không hiểu vì sao lão lại nhắm đến ngôi nhà của lang y nơi thâm sơn cùng cốc này. Mẹ nó thường dặn rằng lang y phải luôn giữ quan điểm trung lập, không dính líu đến vấn đề của thế giới bên ngoài, trừ bệnh tật và vết thương. Thành ra các pháp sư không thể nhờ mẹ cất giữ vật quan trọng tới mức lão quái vật kia tìm tới gây loạn. Nhưng có chắc không? Nếu mẹ không muốn cho mình biết…
“Ở đây không có gì cho ngươi cả.” Thành gằn giọng nhắc lại. “Cút về Rừng My đi.”
Qua đôi mắt cay xè, chảy nước giàn giụa vì khói bụi, Chí thấy máu từ vết thương trên tay Thành vẫn đang chảy, loang đỏ một bên tay áo. Hơn nữa anh đã tiêu tốn quá nhiều năng lượng cho bùa chú trước đó. Thằng nhóc bất giác rùng mình. Nó nhớ rằng đứng đầu danh sách các đối tượng mà lang y không thể cứu chữa là pháp sư cạn kiệt năng lượng vì sử dụng bùa phép quá giới hạn. Nếu may mắn không bị yếu tố tự nhiên nuốt chửng, họ vẫn phải chịu đau đớn kéo dài, tàn phế suốt đời hoặc van xin được chết như một sự giải thoát.
Thầy Bùa trẻ khó nhọc nhích người sang trái để che cho nó. Bóng anh đổ dài dưới ánh dương giữa ngày, phủ lên nền đất nhuốm máu bị cày xới tơi bời vì phép thuật, bao trọn lấy nó như hai bàn tay sẫm màu khum lại. Lòng Chí trào lên cảm xúc biết ơn, ngưỡng mộ pha lẫn sợ hãi tột cùng. Nếu Thành thất bại, chắc chắn lão sẽ giết sạch không chừa một ai, căn cứ vào vẻ tàn ác khát máu toát ra từ lão.
“Yên tâm, anh chiến đấu mà. Anh không để hắn toại nguyện đâu.” Thầy Bùa trẻ lên tiếng, cố tình nói to cho lão quái vật nghe thấy. Rồi anh cúi xuống, thì thào thật nhanh: “Chấy, nghe này. Anh sẽ cố gắng cầm chân hắn lâu nhất có thể. Ngay khi hắn hướng sự chú ý vào anh, chú mày hãy cùng cô Vân lánh đi. Không được chần chừ, hãy xuống chỗ vườn Địa Liên trước, ở đó…”
Thành không nói được hết câu. Không khí rung lên mãnh liệt như có cả một trận sóng lửa tràn sang. Thầy Bùa trẻ vươn tay đẩy nó sang một bên. Tiếng kim loại đập rổn rảng vào đá cùng hơi nóng sát sạt cho thấy lão quái vật vừa phóng một thanh sắt vào giữa anh và nó. Thằng nhóc chỉ biết mình đã ngã lăn dọc theo triền dốc, xuống tận nơi hàng giậu Bạch Đầu Ông kết thúc, sát rìa một cái rãnh nông um tùm cỏ dại.
Thêm một loạt tiếng va đập long trời lở đất dội vào tai nó. Hẳn lão quái vật không chỉ dừng lại ở một thanh sắt.
Thành sao rồi? Câu hỏi duy nhất nháng lên trong bộ óc quay cuồng của Chí như vệt lửa. Trước mặt nó không có gì ngoài màn sương xám nhoè nhoẹt gớm ghiếc. cơn đau chạy dọc khuỷu tay và hông – những chỗ bị đất đá đập phải – đang rát bỏng hơn bao giờ hết. Nó điên cuồng lắc đầu và dụi mắt đến khi có thể nhìn lại được, để rồi nhận ra mình đang mắc vào kẽ bờ giậu. Thân cây tả tơi vì chấn động, xung quanh đầy những thanh gỗ cháy xém từng là hiên nhà, may mắn không có thanh nào văng xuống trúng nó lúc hỗn loạn.
Màn bụi dần tan, để lộ hai hình dáng lờ mờ đứng đối diện trên đỉnh dốc, như thể họ đang ở sau một cửa kính mùa mưa đầy vệt nước. Chí chớp mắt vài lần mới nhìn rõ cái khối xanh nhoà nhạt bên trái. Anh vẫn còn đứng vững…
Tim nó gần như ngưng đập khi bóng áo xanh ấy khuỵu xuống.
Chú thích của tác giả:
Đạc: đơn vị đo độ dài ở Xứ Khuê, gần như mét trong thế giới chúng ta.
Đầu: đơn vị đo độ dài ở Xứ Khuê. Một Đầu bằng một gang tay, khoảng từ 18 – 24 cm
Giẻ: một loài cây thân gỗ nhỏ phổ biến ở những khu rừng phương Nam Xứ Khuê, hoa mọc thành chùm rất thơm, màu vàng óng. Khác với cây dẻ ăn hạt.





