9927-chuong-93-gia-toc-lien-hoan
Khi Kierra lướt qua Angus lần thứ ba, tại vị trí hai cẳng tay, cẳng chân và sau lưng Angus bắt đầu xuất hiện một tầng ánh sáng.
Vì khoảng cách khá xa, Bruce chỉ thấy tầng ánh sáng trên người Angus có màu lam nhạt chứ không nhìn được gì khác. Chỉ có Alvin đang đứng phía sau Angus mới biết đó là gì.
Tầm mắt Alvin gắn chặt vào Angus, trong đầu thoáng hồi tưởng lại khoảng thời gian Angus luyện tập chiêu thức này.
Đừng nghĩ rằng Angus là con lai song hệ Hỏa – Thủy thì cậu ta sẽ không hiểu biết nhiều về hệ Lôi. Trên thực tế, kiến thức về phép thuật hệ Lôi của Angus không hề kém phép thuật hệ Hỏa. Nguyên nhân rất đơn giản: Cậu ta có một người thầy là thiên tài trong số các thiên tài hệ Lôi!
Là một người cầu toàn, Eugene luôn chú trọng huấn luyện cho Angus cách chiến đấu hiệu quả khi đối đầu với cả ba hệ Hỏa, Thủy, Lôi. Đối với hệ Lôi, Eugene dựa vào kinh nghiệm của bản thân để huấn luyện Angus. Còn đối hai hệ Hỏa – Thủy, bởi vì đây là hai hệ năng lượng phụ, Eugene chỉ thông thạo các chiêu thức phổ biến từ sơ cấp tới cao cấp, thế nên anh phải tham khảo thêm từ kho tư liệu hoặc thỉnh giáo “bí kíp” từ một vài nhân vật lớn.
Bản tính Eugene trước nay không hay qua lại với mọi người, vậy nên việc anh đến tận nơi chào hỏi đã làm những nhân vật lớn kia khá bất ngờ, có người còn tưởng anh tới để kiếm chuyện. Sau khi biết được nguyên nhân đằng sau thì đám người này không khỏi lắc đầu cảm thán. Cứ tưởng Trung tướng Eugene là người máu lạnh vô tình, không ngờ y lại có thể dốc hết tâm huyết vì một đệ tử như thế!
Có thể nói, ngoại trừ Angus thì chưa từng có một ai được Eugene quan tâm tới mức đó. Alvin là trường hợp ngoại lệ. Bởi vì cậu sở hữu năng lượng biến dị Hàn Băng, đồng thời là một người thân của Angus nên Eugene mới phá lệ dạy thêm cho cậu. Nhưng dù sao thì Alvin vẫn còn chuyên ngành chế tạo vũ khí tại Học viện Kỹ Thuật Quân Sự, thế nên thời gian cậu luyện tập với Eugene không thể nào nhiều bằng Angus, vì vậy phản xạ trong chiến đấu cũng hơi kém hơn Angus một chút.
Là một một chiến binh Lôi long xuất sắc, Eugene hiểu rõ hơn ai hết về tác dụng của “Gia Tốc” và “Gia Tốc Liên Hoàn” đối với hệ Lôi trong chiến đấu, vì vậy anh đã từng dùng cả hai chiêu thức này để huấn luyện Angus.
Quá trình huấn luyện này được chia làm hai giai đoạn.
Ở giai đoạn đầu, Eugene sử dụng “Gia Tốc” kết hợp với “Lôi Đao” để tấn công Angus. Eugene không thật sự triển khai tốc độ của riêng anh mà chỉ sử dụng tốc độ cơ bản của một Sapphire, mặc dù vậy bấy nhiêu đó cũng đã đủ cho Angus ăn hành thê thảm. Giai đoạn huấn luyện này khởi đầu bằng những ngày tháng hết sức đau khổ cho Angus, nhưng kết quả đạt được lại vô cùng tốt đẹp: Sau ba tuần, cuối cùng Angus cũng có thể thành công né tránh “Gia Tốc” được thi triển ở tốc độ của một Sapphire!
Nhưng đến giai đoạn hai, khi Eugene thi triển “Gia Tốc Liên Hoàn” thì Angus không cách nào né tránh được nữa.
Nhờ vào một phần thiên phú và những nỗ lực không ngừng nghỉ mà tốc độ của Angus trở nên nhanh hơn so với đa phần Hỏa long và Thủy long, lúc đỉnh cao có thể đạt đến tốc độ của một Sapphire. Nhưng Angus có thể làm được đến đó đã là cực hạn, dù có nỗ lực thế nào thì cũng không thể phủ nhận rằng cậu là Hỏa long, không phải Lôi long. Nếu như ưu thế chủng tộc có thể đạt được chỉ thông qua tập luyện thì nó không còn là ưu thế chủng tộc nữa.
Angus có thể luyện được kỹ năng né tránh “Gia Tốc” là nhờ vào ba nguyên nhân: Thứ nhất, khi hệ Lôi thực hiện chiêu thức này thường thường sẽ có một khoảng thời gian chuẩn bị khoảng một giây, thứ hai, chiêu thức này chỉ có một lượt tấn công duy nhất, và thứ ba – phương hướng tấn công đều là trực tiếp hướng đến đối thủ, vậy nên chỉ cần không phải là đánh lén, Angus đều có thể tránh né được.
Nhưng “Gia Tốc Liên Hoàn” thì khác!
Thời gian cách biệt giữa các lần gia tốc gần như bằng không, tốc độ di chuyển cực nhanh và liên tục tăng dần khiến cậu hoàn toàn không đoán được phương hướng tấn công từ lần gia tốc thứ hai trở đi. Bằng chứng là dù có luyện tập bao nhiêu đi chăng nữa thì Angus cũng chỉ có thể né tránh lượt gia tốc đầu tiên của Eugene, từ lượt gia tốc thứ hai trở đi, Angus hoàn toàn trở thành “cá nằm trên thớt” để Eugene tùy ý chém giết.
Sau nhiều ngày cố gắng bất thành, cuối cùng Angus cũng chấp nhận sự thật rằng cậu chỉ có hai cách duy nhất để đối phó với “Gia Tốc Liên Hoàn”: một là phòng thủ đỡ đòn, hai là tìm cách cắt ngang.
Cậu đem suy luận này tham khảo ý kiến của Eugene, Eugene nghe xong thì hỏi: “Ưu thế chủng tộc nổi bật của ba hệ là gì?”
Angus đáp không cần suy nghĩ: “Hệ Hỏa thiên về sức mạnh, hệ Thủy có cơ thể linh hoạt dẻo dai, hệ Lôi mạnh về tốc độ.” Đây là nguyên lý sức mạnh cơ bản nhất mà mỗi Long tộc đều thuộc nằm lòng như cháo.
Eugene lại hỏi: “Em tự thấy mình có được điểm nào rồi?” Thấy Angus có vẻ do dự, Eugene nói thêm: “Cứ nói thật suy nghĩ của bản thân, không cần cố ý khiêm tốn.”
Angus suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Em thấy… em đã có được một phần đặc điểm linh hoạt của hệ Thủy, cũng có được một phần tốc độ của hệ Lôi, còn về phần sức mạnh của hệ Hỏa…” Angus hít vào một hơi, thừa nhận: “Cũng có nhưng chưa vượt qua được ưu điểm của hai hệ còn lại.”
Eugene gật đầu hài lòng. Sau đó anh nói: “Từ khi em trở thành đệ tử của thầy, thầy vẫn luôn cố ý huấn luyện em theo hướng toàn diện về cả sức mạnh, sự dẻo dai lẫn tốc độ để tạo cho em một nền tảng chắc chắn, đó là lý do em cảm thấy năng lực của mình tiến bộ ổn định chứ chưa vượt trội ở một mặt nào. Tuy nhiên từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ chuyển sang giai đoạn thứ hai, luyện tập cho em phát huy tối đa ưu thế sức mạnh của hệ Hỏa. Sức mạnh của hệ Hỏa được thể hiện ở hai mặt: bùng nổ, hủy diệt trong tấn công và vững vàng, cứng cỏi trong phòng thủ. Chúng ta sẽ bắt đầu với phòng thủ trước.”
“Ý của thầy là… em sẽ tập trung vào đỡ đòn khi đối mặt với “Gia Tốc Liên Hoàn”?” Angus hỏi lại.
“Đúng vậy.” Eugene đáp.
Từ hôm đó, mỗi khi Eugene thi triển “Gia Tốc Liên Hoàn”, Angus không còn tìm cách né tránh nữa mà chỉ tập trung phòng thủ. Lúc mới bắt đầu, Eugene chỉ thi triển “Gia Tốc Bốn Lần” kết hợp với “Lôi Đao”, và lần nào Angus cũng liêu xiêu sắp ngã sau khi “lãnh đủ” bốn vết thương từ chiêu thức.
Nhưng Angus vẫn không ngừng luyện tập.
Bị thương thì vận nội lực chữa thương rồi lại luyện tập, hết nội lực thì tu luyện để hồi phục nội lực rồi lại luyện tập, kiệt sức thì nghỉ ngơi một hai buổi rồi lại luyện tập. Trong suốt quá trình này, cậu không luyện tập một cách mù quáng mà chú ý quan sát cách tấn công của Eugene và vị trí vết thương trên cơ thể mình, sau đó lần lượt điều chỉnh cách phòng thủ của bản thân để mang lại hiệu quả tốt nhất. Sau cùng, Angus phát hiện ra rằng nếu như cậu dồn nội lực vào những nơi trọng yếu như bụng, lưng, cẳng tay, cẳng chân thì hiệu quả phòng thủ sẽ cao hơn một chút, đồng thời cũng tiêu tốn ít nội lực của cậu hơn. Kể từ đó, Angus vẫn luôn dùng cách này để phòng thủ.
Một thời gian sau, khi Angus đã có thể phòng thủ hoàn hảo trước “Gia Tốc Bốn Lần” thì Eugene bắt đầu gia tăng số lượt gia tốc lên thành “Gia Tốc Sáu Lần”. Quá trình luyện tập vẫn diễn ra như cũ, cho tới một ngày Angus ngập ngừng nói với Eugene rằng cậu muốn Eugene tăng lên “Gia Tốc Tám Lần” hoặc “Gia Tốc Mười Lần”.
“Em cảm thấy trong người em… đặc biệt là các vị trí được dồn nội lực phòng thủ, hình như có một cái gì đó… Em cũng không biết đó là gì, nhưng mà em cảm giác được có lẽ nó có thể giúp em phòng thủ tốt hơn.” Angus trình bày ý tưởng của mình một cách mơ hồ.
Eugene lập tức hiểu ngay: “Em muốn gia tăng áp lực từ bên ngoài để bức nó ra?”
Angus gật đầu.
Eugene nhíu mày: “Nhưng hiện giờ em vẫn chưa phòng thủ thành công với “Gia Tốc Sáu Lần”, nếu thầy tăng lên tám lần hoặc mười lần thì em có chịu được không?”
Angus vốn đã chuẩn bị tâm lý trước khi nói chuyện với Eugene rồi. Nhưng hiện tại nghe Eugene nhắc nhở, tâm trạng của cậu lại lần nữa rơi vào giằng co.
Cậu biết nguyên nhân Eugene luyện tập từng bước cho cậu. Sự thay đổi về lượng dần dần sẽ dẫn đến những sự thay đổi về chất, Eugene muốn thông qua số lượng các chiêu của “Gia Tốc Liên Hoàn” cải thiện tố chất cơ thể và khả năng phòng thủ của cậu.
Có điều gần đây, sau mỗi lần đỡ đòn từ “Gia Tốc Sáu Lần” và “Lôi Đao”, ngoại trừ vùng bụng thì các vị trí được dồn nén nội lực còn lại là cẳng tay, cẳng chân và lưng của cậu đều ẩn ẩn cảm giác vừa tê vừa nóng râm ran, phải gần mười phút sau mới trở lại bình thường. Trực giác mách bảo cậu rằng, cảm giác đó không hề bình thường chút nào, rất có thể nó là một thứ gì đó, một thứ gì đó mà nếu kích hoạt thành công sẽ giúp cơ thể cậu có sự tăng vọt về mặt “chất”.
Nhưng giống như Eugene nói, cậu hoàn toàn không biết mức áp lực nào mới có thể kích hoạt thành công thứ đó. Lấy một ví dụ cơ bản, lỡ như nó cần tới mười hai lần, mười sáu lần, thậm chí mười tám lần tấn công liên tục, trong khi hiện tại cực hạn cơ thể của cậu chỉ có thể chịu mười lần thì sao?
Áp lực không đủ thì không thể tạo ra thay đổi, ngược lại nếu áp lực quá nhiều thì có khả năng sẽ gây ra tổn thương vĩnh viễn đối với cơ thể, chữa lợn lành thành lợn què.
Còn nếu vẫn tiếp tục luyện tập từng bước như kế hoạch ban đầu – đợi khi có thể phòng thủ hoàn hảo ở cấp độ này thì mới chuyển sang cấp độ tiếp theo thì có lẽ một ngày nào đó cậu sẽ thật sự đỡ được mười tám lần, hoặc thậm chí hai mươi sáu lần tấn công liên tục của hệ Lôi, thế nhưng khi đó cậu cũng sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội kích hoạt thứ kia.
Cậu, nên làm thế nào đây?
***
Đối với khó khăn lần này của Angus, Eugene quyết định không can thiệp vào.
Tình huống lần này trông có vẻ khá giống với cái lần Angus tiếp nhận Hình xăm Khối Trưởng, thế nhưng khi đó ít nhất Eugene còn có thể dựa vào lực tinh thần của bản thân để phán đoán sức mạnh của Angus, còn lần này thứ “cảm giác” mà Angus nói hoàn toàn thuộc về cảm nhận và trực giác của riêng cậu, Eugene không cách nào đưa ra phán đoán chính xác.
Sau một tuần vò đầu bứt tóc, cuối cùng Angus vẫn quyết định nghe theo trực giác của bản thân. Mặc dù vậy, cậu vẫn giữ vững phong cách làm việc cẩn trọng của mình chứ không mù quáng gia tăng sức mạnh.
Trước hết, cậu nhờ Eugene thi triển “Gia Tốc Tám Lần” kết hợp với “Lôi Đao” rồi cẩn thận cảm nhận sự biến hóa của các vị trí được dồn nén nội lực để đưa ra kết luận xem liệu cường độ như vậy là đủ hay chưa. Sau vài lần thử nghiệm rồi nhận thương tích đầy mình, Angus phát hiện áp lực của tám lần là chưa đủ. Vì vậy, cậu tranh thủ nghỉ ngơi hai ngày để cơ thể hồi phục rồi lại nhờ Eugene tăng lên mười lần tấn công, kết quả là ngay trong buổi chiều hôm đó, Eugene phải truyền nội lực cho Angus rồi đưa cậu vào bệnh viện. Ba ngày sau, Angus tiếp tục nhờ Eugene tăng lên mười hai lần tấn công, sau đó là mười bốn lần tấn công.
Sau khi dưỡng xong vết thương từ mười bốn lần tấn công, Angus đột nhiên nhờ Eugene thi triển “Gia Tốc Mười Tám Lần” của chủng tộc Gold kết hợp với “Lôi Đao”.
“Mười tám lần???” Eugene tưởng mình nghe lầm.
“Dạ.” Angus gật đầu, biểu cảm chắc chắn: “Em cảm giác sắp tới được giới hạn đó rồi. Nếu em đoán không sai, mười sáu lần chính là mức áp lực cần thiết. Nhưng nếu thầy dừng đúng ở mức mười sáu lần, em sợ là sẽ không thể kích hoạt “nó” được. Vậy nên, xin thầy giúp em!”
Eugene nhìn thiếu niên đang cúi đầu với mình, nói không nên lời. Anh im lặng hồi lâu, sau đó đặt tay lên vai đệ tử của mình lên, ôn tồn bảo: “Thầy đương nhiên sẽ giúp em, cũng sẽ cố gắng hết sức đảm bảo an toàn cho em.”
Đến ngày luyện tập tiếp theo, bên cạnh Eugene xuất hiện thêm một người lạ mặt có đôi mắt và mái tóc màu xanh nhạt. Sau này Angus và Alvin mới biết, người đó xuất thân từ gia tộc Wagner – cùng một gia tộc với Lớp trưởng Lớp D Stella Wagner. Hắn ta thuộc chủng tộc Stream hệ Thủy, là một trong năm bác sĩ trẻ tài năng nhất của đất đế đô. Không biết khi đó Eugene đã dùng cách gì để kéo được hắn đến đây…
Đúng như dự cảm của Angus, khi Eugene mang theo “Lôi Đao” lướt qua người Angus lần thứ mười sáu, các vị trí cẳng tay, cẳng chân và lưng cậu bắt đầu xuất hiện một tầng ánh sáng màu lam nhạt.
Từ đầu đến cuối, Angus vẫn luôn cắn răng chịu đựng đau đớn đến từ những đợt tấn công của Eugene và đau đớn đến từ bên trong cơ thể, tại các vị trí dồn nén nội lực. Thẳng cho đến lần tấn công thứ mười sáu, cậu không chịu nổi nữa phải hét lên. Theo tiếng hét của Angus, cơ thể cậu cũng có sự biến đổi. Ống tay áo, ống quần cùng phần áo sau lưng Angus rách toác, một thứ gì đó màu xanh nhạt hiện lên, bao lại từng tấc da thịt tại cẳng tay, cẳng chân và lưng của cậu, phía trên đó còn lập lòe thứ ánh sáng màu xanh nhạt.
Khi Eugene hoàn thành mười tám lần tấn công, tiếng hét của Angus cũng vừa dứt. Tầm mắt Angus vô thức nhìn xuống đất, toàn thân đang căng cứng dần dần thả lỏng, hai cánh tay đang gồng lại cũng buông thỏng bên người. Ánh mắt cậu dại ra, trống rỗng và vô hồn. Cho đến khi có hai cánh tay chụp lấy vai cậu.
“Angus!”
“Angus, cậu sao rồi?”
Là Eugene và Alvin.
Tầm mắt Angus dần lấy lại tiêu cự. Cậu nhìn thoáng qua Eugene và Alvin.
Sau đó, Angus ngoẹo đầu ngất đi.
Vị bác sĩ kia vội vàng tiến tới kiểm tra tình trạng Angus. Sau khi dùng phép thuật của chủng tộc Stream chữa trị một phần nội thương và ngoại thương của Angus, hắn mới có thời gian nhìn kỹ thứ trên cẳng tay, cẳng chân và lưng của Angus.
Nam bác sĩ trẻ nhìn Eugene, trầm mặc trong chốc lát rồi mở miệng: “Đây là… vảy đúng không? Vảy rồng???”
——-





