Rừng Đỏ, địa phận Chernobyl, Ukraina, ngày 31/12/2299
Từng đụn khói trắng đục vơ vẩn bay lững thững lên thinh không chẳng xua tan đi được cái lạnh những ngày cuối Đông, thế nhưng đó không phải vấn đề quá lớn lao với lớp da lông dày cui của cư dân Tộc Gấu. Gấu là những sinh vật to lớn bậc nhất trong rừng Đỏ, có màu lông đỏ hung ấm áp như sắc lá phong mùa Thu. Gấu thường khoác trên mình những tấm da lột từ chính tổ tiên để thể hiện sự tôn kính tới thế hệ đi trước; và trong khi đàn ông của Tộc Gấu thường buộc lông trên đầu và bờm cổ thành những bím tóc lớn thì phụ nữ sẽ chỉ tết một đuôi sam sau gáy, đồng thời đeo khăn nhuộm bằng màu rễ cây quanh hông.
Tộc Gấu là những thợ săn và chiến binh đích thực, do đó Làng của họ cũng mang dáng dấp một doanh trại dã chiến. Những túp lều Gấu xây theo đường tròn đồng tâm với chiến binh bố trí ở vòng ngoài, phụ nữ và trẻ em ở vòng trong, và tại trung tâm là Lửa thiêng của ngôi Làng. Ngọn lửa được dựng lên dưới chân cây Totem thép cao tới bốn mét treo bốn chiếc hộp sọ: Ở vị trí trên cùng là của loài Gấu, lần lượt bên dưới là Cú mèo, Hươu và Chó Sói. Người Tộc Gấu kể lại rằng, cây Totem thép này đã được vị trưởng làng đầu tiên đem về từ vùng rừng Phế Tích – nơi ra đời của mọi sinh vật trong Rừng Đỏ.
—–
Sáng sớm hôm ấy, khi bầu trời phương Bắc vẫn còn tối đen với mảnh trăng ngà đã xế, Akim thức giấc và chui ra khỏi túp lều riêng. Là một tộc nhân Gấu đã cận tuổi trưởng thành, Akim chưa đạt tới chiều cao ấn tượng như bố Igor, nhưng cậu cũng đã sớm có hàm răng sắc nhọn và hai bàn tay đầy những vuốt dài bén ngọt. Giữa khung cảnh trời đêm tịch mịch, Akim ngồi lặng thinh, thả tâm tư vào đám lửa cháy bập bùng đang nung đỏ phần chân của cây totem thép.
– Con không ngủ được sao?
Giọng nói vang lên kéo Akim ra khỏi dòng suy ngẫm. Từ phía sau lưng, bố Igor của cậu chui ra khỏi túp lều, tay buộc chặt lại tấm da đang choàng trên vai.
– Vâng. – Akim đáp, đoạn ngồi xích qua một bên theo hiệu lệnh của ông bố. Igor đặt mông xuống bên đứa con trai, cái bóng khổng lồ của con Gấu trưởng thành lập tức nuốt trọn lấy cả khoảnh sân.
– Ngày trọng đại, phải không! Ta vẫn còn nhớ ngày con ra đời, con chỉ như một chú chuột con đỏ hỏn. Chà, chỉ vừa vặn một bàn tay ta. Chỉ mới ngày này năm trước, con đến tuổi ra ở túp lều riêng, sau đó ít lâu là lần đầu tiên con đi bắt cá hồi. Và giờ con đã sẵn sàng cho chuyến đi săn đầu tiên…
Akim không phụ họa gì thêm, chỉ ngồi tư lự. Igor đặt tay lên vai con trai, cất giọng:
– Con sợ phải không?
– Không hẳn, thưa cha. Con thậm chí còn háo hức, nhưng… con có lo lắng. Sẽ ra sao nếu con gặp phải Đàn Sói? Hay… Ác Quỷ Rừng Phế Tích…
– Ác Quỷ Rừng Phế Tích? – Igor hỏi lại, giọng giả bộ ngạc nhiên. Kỳ thực, trong đầu gã đã biết con trai mình đang nói về thứ gì.
– Con quỷ sống ở vùng rừng chết, chủ nhân của Phế Tích cổ đại, nơi mà chẳng Tộc nhân Gấu, Sói, Hươu hay Cú nào dám bén mảng tới. Con nghe nói con quỷ này có bốn mắt sáng rực, cao to như Gấu trưởng thành, đầu có sừng Hươu, sẵn sàng tấn công bất cứ ai lảng vảng gần vùng rừng của nó.
Igor khẽ nén tiếng thở dài. Câu chuyện về Ác Quỷ Rừng Phế Tích đã lan truyền trong Tộc Gấu từ lâu nay, được truyền miệng bởi những người Thợ săn của tộc tới tai phụ nữ và trẻ nhỏ trong buôn làng. Kẻ thì thêu dệt, người thì bán tín bán nghi, duy chỉ có Igor biết chính xác đó là thứ gì.
Nakil, đứa con lai căng của Kolya Tộc Gấu và Trava Tộc Hươu, thứ máu mủ bị ruồng bỏ của Igor. Trong suốt 3 mùa Đông đầu đời của Akim, chẳng ai biết rằng chính Igor đã bí mật lấy sữa từ Kvitka để nuôi nấng cả đứa cháu trai. Vào ngày Nakil tròn 3 tuổi, khi hàm răng Gấu đã mọc đủ để ăn thịt, Kolya đã thực hiện đúng lời thề với Igor: Đưa con trai rút về vùng rừng hoang thuộc Phế Tích cổ đại – nơi những tòa nhà bằng đá cao chọc trời mọc lên giữa rừng cây nằm ở phía tận cùng rừng Đỏ..
Ngày chia tay Kolya, Igor mang sữa đến gốc cây tiền đồn quen thuộc nhưng không vội vã rời đi ngay như mọi lần. Gã ngồi lại, rút chiếc tẩu thuốc mới ra rồi ngậm vào miệng, lặng lẽ nhả khói đợi chờ. Khi Kolya xuất hiện, con Gấu mặt sẹo nửa ngạc nhiên, nửa mừng rỡ khi thấy người anh trai bằng xương bằng thịt ngay trước mắt.
– Anh trai… – Kolya ngập ngừng lên tiếng.
– Lại đây, Kolya. – Igor đập tàn thuốc, phủi sạch những bụi bặm dính trên lông trước bụng rồi đứng dậy. Đã ba năm kể từ khi Nakil ra đời, ba năm Kolya và Igor không gặp nhau dù cho vẫn duy trì mối liên hệ bí mật. Hai con Gấu chẳng thay đổi gì nhiều, có chăng, Kolya giờ đây buộc theo chiếc tẩu thuốc của Igor ở thắt lưng; bên cạnh tấm da choàng cổ quen thuộc còn có một dây buộc chằng lấy cặp gạc Hươu phía sau lưng – đôi gạc lộng lẫy đã từng thuộc về Trava.
– Cậu để tang con vật đó theo đúng phong tục của tộc Hươu? Chà, cậu thực sự đã không còn là Gấu nữa rồi nhỉ. – Igor nhếch mép trong khi người em chỉ đứng lặng như đá tảng.
– Anh không về sớm như mọi khi. Em đoán… hôm nay là ngày đấy rồi, phải không?
Igor lặng lẽ gật đầu, cố nén vẻ chua xót đã ngầm hiện lên trong đôi mắt. Ba năm qua, hai anh em không hề gặp mặt lấy một lần nhưng vẫn duy trì mối dây liên hệ mỏng manh qua từng giọt sữa của Kvitka. Giờ đây, đã tới lúc sợi dây ấy phải bị cắt bỏ, một lần và vĩnh viễn.
– Nó đã ăn được thịt chưa? – Igor hỏi.
– Đã ăn được. Có lẽ chỉ năm sau thôi sẽ bắt đầu đi bắt cá hồi, và năm sau nữa sẽ có chuyến săn đầu tiên. – Kolya xác nhận.
– Nó sẽ không được bắt cá trong khúc sông của tộc Gấu, không được săn thú trong khu vực rừng Đỏ. – Igor nghiêm giọng. – Hôm nay là ngày cậu và nó phải thực hiện lời hứa.
Kolya lặng lẽ gật đầu, dợm bước quay đi.
– Khoan đã! Kolya! – Igor gọi người em trai, đồng thời thò tay vào chiếc bị phía sau lưng, lôi ra một chiếc mặt nạ chắp vá có 4 hốc mắt. Món đồ được Igor ghép lại từ đủ thứ phế liệu mà gã nhặt nhạnh ở khắp khu rừng – từ các bãi rác và vật dụng bị bỏ lại từ nền văn minh cũ. Chiếc mặt nạ vì thế càng mang đậm nét quỷ dị, kỳ bí.
– Hãy đeo chiếc mặt nạ này cho Nakil khi nó đến tuổi trưởng thành, dặn nó không bao giờ được tháo ra. – Igor nói tiếp. – Cậu và nó sẽ trở thành những truyền thuyết của vùng Rừng Phế Tích, ta sẽ cố hết sức để giữ cho các thợ săn tránh xa khỏi hai cha con cậu. Hãy đi đi, em trai ta, và đừng bao giờ quay lại…
Cho tới tận giờ đây, khi đang ngồi cạnh đống lửa bập bùng, sát cạnh cây Totem bằng thép của tổ tiên, Igor vẫn không thể quên được ánh nhìn từ bên mắt còn lành lặn của Kolya vào khắc chia ly. Đã hai năm không giữ được tin tức, Igor liên tục đồn thổi vào tai người làng về bóng ma xuất hiện ở khu rừng Phế Tích, rằng nó cao, to như Gấu, có sừng như Hươu, có thể xẻ đôi một con Sói bằng tay không. Vậy nhưng, những người thợ săn liều lĩnh của tộc Gấu vẫn càng ngày càng tiến sát hơn về phía khu rừng bị cấm ấy và một đôi lần chạm mặt Nakil.
Igor thực sự không muốn nghĩ về ngày Kolya bị tìm thấy với đứa con lai căng của mình.
Điều ám ảnh Igor hơn, đó là chiếc mặt nạ gã từng đưa Kolya vốn không hề có sừng Hươu như lời các thợ săn mô tả. Có lẽ, chỉ là có lẽ, Nakil đã đến tuổi trưởng thành và thay cha mang theo cặp gạc, nhưng khả năng xấu hơn là Kolya đã qua đời và Nakil phải thay cha để tang mẹ. Igor đã nhiều lần dò hỏi, rằng con quỷ rừng Phế tích có đeo trên mình tấm da Gấu màu nâu đỏ nào không, thế nhưng chẳng thợ săn nào của Tộc kịp nhìn rõ.
– Đừng lo lắng, Akim. Chỉ cần con không đi quá sâu về phía khu rừng Phế Tích, sẽ không có thứ gì đủ sức làm hại con cả. – Igor vỗ vai con an ủi, không ngờ rằng mưu kế của mình cuối cùng lại trở thành câu chuyện ma ám ảnh đứa con trai.
– Nhưng… nhỡ như con gặp Đàn Sói? Hay nếu con không săn được thứ gì thì sao?
– Con là con trai ta, Igor kiêu hùng của tộc Gấu vĩ đại! – Gấu bố mỉm cười, kéo Akim sát về phía mình và cụng trán với đứa con. – Rồi con sẽ vượt qua thôi!
———————————————————————————————————————————————————————–
Khi bầu trời tảng rạng, người tộc Gấu đều đã chui ra khỏi các túp lều của mình để tập trung quanh đống lửa, nơi bốn con Gấu trẻ đứng thẳng, ngực ưỡn ra đầy tự hào, im lặng chờ đợi nghi lễ trưởng thành. Đám Gấu trong làng, tất cả đều vỗ hai tay vào nhau rồi đập xuống đất, luôn miệng làm những âm thanh hừng hực khí thế, chừng như để làm nóng bầu không khí cho sự kiện trọng đại.
Từ túp lều Tộc trưởng, Igor bước ra, thò tay vào chiếc túi mang theo bên mình rồi ném một nắm bột vào đống lửa. Ngọn lửa chuyển thành một khối rực rỡ mãnh liệt, tung cuộn khói đỏ quạch thẳng lên không trung trước sự tung hô của tất cả mọi người.
– Ngày hôm nay, các ngươi sẽ trở thành những người đàn ông đích thực. – Igor nói lớn, chất giọng thâm trầm đầy uy lực lập tức lấn át bầu không khí phấn khích. – Hãy thể hiện sức mạnh và thực hiện nghĩa vụ của mình, cung ứng thức ăn cho ngôi làng, và các ngươi sẽ được công nhận!
Bốn con Gấu – trong đó có cả Akim – gầm lên một tiếng thống khoái, âm thanh được cộng hưởng bởi tiếng đập tay và hò reo của cả Làng.
– Hãy tôn trọng lãnh thổ của Đàn Sói – đề phòng rặng Núi Trắng và những cuộc chiến tranh vô nghĩa. Hãy thể hiện uy quyền ở đất loài Hươu, bảo vệ đồng minh yếu ớt của chúng ta và cho chúng thấy sự nhân từ đáng quý. Hãy lắng nghe sự chỉ dẫn từ các thầy Cú, để học hỏi và tôn trọng đại ngàn huyền bí. Và cuối cùng, hãy tránh xa khu rừng Phế Tích – cội nguồn bị nguyền rủa của muôn loài!
Câu nói cuối cùng được Igor cố ý nói lớn trong khi trừng mắt với đám thợ săn. Gã biết, những con Gấu liều lĩnh này chắc chắn sẽ không bị truyền thuyết vài năm tuổi đe dọa, nhất là khi thiên tính của loài Gấu luôn là mở rộng lãnh thổ không ngừng để cạnh tranh với Đàn Sói.
Tuy nhiên, bốn con Gấu nhỏ này có lẽ sẽ ít nhiều nghe theo lời Igor. Viễn cảnh Akim gặp Nakil giữa đâu đó khu rừng hoang sẽ là điều mà Igor ít mong muốn nhất trong ngày lễ trưởng thành của con trai mình.
————————————————————————————————————————————————————————-
Đã hơn hai tiếng kể từ khi bốn con Gấu tiến vào sâu trong rừng Đỏ. Chúng chia tay nhau ở gốc cây Bạch dương tiền đồn rồi tản đi tứ phía. Akim men theo một con nước nhỏ, căng mắt và mũi lần tìm dấu hiệu thú thịt: dấu chân, lông vướng lại trên vỏ cây, vệt cào sừng, gạc hay thậm chí là cả phân của những con lợn rừng.
Thảng hoặc từ phía xa, một cột khói đỏ bốc lên, báo hiệu rằng thợ săn đầu tiên đã trở về. “Nhanh thật!” – Akim thầm nghĩ. Hẳn đó là Koev, con Gấu được đánh giá cao nhất trong lễ trưởng thành lần này. Cao lớn, thường xuyên chiến thắng trong những cuộc đánh lộn, bắt cá thành thục chỉ sau vài lần được dạy, không ngạc nhiên khi Koev cũng chứng tỏ bản thân một cách ấn tượng trong cuộc săn đầu đời.
Akim nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ vẩn vơ rồi tiếp tục dấn sâu hơn vào khu rừng Đỏ. Chừng nửa tiếng sau, cơ hội lại hiện ra trước mắt cậu: Một con bò rừng đi lang thang đang thơ thẩn gặm cỏ giữa thung rộng, chừng như không hề biết rằng mình đang bị rình rập từ phía đằng xa.
Loài Gấu hiếm rình rập con mồi quá lâu. Cách thức săn mồi của Gấu chỉ đơn giản là cố gắng tiếp cận nguồn thịt với khoảng cách tối thiểu, sau đó bổ vào tấn công, hạ gục nó bằng trọng lượng cơ thể cũng như những đòn tấn công hiệu quả. Chiến thuật của Akim lần này cũng không có gì khác biệt, nó dần rút gọn khoảng cách với con bò rừng, và vào thời khắc quyết định thì bứt tốc lao vào miếng mồi thơm.
Tuy nhiên, thay vì va thẳng vào con bò, Akim lại xô phải một tấm lưng màu đỏ hung và bị bật ngược trở lại. Chẳng biết từ ngõ ngách nào, một con Gấu khác xuất hiện chắn trước đường tấn công của Akim, tay cắm ngập vào ổ bụng con bò bằng đòn chí tử. Khi con bò gục xuống đau đớn, Akim cũng vừa hay nhận ra mình đã đánh mất thú thịt tiềm năng vào tay Kovu.
– Xin lỗi nhé Akim, đây là con mồi của tao rồi. – Kovu nhe nanh cười, đứng thủ thế trước Akim và con bò rừng. Không to lớn xuất sắc như Koev nhưng Kovu cũng là địch thủ đáng gờm, và Akim không thực sự muốn đối đầu với nó trong trận chiến tay đôi, nhất là khi không cần thiết.
– Mày có thể giữ nó, Kovu. Gấu không tàn sát Gấu. – Akim nói, đồng thời đứng dậy quay bước bỏ đi.
– Làm như mày có thể vậy, Akim. – Kovu nhếch mép. – Tuy nhiên, để tao tiết kiệm thời gian cho mày nhé. Con bò này bị lạc khỏi đàn lớn, và mùi phân của chúng nó đang bốc ra nồng nặc từ đường mòn dẫn tới mé rừng Phế Tích đấy.
– Mày không nhớ những gì trưởng làng nói sao, Kovu?
– Ý là ông già của mày ấy hả? Ông ấy chỉ không muốn đứa con bé nhỏ bị lạc đường và muộn giờ ăn tối thôi. Sống trong sự bảo bọc ấy, và mày sẽ không bao giờ trở thành một thợ săn tài giỏi, Akim ạ. – Kovu vừa nói, vừa xốc cái xác con bò lên vai, quay bước bỏ về làng.
Vậy là chỉ còn Akim và Kiv, một con Gấu nhỏ thó, nhút nhát thường bị lôi ra làm trò cười trong làng. Ý nghĩ thậm chí phải về sau cả Kiv trong ngày lễ trưởng thành thực sự khiến Akim cảm thấy nóng bừng cả mặt. Nó quay bước, quyết định thẳng tiến về phía bìa rừng Phế Tích.
– Phải… đúng là mùi phân bò rừng không lẫn đi đâu được!
——-
Khi ngọn khói đỏ thứ hai bắn thẳng lên trời thì Akim đã tiến rất sâu vào khu rừng Đỏ. Tới đây, mặt đất xuất hiện một vết nứt trũng hẳn xuống, xẻ đôi bìa rừng như nhát roi tàn bạo của tạo hóa. Phía bên kia cái rãnh là phần rừng hoàn toàn khác, nơi Akim đã nhiều lần nghe kể tới nhưng chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ bén mảng vãng lai.
Khu rừng Phế Tích.
Akim từng được người già trong làng kể lại, rằng rừng Phế Tích là điểm cư ngụ đầu tiên của bốn dân tộc Gấu, Sói, Hươu và Cú. Sau nhiều biến động, bốn bộ tộc đều nhanh chóng nhận ra nơi này nhuốm một lời nguyền bí ẩn, khiến cho Gấu và Hươu chết trẻ hơn, Sói trở nên đau yếu, còn Cú thì hóa điên loạn. Họ cùng rời khỏi Phế Tích, chiếm lấy những khu vực khác nhau nơi Rừng Đỏ, để rồi Đàn Sói bị dồn ép về phía rặng Núi Xám, Hươu trở thành nô bộc của Gấu, còn Cú thì chọn cho mình cuộc đời đơn độc trên những tán cây cao.
Kể từ đó, Phế Tích trở nên hoàn toàn vắng lặng. Vậy nhưng, các sinh vật không có trí khôn – như bò rừng chẳng hạn – thì đôi khi vẫn tìm về địa điểm này – nơi mà ít thú ăn thịt bén mảng hơn.
Băng qua rãnh đất, Akim nhìn thấy hàng rào thép mắt cáo – thứ chưa từng xuất hiện trong đời nó. Tự cho rằng đó là thứ nằm ngoài vốn hiểu biết thuộc về lịch sử xưa cũ, Akim tìm một đoạn rào đã bị phá rách, chui qua và tiến sâu hơn vào rừng Phế Tích. Và rồi, cuộc bám đuổi cũng đem lại kết quả. Mùi hôi của đàn bò dẫn đến điểm sau cùng: những xác bò nằm túm tụm, máu chảy loang đỏ cả con suối lớn. Akim sững người, thứ sinh vật gì lại có thể tàn sát được cả một đàn bò rừng có không ít con trưởng thành? Kiv? Không, không thể là con Gấu nhỏ bạc nhược ấy! Hay là… “Ác Quỷ Rừng Phế Tích”?
Tò mò, Akim lao xuống phía con nước, thăm dò cẩn thận. Hầu như xác của cả đàn bò đều hứng chịu những thương tích giống nhau: Nhiều dấu răng cắn ghê rợn cùng cổ họng bị mở toang. “Đây chắc hẳn là sản phẩm của Đàn Sói.” – Akim nghĩ thầm, giống vật đó thường lấy giết chóc làm niềm vui chứ không tôn trọng nguồn thịt tự nhiên như Gấu. Liền đó, một tiếng bước chân rất nhẹ nhàng lọt qua dòng suy nghĩ của Akim khiến nó ngẩng đầu lên nghe ngóng – chính khoảnh khắc đó, nó nhận ra mình đã bị bao vây.
Từ bên trên vách đất bọc quanh con nước uốn lượn, 3 con Sói to lớn lênh khênh xuất hiện qua từng tán cây. Đàn Sói là những sinh vật đáng gờm vốn luôn tranh chấp quyền sở hữu khu rừng với Tộc Gấu. Trải qua nhiều xung đột, hai dòng giống này rốt cục phân chia rõ ràng biên giới bằng một hiệp ước không tên, khi Gấu chiều hữu phần rừng lớn, còn Sói lui về rặng Núi Trắng. Sự bất đồng ngôn ngữ khiến Gấu và Sói không thể chỉ đơn giản là gặp mặt và vạch ra một ranh giới rõ ràng giữa hai loài thú ăn thịt, do đó hai loài vẫn thường xuyên chạm mặt và đánh giết lẫn nhau trong rừng Đỏ.
Giờ đây, Akim đang rơi vào tình thế đó, bốn phía bị bao vây bởi những con Sói với bờm lông xám dựng ngược, nhe nanh trắng ởn biểu thị ý đe dọa rõ ràng.
Đàn Sói rút dần khoảng cách với Akim, trong khi con Gấu đã dần phô ra thế thủ. Trong chiến đấu, một con Sói đơn lẻ chưa bao giờ là vấn đề với loài Gấu nhờ vào thế đứng thẳng tự nhiên đã trở thành một điểm tối ưu trong cận chiến. Da và cơ bắp của Gấu quá dày khiến Sói không thể dễ dàng cắn xuyên qua, trong khi trọng lượng của Gấu lại nghiễm nhiên xếp loài vật này vào chiếu trên của hạng cân.
Nhưng 3 con Sói lại là chuyện hoàn toàn khác.
Con Sói đầu tiên nhảy bổ vào Akim và lập tức bị đánh dạt ra bằng một cú đẩy thô bạo. Con thứ hai, thứ ba cũng dính đòn theo cách tương tự – bị Akim tóm lại giữa không trung và ghim xuống đất, bồi theo một vả nặng trịch. Tuy nhiên, tới đợt tấn công thứ tư, một cánh tay của Akim đã rách toạc: Con Sói vừa lao vào đã từ bỏ mục tiêu cổ họng, chuyển qua tấn công vùng cánh tay đang sơ hở.
Mùi máu tanh làm Sói chẳng còn biết nể nang gì nữa, chúng đồng loạt rú lên và lao thẳng về phía Akim – không nhân nhượng, không kiêng dè. Akim bối rối chống đỡ được những đợt tấn công đầu tiên, nhưng khi 3 con Sói cùng dồn trọng lượng một lúc về phía trước mặt thì nó hoàn toàn mất thăng bằng và ngã ngửa.
“Nếu đấu với Sói, điều con cần nhớ nhất là không được ngã. Nếu có ngã, hãy ngã sấp.” – Akim nhớ ngay lại những lời dạy của Igor từ những ngày luyện tập đầu tiên nhưng bản thân đã hoàn toàn bất lực. Nó cảm nhận rõ những hàm răng cắm ngập vào bắp thịt ở bụng, chân, lườn và hai cánh tay đang bận rộn che chắn cổ họng và gương mặt.
Bỗng một tiếng rú trong trẻo vang lên, đồng thời sức nặng đang đè chặt lên phần thân trên của Akim đột ngột biến mất. Cảnh tượng không thể tin được hiện ra trước mắt nó: Một sinh vật cao lớn như Igor với lớp da màu tím nhạt gần như phát sáng đang một mình đấu lại đám Sói, giải vây cho Akim giữa cơn nguy khốn. Con vật vừa xuất hiện đứng thẳng với phần chân móng guốc của Hươu nhưng lại có khung thân trên của Gấu, đầu mọc ra một đôi gạc lớn. Cách thức chiến đấu của nó không khác gì tộc nhân Gấu thứ thiệt: hai tay tạo thành thế thủ mỗi khi bị húc để tránh ngã ngửa; rút gọn khoảng cách rồi mới vung bàn tay móng vuốt vả vào mặt kẻ địch. Điều cơ bản khiến nó khác hẳn với Akim là mỗi vết thương mà bầy Sói để lại trên cơ thể con vật đều gần như ngay lập tức liền miệng và lên da non.
Akim đã từng thấy điều này trước kia. Tộc Hươu là nhóm sinh vật được rừng già ban cho khả năng trị thương độc đáo mà không giống loài nào khác có được, chúng có thể nhanh chóng làm lành mọi vết thương chí mạng cho chính bản thân hoặc cho những sinh vật khác. Bản thân Tộc Gấu cũng thường xuyên đem thương binh đến tìm tộc Hươu để yêu cầu chữa trị sau những chuyến đi săn hoặc tranh chấp với loài Sói, tuy nhiên đây là lần đầu tiên Akim nhìn thấy năng lực này ở một loài sinh vật khác.
Lũ Sói cũng nhanh chóng nhận ra điểm bất hợp lý từ địch thủ của mình và dần dần thối lui. Nhận thấy thế thắng, Akim nhỏm dậy, lao vào tấn công một con Sói đang vừa lùi bước, vừa nhe nanh gầm gừ. Kỳ lạ thay, ngay khi tầm với của một cú vả nặng nề vung tới sát mõm con Sói, Akim bị sinh vật đeo mặt nạ kia đưa tay cản lại – bàn tay màu tím nhạt với móng vuốt Gấu không sai đi đâu được. Con vật hất tay Akim khiến nó bay đi cả mét – ngay lập tức Akim nhận ra, kẻ vừa xuất hiện không hoàn toàn là đồng minh. Phải chăng nó là một kiểu kền kền chờ xác thối, chờ đợi sẵn tại bãi săn để chiếm trọn phần thực khổng lồ từ đàn bò? Hay chính nó sẽ lấy Akim làm thịt tươi cho bữa tối? Akim ngơ ngác đưa mắt nhìn con vật kỳ lạ, và gương mặt lần đầu hiện rõ khiến Akim sợ hãi đến run người: méo mó, chắp vá với bốn hốc mắt lớn tỏa ánh sáng tím đầy đe dọa.
Cú ngã cộng thêm vô số thương tích trước đó khiến Akim choáng váng, hai mắt nó cũng nhòe dần đi. “Mình sẽ chết vào hôm nay, ở chính nơi này chăng?” Akim thầm nghĩ vậy. Ý tưởng về việc bỏ xác giữa rừng Phế Tích nghe thật đáng sợ, nhưng thứ gọi là “cái chết” lại đang xảy đến thật chậm rãi và dễ chịu, Akim có thể cảm nhận rõ điều đó ngay cả khi đã dần lả đi.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
KouRei
Ít nhất cũng k phải kẻ thù, hai đứa nhỏ làm quen với nhau được thì mừng :>