Hạ An ngồi ngoài cửa phòng khám thai nhưng vẫn đeo cặp kính đen dày cộp. Không ít người liếc nhìn hai người bọn họ, rõ ràng là tổ hợp kì lạ hơn tất cả những cặp đôi ngồi dọc hành lang. Dương trở lại sau khi nghe lời bác sĩ để đi gặm hết hai tô phở ở ngay bên ngoài bệnh viện. Cậu đưa cho Hạ An tờ phiếu, An cau có:
“Số xa vậy? Tớ đói gần chết.”
Dương nói:
“Mấy anh chị kia nhìn tớ kiểu “mi mà dám lấy số trước ta thì mi coi chừng ta đó”, nên tớ thôi.”
An nói:
“Bình thường bồ nhiều chuyện lắm mà?”
Dương lắc đầu:
“Ngoài kia khác, trong đây khác. Bê đê đi lấy số khám thai nó cứ sai sai.”
An cau có:
“Bê đê này bê đê nọ, nói chi khó chịu vậy? Tớ mà không phải đang có em bé thì tớ đã cho bồ vài đấm rồi.”
“Tớ tự hào mà”, Dương gật gù móc từ trong túi máy ảnh ra một gói bánh bao. “Này ăn đi. Tớ mới mua cho bồ.”
An hài lòng cầm lấy chiếc bánh. Hành lang còn không ít người, con số trên bảng điện tử trước phòng khám của Phong đã nhảy đến số ba mươi mấy, Dương là đàn ông nhưng lọt thỏm trong một loạt bụng bầu lướt thướt đi ngang.
“Chừng nào sinh chắc cũng vào đây”, Hạ An nói.
“Thôi!”, Dương nhăn nhó. “Rồi lỡ cũng là ổng đỡ đẻ thì sao?”
“Thì sao đâu? Chỉ cần giỏi là được.”
Dương rùng mình. Cảnh tượng sinh con nhìn một lần đã nổi da gà tám kiếp, nhưng sinh con trước mặt người yêu cũ thì không chắc là đứa con sẽ có dũng khí chui ra. An nhìn vẻ mặt kinh hãi của Dương, cô cười cười nạt ngang:
“Đó là tại bồ chắc chắn là bồ không lấy vợ nên không biết. Chỉ cần sinh con khỏe mạnh thì dù ổng có là người yêu cũ của bồ, bồ vẫn đưa vợ vào đây sinh em bé thôi.”
Dương chép miệng:
“Mới nãy nghe người ta đồn ổng chỉ được cái mã bên ngoài…”
An nhún vai:
“Ai thì tớ không biết, còn Phong thì chắc chắn là do bị người ta ghét. Xưa cũng vậy chứ đâu? Bồ không nhớ ổng ném ba điểm giỏi cực kì nhưng toàn bị nói ăn may tại vì ổng đẹp trai quá hả?”
Dương lắc đầu nói rằng không nhớ. An đưa tay xoa bụng, nói:
“Kể mà hồi đó không chia tay thì bây giờ tớ đã yên tâm sinh em bé rồi.”
Dương nói:
“Ai bảo bồ chia tay?”
An cười:
“Xác suất bồ bich cấp ba cưới nhau được là bao nhiêu mà trách tớ? Mười bảy mười tám tuổi, ai biết gì đâu.”
Dương thụt chân vào ghế để cho một em gái bụng vượt mặt bước đi. Em gái vào trong phòng in tên bác sĩ trực là Đông Phong hồi lâu, Dương chán chường nói:
“Hồi đó hai người đẹp đôi ghê. Tớ còn định mỗi năm chụp hai người vài lần, để bồ khỏi chụp hình cưới…”
“Thôi”, An nói. “Bồ mê ổng còn nhiều hơn tớ. Cứ ai đẹp thì bồ mê, bồ là đồ toàn tính chứ không phải song tính đồng tính gì đâu.”
Chị gái bên cạnh liếc nhìn Dương khó chịu, cậu biết điều nhích ra trước khi chị gái này kịp có hành động kì thị gì.
—
Phòng bệnh có sẵn một cô y tá đang ngồi một góc. Phong chỉ giật mình đúng một giây khi thấy Hạ An gỡ kính, ngay giây sau anh đã nói với Dương:
“Em không đưa vợ đi khám thai thật hả?”
Dương nhăn mũi lắc đầu, Phong cười cười chỉ vào ghế trước mặt, nói với An:
“Chào em. Lâu không gặp.”
Hạ An cũng chào lại Phong. Anh hỏi han tư vấn bình thường, không hề chêm vào bất cứ câu nào thừa thãi. Tư vấn xong xuôi đâu đó, Phong chỉ cho Hạ An chiếc giường siêu âm trong góc.
“Bé đầu của em đúng không? Em muốn sinh con trai hay con gái?”
An nói:
“Em muốn con trai.”
“À, ừ”, Phong cười. “Nhà có anh trai cũng tốt. Nào, lên đây.”
Phong vỗ vào chiếc giường. Anh quay đi khi y tá chuẩn bị cho An, rồi từ đó về sau cũng chỉ chăm chú nhìn vào màn hình siêu âm. Thỉnh thoảng Phong nhắc nhỏ “lạnh một chút”, “hít sâu vào”, Dương cũng vô thức hít một hơi sâu không khác An là mấy.
Màn hình chỉ hiện ra mấy khối màu di động, Dương chăm chú nhìn nhưng rõ ràng là không hiểu được gì. Phong xoay đi xoay lại đầu dò, nhíu mày khẽ nói:
“Em nói muốn con trai đầu lòng nhỉ?”
An quay đầu nhìn màn hình, đáp:
“Em không muốn biết giới tính con.”
Phong gật đầu:
“Ừm. Anh cũng không định nói. Chúc mừng em, em mang thai đôi.”
“Cái…”
An chỉ kêu lên được đúng một tiếng. Phong nghiêm túc ấn đầu dò xuống rồi nói khẽ:
“Chính xác rồi, hai bé. Em thấy không?”
Miệng nói “em thấy không”, mắt Phong lại nhìn Dương. Dương ngơ ngác chỉ vào mình, sau đó chúi mũi vào màn hình, thành thật đáp:
“Em không thấy ạ.”
Cô y tá cười phì ra. Phong cũng tủm tỉm cười, anh bấm những nút gì đó nhoay nhoáy, đổi thành giọng nói cưng chiều trẻ nhỏ:
“Bác nghe nhịp tim con nào.”
Hai nhịp tim vang lên thình thịch khắp phòng. Hạ An vẫn còn bàng hoàng vì tin thai đôi, còn Dương khi không lại khóc.
Dương vốn là người dễ khóc. Tám mươi phần trăm phim ảnh cậu xem, một trăm phần trăm đám cưới cậu dự đều dễ dàng khiến cậu chảy nước mắt. Không ít lần cậu nghe được mấy câu mỉa mai về tính hướng, nhưng mãi rồi cũng quen. Đến bố mẹ còn không nói gì, người ngoài có nhận xét cậu thế nào cũng không quan trọng.
Đôi nhịp tim này dĩ nhiên chọc đúng tuyến lệ hơn là bộ phim hoạt hình nào đó. Bỗng nhiên có hai mầm sống sinh ra tự một mầm sống, Dương bắt đầu vận dụng hết những sự diệu kì của vũ trụ, sự sắp xếp của định mệnh, những sự ngẫu nhiên mà không một phép toán nào có thể lí giải được để định nghĩa cho hai mầm sống quý báu này. Nước mắt thi nhau rơi khi tiếng nhịp tim dồn dập cứ thế đổ đầy cái không gian lạnh lẽo. Mắt Phong vẫn nhìn thật kĩ màn hình siêu âm, tay anh với sang rút một tờ khăn giấy trên bàn, hướng về phía Dương vẫy vẫy.
Cô y tá đang ngồi gõ kết quả siêu âm cười trộm một tiếng. Dương cầm lấy tờ khăn giấy, rút thêm ba tờ, úp mặt vào ba tờ khăn giấy thoải mái khóc. Ít phút sau, Hạ An đeo đôi kính đen vào, vẻ mặt vẫn cứ không biết là buồn hay vui.
Phong biết Dương bàng hoàng nên không nói gì nhiều mà chỉ dặn dò An phải ăn uống gấp đôi. Dặn dò xong đâu đó, viết giấy hẹn tái khám, kí tên vào tờ siêu âm, Phong nói:
“Em có thắc mắc gì thì cứ trực tiếp gọi điện cho anh. Đây.”
Phong mở hộp danh thiếp trên bàn, nhón ra hai chiếc rồi đưa cho cả An và Dương. Dương ngơ ngác cầm danh thiếp không khác gì lúc nghe nhịp tim, nhưng chính cậu lại nói:
“Ơ… Ví dụ anh có khám ngoài giờ không?”
Phong đáp:
“Anh có chứ. Phòng khám ở khu chợ rạp chiếu phim, đối diện quán đồ Hàn. Tới ăn ở đó thì gọi anh sang ăn cùng với.”
Dương mạnh mẽ vâng dạ, An liếc lên:
“Bồ đi cái gì tới đây vậy? Chở tớ về.”
Dương nhăn nhó:
“Tớ đi em Bluny..”
Bluny là con xe bình xăng trước xập xệ được sơn màu xanh của Dương. An thở dài thườn thượt, chào Phong rồi ra về. Phong nhún vai nhìn theo cô, thực tế phản ứng như thế này cũng không phải là hiếm. Sinh con một lần đã cực khổ, một lần sinh hai đứa nhỏ nghe thì tưởng là đỡ phải sinh nở hai lần nhưng vất vả cũng theo đó mà nhân lên. Dương cầm lấy túi máy ảnh, cúi chào cảm ơn bác sĩ và y tá rồi ba chân bốn cẳng chạy theo An. Phong nhìn đi nhìn lại con ngựa bờm tua rua bọc vải hoa màu mè lủng lẳng trên túi máy ảnh, anh gọi giật một tiếng:
“Triều Dương!”
Dương đã định lơ đi, nhưng tiếng gọi của anh lớn đến nỗi mấy sản phụ bên ngoài đều ngóng cổ nhìn quanh xem có ai tên Dương đang chờ vào khám. Trốn không nổi nữa, Dương quay lại. Phong hí hoáy viết một đơn thuốc, đưa cho cậu rồi nói:
“Cái này mua cũng được, không thì cũng không sao. An khỏe, có điều em phải ép cô ấy vận động nhiều. Và động viên một chút, sinh hai em bé cũng không khó quá đâu.”
Dương gật đầu. Phong nói tiếp:
“Em vẫn làm nhiếp ảnh à?”
Dương gật đầu thêm lần nữa.
“Dạ.”
“Ừ”, Phong ngoắc nhẹ một ngón tay. “Tới đây.”
Dương nhìn Phong cảnh giác. Cô y tá vẫn hoạt động như phòng không người, Dương nghĩ ngợi vài giây rồi ghé mình về phía trước.
Đầu ngón tay ấm áp của Phong bỗng nhiên chọc vào phía trên gò má. Dương giật thót, Phong tỉnh bơ chìa thêm ngón cái ra nhón lấy một mẩu khăn giấy to bằng đầu ngón tay.
“Khóc quá người ta tưởng hai anh chị có con chung bây giờ.”
Dương hít một hơi, nước mũi sụt sịt không khác gì trẻ nít. Phong phẩy tay đuổi người, người kế tiếp An cũng đã đứng thập thò ở cửa, Dương co chân chạy vội.
Cô y tá sắp xếp lại mấy tấm khăn lau gel siêu âm, vu vơ nói:
“Bạn bè chung tuổi mà khác nhau ghê. Một người như hoa hậu, một người ăn mặc như trên trời rơi xuống.”
Phong cười cười:
“Từ hồi cấp ba đã vậy rồi.”
Cô y tá nói:
“Cấp ba mà vậy thì thường bị ghét lắm.”
Phong gật đầu cười tươi với sản phụ chừng hai mươi mấy tuần thai đang đi tới.
Đúng vậy, ngày xưa Dương thường hay bị ghét lắm. Nói nào ngay, chính anh cũng có lúc không thể chịu được cái đuôi bám dính lấy Hạ An, mà ánh mắt nhìn anh lại như một con cún đứng trong mưa chờ người lạ hốt về.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Merlyn
Không biết nói gì thêm ngoài từ HÓNG 🙂
KTim
Truyện hay quá!!!! Ủng hộ tác giả! Cố lên ạ!!!
Nienie15
Please
Nienie15
Người ra nhanh tí đi ạ
Nienie15
Tác giả ơi