Cơn đau buốt cổ họng và cái mũi khô khốc kéo Akim trở lại với thực tại – con Gấu hé mắt, nhỏm hẳn người dậy để ngay lập tức nhận ra đây không phải là con nước ngổn ngang xác bò rừng khi nãy. Hoang mang khi thấy bốn phía tối như mực, Akim nhận ra xung quanh là một cái hang cực lớn. Nửa sợ hãi, nửa hoang mang, nó thầm cảm thấy tức giận với chính bản thân: hôm nay lẽ ra sẽ là một buổi đi săn thuận lợi, Akim sẽ trở về nhà, được công nhận như một Tộc nhân Gấu thứ thiệt, được chính tay cha mình tết cho chòm râu đầy kiêu hãnh. Vậy mà giờ đây nó đang ở một cái hốc tối tăm nào đó, mồm miệng nhạt thếch, bụng đói cồn cào và người chi chít vết răng Sói cắn…
Khoan đã…
Akim bối rối nhìn lại cơ thể mình, mắt mở căng, tay lần mò toàn thân để rồi nhanh chóng nhận ra các vết thương đã hoàn toàn biến mất. Điều này khiến nó bối rối tột cùng và có cảm giác như mọi thứ xảy ra trước đó chỉ là một giấc mơ.
– Đừng mất công tìm kiếm nữa. Các vết thương của cậu đã lành cả rồi.
Một giọng ồm ồm yếu ớt vọng ra từ trong hang tối khiến Akim giật thót mình, lập tức thu vào thế thủ. Một con đom đóm le lói xuất hiện, sáng rực lên rồi bay lập lòe vòng quanh, như thể một tinh linh chỉ xuất hiện trong truyện cổ của rừng già.
– Đừng sợ. Ở đây cậu được an toàn. – Kẻ ở phía trong lòng hang lại nói vọng ra khiến Akim cũng vững tâm mà tiến gần hơn về phía nguồn âm.
– Đừng lại gần thêm. – Kẻ giấu mặt lại ra lệnh, khiến Akim cũng khựng lại tức thì.
– Ông là ai? Tại sao tôi lại ở đây?
– Ta là Ác Quỷ Rừng Phế Tích.
– Tôi tưởng… Ác Quỷ Rừng Phế Tích đeo mặt nạ… có tay Gấu, chân Hươu, da màu tím? – Akim thắc mắc.
– À, đó là một con khác. – Kẻ đang nằm cười khục khục trước khi ho dữ dội. – Nó là con trai ta. Cậu có biết tại sao nó lại đưa cậu về đây, còn trị thương cho cậu không?
Akim lắc đầu. Nếu đem về để làm thịt thì con vật đó lẽ ra chỉ cần để mặc Akim chảy máu tới chết là được.
– Hãy biết ơn sự nhân từ của khu rừng Phế Tích. – Gã lại nói. – Ta tôn trọng Tộc trưởng Igor kiêu hùng, đổi lại hãy bảo với thợ săn Gấu tránh xa khoảng rừng của ta…
– Ông biết cha tôi à? – Akim buột miệng cắt ngang lời kẻ lạ mặt, bản tính trẻ con nhanh nhảu rốt cục vẫn không thể kìm chế được.
– Cái gì? Người là con của anh ấy sao? – Từ khoảng tối lòng hang, con đom đóm đỏ cháy bừng lên đầy phấn khích. Trong một thoáng chốc, Akim đã có thể nhìn rõ nhân dạng của kẻ nằm trong bóng tối. Gã là một con Gấu gầy gò trụi lông như phải ghẻ, để lộ ra màu da xám bợt bệnh hoạn. Một bên mắt con Gấu già đã mờ đục, bên còn lại chắc đã tịt hẳn với vết sẹo dài cắt ngang từ giữa trán xuống tới khóe môi.
Con Gấu không buộc râu và tóc như người trong Tộc, nửa nằm nửa ngồi trên một cái đệm cỏ rách nát, một tay đặt hờ trên bụng, tay kia huơ huơ một tẩu thuốc dài ra chiều khoái chí lắm. Akim lập tức nhận ra con đom đóm ban nãy chỉ là tàn lửa trên đầu tẩu thuốc của gã – một con Gấu già khọm đã sắp về với chòm sao Đại Hùng.
– Trả lời ta đi? Người là con của Igor? Sao ta không hề hay biết gì? Anh ấy có khỏe không? Làng… vẫn ổn chứ? – Con Gấu ốm yếu không giấu được sự phấn khích. Akim cũng vậy, gã toan sải bước về phía ông già thì phía trần hang bỗng sáng rực lên một màu xanh tím đầy đe dọa – từ trong bóng tối, con vật tay Gấu, chân Hươu lao ra, đẩy Akim bay ngược về phía miệng hang, cổ họng gầm gừ đầy đe dọa.
– Nakil, không! – Gấu già ra lệnh, đồng thời khó nhọc ngồi dậy. Nakil lui về, dựng người cha vào một thế dựa tường thoải mái. Đoạn, nó thủ thế ngồi xuống, ánh xanh tím sáng rực từ bốn hốc mắt của chiếc mặt nạ và dưới làn da cũng dịu đi.
Dưới ánh sáng ma mị ấy, Akim lần đầu tiên nắm rõ tình hình của mình kể từ lúc tỉnh dậy. Gã và hai kẻ lạ mặt đang nằm trong một cái hang rộng rãi, khô ráo, trong hang ngổn ngang xương vụn, ít da với lông thú cùng tàn tro bếp lửa đã nguội béng.
– Làm ơn bình tĩnh lại được không! – Akim xoa phần vai bị húc đau điếng. Chỉ trong một buổi mà gã đã bị con vật này tẩn cho tới hai lần rồi.
– Nó không hiểu tiếng của cậu đâu, nhóc. – Lão Gấu già nói. – Nó không nói tiếng của Tộc Gấu vĩ đại, và ta là người duy nhất giao tiếp với nó trong nhiều năm qua.
– Vậy còn ông? Ông với cha tôi có quan hệ như thế nào?
– Cậu không nên biết chuyện này. – Gấu già nói khẽ mà kiên quyết, nhưng trong thoáng chốc Akim có thể cảm nhận được nỗi buồn vô hạn hiện lên qua bên mắt mờ đục còn mở to của con Gấu già nua. – Cậu sống qua mấy mùa Đông rồi?
– Bốn mùa Đông và bốn mùa Xuân. Hôm nay là ngày lễ trưởng thành của tôi. – Akim nói, ưỡn ngực kiêu hãnh để rồi nhớ ra mình vẫn chưa hoàn thành cuộc đi săn đầu tiên. Nó lại cụp xuống tiu nghỉu, nghĩ về những điều mình còn đang làm dang dở mà không nhận ra tâm trạng bồi hồi của Gấu già.
Con Gấu già chẳng phải ai khác mà chính là Kolya, em trai của Igor, cũng có nghĩa là chú của Akim. Gã đã vứt bỏ danh phận Tộc nhân Gấu, những mong sẽ quên hết được quá khứ để an phận sống cùng đứa con lai căng trong phần rừng hoang. Vậy nhưng, chỉ mấy câu qua lại với Akim, và Kolya nhận ra gã chưa một ngày nào thôi nghĩ về Làng, về anh trai Igor.
– Cậu cần phải trở về Làng thôi. – Con Gấu già cắt dòng suy tưởng và ra lệnh. – Nakil sẽ dẫn đường cho cậu.
—
Cái hang trở lại vẻ vắng lặng thường có khi Nakil đưa Akim trở về với tộc Gấu, bỏ lại Kolya bệnh tật, đau yếu nằm dài trên nền đất lạnh. 5 năm trôi qua, khi Igor tiếp tục phát triển sức vóc của một con Gấu trung niên lực lưỡng thông thạo săn mồi, chiến đấu thì Kolya ngày càng trở nên ốm yếu. Lệnh cấm của Igor khiến Kolya phải sống ở khu rừng Phế Tích, nhưng không hiểu sao cánh rừng ma quái ấy khiến sức khỏe gã sa sút thấy rõ. Trong khi đó, Nakil lại trưởng thành và khỏe mạnh vượt trội theo từng ngày – âu đó cũng là động lực sống của Kolya trong quãng đời khốn khổ này.
Quá nửa buổi thì Nakil quay về, khom mình chui vào hang nằm cạnh bố. Nó gầm gừ mấy tiếng, đủ để Kolya hiểu rằng Akim đã an toàn.
Khi Akim về tới cổng Làng thì trời đã tối mịt. Người Tộc Gấu bủa ra chào đón đứa con của Igor, phụ nữ thở phào nhẹ nhõm còn đàn ông thì ít nhiều khinh bỉ – con trai của Tộc trưởng đã thất bại trong ngày lễ trưởng thành của chính mình.
Ngồi đối diện với Igor trong lều, Akim đã chuẩn bị sẵn tâm lý với những lời giáo huấn nặng nề nhất. Kỳ lạ thay, ông bố chỉ nhồi tẩu thuốc, chăm chú nhìn đứa con trai từ chân lên đầu rồi thở phào nhẹ nhõm.
– Ta thừa nhận, rằng ta có thất vọng vì con đã thất bại trong thử thách của mình. – Igor nói khẽ qua kẽ răng ngậm tẩu. – Tuy nhiên, con đã gặp tới 3 con Sói và sống sót trở về. Không nhiều Gấu trưởng thành có thể may mắn được tới mức ấy.
Akim thở phào, trút khỏi ngực nỗi lo sợ mơ hồ khi phải tay trắng về gặp cha mình, không hề nhận ra Igor đã chọn lựa từ ngữ rất cẩn thận khi nói về chiến tích đối đầu với Đàn Sói của nó.
– Đừng tưởng bở. Điều đó không làm thay đổi địa vị của con. Con vẫn sẽ phải ở Làng cho tới mùa tuyết tan sang năm. Con sẽ tiếp tục làm tạp vụ, đi bắt cá với phụ nữ và trẻ con.
– Làm sao mà cha biết con đã gặp phải Đàn Sói? – Akim chợt nhớ ra, thắc mắc.
– Kiv, con chuột nhỏ hèn nhát ấy. Nó cũng trượt nghi thức trưởng thành năm nay, nhưng trước đó đã bám theo con hòng hưởng ké chút thành quả. Ngay khi nhìn thấy Đàn Sói bao vây con, nó đã ba chân bốn cẳng chạy về đây để thông báo cho ta.
– Cha. Con đã gặp con quỷ rừng Phế Tích. – Akim rụt rè nói, đoạn kể lại câu chuyện của mình. Tâm tính còn ít nhiều trẻ con của gã khiến câu chuyện được truyền đạt trôi chảy và nhanh chóng, trong khi đôi mắt Igor dần mở to đầy sửng sốt.
Vậy là điều Igor lo sợ nhất cũng đã xảy ra – con trai mình gặp phải Kolya và Nakil ngay trong lần đi săn đầu tiên. Igor đuổi con về lều, không quên dặn nó phải giữ mồm giữ miệng về những chuyện xảy ra ngày hôm nay.
– Con Gấu ấy… nó cũng có một cái tẩu thuốc giống hệt của cha. – Akim quay lại nói lời cuối với Igor trước khi bỏ về lều, trong lòng ngập tràn thắc mắc và ít nhiều tổn thương. Nó buồn bã nhận ra, Igor tôn trọng luật lệ của nghi lễ trưởng thành tới mức không phái thợ săn đi tìm kiếm mình, đồng thời cũng chẳng chịu mở lòng về điều bí ẩn nằm đâu đó trong khu rừng Phế tích ngoài kia.