Kiev, ngày 1/1/2300, cách bìa rừng Đỏ 100km về phía Nam
Chiếc xe bus được cải biên tới mức gần như chẳng thể nhận ra hình dáng ban đầu mải miết lao trên con đường loang lổ hố bom và ổ gà một cách điệu nghệ, khiến hành khách trên xe cứ chốc chốc lại chực rơi hẳn ra khỏi ghế ngồi như mấy con búp bê bằng giẻ lau để trên nóc máy giặt. Đường cao tốc quốc gia Ukraine gần như không còn người tham gia giao thông từ cả thế kỷ nay – sau cuộc chiến loạn gần như đã quét sạch chính quyền nước này. Kể từ lần binh biến đó, người dân nhiều vùng Ukraine và Kiev nói riêng đã di tản sang Tây u, bỏ mặc thành phố từng này thành một kiểu phế tích nửa đô thị, nửa rừng Polesia hoang hóa.
– Cái gì cũng có thời của nó. – Tay lái xe rút điếu thuốc trên miệng rồi vẩy tàn thẳng xuống nền xe vì cửa sổ đã đóng kín. – Từ thế kỷ thứ 9, thành phố này luôn là địa điểm mà mọi Đế quốc đều thèm khát. Mông Cổ, Đế quốc Nga cũ, người Litva rồi Ba Lan. Phải, Ba Lan đã từng là một đất nước đấy, không phải cái đống hoang phế trên bản đồ thế giới bây giờ đâu.
Chẳng ai hồi đáp khiến tay tài xế chột dạ. Gã quay đầu nhìn lại để xem các hành khách của mình bị câm hay đã chết, và rõ ràng là 8 người trong xe vẫn vậy – họ vốn đã kiệm lời kể từ khi lên xe ở Belgorod rồi.
Yegor – tay tài xế – làm cái nghề đưa đón này đã nhiều năm qua, và công việc của gã nghe thì đến là vô lý. Ai lại đi làm lái xe ở một vùng đất thậm chí còn chẳng có cư dân? Thế nhưng lộ trình của gã vẫn thường xuyên đón nhận những gia đình di tản, nhiều chuyến vận chuyển hàng hóa rõ ràng là không minh bạch. Ukraine sau chiến loạn đã trở thành một quốc gia không dân cư, chính điều đó thu hút nhiều tổ chức quân sự tư nhân và các băng đảng tội phạm đa quốc gia tới để xây dựng sào huyệt.
Công việc chính của Yegor là tính toán lộ trình cũng như lo lót “phí cầu đường” trước mỗi chuyến đi để không bị kẻ nào quấy rầy. Đại khái, chỉ cần gã chuyển tiền vào tài khoản Ngân Hàng Mật của một nhóm bảo kê trước mỗi chuyến đi thì lộ trình của chiếc xe sẽ được bảo đảm an toàn trước “các tay súng này” nhờ vào sự bảo kê của “các tay súng khác”. Hàng hóa do Yegor chuyên chở do đó cực kỳ phong phú và đa dạng – đã có lần gã phải chở cả một con hổ Siberia đang ngủ li bì (bị rọ mõm, trói chân và áp tải bởi hai gã lăm lăm súng bắn thuốc mê) ở ghế sau.
Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Yegor áp tải một tập hợp khách kỳ lạ như thế này.
7 gã đàn ông và 1 người phụ nữ – quá ít máy đẻ, quá nhiều màu da cho một gia đình tị nạn, và cái cách họ trao đổi, chuyện trò cũng cho thấy chẳng có máu mủ quái gì ở đây cả. Cô gái châu Á có gương mặt xinh đẹp nhưng luôn cắn môi chừng như lo lắng điều gì, hai tay liên tục thao tác trên máy tính lập thể ba chiều chạy đầy những ngôn ngữ mà Yegor khá chắc là Tiếng Việt. Ngoại trừ cặp sinh đôi người Hàn Quốc rì rầm trao đổi và tay người Nhật đầu tóc bù xù mải mê cắm tai nghe xem anime léo nhéo, 3 người đàn ông còn đều lại trưng ra gương mặt ủ dột chừng như mệt mỏi và thất vọng triền miên với hành trình hàng trăm kilomet chỉ tuyền cây dại, ô tô hỏng và xe tăng cũ. Cửa xe bus bị bịt kín bởi các thanh chắn cản lại phần nào ánh mặt trời Ukraine, hắt lên mặt nhóm lữ hành vài vệt nắng lo âu.
Hành khách còn lại mới là kẻ khiến Yegor lưu tâm nhất. Gã mặc chiếc áo khoác màu nâu đỏ gài kín cổ, đội chiếc mặt nạ đục 4 lỗ thở nom kỳ quái phát khiếp. Thứ đe dọa hơn từ gã là bộ giáp chống đạn cùng khẩu FN P90 chưa từng rời tay trong suốt hành trình, và do gã đeo mặt nạ nên Yegor cũng chẳng biết tay này có chợp mắt ngủ lúc nào không nữa.
“Cũng chẳng sao.” – Yegor thầm nghĩ. Gã đã làm cái nghề này nhiều năm qua, và cây FN P90 kia không phải là thứ vũ khí đáng sợ nhất từng xuất hiện trong khoang xe này.
—
Âm thanh “beep beep” báo GPS vang lên liên hồi từ máy tính của người phụ nữ khiến tay súng đứng bật dậy, ra hiệu dừng bánh. 7 người trên xe nhanh chóng xách theo hành lý và chui ra khỏi chiếc xe bus, trong khi gã mặt nạ đưa cho Yegor một cái bao vải gai màu đen kịt. Hiểu ý, Yegor đội lên đầu, đóng vai một nhân vật không nghe, không biết, không kể lại bất cứ thứ gì.
Nhưng chiếc bao có thể cản tầm nhìn chứ không thể nào chặn được âm thanh, và căn cứ vào những tiếng động xảy đến tiếp theo, Yegor biết là một chiếc trực thăng đang hạ dần độ cao và đậu xuống ngay bên cạnh chiếc xe của gã.
– Còn là một chiếc rất to cơ! – Yegor nhe răng cười tự lẩm bẩm, trong đầu đã tính tới việc sẽ dùng khoản tiền công hậu hĩnh lần này vào sới bạc nào tại Kharkiv.
—
Yasha bước ra khỏi xe, khẩu FN P90 được đeo về phía sau lưng tỏ rõ ý không đối địch với nhóm người vừa xuất hiện. Hai quân nhân đội mũ nồi xanh nhảy từ khoang chở trực thăng xuống, tiến về phía nhóm 8 người của Yasha.
– Hân hạnh được gặp mặt, cô Doan Thuy Vi. – Tay quân nhân cao gần 2 mét, vóc dáng vạm vỡ bắt tay Vi, gương mặt tỏ ra vô cùng nhẹ nhõm. – Liên Hợp Quốc đánh giá cao sự góp mặt của cô cũng như các đồng nghiệp. Tôi là Ian McKinley.
– Darya Palani. Cứ gọi tôi là Dary. – Người lính còn lại là một cô gái tóc nâu cao lớn, đâu đó cũng tầm 1m70, trang phục lính không thực sự giấu được những đường cong khỏe khoắn tới từ chế độ dinh dưỡng nghiêm khắc và hàng chục nghìn giờ huấn luyện, chiến đấu trong quân ngũ.
– Cảm ơn mọi người. Đây là các đồng nghiệp của tôi. – Doan Thuy Vi giới thiệu nhóm 6 người đi cùng. Họ gật đầu chào hỏi cho phải phép, chỉ trừ gã người Nhật tỏ ra nhiệt tình đến sốt sắng với Darya.
– Và kia, là lính đánh thuê hợp đồng mà chúng ta đã nhắc tới từ trước. – Vi chỉ vào Yasha, lúc này đang đứng ngay bên cạnh. Theo phép lịch sự, Yasha đưa tay ra và nhận được cái phớt lờ toàn diện từ Ian.
– Cảm ơn anh, lính đánh thuê. – Ian trả lời có vẻ kém hồ hởi hơn hẳn. – Nhiệm vụ của anh đã kết thúc. Chúng tôi sẽ tiếp quản từ đây.
Bàn tay đưa ra của Yasha lập tức chuyển thành một cái phẩy tay hòa hoãn, gã gật đầu chào tạm biệt khách hàng trước khi leo lên chiếc xe bus. Trực thăng cất cánh với 7 người thuộc phòng khoa học của tập đoàn Ying, và Yasha cùng Yegor quay về theo lộ trình cũ. Tiếng “ting ting” vang lên còn trước cả khi Yasha kịp đóng cửa xe, báo hiệu khoản tiền giao kèo đã được quyết toán thành công vào tài khoản Ngân Hàng Mật.
—
– Tin tức đưa trên toàn thế giới hôm nay đều nhắc tới cái chết của 7 người. – Ian đưa chiếc máy tính bảng cho Doan Thuy Vi, gương mặt ra chiều nhẹ nhõm. Có được phòng khoa học của Ying trong tay thực sự là vận may hiếm có mà toàn bộ văn phòng cơ mật của Liên Hợp Quốc chưa từng nghĩ đến cho tới vài tuần trước.
Ở cái thời đại này, ai cũng biết tập đoàn Ying là một biểu tượng tôn giáo kiểu mới. Người ta dĩ nhiên vẫn thờ phụng Thần, Phật, Shiva hay Muhammad, nhưng những phép lạ trong thời đại hậu thảm họa “Ba ngày trong bóng tối” thì đều tới từ các thành tựu khoa học kỹ thuật của gia tộc Đại lục này.
Ian đã xem về Chernobyl và các sự kiện diễn ra trước ngày anh ra đời cả trăm năm đủ nhiều để nằm lòng từng sự kiện của thời đại nhiễu nhương ấy. Năm 1986, nhà máy điện hạt nhân Chernobyl phát nổ, lập tức biến bán kính hàng trăm kilomet xung quanh nó trở thành một vùng đất chết, đồng thời lưu giữ lại mối hiểm họa khôn lường khi lượng chất đồng vị phóng xạ khổng lồ chưa thể xử lý vẫn đang nằm dưới mặt đất. Vụ nổ làm cánh rừng rộng lớn bao quanh Chernobyl lập tức hóa thành một màu đỏ rực tang thương, ban đầu là từ lửa, sau đó là của những chiếc lá cây bị đốt trụi bởi phóng xạ từ phần lõi không ổn định còn sót lại.
“Chernobyl đã chết.” – Ian vẫn nhớ gương mặt tay giáo sư già nua móm mém trên bộ phim tài liệu, dựng lên một viễn cảnh đen tối cho cánh rừng Đỏ. Trái với dự đoán của loài người, chỉ sau hơn 30 năm, Chernobyl nhanh chóng hồi sinh; gấu, hươu và chó sói bắt đầu trở lại, biến nơi đây thành một hệ sinh quyển tuyệt vời.
Nhưng không có gì là tốt đẹp mãi mãi. Năm 2120, Ying Long, người đứng đầu tập đoàn Ying Industries gửi tới UN cảnh báo về khả năng phát nổ tới từ phần lõi không ổn định của Chernobyl và đề nghị xử lý nó bằng đội ngũ hùng hậu do đích thân ông dẫn đầu. UN dĩ nhiên đồng ý trước đề nghị hào phóng này, tuy nhiên Ying Long đã không thành công. Tàn tích Chernobyl phát nổ lần thứ hai ngay giữa quá trình xử lý, lần này là ở bên dưới lòng đất khiến cho Ying Long và toàn bộ đội ngũ bỏ mạng ngay tại thực địa.
Quy mô của vụ nổ khiến sự kiện “Chernobyl 1986” so ra chỉ là một quả pháo tép. Chấn động của nó làm Trái Đất lập tức nghiêng trục một góc 0,03 độ, trong khi chuỗi dư chấn làm thay đổi hẳn mảng kiến tạo của cả châu u và châu Á. Vụ nổ cũng khiến thế giới mất điện ở quy mô toàn cầu và gây nhiễm xạ nặng nề ở diện tích rộng, nhanh chóng biến lục địa già cùng người hàng xóm phương Đông trở thành vùng đất chết chóc.
Trong ba ngày, nhiều chính phủ đã tan rã, nhiều thể chế chính trị không bao giờ trở lại được như xưa, và kết quả tất yếu chính là hỗn mang. Năm 2120, thế giới đã đứng trước bờ vực của diệt vong.
—
Ian là một quân nhân 41 tuổi giàu kinh nghiệm, anh được tôi luyện để không bao giờ bất ngờ trước bất cứ thứ gì. Vậy nhưng nội dung nằm trong cuốn phim tài liệu về công cuộc cứu vớt thế giới của tập đoàn Ying vẫn luôn khiến gã trải đời này phải rùng mình mỗi lần nghĩ tới.
Sau 3 ngày chìm trong bóng tối, Hong Kong là thành phố đầu tiên trên thế giới sáng điện trở lại. Tập đoàn Ying sau đó sử dụng nguồn nhân lực – vật lực khổng lồ của mình để khôi phục lại trật tự và văn minh – trước tiên ở Đại lục, sau đó là toàn thế giới. Họ chi tiền để tái thiết và kiến tạo, viện trợ cho những nơi không có lương thực, cung cấp dịch vụ y tế cho nhiều vùng trên toàn thế giới. Trẻ con Đại lục bắt đầu quen với những bài hát ca ngợi như “Ying xây bệnh viện, Ying xây nhà thờ, Ying xây trường học, rộng lượng tới không ngờ”, trong khi thế giới bắt đầu mang ơn Ying Industries và đưa tin về họ qua các bản tin thời sự hậu thảm họa.
Công lao của tập đoàn Ying dĩ nhiên không nhỏ, tuy nhiên sự hào phóng chưa bao giờ là miễn phí – ít nhất là với những người lớn tỉnh táo như Ian McKinley.
Một vị thánh tốt bụng không hẳn là một vị thánh nghèo khó. Nửa sau của cuốn phim tài liệu tràn ngập các báo cáo tăng trưởng thể hiện tiến trình bám rễ sâu rộng khắp thế giới của Ying Industries. Sự cố Chernobyl 2120 tuy làm hao tổn kha khá vật lực của tập đoàn Ying, nhưng nó cũng hủy diệt nhiều đối thủ của họ. Chuỗi sự kiện hậu “Chernobyl 2120” đã biến tập đoàn lớn mạnh nhất Đại Lục này thành thế lực tầm cỡ thế giới.
Ying giúp tái thiết nhiều quốc gia, đồng thời cũng khiến họ thành sân sau của mình; và trải qua 179 năm liên tục phát triển, giờ đây không có nhiều thứ còn sót lại trên bề mặt địa cầu mà tập đoàn này không mua được. Ian McKinley nhìn xuống chiếc đồng hồ Omega Speedmaster mình đang đeo, cười khẩy vào dòng chữ “Swiss Made” danh giá. 200 năm về trước chắc chẳng ai nghĩ Thụy Sĩ giờ đã là của tư hữu bởi một tập đoàn tài phiệt Đại lục.
Sự phát triển mạnh mẽ của tập đoàn Ying biến họ trở thành quả nặng lớn trên cán cân thế giới – với đầu bên kia chính là Liên Hợp Quốc. Sự lo ngại của UN trước một tương lai nơi Ying trở thành bá chủ khiến hội đồng cơ mật phát hoảng khi một ngày tháng 12 năm 2299, Doan Thuy Vi – một trong những nhân viên cao cấp nhất của tập đoàn Ying đã liên lạc với Tổng thư ký John Kellerman và nói vắn tắt, rằng “Ying Fengwong đã sẵn sàng thống trị thế giới, và tôi sẽ giúp ngài ngăn chặn điều ấy!”
Vậy là một cách không chính thức, chiến dịch ngụy tạo cái chết và đưa đón dành cho Doan Thuy Vi cũng như 6 nhân viên cấp cao của Ying Industries được triển khai. Màn kịch chấn động thế giới của Yasha tỏ ra vô cùng hiệu quả khi những nhân vật chủ chốt mà UN muốn có nay chỉ còn hiện diện trên 7 tờ giấy báo tử.
Trực thăng đi khoảng 40km về hướng Bắc, sau đó đáp xuống một thị trấn bỏ hoang. Ian mở cửa, hào hứng:
– Hội đồng Liên Hợp Quốc đang chờ mọi người!
—
Kharkiv, cách Kiev 488 km về phía Đông. Ngày 2/1/2300
– Anh có biết nơi này vốn có tên là Kharkov, vì trước đây nó là phiên thuộc của người Nga không? – Yegor xem chừng vẫn không chịu từ bỏ cơ hội bắt chuyện với Yasha, kể cả khi gã khách kiệm lời đang lấy hành lý ra khỏi xe, khẩu FN P90 đã cất gọn trong một chiếc túi trống du lịch cỡ lớn. – Thấy biển hiệu “Morozov Design Bureau & Zavod Malysheva” kia không? Thành phố này đã chế tạo xe tăng từ gần 300 năm về trước, đồng thời cũng làm ra tuabin tàu ngầm và nhiều món đồ điện tử hạt nhân đấy. Khu hạng sang thì đỉnh khỏi nói, nhưng ở loanh quanh đây thì khách sạn tồi như cái rắm. Đồ ăn cũng vậy, cơ mà nếu cần lắp một cái tay hay chân giả thì “это оно”! Chính nó đây!
Yasha chẳng đáp lại câu nào, hiển nhiên không thể hiện cảm xúc gì do lớp mặt nạ đã bịt kín gương mặt. Gã bấm vài nút trên điện thoại di động rồi quay lưng bỏ đi thẳng, mặc kệ người bạn đồng hành quá đát vẫn đang luyên thuyên không ngừng.
– Hoặc là lắp một cái lưỡi máy để thay cho cái đã liệt trong miệng cậu chẳng hạn! Khoan đã, anh bạn ơi? Ơ này! Thằng khốn, thanh toán đã! Ê! – Yegor tri hô, toan mở cửa đuổi theo Yasha thì hai tiếng “ting” vang lên, báo hiệu khoản tiền thỏa thuận đã chảy vào tài khoản. Gã lập tức đổi lại chất giọng hòa nhã, hét lớn câu chào tạm biệt rồi quay xe đâm thẳng tới sòng bạc ở cánh Tây thành phố.
Phần về Yasha, gã tìm đến khách sạn nhỏ tồi tàn tên Hotel Artua, lấy một phòng nhỏ trên tầng 7 và cương quyết không để lễ tân giúp xách đồ lên phòng (tay lăng xăng nhỏ thó có vẻ khá hạnh phúc với vị khách tự giác này vì túi đồ của gã nom nặng chết đi được!) Đóng cửa lại sau lưng, Yasha cởi áo khoác và ném thẳng xuống nệm – chiếc giường cứng như đá của khách sạn rẻ tiền rung lên khi đón lấy khối da thuộc nặng trịch, làm bụi đường bốc lên mù mịt tựa như đám mây vẩn đục kỳ quái trong căn phòng không bật đèn.
Những mảnh giáp cũng được từ từ tháo xuống, đồng thời là chiếc mặt nạ. Lần đầu tiên trong vài ngày qua Yasha hoàn toàn không mặc gì trên người, và mùi thịt bò hầm quá độ dưới hai bên nách báo hiệu rằng thứ cần thiết nhất vào thời điểm này là một cuốc tắm vòi sen đã đời. Gã bước vào nhà tắm tồi tàn với men gạch đã ngả màu vàng ố, thói quen của tay lính đánh thuê lâu năm khiến Yasha chỉ rời tay khỏi khẩu Rhino khi rèm bồn tắm đã kéo, nước nóng đã tuôn xuống hai bên vai, rửa sạch đi những bụi bặm dính két vào người suốt mấy ngày qua.
Đột nhiên, khi bọt xà phòng còn chưa trôi hết, gã vớ lấy khẩu Rhino và chĩa thẳng về phía một bóng đen đã đứng chắn trước cửa phòng tắm từ lúc nào.
– Cho tôi một lý do để não cô không văng ra sàn ngay bây giờ. – Đôi mắt của Yasha nhận ngay ra những đường cong làm nên sự quyến rũ của phụ nữ dù cho gương mặt lạ vẫn đang lờ mờ trong bóng tối. Kẻ vừa đột nhập về cơ bản mặc một bộ đồ bó rất, rất sát, mái tóc buông xõa biểu hiện cho việc không muốn gây chiến. Nếu muốn ám sát hay do thám, hẳn cô ta đã phải búi tóc lên.
Tuy nhiên, tay cô ta lại đang mân mê thứ rất quen thuộc với Yasha – chiếc mặt nạ.
– Không ngạc nhiên khi chẳng tài liệu nào có ghi nhận dung mạo của anh.
Giọng nữ hơi ướt át vang lên không khiến Yasha bất ngờ. Cơ thể và khẩu âm quyến rũ, gương mặt đã để lộ lờ mờ đường nét xinh đẹp trong bóng tối, đây là kiểu lính đánh thuê nữ giới được huấn luyện công tác trà trộn, do thám thường thấy ở các tổ chức quân sự tư nhân thời này.
– 3.
– Anh đang hỏi gì nhỉ? Lý do để chưa ăn đạn nằm sàn sao? Vì anh đã bắn trượt chăng?
– 2. – Yasha tiếp tục đếm ngược.
– Được rồi, được rồi. – Cô nàng đột nhập bỏ cuộc khi biết không thể đùa dai với gã cục súc này. – Tôi đến với một hợp đồng quan trọng. Anh có thể bỏ súng xuống được không, nhất là khẩu bên dưới ấy?
– Để lại chiếc mũ và ra ngoài. Không bật đèn. – Yasha rõ ràng không có ý hùa theo câu bông lơn của vị khách không mời, tay cầm súng vẫn không hề rung động khi ả ném chiếc mặt nạ về phía gã rồi quay lưng bước ra phòng khách.
—
“Tonight, I’m gonna have myself a real good time
I feel alive and the world I’ll turn it inside out, yeah
And floating around in ecstasy
So don’t stop me now don’t stop me
‘Cause I’m having a good time, having a good time…”
Don’t stop me now – Queen (1978) –
Chừng năm phút sau, Yasha để mình trần quấn khăn ngang eo bước ra khỏi phòng tắm, đầu đã đội lại chiếc mặt nạ. Gã bật bóng đèn còn lại của phòng tắm và đứng úp bóng trước luồng sáng ấy một khoảng vừa đủ để mình nhìn rõ được kẻ đột nhập, còn ả thì không.
Cô nàng nửa nằm, nửa ngồi trên giường, đôi chân dài miên man vắt chéo hơi đung đưa theo nốt ngân cao vút của Freddie Mercury phát khe khẽ trên TV lập thể ba chiều. Ả có gương mặt trái xoan và sống mũi cao điển hình của phụ nữ châu u, đôi mắt xanh biếc đánh cặp hoàn hảo với mái tóc đỏ cắt mái bằng buông dài tới vai. Bộ trang phục bó sát của cô nàng hiển nhiên là đồ tác chiến cho những nhiệm vụ đô thị, tuy nhiên không mang dấu hiệu nhận biết của tổ chức nào.
– Thường thì cánh đàn ông tắm rất nhanh khi ở đang chung phòng với tôi. – Cô nàng buông giọng ỡm ờ. – Nói tôi nghe, anh là một gã metrosexual hay chỉ đơn giản là tôi không đủ đẹp?
– Kiểm tra bọ do thám. Cô có 1 phút để tự sự. – Yasha gõ gõ lên chiếc mũ bảo hộ, đồng thời đặt khẩu Rhino xuống bàn khi nhận ra bộ trang phục bó sát của cô ả chỉ phồng lên ở những chỗ nữ tính hiển nhiên, đai lưng tác chiến cũng không gài theo khẩu súng hay con dao nào.
– Thật đáng tiếc cho bất cứ cô gái nào đã từng gần gũi với anh. – Ả nhoẻn miệng cười, đổi chân vắt chéo, mắt hướng thẳng về phần thân trên vạm vỡ của Yasha. – Từng ấy múi bụng mà lại chỉ muốn có 1 phút thôi à?
– Tik tak! – Yasha gõ nhè nhẹ lên cổ tay trống trơn, đoạn đặt mông luôn lên chiếc bàn thấp.
– Và khiếu ăn nói cũng rất nghèo nàn nữa. – Cô nàng lắc đầu cười ngán ngẩm. – Nếu đã muốn vào đề luôn thì… hợp đồng cho anh đến từ Ying Industries, có liên quan tới 7 nhân vật anh đã cướp mất từ chúng tôi.
Bầu không khí trong phòng nhanh chóng trở nên nghiêm túc. Màn kịch của Yasha có thể lừa được rất nhiều người, thế nhưng trong số đó không có Ying Industries. Chúng thậm chí đã tìm được tới tận nơi dừng chân của gã chỉ sau một vài ngày ngắn ngủi, ở cách Hong Kong gần 8 nghìn cây số không một chuyến bay thẳng.
– Chúng tôi có những nguồn tin tình báo đáng tin cậy. – Kẻ đột nhập tiết kiệm luôn màn thắc mắc của Yasha. – Phía Ying Industries không hài lòng với tổn thất anh đã gây ra cho tập đoàn, tuy nhiên họ cũng sẽ rất vui lòng nếu anh hợp tác để cùng sửa chữa lại mọi thứ. Nỗ lực của anh sẽ được tưởng thưởng xứng đáng!
– Cảm ơn vì đã quan tâm tới dịch vụ của Yasha. – Mặt nạ thủng thẳng nói. – Nhưng tôi e là mình sẽ phải từ chối gia tài nho nhỏ này.
– Ràng buộc từ hợp đồng cũ?
– Ràng buộc từ hợp đồng cũ.
– Theo như tôi biết thì hợp đồng của anh và cô Doan Thuy Vi đã kết thúc 15 tiếng trước tại Kiev. 12 triệu USD thường là khoản tiền đủ lớn để nhiều người bỏ qua vài tuần nghỉ ngơi giữa hai công việc liền nhau đấy.
Khoản tiền công khổng lồ khiến Yasha bất ngờ, nhưng đạo đức nghề nghiệp của một lính đánh thuê không cho phép gã quay đuôi lại với hợp đồng trước đó của mình. Không phải ngẫu nhiên mà Yasha nổi tiếng trong thế giới ngầm tới mức trở thành lựa chọn đầu tiên của Doan Thuy Vi cho cuộc tẩu thoát khỏi Hong Kong.
– Cô có thể chọn nhiều mục tiêu ám toán khác với cái giá đó, và ngày mai sẽ là thứ Hai thay vì Chủ Nhật. Tướng quân Ai Cập, vua Monaco, đức Đạt Lai Lạt Ma hay đấng tiên tri Salem, tất cả đều là hợp đồng mở, nhưng thân chủ cũ của tôi thì lại là vấn đề khác. Họ đã trả tiền để tôi bảo mật lộ trình và danh tính cá nhân, và tôi là một kẻ biết giữ lời.
– Tác phong chuyên nghiệp của anh quả thực đúng như lời đồn. – Cô gái nghiêng đầu mỉm cười. – Tuy nhiên, Ying Industries không trả tiền để mua thứ họ đã có sẵn. Cái mà chúng tôi cần là 7 cái đầu của nhóm tẩu thoát được đặt trên đĩa, và tôi tin rằng yêu cầu này không vi phạm bất cứ điều khoản nào từ giao kèo cũ của anh.
– Và nếu tôi vẫn muốn từ chối hợp đồng này?
– Thì tôi sẽ rời đi, để anh tiếp tục tận hưởng kỳ nghỉ yên bình của mình ở Kharkiv. Nhưng tin tôi đi, 12 triệu USD sẽ là đề nghị rất đáng giá nếu đem so sánh với phiền phức mà anh có thể gặp phải vì đã đắc tội với Ying Industries đấy.
– Cô biết không, nếu có ai đó trả tôi 12 triệu USD cho cái đầu của Ying Fengwong thì cô sẽ phải tìm một ông chủ mới ngay lập tức đấy. – Yasha cười khẩy vào lời đe dọa của cô gái.
– Nhưng rõ ràng là đâu có ai trả 12 triệu USD để anh làm việc đó, đúng không? – Cô nàng duyên dáng đứng dậy, ấn vào tay Yasha một chiếc phong bì trước khi bỏ đi. Yasha có một thoáng giật mình khi không hề phát hiện ra chiếc phong bì này vào lúc bí mật đưa mắt kiểm tra cô nàng
– Hãy suy nghĩ cho kỹ nhé, Yasha!
—————————————————————————————————————————————
– Bất cứ thứ gì anh để quên ở Kiev, Mặt nạ, nó không đáng một chuyến xe quay lại đó đâu. – Yegor càu nhàu khi đỗ xe cạnh Yasha ở giữa ngã tư đông đúc, mặt đã đỏ ửng lên vì rượu và ít nhiều cay cú sau mấy canh bạc vừa thua tất tay. – Chiếc xe bus của tôi cần thay nước và bảo dưỡng ít nhất là vài ngày đấy, quỷ tha ma bắt đường xá Ukraine!
– Chúng ta đi đêm nay. – Yasha cầm điện thoại vẩy nhẹ, và tài khoản của Yegor trong phút chốc lại đầy lên đáng kể.
– Anh đúng là thằng khốn chịu chơi đấy. – Yegor cười nhe nhởn trước dãy số 0 vừa nhận. – Nhưng này anh bạn, nếu là bật lửa hay ví tiền, anh biết là mình có thể mua ngay ở đây mà? Ở Kharkiv này, có tiền là mua được cả súng máy và tàu chiến đấy!
– 10 giờ, tối nay.
Yasha ra lệnh, đoạn quay đầu bỏ đi. Gã thò tay vào túi áo khoác lôi ra một chiếc phong bì cô nàng tóc đỏ để lại tại Hotel Artua. Bên cạnh chỉ dẫn thứ tự ám sát trong nhiệm vụ còn kèm theo một dòng địa chỉ tại Kharkiv cùng dòng chữ “Chúc may mắn, Yasha. Tiền công sẽ thanh toán theo đầu người.”
Tại địa chỉ mà cô nàng đưa (ẩn sau sửa tiệm giặt là tồi tàn vắng hoe), Yasha tận hưởng cảm giác đón sinh nhật sớm khi lạc vào giữa một kho vũ khí súng đạn tối tân. Không hổ danh công xưởng vũ khí của Đông u, Yasha thầm tỏ ý thán phục thành phố này khi thanh toán hai túi nặng đồ mới sắm sửa.
– Cảm ơn quý khách. – Tay buôn súng đầu trọc mặc suit ba mảnh chỉnh tề cúi đầu chào Yasha bằng giọng Ý khá đặc trưng, đồng thời xua tay từ chối khoản thanh toán của Yasha. – Ms. Midnight đã thanh toán toàn bộ những gì quý khách chọn mua.
Thì ra cô ả tên là Midnight, hoặc ít nhất là đã chọn cho mình cái tên đó – Yasha thầm nghĩ. Lách luật hợp đồng để đem tới cho Yasha một khoản tiền thưởng hậu hĩnh, thanh toán trước công tác phí bằng gói mua sắm khí cụ chu đáo, Ying Industries hiển nhiên chính là loại khách hàng mà Yasha ưa thích cũng như kiêng dè nhất trong thế giới ngầm.
mibsahn
Hotel Artua chắc là toạ lạc ở trên đồi cao, vision rộng, đón gió mát lắm