Triều Dương không ngờ rằng sẽ có ngày cậu được gặp lại “người yêu cũ” giữa cái thành phố này.
Đại khái là như thế này: gần một triệu dân, chừng đó nóc nhà, mỗi ngày đều đi qua ba chục lần đèn xanh đèn đỏ. Trời mưa ba mươi phút thì sẽ có người vừa dắt xe trong biển nước vừa khóc, ngày cuối tuần bạn bè hẹn đi cà phê cũng phải mất bảy bảy bốn chín tin nhắn tranh cãi xem đi nơi nào để chụp ảnh nên thơ. Xác suất để người quen gặp nhau là cực kì thấp, xác suất để gặp người yêu cũ – với dữ kiện bổ sung là người yêu cũ đầu tiên và duy nhất, lại càng hiếm như mặt trăng trên trời.
Nói cho đúng thì Đông Phong không phải là người yêu cũ của Dương.
Phong là người yêu cũ của bạn thân nhất của Dương trong những năm hai người học trung học. Năm đó Hạ An là nữ thần trong mộng của hơn nửa đám con trai trong trường, dĩ nhiên người như thế sẽ có ít nhất một người hầu cung cúc tận tụy làm việc vặt. Dương chính là thằng bé việc vặt như thế: Hạ An viết thư tình nhưng không đủ ý, Dương viết thay. Hạ An tìm quà tặng cho bạn trai nhưng không ưng ý, Dương tìm thay. Hạ An đi diễn văn nghệ, Dương đi theo chăm sóc tận tình, giữ giùm cái ba lô đựng đầy son phấn.
Lưu ý nho nhỏ, Dương không bị ép. Cậu thích chụp ảnh, phân biệt giới tính trên đời chỉ quy ra duy nhất một giới tính đó là đẹp. Hạ An là nàng thơ của Dương. Năm mười sáu tuổi, tóc An xõa dài ngang vai, mắt to tròn trong veo, Dương tình nguyện bị hành hạ để có được An làm người mẫu độc quyền cho mình.
Nàng thơ có hẳn một fanpage đăng ảnh được Dương chụp cho. Những bức ảnh Dương chụpthu hút một lượng lớn người hâm mộ nam, thậm chí An còn được mời đi làm người mẫu cho mấy buổi diễn áo dài trong thành cổ. Tồi cuối cùng Hạ An cũng tìm ra bến đỗ. Đó là nam thần đàn anh, bạn trai trong mộng của hơn nửa số con gái trong trường.
Mà tình cờ thay, Dương tuy không phải là con gái nhưng cũng là một trong số người chệch mất một bước đi sau mỗi lần nhìn Đông Phong đi trong sân trường. Đôi khi Dương tự an ủi rằng Phong thì cũng bình thường, nhưng không hiểu sao những người bình thường xung quanh, không ai được như anh cả.
Năm mười bảy tuổi, Dương chạy quanh sân trường tìm bối cảnh, tay nâng máy ảnh chụp cho bạn gái thân nhất của mình và người con trai mình yêu thầm suốt hai năm những bức ảnh ngọt lịm mà cậu không bao giờ có được. Trừ bỏ việc Dương cũng là con trai, cậu lại còn không đẹp. Xác suất để nam thần trường học yêu một đứa con trai lớp dưới không nổi bật, không đẹp đẽ? Còn khó hơn cả việc bất thình lình gặp người yêu cũ giữa đường.
Dương gặp lại Đông Phong trong một buổi sáng mùa thu.
Cậu chỉ đoán chừng đó là mùa thu, bởi vì hàng cây xà cừ bên ngoài bệnh viện sản nhi thành phố đã bắt đầu lả tả rụng xuống lối đi, không ít trẻ con ra đó hào hứng nhặt lá rụng. Dấu diệu của mùa thu càng rõ ràng hơn nữa khi Dương đến bệnh viện trong bộ dạng quần nhung to ngang ngửa bao bố, áo len sợi loạn lên như một cái bảng màu lâu ngày không được cạy rửa. Từ sau khi tốt nghiệp cấp ba, Dương chẳng mảy may để ý đến ánh mắt của người khác nữa. Cậu thích gì thì mặc nấy, dần dần tủ đồ của Dương bắt đầu vượt khỏi tưởng tượng của người bình thường. Kết quả là phân nửa người đang đứng ngồi chờ đợi ở sảnh chốc chốc lại nhìn chòng chọc vào Dương. Áo quần kì dị, tóc uốn xoăn tít, kính tròn dày cộp lại thêm đôi tất quả trám không khác cái áo len là mấy, nếu Dương là phụ huynh thì đúng là không đoan chính chút nào.
Bảy giờ sáng, Dương đứng ngáp ở cột nhà chờ lấy số.
Hạ An xinh đẹp nên may mắn, vừa lên đại học đã yêu một anh con nhà giàu nhất nhì thành phố, ra trường hai năm thì lập tức lên xe hoa. Dương không được ở trong đội bưng cau trầu heo quay, cậu làm nhiếp ảnh cho Hạ An từ bộ ảnh lễ đính hôn, ảnh chụp trước lễ cưới và sau tiệc cưới. Giương máy ảnh lên lấy nét mà chú rể không phải là nam thần vài năm về trước, Dương không biết mình nên vui hay nên buồn.
Hạ An cưới hai năm thì có con đầu lòng. Đứa con đến khá muộn, nhà trai sốt ruột từ trước cả khi hai người cưới nhau. Để cho chắc chắn, Hạ An muốn cái thai lớn lên năm sáu tháng rồi mới báo tin, kết quả là chỉ có thể len lén nhắn tin cho Dương, nhờ cậu lấy số khám thai ở bệnh viện sản nhi thành phố. Đã nhiều năm như thế, Hạ An vẫn cứ luôn tìm Dương nhờ giúp đỡ những chuyện không đâu.
Đêm trước Dương đi chụp tiệc về muộn, sáng hôm sau tức tốc chạy lên bệnh viện thì hàng người trước cậu cũng đã kéo dài gần đến cửa ra vào. Vừa ngáp dài nhích từng bước một vừa nghĩ đến tiếng rên rỉ than trách của người đẹp nhà mình, Dương chỉ muốn quay về rồi bịa đại ra một lý do nào đó như là bệnh viện cúp điện, máy đếm số hỏng, lá ngập đầy sân bệnh viện nên tạm nghỉ khám. Giữa khi đang ngáp ngắn ngáp dài nhìn đồng hồ tích tắc từng giây, Dương giật bắn mình khi nghe tiếng gọi:
“Dương hả?”
Âm thanh vang lên rõ mồn một bên tai, giọng nói trầm trầm ấm áp với chút âm từ vùng khác đến khó mà làm cho Dương quên được. Phản ứng đầu tiên của cậu là kéo hai ống quần lại, phản ứng tiếp theo – hơi khó hiểu, Dương bỏ hàng, chạy biến vào trong đám đông đang đứng chờ làm thủ tục đầu ngày.
Đông Phong phì cười. Có gì mà phải bỏ chạy như thế? Chẳng qua cũng là một cuộc chia tay ầm ỹ, lại là anh chia tay với bạn thân của Dương. Từ hồi anh và Hạ An chia tay, Dương biệt tăm. Có lần anh gặp cậu đi chụp ảnh trong đám cưới bạn học, Dương ôm máy ảnh chạy ngược xuôi mà không hề hướng mắt về phía anh. Bao nhiêu người ra trường hôm trước thì hôm sau đã quên nhau, Phong không quá để ý.
.
Hình như Dương cũng nhận thức được rằng mình vừa có một màn diễn xuất lố lăng. Đi giật lùi trong tiếng xôn xao nói chuyện và tiếng máy tự động phát ra, cậu quay trở về tít dưới hàng người xếp dài lấy số.
Phong vẫn chưa đi khỏi, trên tay anh cầm một tập bệnh án, mắt chăm chú đọc những biểu đồ và chỉ số trên đó, dáng áo blouse đẹp đẽ hết chỗ nói, gương mặt cũng làm người ta nghĩ đến việc bệnh viện đang được cho mượn để đóng phim. Phong mặc bên trong áo blouse trắng một chiếc áo nhung tăm màu nâu cà rốt. Đôi chân dài thẳng tắp như thời còn làm tiền đạo bóng rổ nổi tiếng đang tựa vào cột nhà mà Dương vừa đứng, cậu như bị hút vào cho đến khi đôi mắt phượng ngẩng lên nhìn mình.
Bà mẹ nó, đúng là đôi mắt đa tình.
Không để mình bị động lần hai, Dương he hé một nụ cười giả trân, cố gắng kiếm chút niềm vui gieo rắc vào câu chào giả trân hơn cả nụ cười trên miệng:
“Dạ em chào anh, anh làm việc… ở… đây ạ?”
Phong gật đầu:
“Ừ, anh làm bác sĩ ở đây. Em đến khám thai à?”
Dương nấc cụt một cái, rối rít xua tay:
“Dạ không không không, em đâu có, hơ hơ hơ.”
Tiếng cười hơ hơ nghe miễn cưỡng vô cùng tận. Phong hạ cặp kính mắt xuống sống mũi cao thẳng, nhìn lên nhìn xuống như đánh giá cậu rồi cười nói:
“Ý anh là đưa vợ đến khám.”
Dương cuống cuồng nói:
“Em chưa có lấy vợ…”
“Ừm, vậy lấy số khám bệnh cho con? Con em lớn chưa? Cháu trai hay gái?”
Dương lại nấc lên một cái:
“Em không… Em… Ơ… Em lấy số khám thai…”
Đông Phong nhướn mày lên, nụ cười trên khóe môi như ẩn như hiện. Anh gấp tập bệnh án lại, đứng thẳng người rồi nói với Dương:
“Không có gì phải ngại. Làm bố mẹ là thiên chức, ở tuổi em kết hôn cũng vừa vặn đẹp đẽ rồi.”
Đột nhiên Dương liếc nhìn xuống tay của Phong. Cậu vẫn giữ thói quen vào kiểm tra trang cá nhân của anh hàng tháng, thấy anh chỉ chia sẻ toàn thông tin y tế, hiếm hoi mới có một bức ảnh chụp anh nhưng cũng là trong môi trường y tế. Tay Phong trống trơn, không thấy chiếc nhẫn nào.
Dương khai sơ sịa rằng em đi lấy số khám thai cho bạn, Đông Phong gật đầu ra vẻ thấu hiểu rồi cầm lấy tập giấy ghi thông tin của Hạ An, không buồn liếc nhìn vào đó mà đã đi lên đầu hàng. Lát sau, anh quay lại với chiếc thẻ in số, dúi vào tay cậu rồi nói:
“Đi ăn sáng đi. Ăn sáng không đầy đủ không tốt cho sự phát triển của em bé.”
Dương kêu lên:
“Em không có bầu!”
Đông Phong gật đầu:
“Ừ, anh nói em bé là nói em.”
Dương đứng sượng trân, tai cậu bắt đầu đỏ ửng. Chẳng có gì để tự hào, Dương đường đường là đàn ông đầu đội trời chân đạp đất nhưng lại thấp hơn Phong cả cái đầu. Phong nhìn thấy hết phản ứng thành thật đó, anh định trêu thêm vài câu nữa thì điện thoại nội bộ trong túi đã rung lên. Cầm điện thoại, đọc nhanh dòng tin, nhíu mày một cái, anh nói:
“Anh có việc bận. Chút nữa gặp em sau.”
Áo trắng vừa quay đi, ma xui quỷ khiến Dương đưa tay chộp lấy tà áo. Phong bị níu lại chặt cứng, anh quay đầu lại nhìn.
“Chuyện gì?”
Dương nói:
“Anh khám thai à?”
Phong búng nhẹ vào bảng tên trên ngực mình. Bên dưới khuôn mặt đẹp trai động lòng người là dòng chú thích rõ ràng mạch lạc tên họ và khoa phòng của bác sĩ. Xác nhận rằng nam thần ngày nào đúng là bác sĩ cho bà mẹ và trẻ em, Dương khổ sở nhìn lên.
Dường như quay đầu đã không còn là bờ nữa. Bệnh viện sản nhi thành phố nổi tiếng vì chất lượng bác sĩ và thái độ phục vụ bệnh nhân, chính vì thế nên mới có thể tự tin đề ra quy định quái gở rằng ai giữ số mà không tới khám bệnh thì sau này sẽ bị từ chối phục vụ.
Điều này đồng nghĩa với việc lần đầu tiên Hạ An gặp lại người yêu cũ sau bảy năm chia tay trong hoàn cảnh anh và cô cùng hăm hở lắng nghe nhịp đập của một sinh linh nhưng đó không phải là con chung của họ.
Lần đầu tiên trong hai mươi mấy năm cuộc đời ngây ngô tươi đẹp, Triều Dương ước rằng mình bây giờ được giống như thần thoại, đi ra ngoài vườn giẫm chân vào vết chân người khác rồi ngay lập tức trở thành người đàn ông có bầu để được khám thay chỗ Hạ An.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Merlyn
Truyện hay quá a~
Khúc cuối làm tui liên tưởng đến truyện Thánh Gióng :)))