Slide 1
previous arrow
next arrow

9573-chuong-6-con-duong-phia-truoc

Chương 6:

Con đường phía trước

***

Hãn đăm đăm quan sát vị pháp sư hệ Mộc phía bên kia vòng người, trong lúc già Ban chậm rãi kéo lá cờ thiêng lên đỉnh cây nêu. Dải lụa đỏ rực buộc ngang trán cậu ta bắt ánh lửa sáng lên lấp lánh, nổi bật trên mái tóc đen huyền lỉa chỉa. Chỉ Thủ lĩnh phường săn mới được buộc nó. Ông cố viện ra đủ thứ lí lẽ hòng trấn an trái tim trĩu nặng của mình, nhưng tất thảy đều vô hiệu. Vẻ mặt dửng dưng vô cảm của tân Thủ lĩnh, hơi rượu nồng cùng tiếng chiêng trống âm âm vây quanh càng khiến ông bứt rứt.

Liệu chúng ta có quyết định quá vội vàng?

Cuộc họp trong nhà dài đã kết thúc từ nửa khắc trước, những tích truyện xưa đều đã được nhắc lại, những bài ca cổ đã được xướng lên và những chén rượu thề đã được mười hai thành viên phường săn uống cạn. Việc già làng chấp nhận một người lạ tạm giữ chức Thủ lĩnh đã làm dấy lên không ít phản đối lẫn nghi hoặc. Song sau khi Sơn Nghi – vị pháp sư đến từ Lĩnh Xuân trình bày mục đích thực sự, những tràng lao xao bất bình đã lặng hẳn đi. Sơn Nghi vốn là phụ tá của Thành Nam, người cai quản chín ngọn đồi tre bên kia dãy Vân Lệ. Phó Thủ lĩnh vùng Lĩnh Xuân cử cậu ta cùng ba pháp sư đến đây để hợp sức tiêu diệt mối đe doạ vừa nổi lên dưới bóng núi. Kế hoạch có lợi cho cả hai vùng. Hơn nữa Sơn Nghi mang hệ phép thuật tương tự vị Thủ lĩnh phường săn năm xưa, họ có khả năng giăng những tấm lưới bằng rễ cây khổng lồ ẩn dưới nền đất để tóm gọn lũ ma quỷ. Chỉ khác ở điểm mọi loài cây Phạm Thuần sử dụng đều mang đầy độc. Và bụng dạ ông ta cũng độc địa chẳng kém…

Rõ ràng Phó Thủ lĩnh Thành Nam không muốn lần chần đợi lũ Ma Lai tràn đến các trạm gác dưới chân đồi. Độ mười năm gần đây làng Hanh hơi thiếu pháp sư. Ngoài em vợ ông, đa phần pháp sư đều quá già hoặc quá trẻ chưa làm lễ trưởng thành, thành thử họ khó thể từ chối sự giúp đỡ từ Lĩnh Xuân. Cuộc săn sẽ nhanh gọn hơn, ít tổn thất hơn nếu có phép thuật hỗ trợ.

Mọi chuyện đều suôn sẻ. Cớ sao ta vẫn không thể yên lòng?

Vòng chuông bạc treo trên cây nêu khe khẽ rung lên. Hãn để ý gió đang đổi chiều, tạt sang hướng Đông, cuốn tung những tàn lửa bỏng rẫy. Lá cờ đuôi nheo đỏ hân hoan tung bay giữa nền trời xám xanh khảm đầy sao bạc. Nó đã ngủ yên quá lâu rồi. Ông thầm nghĩ, thoáng hồi tưởng lại ngày đầu tiên gia nhập phường săn, cũng là một đêm trời quang dịu mát thế này. Ngoại trừ già Ban, hầu hết những thợ săn, pháp sư, chiến binh kì cựu chào đón ông đêm đó đều đã ngã xuống trước lối vào Thành Đá Xếp. Khi giải tán phường săn, Phạm Thuần ra lệnh cho họ bỏ chạy giữ mạng, song không người nào tuân theo mệnh lệnh hèn nhát ấy. Họ thà hoá thành tro bụi, trở thành một phần của vùng đất mình đã gìn giữ cả đời…

Dẫu thân xác họ đã lẫn vào đất rừng, kí ức về từng gương mặt, nụ cười, tiếng hát, câu đùa, lời nói vẫn sống trong ông vẹn nguyên, nóng hổi như mới hôm qua. Quá khứ khắc sâu hơn cả hiện thực. Lúc bấy giờ ngoài Trình ra, ông không quen bất kì gương mặt nào. Không tính bốn pháp sư Lĩnh Xuân, bảy chiến binh còn lại đều là người mới – những thanh niên dẻo dai, tráng kiện được già Ban đích thân lựa chọn. Nhìn lại bàn tay nổi gân, chi chít nếp nhăn đã quen cầm cuốc hơn cầm giáo của mình, Hãn đột nhiên thấy mệt mỏi không rõ nguyên do. Có vẻ như ta đã quá tuổi để tham gia những cuộc săn quái vật. Cuộc họp kéo dài và vô số tin tức không mấy sáng sủa đè nặng lên ông, lúc này ông chỉ muốn quay về với hai mẹ con ở nhà, vùi mặt vào mái tóc mềm mại thoảng hương hoa của Miên và ngắm nụ cười trong sáng của con gái.

“Chú đang thất vọng. Đôi mắt đã tố cáo chủ nhân mình.”  Người bên cạnh thì thầm. Cậu ta đã lẳng lặng rời khỏi vị trí để đến bên ông tự lúc nào không hay. “Không cần phải buồn bực nhường ấy. Chỉ là vị trí trên danh nghĩa mà thôi. Tôi không định ở lại đây lâu, khi nào cuộc săn kết thúc tôi hứa sẽ trả lại dải lụa này.”

Sơn Nghi chạm tay vào dải lụa trên trán, giọng đã nhuốm chút cay đắng. Một nửa khuôn mặt sấp bóng càng khiến biểu cảm của vị pháp sư thêm u ám. “Tôi hiểu tâm trạng của chú. Chính tôi cũng tưởng già làng sẽ trao vinh dự ấy cho chiến binh kì cựu nhất phường săn.”

“Không, cậu chẳng hiểu gì cả.” Hãn lầm bầm. Ông biết mình đang cư xử thua cả một đứa trẻ hờn dỗi, lẽ ra ông nên im lặng và nói vài câu xã giao. Song lời vẫn tự động thốt ra: “Chỉ những pháp sư mới được phép giữ dải lụa và lá cờ hiệu. Chiến binh bình thường không bao giờ chạm đến vị trí Thủ lĩnh. Dẫu họ can trường thế nào, khôn ngoan ra sao, phép thuật vẫn là điểm quyết định.”

“Tôi cứ nghĩ việc chọn trở thành hay không trở thành pháp sư là quyền tự do của mỗi đứa trẻ… Trừ phi sinh ra đã không có phép thuật.” Vị pháp sư tóc đen nói. “Nếu bất bình đến vậy, sao ngày xưa chú không đi theo con đường pháp sư? Tôi dám cá rằng chú mang hệ Hoả hoặc Thổ.”

“Thêm một điều cậu không hiểu nữa.” Hãn nghe giọng mình gay gắt. Sơn Nghi đã đánh trúng vết sẹo trong lòng ông. Ta không có quyền lựa chọn. Sinh ra đã không có phép thuật… cuộc đời ta trước khi gặp Miên là một chuỗi ngày tăm tối cùng cực, khi ta luôn phải rèn luyện gấp đôi, chiến đấu gấp đôi, nhận về thương tích gấp đôi, không ngừng lao lên phía trước chỉ để nỗi mặc cảm thua thiệt không kéo chùng lưỡi xà gạc của mình xuống.

“Đúng, có quá nhiều điều tôi không hiểu. Tôi không thuộc về nơi này, cũng chẳng quen biết ai ở đây, trái tim tôi thuộc về chín ngọn đồi tre bên kia núi. Tôi cũng có đồng đội, anh em và người mình yêu thương nhất. Nhưng giờ tôi phải tạm dằn nén lòng khát khao được quay về, vì trách nhiệm ngài Thành Nam đã tin tưởng giao cho.” Sơn Nghi bật ra một âm thanh nửa như thở hắt nửa như cười khẩy. “Vì lẽ đó, hi vọng chú cũng nên dằn nén những cảm xúc cá nhân để tập trung vào nhiệm vụ sắp tới. Dù gây nhiều tranh cãi, dù chỉ là tạm thời, dù không phải dân làng Hanh, nhưng hiện tại tôi đang là Thủ lĩnh phường săn. Thay vì bất bình những chuyện nhỏ nhặt, sao chú không trở về mài vũ khí cho bén đi.”

Nói đoạn không chờ Hãn đáp lời, vị pháp sư tóc đen đã quay đầu bỏ về phía bên kia đống lửa, chẳng mấy chốc bóng cậu ta mất hút vào màn đêm nơi ánh đuốc không thể chiếu tới. Ông mím môi, nhìn trừng trừng cái góc tối mà Sơn Nghi vừa khuất biệt. Lần đầu tiên trong đời ông bị một pháp sư nhỏ tuổi hơn ra lệnh kiểu đó, nhưng càng khó chịu hơn nữa là cậu ta nói không sai lời nào.

“Tên nhóc Sơn Nghi đó kiếm chuyện với anh à?” Trình tiến tới đặt tay lên vai anh rể. Mùi rượu ủ phả ra từ nếp áo cậu ta, giọng cũng hơi lè nhè. Hãn không rõ em vợ mình đã uống hết bao nhiêu chén rượu. Một trong những thú vui và cũng là tật xấu của Trình mỗi khi vào làng, hễ ai mời là cậu ta phải uống cho bằng cạn, bất chấp việc sẽ say không biết trời trăng mây nước tận hai ngày sau. Mọi cư dân trên Xứ Khuê đều biết tửu lượng của các Tinh linh không cao, thậm chí có nhiều người kị rượu chỉ ngửi hơi cũng say. Thông thường họ chỉ dùng nước suối, nước mưa tinh khiết hoặc trà pha từ hai thứ nước ấy.

“Không, Sơn Nghi chỉ đến trao đổi vài điều. Chú uống ít thôi.” Hãn làu bàu khi vị Thầy Bùa hệ Thuỷ kia phải tựa hẳn vào vai ông mới đứng vững nổi. “Thật tình, lễ phong chức Thủ lĩnh chứ có phải tiệc mừng lúa mới đâu mà say xỉn. Chỉ khổ vợ chú với thằng Kỳ.”

“Em đâu có muốn. Chỉ là… họ mời nhiều quá. Mọi người có vẻ phấn khích hơn bình thường. Cũng phải, sau từng ấy năm tưởng như đã bị lãng quên, phường săn Ma Lai lại được triệu tập.” Trình lẩm bẩm. “Biết là nhiều nguy hiểm, nhưng vẫn dễ làm người ta hào hứng hơn việc cặm cụi cày sâu cuốc bẫm, gieo hạt trỉa ngô cả đời. Hôm trước em mới nghĩ liệu mình có còn nhớ cách vung kiếm.”

“Chú là Thầy Bùa thì kỹ năng dùng kiếm cũng không quá quan trọng.” Hãn bảo. Mọi người phấn khích, nhưng làm sao biết được phía sau sự phấn khích ấy có che giấu cảm xúc nào tăm tối hơn không? “Có điều cuộc săn lần này hơi vội vàng. Mọi công đoạn chuẩn bị chỉ diễn ra trong ba ngày thay vì một tuần như thời xưa. Nghe nói là do các pháp sư Lĩnh Xuân không muốn đợi lâu.”

“Họ lúc nào cũng thấp tha thấp thỏm mong được về phía bên kia dãy Vân Lệ… như thể chỉ chậm vài ngày là cửa núi khép chặt nhốt luôn họ ở đây. Nhưng xử lí nhanh cũng tốt, dấu vết của Ma Lai trong rừng khá ít và mờ nhạt, già Ban đoán chỉ có vài con là cùng, chúng không còn đông đúc như trước.”

Kỹ năng của chúng ta cũng không còn sắc bén như trước. Hãn bồn chồn nghĩ. Săn Ma Lai cần sự phối hợp ăn ý, nhuần nhuyễn đáng kể, thứ chỉ có được ở một phường săn trui rèn cùng nhau lâu ngày – tối thiểu cũng phải nửa năm, gấp thì một tháng, đến khi thấu suốt từng điểm yếu điểm mạnh, nắm rõ từng bước di chuyển của nhau. Như vậy mới có thể khép vòng vây quanh Ma Lai mà không bị nó đánh hơi ra, và có thể tiêu diệt nó trước khi cái đầu rời khỏi thân mình. Bình thường loài quái vật này có vẻ chậm chạp, lờ đờ, nhưng một khi Ma Lai “phóng đầu”, hàng ngũ thợ săn rất dễ bị rối loạn, bởi cái đầu bay ấy nhanh hơn bất kì ngọn gió nào, hung tàn hơn bất kì dã thú nào, lại dễ dàng biến người thường thành Ma Lai nếu cắn trúng cổ hoặc bụng họ.

“Anh không biết chuyện này sẽ đưa chúng ta đến đâu.” Cuối cùng Hãn nói. “Đâm lao đành phải theo lao, có điều anh luôn cảm thấy có gì đó không yên tâm – đúng hơn là không đáng tin. Phải sẵn sàng cho những tình huống xấu nhất.”

***

“Họ tự nhốt mình trong nhà kho gần hết ngày rồi. Chỉ là đánh bóng mấy cây giáo và xà gạc thôi mà.” Cậu nhóc tóc đen vặn vẹo người trên chạc cây ổi sau nhà, chừng như muốn tuột xuống chạy thẳng tới kho để nhìn trộm, rồi nghĩ sao đó lại thôi. Cha cậu đã dặn đi dặn lại rằng không được phép lại gần nơi hai người chuẩn bị vũ khí, và ánh mắt nghiêm khắc của bác Hãn càng khẳng định thêm đây là chuyện tuyệt đối nghiêm túc, tối mật (và nguy hiểm).

“Coi chừng ngã.” Châu ngước lên, khẽ cảnh báo thằng em họ. Cô bé ái ngại nhìn cành cây rung lên bần bật. Hai chị em đã leo trèo cây ổi này suốt thời thơ ấu, song bây giờ cái cây gần như không đỡ nổi sức nặng của thằng nhóc đang lớn. “Cha chị bảo đó không phải là giáo và xà gạc thông thường. Chúng chỉ dùng để săn Ma Lai, mỗi lần đem ra phải tiến hành nghi thức gì đó chỉ người trong phường săn mới biết. Nếu để người ngoài không phận sự nhìn lén, bùa yểm trong chúng sẽ lập tức mất linh.”

“Nghe nói làng ta đang thiếu pháp sư đến độ Phó Thủ lĩnh vùng Lĩnh Xuân phải gửi thêm người. Giá như em đủ tuổi, em cũng sẽ gia nhập phường săn cùng cha. Giờ em đã điều khiển bùa thành thạo.” Kỳ tự tin nói. “Chán một nỗi phải năm năm nữa mới đến Lễ Kiến Tạo của em. Chị Châu thì sướng rồi, giờ này năm sau chị đã thành pháp sư thực thụ, được kiến tạo vũ khí của riêng mình, lại có thể tham gia bất cứ phường hội nào.”

“Và cứ đến mùa đông sẽ biến thành một bà lão nhăn nheo lưng còng. Nếu là Tinh linh nam cùng lắm chỉ bị mất sức mạnh chứ không bị thay đổi ngoại hình. Thật bất công.” Châu lẩm bẩm, cúi xuống rổ rau đã nhặt xong tự đời nào. Cha cùng cậu Trình đang tất bật trong kho, còn cuộc trò chuyện dông dài của mợ Du với mẹ cô dưới bếp vẫn chưa đến hồi kết. Xuyên qua màn lá xanh um ken dày, cô bé lờ mờ nhận ra mặt trời đã lên đỉnh. Những chùm hoa ổi thơm ngát lả tả rắc cánh xuống tóc cô mỗi lần Kỳ loay hoay đổi thế nằm. Quanh gốc cây phủ một lớp hoa và nhuỵ li ti trắng ngần, lấp lánh ánh nắng như sao ban ngày. Châu ngả lưng tựa hẳn vào thân cây trơn láng, mát rượi. Tiếng rù rì nho nhỏ của bầy ong, cộng thêm bầu không êm ả dìu dịu hương hoa ổi, hoa chanh làm cô thấy hơi buồn ngủ.

Một vật dài, lành lạnh, trơn nhẫy bò xuống vai Châu làm cô bé giật thót, tỉnh táo hoàn toàn. Cô quay phắt lại, vừa kịp thấy con rắn trong suốt trườn lên cây, chui tọt vào cái ống nứa Kỳ đeo bên hông. Một trong những sở trường của cậu Thầy Bùa tương lai, và cũng là mối phiền toái khủng khiếp – những sinh vật nho nhỏ kết bằng nước suối lạnh buốt, thường bất thình lình lao ra quấn lấy tay chân hoặc tệ hơn là chui vào cổ áo.

“Chị Châu dạo này vẫn gặp ông già trong hang núi đó phải không?” Kỳ hỏi vọng từ trên cây xuống, tay lơ đãng vuốt con rắn bằng bùa chú và nước suối kia.

“Thỉnh thoảng thôi. Nhân tiện nói thêm, chị không gặp vấn đề kì lạ nào cả, nếu em vẫn còn giữ cái suy nghĩ ngờ vực ông ấy.” Châu cẩn trọng đáp, biết thằng em họ vốn không thích ông già ẩn dật. Kỳ chỉ nhìn thấy ông già từ xa đúng một lần, vào mùa gieo hạt hai năm trước khi mẹ sai nó lên rẫy gọi cô về ăn cơm. Nó quyết không nói lí do vì sao tránh ông như tránh tà, dẫu cô đã gặng hỏi nhiều lần.

“Không hẳn là ngờ vực, em đã đính chính bao nhiêu lần rồi.” Kỳ cãi ngay. “Chỉ là ông già đó khiến em hơi khó chịu, đúng hơn là sợ hãi. Không nên xem thường cảm giác của Thầy Bùa, vả lại…”

“Nói về độ nhạy cảm với những luồng ác khí, thì Thanh Nhân vẫn hơn Thầy Bùa.” Châu cắt ngang, hơi khó chịu vì thằng em họ muốn khơi lại chủ đề tranh cãi không có hồi kết hai năm nay. “Và chị không hề cảm nhận được bất kì thứ gì giống như tà khí sát khí ở chỗ ông.”

“Ôi ôi, chị yêu dấu nghe em nói hết đã nào…” Thằng nhóc giả vờ rên rỉ rất kịch. Đoạn nó vin cành, lẹ làng tuột xuống gốc như một con khỉ, nhoài người đến sát bên Châu và thì thầm vào tai cô: “Chị Châu không tin được dòng suối vừa kể với em chuyện gì đâu.”

“Dòng suối bé xíu gần lối xuống nhà em ấy hả? Nó thì có chuyện gì để kể ngoài vấn đề rong rêu, ốc sên và lá mục?” Cô bé nhăn nhó. “Hơn nữa em còn chưa phải pháp sư tập sự, có chắc là em không nghe nhầm dăm ba câu, chắp vá suy đoán rồi hiểu sai hết nghĩa.”

“Em làm gì đến nỗi như vậy.” Kỳ ôm đầu lẩm bẩm. Châu biết cắt cảm hứng của người khác là không nên, nhưng thỉnh thoảng thằng nhóc có khuynh hướng tự tin thái quá, lại hay chuyện bé xé ra to, vấn đề nào cũng kịch tính hoá lên được, từ cây đu đủ bị bão làm đổ cho đến nấm mối mọc bên hàng rào qua đầu óc Kỳ đều trở thành những giả thuyết tăm tối hung hiểm. Cô thiết nghĩ mình phải phủ đầu để ngăn chặn những đợt huyên thuyên lảm nhảm không ngừng nghỉ của thằng nhóc.

Đúng lúc Châu đang tự hỏi không biết mình có quá lời với thằng em không, thì Kỳ đã chứng minh nó có khả năng tiếp tục ngay cả khi bị cắt ngang đột ngột. “Dòng suối kể nó rẽ nhánh từ thượng nguồn sông Trú, đồng nghĩa với việc nó là anh em với dòng suối Mặt Trăng huyền thoại chảy qua Thành Đá Xếp của Hai Vua. Nó tỏ ý nuối tiếc rằng đã rời sông mẹ quá sớm rồi mắc kẹt tại đây, chẳng có danh phận gì…”

“Chị nghĩ những chuyện sông suối này người già và thợ săn trong làng đều biết.”

“Đấy là khúc than vãn dạo đầu. Rồi nó hỏi em có biết lão già sống tách biệt trong hang núi không. ‘Lão ấy từng sống trong Thành Đá Xếp, gắn bó mật thiết với Hai Vua và hậu duệ của họ. Lão nán lại tới giờ để chờ một người đặc biệt, và một thời điểm đặc biệt để chấm dứt tất cả.’ Nguyên văn dòng suối kể vậy, mà nó cũng chỉ biết đến thế. Chị Châu thường xuyên trò chuyện với ông già có từng nghe ông ta nói gì tương tự không? Nghe như ông già đang lăm le huỷ diệt vùng đất này, hẳn ông ta đang chờ một tên đồng bọn, một gã Phù Sư sa ngã đi tới đâu gieo rắc bùa ngải tai ương tới đó chẳng hạn…”

“Toàn chuyện linh tinh. Chị nghĩ nếu ông đang chờ ai đó thật, thì hai từ ‘chấm dứt’ là để chỉ việc ông ấy hoàn thành trọng trách kéo dài đằng đẵng bao năm qua. Về Hai Vua, đúng là ông biết khá nhiều tích truyện về họ từ thuở khai phá miền Nam, nhưng ông chưa từng xác nhận mình có mặt ở Thành Đá Xếp, hay đả động đến nguyên do sống tách biệt trong hang núi. Chị cũng không tò mò tọc mạch đời tư của ông ấy.”

Kỳ chậc lưỡi ra chiều tiếc nuối. Châu chỉ kể một nửa, còn lại cô không muốn tiết lộ quá nhiều về những lời mập mờ mới đây của ông già. Thật mỉa mai, năm xưa ta không hề nghĩ mình sẽ còn sống đến ngày được thấy hậu duệ của Hai Vua trở lại. Cô bé sợ thằng em họ không giữ mồm giữ miệng sẽ đi rêu rao khắp nơi. Có lẽ ông đang chờ người con trai lớn của vua Phan Lĩnh quay về, hoặc một vị pháp sư nào đó đủ khả năng trấn áp bè lũ quái vật trong rừng My.

Thật may lúc đó mẹ Châu từ nhà bếp gọi vọng ra, giúp cô thoát khỏi mớ thắc mắc của thằng em rầy rà. “Chị nghe cha bảo sắp tới khi phường săn lên đường, những pháp sư trẻ ở lại làng có trách nhiệm bảo vệ mọi người, phòng trường hợp lũ Ma Lai bị lùa chệch hướng quá xa, hoặc những loài quái vật khác thừa cơ đánh úp.” Châu đứng dậy phủi bớt bụi đất và nhuỵ hoa ổi li ti khỏi váy. “Thay vì ngồi thừ cả ngày nghe dòng suối kể nhảm, em nên dành thời gian luyện tập kĩ năng chiến đấu hoặc kĩ năng hoà hợp với yếu tố tự nhiên thì hơn.”

“Ngồi thừ nghe dòng suối kể nhảm cũng là một cách hoà hợp với yếu tố tự nhiên đấy thôi…” Kỳ ấm ức làu bàu trong lúc ôm rổ rau theo chị họ vào nhà.

***

Châu rẽ về bên phải, bỏ lại con đường mòn khuất lấp dưới lớp lớp cỏ tranh ngả vàng, rồi bươn bả leo lên ngọn đồi dương xỉ quen thuộc. Dốc đứng cộng thêm nắng chiều vàng ruộm xiên vào lưng, vào gáy làm mồ hôi cô vã ra như tắm, chảy vào mắt cay xè. Nửa bao gạo mẹ gửi như mỗi lúc một nặng trĩu thêm, nhưng cô không nán lại nghỉ cho tới khi cái hang có mái hiên lợp cỏ của ông già hiện ra trước mắt. Cô khao khát được chia sẻ cùng ông gánh nặng của giấc mơ kì lạ đêm hôm trước, cũng như nỗi lo lắng tột cùng về cuộc săn sắp tới của cha. Có thể ông già sẽ cho cô vài lời khuyên sáng suốt để cảm xúc không lồng lên dữ dội như con thú mắc bẫy nữa.

“Ông ơi?”   Châu cẩn trọng hạ bao gạo sau lưng xuống nền đá, xoa nhẹ bả vai và cánh tay tê mỏi. Gọi vài lần không nghe hồi đáp, cô bé nhóng đầu nhìn vào cái hang chật hẹp. Bên trong không có ai, bếp lò nguội lạnh, xám xịt. Không gian thoảng mùi nhựa cây hăng hăng lẫn với mùi lá giập nát ngòn ngọt. Có vẻ như ông già ẩn dật đã vắng mặt từ sáng.

Thỉnh thoảng Châu vẫn phải ngồi đợi trong hang tới khi ông đi nhặt củi hoặc hái rau rừng về, song cô chưa từng thấy cái bếp giữa hang lụi tắt thế này. Hầu như lúc nào nó cũng còn than hồng âm ỉ cháy. Một đợt nước triều lạnh buốt từ từ dâng lên trong cô, đi kèm với nó là nỗi sợ hãi đắng nghét thít chặt lấy cổ họng. Không kịp nghĩ, cô chụp lấy bộ cung tên giấu trong khe đá và vòng ra khu vườn nhỏ bên sườn đồi, nơi dễ dàng bao quát bốn phía. Kí ức về cái đầu cá sấu gớm ghiếc trồi ra từ tảng đá bắt đầu cựa quậy sống dậy, hành hạ tâm trí cô từng giây từng phút.

Nếu ông ấy thực sự có mối liên hệ mật thiết với Hai Vua, và kẻ thù đã tìm ra nơi ẩn náu của ông… Châu cắn môi nhìn quanh, không bỏ sót bất cứ nếp thung, bờ suối, trảng cỏ, dải rừng nào quanh ngọn đồi mình đang đứng. Tuy nhiên một lúc sau thị lực tinh tường của Tinh linh hoa Phai cũng không phát hiện được điểm gì đáng chú ý, ngoài hai con sóc hăm hở chuyền cành và một đàn nai lông đỏ vừa băng qua bìa rừng. Không có luồng ác khí nào lởn vởn trong bán kính hai dặm, dẫu chỉ là làn sương xám mờ nhạt. Hay ông đã quyết định rời đi?

Một tiếng “soạt” rất lớn từ cánh rừng phía Đông Bắc vẳng tới, nghe như sinh vật khổng lồ nào đó vừa thô bạo trở mình đè gãy cây cối xung quanh. Hàng trăm con chim đen nháo nhác lao xuyên qua tán rừng, điên cuồng lượn vòng, rít lên những tiếng than van bi thảm. Buổi chiều quang đãng và hoàn toàn lặng gió, cây cỏ xung quanh vẫn im lìm không mảy may lay động, nhưng không hiểu sao tóc và váy cô bị thổi tung về phía sau. Luồng khí lạnh tràn tới từ phía vừa phát ra tiếng động, quất ràn rạt vào mặt như kim châm tê nhói. Châu muốn hít vào một hơi để tự trấn tĩnh, nhưng có vẻ như không khí quanh cô cũng đang bị rút cạn.

Bầu không tanh sực mùi máu và khét lẹt mùi da thịt cháy. Những chuỗi loạt soạt dần biến thành tiếng răng rắc gãy đổ, và cuối cùng thành tiếng dội ầm ầm như sấm động. Cô bé siết chặt lấy cánh cung, mắt thấy tay mình đang run lên bần bật, mồ hôi lạnh làm lớp vải áo nhớp nháp dính chặt vào lưng.

Cảnh tượng tiếp theo Châu không bao giờ quên được: một hình thù dài ngoằng, đen đủi chầm chậm cất mình bay lên, đôi cánh trắng muốt vỗ liên hồi, quạt tung lớp mù giăng trên dải rừng, hất văng những con chim xấu số. Con quái vật lượn vài vòng rồi mới hướng về dãy Vân Lệ mờ sương, thân vẽ nên những đường uốn khúc mềm mại, nhịp nhàng, lớp vảy đen bóng ánh lên lấp lánh dưới nắng chiều. Nó chỉ có hai chi trước, nhìn như hai bàn tay vặn vẹo đầy gai mấu. Cô bé gần như không dám thở, không dám chớp mắt, đến tận lúc con rắn hai chân mang cánh chim ấy khuất biệt sau đỉnh Xà Cừ vĩ đại.

Hậu duệ của ta, những biến chuyển lớn lao sắp xảy đến, đi cùng với nó là những cuộc chiến tàn khốc, những chiến công vĩ đại, những cái giá khủng khiếp phải trả và những nỗi đau buồn vĩnh viễn không phai.

“Sứ giả mang điềm dữ. Sinh vật của huỷ diệt và chết chóc, ấy là các pháp sư vùng Lĩnh Xuân kể thế.” Giọng trầm trầm bình thản của ông già ẩn dật cất lên, như lời sấm truyền hắc ám vang vọng trong bầu không ngột ngạt. “Loài Bán Long cổ xưa đã bảo vệ vùng đất quanh dãy Vân Lệ trước cả con cá sấu thành tinh Tà Bộc, và dĩ nhiên trước cả Hai Vua. Bán Long không ngả về phe nào trong trận chiến ba mươi năm với tên Chúa Tể phương Bắc, nhưng lửa chiến tranh đã lan đến những hang đá bí mật của chúng, lúc chúng đang say ngủ trên đống ngọc. Kể từ đó, không cặp mắt tinh tường nào trên Xứ Khuê nhìn thấy Bán Long nữa, không đôi tai thính nhạy nào nghe được tiếng hát kì dị của chúng dưới trăng nữa. Dẫu vậy, vẫn có người cho rằng chúng chỉ đơn thuần náu mình đâu đó chứ chưa tuyệt diệt.”

“Đó là… Bán Long? Cháu…” Châu ngắc ngứ, thả rơi cây cung xuống vạt dương xỉ. Con rắn đã khuất dạng, luồng khí khủng khiếp kia cũng tan đi, nhưng cô vẫn có cảm giác như mình đang đứng giữa một trận lốc xoáy. Hai chân cô không còn đỡ nổi cơ thể, bủn rủn như vừa băng qua hàng ngàn Thiên Lý gập ghềnh khúc khuỷu. Việc duy nhất cô bé có thể làm được là giữ mình đứng vững, thay vì ngã khuỵu xuống thảm cỏ trước mặt ông già.

“Thở đi, nhìn sắc mặt cháu tệ quá. Nói chuyện để sau.” Ông già ái ngại nói. Dường sự xuất hiện của con Bán Long không mảy may ảnh hưởng đến ông.

Cô bé không còn hơi sức đáp lời, chỉ có thể gật đầu. Tim cô đập điên loạn như trống dồn, khi những câu chuyện rùng rợn già làng kể bên bếp lửa nhà dài lướt qua tâm trí. Không pháp sư nào ở làng Hanh chưa từng nghe qua câu chuyện về Bán Long, Kẻ săn ngọc hoặc Kẻ canh giữ cái chết. Tuy nói là “long” nhưng thực chất chúng có họ hàng gần với loài Xà Tinh nhiều đầu phương Bắc hơn các Long nhân ngoài Biển Đông. Chúng có thể giao tiếp với pháp sư qua tâm tưởng bằng ngôn ngữ của chính họ, là sinh vật mạnh mẽ và đầy quyền năng nhưng lại tàn nhẫn ích kỉ, cả đời chỉ chăm chăm bảo vệ lãnh địa cùng những thứ của cải, tri thức chúng tích luỹ được. Các pháp sư kì cựu truyền rằng khi đi rừng, nếu ngửi thấy mùi khen khét quái gở như xương thịt cháy hoặc nhìn qua khoé mắt thấy ánh lấp lánh trong bất kì hang động nào, phải rời khỏi đó càng nhanh càng tốt trước khi Bán Long phát hiện có kẻ xâm nhập lãnh địa.

“Đỡ hơn chưa, cháu gái nhỏ?”

“Vâng…” Châu đáp, cố tỏ ra bình thường cốt để ông già yên lòng. Cô để ý vạt áo ông bám đầy hoa cỏ còn ống quần ướt đẫm, loang lổ từng vệt bùn. Có vẻ như ông vừa trở về từ dòng suối hoặc cái hồ nào đó dưới thung lũng. “Chẳng lẽ… vùng đất này…” Cô bé nghe giọng mình trượt dần vào bóng chiều ảm đạm, cảm thấy không cách chi nói trọn vẹn vế sau. Chẳng lẽ vùng đất này sắp diệt vong?

“Ta không nghĩ vậy. Bán Long xuất hiện cho thấy tình hình đang biến chuyển, có thể theo chiều hướng xấu hoặc tốt. Chỉ là ta không đoán trước được mục đích của nó. Suy cho cùng, vua Phan Lĩnh từng giao kèo với Bán Long, không cần phải quá sợ hãi.” Ông già trầm ngâm nhìn xuống vật trong tay mình, một mũi tên đúc hoàn toàn bằng sắt đen, từ xa trông hơi giống một ngọn lao nhỏ. Nơi lẽ ra là đuôi tên chỉ có hai dải sắt dài chẽ ra từ phần cuối thân, rồi xoắn vào nhau thành hình ngọn lửa. Ông già vuốt dọc theo thân tên với biểu cảm gần như trìu mến xen lẫn nỗi khổ đau khó hiểu. Nước lấp lánh trên bề mặt kim loại đen kịt, lạnh lẽo như những dòng lệ chưa kịp khô. Châu không dám nhìn lâu, nó làm cô nhớ về lớp vảy đen bóng của con Bán Long.

“Chỉ những pháp sư-thợ rèn cổ xưa mới dùng loại sắt hiếm từ lòng núi Nùng gần kinh đô Minh Dương để rèn vũ khí, song họ đều đã chết ở Kinh Kì Tứ Trấn ba mươi lăm năm trước, phương pháp luyện sắt đen cũng thất truyền từ đó.” Ông già ẩn dật lặng lẽ nói, khuấy động những kí ức xa xôi về thời vàng son của Xứ Khuê, trước khi Thượng Thần rời bỏ họ và xứ sở chìm trong loạn lạc triền miên. Ông lấy ống tay áo lau khô mũi tên, rồi nâng nó lên ngang ngực bằng cả hai tay. Cặp mày rậm, bạc trắng của ông nhíu lại và quai hàm nghiến chặt. Châu hơi bối rối trước vẻ nghiêm trọng của ông.

“Ta đã gìn giữ thứ này một thời gian dài, và bây giờ ta quyết định trao nó cho cháu. Những ngày sắp tới rất khó lường, cháu sẽ cần đến nó hơn ta. Hãy luôn giữ nó bên mình, khi thời điểm tới cháu sẽ biết phải sử dụng nó như thế nào.” Ông già vươn tay về phía cô.

Châu muốn từ chối, nhưng tay cô như bị một lực vô hình điều khiển, chầm chậm đón lấy mũi tên đen kì lạ. Nó rất nhẹ, giống như được tết bằng lá cỏ và mạng nhện, khiến cô bé có cảm tưởng chỉ cần mình lơ đễnh, gió chiều sẽ cuốn nó đi tức khắc. Giây phút chạm vào nó, cô quên bẵng cả con Bán Long khủng khiếp lẫn cuộc săn Ma Lai đầy điềm gở.

Châu đăm đăm nhìn hình bóng phản chiếu nhoà nhạt, méo mó của mình trên đầu tên bóng loáng một lúc, cổ họng tắc nghẹn không thốt nên lời. Trong cô gợn lên thứ cảm giác thân quen khó hiểu pha trộn với chút ngạc nhiên, chút bàng hoàng, chút vui sướng. Như khi người ta đột nhiên được trả lại vật báu mình đánh mất từ lâu – lâu tới mức cả chủ nhân cũng quên rằng mình từng sở hữu nó.

“Hứa với ta, cháu gái nhỏ.” Ông già ẩn dật nhả từng lời, như mũi kiếm găm vào buổi chạng vạng lạnh giá. “Sắp tới dù có gì xảy ra, cũng không được đánh mất mũi tên này. Chỉ sử dụng nó lúc thực sự nguy cấp, và không được bắn quá ba lần một ngày.”

“Nhưng tại sao lại giao nó cho cháu? Cháu còn chưa phải là pháp sư chính thức…” Châu ngước lên, hi vọng có thể đọc ra vài điều ẩn khuất nơi đáy mắt người đối diện bằng nhãn lực của Tinh linh. Song nỗi thất vọng lập tức dội lên cô như mưa đá – đôi mắt đen của ông già là hai viên đá trơ trơ, vô hồn, giấu kín mọi tâm tư sâu thẳm, không cách chi đoán được ông nghĩ gì.

“Không có thời gian để giải thích tường tận đâu. Cháu nên quay về đi. Họ cần cháu.” Ông già ngoảnh đầu về hướng đỉnh Lim trắng xoá sương giăng. Do đứng ngược sáng, trông ông già nua hơn, ủ rũ và kiệt quệ hơn cô nhớ. “Gió vừa đổi chiều, đứng từ đây ta cũng ngửi thấy mùi tử khí nồng nặc. Kẻ thù của chúng ta đang đến. Hồi trống khai chiến đã nổi lên rồi.”