Slide 1
previous arrow
next arrow

9572-chuong-5-re-cay-va-sam-set

Chương 5:

Rễ cây và sấm sét

***

“Không!” Chí gào lên, tưởng như cả thế giới đang sụp đổ trước mắt.

Nó nhào khỏi bờ giậu, rồi giận dữ nhận ra mình hoàn toàn kẹt cứng. Nó đang lọt thỏm giữa một tấm lưới xanh ngắt, rối rắm, toả mùi đắng chát khó chịu. Cú va chạm quá mạnh nên những thanh trúc dùng làm giậu gãy nát, móc vào quần áo. Đám Bạch Đầu Ông rậm rì, cành mọc sin sít thì ra sức quấn chặt tay chân nó. Nỗi căng thẳng và hoảng loạn càng khiến tình hình tệ thêm. Thằng nhóc không thể bình tĩnh gỡ mình khỏi tấm lưới ấy – việc sẽ rất dễ dàng nếu nó ở vào hoàn cảnh yên ổn hơn. Càng vùng vẫy cố giật khỏi sự kìm kẹp của lùm cây, nó càng bị quấn cứng. Chí cảm thấy những mẩu thân trúc khô sắc lẻm bắt đầu xuyên qua lớp áo, đâm vào da thịt đau buốt.

Hớp một ngụm không khí trong nỗ lực trấn tĩnh, Chí nhướng mắt nhìn lên triền dốc lại. Bầu không đã ngừng run rẩy, nên mọi vật cũng rõ ràng hơn. Nó thấy lão quái vật xoay đầu về phía mình. Tiếng nó hét vừa rồi hẳn đã báo cho lão biết vị trí. Nó nhắm mắt, căng mình chờ đợi một luồng sóng lửa bỏng rẫy và một thanh sắt khổng lồ phóng tới. Đầu óc nó mờ mịt như bị sương phủ, không còn nghĩ thêm được gì khác. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, quá hỗn loạn nên nó dường tê liệt hoàn toàn, không mảy may cảm thấy sợ hãi.

Lão quái vật tuy nhìn về phía Chí, song lại như không thấy gì. Lão ngó quanh quất một hồi, rồi lại hướng sự chú ý vào  người đang quỳ trước mặt lão. Không có thanh sắt nào phóng tới nó. Thằng nhóc hơi ngạc nhiên, rồi một tia sáng nháng qua đầu nó. Có lẽ đối với lão, mình không phải là mối đe doạ. Phải rồi, một thằng nhóc không có phép thuật thì làm được gì? Ngay từ đầu lão đã nhắm vào Thành, pháp sư duy nhất trong thung lũng.

Màn bụi đất mù mịt dần tan đi, nhưng tóc Thành đã xổ ra lúc tránh những thanh sắt, chúng xoã xuống loà xoà làm Chí không thể thấy rõ mặt anh. Anh chống tay lên tảng đá trước mặt, dường như đã hoàn toàn kiệt sức không thể đứng dậy tiếp tục chiến đấu. Một bên vạt áo sẫm lại, sắc đỏ nâu nổi bật trên nền vải xanh nhạt. Lão cá sấu đang tiến gần anh, tay vung cây đao ánh lam vĩ đại.

Miệng không ngớt nguyền rủa cái hàng giậu đổ ngoan cố, Chí vô vọng gỡ những thanh trúc lởm chởm móc chặt vào áo. Kết quả đạt được chỉ là khiến cái áo thêm tả tơi. Mắt nó lại nhoè đi, sống mũi cay xè, nhưng không phải vì hơi nóng hay cát bụi. Cách đây chưa đầy một khắc, Thành vẫn còn đang trêu nó. Và nó có chết cũng không quên anh đã lao ra che chắn cho mình như thế nào.

Thượng Thần ơi, nó tuyệt vọng cầu khẩn, các ngài đành lòng nhắm mắt làm ngơ cho lão quái vật ấy hay sao?

Thình lình, luồng khí rất mạnh khởi phát từ chỗ Thành, quét qua người nó, mãnh liệt như muốn thổi bay cả nó lẫn hàng giậu. Mặt đất rung chuyển dữ dội, đá vụn bay rào rào xuống rãnh, còn đất tách ra thành những khe nứt ngoằn ngoèo. Sâu dưới những khe nứt ấy là vô số con mãng xà quằn quại trở mình, phát ra từng tràng rền rĩ như tiếng sấm ì ầm vọng từ lòng đất. Rồi chúng cuộn mình trườn dọc khe, lao vụt lên mặt đất giữa màn đất đá bay tán loạn.

Tim Chí đập gấp tưởng muốn bắn khỏi lồng ngực. Không phải những con mãng xà, mà là những rễ cổ thụ vĩ đại, sống dậy từ lời triệu tập thần bí nào đó, xé gió quất thẳng về phía lão quái vật như hàng chục cây roi khổng lồ. Nó thấy lão vội đưa đao lên đỡ, nhưng xung lực đánh bật lão sang phía bên kia dốc. Mặt đá toé lửa xanh lúc lão bập lưỡi đao hòng ghìm mình lại. Tiếng kim loại mài kin kít chói tai nhanh chóng bị tiếng ầm ầm giận dữ của đất và của rễ cây át đi. Lão quái vật loạng choạng trước những đòn tấn công liên tiếp, vạt áo choàng đen rách tươm thảm hại. Và rồi lão biến mất sau lớp lớp rễ cổ thụ đang cơn giận dữ.

Tất cả tả lại thì lâu, nhưng thực sự  từ lúc đất nứt đến lúc rễ cây đâm lên chưa đầy một phút. Kinh ngạc pha lẫn cùng hân hoan, trong vài giây thoáng qua Chí còn tưởng lời khẩn cầu của nó đến các Thượng Thần trên đỉnh Tản vĩ đại đã được chấp thuận. Mắt nó bắt được một vệt vàng sáng vụt qua sát bên Thành – lúc này Thầy Bùa trẻ đã gượng đứng dậy, đầu ngẩng cao như một bức tượng thần kiêu hãnh, nổi bật giữa trùng trùng bụi đất và đá vụn cuộn lên như bão. Nhìn triền dốc tan nát dưới sức mạnh của chúng, Chí không khỏi khâm phục – lẫn một chút ghen tị với phép thuật của Phạm Thành. Anh ta lẽ ra phải là Chiến Sư mới đúng.

“Rất khá, nhưng anh chàng ấy sẽ không trụ nổi lâu.”

Chí giật nảy mình khi giọng nói xa lạ thì thầm sát bên tai. Theo bản năng, nó lập tức vùng vẫy dữ dội để thoát khỏi bờ giậu, với suy nghĩ kinh hoàng rằng lão quái vật còn có thuộc hạ. Chấn động trên dốc vẫn không có dấu hiệu ngớt, có vẻ lão quái vật chưa bị đánh bại. Nó buộc phải tự giải quyết vấn đề dưới này. Điều tiên quyết là phải thoát khỏi cái hàng rào bám dai như đỉa. Nó chưa muốn chết thê thảm dưới tay một gã quái vật gớm ghiếc khác.

“Chết tiệt!” Chí bật thốt. Dẫu cố gắng cách mấy cũng không gỡ đám cây ra được. Chúng dính chặt không buông theo một cách rất kì cục – nếu không muốn nói là trái với lẽ thường, như thể thân cây có trét hồ, hoặc bị tác động bởi bùa chú. Giờ nỗi sợ hãi mới bắt đầu len lỏi vào tim, khiến sống lưng nó ớn lạnh, mồ hôi đổ ướt nhớp lưng áo. Tim đập điên cuồng như con chim mắc bẫy, Chí tự hỏi có phải kẻ thù nấp sau bờ giậu đang khoái trá cười nhạo nỗ lực vô vọng của nó, trước khi rút kiếm ra.

“Đừng đừng, cháu càng vùng vẫy chúng càng quấn chặt cho xem. Thả lỏng nào.” Tiếng nói kia lại đều đều cất lên. “Anh bạn Thầy Bùa hẳn đã ếm thứ gì đó lên chúng. Tốt nhất cháu cứ ở yên, chúng sẽ không phương hại gì đâu.”

Lần này Chí nghe rõ hơn. Không giống giọng của yêu ma. Đúng hơn là khác một trời một vực so với cái giọng tàn ác khát máu của lão quái vật cá sấu. Nó không gây bức bối khó chịu, mà ngược lại, giống như khúc hát cổ xưa, gợi lại những kí ức xa xôi, trước khi chúng pha phôi theo dòng thời gian dâu bể. Dù đã phần nào lãng quên chúng, Chí vẫn cảm thấy một niềm vui nguyên sơ, ấm áp le lói trong lòng, cùng một khát khao bỏng cháy được chạm tay vào kí ức ấy – dẫu nó không biết là kí ức về điều gì. Nó thoáng nghĩ đây là phép thuật lừa gạt của kẻ thù, song suy nghĩ đó nhanh chóng biến đi ngay. Kẻ thù cao tay cỡ nào cũng không thể làm giả cảm xúc của người nói. Đó là sự trìu mến, ấm áp và thuần khiết đến mức Chí chỉ muốn quay lại, cúi đầu trước người đó, như đứa con xa quê lâu ngày trở về với người cha đã luống tuổi, người cha mà nó yêu kính hết mực…

“Ngài là ai?” Nó vô thức hỏi, gần như quên sạch thế giới hiện tại, kể cả trận chiến của Thành với lão quái vật trên dốc. Âm thanh ầm ào của rễ cây và đất đá bắn tung nay chỉ còn như tiếng vẳng từ nơi nào đó xa ngút. Bằng một cách khó lí giải nào đó, thằng nhóc đã bị thuyết phục rằng người phía sau không phải kẻ thù. Nó cảm thấy yên tâm lạ lùng.

“Yên chí, ta là bạn.” Thằng nhóc cảm thấy tay người đó nhẹ nhàng đặt lên vai mình. Nó nhướng mắt nhìn. Bàn tay to lớn, rắn rỏi, chi chít vết chai và ngang dọc sẹo chiến trường. “Chúng ta sẽ có thời gian nói chuyện sau. Giờ cháu phải giúp ta. Đúng hơn là chỉ cháu mới có thể giúp ta.” Ông quả quyết.

“Cháu có thể giúp được gì chứ? Cháu thậm chí còn không phải là pháp sư…”

“Suỵt, đừng lảm nhảm nữa.” Bàn tay ông siết nhẹ vai nó. “Chỉ việc làm theo lời ta nói. Nếu cháu muốn hỗ trợ anh bạn Thầy Bùa tống khứ tên quái ấy.”

Chí căng mắt nhìn lên dốc. Những rễ cây cuồn cuộn chuyển động quanh hình dáng lờ mờ của Thành, song khí thế có vẻ không còn được như lúc đầu. Sức chiến đấu của lão quái vật kia quá bền bỉ, vượt xa pháp sư bình thường. Sau chừng ấy đợt tấn công mà lão vẫn phản đòn dữ dội, như thể những cái rễ chỉ là đồ chơi, chẳng gây thương tổn bao nhiêu. Nó thấy Thành thụp xuống một khe nứt, vừa kịp tránh hai thanh sắt khổng lồ phóng từ bên kia dốc; những tia lửa trắng xanh toé ra, xẻ nát đám rễ cây sát chỗ anh. Với tình hình này, đúng là Thành không còn chống chọi được lâu.

“Cháu phải làm gì đây?”Thằng nhóc hoảng hốt hỏi, và bàn tay rắn rỏi đầy sẹo kia vỗ nhẹ vai nó như để trấn an.

“Bình tĩnh. Hít sâu vào.” Người đó ra lệnh. Bờ giậu khẽ lao xao khi ông nhích tới gần nó hơn.

Nó làm theo lời ông, nhắm mắt lại khoảng vài giây rồi lại mở ra, hít một hơi đầy mùi lá Bạch Đầu Ông hăng hắc đã dần trở nên quen thuộc, mùi gỗ cháy khét lẹt, mùi đất ẩm, mùi lạnh lẽo từ những thanh sắt toé lửa trắng. Tim nó bớt đập loạn hơn một chút.

Tuy không nhìn thấy, song nó nghĩ người sau lưng đang gật đầu hài lòng.

“Cháu có nhìn rõ đám rễ cây của anh bạn Thầy Bùa không?”

“Có ạ.” Chí đáp, mắt hướng về đám rễ cổ thụ ngoằn ngoèo đang liên tục trồi lên hoặc trườn dọc các khe nứt toang hoác. Trong số đó có một cái rễ đặc biệt lớn, xám xịt và nổi đầy u mấu, chi chít những rễ con, rễ phụ mảnh như tấm mạng giăng quanh. Không biết nó khởi phát từ thân cây vĩ đại nào dưới thung lũng – dễ phải mất cả trăm năm rễ mới đạt tới kích cỡ đó.

“Tốt lắm, cháu hãy tập trung vào một cái rễ. Bất kì cái nào cháu ấn tượng. Tập trung hết sức, đừng để ý đến những thứ khác xung quanh. Hình dung đường đi của nó về lại cây chính. Xác định thật rõ đặc điểm, màu sắc, vị trí không gian xung quanh thân cây chính, càng chi tiết càng tốt. Dĩ nhiên tất cả đều là tưởng tượng, nhưng cháu phải tưởng tượng thật kĩ thật rõ, miễn làm sao thuyết phục được tâm trí mình rằng nơi ấy có thực, có tồn tại, trong những khu rừng và dãy núi kia.”

Vị pháp sư nói quá gấp, lại thêm nội dung xa lạ và rối rắm, thành ra ông phải nhắc lại lần thứ hai Chí mới tỏ tường được phần nào. Có vẻ như ông muốn nó tưởng tượng ra đường đi của cái rễ kia, giống như lần theo một sợi chỉ thả rơi trên đường đến nơi khởi điểm của nó, rồi tự vẽ ra hình ảnh cái cây đó. Nhưng tất cả đều thực hiện trong tâm trí. Nó lo lắng không biết mình có đủ tập trung lẫn trí tưởng tượng để làm việc đấy không. Lòng nó ngổn ngang thắc mắc. Cách này sẽ hỗ trợ cho Thành như thế nào? Vì sao ông ta cứ khăng khăng phải là mình mới được?

“Đừng bận tâm. Cứ nghĩ đi. Đến khi nào cháu cảm thấy vị trí thân cây đã rõ ràng trong đầu, báo cho ta.” Người sau bờ giậu bình thản nói. Chí thấy hơi bực mình. Phần vì sốt ruột lo cho trận chiến của Thành, phần vì ấm ức – ông ta nói như thể việc ấy vô cùng đơn giản, trong khi tâm tưởng của nó đang bị phân tán bởi vô số vấn đề. Cổ họng nó bất giác nghẹn uất lại, nhưng nó ép bản thân phải dằn nén. Không phải lúc để làm mình làm mẩy như một đứa trẻ con.

Nó hạ đầu xuống, giữ mắt mình hướng vào cái rễ đồ sộ đầy u nần và chi chít rễ con, phớt lờ tiếng ì ầm như sấm rền cùng những thanh sắt bỏng rẫy phóng liên tiếp; không để ý đến vạt áo xanh nhạt nhoà sau màn bụi và vệt vàng sáng kì cục sát bên Thành. Thằng nhóc ép mình quên tất thảy, kể cả hàng giậu, những thân trúc sắc lẻm cứa vào lưng, bàn tay đặt trên vai, sự hiện diện của người đàn ông kì lạ. Nó khép mắt, ghi nhớ thật kĩ màu sắc lẫn đặc điểm của cái rễ mình nhắm đến.

Trong đầu Chí bắt đầu hiện ra hình ảnh lờ mờ của những trảng rừng, bụi rậm, khe đá, suối ngầm  – những nơi nó cho là cái rễ sẽ đi qua. Nó hình dung mình đang bước chầm chậm từ con đường mòn trước nhà, vào sâu trong rừng, lách qua hằng hà sa số thân cây xa lạ, mắt hướng xuống mặt đất lúc này đã trở nên trong suốt. Nhờ vậy nó không thể lạc cái rễ ở những khúc rẽ ngoặt đột ngột hoặc khi rễ luồn qua kẽ đá hẹp. Thời gian như ngưng chảy. Hình ảnh khu rừng quanh nó ngày càng rõ ràng, chân thật, tới mức nó cảm thấy những cành me rừng quẹt qua tóc, thảm lá khô xào xạc dưới mỗi bước chân tưởng tượng. Mắt nó ngập đầy sắc xanh tươi non của cỏ dại lún phún trên đất, cùng hương thơm dịu dàng của lá ướt sương đêm hoà với hàng trăm loài hoa không tên vừa hé nhuỵ nơi góc rừng lặng lẽ. Nó cứ tiến tới, tiến tới mãi, không ý thức được mình đã đi bao lâu và bao xa, qua bao nhiêu ngọn đồi và bao nhiêu con thác mát rượi ẩn mình dưới tán rừng cô tịch.

Cái rễ từ từ phình to ra, trồi khỏi mặt đất, dốc lên như những bậc thang của một toà tháp vĩ đại. Toà tháp gỗ ấy sừng sững chắn ngang đường, buộc thằng nhóc phải dừng chân ngước nhìn. Quả đúng như suy nghĩ ban đầu của nó, cái rễ thuộc về thân cây cổ thụ khổng lồ – nó thiết tưởng đó là một cây tùng núi – thân cây dày đặc đường vân xám đều đặn gối lên nhau; vút thẳng lên kiêu hãnh. Trên đỉnh toà tháp chọc trời đó, mái vòm xanh bạc trải ra lấp lánh nắng sớm, tựa cây cột chống đẹp đẽ nối liền trời và đất. Chí cảm thấy choáng ngợp, cơn run rẩy phấn khích chạy khắp cơ thể, quên cả việc hình ảnh này chỉ tồn tại trong tưởng tượng của nó mà thôi.

Trong lúc nó lặng ngắm cây tùng cổ thụ ấy, từ trong rừng – hoặc cũng có thể từ một ngõ ngách nào đó sâu trong tâm trí – vẳng lại tiếng hát trầm bổng, lúc như gần sát, lúc như cách xa hàng dặm, thoắt ẩn thoắt hiện như sương vương trên tán rừng. Nó lặp lại như thế vài lần thì Chí nghe ra lời ca, giống hệt một bài đồng dao.

Lửa trời, gỗ đất

Gỗ mất, lửa còn

Chiến Thần thắp đuốc tiền đồn

Tiễu trừ ma quỷ không còn vết nhơ.

Giai điệu quen thuộc kì lạ, dường nó được nghe từ lâu lắm rồi. Nhịp điệu chậm rãi làm bừng lên trong nó nguồn sinh lực mạnh mẽ, chảy đến từng chân tơ kẽ tóc. Lúc ấm áp như nắng, lúc bừng bừng bỏng cháy như lửa. Nó cảm nhận được mối liên kết mãnh liệt giữa cơ thể nó với thứ gì đó đang ở rất gần. Thằng nhóc bất giác ngước lên lần nữa. Thay cho bầu trời xanh thênh thang lúc đầu là những dải mây xám xịt vần vũ, thảng hoặc vài ánh chớp xanh tím loé lên rọi sáng những tầng mây dày đặc. Rồi cơ thể không còn nghe theo nó nữa. Chân nó vô thức tiến về phía trước, tay đưa lên đặt trên lớp vỏ xù xì của cây tùng cổ thụ.

Bài hát lại cất lên lần nữa, lần này gần sát hơn, rõ ràng hơn. Và rồi Chí bàng hoàng nhận ra chính nó đang hát…

Sẵn sàng chưa? Ai đó hỏi nó.

Vâng, cháu đã sẵn sàng. Nó thấy lời tự động thoát ra khỏi miệng, đáp lại người đó.

***

Vào khoảnh khắc hàng chục cái rễ vĩ đại lao khỏi lòng đất, quất thẳng về phía lão quái vật Tà Bộc, không chỉ có Chí kinh ngạc tột độ. Chính Phạm Thành cũng sững sờ không kém. Trước đó, sinh lực anh gần như bị vắt kiệt vì sử dụng quá nhiều cây độc trong một khoảng thời gian ngắn. Trong cơn tuyệt vọng, anh đã định dồn hết sức tàn cho đòn tấn công cuối cùng, với hi vọng sẽ câu giờ được phút nào hay phút nấy; chỉ cần thằng nhóc làm đúng theo lời anh dặn. Trước khi lão quái kia phát hiện ra thứ được giấu trong thung lũng Tuyền Giang.

Nhưng khi lá bùa vừa ép xuống đất, Thầy Bùa trẻ lại không thấy sinh lực của mình bị rút đi, chảy vào bùa như bình thường. Anh cũng không cảm nhận được dòng độc bỏng rẫy len lỏi vào cơ thể, thiêu đốt từng thớ thịt. Thay vào đó là một luồng sức mạnh khác ập đến, giống như một cơn lốc sáng rực đánh tan tà khí bao quanh anh. Tim anh chưa bao giờ cảm nhận được sự yên bình và hân hoan như lúc ấy, kể cả những vết thương rỉ máu trên người cũng được xoa dịu phần nào.

Lá bùa dưới tay anh bắt đầu rung lên, cựa quậy như vừa được thổi vào luồng sinh khí mãnh liệt, hơi ấm từ nó nhanh chóng lan toả đến từng thớ cơ rã rời trên người. Thành thở gấp. Một pháp sư khác đang đến, mang hệ phép thuật tương thích với anh. Anh nghĩ ngay đến cái tên thân yêu mà trái tim mình vẫn thầm gọi suốt một năm nay.

Ngoài sức tưởng tượng của Thành, lá bùa anh đem ra lúc sức cùng lực kiệt lại mang sức mạnh không ngờ. Nó đã đánh thức những rễ cổ thụ cắm sâu dưới đất – thứ mà pháp sư hệ Mộc non trẻ như anh không tài nào kêu gọi nổi. Anh kinh ngạc nhìn chúng dễ dàng lao qua những trận mưa sắt toé lửa trắng từ lão Tà Bộc, hất lão văng khỏi triền dốc. Anh không thể kiểm soát chúng như với đám dây leo thường dùng, song chúng không hề hỗn loạn – tấn công lẫn phòng thủ đều chuẩn xác và có quy luật. Có vẻ như vị pháp sư mới đến đang điều khiển bằng ý chí của mình, mạnh mẽ và kiên định. Anh hơi hụt hẫng vì nhận ra luồng khí của người này khác với người anh khao khát gặp lại. Nhưng ông ta cũng là một pháp sư cao tay, có lẽ là hệ Thổ, và anh thực lòng biết ơn sự hỗ trợ đúng lúc của ông.

Thành cúi người tránh một đợt đá vụn rào rào bắn tới. Chất độc từ dây leo khiến phản xạ chậm hẳn đi. Chợt anh cảm thấy có vật gì đó vừa rơi xuống vai. Cú rơi không hề nhẹ, lại thêm vật đó khá nặng, làm vai anh gần như sụm xuống. Anh nhăn nhó xoay đầu lại, mắt liền chạm phải một cặp mắt khác to tròn, lấp lánh sắc hổ phách và con ngươi dài hẹp. Lớp lông xù mềm mại cọ vào má anh, cái đuôi dài như cây chổi lớn vàng rực phe phẩy sau đầu, trong khi hai chân trước đầy vuốt sắc cắm nhẹ vào vai áo để giữ thăng bằng.

Là một con mèo.

“Nhóc ổn không?” Nó lên tiếng, chặn ngang tiếng hét bất ngờ của Thành. Anh trân trối nhìn những cái nanh dài trắng ởn, cái lưỡi hồng nham nhám, cùng những cọng ria không ngớt chọc vào mặt mình, tự hỏi làm sao ngôn ngữ của pháp sư lại có thể thoát ra từ miệng nó.

“Ấy cẩn thận chứ, hụp xuống!” Con mèo gào lên cảnh báo. Thành giật mình, chỉ vừa kịp hụp xuống, lăn người ra sau một tảng đá đã bị lật nhào lúc hỗn loạn. Thanh sắt nóng rẫy sượt qua, đâm vào đống tàn tích của nơi từng là mái hiên dài. Tim anh đập muốn bắn khỏi lồng ngực khi nhận ra mình vừa ở gần cái chết đến thế nào. Anh có thể ngửi thấy mùi tóc cháy khét lẹt.

“Ngươi là thứ quái gì vậy?” Thầy Bùa trẻ quát, túm lấy con mèo trên vai, song nó đã lẹ làng trườn khỏi tầm tay, nhảy phóc xuống nền đất bị dày xéo tơi bời. Không ngó ngàng tới anh, nó chăm chú nhìn xuống đất một lúc lâu, bằng đôi mắt màu hổ phách kì lạ của mình. Những cái rễ cổ thụ tuân theo hiệu lệnh câm lặng, cất mình lên cao rồi giáng xuống nơi lão Tà Bộc cố thủ, như vô số con mãng xà bổ nhào xuống con mồi. Mặt đất rùng rùng chấn động, bụi đất cùng đá bay tung, bắn tới tấp vào cánh tay trần của Thành, đau buốt.

“Như thế sẽ có thêm chút thời gian cho chúng ta nói chuyện… và cho họ.” Nó lại nói, giọng thanh thanh, nghe không giống pháp sư vùng Tây Nam. Thành đoán chừng nó không đến từ thành Lĩnh Xuân hoặc khu vực gần đây. Anh chợt nhận ra mình bắt đầu coi nó như một pháp sư thay vì một con mèo.

“Họ nào?” Thành hỏi lại, quyết định phớt lờ sự trái tự nhiên của sinh vật trước mặt. Anh cố nghĩ rằng mình đang trò chuyện với pháp sư giấu mặt đâu đó. Mình đã thấy nó điều khiển những cái rễ, nhưng mình chưa thể tin tưởng nổi.

“Khôi và thằng bé hậu duệ.” Con mèo quay lại, nhếch mép nhìn Thành. Anh cảm thấy nó như đang trêu cợt mình. Thấy nỗi nghi ngờ nổi rõ trên mặt anh, nó bèn thêm: “Không cần nhìn trân trối kiểu đó, ta biết nhóc từ khi nhóc còn là pháp sư tập sự ở Lĩnh Xuân. Hơn nữa ta đến đây từ hồi sáng, Vân đang nói chuyện với ta khi nhóc xồng xộc chạy dưới vườn thuốc lên.”

“Cô Vân tiếp ngươi à? Cô có an toàn không?” Thành vội vàng hỏi, giữa những đợt rung chuyển không ngừng. Anh lo trận chiến long trời lở đất vừa rồi ảnh hưởng đến ngôi nhà, và những thanh sắt lão Tà Bộc phóng bừa có thể trúng phòng bà Vân.

“Lúc này có thể coi là an toàn hơn nhóc nhiều. Vân biết cách tự lo cho mình.” Con mèo phẩy đuôi với sự châm chọc lộ rõ trong cặp đồng tử hổ phách. “Nhưng nếu con cá sấu già khú đế ấy cứ điên cuồng đánh trả, Tuyền Giang sẽ tan nát cho xem…”

Nó đột nhiên ngừng lời, ngóng lên trời như đợi tín hiệu nào đó. Thành cũng thận trọng trồi khỏi rãnh đất đang náu mình, ngước lên nhìn theo con mèo. Dải mây xám xịt phía đông mà anh thấy lúc còn dưới vườn đã nhanh chóng lan khắp chân trời, phủ lên những dãy núi xa một quầng xám chì ảm đạm. Vài cây thông đỏ và tùng núi vượt khỏi tán rừng, cắt hình rõ rệt trên nền mây giông mù mịt. Thảng hoặc ánh chớp trắng xanh nháng lên, xuyên qua cụm mây dày, rọi sáng tầng trời bằng thứ ánh sáng ma mị. Bầu không ngột ngạt bất thường gây cho Thành cảm giác thấp thỏm không yên.

“Sắp có chuyện vui rồi. Ta không ngờ nó có thể thành công.” Con mèo lẩm bẩm. Nhìn từ phía anh, trông như nó đang cười. Nó hất đầu một cái và những cái rễ thôi giáng đòn xuống dốc – Thành để ý chúng chỉ còn một nửa so với số lượng ban đầu. Chúng bắt đầu di chuyển thành vòng tròn, mỗi lúc một thu hẹp lại với tâm là cái hình thù đầy gai thịt với vạt áo choàng đen rách tươm. Con mèo không rời mắt khỏi đường đi của rễ cổ thụ. Màn bụi đất không còn bị khuấy động đã từ từ lắng xuống.

“Chuyện gì vậy?” Thành không kìm nổi thắc mắc. Con mèo phớt lờ anh, tiếp tục theo dõi tình hình dưới dốc. Một khoảng lặng dài nặng nề trước khi nó đập mạnh đuôi xuống đất.

Rễ cây lập tức xiết vòng vây, cuốn chặt lấy lão Tà Bộc. Cùng lúc, trời đất như rung chuyển vì một tia sét sáng loà giáng xuống khu rừng trước mặt.

Con mèo lao sầm vào ngực Thành như một khối đá, gần như tống hết không khí khỏi phổi anh. “Nhanh. Ép mình sát đất.” Nó gào lên.

Không cần tới cú lao của nó Thành cũng lờ mờ cảm nhận được làn sóng phép thuật đang tràn đến từ khu rừng. Anh nín thở, ôm đầu và gập người ép sát mình xuống lòng rãnh đất, cũng may cái rãnh khá sâu. Chỉ vài giây sau, bầu không tối sầm, làn sóng khủng khiếp lướt qua miệng rãnh, cuốn tung mọi thứ cản đường. Đất đá, gỗ vụn không ngừng đổ xuống rãnh. Âm thanh rin rít chói tai ngập đầy không gian, lẫn trong đó là tiếng gào thảm thiết như loài dã thú, tiếng sắt mài trên mặt đá, tiếng những thân cây ngả nghiêng cọ xát vào nhau, tiếng thứ gì đó bắt lửa cháy xèo xèo, tiếng gỗ khô lắc rắc vỡ vụn. Tổ hợp âm hỗn loạn làm đầu Thành như muốn nổ tung. Trong một nhịp tim đập, anh còn nghĩ cả con rãnh bắt đầu bốc cháy.

Nhưng làn sóng ấy lướt qua rất nhanh. Chẳng mấy chốc tiếng gào thét kia im bặt, đất đá ngừng chuồi xuống, cảm giác bức bối ngột ngạt cũng không còn. Thành từ từ bỏ tay khỏi đầu, giũ lớp đất phủ dày trên người. Cổ họng anh rát bỏng, tai ù cả đi. Anh hít một hơi khó nhọc rồi dáo dác nhìn quanh, e rằng con mèo đã bị chôn sống dưới những đợt đất đá đổ xuống rãnh.

Tuy nhiên, con mèo đã lập tức chứng minh nỗi lo của anh là thừa. “Đây này nhóc.” Nó gọi. Bằng cách thần kì nào đó, nó đã đến ngồi bên cạnh mà anh không nhận ra. Thành thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục giải phóng nốt cẳng chân khỏi đống đất, trong khi con mèo thản nhiên liếm vai, có vẻ đắc ý. Bộ lông vàng xù của nó hầu như chẳng vương chút bụi nào. Anh còn chẳng rõ nó trốn ở đâu khi làn sóng khủng khiếp kia tràn tới.

“Rốt cuộc ngươi là…” Thành dợm hỏi, nhưng nó đã lại nhảy lên miệng rãnh. Cho rằng đó là tín hiệu an toàn ra khỏi chỗ nấp, Thầy Bùa trẻ cũng cất mình lên. Từ khi anh và Chí chạy dưới vườn lên đến giờ chỉ khoảng một khắc, song anh thấy như cả Thiên Kỉ đằng đẵng đã trôi qua. Căng thẳng vì trận chiến, anh gần như quên mất thế giới xung quanh trông thế nào.

Vừa ló đầu khỏi rãnh, cảnh tượng tan hoang liền đập vào mắt anh. Nơi từng là triền dốc và đường mòn dẫn vào rừng đã bị một lòng chảo nông ngổn ngang những rễ cây cháy đen thế chỗ. Khói bốc mù mịt khét lẹt, song không thấy ngọn lửa nào dù chỉ là vài đốm cháy âm ỉ. Gió đổi chiều, đưa mùi khét ngập đầy trong mũi anh, cuốn lên vô số tàn tro đen sì rồi thả rơi lả tả xuống nền đất bị cày nát. Không thấy lão Tà Bộc đâu, và anh mong lão đã bị thiêu thành tro như đám rễ.

Mắt Thành bắt được một vệt vàng rực nổi bật trên nền tro bụi xám đen. Con mèo lao từ dưới lòng chảo lên, cái đuôi xù quật tung những mẩu than.

“Ôi Minh Dương, xúi quẩy thật.” Nó nhe nanh giận dữ. Thành biết đó là câu nguyền rủa quen thuộc mà các pháp sư phương Bắc hay sử dụng, bắt nguồn từ khi kinh đô Minh Dương tráng lệ bị ác ma chiếm đóng.

“Sao thế?” Anh hỏi.

“Con cá sấu già ác ôn ấy trốn thoát mất rồi.” Con mèo bồn chồn cào vuốt lên nền đất, để lại những vệt khắc sâu. “Thoát trong gang tấc. Ta đã kì vọng quá nhiều vào cơ hội có một không hai này, mà quên mất đây là lần đầu tiên thằng bé hậu duệ sử dụng phép thuật. Giá như nó nhanh được thêm chút nữa…” Nó lắc đầu vẻ tiếc nuối.

“Ngươi nói là làn sóng khủng khiếp lúc nãy, và tia sét đó…” Thành ngập ngừng. “…do Chấy làm?”

“Nhóc có vẻ không tin tưởng lắm, nhỉ?” Con mèo phẩy đuôi qua tay anh, vẻ bông đùa. “Cũng phải. Nó chưa từng được huấn luyện bài bản, nhưng dòng máu nó kế thừa mạnh mẽ hơn nhóc tưởng nhiều. Phép thuật gần như trở thành bản năng. Ta đã hiểu vì sao Khôi quyết định đánh cược mọi thứ cậu ấy có, kể cả tính mạng, để bảo vệ Tuyền Giang.”

“Khoan đã. ‘Khôi’ mà ngươi nói có phải là…” Thành nhớ con mèo từng nhắc tới cái tên này lúc nó xuất hiện, song vì tình hình hỗn loạn nên anh không để ý. Trận chiến đã kết thúc anh mới có lòng dạ nghĩ đến nó. Nỗi đau quen thuộc lại trỗi dậy, nóng hổi, mới nguyên như một năm về trước. Cổ họng anh nghẹn đắng. Từ khi đến Tuyền Giang, trĩu nặng trên vai là lời hứa với người đã khuất, anh cố ép mình quên tất cả. Dòng kí ức như cơn lũ bị chặn lại bởi một bờ đê mong manh. Chỉ cần ai đó gọi tên thầy Khôi, dòng chảy sẽ lại khơi thông, và cơn lũ lập tức cuộn trào, gầm thét, tràn bờ, xé toang trái tim vẫn còn rỉ máu.

Thầy rất ghét phải đặt trách nhiệm lên vai người khác. Tha thứ cho thầy. Lời cuối cùng của thầy vẫn văng vẳng bên tai Thành.

Đứng giữa bãi chiến trường tan hoang ngổn ngang rễ cây cháy đen, người chi chít vết thương bỏng rát, mọi thớ cơ đau nhức, rã rời, cảm giác hụt hẫng và cô độc tột cùng đã lại len lỏi trong anh như những ngày đầu tiên sống ở Tuyền Giang. Bỏ lửng câu hỏi, anh quay đi để tránh ánh mắt săm soi của con mèo kì dị.

“Ta hiểu cảm giác của nhóc. Chuyện một năm trước ai mà ngờ… nhưng thực ra không như nhóc nghĩ đâu.” Con mèo nói mập mờ, đưa chân trước lên rửa tai.

Thành cảnh giác liếc về sau, không sao yên tâm được với con mèo xa lạ này, bất chấp nó đã cứu mạng anh.Từ lúc xuất hiện, nó luôn tạo cho Phạm Thành cảm giác mọi suy nghĩ của mình đều không qua nổi đôi mắt hổ phách kia. Điều đó càng lúc càng khiến anh bức bối khó chịu. Không chỉ vì con mèo cứ nhắc đến thầy Khôi. Anh ghét cái kiểu nó nói như thể mình là chủ nhân thung lũng biết hết mọi thứ, hơn nữa hành tung lại hết sức đáng ngờ. Trong khoảng thời gian này mọi kẻ lạ mặt đều có thể trở thành mối đe doạ cho Chí và thứ giấu trong thung lũng Tuyền Giang.

Nỗi hoảng loạn xuyên thẳng qua anh như lưỡi dao. Anh chỉ muốn nguyền rủa mình thậm tệ vì đã quên mất điểm quan trọng nhất.

“Chết rồi, Chấy!” Anh cuống cuồng đánh mắt tìm kiếm dấu hiệu của thằng em kết nghĩa trong đống đổ nát. Cái vai rách toác liền nhói lên phản đối. Lúc đó tình thế quá nguy cấp, anh chỉ kịp đẩy thằng nhóc xa khỏi tầm tấn công của lão Tà Bộc, không rõ nó đã biến đi đâu, và làm cách nào nó có thể tự khơi dậy dòng máu phép thuật. Quá nhiều câu hỏi chưa được giải đáp, nhưng lúc này anh lo cho an nguy của Chí hơn. Nếu thằng nhóc xảy ra bất trắc, anh không biết mình sẽ nói gì với cô Vân, hoặc hương hồn thầy Khôi. Họ đều đã tin tưởng giao nó cho anh.

“Đừng lo, thằng bé ổn cả, chỉ sây sát chút đỉnh vì cái hàng rào ếm bùa, và thi triển phép thuật quá sức mà thôi. Có điều ta phải tìm người giải bùa cho đám Bạch Đầu Ông, kẻo thằng bé mắc kẹt trong giậu muôn đời mất.” Ai đó bình thản nói sau lưng Thành, lúc anh đang vất vả trèo qua đống đá chồng chất gần bờ giậu. Tưởng là con mèo, anh đã định quay lại quát lên. Sự ung dung của nó thật khiến anh giận điên người.

Thành dừng khựng. Không phải. Mình biết giọng nói này. Giống như một ngõ ngách sâu thẳm trong đầu vừa được rọi sáng. Không phải giọng trong, nhẹ có chút bất cần như con mèo. Giọng này trầm ấm và vô cùng quen thuộc. Chất giọng mà anh tưởng sẽ không bao giờ được nghe lại lần nữa.

Thành hít vào một hơi, từ từ quay lại, không để ý đến con mèo đã lại yên vị trên vai. Đứng sau anh là một pháp sư có đôi mắt nâu nhạt, sáng trong như viên ngọc không tì vết. Bất chấp những quầng thâm, nếp nhăn in quanh mắt và khoé miệng, cũng như vẻ kiệt sức hằn trên vầng trán cao lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt góc cạnh của ông như toả hào quang. Trái tim Thành đập lỗi một nhịp, rồi cứ thế rộn lên trong sững sờ cùng niềm hân hoan khôn tả. Anh ngẩn ra một lúc, đăm đăm nhìn người mình từng khát khao gặp lại,

“Thầy Khôi… phải không?” Thành vô thức bật thốt.

Người đối diện bước nhanh tới. Thành chưa biết phải nói gì, làm gì tiếp theo thì đã nhận ngay một cú cốc đầu đau điếng. Vô cùng quen thuộc. Thuở mới làm phụ tá cho Phan Khôi, anh bị cốc không biết bao nhiêu cú như thế. Đúng là thầy rồi.

“Cái thằng ngông cuồng ngu dại này, thật uổng công các thầy dạy mày!” Thành chỉ kịp nghe người đối diện quát lên như vậy, trước khi ông ôm ghì lấy anh – hoặc ngược lại. “Hệ Mộc đối đầu với hệ Kim, Mà hệ Mộc của mày lại là loại Dương Liễu… mấy cái dây leo mỏng manh đó. Thượng Thần vĩ đại, thầy đâu có bắt mày hứa sẽ chiến đấu không cân sức như thế?”

Cổ họng anh nghẹn ứ không thể đáp lại. Hai thầy trò tưởng như đã sinh ly tử biệt từ lâu, nay gặp lại trong tình cảnh này không còn lời nào khác, chỉ biết ôm lấy nhau mừng mừng tủi tủi. Vào khoảnh khắc vui sướng tột cùng ấy, Thành thiết nghĩ chính cái ôm đã truyền đạt được nhiều hơn những gì có thể diễn tả bằng ngôn từ.

Rất lâu sau này, khi hồi tưởng lại anh vẫn khẳng định cuộc hội ngộ ở Tuyền Giang là giây phút hạnh phúc nhất – vì Thầy Bùa trẻ tuổi chưa mảy may biết rằng, trên đường đời trải dài phía trước mình sẽ đánh mất những gì, khóc thương những ai, hay sẽ phải nuối tiếc nhiều, rất nhiều quãng thời gian tươi đẹp vĩnh viễn không quay trở lại.

 

 

Chú thích của tác giả:

Chiến thần thắp đuốc tiền đồn: Một tích truyện cổ từ các Tinh linh, tương truyền Hoả Thần (Chiến Thần) Trường Vân từng thắp đuốc đi tuần khắp phương Nam Xứ Khuê khi ánh sáng từ Cây Tổ chưa chiếu đến vùng này. Ngài lập ra tiền đồn trấn thủ phương Nam đầu tiên, Luỹ Đằng Ngà. Di tích của nó được tin là nằm ở thượng nguồn dòng sông Lốc bao quanh vương quốc Lĩnh Xuân. Vào ngày Hạ Chí, nếu nhìn qua lưỡi rìu hoặc kiếm mài bóng, có thể thấy ánh lửa ẩn hiện trong di tích.

Dương Liễu, hay Dương Liễu Mộc: loại pháp sư hệ Mộc thiên về những loại cây thân thấp, cành mềm mảnh, dây leo linh hoạt dẻo dai.