Khung I: Tôi là một Tạo Vật Truyền Thuyết
“Cuộc đời bước sang một ngã rẽ mới,
Một ngã rẽ mà không thể quay đầu trở lại.”
…
Phần đầu tiên này sẽ được kể lại bởi Jinrui Kibo – một kẻ kiêu ngạo đầy mỉa mai và chán ghét cuộc đời này.
Và cậu ta mới chỉ 18 tuổi.
…
Vấn đề là như thế này. Tôi không có cha mẹ. Mà cũng chả ai nói là tôi đã được nhặt lên và mang về như thế nào. Tôi chỉ biết tôi đã lớn lên trong Cô Nhi Viện.
Và vì thế nên vẫn còn có những kẻ khác coi thường và dè bỉu tôi. Chúng miệt thị, ruồng bỏ hoặc không thì cũng đối xử tệ hại với tôi và lừa dối tôi như bao con người ngu ngốc khác. Vì thế nên từ trước đến giờ, tôi chưa có nhiều bạn bè lắm – nhưng những người bạn của tôi thì cho đến một lúc nào đó sẽ lại quay đầu bỏ đi. Vì thế nên tôi chưa bao giờ có mối quan hệ lâu dài với người khác. Nhưng tôi không bận tâm.
Đi học, lên lớp mỗi ngày với một thời khoá biểu dày đặc với các môn học xem chừng chán chết đã là một trong những công việc thường thấy của tôi khi vẫn còn sống trên đời. Chúng làm tôi phát ngấy lên – kiểu đi khắp nơi khắp chốn chả vì mục đích hay lí do gì thực sự, chúng làm tôi cảm thấy bơ phờ và gần như không còn những cảm xúc gì nữa. Phải.
Nhưng thực tế thì, vẫn còn có những thứ mà tôi khá thích. Phải kể đến môn bóng rổ.
Cứ xem cái môn thể thao ấy xem. Không, đúng ra đó chính là một thứ nghệ thuật hoàn hảo – những cú ném bóng chính xác đến từng millimeter, những đường chuyền mạnh mẽ, chiến thuật, tính đồng đội hay mĩ mãn nhất vẫn là những pha dẫn bóng, những pha qua người rồi lên rổ điệu nghệ. Tưởng tượng cả đống người trong một cái sân nhỏ tìm cách đưa một quả bóng vào một chiếc rổ bé tẹo treo trên cao, vậy mà vẫn vào được mới tài. Vả lại, một khi đã chơi nó, thì tôi sẽ có một khoảng thời gian quên đi thực tại chán ghét này. Nó giúp tôi sống tiếp.
Về căn bản, tôi vẫn đang đi tìm mục đích sống của riêng mình. Tôi tiếp tục đứng dậy đấu tranh cho sự sinh tồn của chính mình. Ai cũng phải đứng dậy đấu tranh cho sự sinh tồn của chính mình. Vì chúng ta tư duy, chúng ta tồn tại.
Trở về câu chuyện chính.
Đương nhiên có một điều là với lợi thế chiều cao là một mét chín lăm so với lũ đồng trang lứa đã giúp tôi khá nhiều trong việc bắt hay nhảy lên chặn đường bóng cũng như làm những chiêu trò khiến cho tất cả mọi người đều lác hết cả hai con mắt. Có lẽ tôi nên cảm ơn những trò quỷ ranh mà tôi đã bày ra khi còn sống trong Cô Nhi Viện – những trò kiểu bấm chuông cửa rồi chạy, trêu chó và chạy, giật gậy người mù rồi chạy,… Cứ thế chạy chạy chạy, chạy lắt léo qua từng gian hàng, từng con người đang đi ngược trên phố, chạy né được những bàn tay khổng lồ của lũ người lớn cáu gắt nơi thành thị,… Thế nên tôi mới có khả năng đứng vững trên sân bóng rổ đường phố – khiến ai cũng phải nể tôi. Còn về phần thể lực, tôi vốn khá dai sức từ bé, và vóc dáng tôi luôn giữ được độ cân đối nhờ những bài tập mà tôi tự đặt ra mà không theo bất kì quy tắc nào cả. Đó là một điều khá kì lạ về cơ địa của tôi, tôi cũng không chắc nữa.
Có thể ở Cô Nhi Viện, tôi chả là cái gì. Về học hành các thứ, tôi cũng không có bất kì thành tích nào nổi bật. Tất cả mọi thứ đó. Nhưng khi đến với bóng rổ, tôi trở thành một người khác hẳn – vượt trội hơn, sung mãn hơn. Tôi lại cảm thấy mình như đứng trên tất cả. Trái ngược thấy rõ.
Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu cho tất cả các câu chuyện sau này. Những gì mà tôi chưa từng được biết.
…
Hôm nay là một ngày khác – một ngày hè oi bức và nóng chảy cả mồ hôi. Từng đàn người đang nối đuôi nhau trở về nhà sau những ngày tháng dài nghỉ ngơi ở nơi xa, hay trốn cái không khí khó chịu này ở những nơi có gió thoảng cây đưa. Từng hàng cây xanh rì đang e ấp, bẽn lẽn chuyển mình dọc bên vệ đường để đếm từng ngày tựu trường trở lại.
Tôi vẫn chưa phải đi học như thường lệ, đương nhiên.
Phóng như bay ra khỏi chiếc giường sau khi dành cả sáng nằm ngủ đến mụ mị cả đầu óc và nhanh chóng tọng nốt hai miếng bánh mà chưa ăn hết buổi trưa – mặc dù thực sự không cảm thấy đói lắm, tôi nhanh chóng lau miệng rửa tay rồi khoác lên mình chiếc áo hoodie màu xám có in hình đầu lâu quỷ kèm dòng chữ “Destruction” yêu thích như thường lệ. Có lẽ tôi đã mua cả tủ áo chỉ toàn loại này. Kéo chiếc quần chuyên dụng co giãn màu xỉ lên và cài nó lại một cách chắc chắn sau khi đã đeo đủ các thể loại băng chuyên dụng cần thiết, tôi nhanh chóng xỏ đôi giày bóng rổ màu xanh nước biển của mình vào, xách túi bị lên rồi sẵn sàng lên đường.
Trước khi ra khỏi nhà và đem quả bóng đến khoảng sân bóng rổ thân thuộc, tôi mở cuốn lịch treo ở đầu cửa chính phòng tôi ra để xem.
Mùng 10 tháng sáu năm 2049.
Cũng đã được hơn một năm kể từ khi tôi rời khỏi Cô Nhi Viện và tự bắt đầu một cuộc sống mới của riêng mình tại đây rồi. Thời gian trôi qua nhanh thật – tôi tự nhủ vậy và dùng bút đỏ đánh dấu lên cuốn lịch. Mà, chỉ còn ba ngày nữa là sinh nhật tôi. Cột mốc đánh dấu số năm tôi tồn tại và già đi theo năm tháng.
Mà đó cũng chả phải sinh nhật thật của tôi nữa. Ai đó ở Cô Nhi Viện đã đặt thế ấy chứ.
Sống bằng tiền trợ cấp và vài khoản làm thêm ngoài giờ học cũng giúp tôi trang trải được cuộc sống phần nào, nếu các bạn còn đang thắc mắc.
…
Dọc đường vẫn vui tươi, nhộn nhịp như vậy – mặc cho tôi một mình bước qua và có cảm giác cô độc một mình trong dòng chảy này. Tôi thường hay bị như thế – kiểu chắc cũng như trầm cảm hay cái quái gì đó, nhưng mà mặc kệ đi. Đó là cái cảm giác của những kẻ đang chết dần chết mòn vì một cái xã hội rộng lớn như vậy.
Xã hội này rộng lớn theo đúng nghĩa của nó. Hầu như con người cùng nói một thứ tiếng, mặc dù cách đặt tên – có lẽ là do chính cách đặt tên mà những ông bà tổ tiên của họ truyền lại, có thể hơi kì quặc. Cái lúc mà tôi có thể nhận thức được mọi thứ xung quanh, thì họ đã nói rằng tất cả mọi thứ đã được thống nhất. Lớn hơn tí, tôi mày mò tìm đọc xem những sử sách khá thú vị – chúng có kể về những thứ văn hoá khác nhau, tất tần tật những sự kiện của quá khứ.
Và những thứ khiến tôi chú ý nhất chính là việc thế giới này từng được phân ra thành rất nhiều “quốc gia” khác nhau, và chi tiết bản “Hiệp Ước WBG”, một bản hiệp ước đã thống nhất mọi “quốc gia” thành một khối thống nhất – “Khối Thịnh Vượng Chung” mà không xảy ra bất kì trở ngại nào tại thời điểm năm 2000 lúc đó, theo những thông tin ít ỏi thì là vậy. Mọi thứ từ đó được đặt tên lại – theo quy ước của người đứng đầu của Khối, kể cả những cửa hàng, doanh nghiệp, địa điểm,… Họ cũng là những người quyết thứ ngôn ngữ mà đa phần chúng tôi đang dùng hiện nay mà theo tôi biết, đó là “tiếng Anh”. Xem chừng đây lại là một chính sách khá là kì quái, nhưng nó lại đã xảy ra rồi. Nó – hay còn được nực cười gọi là “Thế hệ Phát triển Thế Giới”, ghi rằng mục đích là “để cùng nhau xây dựng một xã hội văn minh, phát triển hơn”, đó là tất cả những gì tôi biết. Thế nên tôi mới có quyền được nhận trợ cấp và đi làm thêm khi còn chưa đủ tuổi.
Tuy nhiên, có một sự thật mà tôi biết rằng… Ngoài những thứ công nghệ khiến cho thế hệ trẻ hiện nay bắt đầu ỷ lại và chảy thây lười biếng, cộng thêm việc công nghệ sinh học y khoa có gọi là phát triển ra thì chả có lấy một sự thay đổi mới nào. Nếu năm 2017, họ sử dụng một cái máy hút bụi tự động, thì đến bây giờ họ vẫn sẽ dùng nguyên kiểu đó – chả qua là nó đã có chút cải tiến. Hay là việc bạn vẫn phải đi loại xe bốn bánh xe cao su ấy, tôi thấy từ đó đến bây giờ cũng không có gì thay đổi mấy – thứ duy nhất khác biệt là kiểu cách của nó mà thôi. Con người không hề có đột phá gì trong công nghệ đời sống, và nói đây là một kiểu “Tương Lai Lệch Thời” thì cũng chả sai.
Như vậy, nếu như những sách báo khác viết đúng, thì tôi thấy tên mình khá gần với cách đặt tên của “Nhật Bản”. Không phải người nhặt tôi là “người Nhật”, mà có lẽ là cha hay mẹ – những kẻ đã ruồng bỏ tôi, đã đặt tên cho tôi trước khi vứt tôi ở xó xỉnh nào đấy. Nhưng vậy thì cũng kì, vì nếu thế tên tôi có nghĩa là “hy vọng của nhân loại”. Jinrui Kibo. Nếu xem tôi là “hy vọng” thì đáng nhẽ họ không nên vứt bỏ tôi lại như chính năm ấy…
Hầu như tất cả mọi cuốn sách cũ, mọi loại phim cũ mà tưởng như đã bị tiêu huỷ hết thì tôi toàn lục lại được trong đống bãi rác thải và mang về chỗ trú riêng của mình và nghiên cứu hết. Có lẽ vậy nên nhiều lúc mọi người không hiểu nhiều thứ tôi nói… Tôi bị ám ảnh bởi những thứ đấy và dần muốn trở thành người giỏi nhất – có lẽ bởi vì việc cứ phải đi lại và ngắm nhìn những kẻ phì độn ngu ngốc xung quanh khiến tôi cảm thấy chán nản. Cần phải làm một điều gì đó để thay đổi thực tại này.
Lững thững đi qua trạm soát vé sâu hàng dặm dưới mặt đất và bước qua ngưỡng cửa tàu điện, tôi chạm mặt Radiel. Cậu ta vẫn hay lừ lừ câm như hến khi đi đến những nơi như thế này.
“Lại gặp cậu rồi Radiel. Hôm nay cũng ra sân à?” – Tôi mỉm cười một chút rồi bắt chuyện với cậu ta. Như mọi khi.
“Ừm…”
Xem chừng Radiel có vẻ khá ít nói, cùng làn da đen nhẻm và nghe chừng hơi yếu ớt. Nhưng thực tế cậu ta lại là một kẻ cũng gan lì chả kém ai. Tôi gặp cậu ta đầu hè này khi cậu ta đang bận “giải quyết” một toán những gã to lớn định “kiếm chác” thêm tại sân bóng mà chúng tôi hay chơi. Cậu ta hẳn rất ghê gớm, nhưng khi bình thường thì cậu ta chả khác gì một con mèo lầm lì hiền lành.
Bản thân tôi cũng thấy có một chút liên hệ với Radiel. Cậu ta cũng được nhặt về và không hề rõ mặt cha mẹ mình, tuy nhiên người nhặt Radiel về lại chả phải kẻ tử tế gì cho cam – hắn là một gã bợm nhậu khất nợ từ lần này đến lần khác. Cậu và hắn đã nảy sinh bao nhiêu xung đột – thậm chí còn xảy ra xô xát, dẫn đến việc cậu ta giận dữ bỏ nhà và tự tìm cho mình một chỗ trú mới…
Nghe kể rằng, cái tên kia… đã chết sau nỗ lực yếu ớt để với được tới một chai rượu đặt quá cao tầm với.
Tôi ngỏ lời giúp đỡ Radiel rất nhiều lần nhưng cậu ta khăng khăng từ chối lời đề nghị khá thân thiện của tôi.
Tất cả những gì tôi biết chỉ có thế. Cái tên, một chút thông tin về quá khứ. Cậu ta có thể tầm tuổi tôi, nhưng ai biết được?
Một kẻ bí ẩn như vậy khiến tôi cảm thấy khá thích thú…
Giống hệt cậu bạn thân quá cố của tôi – Ikari. Bây giờ thì cậu ta đã về với tro tàn rồi. Chết một cái chết mà chả ai biết cả…
Hôm đó, tôi chỉ được người ta thông báo đúng một câu thôi. Không ai nói cho tôi biết cậu ta đã gặp chuyện gì. Cứ như dầu đổ vào lửa – vốn đã chán ghét cái xã hội này từ lâu, khi chuyện này xảy ra tôi càng thêm chán chường cuộc sống…
…
Vì vậy nên khi gặp Radiel tôi đã cảm thấy cái gì đó ở cậu ta rất giống Ikari – cứng đầu, lầm lì nhưng rất thông minh, ghê gớm. Cậu ta khiến tôi không cô độc.
Radiel ngồi dựa vào lưng ghế trên tàu và tranh thủ chợp mắt khi tay vẫn đang còn dùng điện thoại – như thói quen. Rồi cậu ta cũng chỉ ậm ừ những câu hỏi hay những câu chuyện nhảm nhí mà tôi cố gắng rặn ra để kể. Cậu ta không hẳn là kẻ lỗ mãng như vậy, cậu ta chỉ đang im lặng với mọi người như bình thường thôi, với lại thiết nghĩ thì việc cậu ta gật gù và lên tiếng đã là một thành công lớn với tôi rồi.
Chúng tôi có trao đổi vài lời trước khi im lặng một hồi khá lâu và đợi cho đến bến xuống. Mọi việc cứ tiếp diễn như vậy kể từ khi tôi gặp Radiel – ngày qua ngày.
“Tàu sẽ xuống bến khu đô thị Prymer trong vài phút nữa. Yêu cầu hành khách nhanh chóng di chuyển ra cửa xuống. Và chúc quý khách một buổi chiều vui vẻ.”
Chúng tôi bước dần ra cửa và đi rảo nhanh xuôi theo cầu thang máy để có thể chóng trồi lên trên mặt đất. Như thường lệ, từng tia nắng le lói chiếu rọi thẳng vào mặt chúng tôi khi vừa mới đặt chân lên mặt đá gạch vỉa hè. Chúng tôi thở dài cùng lúc rồi quyết định cuốc bộ trong im lặng, dọc một con đường khá đông người, len lỏi vào trong các ngõ nhỏ rồi mới ngoặt đến khu sân quen.
Khi vừa mới thấy khoảng sân đó từ xa, tôi đã nghe thấy những tiếng đập nhồi bóng liên tục vang vảng.
Hôm nay vẫn là nhóm người hay chơi ở đây. Họ đang đấu với nhau rất hăng và không mảy may chú ý đến chúng tôi. Quả thật là do đam mê có thể làm cho chúng ta tạm quên đi mọi thứ. Quên đi cả chính những thứ đau buồn nhất của chính bản thân mình – tôi chắc chắn như vậy.
Radiel bắt đầu treo chiếc cặp của mình lên rào sắt rồi chạy khởi động quanh sân. Ấy thế thôi mà đã chạy cũng nhanh khiếp, chả hiểu cặp giò cậu ta chắc đến mức nào. Nhìn cậu ta mà xem – chạy chắc đã bằng các vận động viên, mà cũng nhờ dáng người nhỏ nhắn mà cậu không bị lực cản hay trọng lực cơ thể đè xuống. Cậu ta có thể lắt léo vượt qua các cầu thủ nghiệp dư khác và đưa lên rổ trước khi họ nhận ra hay chạy phản công ngay khi có cơ hội. Radiel thực sự khá phù hợp để chơi ở vị trí SF, nếu mà có đội nào đó nhận cậu ta vào.
Tôi chỉ tập vài bài khởi động cơ bản rồi bắt đầu lấy quả bóng ra từ túi của mình rồi ném ở phần sân rổ còn lại. Tiếng soạt kèm theo tiếng rung của lưới rổ bằng kim loại khẽ vọng lên trong không trung một cách đều đều, liên tục. Tốt, vậy là tôi vẫn ném ngon ơ, vả lại dáng ném cũng đã cải thiện đến mức hoàn thiện. Tôi tiếp tục dẫn bóng và đảo tay chân liên tục để kiểm tra lại độ khéo và nhạy của mình, cũng tuyệt. Tôi thử chạy lên rổ… Tất cả đều không có gì sai. Thế là đủ, đối với một PF.
Radiel cũng đã khởi động xong và cầm quả bóng khác của cậu ta lên. Tuy ném chưa thẳng nhưng vẫn có tỷ lệ trúng khá cao, cậu ta lại còn được cái chơi khá hăng, nhiệt tình và khá bền sức. Điều khiến tôi cảm thấy thích thú nhất là sức bật của Radiel – mỗi khi nhảy ném, cậu đều bật cực tốt. Một độ cao mà khó có người nào có vóc dáng như cậu có được. Có được thì giữ được cũng khó. Mà cậu ta thì lại luôn bật như vậy – như một con tôm, nhưng theo nghĩa tích cực.
Chúng tôi cứ tập ở phần sân còn lại cho đến trận đấu bên cạnh kết thúc. Đến lúc này họ mới nhận ra sự hiện diện của chúng tôi. Một vài người mệt mỏi chào tạm biệt ra về, một vài người ở lại và đang lau những dòng mồ hôi trên người như vừa mới tắm xong.
“Này Kibo, Radiel. Làm thử vài hiệp ăn tiền đi.” – Đó là Ryan, một anh chàng to con, nhưng chắc chắn chưa bằng tôi, lên tiếng thách thức. “Tao cảm giác hôm nay như ngày may mắn của tao vậy.”
“Thôi, đằng nào thì mày cũng có thắng được đâu Ryan.” – Tôi cười cợt rồi tiếp tục ném quả bóng của mình đi. Lại một cú ném ba điểm. “Khi nào tìm được kèo chắc ăn hơn thì rủ bọn tao nhé. Mày đang thở hổn hển vì sợ thua kia kìa.”
“Bọn tao có thêm cô bạn trẻ này mà. Nhỉ Maria?”
Tôi quay ra và ngay lập tức nhìn thấy một vóc dáng mảnh khảnh nhỏ bé xinh đẹp ở sau hắn. Vậy là con gái thật hử? Nhưng mà con gái thì làm được cái gì? Mà, cô bé này là cái gì của thằng Ryan?
Như thể trả lời mấy câu hỏi đang lẫn lộn trong đầu tôi, bông hồng tóc ánh vàng này ngay lập tức biểu diễn vài đường bóng rồi ném nó vào rổ dễ dàng ở cự li y hệt tôi.
Chúng khá khiến tôi ngạc nhiên, cũng phải công nhận là giỏi.
Nhưng dù gì thì gì hôm nay vẫn không phải ngày may mắn của cái thằng đang đứng trước mặt tôi. Vì những đường bóng này, nếu cô ta không thể hiện, thì có lẽ chúng tôi khi mới vào trận có lẽ đã mất ba điểm vô lí khi chưa kịp hiểu điều gì xảy ra rồi.
“Cô bạn này mới chơi ở đây lần đầu, là bạn tao.” – Ryan vênh váo lên mặt.
“Thú vị đấy.” – Tôi gật gù tán thưởng, nhưng chắc chắn là vì vui sướng khi biết hai người chỉ là bạn hơn, rồi quay ra gọi với lấy Radiel. “Radiel! Vào đánh đi, chúng ta có kèo!”
“Được.”
Chúng tôi thêm một kẻ nữa vào đội hình của mình. Tên hắn là Ian. Chắc hắn mới tập chơi cách đây không lâu, vì nom hắn có vẻ lù rù lắm.
Hiệp đấu bắt đầu. Bóng được đội bên kia phát trước.
Cô gái tên Maria nhanh chóng nhận được đường bóng quá dễ dàng do kẻ trong đội tôi không kịp phản ứng. Cô ta bứt tốc dẫn bóng đến gần rổ rồi ném luôn. Một cú ném rất chắc, thẳng và chính xác đến từng góc độ.
Nếu nó không bị chặn đứng bởi Radiel. Cậu ta bật khá cao mà. Với cả về phần Maria, cũng là do đường bóng cô ta bắn ngang phè phè. Và có phần hơi cá nhân trong lối chơi của cô ta, khá giống tôi.
Bóng ngay lập tức rơi vào tay Ian. Hắn lập tức dẫn bóng ra ngoài vòng ba điểm rồi chuyền một cú đập đất dài rất thấp qua tay Ryan, cho Radiel. Cậu ta nhanh chóng nhận đường bóng và quay ra định ném thì đã nhìn thấy Maria nhảy lên. Cô ta có ý định ăn miếng trả miếng đây mà.
Mỗi tội chuyện đâu có thế. Với cả ngực cô ta lúc nó cũng nảy lên trông khá hấp dẫn. Quái, cô ta không mặc áo lót à?
Radiel giả ném thành công và ngay lập tức chuyền cho tôi. Khi tôi vừa mới nhận bóng, kẻ còn lại của đội bạn và Ryan đã kịp nhanh chóng vây lấy tôi với ý định ghìm tôi vào thế kẹt. Như mọi ngày. Điều này làm tôi cảm thấy nực cười cực kì mặc dù cũng ngạc nhiên đôi chút, vì có lẽ họ đã biết cách phản ứng nhanh nhạy hơn những trận đấu lần trước, nhưng…
Hình như họ luôn luôn quên mất. Tôi có thể nhảy ném trong khi xoay mình 180 độ – đó mới chỉ là một trong những cách đơn giản nhất mà có thể vượt qua hai kẻ này mà không tốn thời gian. Hiện giờ trong đầu tôi có rất nhiều cách để có thể vừa ghi điểm, vừa thể hiện được mình, vừa gây ấn tượng mạnh mẽ với bông hồng Maria kia.
Và tôi nhanh chóng quay lưng lại chạy ra ngoài vòng ba điểm trong khi cả hai kẻ sau lưng tôi đang đứng đơ người ra chưa kịp phản ứng. Nhảy lên, xoay mình và vảy bóng nhẹ nhàng. Giờ đây xung quanh tôi chỉ còn tiếng gió như đang né ra cho quả bóng vụt bay vào bên trong chiếc vành…
Ba điểm đầu tiên.
Chúng tôi nhanh chóng bước về đội hình cũ, phòng thủ, tấn công đều rất nhanh. Điều này khiến cho Ryan hơi tức tối, còn cô gái Maria kia thì có vẻ đang lép vế rồi.
“Mỗi người trong đội đều phải ghi điểm nhé!” – Tôi nhanh chóng giao bóng lại cho Radiel đang chạy qua phía sau lưng mình.
“Không có chuyện đó đâu!” – Ryan nhảy lên.
Radiel vẫn nhanh hơn. Ngay lập tức tôi đã vượt lên trước cùng với quả bóng lại trên tay và nhảy lên.
Chiếc rổ rung lên bần bật, một bên rổ trĩu xuống do tay tôi đang bám vào vành.
Tôi thán phục Radiel vì cậu ta nhỏ con mà bật cao, chứ tôi không nói rằng tôi không thể bật cao. Một cú úp rổ từ khoảng cách khá xa.
Sau cú úp rổ của tôi thì cả đội như có khí thế hẳn lên – ai cũng thay nhau ghi điểm liên tục. Có một sự thật là tôi và Radiel đã phòng thủ khá tốt. Có thể chưa bằng dân chuyên nghiệp của giải nhà nghề GBC, nhưng tốt đến mức đội của Ryan không thể ghi lấy thậm chí là một điểm. Trời bắt đầu xẩm tối, nhưng những đường bóng in dấu tay chúng tôi vẫn tiếp tục nhẹ nhàng hạ xuống bên trong chiếc lưới kim loại khiến chúng rung lên những tiếng lạo xạo nghe khá vui tai. Trận đấu nhanh chóng đi đến hồi kết.
GBC là một giải bóng rổ toàn cầu. Nếu mở “Medianoitiki” ra đọc thì cũng có thể thấy được đây là một giải đấu khá lớn mà tham gia toàn là các đội chuyên nghiệp có tiếng như Absolute Zerork, Future Sigma,… Và theo như tôi được biết, tiền thân của GBC là NBA – giải bóng rổ nhà nghề đã có từ những năm trước khi “Khối Thịnh Vượng Chung” ra đời, chắc được gần một thế kỉ rồi chứ chả ít.
À, vừa rồi do tôi quá hứng thú nên mới kể lại trận bóng chi tiết như vậy, mất thời gian với các tiểu tiết quá.
…
“Vậy cậu tên là Maria. Chơi hay lắm.” – Sau khi nhận vài tờ tiền từ tay Ryan-tức-tối, tôi chủ động quay ra bắt chuyện với Maria. Một cách khá tự nhiên nhưng cũng đủ để thấy độ dày nơi mặt tôi.
“Cảm ơn, nhưng có lẽ mình hơi chủ quan. Đáng ra một tài năng như cậu phải được tuyển chọn để đi đánh giải GBC chứ.” – Maria đáp lại rất nhỏ nhẹ, tay vẫn đang cầm chai nước nghịch ngợm.
“Mình không hứng thú với giải lắm… Phần lớn tự chơi là chính, chơi cho vui thôi. Nhân tiện, mình là Kibo.”
Có lẽ đánh bóng rổ là một cách khá hay để kết bạn với ai đó. Nhất là khi quá khứ của bạn như đám rong rêu bám ở đuôi tàu. Lúc chơi bóng rổ thì ai cũng vì đam mê hết, không ai khác nhau cả, mặc dù tôi vẫn hơi có vẻ có cái nhìn không tốt với những kẻ kém hơn mình. Đó là sự thật.
…
Bông hồng tóc vàng đã cho tôi số điện thoại. Một cô gái cho tôi số điện thoại. Lần đầu tiên đấy. Và có lẽ suốt dọc cả đoạn đường về tôi đã tra tấn Radiel bằng sự kiện mà tôi nghĩ tôi đã đánh giá nó cao như việc ngân hàng Atmard được thành lập để thống nhất tiền tệ và giá cả sau khi “Hiệp Ước WBG” được kí kết.
“Được rồi, Kibo. Cậu đang nhắc đi nhắc lại một việc.” – Radiel tỏ ra hơi khó chịu.
“Nhưng mà việc một cô gái xinh đẹp thế này cho số là cả một bước tiến lớn! Nó cứ như… Bước nhảy đầu tiên của Neil Armstrong trên mặt trăng như trong sử sách ghi ấy!” – Tôi bắt đầu thấy mình hơi điên điên.
“Nhưng tôi thì không hứng thú lắm…” – Radiel gãi đầu. Mà cậu ta bây giờ mới chịu mở mồm ra nói nhiều hơn với tôi. Một nỗ lực lớn lao phết. Những từ mà cậu ta nói ra đối với tôi đều là minh chứng cho việc chúng tôi càng dần trở nên cởi mở với nhau hơn. “Mà Neil Armstrong?”
Tôi và Radiel cùng rảo bước rẽ vào một con ngõ vắng mà chúng tôi thường hay đi qua để ra đường chính về nhà. Sở dĩ gọi là ngõ vì nó là một con đường nhỏ nằm giữa các dãy nhà hoang vắng và thường không có ai qua lại. Trời bắt đầu tối mù mịt hơn, nhưng chúng tôi thì nhờ có ánh đèn trong ngõ nên vẫn có thể vừa đi vừa nói chuyện với nhau.
“Nhưng này Radiel, tôi nghĩ cậu cũng nên chuyển về cùng tôi chứ.” – Tôi lại cố gắng gợi lại cho Radiel chuyện muôn thuở. “Có thể đó là một giải pháp tốt đấy. Chia sẻ tiền nhà, tiền vệ sinh,…”
“Kibo, tôi rất cảm kích lòng tốt của cậu. Nhưng mà thực sự tôi nghĩ tôi có thể lo cho mình.” – Radiel trả lời, vẫn cái giọng điệu cố xa lánh người ngoài đó. “Chúng ta vẫn có thể gặp nhau khi ra đây. Thế nên tôi sẽ chấp nhận lời đề nghị, khi mà tôi có định đổ…”
Bất chợt một tiếng la thất thanh của một phụ nữ phát ra từ giữa con ngõ. Tiếng của nó vang vọng lại trong không gian và trong cả đầu của chúng tôi khiến chúng tôi giật mình im bặt. Mọi chuyện đều xảy ra khá bất ngờ.
Một cảm giác ớn lạnh và ám ảnh chạy dọc sống lưng tôi. Có gì đó không ổn.
Nếu đó là một vụ án mạng, hay đơn thuần chỉ là một vụ cướp giật, một vụ hiếp dâm,… Thì có lẽ sẽ khá bình thường. Chúng tôi có thể xông ra và áp chế thủ phạm, giải cứu nạn nhân ra như mọi người đều làm. Rồi chắc chắn viễn cảnh tiếp theo chúng tôi thấy sẽ là đội cảnh sát tuần Climax sẽ xuất hiện và giải quyết mọi việc, chúng tôi sẽ được tung hô các thứ đủ kiểu. Nhưng đó không phải là vấn đề đang cần được bàn ở đây.
Thực sự cái cảm giác bất ổn đó đang ngày càng tăng lên rõ mồn một như ban ngày và tôi cảm nhận được nó. Chắc chắn cả Radiel cũng cảm thấy như vậy nên tôi mấy thấy nét mặt cậu ta dưới ánh đèn chập chờn trong ngõ. Một nét mặt hãi hùng mà hiếm khi tôi thấy ở một kẻ lạnh lùng như cậu ta.
Và, ánh đèn đã bị che đi.
“Cái quái…?!” – Radiel cứng họng lại.
Một vóc dáng to lớn, bị bóng tối che dấu đi, đang đứng chặn thứ ánh sáng duy nhất có thể dẫn chúng tôi tháo chạy. Nó thực khổng lồ và sừng sững chặn lại cả một đầu ngõ trước mặt chúng tôi.
Cái thứ gì đây?! Tôi rối bời và tự lục tìm cho mình một câu trả lời. Một con người không thể có vóc dáng to như vậy. Vậy đây là cái gì?! Không loài động vật nào có thể to như vậy, kể cả con voi.
Tiếng vỡ của những mảnh thuỷ tinh phát ra và rơi lẻng xẻng xuống nền đất. Đen như mực.
“Này, cho dù ai đang làm gì thì trò này cũng không hề hay đâu!” – Tôi và Radiel từ từ lùi lại trong bóng tối.
Bất chợt Radiel thốt lên một tiếng khá bất ngờ. Tôi quay lại thì đã không còn thấy cậu ta đâu…
Chết tiệt. Có một thứ bầy nhầy như sợi xúc tu khổng lồ đang cuốn quanh cậu ta và nhấc bổng cậu ta khỏi mặt đất!
“Kibo! Kibo! Có cái thứ xúc tu khổng lồ quỷ quái gì đó đang quắp tôi lên!” – Radiel hoảng loạn cố gắng đá vào chiếc xúc tu. Cậu ta chắc chắn chưa bao giờ từng rơi vào trường hợp này. Và bất kì ai cũng sẽ như vậy, kể cả tôi. “Kibo!”
“Khốn nạn! Tôi cũng có thể nhìn thấy được, vì Chúa!” – Tôi thất thần toan bỏ chạy, nhưng có quái quái gì đó đã giữ tôi ở lại. Tôi phải giúp Radiel. “Chờ tôi Radiel!”
Một tiếng gầm vang vọng lên khiến tôi phải quay phắt ra và phải hít một hơi thật mạnh thật sâu để không thể hét lên đầy sợ hãi.
Trong màn đêm, nhờ những ngôi sao sáng trên trời. Một loài sinh vật quái đản, kì dị và có những chiếc chi gớm ghiếc dần hiện diện. Những thứ dịch nhơ nhớp hắt lại ánh sáng của những ngôi sao – ghê tởm, bẩn thỉu. Nhưng không còn nhiều thời gian để suy nghĩ về một hình ảnh đáng sợ như vậy. Phải dũng cảm, thật bình tĩnh.
“Chúa ơi cái quái gì thế?!” – Hẳn là Radiel cũng đã nhận ra, và sau đó chiếc xúc tu dần đưa cậu ta tới gần con quái vật ghê tởm này hơn. “Khỉ thật!”
“Khốn nạn!” – Tôi nhanh chóng nhận ra nửa cơ thể dưới của nó đang mở ra, để lộ một đống thứ lởm chởm như gai nhọn chết người và hàng tá dịch hôi thối xộc thẳng vào khoang mũi của tôi.
Trong đó có xác chết đang phân rữa. Dường như là của một cô gái – hoặc chí ít đã từng là vậy… Chỉ còn thấy được đống thịt thối kèm theo những lọn tóc dài…
“Kibo! Nó định nuốt sống tôi! Chết tiệt!” – Radiel cũng nhìn thấy thứ tương tự và ngay lập tức hiểu ra mối nguy hiểm mà mình đang gặp phải. Cậu cố giãy giụa thoát ra khỏi đống xúc tu của con quái vật gớm ghiếc ấy nhưng vô ích. “Làm gì đi chứ!”
Tôi bị choáng một lúc lâu sau khi thứ mùi đó xộc lên não. Từng cảm giác làm tôi đơ người lại, mê man và loạng choạng, buồn nôn. Nhưng tôi cố gắng lấy lại tỉnh táo để định hình lại mọi chuyện đang xảy ra.
Con quái vật đã cho Radiel vào bên trong nó. Từng miếng lởm chởm đó dần đóng lại.
“Kibo!”
“Không không không! Radiel!” – Tôi giật mình hoảng loạn lao vào cái thứ đó một cách thiếu suy nghĩ. “Nhả ra ngay, con “Zcoumbre” khốn kiếp!”
Và tất cả sau đó… Đều như những mảng kí ức bị biến mất. Tôi không thể nhớ ra mình đã làm gì. Tôi không nhớ… Và cũng không thể nhận thức được…
Chỉ biết rằng. Điều này đã làm cuộc đời của tôi thay đổi mãi mãi.
Cuộc đời bước sang một ngã rẽ khác. Một ngã rẽ mà không thể quay đầu trở lại.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI